• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Cảm xúc của Miharu và những người khác (WN)

Độ dài 4,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:59:47

u24378-be5c8ff7-94f1-4d09-b7ad-691cbd07c654.jpg

Trans: Chí a.k.a manhchi123

Ngay sau khi ba người Rio, Satsuki, Liliana bước vào trong đại sảnh để yết kiến, Takahisa cũng đang dần bình tĩnh lại vì hạnh phúc khi được gặp lại được bốn người ở bên trong căn phòng này.

Anh hùng Sendou Takahisa, còn có em gái Sendou Aki, em trai Sendou Masato, cùng với người bạn bè rất quan trọng của ba người bọn họ, Ayase Miharu.

Lúc còn ở trên Trái Đất, việc bốn người ở bên cạnh nhau cũng giống như một lẽ thường tình rồi, giờ có thể tề tựu lại trong một căn phòng, cùng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được gặp lại, tất cả mọi người đều có rất nhiều chuyện muốn được nói ra hết cho nhau.

Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.

Mặc dù đã từng phải rời xa nhau một lần, nhưng trong tình trạng tuyệt vọng như vậy mà chúng ta vẫn có thể sống sót thuận lợi, để rồi được gặp lại một lần nữa.

Vậy thì đó đúng thật là số phận rồi.

Hiện giờ, trong lòng của Takahisa chỉ có sự cảm kích mà thôi.

“Kể từ đó, trong khoảng thời gian ba tháng này, bọn em đã cùng chung sống với Haruto-san đấy ạ.”

Hầu hết những chuyện trong mấy tháng này, đều do Aki giải thích cho Takahisa nghe trong vài phút ngắn ngủi.

Thế nhưng, những điều mà cô bé vừa nói cho Takahisa nghe cũng chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt mà thôi.

Bọn họ đã được Rio dạy cho những điều này, chuyện có thể nói, chuyện không nên nói nếu có thể, và những chuyện tuyệt đối không được nói ra.

Vì để không phát sinh thêm bất cứ mâu thuẫn nào, và cho câu chuyện của Aki có thêm tính nhất quán lại với nhau.

Sau khi nghe xong những lời nói đơn giản này, gương mặt của Takahisa thoáng hiện lên sự hối hận.

Hối hận vì không tự tay bảo vệ được Miharu và những người khác.

Vì sao người cứu lấy nhóm Miharu không phải là mình, mà lại là Haruto chứ.

 “Thật sự tốt quá rồi. Tất cả mọi người đều không bị bắt làm nô lệ…”

Takahisa vốn tỏ ra rất khó chịu với chế độ nô lệ.

Coi sinh mạng con người như một thứ đồ vật, cách đối đãi này thật sự quá mất nhân quyền.

Chế độ nguyên thủy và dã man như vậy đã đi ngược lại với chính nghĩa mà Takahisa biết.

Mặc dù xét theo trình độ văn minh ở thế giới này, đúng thật là cậu vẫn có thể hiểu được mức độ cần thiết của sự tồn tại đó, nhưng trong lòng cậu thì vẫn không thể nào chấp nhận được.

Hình dáng ba người họ bị coi như nô lệ, và phải chịu sự nô dịch từ người khác đang hiện ra ở trước mắt, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cậu đã thấy rùng mình rồi.

Nhất là với những cô gái như Miharu và Aki, họ sẽ phải bị đối xử như thế nào đây.

Mặc dù đó có thể chỉ là định kiến, nhưng vẫn tồn tại khả năng có những quý tộc bị chi phối bởi dục vọng và coi người khác như thứ đồ chơi để có thể sử dụng một cách tùy ý.

Mới chỉ tưởng tượng một chút như thế thôi mà Takahisa đã mặt cắt không còn một giọt máu.

“Ah….”

Dù cậu chẳng có dấu hiệu buồn nôn, hay là cảm thấy khiếp sợ gì cả.

Nhưng cơ thể vốn đang rất nóng của cậu lại trở nên rét run.

Chẳng hiểu vì sao mà cơ thể cậu đang run rẩy.

Takahisa bèn cắn chặt môi, để kìm hãi sự run rẩy của bản thân.

“Onii-chan, anh không sao chứ?”

