• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1.4: Hội Thao!

Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:32:00

Cái ngày mà Hội Thao cuối cùng cũng đã đến.

Thời tiết thì khá đẹp.

Mặt trời đang tỏa nắng, còn bầu trời thì lại không có một mảng mây, biến nó thành một ngày hoàn hảo cho một lễ hội giữa mùa hạ.

Khu vực tôi đang ở hiện tại lại được phủ bóng bởi những tán cây rộng, hoàn hảo để làm dịu cơn nóng trốn khỏi ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

Tôi thề là mình đang không có lười biếng đâu nhá, tôi chỉ đang nghỉ sức tí thôi.

Bọn trong lớp còn đang háo hức về Hội Thao, nhưng nói thật thì, tôi chẳng tài nào chịu nổi sự nhiệt tình đó.

Có gì vui trong cuộc thi này, cơ chứ? Nó còn chẳng có quà hay tiền thưởng gì dành cho người chiến thắng.

Quan trọng hơn là, có quá nhiều sự khác biệt về sức mạnh thể chất giữa từng cá thể dựa vào sự sinh thành và môi trường sống. Đó là một sự thật mà ai cũng biết rằng những người sinh sớm luôn bất lợi. Nói ngắn gọn thì, giải đấu này thiếu sự công bằng.

Mà, cho dù có là không phải đi nữa, tôi vẫn luôn là người cố giả vờ rằng mình là một kẻ đáng ngờ vì bản thân không giỏi làm việc với người khác, hoặc có thể nói là chuyện hợp tác.

Dạo gần đây, tôi đã đi chơi cùng với Kazama và Kasugai khá nhiều. Nhưng trước đó thì, tôi hầu như chẳng giao tiếp với bạn cùng lớp nào cả.

Và vì cả Kasugai lẫn Kazama đều hứng thú với các lễ hội, nên bây giờ họ đang đi cùng với đám bạn cùng lớp.

Ý tôi là, chẳng phải họ là những con người năng động sao? Hoàn toàn trái ngược với tôi, một kẻ ẩn mình trong bóng tối. Nghĩ lại thì thật là lạ khi tôi với tụi nó lại có thể thân thiết với nhau đến thế.

"Mình đoán cũng khá vui khi mà ta có thể ngồi nghỉ ở một góc trong lúc mọi người đang tận hưởng một thời gian đẹp."

Tôi nhìn lên tán cây kia, thở dài.

Tôi nhắm mắt lại vì, tại sao không cơ chứ?

Chắc là tôi có thể nghỉ ở đây.

"Biết ngay là cậu đang ở đây mà..."

Nghe thấy một giọng nói, tôi bèn vội mở mắt ra.

Và thấy một bóng hình quen thuộc đang nhìn xuống.

"Kokoa Shirayuki...Vậy xem ra có vẻ như cô cũng là một phấn của bóng tối. Cô ra đây để đánh một giấc à?"

"Cậu gọi ai là một phần của bóng tối đấy hả? Yu, đã đến lúc cậu đi rồi đó. Cậu sẽ thi tiếp sức mà."

"...Tiếp sức? Bây giờ á?"

"Ừm. Tiếp sức là môn tiếp theo. Và Kamishiro-sensei đang đi tìm cậu đó. Nhanh lên và đi vào hàng đi."

"................"

Toang rồi....Tôi hoàn toàn quên béng mất.

Tôi đã quá tập trung về việc chạy trốn khỏi đám bạn cùng lớp mà quên mất rằng, cả tôi, cũng phải tham gia vào cuộc đua.

"Dù sao thì, cậu tìm ra tớ bằng cách nào vậy?"

"Tớ biết những nơi mà cậu có thể đến. Vì tớ hiểu cậu hơn là cậu nghĩ đấy, Yu à."

"....Vậy à."

Chỉ những lời đó thôi cũng đủ để thuyết phục tôi rồi.

Đúng vậy, Kokoa chính là người hiểu tôi rõ nhất.

"Vậy thì, quay lại sân thôi nào."

"Không, chỉ một chút nữa thôi."

"Cậu muốn họ nổi giận đấy à?"

Chỉ một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc bỏ đại qua chuyện này. cơ mà mọi người chắc chắn sẽ vô cùng tức giận đây. Với lại, có vẻ như Kokoa cũng sẽ không để tôi yên đâu.

"Thôi được rồi."

Kokoa với tay ra, và tôi liền bắt lấy mà đứng dậy.

"Sau biết bao công sức mà mình đã bỏ ra để thêu tên cậu vào băng, thì tớ không thể cho phép cậu bỏ lỡ cuộc thi được."

