• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.4: Cảm thông và đố kị

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 19:30:30

Chỉ một vài ngày sau, lễ cuối kì một đã kết thúc.

Trong quãng thời gian ấy, tôi đã không dùng bữa với Kokoa lấy một lần và chúng tôi cũng không còn đi đến trường cùng nhau nữa. Cứ như thể tôi đã đi ngược thời gian, quay về khi mối quan hệ giữa cả hai còn đổ vỡ.

Tôi cũng không còn qua lại với Kasugai nữa. Cô ấy có vẻ thường tới lớp của Kokoa vào những giờ nghỉ trưa, thậm chí có phần như đang cố ý tránh mặt tôi. Có thể cậu ta cũng đã ghét tôi rồi. Nhưng nếu đã vậy, thì đành chịu thôi.

Những người bạn mới ngày nào vẫn còn chơi cùng nhau nay đã không còn.

Vả lại, là đứa con gái duy nhất mà chơi trong hội trong bè thì cũng hơi kiêng kị

Sau khi tan trường, tôi đã định rủ Kazama ít nhất cũng đi chơi với tôi ngày hôm nay, nhưng chưa kịp thì nó đã vội phóng ra khỏi lớp như thể có việc cần phải làm.

Hết cách. Đành đi dạo một vòng rồi về nhà một mình vậy.

Tôi bước xuống phố rồi tản bộ trong vô định.

Giờ có đến khu trò chơi một mình thì có gì vui. Tôi cũng không nghiện game nào cả.

Đúng rồi. Mấy hôm nay toàn ở nhà một mình suốt.

Đi mua vài trò về thầm thôi nhỉ.

Tôi ghé qua một tiệm trò chơi rồi tìm mấy con game mới.

Đôi khi lại “Hô, trò này hai người chơi là đẹp. Chắc là Kokoa cũng sẽ thích đây. Có nên mua về luôn cho nóng không nhỉ?” mới nhớ rằng Kokoa đã không ghé qua được mấy ngày rồi trước khi tỉnh lại.

Tôi đang làm gì thế này.

Cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Đi được một quãng thì đến một hiệu sách. Đây là tiệm sách ba tầng lớn nhất ở khu này.

Tôi vô thức bị cuốn vào bên trong.

Chỗ này trông có vẻ là một nơi tốt để giết thời gian, vả lại tôi cũng đang cảm thấy não bộ mình đang cần dưỡng chất, như một cơ thể mệt mỏi đang cần đường vậy. Tôi đã hiểu ý Reika là gì khi nói sách giống như thực phẩm rồi.

Khi không muốn nghĩ về chuyện gì, hay khi chung sắp đến, tôi chỉ muốn gạt phắt đi những suy nghĩ ấy đi.

Tôi đã cố để có thể quên đi Senpai, và giờ tôi lại chỉ muốn có thể quên đi Kokoa.

Tại sao lại khó khăn như vậy. Cứ như trước kia tôi phải lấp đầy khoảng trống trong tim mình bằng Kokoa, nhưng nay đến cả cô ấy cũng không còn, phải có một thứ khác thay thế vào.

Và khi đang suy nghĩ như vậy.

“Ya~ho, không phải tiền bối đây sao?”

Đột nhiên, tôi vô tình đụng độ Reika.

“Dạo này anh thế nào?”

“Hmm, không tệ lắm.”

Tôi không thể nói dối được, nên chỉ trả lời theo kiểu nửa vời. Khi tôi bảo mình ổn, thì có nghĩa là tôi ổn, tôi bảo không, thì là tôi không ổn.

“Có phải anh đang buồn vì chuyện của Shirayuki-senpai không?”

Có vẻ như Reika cũng đã biết về tình hình giữa tôi với Kokoa.

“Ai đó kể cho em nghe sao?”

“Em có nhắn tin cho Kasugai-senpai vì mấy anh chị biến mất tiêu mỗi khi em ghé qua được một thời gian rồi.”