Aki tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt của Aki đột nhiên trở nên xấu đi.

“Ehh…..”

Takahisa gật đầu với khuôn mặt tái mét.

Tóm lại, trước tiên cậu phải dùng nụ cười để lấp liếm cho qua chuyện này, nhưng có vẻ không được rồi.

“Takahisa-kun, cậu không sao chứ?”

“Eh, sắc mặt của anh trông có vẻ tệ lắm nhỉ?”

Miharu và Masato cùng hỏi thăm Takahisa với vẻ lo lắng.

“Không, không sao đâu mà.”

Takahisa chỉ có thể tỏ vẻ như vậy, bằng cách cố nở nụ cười đầy gượng gạo trên khuôn mặt.

Nói thật thì, cái bộ dạng này trông chẳng có tí thuyết phục nào cả.

“So với những chuyện này, thật sự quá tốt khi có Haruto-san ở đó.”

Takahisa thật tâm nghĩ như vậy.

Thế nhưng, cậu ta chỉ nói ra câu này mà thôi ――.

Vì sao trong ngực lại thấy khó chịu như vậy chứ?

Vì sao mà bản thân lại thấy đau khổ như vậy chứ?

Có lẽ đó chính là sự đố kỵ và căm ghét bản thân rồi.

Hối hận vì bản thân mình không thể nào giúp đỡ Miharu và mọi người, cuối cùng lại để cho Rio làm được, từ đó cảm thấy ghen tức với Rio, đồng thời cũng cảm thấy căm ghét cái bản thân vô dụng này.

Thế nhưng, Takahisa lại không thể nhận ra được một chuyện.

Ngoài những thứ cảm xúc đó, trong lòng cậu ta cũng cảm thấy rất biết ơn với Rio vì đã cứu lấy nhóm Miharu.

“Eh, về Haruto-san. Mặc dù đôi khi trông anh thấy thật đáng sợ, nhưng ngày thường vẫn luôn rất dịu dàng với bọn em!”

“Phải phải! Hơn nữa, anh ấy lại còn rất giỏi nấu ăn! Rõ ràng là con trai, nhưng lại am hiểu về nấu ăn như chị Miharu luôn, thật sự quá bất ngờ luôn!”

Aki và Masato đều khen ngợi về Rio.

“Tay nghề của, của chị cũng đâu có gì. Giỏi nhất vẫn là Haruto-san. Rõ ràng hai bàn tay đó to lớn như vậy, nhưng ngón tay lại rất khéo léo, kiến thức cùng với kinh nghiệm cũng vô cùng nhiều…”

Bởi vì được Masato khen ngợi, gương mặt trắng nõn của Miharu cũng trở nên ửng hồng như quả đào đã đến độ chín.

Từ cuộc trò chuyện hiện tại là đã đủ hiểu nhóm Miharu hâm mộ Rio đến thế nào rồi.

Chỉ bằng những chuyện đấy cũng đủ biết Rio chẳng phải là người xấu gì cả.

Thế nhưng, cậu ta không muốn nghe tiếp chuyện về cuộc sống của nhóm Miharu và Rio nữa.

Bởi vì cậu ta không còn tâm trạng để nghe được nữa.

Rio thay thế bản thân và chung sống cùng với ba người bọn họ, cùng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc vô bờ, Takahisa không muốn nghe, cũng không muốn tin chuyện đó.

Cậu ta đã mất lòng tin một cách nhanh chóng như vậy.

Rõ ràng, Miharu đã thay rất nhiều so với khi còn ở Trái Đất.

Nhưng bản thân mình thì vẫn giống như khi còn ở Trái Đất.

Cảm giác cứ như bản thân đã bị vứt bỏ.

Cậu ta muốn xua tan sự bất an này khỏi trong lòng.

Nhưng bản thân thì ngày càng trở nên dựa dẫm vào Liliana.

(Không được! Mình đã từng thề rồi. Không, nhất định phải thề một lần nữa. Mình, sẽ không rời khỏi mọi người nữa. Mình, muốn bảo vệ mọi người!)

 Tương lai vốn đã đánh mất, phải rất khó khăn mới có thể quay lại bên cạnh bản thân.

Lại đánh mất một lần nữa sao, đương nhiên là cậu ta không muốn chuyện đó xảy ra rồi.

