• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107: Cảm xúc của Rio và giai đoạn đầu của buổi dạ hội ngày thứ ba

Độ dài 4,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 23:00:14

u24378-be5c8ff7-94f1-4d09-b7ad-691cbd07c654.jpg

Trans: manhchi123 a.k.a Vũ Mạnh Chí

Dạo này bận quá nên ra chương chậm, mong ae thông cảm :((

--------------------------------------------------------------

Sau khi buổi gặp gỡ và nói chuyện với Rio đã kết thúc, Liselotte quay trở lại trong phòng của mình ở dinh thự công tước Kretia để nghỉ ngơi một chút.

Hiện tại, người duy nhất ở trong phòng cũng chỉ có bạn tri kỉ là Aria, còn Liselotte thì đã ở chế độ tắt hoàn toàn.

"Haizz, mệt mỏi quá."

Sau khi đổi lại bộ áo đầm để tiện cho di chuyển ở trong phòng, Liselotte ngã lên trên chiếc giường mềm mại của mình.

Nguyên nhân là bởi vì gần đây cô phải có mặt trong buổi dạ hội ở vương đô, cũng như lịch trình sắp xếp dày đặc, nên Liselotte thấy mệt mỏi kinh khủng.

"Hạnh phúc thật đấy."

Dù cho đã dùng cái gối để che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Liselotte.

Rất ít người biết được biểu cảm thật sự của cô ấy, sau khi đã lấy xuống cái mặt nạ thục nữ đó.

Aria chính là một trong số rất ít người như vậy.

Vì kể cả khi đang nghỉ ngơi, Liselotte vẫn sẽ chú ý đến việc giữ gìn hình tượng thục nữ của mình.

Nhưng mà, Aria cũng chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên và mở to hai mắt khi lần đầu cô ấy nhìn thấy dáng vẻ này của Liselotte mà thôi.

"Tiểu thư đã vất vả rồi. Trước khi buổi khiêu vũ vào tối nay bắt đầu, cô có muốn ngủ một chút không?"

Aria vừa nhìn chăm chú lên người chủ nhân đáng yêu đang thở dài, vừa khẽ mỉm cười hỏi thăm như vậy.

"À, ừ. Tốt thôi. Tôi cũng có chuyện cần phải suy nghĩ một chút."

Cô ấy đáp lại bằng giọng chậm rãi hơn so với bình thường.

Liselotte tiện tay vớ lấy chiếc đệm ở gần đấy rồi ôm lấy trong khi đang nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

"Là chuyện của Haruto-sama ạ?"

"Đúng vậy. Tôi cũng biết thêm nhiều chuyện từ cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chính vì vậy....Haizz..."

Liselotte thở dài với vẻ ủ rũ, rồi đáp lại như vậy.

"Tiểu thư gặp chuyện gì không thuận lợi sao?"

"Không, không phải là không thuận lợi. Mà hơn nữa, sau này bọn tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp này ấy chứ."

Giống như lời nói trong buổi gặp mặt trước đó, sau này Liselotte có thể hợp tác chân thành và chặt chẽ với Rio, cũng chính là hi vọng.

Đó đúng là thật lòng.

Bí mật lớn nhất của bản thân đã bị người khác biết thì không thể nói là có lợi được, quả thật là vậy, nhưng cô ấy cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện này.

(Lúc đầu mình định dùng tên tiếng Nhật cho sản phẩm nhằm gửi gắm thông điệp cho những người có cùng cảnh ngộ giống bản thân. Nhưng mình cũng hơi bất ngờ khi có người dịch chuyển đến đây như vậy.)

Liselotte đã cân nhắc như thế.

"Vậy tiểu thư vẫn còn điều gì không hài lòng sao?"

Aria hỏi bằng giọng bình tĩnh.

"Trong buổi gặp mặt nói chuyện đó, tôi đã muốn rút ngắn đôi chút khoảng cách với Haruto-sama, nhưng rồi cuối cùng thì vẫn giống y nguyên như hiện tại..."

Liselotte thì thầm với vẻ nóng nảy, rồi khẽ thở dài.

Từ trước đấy rất lâu rồi, cô ấy đã bắt đầu suy nghĩ những chuyện để dụ dỗ Rio.