“Anh cũng có biết khi nào Reika-chan đến trường đâu.”

“Cũng đúng nhỉ. Bằng cách nào đó em vẫn đi dự lễ được. Em không muốn phải học lại một năm chỉ vì ngủ suốt đâu, nên đành phải gắng gượng mà đến trường thôi.”

Reika dang tay ra tạo một tư thế kì lạ.

“Anh đến mua sách sao?”

“Không, chỉ là tự dưng muốn vào thôi.”

“Để giết thời gian? Anh thấy chán khi không còn chơi với Shirayuki-senpai nữa sao?”

Em ấy nói đúng, nên tôi chỉ biết giữ im lặng.

Thật kì lạ. Mới không lâu trước đây, với tôi chuyện ở một mình vẫn còn là bình thường, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi lại bân khuân không biết phải làm gì khi không còn Kokoa bên cạnh.

“Em nghĩ anh có tài trong việc nghĩ cho người khác đấy.” Reika vừa nói, tay nhặt một cuốn sách từ chồng sách trên bàn lên cầm và bắt đầu lật qua những trang sách.

“Ý em là sao?”

“Nếu anh là kiểu người đa nghi, thì đã đi tìm hiểu cảm xúc của người khác. Còn nếu là kiểu người thèm khát tình yêu và không chắc chắn về bản thân thì đã đắn đo trong những khiến cho người khác ghét mình và thử lòng họ rồi. Như thế có phải là tình yêu không? Không, không phải. Đó gọi là sự tự lập.”

“Nhưng anh không như thế.”

“Thế mà lại có sự giống nhau đấy ạ. Không phải anh đã cảm thấy sợ hãi khi bỏ chạy vào lúc ấy sao? Anh đã sợ rằng em cũng sẽ như vậy. Anh sợ phải cho người kia thấy mặt mình. Anh sợ rằng em có thể sẽ gây rắc rối cho Shrayuki-senpai. Theo em thấy là như thế.”

“...”

Tôi biết cô gái này không chỉ trông giống như Senpai, mà còn sở hữu rất nhiều kiến thức và có thể nhìn thấu tôi dẫu cả hai mới chỉ là người dưng. So với những người cùng tuổi, em ấy lại sắc sảo đến bất ngờ.

Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy vẫn có một chút sự khác biệt. Hẳn là vì giấc mơ đêm hôm qua. Vì dù họ có giống nhau đến mấy, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng cô gái này là người khác.

Có thể nào giấc mộng ấy là lời cảnh báo từ Chúa trời hay một thực thể ngoại đạo nào đó đang nói rằng lần này tôi không nên dùng Reika như vật thay thế?

“Nhưng dù sao thì, em mong là anh có thể sống thành thật với bản thân hơn, Senpai.”

“Thành thật?”

“Đúng vậy. Anh có thể sống ích kỉ hơn một chút mà. Ví dụ như, bây giờ anh muốn làm gì? Không cần phải bận tâm quá về những chuyện còn lại đâu.”

“Reika-chan mới là người đang nói về mấy chuyện không tưởng đấy.”

“Em chỉ nói đơn giản thế thôi mà. Đây này...”

Reika đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi bước đi chỗ khác. Tôi theo sau ra một góc quầy sách cổ điện và nghệ thuật. Em ấy rút một trong những tác phẩm của Osamu Dazai từ kệ ra rồi đặt vào tay tôi. Đó là tác phẩm ‘Ningen Shikkaku’ (Không còn là con người).

Những kiệt tác cổ điển này thường được tái bản với ảnh bìa mới để phù hợp với thời đại.

Cuốn đang nằm trong lòng bàn tôi là phiên bản với bìa được vẽ bởi một họa sĩ manga nổi danh.

“Em nghĩ những cuốn sách như vậy cần phải thay đổi mới tốt.”

