• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2.6: Tâm tư của cô nàng

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:32:27

Vì sau khi tan học, chẳng có gì cần phải làm nên tôi và Kokoa cùng về nhà như mọi ngày.

Hai bên hầu như không nói gì nữa, vì thế tôi đành phải mở lời trước để xua tan bầu không khí lặng yên ngột ngạt này.

"...Kokoa này, cho tớ xin lỗi về chuyện hồi trưa nhé.."

Kể từ lúc ấy, tôi đã luôn muốn nói lời xin lỗi rồi.

Suốt tiết học buổi chiều không nói ra được làm tôi cứ bứt rứt, đầu óc cứ lơ đãng đi đâu ấy.

"Sao cậu lại xin lỗi? Tớ không nhớ mình đã làm gì để cậu phải xin lỗi cả. À mà, nếu cậu không muốn lấy về ăn tối thì trả lại cho tớ cũng được."

"Ấy không, tớ sẽ ăn mà. Cậu đã bỏ công ra làm rồi thì sao có thể không ăn được? Ầy, không phải vậy, ý tớ là, xin lỗi vì đã chọn ăn phần của Reika-chan..."

"Hah, tớ chính là người đã bảo cậu đem của mình về ăn đấy, với lại lúc ấy mà giữ phần của em ấy về thì ngại lắm, đúng không? Con bé cũng đã không ngại phiền phức làm cho cậu rồi nên tớ không muốn phải khước từ sự nỗ lực ấy."

"Thì đúng là vậy, nhưng mà..."

Rồi Kokoa hít một hơi.

"Tớ hiểu cảm giác nấu ăn cho người mình thích nó thế nào. Chính bản thân tớ cũng đã luôn như thế, nên tớ không muốn công sức của Reika-chan bị lãng phí."

"...Thế thì lựa chọn ấy là đúng sao?"

"Cậu cần gì xác nhận lại với tớ."

Cô ấy nói với vẻ bực bội.

Vậy à...

"Chính cậu cần phải quyết định lấy. Tớ không có quyền nổi giận với cậu vì suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là bạn thuở nhỏ. Chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ sẽ vì ghen tị mà giận cậu sao?"

Tróng phóc. Thậm chí bây giờ đây tôi còn tưởng cô ấy còn đang giận cơ.

"Tất nhiên là chuyện này tớ vẫn để trong lòng, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm. Thú thật thì, tớ thấy hạnh phúc lắm."

"Sao cơ?"

"Không có lần thứ hai đâu, ngốc."

Tôi buột miệng hỏi lại nhưng Kokoa chỉ phồng má.

Cô ấy không giận mà chỉ để tâm trong lòng.

Ừm, cũng hợp lí..

[Góc nhìn của Kokoa]

Ngay khi vừa vào phòng, tôi nhảy thẳng lên giường.

Thật là đuối quá đi.

Không phải về thể xác mà về mặt tinh thần. Cơn mệt mỏi từ sâu bên trong đè nặng cả tâm hồn tôi.

Mí mắt lại bắt đầu lim dim nặng nề, như thể nếu không cẩn thận thì tôi sẽ ngất lịm đi vậy.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đã xảy ra vào giờ nghỉ trưa hôm nay. Một hậu bối trông giống hệt với người yêu cũ của Yu đã ghé qua cùng hộp cơm trưa tự làm.

Chỉ giữa bình tĩnh thôi cũng đã thật căng thẳng. Thật không thể tin được là mình lại nói một điều hiển nhiên đến thế...

Tôi quay người lại nằm và ngước nhìn lên trần nhà màu hồng đào.

Đâu phải là mình không quan tâm đâu.

Tôi tự nhủ một cách mơ hồ với chính bản thân mình.

Giờ một thiếu nữ trông giống hệt người Yu từng đem lòng yêu bỗng từ đâu xuất hiện. Em ấy còn có vẻ đang để ý, tới mức còn làm và đem bữa trưa lên cho cậu ấy nữa.

Tâm trí tôi chỉ còn mỗi sự phẫn uất và nỗi lo lắng.

