• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Cảm xúc của Takahisa (WN)

Độ dài 6,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:59:38

u24378-be5c8ff7-94f1-4d09-b7ad-691cbd07c654.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi bị những kẻ trộm tập kích, buổi dạ hội đã bị gián đoạn.

Bọn cướp thì đã tử vong bởi vì cấm chú, do vậy nên động cơ phạm tội, cũng như các thông tin liên quan đến những nội tình đen tối đã biến mất.

Thế nhưng, điều chắc chắn là bọn cướp vẫn còn đang tồn tại ở trong lâu đài.

Trong vương quốc có kẻ phản bội sao, hay là do những người thuộc những vương quốc sở thuộc được mời đến đã gây ra những chuyện này.

Cho dù là thế nào, vương quốc Galwark đang cố gắng lau đi vết đen trên khuôn mặt của mình, để cứu vãn lấy danh dự.

Tuy nói như vậy, ở trong một lâu đài có đủ kiểu người thuộc các vương quốc sở thuộc được mời đến, cũng có quá nhiều thế lực bị nghi ngờ.

Chuyện mà vương quốc có thể làm, chính là tăng mức đề phòng ở trong lâu đài lên mức cao nhất.

Ở trong lâu đài cũng được bố trí và chuẩn bị đầy đủ binh sĩ, ngoài việc phải theo dõi với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, thì họ cũng không thể bỏ việc theo dõi những kẻ đang có hành động khả nghi ở trong lâu đài.

Những vị khách ở trong lâu đài được yêu cầu phải trình báo, sau khi nhận được sự cho phép mới có thể di chuyển, những người có hành động khả nghi ở trong lâu đài cũng sẽ bị binh sĩ kiểm tra.

“Haaa…”

Bên trong phòng khách của lâu đài đang ở trong tình trạng cảnh giới nghiêm ngặt, có một âm thanh khá mệt mỏi phát ra.

Người đang thở dài —— chính là Rio, cậu đang ngồi trên một chiếc giường xa hoa.

Sau khi đánh lui kẻ cướp và giành được cống hiến to lớn, Rio đã được sắp xếp ở trong lâu đài.

Đối với một người mà nói, thì chỗ này khá rộng rãi, thoải mái, dễ chịu và tự do, nhưng Rio cũng không thể nào nghỉ ngơi được.

(Chẳng lẽ bởi vì những người được yêu cầu đến chăm sóc cho mình sao?)

Rio đưa mắt nhìn về một phía của bức tường.

Ở đó có hai người hầu gái.

Đều rất trẻ trung, mà bề ngoài cũng rất xinh đẹp.

Phụ trách chăm sóc cho khách mời không phải là công việc của hầu gái cấp thấp, mà là của hầu gái cấp cao.

Trong hai người, có một người rất lẽ phép, có lẽ là con gái của quý tộc rồi.

(…Kế hoạch của mình đã bị làm cho lộn xộn rồi)

Rio vừa nhìn lên trần nhà, vừa cố gắng suy nghĩ ở trong lòng.

Bên ngoài cửa có rất nhiều binh sĩ đang đi tuần tra, ở trong gian phòng cũng có người lạ, dưới tình trạng này mà lén rời đi, cũng có hơi khó khăn.

Mặc dù có hơi hạn chế, nhưng khi Rio đi lại ở trong lâu đài, các cô gái cũng sẽ đi theo cùng.

Muốn đi gặp Satsuki, chỉ có thể trực tiếp đến thăm hỏi.

Tuy nói như vậy, nhưng trước mắt Rio cũng chưa chưa có lí do gì để đến thăm gian phòng của Satsuki.

(Dù không bị coi như kẻ tình nghi, nhưng mà kiểu gì thế này)

Mặc dù nói là ân nhân, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, cũng như xét theo lập trường của vương quốc, cũng sẽ không để cho một người hành động đơn độc được.

Hầu gái chăm sóc cho Rio, có lẽ cũng có nhiệm vụ quan sát và theo dõi cậu.

Cứ như vậy cho đến khi Rio đi ngủ, nếu không thể nắm chắc cách thức theo dõi, vậy thì sau khi đi ngủ, cậu phải cố gắng hết sức để không làm ra những hành động khả nghi.

Nếu như trong trạng thái giới nghiêm này mà có hành động khả nghi, vậy thì khả năng cao là sẽ tiếp tục bị vướng vào việc xét hỏi về chuyện của những kẻ cướp.

Thế nhưng, nắm chặt cơ hội để làm việc cũng là sự thật.

Satsuki là anh hùng của vương quốc Galwark, còn Takahisa là anh hùng của vương quốc Saint Stella.

Sau này, toàn bộ mọi người sẽ tập hợp và cùng nhau bàn bạc. Nếu Takahisa về nước, cơ hội ngàn năm có một này không biết khi nào mới có được lại.

Buổi dạ hội ngày mai sẽ tiếp tục tổ chức sao? Trước mắt thì chưa rõ, nhưng cho dù thế nào, thời gian Takahisa ở lại ở vương quốc Galwark là có hạn.

Trong lúc này, nhất định phải làm những chuyện cần phải làm.

(Bình tĩnh nào. Sắp xếp lại tình trạng hiện tại đã)

Vì dự đoán những chuyện xảy ra sau này, nhất định phải bình tĩnh để phân tích tình trạng hiện nay đã.

Vấn đề đầu tiên là tin tức mà Satsuki đã truyền đạt cho Takahisa, rốt cuộc là đến mức nào rồi.