Không phải chỉ vì Rio là nhân vật cầu nối với những người thợ có thể ủ ra loại rượu quý giá nhất nên mới trở thành đối tượng có giá trị của khế ước.

Phẩm chất hiền lành, lại có lý trí tỉnh táo, bản thân tuy là bình dân, nhưng cũng có học thức phổ biến ở giới quý tộc. Dù giới hạn tối đa sức mạnh của anh ấy vẫn là một ẩn số, nhưng ít nhất nếu phải làm đối thủ của mấy vị hiệp sĩ thì anh ấy vẫn có năng lực chiến đấu áp đảo, lại còn có cả ma đạo cụ cấp thần khí có thể chứa được vật phẩm bằng cách thao túng không gian nữa ――

Nói thật, sẽ quá lãng phí nhân tài nếu bỏ qua anh ấy.

"Thật sự tôi cũng nhận ra anh ấy khác biệt với những quý tộc và thương nhân lúc bình thường Liselotte-sama vẫn gặp. Nên thái độ của cô cũng sẽ phải thay đổi nhỉ."

"Cũng đúng. Dù sao anh ấy không phải là hạng người có thể dùng tiền bạc và địa vị để cám dỗ."

"Nếu nhận chức hiệp sĩ danh dự, vậy chẳng phải sau này những quý tộc muốn dụ dỗ anh ấy sẽ càng nhiều lên hay sao?"

Trong chuyện lần này, sự tồn tại cũng như thực lực của Rio đã trở nên rất rõ ràng với các vương hầu và quý tộc có mặt ở bữa tiệc tối đó.

Bên cạnh đó, anh ấy thậm chí còn được bổ nhiệm làm hiệp sĩ danh dự.

Nhân vật như vậy mà lại lưỡng lự vì không chấp nhận lời dụ dỗ cũng như không thuộc về bất cứ thế lực nào thì cũng lạ thật đấy.

Tuy nói thì vậy, nhưng cũng rất khó để các nước khác chào hỏi cậu ấy, nhất là những vương quốc nhỏ bé hơn vương quốc Galwark.

Tuy không phải phục vụ cho vương quốc, nhưng sự thật là cậu ấy đã trở thành hiệp sĩ danh dự của vương quốc Galwark, và mối quan hệ giữa Rio và vương quốc này lại càng trở nên sâu sắc hơn.

Dù vậy, cũng chẳng có gì lạ khi một số quốc gia muốn tô son trát phấn cho nước mình, thế nhưng, điều đó cũng có nghĩa là những suy tính nhắm vào vương quốc Galwark chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Ah, cũng bởi vậy nên tôi mới muốn rút ngắn thêm khoảng cách đấy. Với cả, chính tôi là người đầu tiên phát hiện ra thực lực của Haruto-sama mà..."

Muu..Liselotte bĩu môi.

Cho đến giờ, cô ấy vẫn luôn kìm chế để không dụ dỗ Rio.

Cũng bởi vì cơ hội thành công rõ ràng để lôi kéo Rio về phe mình là không có.

Dĩ nhiên, dù cho việc dụ dỗ cũng chẳng có ý gì đặc biệt cả, nhưng cân nhắc đến tính cách của Rio, có thể đoán được anh ấy sẽ xa lánh nếu cứ tiếp tục dụ dỗ như vậy.

Vậy nên, không thể dụ dỗ quá rõ được, phải loại bỏ sự đề phòng của Rio và tiếp tục sử dụng chiến lược rút ngắn khoảng cách.

Nhưng trong giai đoạn này, sẽ có rất nhiều vương hầu quý tộc đi trước một bước —— không, chuyện này chẳng thú vị chút nào.

Vì Rio không thích vương hầu và quý tộc, nên khả năng anh ấy kéo dài khoảng cách với họ sẽ càng cao lên, sau đó, con mồi mà anh ấy nhắm trúng cũng sẽ bị cướp đi từ bên cạnh.

"Tuy nhiên, anh ấy đã từ chối lời mời của bệ hạ. Nên anh ấy cũng sẽ không theo hầu ai đó một cách dễ dàng như thế đâu nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khả năng này cũng không phải là bằng không."

