• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2.9

Độ dài 837 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 18:00:31

Ngắm nhìn bóng dáng Yu rời đi, tôi phồng má thư giãn.

Nếu lúc này tôi nhìn lại bản thân trong gương, thì hẳn là đang có một nụ cười trên gương mặt này. Đó là một nụ hôn gián tiếp đấy...Không, đó vốn đơn thuần chỉ là ghẹo nhau thôi, nhưng cũng thật là đột ngột.

“...Yu, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.”

Tôi biết mình đang vui hay giận nữa.

Nhưng có điều tôi biết rằng bản thân đang cảm thấy rất tốt.

Lúc đầu tôi còn chẳng ngờ tới chuyện này. Tôi chỉ thầm nghĩ rằng có thể cậu ấy sẽ qua chăm sóc cho mình thôi. Và chỉ y như tôi mong đợi, cậu ấy đã đến.

“Hah~!”

Nhưng đồng thời cũng thở dài.

Tôi thật sự không muốn nghỉ học chút nào. Thậm chí cả sau khi đã nhận ra chính bản thân mình đang ốm, tôi vẫn đã định xách cặp lên trường rồi. Nhưng sau khi tôi đo nhiệt do065, thì kết quả lại cao bất thường. Nên tôi đành phải xin nghỉ học.

“Hôm nay em ấy sẽ đem cơm trưa cho cậu ta nhỉ?”

Cô nàng ấy mới là vấn đề khiến tôi lo lắng.

Một cô gái tên Reika với ngoại hình giống với người bạn gái cũ của Yu đang tiếp cận cậu ấy.

Khi nghĩ về chuyện em ấy bâu lấy cậu ấy trong khi tôi vắng mặt lại khiến tôi cảm thấy chán ghét...

“Kuuuu~!”

Thật đáng thương, tôi ơi. Thật không thể tin được chỉ đúng có một ngày bị kiềm hãm lại đã đủ để hủy hoại tôi ra như vậy rồi. Chỉ là thức trắng một đêm để làm phần com7t rưa ngon nhất có thể thôi mà. Tôi chỉ làm có vậy thôi đó...

Ăn phần cháo và uống thuốc xong, tôi lên lại giường nằm.

Nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ về Yu và cô nàng hậu bối trong giống với người tình cũ của cậu ấy, ý thức của tôi xoay mòng.

[Góc nhìn của Yu]

Reika lại đến vào giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy.

“Ơ? Shirayuki-senpai đâu rồi ạ?”

“Cô ấy bị cảm nên phải xin nghỉ học một hôm.”

“Oh, vậy là hôm nay anh không có bento? Có lẽ em đã nên làm cho anh một phần.”

“Thôi, không sao đâu. Anh có cơm nắm rồi.”

Tôi cho cô bé thấy phần cơm nắm bọc trong giấy bạc. Nguyên liệu duy nhất chỉ có mỗi mận chua, không có đồ ăn ngoài nào nữa.

“Anh tự làm đấy ạ?”

“Đúng vậy.  Đây chính là kiệt tác vĩ đại chỉ mất vỏn vẹn để tạo ra.”

Tuy chỉ có vậy thôi, nhưng nếu là con người cũ trước kia của tôi hẳn sẽ không thể làm được. Nó rẻ hơn mua bánh mì tại căn tin trường nhiều.

“Cậu giỏi nấu nướng hơn rồi sao, Yucchi?”

“Cơm nắm có tính là nấu ăn không?”

“Tớ còn chưa bao giờ làm một nắm nào.”

Nhưng đúng thật là vậy. Tôi hiếm khi nấu cơm lắm.

“Còn đồ ăn thì sao? Anh có biết thịt với cơm đi kèm với nhau không?”

Và rồi Reika cho tôi một chút thịt gà rán.

“Đây....”

 Cơm trắng và thịt quả nhiên rất hấp dẫn. Nhưng, tôi lại thấy khá tội lỗi sao ấy khi ăn bữa trưa của Reika.

Có lẽ chừng này thôi là được rồi vì đằng nào từ đầu tôi cũng đã ăn chút bữa trưa của em ấy.

“Vậy thì cho anh xin.”

“Đây, Senpai. Ahnn...”

“Anh tự ăn được.”

Tôi gắp lấy một miếng gà chiên từ hộp cơm trưa của con bé.

Ừm, ngon thật đấy. Hương vị này đi cùng cơm nắm lại rất hợp.

“Anh thấy chuyện em vừa làm không hay lắm đâu.”

Là thằng Kazama xen vào. Nhưng đối tượng của nó không phải tôi, mà là Reika-chan.

“Sao thế ạ? Kazama-senpai.”

“Tự em có thể thấy hiện tại Shirayuki đang tiếp cận Sawatari. Và anh mày là bạn thân của nhỏ và Sawatari nữa.”

“Ồ, thật sao?”

Hai người này có thể là bạn, nhưng tao không chắc Kokoa xem mày như bạn thân đâu Kazama.

“Nếu em muốn ngáng đường chuyện tình yêu của Shirayuki thì phải bước qua anh mày đã.”

“Anh là mẹ chồng của em sao?”

Reika ra vẻ nghĩ ngợi một lúc.

“Anh có muốn thử một miếng không, Kazama~senpai~?”

Rồi chìa một miếng gà chiên ra.

“Gà rán nhà làm được nêm với nước sốt đậm đà của hậu bối đáng yêu mà mọi thằng nam sinh trung học đều yêu thích. Đạt. Anh mày không thể yêu cầu gì thêm nữa. Giờ đi đi.”

“Mày đúng là thông minh quá mức cần thiết.”

Cứ tưởng là mày sẽ không để ai động vào tao đấy chứ.

Tuy nhiên, dù đang có thể nói chuyện tự nhiên như thế này, tôi vẫn không tài nào thấy quen được. Nói chuyện với lại cô nàng hậu bối trông giống với Senpai ấy...

Mỗi khi nói chuyện với Reika, tôi không thể không nhớ đến chị ấy được.

Tôi đoán đây chắc cũng không phải chuyện tốt gì.

Nhưng những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong tâm trí tôi khi nhai lấy phần cơm nấm của mình.

Bình luận (0)Facebook