(Lần cuối mà cậu ta gặp mặt mình, chắc cũng đã nói cho Takahisa biết chuyện nhóm Miharu được mình bảo vệ rồi …)

Trước đó, Rio và Takahisa đã tự giới thiệu lẫn nhau, cậu nhớ tới cuộc trò chuyện ẩn ý giữa Satsuki và Takahisa.

Lúc đó, Takahisa đã hỏi Satsuki về chuyện của Rio. Sau đó, có lẽ cậu đã nhận được câu trả lời thuyết phục từ Satsuki.

Từ những cuộc trò chuyện, hẳn là Takahisa đã đoán được, Rio đang bảo vệ nhóm Mahiru.

Thế nhưng, cũng không có nhiều thời gian kể từ khi Satsuki và Takahisa bắt đầu tiếp xúc, cho đến khi bọn cướp tập kích.

Trong khoảng thời gian đó, tin tức đã truyền đạt đến mức nào rồi.

Những việc mà cậu không xác định có quá nhiều, do đó nên Rio đang cảm thấy rất nôn nóng.

Thế nhưng, cho dù có sốt ruột cũng chẳng thể làm tình hình chuyển biến tốt đẹp được.

Việc bọn cướp tập kích đã làm cho kế hoạch của Rio tiến triển theo hướng nằm ngoài dự liệu, đời người cũng chính là như vậy, kế hoạch cũng không thể thay đổi kịp thời.

Chỉ cần là con người, sẽ không thể dự đoán được những chuyện sẽ xảy ra ở trên đời này.

(Ít nhất, mình có thể làm được. Có khả năng là Satsuki-san đã có hành động rồi. Việc ít nhất mà mình có thể làm bây giờ, chính là ngoan ngoãn chờ ở trong gian phòng này, chỉ có thể chờ đợi mà thôi)

Chuyện Rio lấy cớ để gặp Satsuki thì tạm bỏ qua, nếu lợi dụng lập trường của anh hùng, việc Satsuki tạo ra một cái cớ để gặp Rio cũng không là chuyện gì quá khó khăn.

Có lẽ Satsuki đã bắt đầu tới gặp Rio, có khi cô ấy cũng tới gặp Takahisa rồi.

Không nắm rõ tình hình mà tự tiện di chuyển, thực sự quá mạo hiểm.

Với ý nghĩ như vậy, Rio cảm thấy phải thay đổi.

Nếu như có thể, cậu rất muốn cho cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng ở trong phòng vẫn có hai người con gái xa lạ. Rio không thể nào mà thả lỏng được.

(…?)

Đột nhiên, Rio phát hiện hầu gái đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.

Rio đưa ánh mắt nhìn về phía hầu gái,

“Sao vậy?”

Cậu hỏi như vậy.

Những người hầu gái đột nhiên tỏ ra hốt hoảng,

“Không…Không. Không có gì cả. Thật sự xin lỗi ngài”

Những người hầu gái đỏ mặt trong khi vội vàng lắc đầu.

“Vậy sao…”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Không còn gì nữa.

Và hơn nữa, cậu cũng cảm thấy khó chịu vì điều này.

(Mình nên nói gì bây giờ?...)

Hầu gái bắt chuyện với khách mời là trái với lễ nghi. Chỉ là, nếu như khách mời bắt chuyện, thì đó lại là chuyện khác.

Thế nhưng, kinh nghiệm đối đãi với hầu gái cũng không có, cho nên trong tình huống như thế này, Rio phải nói gì cho phải đây.

Mặc dù đối phương chỉ là hầu gái, nhưng e rằng, họ cũng là con gái của các quý tộc.

Nếu mà so ra, Rio cũng chi là người dân bình thường mà thôi.

Một người có thân phận thấp kém.

Đây thật sự là một tình huống hoàn toàn bị đảo lộn mà.

Khi mà Rio đang phiền muộn vì những suy nghĩ kì lạ của mình, tiếng gõ cửa bỗng vang lên ở trong phòng.

“Haruto-sama, ngài có ở đây không?”

Có một giọng nói của người đàn ông xuất hiện ở bên kia cánh cửa.

“Phải. Xin chờ tôi một chút”

Sau khi trả lời vậy, Rio lập tức đứng dậy.

“Để tôi đi mở cửa. Mời Haruto-sama cứ ngồi chờ ở chỗ đó một chút”

Để khách mời làm việc là chuyện hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, cho nên hầu gái mới ngăn Rio lại, sau đó từ từ bước ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa, xuất hiện một bóng dáng của một vị hiệp sĩ trong lâu đài.

Ở trong hành lang cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của các vệ binh.

“Ngài có chuyện gì sao?”

Người hầu gái hỏi vị hiệp sĩ.

“Anh hùng của vương quốc Saint Stella, Takahisa Sendou-sama muốn gặp mặt cùng với ngài. Có thể mời ngài đi cùng với chúng tôi được không?”

Nhanh chóng cúi chào, vị hiệp sĩ lớn tiếng nói vậy.

“Takahisa-sama tìm tôi sao?”

Ở trong phòng, Rio nghe được tin tức thay đổi như vậy.

“Vâng. Là về chuyện mà ngài ấy  『 muốn nói cùng với ngài 』”

“Thì ra là như vậy”

Ở thời điểm này mà Takahisa lại gọi Rio đến, lí do cũng chỉ có một.

Thế nhưng, Takahisa đã hiểu mọi chuyện đến mức nào, có lẽ là cũng giống như Satsuki mà thôi.

