• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2.5: Hậu bối lại xuất hiện.

Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:32:27

Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

Khi tôi đang chuẩn bị dùng bữa cùng với thằng Kazama, Kasugai và Kokoa thì một hậu bối với nụ cười rạng rỡ chẳng biết từ đâu mà đến.

"Senpai ~ Em đến thăm này."

Không, không, khônggg...

Bất ngờ thật đấy. Sao con bé lại ở đây nữa vậy?

"Reika-chan, em đang làm gì ở đây vậy?"

Kokoa đang ngồi kế bên tôi cũng lẩm bẩm hiếu kì khi thấy Reika-chan.

Kasugai và thằng Kazama chỉ biết nháy mắt nhìn. Chắc hai người này đang ngạc nhiên khi thấy em ấy giống senpai thế nào.

Tôi hiểu mọi người thấy thế nào. Đến tôi còn thậm chí băn khoăn không biết hai người đó có quan hệ máu mủ gì không. Tôi cũng không biết làm sao con bé biết mình học lớp nào, nhưng rồi mới chợt nhớ ra chính mình đã nói cho khi rời căn-tin ngày hôm qua. Cứ ngỡ là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, vậy mà giờ....

"Nhắc đến bữa trưa, có một chuyện ta luôn làm phải không nào? Đây.."

"Đây là...cơm hộp?"

Khi nhìn vào bên trong chiếc túi Reika đưa cho, bên trong là một chiếc hộp nhựa trông có vẻ là cơm trưa. Và có đến tận cả hai phần.

"Đúng ròi đó. Là cơm nhà gói hộp. Hôm qua anh phải ăn trong căn-tin đúng không? Nên hôm nay em muốn thử làm bữa trưa cho anh."

"Không, khoan đã, thường thì chẳng có ai đi làm bữa trưa cho người mình không thân quen cả."

"Tùy hứng thôi mà anh. Chỉ là em thích làm thôi."

Và bình thường, cũng chẳng ai lại tùy hứng đi làm cơm trưa cho người khác giới cả.

Nhưng dù vậy, hành động của con bé cũng phần nào vẫn thuyết phục được tôi, có lẽ là vì Senpai cũng là người đôi khi hay hành xử như thế này...

Khi chị ấy nghĩ đến cái gì thì sẽ làm ngay lập tức hoặc chỉ đơn thuần làm theo bản năng, mặc dù bình thường chị ấy lại vô cùng ngờ nghệch.

"Với lại, em đưa anh phần cơm của mình làm gì?"

"Không, cả hai hộp cho anh tất đấy!"

Khi nhìn kĩ lại thì tôi mới để ý thấy con bé đang cầm thêm một túi đựng cơm nữa.

Vậy là cái đó mới là của nhỏ, còn cái này là của tôi à.

...

Không, khoan đã.

"Sao lại không nhỉ? Onii-chan của em cũng từng ăn chừng này mà. Em cũng vậy nữa."

"Chỉ là bụng dạ nhà em lớn hơn của anh mà thôi."

"Yeah."

"Dù sao thì, anh cũng rất cảm kích khi có một hậu bối dễ thương làm bữa trưa cho mình, nhưng mà...."

Khi quay lại nhìn thì Kokoa đang nhìn Reika-chan với một biểu cảm khó hiểu.

"Ah, có khi nào Shirayuki-senpai đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh rồi không?"

"À vì một vài lí do, bọn anh làm bữa trưa cho nhau."

"Vậy hông phải hai người đã hẹn hò rồi sao."

"Không, bọn anh chưa hẹn hò, nhưng..."

Khi quay sang phía của Kokoa, cô ấy đang hơi ửng đỏ và nhẹ nhàng gật đầu.

"Bọn anh không hẹn hò. Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi."

"Fumuu...."

Reika-chan nhìn qua lại giữa hai chúng tôi.

Hà, con bé thấy lạ cũng không thể trách được. Vì bạn thuở nhỏ bình thường cũng có làm bữa trưa cho nhau đâu.

Nhìn chằm chằm được một lúc, em ấy gật đầu một cái rồi nói "Yeah, yeah."

