Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Bi kịch của Sheryl

Độ dài 6,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 11:15:29

Duck: ...trước cơn bão!

Enjoy!!

-----------------------------------------------

Sau khi xong việc thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, Akira và băng của Sheryl quay trở về thành phố Kugamayama, đích đến là nhà Akira.

Sau đó, cậu chất hết đống di vật kiếm được vào trong gara. Việc giấu chỗ này ở căn cứ của Sheryl là cực kỳ nguy hiểm.

Một ngày làm việc kết thúc khi Akira lái xe chở Sheryl và đám trẻ về. Mặt trời đã lặn, Sheryl cũng khá bận rộn với việc thu dọn tài liệu. Cả hai quyết định sẽ sắp xếp việc phân chia phần thưởng vào ngày mai. Mặc dù đang mặc đồ gia cường nhưng Akira cảm thấy khá mệt rồi. Ăn uống, tắm rửa xong thì cậu sẽ leo lên giường ngay lập tức.

Ngày hôm sau, Akira đến căn cứ của Sheryl để bàn bạc thêm về chuyện ngày hôm qua. Cậu được nhắc trước rằng đậu xe ngay trước căn cứ sẽ gây khá nhiều sự chú ý, vì vậy Akira đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước.

Khi đang ở vùng đất hoang và chuẩn bị đến khu ổ chuột, Akira nhận được cuộc gọi từ Erio, cậu nghĩ nó khá khác thường.

“Tôi đây, có chuyện gì sao? Tôi sắp đến nơi rồi….”

“Akira-san!!! Sheryl bị bắt cóc rồi!!!”

“Hả?”

Cuộc gọi bất ngờ kia đem đến thông tin còn bất ngờ hơn.

_*_*_*_

Sheryl đang thay đồ trong phòng để đón Akira. Quần áo cô đang mặc là loại được may đo riêng tại Lafantola, chất liệu được làm bởi cựu thế giới.

Sheryl coi bộ đồ này như một món vũ khí tất sát, nó giúp cô giành lợi thế, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán quan trọng, vì vậy Sheryl giữ nó rất cẩn thận.

Công việc quan trọng nhất bây giờ của cô là phải làm một cách nào đó, để mối quan hệ giữa cô và Akira trở nên gắn bó hơn. Sheryl mặc bộ quần áo mà Akira đã khen không tiếc lời, chỉ riêng chi phí sửa chữa thôi cũng có cái giá 1.5 triệu Aurum rồi. Cô sẽ không ngần ngại diện nó lên và khoác tay thân thiết với Akira.

Khi đang chờ đợi Akira, một đứa trẻ trong băng hoảng hốt gõ cửa phòng cô.

“Vào đi. Có chuyện gì vậy?”

“C-Cô chủ ơi, một Thợ săn, k-không phải Akira, mà là một Thợ săn khác, muốn gặp cô.”

Nét mặt Sheryl nhanh chóng tỏ vẻ dữ tợn, cô cảm nhận được từ biểu cảm của cậu ta, rằng đây không phải là một chuyến thăm đơn thuần.

“Tôi hiểu rồi. Cậu có biết tên hay mục đích của hắn không?”

Cậu bé kia lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi.

“Đang ở đâu?”

“Ơ-Ở lối vào căn cứ ạ.”

Sheryl không quan tâm liệu đây có phải là một trò đùa hay chiến thuật hù dọa nào đó hay không.

“Tôi sẽ đến ngay.”

Sheryl mỉm cười trấn an. Cậu bé kia đã phần nào lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu và đi ra ngoài để gọi bạn của mình.

Sheryl nhanh chóng quay trở về vẻ mặt nghiêm túc với hơi thở gấp gáp.

(Mình e đây không phải là khách hàng thân thiện. Akira sẽ sớm tới đây thôi. Mình phải câu giờ cho đến lúc đó.)

Mặc dù cô có sự hậu thuẫn của Akira, nhưng mấy chuyện này vẫn có thể xảy ra khi cậu không có mặt ở đây. Sheryl quyết định rằng quần áo sẽ để sau và rời khỏi phòng. Các Thợ săn đó đã đợi Sheryl ngay ở lối vào căn cứ. Có ba người đàn ông: một tên đội mũ trùm đầu, một tên đội mũ bảo hiểm che mặt và tên còn lại thì bị cyborg hóa nửa mặt bên trái.

u34280-974150ee-f9aa-46a2-969a-da36da72745d.jpg

Cả về trang bị lẫn ngoại hình, nói cả ba là Thợ săn thì cũng không đúng. Bất kể chiến tích hay tính cách có ra sao, họ đều toát ra một bầu không khí đặc biệt, một thứ rất đặc trưng chỉ có ở những kẻ đã quen với việc hoạt động ở vùng đất hoang và giết chóc.