Nghi vấn này đang xuất hiện ở trong tâm trí của Rio, đồng thời cậu cũng ngẩng đầu lên,

“Tôi hiểu rồi. Xin hãy giúp đỡ”

Rio gật đầu rồi đi đến chỗ của Takahisa.

☆★☆★☆★

Trong hai người hầu gái, có một người đi theo, còn một người khác thì ở lại trông phòng, Rio cuối cùng cũng đi tới phòng nghỉ ngơi của Takahisa.

Đứng ở trước cửa là hai người nữ hiệp sĩ.

Có vẻ họ bằng tuổi với Rio.

Một người thì nhỏ bé, một người khác thì cao hơn so với chiều cao trung bình của phụ nữ.

Cô gái nhỏ nhắn khi nhìn thấy khuôn mặt của Rio

“Ah, đó là người rất mạnh trong hôm qua”

Cô gái khẽ nói vậy như vậy.

“Này, Alice!”

“Dạ, em xin lỗi Kiara-senpai”

Cô gái nhỏ nhắn tên là Alice vội vàng xin lỗi khi bị mắng.

Thế nhưng cô gái có tên Kiara lại mỉm cười và trừng mắt Alice một cách rất quyết đoán.

Ý của cô gái cũng chính là “Người cần xin lỗi cũng không phải là chị”

“Em thật, thật sự xin lỗi!”

Alice cúi đầu trước nhóm người Rio.

“Người đồng sự của tôi đã thất lễ. Thật sự xin lỗi ngài”

Kiara và Alice lại tiếp tục xin lỗi.

“Không, không có chuyện gì đâu mà”

Rio cũng không để ý rồi lắc đầu.

“Haruto-sama. Tôi sẽ đi bẩm báo với Takahisa-sama và công chúa Lilyana. Xin ngài hãy chờ một chút”

Sau khi nói vậy, Kiara đi đến rồi gõ cửa.

(Công chúa Lilyana cũng đang ở đây sao?)

Có người ngoài dự đoán xuất hiện ở đây, Rio cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Haruto-san đã đến”

“Mời vào”

Ở trong phòng xuất hiện giọng nói của một người đàn ông.

“Đã cho phép. Mời vào”

Kiara mở cửa để Rio đi vào.

“Vậy thì tôi sẽ chờ ngài ở đây”

Cô hầu gái đi theo Rio nói vậy.

Không hổ là gian phòng của hoàng tộc vương quốc khác, không thể nào mà bắt trước được.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi đây”

Cơ thể Rio chuyển động, rồi đi đến gian phòng mà Takahisa đang chờ đợi.

“Thất lễ”

Sau khi nói vậy, Rio tiến vào trong phòng.

Gian phòng được thiết kế giống như một nhà khách cổ điển và sang trọng, trang trí bên trong cũng không khác nhiều so với gian phòng của Rio.

Thế nhưng, diện tích trong gian phòng của Takahisa có vẻ khá rộng.

Giường cũng có hẳn mấy cái.

Một chiếc bàn bằng gỗ được đặt ở giữa gian phòng.

Takahisa và Lilyana đang ngồi ở đó.

Bên cạnh là cô gái mặc mặc trang phục hiệp sĩ, và hình như có cả một thị nữ mặc lễ phục có tạp dề.

“Cảm ơn cậu đã đến”

Đang ngồi ở trên ghế, Takahisa đứng dậy và nói vậy.

Lilyana cũng rời khỏi chỗ ngồi, cô ấy nhìn Rio với vẻ mặt tươi cười.

“Không có gì, dù sao tôi cũng đang rảnh”

Rio đáp lại bằng nụ cười cởi mở.

Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn đang xuất hiện những nghi vấn.

(Rốt cuộc dụng ý của họ là gì?)

Tự hỏi như vậy, Rio hơi híp mắt lại.

Bên trong căn phòng có bốn người đang ở đó, bao gồm cả Takahisa.

Nhưng không có bóng dáng của Satsuki.

Nếu như là cuộc nói chuyện liên quan đến nhóm Mahiru, ngoài Takahisa ra thì cậu cũng không hiểu lí do của ba người kia.

“Mời cậu ngồi”

Ngồi ở phía đối diện Rio cùng với nhóm người đó, Takahisa nói vậy.

Mặc dù cậu có chút không hiểu nhưng,

“Thất lễ”

Sau khi nhẹ nhàng hành lễ, Rio thẳng thẳn làm theo.

Có người kéo ra chiếc ghế cho Rio.

“Cảm ơn”

Rio lễ phép nói, sau đó ngồi xuống.

Sau khi cúi chào, Kiara bèn rời khỏi phòng.

Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, thị nữ bắt đầu chuẩn bị trà.

“Haruto-sama, vừa rồi cảm ơn. Thật sự anh đã giúp đỡ quá nhiều”

Lilyana nở nụ cười hồn nhiên rồi nói vậy.

“Giống như Lily đã nói, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu”

Takahisa cũng cúi đầu thật sâu, rồi nói lời cảm ơn.

Cậu có thể cảm nhận được thái độ cảm ơn vô cùng chân thành và sâu sắc từ hai người bọn họ.

“Không có gì mà, tôi chỉ là một mình đánh lui kẻ cướp mà thôi. Trợ giúp công chúa Lilyana thoát khỏi nguy hiểm, là do những vị tùy tùng đi theo hai người cũng như các vị hiệp sĩ của vương quốc này mà thôi”

Rio lắc đầu nói.