Kể từ giờ, cũng sẽ có đủ kiểu vương hầu và quý tộc muốn qua lại với Rio, cho dù đó có phải là ý muốn của cậu hay không.

Chẳng có gì lạ khi trong số họ có người thỏa mãn được yêu cầu của Rio.

"Anh ấy đã từ chối lời mời trực tiếp từ bệ hạ. Nên rõ ràng tiền bạc và địa vị không thể ảnh hưởng được đến anh ấy. Nhưng mà, có thể họ sẽ cho anh ấy quyền lực nửa vời để  cưỡng ép lôi kéo về phe mình, giống như cách làm bệ hạ đã làm."

"Sẽ sai lầm khi làm vậy. Chuyện lần này là ngoại lệ rồi. Bệ hạ phong Haruto-san làm hiệp sĩ danh dự cũng chỉ vì việc đó mang tính tất yếu và có thể chấp nhận được mà thôi."

Liên quan đến tính tất yếu thì có thể liệt kê ra rất nhiều, nhưng một trong những mục đích lớn nhất là để khen ngợi Rio, người đã bảo vệ nhóm Miharu và đưa vào vương quốc, dù chỉ là mang tính hình thức. Cho nên, chiến công của Rio cũng chính là chiến công của vương quốc Galwark.

Trong lần này, rõ ràng việc bổ nhiệm Rio làm hiệp sĩ danh dự như một phần thưởng đã giúp vương quốc Galwark dễ dàng bám lấy điểm đó trong trường hợp nảy sinh tranh chấp quyền bảo vệ nhóm Miharu.

Aki và Masato là người thân của Takahisa, nên trên danh nghĩa, cậu ta là người đầu tiên có quyền được bảo vệ họ, nhưng Mahiru chỉ đơn giản là bạn bè nên thứ tự ưu tiên về quyền bảo vệ cô ấy của Takahisa và Satsuki sẽ không khác gì nhau cả.

Về hình thức thì ý chí của Miharu phải được ưu tiên hàng đầu, nhưng trong trường hợp mọi thứ trở nên phức tạp thì nó sẽ đóng vai trò là bảo hiểm.

(*chú thích: bảo hiểm ở đây liên quan đến câu ở trên, trong trường hợp Miharu không thể tự quyết định được thì Takahisa hoặc Satsuki sẽ phải đứng ra nhận bảo vệ cô ấy.)

"Mà tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Mặc dù tôi biết là không thể thuyết phục thành công chỉ với một lần được, nhưng ít ra, tôi vẫn muốn chuẩn bị một món hời nào đó để dụ dỗ."

Con người là sinh vật hình thành từ sự mâu thuẫn, và hành động dựa trên cảm xúc và lợi ích.

Vậy nên, muốn dụ dỗ ai đó thì việc kích thích cảm xúc của họ hay cung cấp lợi ích là chuyện cần thiết.

Thế nhưng, cô ấy cũng biết rõ là Rio sẽ không bị thay đổi chỉ vì tiền bạc và địa vị.

Vậy thứ có thể làm Rio thấy hứng thú ――

"Biết đâu thử dùng mỹ nhân kế có khi lại rất thú vị đấy."

Aria thì thầm như vậy.

"Ể, mỹ nhân kế sao?"

Liselotte giật mình ngước nhìn Aria.

"Đúng vậy, vì bất kể là ở thời kì nào, những người đàn ông được lưu danh trong lịch sử đều sẽ rung động trước lời nói của phụ nữ."

Aria nói bằng giọng đầy bình tĩnh, cũng chẳng biết là cô ấy đang nghiêm túc hay đang đùa nữa.

"Mỹ nhân kế...sao!"

Liselotte nói bằng giọng đầy nghi ngờ.

Quả thật điểm mạnh của phụ nữ có thể trở thành món vũ khí mạnh mẽ trong mối quen hệ giữa họ với đàn ông.

Điều đó thì cô ấy cũng biết.

(Nhưng có vẻ Haruto-sama không phải là người sẽ rung động trước sắc đẹp của phụ nữ. Mặc dù Cosette đang tiếp cận anh ấy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, có vẻ kết quả không được khả quan cho lắm.)