Sheryl nhanh chóng nhìn lại với vẻ bình tĩnh nhằm tránh việc bị bầu không khí kia nuốt chửng.

“Nghe nói các anh muốn gặp tôi. Có chuyện gì sao?”

Cả ba nhìn nhau. Sau đó một người trong số họ cởi mũ trùm đầu và để lộ khuôn mặt.

“Anh là….!”

“Lâu rồi không gặp.”

Guba cười. Trông hắn không hề tỏ vẻ khinh thường cô, nhưng cũng chẳng có sự tôn trọng nào.

“Tôi đang tìm cô đây. Tôi có một vài thứ muốn hỏi cô. Phiền cô đi với tôi nhé.”

Guba nói và nắm lấy tay Sheryl. Cùng lúc đó, hai Thợ săn còn lại đều nhanh chóng cầm súng trên tay.

Không may thay, một trong những cậu nhóc thuộc đội vũ trang đã xuất hiện ở đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu ta bất chợt cố gắng giơ súng lên.

“Mấy tên kia!! Làm cái g-….”

Chưa kịp nói xong thì toàn bộ cơ thể cậu bị găm đầy những lỗ đạn và chết ngay lập tức. Những viên đạn đặc biệt dành riêng cho việc tiêu diệt quái vật, chúng dễ dàng xuyên qua bộ quần áo rẻ tiền của cậu bé kia, xé ra thành từng mảnh, làm những thứ có bên trong cơ thể cậu văng ra xung quanh.

Erio nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nhưng ngay lập tức cậu lùi lại để tránh làn đạn của đối phương. Sàn và tường xung quanh đó bị đục gần nát hết và đang trên đà sụp đổ.

Tiếng la hét của đám trẻ trong băng vang khắp con hẻm. Nhưng Guba không hề dừng lại.

Sheryl hét lên với đám người đó.

“Đứng lại!!”

Guba bắt Sheryl đi theo bằng vũ lực. Những Thợ săn còn lại rời khỏi căn cứ sau khi kiểm tra tình hình xung quanh.

Một lúc sau khi tiếng súng dừng, những đứa trẻ kinh hãi nhìn hậu quả. Tường và sàn nhà dính đầy máu với chi chít những lỗ đạn, nó thể hiện rõ sức mạnh của kẻ địch. Phải mất một lúc lâu sau thì Erio mới định thần lại nỗi sợ suýt bị giết và liên lạc với Akira.

_*_*_*_

Sau khi nghe xong sự vụ từ Erio, Akira hỏi lại với vẻ mặt đáng sợ.

Nói cách khác, cậu không biết ai hoặc cái gì đã bắt Sheryl đi và vì mục đích nào, thậm chí hiện giờ cậu còn chẳng biết cô đang ở đâu.

“Còn biết thêm chuyện gì khác không?”

“D-Dạ, t-tôi xin lỗi, t-tôi không biết!”

“Hiểu rồi. Nếu như phát hiện được bất cứ điều gì thì gọi cho tôi ngay. Gặp lại sau.”

Thái độ cố gắng kết thúc cuộc gọi như thể không có gì to tát của Akira khiến Erio hoảng loạn, cậu đang muốn giải quyết tình hình này cùng Akira.

“Đợi chút đã!! Vậy thôi sao?!”

“Tôi có thể làm gì với chỗ thông tin đó đây? Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sau.”

Akira nói vậy rồi ngắt máy.

[Này Alpha, tôi hỏi vì tò mò thôi. Dựa theo những gì Erio vừa nói thì cô có biết Sheryl đang ở đâu không?]

[Ngay cả tôi cũng không thể làm gì hơn thế đâu.]

[Tôi biết….]