Cậu bị gọi đến đây, chỉ là vì câu nói biết ơn vừa nãy thôi sao?

Vậy thì, lí do mà Lilyana có mặt ở đây cũng không phải là không có.

“Không, nếu như không có Haruto-sama, có khi tôi đã bị tập kích rồi. Xin ngài hãy cảm thấy tự hào vì những chuyện mà mình đã làm”

Lilyana mỉm cười nói.

“Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi”

Rio nở nụ cười thân thiết.

“Anh quá khiêm nhường rồi”

“Không, không có chuyện như vậy đâu”

Rio chậm rãi lắc đầu.

“Senpai, Satsuki-san cũng sắp đến rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện”

Khi mà Takahisa vừa mới xong như vậy, tiếng gõ cửa bỗng vang lên trong phòng.

“Tôi đã đưa Satsuki-sama tới”

“Tới đây. Mời vào”

Takahisa nói vậy, người thị nữ nhanh chóng mở cửa.

Thế là Satsuki xuất hiện.

Nhìn thấy ba người đang ngồi ở trong phòng, Satsuki mở to hai mắt nhìn.

“…Cảm ơn cô. Chào buổi tối”

Satsuki nhìn chăm chú, trong khi chào hỏi một cách ngắn gọn.

Lilyana cũng mỉm cười đáp lại.

“Chào buổi tối. Senpai, đã gọi chị đến đây một chuyến, thật sự đã làm phiền. Mời chị ngồi xuống”

Takahisa bảo Satsuki ngồi xuống.

“Cảm ơn. Đã thất lễ”

Satsuki khẽ gật đầu, sau đó cô có hơi lo lắng về đề phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Rio.

Kiara đi vào trợ giúp Satsuki ngồi xuống, sau đó lại rời khỏi gian phòng.

“Fril, sau khi ngâm trà xong, cô ra ngoài cùng với Hilda đi. Takahisa-sama có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hai vị này, cho nên …”

Lilyana ra lệnh như vậy.

“Đã hiểu. Thưa công chúa-sama”

Thị nữ có tên là Fril trả lời một cách nghiêm túc.

Vị hiệp sĩ của công chúa có tên là Hilda tỏ ra hơi bất mãn, nhưng cũng không nói ra lời dị nghị, mà chỉ yên lặng đứng ở sau lưng.

Sau khi pha trà khoảng một phút, Hilda cùng Fril rời khỏi, nên trong phòng chỉ còn lại bốn người là Rio, Satsuki, Takahisa, Lilyana.

Bên trong gian phòng trở nên yên lặng khoảng vài giây.

Một lúc sau,

“Tôi gọi hai người đến đây không phải là vì chuyện gì khác. Mà là…Chuyện sau này của ba người họ”

Takahisa nói vậy với vẻ mặt đầy áy náy.

“Chuyện sau này của ba người họ?”

Satsuki ngạc nhiên nói lại một lần nữa.

“…Là chuyện ba người đã được cậu ấy, Haruto-san bảo vệ”

Không hề có chỗ cho sự hiểu lầm ở đây, Rio nhìn Takahisa trong khi cậu ta nói không ra lời.

“Này, chờ chút đã…Cậu cũng đã nói chuyện này với công chúa Lyliana sao?”

Satsuki phản ứng một cách khá bối rồi.

Lilyana là hoàng tộc của vương quốc Saint Stella.

Nói cách khác, chuyện mà cô ấy biết, thì vương quốc Saint Stella cũng sẽ biết.

Rio và Satsuki cùng nhìn về phía Lilyana, còn Lilyana thì lại mỉm cười một cách khó xử.

Lilyana sẽ nghĩ như thế nào đây.

“Thật sự xin lỗi”

Takahisa cúi đầu.

“Đương nhiên là em cảm thấy lo lắng khi nghe được chuyện này từ chỗ senpai. Em cũng không muốn để ba người bọn họ trở thành công cụ để giao dịch chính trị”

Bị chèn ép đến không thở được bởi cảm giác tội lỗi, Takahisa nói như vậy.

“Thế nhưng…Vì sao? Nếu như nói cho công chúa, vậy thì ít nhất trước đó cậu cũng phải bàn bạc qua chứ…”

Satsuki cau mày khẽ nói.

“Thật sự xin lỗi, tôi không nên miễn cưỡng hỏi anh ấy. Sau khi trông thấy dáng vẻ tiều tụy của Takahisa-sama trong buổi dạ hội nên tôi cảm thấy có hơi bất an” Lilyana xấu hổ nói thay cho Takahisa.

“Lily không có sai, sai là em”

Takahisa đứng lên đồng thời vỗ tay xuống mặt bàn, cố gắng che chở cho Lyliana.

Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.

“Xin hãy bình tĩnh một chút”

Rio bình tĩnh nói vậy, ba người ở trong phòng cũng hướng mắt nhìn về phía Rio.

“Lời đã nói cũng không thể rút lại được, nhưng vì sao ngài lại làm như vậy? Takahisa-dono, ngài muốn làm gì? Có thể nói rõ ràng một chút được không”

Rio nói vậy trong khi nhìn về phía Lilyana.

“Công chúa Lyliana, sau khi buổi dạ hội kết thúc, Takahisa-dono với vẻ mặt tiều tụy đang làm chuyện gì vậy?”

