• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2.7: Hiểu lầm

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:32:27

Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng ngâm nga, tôi mò đến nhà bếp và thấy Kokoa đang nấu cơm.

Thường thì cô ấy sẽ làm bữa sáng tại đây luôn, nên tôi đã đưa hẳn chìa khóa của cho. Nhưng chuẩn bị bữa sáng trước cả khi đánh thức tôi dây thế này cũng thật hiếm hoi.

"A, chào buổi sáng Yu."

*Ngáp*

"Chào buổi sáng..."

Khi quay sang nhìn, tôi có thể thấy vầng đen dưới đôi mắt ấy. Chắc là đem qua ngủ không đủ giấc thì phải.

"Ơ, oi, cậu có ổn không đấy? Đem qua có ngủ chút nào không vậy?”

"Ổn mà. Chỉ là nghĩ ngợi hơi nhiều quá nên không ngủ được thôi."

Cô ấy đáp lại trong lúc rán cái gì đấy. Ơ, đồ chiên vào buổi sáng?

"Tớ cứ luyện mãi, cái trời chưa gì đã sáng rồi."

"Luyện tập?"

"Đúng rồi đó. Câu cứ chờ bữa trưa đến đi nhé.”

"Bữa trưa?"

"Sửa soạn chuẩn bị lên trường đi nào?"

Sau khi bị lùa ra, tôi đi rửa mặt và thay quần áo. Phần cơm trưa đó, là của tôi nhỉ? Hôm qua thì tôi đã lấy làm bữa tối rồi, nhưng sau cuộc trò chuyện, tôi cứ có cảm giác hôm nay cô ấy sẽ không làm nữa. Bỏi vì hôm nay có thể Reika sẽ lại đem qua.

Nhưng xem ra, Kokoa đã thay đổi. Reika lại đem hộp cơm trưa qua thì tôi nên làm gì đây? Phải ăn hết cả hai phần cơm hai người họ chuẩn bị sao?

...

Nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra vào giờ nghỉ trưa hôm nay thôi đủ làm tôi thấy no ắp cả cái bụng rồi.

Giờ nghỉ trưa sớm muộn cũng đã đến. Và như ngày hôm qua, Reika lại ghé qua lần nữa.

"Hôm nay chị không định nhượng bộ nữa đâu."

Kokoa tuyên bố ngay khi con bé vùa bước vào.

"Um, chị đang nói gì thế ạ?"

Reika-chan hỏi lại với vẻ bối rối.

"Đừng giả ngốc như vậy. Chị đang nói về dạ dày của Yu. Hôm nay cậu ấy cũng sẽ ăn bữa trưa của chị nữa...Eh?"

Kokoa nhìn lại số hộp cơm trên tay Reika và ngập ngừng. Hẳn là vì chỗ đó chỉ vừa đủ cho một mình em ấy ăn.

"Hôm nay em không đem cơm trưa cho Yu sao?"

"Ể? Vì ngày hôm qua, anh ấy có nói là Shirayuki-senpai thường làm cho ảnh rồi. Nên em nghĩ là mình không nên làm vậy nữa."

"Nhưng em đã bảo là sẽ quay lại mà..."

"Em có nói là mình sẽ đem cơm trưa cho anh ấy đâu ạ?"

|| “Chà, em nên quay về thôi. Có lớp tiết sau rồi. Mai em sẽ quay lại nhé, Senpai.”

“Huh? Ơ, còn bữa trưa...”

Giờ nghĩ lại thì, Reika-chan đúng là đã đi ngay sau đó...Con bé không hề nói gì cả.

Còn Kokoa người đã bỏ ra nhiều công sức làm bữa trưa, giờ chỉ biết quay lại nhìn Reika trong sững sờ, đôi bồng má ấy lại ửng đỏ như thường.

“Fuhe. A...Ể....”

   “A...Ể” là sao?

“Ể..., hình như chị đã hiểu lầm...một chút. Ah...”