Hầu gái đi theo Liselotte luôn được thống nhất thành giới tính nữ bởi sự hiệu quả mang lại, họ không chỉ hỗ trợ trong công việc của thương hội, mà còn cả quản lý.

Bỏ qua thân phận hay địa vị, chỉ đơn giản là chú trọng vào tư chất để xét duyệt, Liselotte sẽ tự mình lựa chọn những ra người tài giỏi, tính cách và năng lực thực tế cũng đều phải rất ưu tú. Điều này thì không cần phải nói rồi.

Mỗi người sau khi được tuyển dụng đều sẽ được dạy dỗ chu toàn và có trình độ học vấn đầy đủ trong công việc.

Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là phụ nữ cùng những cô gái trẻ tuổi, mặc dù tính cách khác nhau, nhưng đều rất ưu tú.

Dĩ nhiên là có lý do để cô ấy tập hợp những người không chỉ có năng lực mà ngoại hình cũng phải rất xuất sắc.

Dù là quý tộc hay thương gia, phần lớn những người xuất hiện trong cuộc đàm phán với Liselotte đều là đàn ông.

Rõ ràng việc đàm phán sẽ rất có lợi nếu có thể phát huy được điểm mạnh của các cô gái trên cả khả năng của họ ――.

Nếu vậy thì đó sẽ là chính sách trong thương vụ của Liselotte, vì nếu lời nói ngon ngọt của phụ nữ có thể khiến cuộc đàm phán có lợi thì chẳng có lý do gì mà không sử dụng cả.

Đối tượng sẽ không bao gồm những nhân vật có hành vi quấy rối tình dục quá mức, nhưng nếu đối tượng đàm phán tìm thấy được người mà mình thích trong số đám hầu gái thì việc gián tiếp cho người hầu gái đó đảm nhận vụ đàm phán cũng là điều hiển nhiên thôi.

Có phải dựa vào cách này hay không thì cũng không biết vì chẳng có bằng chứng nào rõ ràng cả, nhưng năng lực của các thương hội khác không thể nào so sánh với thương hội Rikka được.

Nhờ đó mà Liselotte rất tự hào và tin tưởng vào những người hầu gái đi theo phục vụ mình, cũng yên tâm giao nhiệm vụ tiếp đãi một khách hàng quan trọng như Rio cho những cô gái này.

Rio cũng đang là thanh niên ở độ tuổi dậy thì, nên chắc là cậu cũng sẽ không cảm thấy tệ khi được các cô gái xinh đẹp cùng tuổi tiếp đón.

Nếu như trái tim anh ấy có cảm tình với các cô hầu gái  ―― Cũng có lúc, cô ấy đã hi vọng nhỏ nhoi như vậy.

Thế nhưng, theo như hiện trạng bây giờ thì xem ra, hy vọng nhỏ nhoi cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Mà, nếu là thế thật thì có thể coi đó là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng cô ấy cũng chẳng kì vọng quá cao vào chuyện này cho lắm.

“Với cả, có người nào đó khiến Haruto-san rung động được sao?”

"Trong số người hầu thì Cosette và Natalie có vẻ khá thân thiết. Bởi vì gần như việc chào đón và tiếp đãi Haruto-sama đều là do hai người kia đảm nhiệm. Nhưng mà, khả năng thành công của mỹ nhân kế là rất thấp rồi."

"Ừ, như thế đó."

Liselotte gật đầu đồng ý.

Nếu có cô gái nào đó trong số những người hầu có được khả năng như thế thì không thể nào mà Liselotte không biết được.

"Vậy thì, lần này phải đến lượt Liselotte-sama ra trận rồi."

Aria thản nhiên nói ra câu nói đầy bạo phát như vậy.

"Ể, tôi sao?"

Liselotte bất giác thốt ra âm thanh đầy kích động.

"Hiện tại thì trong số chúng ta, người phụ nữ có thể xây dựng được mối quan hệ thân thiết với Haruto-sama cũng chỉ Liselotte-sama là có khả năng cao nhất thôi."

"Ể? Eh? Nhưng, nhưng, nhưng mà....những người hầu gái..."

Liselotte hé miệng thì thầm trong khi khuôn mặt thì hiện dấu chấm hỏi.