Liệu chị ấy có lại một lần nữa cướp lấy cậu ấy khỏi vòng tay tôi như khi đó không?

Nghĩ được như thế đến chính tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Đó là vì sao tôi trở lại với thói quen thường ngày. Tôi không muốn những cảm xúc tiêu cực dồn nén sâu trong tim nuốt trọn lấy mình. Tôi không muốn phải... ghê tởm bản thân nữa.

Nhưng...

"Tại sao cơ chứ..."

Mọi thứ đang vô cùng thuận lợi. Cuối cùng thì tôi cũng đã thổ lộ với Yu tình cảm của mình và cậu ấy cũng đã để ý tới tôi nhiều hơn.

Tại sao chuyện này cứ phải xảy ra vậy?

Tôi không khỏi cảm thấy căm hận cái quá khứ quay lại ám ảnh vào đúng lúc như thể đang nhăm nhe vào chính tôi vậy.

Khi sự ghen ghét cứ dần mãi chồng chất, chiếc smartphone vốn đã tắt trên bàn bỗng lại rung lên. Đây không phải là tin nhắn mà là một cuộc gọi.

Hết cách, tôi đành phải bật dậy để xem ai ở đầu bên kia, chỉ để thấy cái tên Kasugai Hotaru xuất hiện trên màn hình.

"Tớ giúp gì được cho cậu?"

Tôi nhấn nút và hỏi trước ngay.

<"Cậu lạnh lùng quá à Kokocchi. Tớ gọi qua chỉ vì lo lắng cho cậu thoi mừ.">

"Không cần phải lo lắng gì đâu, thật tình."

<"Cậu đã kìm nén bản thân lại suốt buổi trưa hôm nay.">

"Tớ không c.."

<"Lại thế nữa rồi đấy. Cả hai chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian dài rồi, cậu có đánh lừa được Yuuchi thì vẫn không thể qua mặt tớ được. Chúng ta đều là con gái cả.">

"Ước gì cậu cũng sẽ tin tớ.."

<"Thấy chưa! Biết ngay là cậu đang nói dối mà!">

Mà, Hotaru-chan có biết cũng không sao cả, nên tôi sẽ thành thật đi vậy. Thật ra, tôi cũng đã mong chờ một người khác để chia sẻ nỗi lòng rồi.

<"Một hậu bối giống y chang người yêu cũ của cậu ta. Một khi cậu đã không thích người phụ nữ ấy thì cần phải loại trừ hoàn toàn ngay mới được.">

"Vấn đề là em ấy trông có vẻ khá tốt bụng."

<"Ồ...">

"Tớ có nghe kể là em ấy có một người anh trai quá cố mới đây lại trông giống hệt Yu."

<"Ể? Trùng hợp gì ảo thật đấy. Đây hẳn phải là định mệnh rồi.">

"Đúng vậy, chính là định mệnh đấy. Như thể tất cả mọi thứ đã được sắp đặt từ đầu để con bé gặp được Yu vậy."

Nếu tôi có thể thù địch với em ấy không chút bận tâm thì chuyện này đã chẳng có gì đáng nói. Chỉ không thể ghét em ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Tôi hiểu rõ ràng Yu cảm thấy như thế nào.

Cậu ấy được một người trông giống với người yêu cũ yêu mến, thậm chí còn mang cơm trưa lên tặng. Cậu ấy vốn đã tuyệt vọng và đã đang cố gắng hết sức mình rồi. Sao tôi lại có thể đối xử bất cẩn như vậy được chứ?

<"Heee~ Tớ biết ngay nhỏ ấy sẽ là đối thủ khó nhằn mừ.">

"...Mà, con bé có mối quan hệ ra sao với Yu tớ cũng không có quyền quyết định."

<"Sao cậu không thể thành thật đi nhỉ? Đừng đối tốt với những cô gái khác nữa, thấy khó chịu thì cứ nói thẳng ra đi.">

"Tớ không nói với thẳn như vậy được! Hơn nữa, Hotaru-chan cậu cũng đã đối xử tốt với em ấy mà đúng không?"