“Eh, tôi muốn nói chuyện về tương lai sau này….”

Takahisa vừa nói, vừa liếc mắt nhìn ba người bọn họ.

Ngay khi cậu ta vừa nói vậy, trong đôi mắt của Miharu và mọi người cũng dần trở nên có đôi chút mờ mịt, nhưng Takahisa cũng không có nhận ra được những điều này, mà cậu ta chỉ nói tiếp.

“Tuy rằng sau này cũng sẽ nói vào lúc thảo luận, nhưng mà mọi người…Mọi người có muốn đi đến bên cạnh anh không? Sau này anh cũng muốn được ở bên cạnh mọi người. Rồi sau đó, anh sẽ bảo vệ mọi người. Bảo vệ cho mọi người thấy!”

Takahisa nói bằng giọng năn nỉ.

Trong phòng nhất thời trở nên yên lặng.

“Thế, nào?”

Takahisa đưa mắt nhìn sang Aki đang ôm bên cạnh mình rồi hỏi như vậy.

“Eh, chuyện đó….ưm”

Aki cũng muốn trả lời ngay lập tức, nhưng lại chẳng thể đáp lại được.

Ánh mắt của cô bé trông thật ưu sầu.

“Sao vậy?”

Thấy Aki ấp a ấp úng, Takahisa cảm thấy bất an mà dò hỏi.

Aki thì đáp lại với vẻ lưỡng lự,

“Phải khó khăn lắm mới gặp được lại nhau, đúng thật là em cũng muốn ở cùng với onii-chan…Nhưng mà, thật sự như vậy sẽ được sao? Bọn em đã được Haruto giúp đỡ rất nhiều, cứ thế mà rời đi thì…”

Cô bé trả lời một cách đầy cẩn thận.

Muốn được ở cùng với anh trai Takahisa.

Chắc chắn đó không phải là lời nói dối.

Đây cũng là kết luận mà Aki đã rút ra từ tận bên trong đáy lòng, khi mà cô bé đã hiểu rõ được từ những câu chuyện của Rio và Satsuki.

Nhưng mà, trong lòng của cô bé cũng không thể nào mà thấy hoàn toàn thoải mái được.

Trong khoảng thời gian mấy tháng này, cô bé vẫn luôn sống cùng với Rio, mà kể cả là bây giờ, thì đối với Aki, đó vẫn là chuyện rất hiển nhiên.

“Đã được anh giúp đỡ rồi, hẹn gặp lại.” Cô bé không thể nào mà nghĩ ra được cảnh tượng như thế cả.

Hơn nữa, đã nhận sự giúp đỡ từ Rio như vậy.

Cứ thế phủi mông rời đi một cách đơn giản như thế thì đúng thật là có hơi ăn cháo đá bát.

Aki đã nghĩ như vậy.

"Hả? Eh, không, đó là...."

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu khiến cho Takahisa không thể phản bác lại được.

Bản thân cậu ta đã tin tưởng một cách mù quáng, rằng Aki và mọi người sẽ đi đến bên mình mà không có một chút do dự nào.

Nhưng cậu ta không ngờ rằng, sự thật lại đau đớn như vậy, cậu ta chưa từng nghĩ tới được khả năng này.

(Nói cách khác, cậu ta đã chiếm được vị trí rất quan trọng ở trong lòng Aki và mọi người rồi sao...)

Takahisa từ từ nắm chặt lấy nắm đấm của mình, dường như cậu ta muốn che giấu đi những xúc cảm khó tả đang xuất hiện ở trong lòng.

Mới chỉ xa nhau vẻn vẹn có ba tháng, nhưng vì sao cậu ta lại thấy khoảng thời gian đó dài đến như vậy.

Giống như có một bức tường vô hình không thể vượt qua giữa cậu ta và bọn họ.

"Dĩ nhiên...Anh cũng định nói lời cảm ơn với Haruto-san. Nếu không, cậu ấy cũng có thể tới chỗ của anh, thế không phải sẽ tốt hơn sao."

Takahisa có chút xấu hổ rồi nói vậy.

Không phải là cậu ta không hiểu được ý tứ trong lời của Aki.