Akira sẽ đến giúp Sheryl nếu cậu biết cô đang ở đâu. Vì cậu đã hứa với cô rằng cậu sẽ giúp đỡ băng đảng ở một mức độ nào đó. Nhưng rất khó để bắt đầu công việc tìm kiếm này. Các thành phố lẫn vùng đất hoang đều rất rộng lớn. Ngay cả khi có vạch ra giới hạn thì diện tích vẫn quá rộng. Ngay cả khi có tìm hết thì Akira cũng không chắc bản thân có thể bỏ ra cả đống thời gian như vậy.

Khi Akira băn khoăn không biết phải làm gì, Alpha chỉ nói với cậu.

[Nếu muốn cứu Sheryl thì hãy đi theo hướng đó. Những kẻ đã bắt cóc cô ấy đang lái xe qua vùng đất hoang.]

Akira quay ra nhìn Alpha với vẻ mặt hơi trách móc.

[Không phải cô không biết sao….?]

Alpha cười đáp lại với vẻ không quan tâm.

[Tôi không thể xác định được vị trí của cô ấy dựa theo những thông tin kia. Nhưng tôi có thể biết được cô ấy đang ở đâu khi dựa vào những thông tin khác.]

Akira bật cười, thậm chí cậu còn thấy hơi khổ sở.

[À, ừ nhỉ. Hiểu rồi. Xin lỗi vì cách hỏi của tôi. Vậy là hướng đó phải không? Rõ rồi!]

Nếu biết mục tiêu đang ở đâu thì Akira sẽ không thể lạc đường được. Cậu đột ngột thay đổi hướng xe chạy và tăng tốc ngay lập tức để giải tỏa cơn bực trong mình.

Xe của Guba là loại được thiết kế đặc thù dành cho việc di chuyển trên vùng đất hoang, nó không mái che nên hắn có thể tấn công khi đang chở hàng.

Guba trói Sheryl lại, đem cô lên xe và cả bọn hướng thẳng ra vùng đất hoang.

Sau đó hắn yêu cầu kẻ đi cùng đảm nhận việc lái xe và tự thân di chuyển đến chỗ của Sheryl, người đang ngồi ở ghế sau, trước khi đối mặt với cô một lần nữa.

“Chà, cảm ơn vì đã đợi. Hãy bắt tay vào việc luôn nhé. Tôi có một câu hỏi cho cô đây.”

“Tôi không biết anh định hỏi cái gì, nhưng anh nghĩ tôi biết câu trả lời sao?”

“Bây giờ tôi có một câu hỏi dành cho cô.”

Guba phớt lờ câu trả lời của Sheryl, hắn nắm lấy bàn tay phải và bẻ gãy ngón út của cô mà không nói lấy một câu.

Mặt Sheryl biến dạng vì đau đớn. Guba hỏi khi quan sát biểu cảm đó.

“Tao đang tìm lối vào tàn tích đấy! Nó ở đâu?”

“T-Tôi không biết….”

Guba làm gãy thêm ngón áp út của Sheryl.

“Nó ở đâu hả?”

“T-T-Tôi không biết….”

Sheryl đáp lại, nhìn chằm chằm vào Guba, cả khuôn mặt, giọng nói và cơ thể cô đều run lên vì đau đớn. Không chút do dự, ngón giữa cũng phải chịu cảnh tương tự. Nét mặt Sheryl tỏ rõ vẻ đau đớn tột cùng.

“Đừng có nói láo! Nó ở đâu hả con nhãi kia?”

Sheryl căng người lên vì sợ hãi khi cô tự hỏi liệu ngón tay trỏ có phải nạn nhân tiếp theo hay không. Nhưng dù vậy có thì nó vẫn không thể ngăn cô trừng mắt nhìn Guba.

Nhưng sau khi xác nhận được biểu cảm của Sheryl lúc đó, Guba mỉm cười hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với đồng bọn của hắn, chúng bắt đầu nghi ngờ.

Ngay cả Sheryl cũng không biết gì. Điều tiếp đến sau đó còn khiến họ bất ngờ hơn.

“Tao hiểu rồi! Tốt thôi. Làm thế này ít nhiều cũng khiến tao lo lắng cho mày đấy, nhưng không thể khác được rồi. Phải ném mày ra ngoài vậy.”

Cô cố gắng nói lại.

“Tôi không biết.”

“Không, tao biết. Mày chắc chắn biết. Mày đủ hiểu là bản thân có thể trả lời câu hỏi của tao cơ mà, phải không? Cần gì tao phải nhắc lại nữa.”