"Cậu nói phải."

Kookoa đã bỏ ra rất nhiều thời gian để thêu tên tôi lên băng đầu. Có lẽ tôi nên cố hết sức mới phải.

"Ừm, cảm ơn vì sự nỗ lực của cậu nhé."

Tôi chạy thẳng về phía sân trường, cảm thấy như rằng bản thân sắp ngỏm trước cái tia nắng mặt trời kia.

"Oh, em đây rồi. Nãy giờ chạy đi đâu thế?"

Trong khi đang đi vào, Kamishiro-sensei đến gần tôi, trông như có vẻ nãy giờ đang đi tìm mình.

Cô ấy vẫn đang mặc một bộ kimono như thường, mặc cho cái nóng oai bức này.

"Cô biết là em đã cố trốn. Nhưng dù sao thì, hãy nhanh chóng về hàng đi. Đến lúc để em nghiêm túc đàng hoàng rồi đấy. Và cho cô xin lỗi nhé, Shirayuki-san, cảm ơn em đã tìm đưa Sawatari-kun về đây."

"Xin cô đừng lo ạ. Quản lý Yu là việc của em mà."

Không, xin lỗi nhé. nhưng tớ không có ý định trốn đi đâu. Chỉ là tớ đã quên mất thôi.

"Chúc cậu may mắn, Yu."

"Cảm ơn nhé."

Tất nhiên, vào lúc đó. tôi là người cuối cùng tham gia vào cuộc đua, nên tôi chia tay với Kokoa.

Mà, đây là hàng của mình mà, nhỉ?

Tôi không thể nhận diện đa phần các khuôn mặt ở đây, nhưng... vẫn cứ phải làm thôi.

Chạy đua tiếp sức là một sự kiện cho từng khối riêng lẻ, nhưng vẫn là một cuộc thi nhóm.

Luật hội thao của trường chúng tôi là từng khối một sẽ chia ra làm bốn đội. Học sinh từng năm khác nhau và cùng nhóm sẽ chia điểm và hợp tác để giành chức vô địch.

Mà, đó là lí do bây giờ lại có nhiều đứa từ các khối khác ở đây rồi...

"...Này, mày..."

Tôi nghe có tiếng thằng nào đó gọi, nên xoay đầu ra sau, chỉ để thấy một gương mặt năm ba thân quen.

Tôi biết rõ tên này.

Nhưng đừng mơ tôi tôn trọng hắn. Nếu phải chọn giữa thích hay ghét, có thể nói tôi nghiêng về phía ghét nhiều hơn.

"Đã một thời gian rồi, nhỉ? Saotome-senpai?"

Đáp lại, tên đàn anh tiền nhiệm này của tôi chỉ mỉm cười.

Có vẻ như mình lại vướng phải tên phiền phức này nữa rồi đây.

"Ha...! Hahahaaa! Tao chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thi đấu với mày đấy, Sawatari!"

Saotome, quán quân câu lạc bộ bóng đá, kẻ đã không chỉ gây chuyện mà còn quấy rối Kokoa trước đây.

Kokoa bị làm phiền, nên tôi đã cố ngăn chận vụ quấy rối lại, và thế là vsau đó, hắn lại bị đâm bằng một con dao bởi một cô gái đã quá mệt mỏi với sự lố bịch của hắn với mấy cô nàng kia.

"Chỉ vì mày, mà cuộc đời của tao, đang trên đà thành công, nay lại thành ra thế này... Tao đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ vì bản thân đã trở thành gánh nặng cho chúng, còn bọn con gái trước đây làm nũng nay lại quay ra ghét tao...Giờ nhìn tao đây này. Tao chỉ còn là rác rưởi trước bọn chúng."

(Trans: Hahaha đáng đời m lằm, cho dừa, đồ ngu đồ ăn hại, cút m* m đi.)

Saotome à, tôi đâu biết anh lại chịu khổ đến thế...Nếu có thể thì, tôi lại cảm thấy hơi thương hại cho anh ta, mặc dù chẳng gần gũi gì với hắn cả.

Cơ mà đó đâu phải lỗi của tôi đâu, đúng chứ?

Có lẽ tên này vẫn còn đang giữ mối thù với mình.

"Tao đã chờ đợi một thời cơ để trà thù cho lần đó. Và hôm nay, tao sẽ thắng và kéo cái phẩm giá cùng lòng tự trọng của mày xuống mặt đất!"

"oh, ừm, được thôi."

Tôi có quan tâm thắng hay thua quái đâu.