"Xin ngài hãy tự tin lên. Do dự và phiền muộn sẽ chỉ khiến Liselotte-sama không thể nào bộc lộ ra sức hấp dẫn của bản thân mà thôi."

Aria lớn tiếng đáp lại nỗi phiền muộn của Liselotte.

"Theo như tôi được biết thì tiểu thư chính là cô gái tuyệt vời nhất. Thông minh, cao quý, lại rất có lòng tự trọng. Hơn nữa, tiểu thư còn sở hữu sức hấp dẫn có thể thu hút được những người đàn ông."

"Eh, cảm ơn cô..."

Liselotte đỏ mặt cảm ơn khi nghe được lời nói khen ngợi của Aria.

“Tôi có bảo là dùng mỹ nhân kế, nhưng đâu có bảo cô dùng sự quyến rũ của phụ nữ để đi dụ dỗ anh ta đâu.”

Aria nói vậy rồi từ từ lắc đầu.

Cô ấy không bảo Liselotte phải dùng sắc đẹp để quyến rũ.

Aria biết rằng Rio không phải người bị dao động bởi những chuyện như vậy.

"Đôi khi sẽ có người sử dụng sách lược và rất khó để thuyết phục. Và quả thật anh ấy chính là một người giống như vậy."

Liselotte lặng im lắng nghe lời nói của Aria.

"Nếu dùng lợi ích thực tế không thể khiến đối phương dao động, thì tốt nhất là phải dùng sự quyến rũ của con người để thu hút đối phương thôi. Xin hãy để cho  Haruto-sama hiểu rõ được một người tên là Liserotte-Cretia. Nếu biết được sức hấp dẫn của bản thân cô thì tự nhiên người khác sẽ chủ động tiếp cận. Là tôi thì cũng sẽ như vậy đó."

Aria bình tĩnh nói.

Là một người có mối quan hệ lâu dài với Liselotte nên cô ấy có thể phân biệt rõ được đây là chuyện gì, thế nhưng, khóe miệng của Aria vẫn khẽ hé ra một chút.  

"Thật xin lỗi vì đưa ra đề nghị này. Nhưng mà tôi đã nghĩ rằng, nên thẳng thắn đối mặt, thay vì giở trò với một người như Haruto-sama."

Aria nói vậy rồi nghiêm chỉnh thi lễ.

"...Đúng. Cô nói rất đúng."

Liselotte khẽ thở dài rồi cười khổ.

"Cảm ơn cô. Tôi có hơi lo lắng. Nhờ ơn của cô mà tôi mới tỉnh táo lại đấy."

Liselotte nở nụ cười nhẹ nhàng trong khi nói vậy với Aria.

(Sau này chúng ta phải đối mặt với đối phương một cách chân thành hơn. Phải tiến sâu thêm từng bước trong khi vẫn duy trì được mối quan hệ khế ước ở hiện tại.)

Như Aria đã nói, muốn qua lại với người giống như Rio thì không thể so tính lợi ích được và mất, mà phải xem qua lại giống như bạn bè mới là điều đúng đắn.

Là một quý tộc và thương nhân, Liselotte luôn giao tiếp với mọi người. Cô ấy cũng từng thắc mắc rằng, liệu có cách nào để đạt được một mối quan hệ lâu dài với những người mới gặp lần đầu như thế này hay không.

(Thật sự tôi rất muốn cảm ơn về những chuyện lần này, nhưng thường thì anh ấy sẽ từ chối ngay nhỉ. Nếu vậy, một ngày nào đó Haruto-sama gặp rắc rối thì anh ấy có nhờ vả mình không nhỉ.)

Từ khi nào mà bản thân cô ấy lại suy nghĩ về người khác ngoài người thân của mình giống như thế này chứ?

Nghĩ vậy,

Nằm ở trên giường, Liselotte khẽ nhắm mắt lại và nở nụ cười chất chứa sự vương vấn về quê hương.

☆★☆★☆★

Trong khi đó, Rio đang dạo bước một mình trên lối đi của hoàng thành, sau khi cậu đã gặp mặt và nói chuyện xong xuôi với Liselotte.

(Satsuki-san có đến chỗ của nhóm Miharu-san không nhỉ?)