Dù trước đó không có nói ra, nhưng đúng thật, cậu ta cũng định nói lời cảm ơn cũng như trả ơn cho Rio.

"Eh. Haruto-san ở cùng thì em nghĩ cũng có thể thôi, nhưng mà ...."

Aki đáp lại bằng câu trả lời có phần mập mờ.

Cuối cùng là vì sao chứ?

Đến chính mình cũng không biết, nhưng rõ ràng Aki cũng cảm thấy rằng, bản thân cô bé sẽ từ chối việc Rio gia nhập vào bên trong hội bốn người bọn họ.

Nên cô bé mới phải làm như vậy.

Cô bé không thể tưởng tượng ra được cảnh Rio sẽ đi cùng bọn họ và đến chỗ Takahisa.

"Vậy thì....Còn hai người thì sao...Hai người nghĩ thế nào?"

Takahisa nhìn về phía Masata và Miharu đang ngồi ở một bên, cậu ta kìm nén sự bất an trong giọng nói rồi hỏi.

"Ah, em cũng không muốn xa cách Haruto-anchan đâu. Mặc dù cũng có một phần nguyên nhân đã được Aki oneechan nhắc đến, nhưng quan trọng là em vẫn còn đang học tập kiếm thuật nữa."

Masato có hơi xấu hổ rồi trả lời như vậy.

Takahisa giật mình mở to đôi mắt nhìn.

"Học, học tập kiếm thuật sao?"

Chuyện này sao có thể chứ.

Masato mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi thôi mà.

Nghĩ đến việc này, Takahisa hoảng hốt dò hỏi.

Nhắc đến kiếm thuật ở thế giới này, đó cũng chỉ là một kĩ thuật được sử dụng trong thực chiến, mà tiền đề là dùng để giết người.

Bản thân cậu cũng đã từng học tập kiếm thuật ở trong thành, nên mới hiểu rõ về nó như vậy.

Vậy mà bắt Masaoto phải học tập thứ kĩ thuật chiến đấu đẫm máu như vậy.

"Đúng vậy, em học để phòng thân. Anh ấy còn mua cả kiếm thật cho em nữa. Nhưng bởi vì không được phép cầm kiếm vào trong thành, nên em mới phải để lại."

"Eh..."

Takahisa lại á khẩu không nói được nên lời khi thấy Masato đáp lại một cách bình tĩnh như vậy.

Nếu như là lúc còn ở trên Trái Đất, thì Masato cũng chỉ đang ở độ tuổi là học sinh tiểu học mà thôi.

Ở tuổi đó thì không thể nào đưa ra nhận định có tiêu chuẩn đạo đức giống như người lớn được.

Nhưng lại bắt cậu bé phải cầm kiếm thật, cũng như phải học kiếm thuật ――.

Rõ ràng chuyện này đã mâu thuẫn với đạo đức của một người Nhật Bản được tiếp nhận nền giáo dục hòa bình như Takahisa.

"Masato, anh không cho phép em tiếp tục cầm kiếm thật nữa, em vẫn chỉ là đứa trẻ thôi."

Takahisa lạnh lùng quát theo như bản năng của một người anh trai.

Nhất định cậu ta phải bảo vệ Masato cẩn thận.

Cho nên Masato vốn cũng không cần thiết phải chiến đấu.

"Anh đang nói gì thế? Chẳng lẽ phải trở thành người lớn mới có thể học được hay sao? Trong một thế giới mà ma vật hoành hành như vậy?"

"Em cũng đâu cần thiết phải đi đến những chỗ nguy hiểm như vậy."

"Eh? Đây chính là thế giới mà cho dù bên trong thành phố cũng xuất hiện rất nhiều ma vật đó anh. Sao ngay cả đến việc phòng thân, em cũng không thể biết được chứ? "

"Cho nên mới nói là để anh bảo vệ...Chờ chút đã? Trong thành phố có xuất hiện ma vật sao? Chẳng lẽ mọi người đều bị tấn công sao?"

Bỗng nhiên Masato lại nói ra tin tức có tính chất nghiêm trọng như vậy, nên thành ra Takahisa cũng cảm thấy không biết phải làm sao, cậu ta chỉ đành phải hỏi như vậy, giống như đang tự trách bản thân mà thôi.