Sau khi nghe Lilyana nói, nguyên nhân Takahisa bất an có liên quan đến chuyện của nhóm Miharu, nên Rio muốn biết mọi chuyện.

“Chuyện đó là…”

Takahisa lập tức nghẹn lời, vẻ mặt của cậu ta trở nên ủ rũ.

“Chỉ sợ là bởi vì lo lắng nên mới bất lực. Khi vừa mới đến thế giới này, Takahisa-sama cảm thấy rất lo lắng về chuyện của người thân và bạn bè, dù sao anh ấy vẫn còn những người quan trọng ở thế giới cũ. Sau đó, khi biết được không có cách nào để trở về, anh ấy đã trở nên tuyệt vọng. Chỉ là, khi nghe được người kia cũng ở thế giới này, anh ấy mới tỉnh lại, mới đây cũng trở nên cởi mở hơn rất nhiều”

Lilyana nhìn thấy dáng vẻ khó khăn của Takahisa, nên cứ nói không ngừng như vậy.

“Lúc đầu chúng tôi có mặt ở buổi dạ hội lần này, cũng chính là do nhận được tính báo, bạn của Takahisa-sama là Satsuki-sama, sẽ xuất hiện ở vương quốc Galwark. Sau khi bị kẻ địch tập kích, do không hỏi rõ được những tin tức của Satsuki-sama, nên sắc mặt của anh ấy cũng trở nên khó coi hơn rất nhiều”

“Thì ra là vậy”

Rio gật đầu giống như đã hiểu.

Dựa theo lời giải thích đó, cũng không có chỗ nào là khó hiểu cả.

Người nhà, bạn bè, thậm chí người mà mình yêu nhất cũng bị mang khỏi bản thân, đau khổ cũng là điều dễ hiểu.

Lúc bố mẹ Haruto ly hôn, lúc người bạn thời thơ ấu mà cậu phải rất khó khăn mới gặp lại cũng biến mất, lúc mẹ của Rio bị sát hại, lúc mà cậu lấy được lại kí ức khi chuyển sinh đến thế giới này.

Haruto, Rio đã phải nếm trải cảm giác mất mát ít nhất bốn lần. Con người cũng có chỗ khác biệt, lúc thì đau đớn giống như trái tim bị xé rách, lúc thì chỉ đơn giản là tỉnh lại.

Đối với người mà mình càng nhớ sâu đậm, thì nỗi đau mất mát càng trở nên da diết.

“Như đã nói, Takahisa-dono thường xuyên nghĩ đến Miharu-san và những người bạn ở trên trái đất, nhưng mới đây ngài lại nghe được tin tức về Satsuki-sama, nên có lẽ bạn bè của ngài cũng sẽ đến thế giới này. Sau đó ngài mới nói chuyện này với công chúa Lilyana đúng không?”

Những người chung sống với mình lại không có ở bên, phải một mình lẻ loi đi vào thế giới khác, tâm lí dĩ nhiên là sẽ cảm thấy bất an.

Satsuki cũng như vậy.

Họ luôn cảm thấy nhớ mong da diết với trái đất.

Và Rio cho rằng, sự lưu luyến đó có thể chính là vì nhóm của Miharu.

“…Đúng, đúng thế. Lúc tôi và cô ấy hợp tác, tôi cũng đã nói cho cô ấy biết …”

Takahisa khẳng định như vậy với khuôn mặt của xen lẫn đau buồn và hoang mang.

Cũng đã hơn ba tháng kể từ khi Takahisa và Satsuki đi vào thế giới này.

Trong khoảng thời gian này, vết thương tinh thần của họ cũng đã khôi phục chút ít.

Thế nhưng, ở vương quốc láng giềng lại có thông tin về việc Satsuki cũng bị triệu hồi, sau đó cậu ta lại nghe được những tin tức về nhóm Miharu từ Satsuki, nên nhất định cậu ta cũng cảm thấy kích động.

(Mà, dù sao mình cũng đoán được cậu ta sẽ kích động khi nghe được tin tức này)

Đúng thế, mặc dù có thể khác chút ít, nhưng cậu cũng đã đoán được trước, rằng Takahisa sẽ bị sốc khi biết sự tồn tại của nhóm Miharu.

Còn chuyện nằm ngoài dự liệu của cậu, thì đó chắc là việc Takahisa bị sốc nhiều hơn là cậu tưởng tượng.

Sau khi biết được tin tức của nhóm Miharu, cậu ta đã không thể nào mà giấu được sự bất an. Lilyana rõ ràng đã có cơ hội để nhận ra được sự thay đổi của cậu ta.

Do cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại, nên cậu ta mới không thể giữ được bí mật, sau đó nói hết toàn bộ mọi chuyện.

Cũng bởi vì Takahisa quá mềm yếu nên mới tạo thành kết cục này.

Hoặc là, bởi vì nhìn thấu nhược điểm của Takahisa, nên Lilyana mới thành công trong việc giành được sự tin tưởng của Takahisa.

Dù sao Takahisa vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mới vào cấp ba mà thôi.

Mới 15, 16 tuổi, xung quanh đều là những thứ tốt đẹp, nên việc phải kìm nén cảm xúc của mình là chuyện vô cùng tàn khốc.

(Dự đoán của mình cũng quá ngây thơ rồi, bản thân mình không có vấn đề, nhưng người khác không nhất định là không có vấn đề…Chỉ là công chúa Lilyana luôn ở bên cạnh cậu ta, nên việc cậu ta nói ra cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi)

Rio khẽ thở dài sau khi đưa ra kết luận như vậy.