Vừa đi vừa nghĩ về chuyện này nên bước chân của Rio cũng trở nên chậm lại đôi chút.

Nơi ở lại của nhóm Miharu là trong phòng Takahisa.

E rằng hiện tại bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau rồi.

Chính bản thân cậu cũng muốn đến chỗ ở của nhóm Miharu.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn đến căn phòng nơi nhóm Miharu đang ở và bị thúc giục nói hết ra toàn bộ mọi thứ.

Nhưng rồi Rio cũng hít thật sâu để tâm tình đang xôn xao của mình có thể bình tĩnh trở lại, sau đó cậu bước về phía căn phòng mà bản thân đã được cấp.

Đúng thật là cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với nhóm Miharu.

Nhưng có thể tưởng tượng ra được cảnh nhóm Miharu cảm thấy bối rối và nghĩ đây chỉ là trò đùa khi cậu cứ tùy ý nói hết toàn bộ mọi chuyện mà không suy nghĩ kĩ về thời gian, địa điểm cũng như cách thức.

Cho nên cậu không thể vội vàng được.

(Chắc ngày mai họ sẽ bàn về chuyện tương lai. Nếu muốn nói thì nhất định phải làm ngay trong đêm hôm nay. Cho đến lúc đó...)

Cuối cùng phải làm gì mới có thể nói được đây?

Tự hỏi và suy nghĩ, rồi Rio cũng đã quyết định.

Tình cảm dành cho Miharu, dĩ nhiên phải dùng chính miệng của mình để nói rõ rồi.

Nhưng mà, cũng có những chuyện rất khó để nói bằng miệng.

Cho nên, Rio dự định sẽ viết thư.

Không chỉ là mối quan hệ thân thiết giữa bản thân cậu và Miharu, mà còn có Aki và Masato nữa.

Đêm nay, cậu sẽ đưa thư.

Sau đó tỏ tình.

Nếu có cơ hội để hai người ở riêng, lúc đó chính miệng cậu sẽ nói ra nỗi nhớ nhung của mình.

Nếu không có thì phải làm thôi.

 

Có lẽ cậu sẽ bị ghét nếu nói ra sự thật.

Vì cậu đã làm chuyện ích kỉ, và đang cố như thế.

Dù vậy, cậu vẫn quyết định sẽ làm.

Chuyện đã đến nước này, cậu cũng đã không còn ý định quay đầu nữa rồi.

(Mình vẫn luôn trốn tránh, cho đến tận bây giờ...)

Nếu không thể tỏ tình với Miharu ở đây thì cậu chẳng có gì thay đổi so với Amakawa Haruto hồi đó cả.

Rio tự chế giễu bản thân mình rồi bước đi thật nhanh trong khi đang suy nghĩ nên viết bức thư như thế nào.

☆★☆★☆★

Vương quốc Galwark có vẻ là một quốc gia có tinh thần bất khuất và không chịu khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố.

Có thể là do không ai bị thương trong cuộc tấn công của kẻ cướp vào đêm hôm qua, nên việc này đã giúp cho buổi dạ hội được tiếp tục tổ chức. Buổi dạ hội của ngày thứ ba, cũng chính là ngày cuối cùng đã được quyết định tổ chức đúng kì hạn.

Ở khu vực gần lối ra vào và cửa sổ, nơi kẻ trộm có thể xâm nhập cũng đã được tăng cường canh gác, những nơi khác ở trong hội trường cũng được bố trí rất nhiều binh sĩ.

Trừ khi là bắt buộc đột nhập, còn không thì kẻ cướp hoàn toàn chẳng thể nào xâm nhập được.

Do hôm nay là ngày cuối cùng nên cũng không cần phải giới thiệu từng người tham gia, thành ra lễ khai mạc cũng đơn giản hơn so với hai ngày trước.

Nhưng thay vào đó, sẽ có hai chuyện trọng đại được công bố.

"Vương quốc Galwark của chúng ta đang ngầm tiến hành đàn phám với vương quốc láng giềng St. Stella để kí kết một liên minh phòng vệ. Và đệ nhất công chúa Lyliana chính là đại sứ ngoại giao."

Trong hội trường lập tức trở nên yên lặng trước lời phát biểu của Francois.