<"Em ấy quả thật là người tốt, thế mà vẫn tiếp cận Yu dẫu đã biết Kokocchi có cảm tình với cậu ta. Đúng như tớ nghĩ, con bé này rất cứng đầu và chủ động. Như thể là mặt đối lập với cậu, một người sẽ chỉ giữ im lặng và né qua một bên khi gặp trường hợp tương tự."

"Chọt đau đấy, nhưng tớ không phủ nhận chuyện đó."

Chính tôi cũng nghĩ rằng em ấy là một thể đối lập hoàn toàn với mình theo một nghĩa nào đó.

<"Nhưng mà cậu biết không?>"

Trong lúc tôi đang nói, Hotaru-chan có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại.

"Sao thế?"

<"....Cậu sẽ không nổi giận lên đấy nhá?">

"Tớ không nghĩ là sẽ giận cậu đâu, cứ nói đi."

<"Tớ thấy hình như cậu đang phơi bày điểm xấu của mình ra đấy, Kokocchi. Lo nghĩ về Yucchi thì cũng được thôi, nhưng cậu lại đang không nghĩ cho chính bản thân mình."

"Cậu thấy như thế thật sao?"

<"Chỉ là nghĩ như vậy thôi. Không phải muốn nói là cậu nên làm gì đó, nhưng đôi lúc tớ lại phải tự hỏi rằng liệu cậu có thực sự muốn như thế không. Tớ thấy cậu như là đang kiềm kéo bản thân lại và từ chối tiến về về phía trước vậy. Yuuchi hay bé hậu bối kia nghĩ gì đều không quan trọng đâu.">

Ugh. Cậu đánh trúng chỗ hiểm rồi đấy.

<"Sau cùng thì, cậu không muốn Yucchi ghét mình đúng không Kokocchi? Đó là lí do trong giờ ăn trưa cậu chẳng thể nói gì cả. Cậu sợ rằng Yucchi sẽ ghét mình.">

"Cậu không cần phải nói đến vậy đâu..."

<"Nhưng chính cậu lại nghe như muốn tớ nói hết ra vậy.">

"Đúng là như thế. Tớ sợ mình sẽ bị cậu ấy ghét."

Đó là lí do tôi không tài nào đi nốt bước cuối cùng ấy được. Thậm chí trước cả khi chị ấy xuất hiện và sau khi đã ra đi.

"Tớ không thể nào ngừng nghĩ cho cảm xúc của Yu được."

<"Mà, tình hình nó là như thế đấy.">

Tôi nhớ về cái điều ước mình đã viết trong lễ Tanabata.

--Ước gì Yu có thể vượt qua.

Mà, tôi đoán điều ước này có hơi khó thành. Trước một cô gái với ngoại hình trông giống hệt với tình yêu cũ trước đây, sẽ rất vất vả để Yu có thể giữ vững được cảm xúc của bản thân.

<"Đừng lo lắng nữa, Kokocchi là người duy nhất quan tâm tới Yucchi nhiều thế này. Nếu là cậu, tớ tin chắc là có thể chọn nước đi đúng thôi.">

"Nhưng tớ lại không đủ tự tin.."

<"Hãy tin tưởng vào tớ người đã tin tưởng nơi cậu, Kokocchi. Người duy nhất có thể khiến Yucchi hạnh phúc chỉ có thể là chính cậu mà thôi."

"Thật sao?"

<"Tớ nghĩ thế đấy, và vì vậy, cậu cũng phải chăm chỉ hơn đúng không nào?"

Ừm, đúng vậy.

Tôi bỗng chợt nhận thấy một cuốn sách đang nằm trên bàn mình. Đó là cuốn tiểu thuyết vẫn chưa kịp đọc, cậu truyện tình về một người bị dày xéo giữa người yêu cũ và người bạn thưở nhỏ.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này thật là bất khả thi, nhưng chắc hẳn đây chính là định mệnh. Có khi đây là một thử thách.

Một thử thách về tình yêu.

"Được, kể từ bây giờ, tớ sẽ cố hết sức mình!"

<"Chúc cậu may mắn nhé Kokocchi!">

Bỗng cảm thấy háo hức, tôi liền đi chuẩn bị cho ngày hôm sau ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook