• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2.15: Lợi dụng

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-27 19:30:39

Sau chuyện đó, Reika đã cười rất nhiều, rồi tôi đi về nhà.

“Khôn thể tin được là mình hiểu nhầm từ đó đến giờ...”

“Tớ cũng đã bị cậu lừa một vố rồi đấy.”

“Chỉ là hiểu nhầm thôi mà, tớ đâu có ý lừa cậu đâu.”

“Cũng vậy cả thôi. Nếu vào giờ nghỉ trưa ấy cậu không như thế thì tớ cũng đã chẳng bị lừa rồi.”

“Sao giờ lại đổ hết lên đầu tớ rồi? Tớ có lừa cậu đâu mà.”

“Không, cậu đã lừa tớ rồi đó.”

Kokoa quả quyết.

Ừ thì, đúng là như vậy, nhưng đó cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi.

“Cũng hơi trễ rồi, tụi mình đi lâu lâu ăn mì một tí đi nhỉ? Giờ về chuẩn bị thì mất công lắm.”

“Được thôi.”

Thay vì về thẳng nhà, chúng tôi dừng chân tại nhà hàng Ten Ten.

“Chào mừng. Ô, hôm nay trông hai người có vẻ đang khá là oi bức đấy nhỉ.”

Ten bước đến và đưa cho chúng tôi nước đá.

“Chủ quán, một tô mì nóng và một phần cơm rang cho hai con người đang bức bối này nhé. À, thêm một phần giá đỗ nóng hổi nữa.”

“Ê này.”

“Khoan, bọn này vẫn chưa gọi món mà?”

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của tôi, Ten thản nhiên đi ra sau bếp.

Ừ thì, đúng là tôi đang định gọi mấy món đó thật.

Nhưng không cần phải dí thêm chữ “nóng” vào như vậy đâu.

“Tớ còn chẳng được quyền gọi món gì cả. Mặc dù đã ăn ở đây lâu rồi, nhưng giờ mới cảm giác như là khách quen thật sự của quán.”

“Cảm xúc vui buồn lẫn lộn quá.”

Nghĩ lại thì, tôi cũng đã từng ăn mì và những đĩa cơm của họ nhiều năm rồi.”

Ở đây họ bán mì ramen shoyu gà chính thống mà không trộn thêm gia vị đặc biết nào. Thế mà nó lại vẫn ngon miệng một cách kì lạ. Hoặc nói đúng hơn, đây đã là những hương vị thơ ấu mà chúng tôi đã quen.

Là kiểu hương vị sẽ thấm nhuần mãi không đổi thay, nhưng nếu thực sự xảy ra thì sẽ là một vấn đề rất lớn.

Những bữa ăn từ quán cơm này đã góp phần hình thành nên một tôi của ngày hôm nay.

Con người hôm nay của tôi chính là sự bồi tiếp của từng bữa cơm ấy. Khi nhìn nhận từ góc độ này, có lẽ những bữa cơm đã dùng ấy là những thứ quan trọng nhất trên thế giới này.

Nghĩ về những bữa cơm dạo gần đây hay ăn, tôi chợt nhận ra hầu hết đều là đồ Kokoa nấu. Cô ấy thật sự đã tác động đến tôi rất nhiều.

Toàn bộ cảm xúc, sự dịu dàng và tình yêu đều được gửi gắm trong từng món ăn.

Tôi hiểu suy nghĩ trong lòng cô ấy như thế nào mỗi khi nấu ra từng món.

Cũng vì vậy, khi tôi đề nghị sẽ nấu thay cho, thoạt đầu trông cô ấy có vẻ hơi buồn. Và khi thấy Reika cũng làm cơm trưa cho tôi, cô lại dốc sức để làm ra phần cơm trưa còn hoành tráng hơn, đến mức phải đổ bệnh.

Nghĩ lại thì, Kokoa đã luôn ở bên cạnh, cho tôi những bữa cơm, những món ăn mỗi khi tâm trạng tôi xấu đi.

Cô ấy đã nấu cháo khi tôi đổ bệnh

Món cháo ấy đã trao cho tôi một cơ hội để tiến về phía trước.

“Này, Kokoa. Ăn xong bọn mình rẽ qua công viên đi dạo một chút được không?”

“Sao thế? Tớ thì không phiền.”

“Có chuyện quan trọng tớ cần phải nói với cậu.”

.

.

.