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Sheryl lúc này chẳng còn gì ngoài vẻ khổ sở khi phải tự mình chống chọi lại cơn đau từ bàn tay phải, thứ khiến mọi suy nghĩ của cô tê dại. Đó cũng thứ mà Guba mong đợi.

“Nếu mày thực sự không biết gì thì cái biểu cảm đó quả thật rất hợp lý, kiểu “Tao không biết mày đang nói cái gì” ấy. Nhưng thái độ của mày khi nghe được câu hỏi và trả lời như thế không qua mắt được tao đâu. Mày có là một diễn viên tài năng đấy. Nếu không gặp nhau trước một lần khi ở vùng đất hoang thì chắc tao đã bị lừa rồi.”

Guba thực sự rất ấn tượng.

“Đau thế này thì diễn làm sao được nữa, phải không? Ít nhất thì nó cũng sẽ khiến mày không thể suy nghĩ thấu đáo như trước. Đó là lý do vì sao tao đã bẻ gãy mấy cái ngón tay của mày trước. Mày đã thắng rồi đấy.”

Sheryl đau đớn nhìn Guba. Nhưng so với vừa nãy thì cô sợ hãi hơn là tức giận. Việc che giấu đã để lộ sơ hở, khiến kẻ này hiểu ra rằng chắc chắn ở đó có tàn tích. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã phát hiện ra rồi.

Ngón tay trỏ của Sheryl đã gãy.

“Vậy thì để tao hỏi lại. Cái lối vào đã bị chúng mày san lấp rồi, đúng chứ? Thế chứng tỏ vẫn còn một lối vào khác. Mày biết nó ở đâu mà, phải không? Nó ở đâu hả?”

“Shh, t-tôi không biết….”

Ngón tay cái cũng phải chịu chung số phận.

“Đừng có nói thế chứ! Cách duy nhất để thu thập di vật là phải đi qua lối ra vào. Nếu làm thế thì phải lấy thứ gì đó làm mốc và phải tìm mọi cách để che giấu. Nhưng chúng mày đi xa đến mức lấp luôn cả lối vào thì chắc chắn là vì vẫn còn một lối khác nữa. Không phải thế sao?”

“Tôi không biết, tôi không….”

“Bướng thật!”

Guba nắm lấy tay trái Sheryl. Cô chợt run lên theo phản xạ.

“Khi làm xong bên này rồi thì chúng ta chuyển qua bên còn lại thôi chứ nhỉ?”

“Tôi không biết gì hết….”

Ngón út và áp út đã gãy. Sheryl hét lên đầy đau đớn.

“Không nhân nhượng sao? Nếu bẻ nốt hai chân rồi mà mày vẫn không trả lời thì tao chỉ còn cách ném mày ra đường thôi. Đừng có đổ lỗi vì tao làm gì có lựa chọn nào khác, đúng không? Thế nên là cứ thỏa hiệp với tao đi, và nói ra vị trí của nó. Dù vết bánh xe sẽ bị đám Thợ săn kia đánh hơi, nhưng bọn tao vẫn sẽ giành được chiến thắng thôi. Hãy cứ mong là bọn tao sẽ thu thập di vật thành công đi. Đừng có ngây thơ nghĩ là nếu im lặng thì mình sẽ không chết đấy nhé?”

“T-Tôi không biết….”

Ý chí kiên định của Sheryl khiến nụ cười của Guba nhanh chóng biến mất. Sau đó hắn cố gắng bẻ gãy nốt ba ngón còn lại cùng một lúc.

Nhưng giữa chừng hắn bị xen ngang bởi tên đồng bọn. Một người đàn ông tên Vegaris, hắn đang đội mũ bảo hiểm che kín mặt nhưng giọng nói khá dễ nghe.

“Vậy thì ai có thể biết đây? Thợ săn đó tên Akira à?….”

“Tôi không biết….”

“Mày đã đi cùng thằng nhãi đó nhỉ? Nó và mày đã hợp tác với nhau để thu thập di vật phải không?”

“Tôi không biết….”

“Thế chúng mày đã làm cái gì ở đó hả? Phun ra cho tao!!”

“Tôi không biết, tôi không biết gì hết!”

Sheryl tiếp tục nói rằng cô không biết, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và mồ hôi lạnh cứ chảy xuống không dứt. Sau đó, tên đàn ông còn lại, tên Kennit, với khuôn mặt bị cyborg hóa một nửa, nhận ra điều gì đó.