Trong khi cậu đang trầm tư và nhìn chăm chú vào bộ đồ trà đặt ở trên bàn, đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn.

Có vẻ là Satsuki cũng đang nhìn Rio bằng ánh mắt gửi gắm những hi vọng.

Như thế này cũng ổn rồi.

Sau khi nhận ra như vậy, Rio đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.

“Takahisa-dono định cân nhắc như thế nào?”

Cậu hỏi.

Sau khi hiểu quá khứ của Takahisa, cậu cũng không thể nào mà trách cậu ta được.

Nhưng vì đề phòng trước khi mọi chuyện xảy ra, Rio tạm thời xác nhận ý chí của Takahisa.

“…Tôi muốn bảo vệ ba người kia, tôi sẽ dùng đôi tay của mình để bảo vệ mọi người, sẽ không bao giờ hối hận…”

Takahisa nắm chặt nắm đấm rồi nói vậy.

Đây cũng chính đáp án ở trong dự liệu của cậu rồi.

“Thì ra là vậy, thế nếu ba người kia cảm thấy cuộc sống ở trong lâu đài rất bất an, rất đáng sợ, thì ngài sẽ định làm như thế nào?”

Bởi vì giọng nói bình thản của Rio nên Takahisa tức giận nhìn chăm chú vào cậu ấy.

“Sẽ không có chuyện như vậy, tôi sẽ cố gắng nói rõ với họ”

Takahisa hơi nói to.

Chuyện này rất quan trọng đối với Aki và Masato.

Không có lí do gì để một người xa lạ có ý kiến về điều đó.

“Thuyết phục cùng sống trong lâu đài là hai chuyện khác nhau”

“Lily sẽ không thành vấn đề! Tôi tin tưởng cô ấy, cô ấy cũng tin tưởng tôi. Lily là hoàng tộc, nhưng cũng là người hiểu tôi, tôi đã nói rồi, sẽ không dùng ba người kia như công cụ chính trị để hợp tác rồi mà”

“Dựa vào điều gì để ngài bảo đảm câu nói này?”

“Cô ấy là hoàng tộc, tôi là anh hùng, ở trong vương quốc cũng không có quý tộc nào có thể xen vào”

Giọng nói của Rio trở nên có hơi dao động, Takahisa thì phản bác rất quyết liệt.

Mặc dù rất tự tin nhưng cũng không có tí thuyết phục nào cả.

“Xem ra ngài có vẻ rất tin cậy công chúa Lyliana. Nhưng Satsuki-sama và tôi càng muốn hiểu rõ hơn nữa, địa vị của hai người ở trong vương quốc là như thế nào đây?”

Vì cậu không thể nói rằng mình không có tin ở trước mặt người khác được, nên Rio mới khéo léo nói như vậy.

Nếu như ở trước mặt Lilyana mà cậu nói thẳng như vậy, có thể sẽ bị coi là bất kính.

“…Eh…Chuyện đó”

Nhận thấy chuyện Rio muốn nói, Takahisa lập tức nghẹn lời, đồng thời lộ ra vẻ mặt ủ rũ.

“Nếu như…Nếu như cùng mọi người gặp mặt là có thể hiểu ngay”

Không lâu sau, Takahisa nhìn Rio với khuôn mặt vô cảm. Rio khẽ thở dài.

“Satsuki-sama, chị cho rằng nên làm gì bây gì?”

Cậu hỏi Satsuki đang ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt trầm tư.

“Nếu công chúa đã biết, vậy đó cũng không phải là vấn đề quá lớn nữa. Ý chí của cậu ta rất quan trọng, nhưng cũng phải cân nhắc đến ý nghĩ của Miharu nữa…Tôi nghĩ vậy”

Vì hơi nhức đầu, nên Satsuki khẽ đưa tay trái lên trán.

Việc gặp lại Takahisa, anh trai của Aki và Masato. Họ có quyền quyết định gì ở đây sao?

Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Satsuki bèn đưa ra đáp án.

“Vấn đề là làm sao để gặp nhau đây?”

Rio nhún vai nói.

“Làm thế nào đây…Cũng đúng thôi, đó mới chính là vấn đề”

Dù Satsuki định nói “Bằng cách mà em dùng tối hôm qua ấy” theo phản xạ của bản thân, nhưng cô đã kịp dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.

Nếu như công chúa Lilyana có thể dễ dàng thoát khỏi những người bảo vệ rồi trốn ra khỏi lâu đài thì tốt rồi.

Dĩ nhiên là không thể nào đem hoàng tộc của vương quốc khác ra khỏi thành rồi.

Hơn nữa, từ trước đến nay cũng chưa từng bao giờ canh gác lâu đài căng thẳng như là đêm nay.

Số đèn chiếu sáng cũng được gia tăng, việc đề phòng trên không cũng được tăng cường.

Những người mà Rio đã chăm sóc chắc chắn cũng sẽ phản đối lần gặp mặt bí mật lần này.

“Khi nào hai vị sẽ về nước vậy?”

Rio hỏi Takahisa và Lilyana như vậy.

“Thật đáng tiếc, thời gian ở lại của bọn tôi cũng không còn nhiều. Nếu như có lí do để trì hoãn thì đó lại là chuyện khác, nhưng sau khi buổi dạ hội kết thúc, có lẽ bọn tôi sẽ phải trở về nước”

Lilyana trả lời.

“Thì ra là như vậy. Thế thì việc tập hợp tại một chỗ để gặp mặt là rất khó khăn”

Rio khẽ thở dài và nói.