Em trai quan trọng nhất phải trải qua cuộc sống đánh cược tính mạng ở những nơi mà bản thân không biết, đây cũng không phải là chuyện có thể xem nhẹ được.

"...Bọn em chỉ tự bảo vệ bản thân mình mà thôi."

Masato dường như cảm thấy tủi thân, cậu bé bĩu môi nói như vậy.

Bởi vì Rio đã nhờ cũng như hi vọng bọn họ không nên để lộ chuyện về Celia và Aishia, bao gồm cả căn nhà đá kia nữa.

Cho nên cậu bé mới có thể nói ra những chuyện mập mờ và không rõ ràng như thế.

"Nếu cứ mãi chỉ được bảo vệ thì cũng đâu có được. Mặc dù lúc mới bắt đầu, em chỉ học giống như đang vận động và coi đó như trò chơi, nhưng bây giờ thì không giống như vậy rồi!"

"Chuyện đó còn cần phải nói nữa sao! Nơi này không phải là thế giới trò chơi đâu! Đó chính là kĩ thuật để giết người đấy. Trong khi thực chiến, khi mà đã vung kiếm lên, cũng là lúc mà người nào đó sẽ bị giết chết."

"Không phải câu nói này quá thừa thãi rồi hay sao! Haruto-anchan đã dạy cho em từ trước rồi. Anh ấy nói rồi, bây giờ vẫn còn quá sớm để em có thực chiến, hơn nữa, anh ấy cũng không để em phải chiến đấu. Nhưng mà, em vẫn không thích việc mình luôn được người khác bảo vệ."

"Này....có khi em sẽ bị giết chết đấy!"

"Đương nhiên em biết chứ!"

Cuộc đối chọi kịch liệt giữa hai người đã khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng trở nên căng thẳng.

Takahisa thì cảm thấy nóng nảy vì em trai mình không chịu nghe lời, còn Masato thì đang cãi lại anh trai một cách đầy dữ dội.

Takahisa cũng chỉ muốn bảo vệ em trai của mình, nhưng Masato thì lại ghét việc mình chỉ được người khác bảo vệ, đây cũng là cảnh tượng cãi nhau thường thấy giữa anh em.

Nội tâm của Takahisa bị kích động bởi sự bất an đang dần xuất hiện.

"Đúng là theo anh thì vẫn sẽ tốt hơn. Sao em có thể chấp nhận cuộc sống nguy hiểm đó được chứ. Ở trong thành còn an toàn hơn thế kia nhiều."

Takahisa nói ra những lời đó, dựa trên tinh thần trách nhiệm của một người giám hộ.

"Eh? Em không muốn đâu. Em cũng đã nói rồi mà, em còn đang trong quá trình học tập kiếm thuật."

Nhưng Masato lại nói ra lời phản đối ở ngay tại đây.

"Em cũng có thể học những thứ đó ở trong thành mà. Chỉ cần đi học tập từ các vị hiệp sĩ một chút là được rồi."

"Anh không cần nói nữa. Em có Haruto-anchan là tốt rồi!"

Hai người không nhường bước một chút nào, cứ thế trừng mắt nhìn nhau.

"Ah, này. Hai người không nên như thế chứ."

"Đúng thế. Phải rất khó khăn thì chúng ta mới được gặp lại nhau mà."

Aki và Miharu cũng can dự vào để ngăn cản cuộc tranh cãi giữa hai anh em họ.

"Tại onni-chan không biết cách nói chuyện thôi."

Nói xong câu này, Masato quay mặt qua chỗ khác rồi "hừ" một tiếng.

"...Chẳng lẽ hai người cũng không nói gì với em ấy hay sao?"

Takahisa nói vậy rồi thở dài, giống như muốn trút hết tất cả uất ức ở trong lòng ra bên ngoài.

"Đúng thật....Lúc đầu em cũng không thích nhìn Masato học kiếm thuật đâu, dù rằng hiện tại cũng là như thế...."

Aki trả lời đấy ấp úng.

Nói thật thì, Aki cũng không quen nhìn dáng vẻ lúc luyện tập kiếm thuật của Masato.

Hơn nữa, bình thường Rio vốn dịu dàng như vậy, nhưng khi dạy kiếm thuật thì lại trở nên thật đáng sợ.