“…Tên mày là gì?”

“Tôi không biết, tôi không biết gì cả!”

“Con nhãi này….cứ nói không biết từ nãy đến giờ rồi!”

Guba và hai tên kia không thể không tròn mắt nhìn nhau.

Kể cả có trả lời sai thì nếu như câu hỏi không cụ thể thì ta sẽ không thể phát hiện ra rằng nội dung của hai bên có thống nhất hay không. Tuy nhiên, nếu một câu trả lời được nói đi nói lại nhiều lần, mặc cho câu hỏi đưa ra có là gì, thì chẳng khác nào im lặng cả. Việc phát hiện nói dối giờ đã trở nên cực kỳ khó khăn.

Ngay cả khi để cho cô trả lời “không” với mọi thứ được hỏi và dò la phản ứng thì biểu cảm của Sheryl hiện giờ đã hoàn toàn trái ngược với sự đau đớn tột cùng khi bị bẻ gãy ngón tay. Rất khó để phát hiện sự dối trá từ những sự khác biệt nhỏ thế này. Guba vô tình nắm lấy phần ngực áo của Sheryl và kéo cô lại.

“Này, tàn tích chưa ai khám phá đang ở đằng kia rồi kìa!”

“Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết!”

Khuôn mặt Sheryl nhăn lại vì đau đơn, như thể cô đang chế giễu kẻ đứng trước mặt mình vậy.

“C-Con chó này….”

Guba không biết liệu mấy lời kia có phải đang muốn chế nhạo những kẻ đang tuyệt vọng tìm kiếm những tàn tích không tồn tại hay không, nó khiến cả bọn bắt đầu nghi ngờ mục đích ban đầu.

Kennit xoa dịu Guba.

“Cứ bình tĩnh. Nếu là như thế thì rất có thể nó là một tàn tích bí ẩn. Ngay cả khi nó không phải tàn tích thì vẫn có khả năng là bên trong cái nhà kho đó còn sót lại rất nhiều thứ. Vì lẽ đó mà tao mới đồng ý lời đề nghị của mày. Không cần thiết phải giết nó, đây sẽ là một nguồn thông tin đáng giá về sau.”

“Chắc mày nói đúng…. Được rồi.”

Guba rời tay khỏi Sheryl. Sheryl đang gặp khó khăn khi cố gắng tự đứng lên, cô chợt ngã quỵ xuống vì kiệt sức.

“Thế thì Guba, chúng ta vẫn sẽ đến địa điểm đó, nhưng có chắc là mày muốn ở lại không?”

“Chúng ta sẽ vào tàn tích đó bằng lối khác, nhưng nếu con nhãi kia không chịu nói ra thì chúng ta phải tìm cách loại bỏ đống gạch vụn hoặc tìm kiếm xung quanh khu vực đó.”

“Tao không nghĩ chúng ta đủ sức làm thế nếu không gọi thêm người trợ giúp.”

”Càng đem nhiều người theo thì số lượng tiền thưởng càng bị chia nhỏ. Tao cũng phải khó khăn lắm khi phải gọi bọn mày theo đấy, biết không?”

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Guba khi nói thế, Vegaris và Kennit mỉm cười hạnh phúc.

Cả hai cũng là những Thợ săn mang nợ như Guba, cả bọn đã đi cùng nhau trong một chuyến thu thập di vật tập thể. Mặc dù đang làm việc dưới quyền Guba do hắn có khả năng chỉ huy, nhưng xét về mặt năng lực chiến đấu thì cả hai đều hơn Guba với tư cách là những đồng nghiệp cùng nghề. Điều duy nhất khiến cả bọn ngang hàng với nhau là khoản nợ treo trên đầu.

Không có gì đảm bảo rằng lối vào tàn tích này là nơi an toàn. Lý do vì sao cả bọn chỉ có ba người là vì tên Thợ săn trước đã đem trẻ con từ khu ổ chuột đến đấy, vì vậy chúng tự tin rằng mình sẽ được đảm bảo an toàn. Chính vì lý do đó mà Guba đã gọi những đồng đội của mình đến dựa theo khả năng chiến đấu. Xe đã đổi hướng di chuyển khá nhiều. Guba nhìn Kennit lái xe với vẻ nghi ngờ.

“Có chuyện gì thế?”