“Anh lại không thích như thế cho lắm.”

“Hình như anh thiên vị cách suy nghĩ của mình quá nhỉ. Theo em, cả sự cảm thông và đố kỵ đều quan trọng. Ai cũng muốn được người khác hiểu cho, nhưng đồng thời, muốn trở nên đẹp nhất có thể âu cũng là bình thường. Không phải cuộc sống là như thế sao?”

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có này mình lại được một người nhỏ tuổi hơn thuyết giáo về cách nhìn nhận cuộc sống.

Nhưng thật kì lạ, tôi lại không cảm thấy khó chịu hay tức giận. Cũng không phải vì con bé trông giống Senpai, mà là vì những lời ấy chẳng hề sai ở đâu cả.

“Ngay lần đầu gặp nhau, cái ngày trước lễ Tanabata, em đã cảm thấy khá ghen tị khi được nghe câu chuyện về chị tiền bối giống em đấy.”

“Hmm?”

“Bởi vì, lại có một người trông giống hệt em, chị ấy có một tuổi trẻ tươi đẹp mà em không bao giờ có, và còn được hẹn hò với anh nữa, đúng không?”

“Hmm, ừ, em có thể cho là vậy.”

“Em còn chưa bao giờ có một mối quan hệ với người khác giới nào cả. Em đã luôn mong chờ thứ gì đó như vậy, nên mới tiếp cận anh như thế.”

“Ah, ra là vậy...”

“Em đã có sự đố kị với một người đã qua đời, và mặc dù đã biết có một người bạn thuở nhỏ có cảm tình với anh rồi, em vẫn theo đuổi anh. Em chỉ thật là tiện khi chị tiền bối trông giống y hệt em lại là người bạn gái cũ đã qua đời của anh. Một cơ hội tốt để em có thể trải nghiệm tình yêu.”

Vậy ra đó là lí do con bé nhắm vào tôi.

“Em ấy, em đã bỏ mặc cảm xúc của người khác, thậm chí còn đố kị với người đã chết, lại còn cố hết sức nữa chứ! Tuy bệnh hoạn đấy, nhưng em là kẻ săn mồi!”

Bệnh hoạn nhưng chủ động thì có hơi quá. Nhưng đúng là Reika, hoàn toàn khác so với Senpai.

“Nè Senpai, anh, có ghét em không?”

“Hmm, không, không hề. Cũng đâu phải em cướp đi cái gì từ anh đâu. Chỉ là nếu em không nói thì anh cũng sẽ không biết. Anh chỉ thấy em khá thành thật, đến mức bỏ công ra nói cho anh biết thôi.”

“Mà, phải như vậy mới được.”

“Ý em là sao?”

“Ý em ích kỉ và chơi bẩn là như thế đấy, Senpai. Ai cũng thấy vậy thôi. Vì em thấy có vẻ anh đang gặp khó khăn, nên mới nói.”

Ích kỉ và chơi bẩn, ai cũng vậy, à?

“Được rồi, cảm ơn em.”

Cũng không phải có gì sẽ thay đổi sau khi nghe, nhưng ít nhất tôi biết Reika đang cố làm tôi vui.

“Em phải đến bệnh viện sớm, nên đi trước đây. A, nhân tiện thì, Senpai này.”

“Hmm?”

“Nếu anh muốn hẹn hò với em, thì cứ nói nhé. Em sẽ luôn chờ anh. Không phải đùa đâu~”

Đây là lời tuyên bố có phần trơ trẽn khi còn đang là bạn của Kokoa đấy.

Nhưng như vậy mới là em ấy. Xem ra, những lời em ấy nói trước kia trong phòng club không phải là đùa.

“Anh sẽ suy nghĩ.”

Tôi vẫy chào tạm biệt Reika.

u65119-29149b81-9897-4ba5-a7bd-b1e8a6840144.jpg

Bình luận (0)Facebook