Reika mỉm cười trước Kokoa.

“Câu nghe thấy gì không đó, Kazamacchi? ‘Hôm nay chị không định nhượng bộ nữa đâu’.”

“Kuhaha, Shirayuki đúng là giỏi đe dọa cả những người không chống lại mình nha.”

“Trời ơi, làm ơn đừng chọc tớ nữa mà. Nói gì bây giờ đây. Tất cả là lỗi của Yu! Đúng rồi, không phải người đầu tiên hiểu làm là cậu sao!?”

“Ơ giờ là lỗi tớ à? Tớ đúng là người đầu tiên phạm sai sót này, nhưng...”

Tron khi cả hai vẫn còn đang rối cả lên, Reika-chan kéo một chiếc ghế đến và ngồi xuống.

“Um, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ....”

“Không không, đây không phải là lỗi của em đâu Reika-chan.”

Bọn tôi mới là bên có lỗi trong chuyện này.

“Ahhhhhhhhhhhhhh! Thật là, tớ muốn chết quách cho rồi......Thật là xấu hổ quá đi thôi...!”

“Làm ơn đừng có chết đấy, Kokoa-chan.”

“Uuuh...”

Cô ấy lấy tay che mặt lại và quay đầu qua một bên.

“Thôi nào, thôi nào, chúng ta ăn trưa thôi?”

Rồi tôi mở nắp hộp cơm trưa mà cô ấy đã cố gắng biết bao để làm.

“Wow. Bento gì mà vừa đẹp lại rực rỡ thế này.”

“Cậu không cần phải cố làm quá như thế đâu.”

“Làm gì có, tớ thật lòng mà.”

Thường thì, hộp cơm trưa thường sẽ có cơm trắng, nhưng hôm nay lại là cơm nắm. Xếp cùng với rau dền và sốt bơ vừng, rong biển hijiki om trộn cùng hạt đậu nành luộc, tạo thành một bữa ăn rực rỡ và tràn đầy dinh dưỡng.

“Đây là gà chiên?”

“...Thử đi.”

Khi gắp miếng gà chiên vào miệng, một hương vị béo ngậy, đậm đà lại vô cùng tinh tế lan trào ra khắp cuống họng. Phần thịt trong không cần nhai cũng như sẽ tự tan ra, tất cả không đều không giống vị thịt gà như tôi tưởng.

“Có khi nào trong này là cá hồi?”

“Chính xác. Vì không biết nên làm bữa trưa thế nào để cậu thấy vui, nên tớ đã nảy ra ý tưởng này.”

Cậu nghĩ cho tớ đến vậy à.

“Mà, chủ yếu cũng là vì để cạnh tranh với Reika-chan...”

Đội mắt của Kokoa lại trở nên vô hồn một lần nữa. Có lẽ nỗi xấu hổ kia đã trở lại, giờ cổ như không còn cảm xúc gì nữa.

“Ư, cái này thật là ngon quá đi. Cá hồi đem đi chiên giòn có hương vị thuần tự nhiên hơn nướng truyền thống thì phải, đặc biệt là cái sốt đi kèm với bơ này nữa! Hương vị của nước tương shoyu cùng bơ vàng được ướp thấm vào cả phần thịt bên trọng, giống như thịt hải sản tươi nung lò mà không đánh mất bất kì hương vị gốc nào vậy. Ngoài ra, vì toàn bộ phần thịt phủ bột chiên được cho vào miệng trong một lần duy nhất, ta có thể thấy sự dày dặn và béo ngậy của lớp thịt.”

“Cậu biết không, không cần phải tự ép mình làm quá lên nói mấy cậu trong mấy cuốn truyện ẩm thực đâu.”

“Tớ nói thật lòng mà!”

À thì, đúng là phần phân tích nhiều thì là cố ý đấy, nhưng cảm nhận vẫn là thật mà.