Nhưng mà, cũng trong khoảng thời gian gần đây thôi, cuối cùng thì cô bé cũng hiểu được đôi chút về ý nghĩa sâu xa khi mà Rio lại phải nghiêm khắc dạy Masato như vậy.

Chỉ cần được trải nghiệm một lần cái cảnh mà có rất nhiều ma vật xuất hiện ở bên ngoài cửa nhà là đủ hiểu rồi, lý lẽ hay là đạo đức gì đấy cũng sẽ tan thành mây khói ngay trong khoảnh khắc đó mà thôi.

Và hơn hết, Aki biết rằng việc học kiếm thuật chính là chuyện mà Masato rất kì vọng.

Bởi vậy, nên trong lòng của Aki cũng xuất hiện những cảm xúc, rằng cô bé sẽ tôn trọng tâm nguyện của Masato như một người chị gái.

Nhưng mà mặt khác, cũng không phải là Aki không biết Takahisa đang lo lắng chuyện gì.

Cuối cùng thì cô bé nên tôn trọng người nào thì mới được đây?

Hiện tại Aki không thể nào trả lời được.

"...Chẳng lẽ Aki cũng đang học kiếm thuật hay sao?"

Ý nghĩ đáng sợ này đã ngay lập tức khiến cho vẻ mặt của Takahisa cứng đơ lại, sau đó, cậu ta vội vàng hỏi Aki và Miharu như vậy.

"Bọn em sao có thể học kiếm thuật chứ. Eh...Bọn em chỉ học bổng thuật cùng với thuật phòng thân đơn giản mà thôi."

(*bổng thuật: học về cách sử dụng gậy)

Aki ra sức lắc đầu rồi phủ nhận như vậy.

"Thế sao..."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Takahisa cũng trở nên yên tâm hơn đôi chút.

Xem ra cậu ta cũng không có cảm thấy khó chịu gì nếu nó chỉ ở mức độ là bổng thuật.

Đối với việc sử dụng kiếm như thế nào, thì cuối cùng vẫn phải xem người đó có dùng nó để giết người hay không, đây có lẽ cũng chính là tiêu chuẩn đánh giá không thể thay đổi ở trong lòng của cậu ta.

"Nói tóm lại, hi vọng mọi người có thể đi cùng với tôi. Tôi sẽ nhờ Lily giúp đỡ để bảo vệ mọi người."

Takahisa một lần xin thề, và mạnh mẽ khắc sâu quyết tâm này vào trong lòng.

Giống như khi còn ở trên Trái Đất, cậu ta muốn được ở cùng mọi người, cùng vui cười, cùng hưởng thụ khoảng thời gian dịu dàng và hạnh phúc.

Hơn nữa, cũng phải gới thiệu cho nhóm Miharu về chuyện của Liliana.

Nếu như là cô ấy, thì nhất định có thể chung sống rất tốt cùng với mọi người.

Không ai có thể ngăn cản được mình.

Cũng không thể để cho bất cứ kẻ nào ngăn cản mình.

Mang mọi người quay lại vương quốc Saint Stella.

Takahisa đã khao khát lấy mong ước như vậy ――.

"Xin lỗi. Tớ không có ý định đi cùng với Takahisa-kun."

Với biểu cảm có chút đau khổ nhưng kiên quyết, Miharu đã không thương tiếc nói ra lời cắt đứt đi hi vọng đó.

Đầu óc của Takahisa trở nên trống rỗng, vì cô gái mà cậu ta thích, lại từ chối chuyện này một cách không thương tiếc như vậy.

"Vì, vì sao chứ...?"

Takahisa nói bằng giọng đầy tuyệt vọng.

Vì sao ――.

Khi còn ở Trái Đất, không phải bốn người vẫn luôn bên nhau sao.

Cuộc sống của bốn người bọn họ trong tương lai cũng sẽ như vậy.

Vượt qua vô số chướng ngại, phải rất khó khăn mới có thể tìm lại được tương lai đã đánh mất.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

"Xin lỗi. Tớ muốn ở lại với Haruto-san."

Miharu đáp lại bằng giọng khàn khàn.

Và câu trả lời này cũng đã làm vỡ nát hi vọng của Takahisa.

Đây chính là lựa chọn của Miharu sao?