Thế nhưng, ngay sau đó, hội trường lại trở nên cực kì rối loạn.

Dù sao thì đây là lần đầu tiên những vương hầu và quý tộc ở hội trường được nghe chuyện này.

Vương quốc St. Stella là một trong những quốc gia lớn ở phía đông của khu vực Strahl, nhưng gần đây họ đã đóng cửa và không thích xây dựng quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác.

Ngay cả những người không quan tâm đến phương diện chính trị như các vương hầu và quý tộc cũng chẳng hề ngoại lệ, họ đều cảm thấy kinh ngạc vì một quốc gia như vậy lại chịu kí kết liên minh phòng vệ với nước láng giềng là vương quốc Galwark, cũng là một quốc gia lớn.

"Yên lặng nào!"

Trong hội trường yên tĩnh trở lại bởi giọng của người đàn ông dẫn chương trình buổi tiệc này.

Để xác nhận chuyện này,

"Tạm thời thì mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Ta quyết định sẽ nhân cơ hội lần này để thông báo với người dân ở các nước xung quanh. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, thì sẽ có một kí kết chính thức trong tương lai gần thôi."

Francois phát biểu với khuôn mặt rất đắc ý.

Sau đó, tiếng ồn lại vang vọng khắp hội trường.

Bầu không khí trong đại sảnh cũng không phải là lo lắng, mà là hoang mang và mong đợi trước viễn cảnh của tin tức tốt đẹp này.

Từ từ các vương hầu và quý tộc trong hội trường cũng bắt đầu tỏ ra phấn khích, những tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường như muốn chúc mừng cho sự thành lập của một quan hệ liên minh mới.

"Vậy thì, lễ khai mạc sẽ tiếp tục được tiến hành. Sau đây sẽ là nghi thức bổ nhiệm hiệp sĩ danh dự. Người trở thành tân hiệp sĩ, chính là người đã có đóng góp rất lớn trong việc đánh lùi kẻ cướp vào đêm hôm qua, Haruto. [Hắc Hiệp Sĩ] chính là tên mà bệ hạ ban cho cậu ấy."

Người đàn ông dẫn chương trình giải thích rõ bằng giọng đầy trong trẻo, các quý tộc trong hội trường cũng bắt đầu tỏ ra quan tâm và hướng mắt lên phía sân khấu.

 

“Hình như vụ bắt cướp tối qua rất tuyệt thì phải.”

"Nghe nói cậu ấy còn mạnh hơn cả hiệp sĩ, một mình đánh bại sáu tên cướp."

"Wao...Thật tuyệt vời. Quá đáng tiếc khi không thể nhìn thấy tận mắt."

Tiếng người bàn tán về chuyện liên quan đến Rio đang xuất hiện ở khắp mọi nơi.

"Hắc hiệp sĩ Haruto, mời đến đây!"

"Rõ!"

Rio trả lời rất nhanh rồi bước về phía trước sân khấu, nơi Francois đang đứng.

Rio mặc trên mình bộ trang phục hiệp sĩ màu đen được sử dụng trong nghi lễ với những họa tiết màu trắng mộc mạc được thêu ở trên đó.

 

Đây chính là bộ trang phục được ban cho dựa theo bí danh Hắc hiệp sĩ.

Dù chỉ là thứ tạm bợ, nhưng Francois đã quyết định sẽ chính thức trao cho cậu bộ lễ phục này với tư cách là một hiệp sĩ danh dự sau khi buổi dạ hội kết thúc.

Nhóm Miharu đang dõi theo bóng lưng của Rio từ phía sau sân khấu.

Có vẻ việc tham gia buổi dạ hội là do nhóm Miharu tùy ý lựa chọn, nhưng cuối cùng, họ cũng tham gia buổi dạ hội này như thay cho lời cảm ơn đến Francois vì đã cho phép họ được vào trong thành.

Bên cạnh ba người Miharu, Aki, Masato là Satsuki, Takahisa, Lyliana, họ đang được chăm sóc rất tốt.

Hơn nữa, trong buổi lễ bổ nhiệm, chuyện của nhóm Miharu cũng sẽ được giới thiệu một cách đơn giản.