Không đùa đâu, nó ngon vãi cả ra luôn ấy. Tôi có thể nhận ra Kokoa đã nỗ lực rất nhiều. Phần bento này mà đem ra đấu với của Reika thì cô ấy đã có thể tự hào với bản thân sau khi chứng kiến phản ứng của tôi rồi.

Phần cơm nắm còn có vụn cá hồi rắc lên. Cổ nhồi vào nhiều thứ mà tôi thích vào để tôi không phải thấy ngán. Thật sự là một hộp bento quá tuyệt vời mà Kokoa, người hiểu tôi rõ và là một đầu bếp tài ba, đã làm ra.

“Nó thật sự rất ngon. Cảm ơn cậu nhé, Kokoa.”

“...Mmm.”

Tuy vẫn còn xấu hổ một chút nhưng tâm trạng của cô ấy cũng khá hơn rồi.

“Có sao đâu mà. Đâu phải tớ thấy xấu hổ thì sẽ có ai thua đâu.”

Tôi chắc cũng phải may mắn lắm mới có một cô bạn thuở nhỏ giúp tôi nhiều thế này. Dù cho có ra sao đi nữa, hộp bento này vẫn rất ngon và bắt mắt.

Và khi quay sang nhìn của hộp cơm không được đem ra so sánh với Kokoa của Reika-chan, tôi chỉ có thể thấy cả một núi thịt toàn thịt, y hệt như cái hôm qua tôi ăn.

Xúc xích, bánh quy gừng, thịt xào ớt chuông, bít tết xắt lát...Một sự pha trộn giữa ẩm thực Nhật bản và phương Tây, thịt với thịt chất đầy muôn nơi. Tóm lại, cách duy nhất để mô tả phần cơm trưa này là nó làm từ thịt.

“Em vẫn ăn nhiều thịt nhỉ, Reika?”

“Em yêu thịt.”

Nhưng cũng đừng ăn nhiều đến vậy chứ.

“Mà, em cũng thường hay ăn rau nữa mà. Về nhà là em có thể ăn nhiều lắm. Nên anh không cần phải lo đâu.”

Tôi hơi hoài nghi về câu này đấy.

“Cái chúng ta ăn cũng rất quan trọng. Em không ăn chỉ vì em thích ăn nó. Em sẽ chọn món mình cần vào tùy thời điểm. Thứ ta ăn vào sẽ thành máu thành thịt ta.”

“Rei-chin, có khi nào em là nhà thơ không vậy?”

“Em không có ý khoe khoang đó đâu ạ...”

Reika cười khúc khích, vẻ ngượng ngùng.

Đến cả cách dùng từ cũng giống với Senpai.

Thứ ta ăn vào sẽ thành máu thành thịt ta...à.

Nếu vậy thì, con bé ăn nhiều thịt như vậy có thể là dấu hiệu của ý niệm sống mạnh mẽ.

Và tôi thì ăn cơm của Kokoa mỗi ngày.

Sao mình lại ăn mỗi ngày nhỉ.

Thật, tôi không có đòi, nhưng cô ấy vẫn cứ thế làm cho. Vì tôi giờ vẫn còn đang ngấu nghiến thưởng thức đây, nên chắc hiện tại chỉ cần thế này thôi.

Đồ ăn Kokoa làm ra rất ngon và ấm áp.

Mỗi khi đưa vào miệng, tôi lại có thể thấy khoảng trống trong con tim mình dần được khỏa lấp.

Nhưng đôi khi trong tôi lại dấy lên cảm giác tội lỗi vì một lí do nào đó. Liệu có phải tôi né tránh gánh nặng từ cảm xúc của mình không nhỉ. Có thể đó là lí do vì sao tôi đã bắt đầu tập tành nấu ăn. Tôi sợ rằng mình sẽ được Kokoa nuông chiều quá mức.

Cần phải đáp lại tình cảm của cô ấy nhiều hơn mới được.

.

.

Tôi nghĩ vậy.

Bình luận (0)Facebook