“Eh, thế mọi người giờ đang ở nơi nào rồi?”

Takahisa hỏi một cách chậm rãi.

“Bọn họ đang ở trong một quán trọ ở vương đô”

“Quán trọ sao…Việc canh gác không có vấn đề chứ?”

Takahisa bỗng cau mày.

“Bọn họ đang ở trong quán trọ dành cho tầng lớp giàu có. Ở chỗ bọn họ cũng các binh sĩ trông coi nữa, hơn nữa các binh sĩ cũng thường xuyên tuần tra. Ở chỗ như vậy, dĩ nhiên là không kẻ nào dám có những hành động ngu ngốc rồi”

Rio bình tĩnh đáp.

(Hơn nữa ở đó còn có một người bảo vệ rất mạnh mẽ…)

Nghĩ đến nhóm Mahiru đang ở cùng với Celia và Aishia, cậu liền cảm thấy rất yên tâm.

Thế nhưng, cậu muốn che giấu thông tin của Aishia và Celia.

Bởi vị Celia hiện đang che giấu tung tích của mình.

“Vậy thì đến bọn họ đến lâu đài này, có được không?”

Lilyana chậm rãi đưa ra đề nghị.

Rio và Satsuki trợn mắt nhìn.

“Đưa đến lâu đài…Sao?”

Trên mặt của Rio lộ ra vẻ cay đắng.

Nếu như đưa bọn họ tới lâu đài, vậy thì tin tức về nhóm Miharu có liên quan đến anh hùng cũng sẽ bị bại lộ một cách công khai.

Thế nhưng, bí mật gặp mặt ở ngoài chỗ này là điều không thể, cách duy nhất để Takahisa gặp mặt nhóm Miharu cũng chỉ có thể là gặp mặt trực tiếp.

Nếu như nhóm Miharu hi vọng như vậy, vậy thì điều này cũng đáng để cân nhắc.

Rio đè nén thứ cảm xúc đang xuất hiện trong lòng cậu.

“Thế nhưng, chúng ta vừa mới bị bọn cướp tập kích đấy. Nhỡ đâu lại chúng lại tập kích lần thứ hai thì sao?”

Satsuki nói ra vấn đề mà bản thân cô đang lo lắng.

“Liệu bọn cướp còn cần thiết phải phát động tập kích lần thứ hai sao?”

Lilyana quả quyết nói.

“Vì sao?”

Satsuki nghi ngờ hỏi như vậy.

“Kế hoạch, thủ đoạn đều thành thạo, nắm bắt được khe hở của việc cảnh giới, mặc dù vẫn thất bại. Nhưng những kẻ phạm tội rõ ràng cũng không để lại một chút dấu vết nào. Ít nhất thì trong khoảng thời gian này bọn chúng cũng không suy nghĩ đến việc tập kích lần thứ hai đâu. Hơn nữa, vương quốc Galwark hẳn là cũng đã tăng cường đề phòng rồi”

Lilyana nói ra suy nghĩ của mình.

Liên quan đến điểm này, Rio cũng có ý nghĩ giống như vậy.

Bất ngờ tập kích tại thời điểm mà đối phương đang đề phòng quả là một chiến thuật quá tệ.

Bất ngờ tập kích cũng chỉ khi đối phương đang sơ hở mới có thể làm như vậy.

Những kẻ xâm nhập vào bên trong lâu đài để thực hiện kế hoạch hãm hại hoàng tộc, nếu muốn tập kích thêm lần thứ hai, bọn cướp cần phải bổ sung thêm một ít người nữa.

“Thì ra là vậy. Ngài nói cũng đúng…”

Có vẻ như Satsuki đã hiểu nên nói ra như vậy.

“Thế nhưng, trong tình huống như thế này, mối nguy hiểm từ những kẻ đồng phạm đang ẩn náu cũng là điều không thể bỏ qua. Liên quan đến điểm này, ngài suy nghĩ như thế nào?”

Rio hỏi Lilyana như vậy.

“Tôi có thể hiểu được điều mà anh đang lo lắng. Điều đầu tiên tôi muốn nói, là đệ nhất công chúa của vương quốc Saint Stella, Lilyana thề sẽ bảo vệ an toàn cho ba người bọn họ”

Lilyana trả lời bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Ngài có thể nói rõ là ngài sẽ bảo vệ bọn họ như thế nào không?”

“Lần này tôi cùng Takahisa-sama mang theo những người có thể tin tưởng. Những vị hiệp sĩ bảo vệ đầy ưu tú cũng có rất nhiều. Cho nên, nếu như anh có thể đưa bọn họ đến gian phòng của tôi, vậy thì những mối nguy hiểm ở bên ngoài cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều”

Gian phòng mà Takahisa và Lilyana đang ở lại là do vương quốc Galwark đặc biệt chuẩn bị, quả thật là không hề có sơ hở để người ngoài có thể tham dự vào đây.

Có thể nói là đây là biện pháp bảo đảm an toàn cực kì cần thiết khi mà vẫn còn những kẻ đồng phạm đang ẩn nấp ở trong lâu đài này.

Rio cau mày suy nghĩ,

“…Cá nhân tôi không cảm thấy quá hứng thú. Nhưng, chúng tôi cũng cần phải xác nhận ý của nhóm Miharu đã, nếu như bọn họ nói rằng đến lâu đài cũng không có việc gì”

Cậu nói như vậy.