Đến khi ăn xong và rời khỏi cửa hàng, hướng về phía công viên thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Dọc theo con đường lát đá của khu dân cư, chúng tôi đi đến khu công viên yên tĩnh.

Tôi ngồi xuống một chiếc đu rồi bắt đầu đung đưa. Kokoa, người ngồi xuống xích đu bên cạnh cũng làm tương tự. Đây vốn là hành động cô ấy thường làm mỗi khi đến chỗ này.

“Thế, chuyện quan trọng cậu cần nói là gì?”

Kokoa hỏi với sự nóng vội trong giọng nói.

Trong thời gian qua, sau khi phát hiện ra cảm tình của cô ấy, tôi đã biết thừa cô ấy sẽ phản ứng lại như thế nào khi tôi bảo có chuyện quan trọng cần bộc bạch.

Dù có đầu đất và chai mắt đến thế nào, thì hình ảnh người bạn thuở nhỏ kia vẫn mãi luôn không thể đổi thay, nhưng đọc vị được những tính toán và tâm tư của cô ấy, thì tôi vẫn hoàn toàn có thể.

Kokoa đang mong đợi.

Cô ấy mong chờ được nghe thấy những lời lẽ hạnh phúc từ tôi. Mong rằng tôi có thể bày tỏ cảm xúc của mình, rằng chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau.

Nhưng...

Tôi lấy can đảm để mở miệng nói.

“Tớ đã nghĩ rồi, nhưng có lẽ chúng ta thực sự nên dừng lại.”

“Ể...? Ý cậu là sao?”

Thoạt đầu, tuy vẫn không thể hiểu tôi đang nói gì, nhưng dần Kokoa cũng đã hiểu ra ý nghĩa đằng say câu nói đó.

Sau một quãng dừng dài để suy ngẫm, cô ấy cũng đã đi đến kết luận.

Tôi đã cố gắng để vượt qua. Tôi biết mình phải vượt qua. Và biết rằng nếu như không làm vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đối diện với Senpai được, và điều đó sẽ khiến tôi hối hận cả phần đời còn lại.

Nên tôi đã tìm một thứ khác để thay thế, để lắp đầy vào khoảng trống đã mất.

Mặc dù tôi vốn định trả ơn cho Kokoa, mặc dù tôi đã biện minh rằng đây là do cảm thấy có lỗi với tình cảm của cô ấy, song chính tôi đã luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình

Tôi đã lợi dụng tình cảm trong sáng ấy của Kokoa để bứt bỏ sự ích kỉ của mình, để buông bỏ tình cảm dành cho Senpai.

Tôi đã lợi dụng cô ấy...

Để có thể che lấp đi khoảng trống trong tim mình và vượt qua.

“Tớ không thể hẹn hò với cậu được, Kokoa.”

Biểu cảm của cô ấy cứng đờ đi.

Và chiếc xích đu đứng chững lại.

“Tại sao...cậu...Tại sao lại?”

Kokoa gượng gạo hỏi.

Nghẹn ngào và thều thào.

Đôi mắt ngạc nhiên kia dần trở nên ướt đẫm, và chúng dần đọng lại ở khóe mắt. Cô ấy đã khóc mất rồi...

“Tớ nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn.”

“Nhưng tớ không đồng ý!”

Đó là một phản ứng tự nhiên mà tôi đã đoán trước.

Tôi đã chuẩn bị để bị ăn đánh, và quyết tâm khiến cho cô ấy buồn. Vì theo tôi, đây chính là cách tốt nhất rồi.

“Cậu có cảm tình với bé Reika rồi sao?”

“Không, không hề.”

“Vậy là cậu vẫn không thể quên đi Senpai của cậu?”

...

Tôi nghĩ ngợi một lúc.

“Đúng vậy.”

“......!”

Kokoa chạy vụt ra khỏi công viên, mắt ngấn lệ.

Tôi biết mình sẽ làm cô ấy khóc...nhưng,

Tớ xin lỗi, chuyện này còn khó khăn hơi tôi đã tưởng.

Nhưng như vậy sẽ tốt hơn là để cô ấy ở cùng tôi. Một cô gái như Kokoa trong tương lai sẽ có thể tìm được một tình yêu khác tốt hơn nhiều.

Tôi cũng phải bước đi tiếp nữa.

Với suy nghĩ như vậy, tôi bắt đầu quay về nhà.

Bình luận (0)Facebook