So với một người bạn thủa nhỏ đã cùng đi bên cạnh cô ấy trong mấy năm.

Cô ấy lại muốn đi với người mà bản thân mới chỉ gặp trong khoảng thời gian chưa đến ba tháng ――

"Phải, phải rất khó khăn thì mọi người mới được ở bên nhau mà, không phải sao?"

Takahisa nói bằng giọng như sắp khóc.

"Thật ra tớ cũng ở bên cạnh mọi người."

"Vậy thì, ở bên nhau ――"

"Mọi người mà Takahisa nhắc đến, có bao gồm Satsuki-san sao? Có bao gồm Haruto-san sao?"

"...Sao cơ?"

Đối với câu hỏi của Miharu, Takahisa á khẩu không nói nên lời.

"Nếu chỉ đang nói đến chúng ta của hiện tại, thì cũng đã không được coi là mọi người ở bên nhau rồi. Cậu có thể hiểu được câu nói của tớ chứ?"

Đây cũng chính là những lời nói mà tình cảm của Miharu đã thêu dệt ra.

Takahisa thuộc vương quốc Saint Stella, Satsuki thì thuộc vương quốc Galwark, mà Rio thì cũng có chỗ của Rio ――.

Nếu cùng đi với người nào đó, thì cũng điều đó cũng có nghĩa, nhất định phải chia tay với người còn lại.

Nếu chỉ dựa vào lựa chọn đó, có khi sẽ phải tổn thương đến ai đó.

Nhưng mà, cho dù là như vậy, thì vẫn có những lúc, phải đưa ra lựa chọn.

Mà ngay lúc này, Miharu đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng, cô ấy cũng đã đưa ra đáp án của mình.

Kể từ khi Rio nói cho họ biết chỗ mà Satsuki đã ở, thì cô ấy vẫn luôn cảm thấy phiền muộn, vì biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến.

Rồi sau đó, trong khoảnh khắc mà chẳng biết khi nào nó sẽ đến, Miharu cho rằng, cô nhất định phải đưa ra đáp án của mình cho mọi người.

"Không, không thể có chuyện đó được."

Takahisa đáp lại theo phản xạ.

Nghe thấy câu trả lời như vậy, Miharu chỉ có thể gượng cười với vẻ mặt đau khổ.

"Có chuyện đó đấy. Chỉ vì để cho Takahisa-kun cùng với Satsuki-san gặp mặt nhau cũng đã quá sức lắm rồi, cậu có biết không?"

"Quá, quá sức....Vì sao chứ?"

"Tất cả đều là nhờ Haruto-san, chúng ta mới có thể gặp lại nhau được đó. Bởi vì bọn tớ chẳng làm được gì cả, nên mới trở thành gánh nặng rất lớn của Haruto-san."

"Chuyện này thì dĩ nhiên là tớ biết. Cho nên sau này, tớ cũng định cố gắng báo đáp cậu ấy ――"

"Nhưng chính bản thân tớ muốn báo đáp cậu ấy."

Lời nói của Takahisa đã bị tiếng hét của Miharu chặn lại.

Nghe xong lời nói của Miharu, Takahisa cũng chỉ có thể yên lặng.

Trong lòng cậu ta muốn giữ Miharu lại, nhưng lại chẳng thể nghĩ được ra lời gì để có thể giữ cô ấy lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dù cho không có rõ ràng, nhưng sự kiên định cũng đã lộ ra trên khuôn mặt của Miharu vào lúc này.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Takahisa nhìn thấy Miharu lộ ra vẻ mặt như vậy.

"Đó là ý nghĩ của tớ..."

Miharu mỉm cười vời vẻ mặt đau khổ, cô cố gắng nói bằng giọng cứng cỏi.

Có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ từ bên trong giọng nói đó.

"Hơn nữa, Aki và Masato cũng không cần thiết phải đi theo chị..."

Nhìn thấy Miharu nở nụ cười dịu dàng, Aki và Masato đành phải nuốt lại lời muốn nói vào trong miệng.

"Miharu oneechan"

Aki gọi tên của Miharu với vẻ mặt như sắp khóc.