“Thì ra là vậy. Satsuki-san nghĩ như thế nào”

‘Tôi…cũng không thích thú điều đó cho lắm”

“Vì sao chị lại nghĩ như vậy?”

Lilyana hỏi.

“Nếu như họ không quen sống ở trong lâu đài, thì cuộc sống cũng trở nên cưỡng ép, mọi chuyện sau này cũng sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ từ bên ngoài. Nếu muốn để bọn họ đi vào trong lâu đài, vậy cũng phải bẩm báo rõ ràng với bệ hạ trong lâu đài nữa”

Satsuki trả lời.

Vậy, cuộc thảo luận đã kết thúc rồi sao.

“Đúng như chị đã nói, bởi vì chúng tôi chỉ là những vị khách được mời đến lâu đài, nên việc phải báo cáo với bệ hạ là điều không thể tránh khỏi. Vả lại, nếu như bệ hạ muốn gặp ba người bọn họ, tôi thân là công chúa, cũng không thể nào mà ngăn cản được. Thế nhưng, kể cả khi đó là lời thỉnh cầu từ phía chúng tôi, thì mọi chuyện vẫn sẽ giống như vậy. Bởi vì nếu Satsuki-sama, anh hùng của vương quốc này, hoặc chúng tôi, những vị khách đến từ vương quốc khác muốn đi dạo ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có vệ sĩ đi theo. Vì chúng ta không thể bí mật gặp gỡ ở trong tình hình hiện tại được, nên việc giải thích cho bệ hạ cũng là điều không thể tránh khỏi”

Lilyana không hề dừng lại mà nói như vậy.

Lý do để hai người anh hùng ra ngoài nhất định là không hề đơn giản.

Nếu như muốn nói rõ, nhất định phải thẳng thắn nói ra chuyện của nhóm Miharu.

Còn chuyện công khai tin tức của nhóm Miharu ở vương quốc, thì cần phải cân nhắc xem việc gặp mặt ở trong lâu đài, hay là gặp mặt ở bên ngoài sẽ an toàn hơn.

“Quả thật là như vậy”

Còn về Satsuki, nếu không tiết lộ thông tin đó cho vương quốc, cô ấy cũng không có cách nào để gặp mặt mà không bị phát hiện cả.

Sau khi buổi dạ hội kết thúc, Takahisa sẽ phải trở về vương quốc Saint Stella, nên thời gian cũng không còn quá nhiều nữa rồi.

“Tôi có thể Haruto-sama rằng, trong ba người mà anh đang bảo vệ, có em trai và em gái của Takahisa-sama không? Liệu anh có vui lòng giúp Takahisa-sama gặp lại bọn họ chứ?”

Lilyana chân thành nói.

“Điều đó là đương nhiên, nhưng chúng tôi đang lo lắng đến sự an toàn của bọn họ”

Satsuki trả lời, Rio ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu.

“Nếu bọn họ đồng ý sống ở trong lâu đài. Vậy, các người có thể thề không? Cho dù họ có lựa chọn con đường là ở cùng Takahisa, thì các người cũng không thể làm trái lại ý chí của bản thân, coi họ như công cụ chính trị để sử dụng”

Satsuki nói với vẻ mặt khó xử.

“Tôi cũng đồng ý, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì xin hãy tôn trọng ý chí của ba người bọn họ, đây cũng là điều kiện để mời nhóm Miharu tới lâu đài”

Rio đưa ra điều kiện của mình. Ép buộc hoàng tộc phải lập ra ước định là chuyện vô cùng bất kính, nhưng  Rio nhất định phải làm như vậy.

Hiện tại Rio không có liên quan nhiều đến nhóm Miharu, nên cậu cũng không có tư cách để tham gia vào chuyện của bọn họ, thế nhưng ——

“Tôi xin thế, sau khi gặp lại bọn họ, tôi sẽ không để cho bọn họ bị cuốn vào những cuộc tranh đấu chính trị”

Vẻ mặt xấu hổ đã biến mất trên khuôn mặt của Takahisa, cậu ta ra sức thề như vậy.

“Tôi cũng xin thề, tôi sẽ tuân theo ý chí của Takahisa-sama”

Đưa tay đặt lên ngực, Lilyana cũng nói như vậy bằng giọng nói dịu dàng.

Rio nhìn chăm chú vào đôi mắt của hai người.

“…Tôi đã hiểu. Trước ngày mai tôi sẽ xác định ý chí của bọn họ, nếu bọn họ muốn đến lâu đài này. Vì buổi chiều tôi phải bái kiến bệ hạ, nên buổi sáng tôi sẽ tới gian phòng này để báo cáo với ngài”

Bởi vì đánh lui bọn cướp, nên chiều ngày mai cậu phải đi bái kiến bệ hạ Francois Galwark.

Nếu là buổi sáng, có lẽ cậu sẽ được phép đi một mình hoặc cùng với những người khác.

So với các anh hùng và quý tộc, nếu là Rio, có lẽ cậu sẽ được tự do hơn.

Trong lúc này, khi mà cậu đi gần về quán trọ, chỉ cần niệm thoại với Aishia, rồi gọi bọn họ ra là được.

“Cảm ơn cậu rất nhiều”

Takahisa và Lilyana cúi chào cảm ơn.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của hai người, lí trí cùng cảm xúc trong Rio đang đấu tranh lẫn nhau.

Ở trong lòng cậu đang xuất hiện những cảm xúc hỗn độn.

Bình luận (0)Facebook