"Thế bữa trưa của em có gây phiền phức gì không?"

Con bé hỏi với một nụ cười trên môi.

...À ừm, tôi nên...trả lời như thế nào bây giờ?

Tôi không có đủ sức để ăn cả hai phần cơm đâu. Biết ơn và cảm kích này nọ đấy, nhưng tôi cũng không nghĩ là nó phiền phức gì.

Liếc nhìn về phía Kokoa.

Cô ấy chẳng giận, buồn hay dỗi gì cả, mà chỉ nhìn Reika-chan một cách lịch sự và tao nhã, như cái cách mà cô ấy nhìn mọi thứ xung quanh.

"Yu này, phần cơm của tớ thì để mang về nhà đi. Cậu có thể lấy ăn tối. Tất nhiên là nếu cậu thực sự muốn ăn cả hai thì tớ cũng không cản."

"Ha!?"

"Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bộ tớ có làm gì lạ lắm hay sao? Em ấy đã không ngại phiền phức và tiền bạc làm cho cậu rồi. Giờ mà từ chối là thô lỗ lắm."

Tôi cứ tưởng cổ sẽ giận chứ. Nhưng sao lạ thế này?

"Ehm. Xin lỗi chị, vì em mà chị phải làm thế này."

Reika xin lỗi Kokoa.

"Không sao đâu, cơm trưa của chị lúc nào anh ấy cũng ăn rồi mà."

"...Um, okay, vậy làm thế đi. Kasugai này, cậu không phiền để cho em ấy tham gia chứ?"

"Ừ, được thôi!"

Nghe xong, Kusagai kéo lấy một chiếc ghế của ai đã rời khỏi lớp lại gần và đặt nó ngay cạnh chỗ tôi.

Reika-chan bắt đầu ngồi xuống và đặt hộp cơm trưa của nhỏ lên bàn tôi. Sau đó gật đầu nhẹ về phía Kasugai và thằng Kazama.

"Rất vui được gặp hai anh chị tiền bối ạ! Em là tân sinh năm nhất Reika Shiki."

"Làm sao em quen được Yucchi và Kokocchi thế?"

"Trùng hợp thôi ạ. Em gặp Shirayuki-senpai ngày hôm qua cũng trong căn-tin này."

Kasugai nhìn Reika. Chắc đang so sánh nhỏ với Senpai, xem thử coi cả hai giống nhau đến mức nào.

Đến cả thằng Kazama cũng thế, nhưng nó chỉ giữ im lặng.

"Giờ thì, anh mở ra xem thử đi nào."

Tôi mở chiếc hộp cơm trưa Reika đưa cho.

Bên trong là cơm trắng phủ trong lớp gia vị, đậu phụ rán và thịt bít tết. Ngoài ra còn có cả croquette và thịt bò rán, nhiều thịt thì ngon thật đấy, nhưng dầu mỡ quá.

"Chỉ toàn một màu nâu..."

"Em thích ăn thịt lắm. Anh không thích thịt sao, senpai?"

"Không, anh đây cũng thích nhưng.."

Vấn đề là ở số lượng cơ. Có chút rau xanh sẽ tốt hơn...

Dù sao thì, tôi cũng gặm thử một miếng.

Hương vì...ờm...cũng bình thường. Không phải cực ngon hay vô vị gì. Ừm, chỉ là một hộp bento bình thường. Nhưng tôi khá quan tâm đến phần bột chiên bị cháy cơ.

"Hương vị thế nào?"

"À, ừm, ngon đấy."

"Hmmmm, chẳng phản ứng bao nhiêu. Anh không thể miêu tả rõ ràng hơn được sao?"

"Dẫu em có nói vậy, thì bình thường anh cũng chỉ thế này thôi."

"Haha, hậu bối này năng động thật đấy."

Kasugai nói một cách đầy ngưỡng mộ.

"Hưm nhưng mà, chị nên gọi em là gì đây nhỉ? Reika-chan? Rei-chan? Rerenore?"

"Cái nào cũng được trừ cái cuối cùng đi ạ."

"Thế thì Rei-chin nhé."

"Đó đâu phải lựa chọn đâu."