"Tất cả mọi người đều là anh em. Nếu có thể ở bên nhau, thì chị nghĩ rằng, ở bên nhau mới là tốt nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện mà chị có thể quyết định được...."

Miharu nói vậy với vẻ bối rối, đương như cô ấy cũng không biết phải làm thế nào mới có thể giãy bày ra ý nghĩa của mình.

"Chị cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói ra lời này, nhưng mà xin mọi người đấy, đừng có nói ra những lời tràn ngập cảm xúc và kích động như vậy. Ít nhất, cãi nhau giống như Takahisa và Masato bây giờ không được...Hiểu rồi chứ?"

Mahiru an ủi ba anh em nhà Sandou bằng giọng đầy dịu dàng.

Có vẻ như sau khi tự kiểm điểm lại bản thân thì Masato đã hiểu rõ mọi chuyện, trên khuôn mặt của cậu bé cũng lộ ra vẻ áy náy.

"Nếu Miharu oneechan đã nói thế...Thì, thì em sẽ suy nghĩ lại ạ."

Masato trả lời với vẻ lãnh đạm.

"Takahisa cũng vậy. Cậu chỉ biết trách mắng như vậy, thì Masato sao có thể hiểu cậu được chứ?"

"Chuyện đó...Dĩ nhiên là tớ biết, nhưng mà..."

Không phải là thế này.

Tớ cũng muốn cậu có thể ở bên cạnh.

Tớ sẽ chẳng chịu được nếu không có cậu ở đây.

Takahisa muốn hét lớn lên như vậy, bởi những tiếng vọng đang không ngừng gào thét ở trong lòng cậu ta.

"Nói tóm lại, mọi chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt, được không? Mãi mọi người mới có thể gặp lại nhau lần nữa, nhưng lại cứ muốn cãi nhau như thế này, thật sự rất đáng lo. Hôm nay cứ từ từ suy nghĩ đi, rồi để tấm lòng có thể bình tĩnh lại, rồi ngày mai lại tiếp tục bàn bạc. Có được không nào?"

Bàn bạc trong tình trạng như bây giờ thì có lẽ, ngay cả lời cũng không thể nói ra được.

Cứ tạm coi là mọi người đang truyền đạt ý nghĩ của mình cho nhau thôi.

Miharu cảm thấy tất cả mọi người cần nhiều thời gian hơn để có thể cân nhắc cẩn thận.

"Vâng. Chị nói đúng! Hiếm khi chúng ta có thể ở bên cạnh nhau như thế này, cứ làm hỏng bầu không khí như vậy là không được! Đúng không nào, Masato, oniichan."

Theo như lời đề nghị của Miharu, Aki cũng gượng gạo nói lời đồng ý, vì để cho mọi người có thể thoải mái trở lại.

Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn, Aki thầm nghĩ như vậy.

Aki cầm chặt lấy bàn tay của Takahisa đang ngồi ở bên cạnh.

"Aki..."

Ánh mắt của Takahisa và Aki chạm phải nhau.

Đôi mắt của Takahisa trông giống như của một đứa trẻ sắp khóc.

Nhìn thấy anh trai mình như vậy, trái tim của Aki cũng giống như bị đè nén.

"Oniichan. Em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh...Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách mà, được không? Có được không anh?"

"...Cảm ơn. Cảm ơn em."

Nghe thấy lời nói của Aki, đôi mắt của Takahisa giống như ngọn đuốc được thắp lên hi vọng.

Phải.

Mọi thứ vẫn còn chưa ngã ngũ mà.

Nhất định phải có cách gì mới đúng.

Lời thề của mình cũng không phải là lời nói cho xong.

Cuối cùng, mình sẽ không rời bỏ mọi người, mọi người sẽ do bản thân mình bảo vệ.

Dĩ nhiên, Takahisa không thể nào nói ra những lời yếu ớt như vậy được.

Đúng như Miharu đã nói, chẳng qua đây chỉ mới là gặp lại nhau mà thôi.

Hiện tại vẫn còn thời gian mà.

Dù có lo lắng ra sao thì cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Hiện tại vẫn còn Aki ở đây, Liliana ở đây, vẫn sẽ có cách mà thôi.

Với tư cách là một anh hùng, mình chắc chắn có thể làm được.

Chắc chắn được ——.

Bình luận (0)Facebook