“Có một chiếc xe đang theo sau chúng ta với tốc độ khá nhanh. Sẽ rất nguy hiểm nếu để lộ dấu vết nên tao đã chuyển hướng sang một con đường khác lớn hơn.”

“Tao hiểu rồi. Cũng được, cứ đặt an toàn lên trên…. Hả?! Cái gì? Nếu có xe đi nhanh theo sau thì mày phải giảm tốc độ để nhường đường chứ?!”

Kennit bối rối thấy rõ. Việc đi chung đường thế này có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng hắn không hiểu tại sao cái xe kia lại không hề giảm tốc, chẳng có con quái vật nào truy đuổi phía sau cả, Kennit đã cố gắng tìm kiếm trên thiết bị thu thập thông tin nhưng không có phản hồi nào hết.

Không còn cách nào khác, hắn phải nhường đường cho chiếc xe phía sau. Nhưng nó đang lao tới rất nhanh. Khi đi ngang qua nhau, chiếc xe không hề giảm tốc và vượt lên trước.

Cuối cùng Kennit cũng nhận ra và vô cùng ngạc nhiên.

“Đồ khốn! Nó sẽ đâm vào tao mất!!”

Guba nhìn chiếc xe đó, mặt hắn nhăn lại vì kinh ngạc khi nhận ra người đang ngồi trên ghế lái.

“Là thằng nhóc đó!”

Chiếc xe kia là xe của Akira.

Kennit cố gắng tránh vụ va chạm, nhưng cả hai đang dần thu hẹp khoảng cách và tạo ra vụ va chạm cực mạnh. Không thể tránh được rồi, Guba nghĩ vậy, nhảy khỏi xe và hét lên.

“Chạy mau!!”

Cả ba nhảy ra khỏi xe ngay lập tức mà không hề do dự. Sheryl vẫn mắc kẹt trong đó.

Sau một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, khi hai xe đâm vào nhau không chút khoan nhượng, Sheryl đã bị văng ra khỏi xe với một lực rất lớn.

_*_*_*_

Sheryl đang bay trên không trung do quán tính của vụ đâm, và trong thế giới mà thời gian tưởng chừng như đang trôi rất chậm, cô dần quên đi nỗi đau ở hai bàn tay mình và nhận ra rằng bản thân sẽ không thể sống sót.

(Mình đã cố gắng hết sức rồi…., và anh Akira, ngày hôm qua anh ấy…, thậm chí anh ấy còn cảm ơn mình nữa….)

Sheryl thất vọng vì cái chết của chính mình, vì cô đã nghĩ rằng cuối cùng thì người con trai ấy cũng đã công nhận mình, dù có hơi muộn màng, nhưng cô đã được Akira tin tưởng, Sheryl bất lực và thất vọng khi nghĩ rằng từ nay trở đi mình sẽ không thể nghe những lời nói đó nữa.

(Không mất nhiều thời gian quá nhỉ….)

Sheryl nhìn lên bầu trời xanh và thầm mỉm cười, một nụ cười buồn man mác, như muốn than phiền về mọi chuyện đã qua.

Và Akira bế cô ngay trên không trung.

u34280-4eb34bb1-a6c2-4dc8-a682-96500341f6b0.jpg

“Ơ?”

Sheryl không thể phản ứng kịp trước tình huống đột ngột này. Cùng lúc đó, Akira, người đang bế cô trên tay khi đang ở trên không, đáp xuống mặt đất. Sheryl dần lấy lại tỉnh táo.

“Tốt quá. Cô đã an toàn rồi.”

“D-Dạ?”

Nhưng ngay sau đó cô lại bối rối. Sự bối rối của Sheryl càng trở nên trầm trọng hơn khi Akira nhẹ nhàng nói rằng cô đã an toàn, rằng cô đã nằm trong vòng tay của cậu và rằng những đòn tra tấn khiến cô đau đến mức muốn moi hết ruột gan ra kia đã kết thúc.

“H-Hic!....”

Sheryl được đưa thẳng đến xe của Akira, cô thầm rên rỉ một tiếng kỳ lạ vì cơn đau xen lẫn hoang mang.

_*_*_*_

Với sự hỗ trợ của Alpha, Akira có thể nhanh chóng xác định được vị trí của Sheryl và vượt lên trước đội Guba. Sau đó cậu quyết định sẽ tách Sheryl khỏi chúng bằng cách va chạm bằng phần sau xe.