"Mà cậu cẩn trọng quá đấy Yucchi. Đàn ông con trai mà kén chọn quá thì sẽ không nổi tiếng được đâu."

"Đúng rồi đấy. Xin đừng ghẹo anh ấy thêm chỉ vì đang ở trước mặt hậu bối ạ."

"Yu có xu hướng lo lắng quá nhiều về sai lầm của người khác. Cậu ấy toàn để tâm đến mọi chi tiết thôi."

"Này, khoan đã, sao nói chuyện mà tớ lại bị bắt nạt thế này trời."

Nghe tôi tsukkomi mà Kokoa với Reika cười khúc khích.

Chà, bầu không khí giữa hai người này không tệ như mình đã tưởng. Trái lại còn khá là yên ả, tôi phải cảm tạ ông trời vì chỗ này không trở thành bể máu mới được.

Trong lúc trò chuyện, cả đám tiếp tục dùng bữa. Chúng tôi hỏi về cuộc sống và chuyện học của Reika và đổi lại của chính mình.

"Nhưng mà thật sự thì em cũng không có gì để kể. Như hôm qua đã nói, em phải thường xuyên nghỉ học ở trường."

"Em giả vờ à? Người dễ bị bệnh thường hay nghỉ học không đời nào lại đi quất một bữa trưa đạm thịt thế được."

"Không phải giả vờ đâu. Là thật đấy ạ."

"Nhưng thế thì chủ động quá! Em thích Yucchi đến nỗi làm cơm trưa và mang đến tận đây á?"

"Em cảm thấy như em và anh ấy được định mệnh sắp đặt."

"Chà chà. Hăng thật đấy. Yuuchi à, hậu bối này một khi đã cắn câu rồi thì có vẻ sẽ không nhả ra đâu đó."

Tôi còn chẳng bận tâm lắng nghe nữa.

Chúng tôi ăn trưa xong trong lúc cứ nói chuyện như thế. Và khi tôi hành hạ cái bụng mình với đống đồ ăn xong, Reika đứng dậy.

"Hừm, em nên quay lại thôi. Tiết học sắp bắt đầu rồi, nhưng mai em sẽ lại ghé qua nhé."

"Ơ? À, nhưng còn mấy hộp cơm trưa..."

Nhưng còn chưa kịp nói xong thì nhỏ Reika ấy cũng đã đi ra khỏi lớp mất tiêu.

"Mai con bé sẽ quay lại...nữa à..?"

Vừa nhắc lại lời của Reika, Kokoa quay sang nhìn tôi mà nói.

"Chà có người khác làm bữa trưa cho tuyệt thật đấy nhỉ. Chắc là từ ngày mai tớ chỉ sẽ phải làm cho mình thôi."

"Cái- Khoan. Biết ngay là cậu vẫn giận mà!"

Lạy chúa xin cổ đừng có giết tôi!

Thường thì Kokoa là kiểu người sẽ thể hiện cảm xúc ra mặt như tức giận hay hờn dỗi. Vậy mà lần này lại quá đỗi bình tĩnh.

Nói ngắn gọn thì là đáng sợ quá đi.

"Tớ hoàn toàn không có giận đâu. Giờ phải đi chuẩn bị cho tiết tiếp theo rồi. Hẹn gặp cậu lại sau."

Kokoa cũng đứng dậy và rời khỏi đây.

"Cậu vẫn còn giận mình à...."

"Haha, không biết trái tim của Kokoa phức tạp đến thế nào~"

Kusugai quay về chỗ ngồi của mình trong lúc mỉm cười.

Hừ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh!"

Và rồi tôi mới chợt nhớ đến cái thằng Kazama kia, nó chẳng hé môi nói gì suốt cả buổi, giờ lại lên cơn hét đúng rõ to.

"Quái gì đấy, Kazama?"

"Tao vừa mới nhận ra một chuyện ảo ma lắm. Nãy khi đang ăn, tao cứ nghĩ nhỏ hậu bối đó trông giông giống ai đó...Không phải con bé ấy trông y chang như Aida-senpai sao?"

"Giờ mày mới nhận ra đấy hả?!?"

Bình luận (0)Facebook