Tôi được chọn cho cuộc đua này chỉ vì đợn giản là có thể chạy khá tốt. Chứ tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào, và cũng không được chọn với sự mong chờ hay kì vọng gì lớn lao. Chẳng có cái quái gì để mất cả.

Chỉ là do đám con trai còn lại chẳng đứa nào muốn vị trí này. Tôi thì chẳng quan tâm mấy, nên mới được chọn.

"Bây giờ thì, các tuyển thủ đầu tiên, hãy vào tư thế chuẩn bị."

Đợt đầu tiên các thí sinh bắt đầu vào hàng, theo lời của thành viên hội đồng phụ trách cái trò này.

Có vẻ Saotome là đợt thứ ba cũng giống như tôi.

Lớp của tôi thuộc nhóm màu đỏ trong khi bên Saotome lại là màu xanh dương. Tình cờ thay, Kokoa cũng ở bên đội ấy.

Pang!

Tiếng súng hiệu vang vọng giữa trời.

Thứ tự của đợt thí sinh đầu tiên hiện đang là đỏ, vàng, xanh lá, rồi đến xanh dương.

Sau khi đã xác định được là người chạy trước đã bắt đầu, chúng tôi, hàng thứ ba, vào vị trí của mình.

Nhóm thứ hai đang đứng đợi ở nửa vòng sau chúng tôi, và nhóm thứ ba, sẽ là nhóm tiếp theo đứng đợi ở vạch xuất phát.

Cây gậy đã được chuyền người chạy thứ hai của bên đội đỏ trước. Sự cách biệt ban đầu rõ rệt thế ra, nhưng thứ tự lại bắt đầu thay đổi.

Nhóm xanh dương, đáng lẽ ra phải ở chót từ đầu. nay lại vươn lên phía trước, trong khi đội đỏ lại chậm hơn, để lại một khoảng trống lớn.

"Fufu, xem ra là trò chơi đã kết thúc ngay trước cả khi nó bắt đầu."

Tên Saotome đang vô cùng tự tin.

Cơ mà, tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cái cuộc thi này cả, nhưng như vậy, lại không ổn. Đội đỏ đang ở hạng nhì. Tôi sẽ thành một tên "Tội đồ chiến tranh" nếu không xách đít mà chạy để vươn lên.

Còn nữa, tôi lại thấy cô bạn thửa nhỏ của mình đang cỗ vũ nữa cơ chứ.

Cổ đang nắm chặt tay lại và động viên tôi cố hết sức.

Nhưng mà cậu có chắc không đấy, tớ là đối thủ của đội cậu cơ mà, ơ hay.

Nhỏ lại còn tạo đáng như thể là tôi nên đấm thằng bên cạnh vậy, nhưng mà Saotome lại bên phía cậu đấy. Có lẽ nhỏ muốn tôi đánh bại hắn.

"Quả nhiên là, em ấy cũng ghét mỉnh."

Saotome buông vài lời, và tất nhiên là vậy rồi đồ ngu này. Đừng nói với tao là mày đã quên hết mọi việc mà mày đã làm với Kokoa đấy nhá.

Saotome nhận lấy cây gậy và hắn bắt đầu chạy trước.

Trời đất, thật là....

Tôi đã định cứ nhẹ nhàng mà làm thôi, nhưng mà, xem ra tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã nhầm về bản thân mình.

Khi Kokoa, người mà đã thêu cái băng đầu này cho tôi, lại cỗ vũ như thế thì, thế méo nào mà tôi lại có thể không cố hết sức cơ chứ.

Không, cái này khác nữa.

Tôi chỉ là không muốn trông thật tệ trước cô ấy.

Tại sao cơ á?

Quỷ tha ma bắt, cái đó méo còn quan trọng nữa.

Có thế nào đi nữa, tôi sẽ không để cho thằng đằng sau đuổi kịp, chạy thật nhanh để đuổi theo tên Saotome đằng trước.

Kẻ mà từng là chủ chốt của đội bóng đá.

Tôi chỉ là một thằng của câu lạc bộ về nhà, và tất nhiên là bất khả thi để tôi thằng được, nhưng ai quan tâm chứ, kệ bà nó đi!

Khoan, Saotome ở đằng trước có gì đó rất lạ.

Hắn ta chậm dần lại trong khi ôm hai bên hông mình, còn tôi, đã bắt đầu theo quán tính, vượt mặt hắn mà không thèm nhìn lại.

"Huuuh...sao nó lại đau vào đúng lúc này cơ chứ, khốn!"

Tôi chắc mình đã nghe tên đó nói gì đó như vậy lúc tôi băng qua.

Bình luận (0)Facebook