Vậy nên, khi xem xét đến việc nhóm Miharu không biết lễ nghi của buổi dạ hội, Francois cũng đã đoán được và lên tiếng để khống chế phía vương hầu và quý tộc đến chào hỏi nhóm Miharu.

"Haruto onni-chan thật đẹp trai..."

Masato thì thầm với đôi mắt sáng rực và nhìn chăm chú vào Rio khi anh đang tham gia lễ nhận chức.

"Về sau em cũng nói với Haruto-san đi. Nhất định anh ấy sẽ rất vui."

Satsuki nở nụ cười tinh nghịch rồi nói với Masato như vậy.

"Ah, vâng ạ!"

Masato gật đầu đầy hào hứng.

"Khung cảnh kỉ niệm này thật đáng giá. Nếu pin điện thoại thông minh còn điện thì mình cũng dùng để quay lại rồi."

"Được rồi, Satsuki-san"

Miharu lộ ra vẻ mặt khó xử trước những lời thì thầm của Satsuki.

Mặt khác, ở một nơi có hơi cách xa nhóm Miharu một chút.

"Hắc, hắc hiệp sĩ…Chết tiệt. Mình đã nghĩ là nếu nhận được danh hiệu đó thì sẽ xấu hổ đến chết mất, nhưng không ngờ nó lại ngầu đến như vậy."

Sakata Hiroaki vừa lẩm bẩm, vừa nhìn lễ bổ nhiệm của Rio với biểu cảm đầy phức tạp.

"Hiroaki-san, anh nói gì vậy?"

Flora hỏi Hiroaki với dấu chấm hỏi hiện lên trên khuôn mặt.

"Eh, không có gì. Chỉ là về cái danh hiệu đó...Ờ. Nó buồn cười hay đáng ao ước nhỉ?"

Hiroaki gượng cười nói với vẻ tức giận.

"Ah....."

Flora nghiêng đầu.

"Đúng rồi, những vị anh hùng và bạn của họ ở phía bên kia đều là người cùng sống với Hiroaki-san ở cùng một thế giới sao?"

"Hả? À, đúng rồi. Em trai và em gái anh thì không cần phải nói, còn lại thì mọi người đều là bạn thân hồi cấp ba. Tóm lại, đều là đám người riajuu cả."

Hiroaki đáp lại với vẻ hơi ghen tức khi Flora đang đổi chủ đề trò chuyện.

"Eh, Hiroaki-sama không vào đấy nói chuyện sao?"

"Haha. Không cần. Ta cũng chẳng quen biết bọn họ."

Hiroaki trả lời như thể cậu ta không quan tâm đến chuyện đó, trái lại còn cảm thấy ghét nữa.

"Ờ, Flora. Em muốn nói chuyện với bọn họ sao?"

Hiroaki nhìn về phía Flora bằng ánh mắt đầy kì lạ rồi hỏi vậy.

"Ể, không phải, chuyện, chuyện đó. Em chỉ muốn biết người sống ở cùng thế giới với Hiroaki-sama là hạng người như thế nào thôi..."

Flora nhìn phản ứng của Hiroaki và nghe ngóng cậu ta.

"Cũng chẳng có gì to tát cả. Chẳng qua bọn họ đang chơi trò ngây thơ thân thiết với nhau mà thôi. Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ ngoài mặt. Đám con gái kia lại sẽ dây dưa và đeo bám xung quanh mấy nam anh hùng mà, chắc chắn luôn."

Hiroaki đáp lời bằng vẻ mặt vô cảm cùng với giọng lạnh lùng.

"Vậy sao..."

Flora thì thầm nói vậy khi nhìn nhóm Satsuki đang trò truyện rất nhẹ nhàng và vui vẻ.

Thế nhưng, cô có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường trên người của Hiroaki khi đứng ở bên cạnh, nên Flora cũng không hề nói gì nữa.

Cùng lúc đó, công lao của Rio trong việc bảo vệ bạn bè của anh hùng và góp phần rất lớn vào việc đánh lùi kẻ cướp đang được nhiệt liệt tán thưởng, và sự ra đời của một vị hiệp sĩ danh dự mới đã nhận được những lời chúc phúc rất long trọng.

Bình luận (0)Facebook