Akira làm vậy bởi cậu chắc mẩm việc kêu gọi đầu hàng là vô ích, thậm chí Sheryl còn có thể bị đem ra làm lá chắn. Có khá nhiều kẻ địch. Cậu sẽ không có đủ thời gian để giết chúng nếu bắn tỉa từ xa. Akira không tự tin là có thể nhanh chóng xử lý trước khi Sheryl gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào.

Nếu đuổi từ phía sau thì Akira sẽ mất khá lâu để thu hẹp khoảng cách, thậm chí cậu còn có thể bị phản công lại. Sẽ rất khó để đuổi kịp và cứu sống Sheryl.

Vậy hãy làm từ phía trước. Akira nghĩ vậy và nhảy thẳng vào khoảng trống giữa xe của cậu và xe của nhóm Guba. Trong lúc chờ đợi thời cơ đến, Akira đã giải thích ý tưởng của mình cho Alpha trước khi thực hiện.

Cả hai xe đều được lắp thêm giáp chắn. Nhưng trong một vụ va chạm trực diện thế này thì mức độ giảm tối thiểu tác động chỉ có thể đạt được một mức nào đó, ngoài ra quán tính của người ngồi trong xe sẽ không thể biến mất. Sheryl bị văng ra khỏi xe mà không thể hét lên bất kỳ lời cầu cứu nào.

Nhưng Sheryl không gặp hề hấn gì vào thời điểm va chạm, vì cô đang mặc bộ quần áo mới mua lần trước. Bộ đồ của cựu thế giới đôi lúc sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn bộ đồ bình thường. Chính thứ được thiết kế riêng này đã giúp cô tránh được vết thương từ tác động của vụ va chạm.

Việc Guba đâm vào xe Akira đã được Alpha tính toán kỹ lưỡng vị trí và góc tiếp xúc nhằm giúp Sheryl bị văng ra một cách an toàn nhất có thể. Nhờ vậy mà cô đã thoát khỏi xe một cách bình yên.

Tiếp đến, Akira tự mình nhảy ra khỏi xe và bắt được Sheryl ngay trên không. Cậu tập trung nén nhận thức thời gian trước vụ va chạm, điều chỉnh thời gian trải nghiệm của bản thân, nhảy lên với sức mạnh của bộ đồ gia cường mà chẳng hề hoảng sợ trong thế giới chậm chạp đó, và ôm lấy Sheryl bằng cách căn chỉnh vị trí sao cho phù hợp. Sẽ rất khó để Akira có thể tự mình làm những chuyện này. Nhưng với sự hỗ trợ của Alpha thì cậu đã làm được một cách dễ dàng. Sau khi cứu được Sheryl, Akira vội vàng rời khỏi hiện trường và nấp sau đống đổ nát gần đó. Cậu đặt Sheryl xuống đất, kiểm tra kỹ càng một lần nữa để đảm bảo là cô không bị thương. Akira thở phào nhẹ nhõm.

“Thương nhẹ thôi. Được rồi.”

Ngạc nhiên trước lời nói của cậu, Sheryl lấy lại bình tĩnh và mỉm cười cay đắng.

“Cảm ơn anh đã cứu em! N-Nhưng anh nhìn này, đ-đây đâu phải là vết thương nhẹ ạ….”

Sheryl nói và đưa hai bàn tay đang có bảy ngón bị cong hẳn đi, trông rất kỳ dị.

“Ồ…., nghiêm trọng đấy.”

Chấn thương nghiêm trọng là loại chấn thương mà cánh tay bị đứt lìa hoặc một chân bị dập nát. Akira nhớ lại lần cuối cùng gặp phải chúng, và cậu bắt đầu nhận ra rằng bản thân đã quên mất việc hiểu chấn thương nhẹ là gì.

Sau đó, với nụ cười có phần gượng gạo, cậu lấy ra lọ thuốc phục hồi.

“Há miệng ra đi.”

“E-Em không có ý….”

“Cứ há miệng ra đi.”

Akira cho một viên thuốc hồi phục vào cái miệng đang mở một cách thuần thục. Sheryl nuốt chúng với vẻ khó khăn.

Thuốc phục hồi có giá 2 triệu Aurum một hộp đã nhanh chóng phát huy tác dụng dù chỉ sử dụng theo đường tiêu hóa. Vài giây đầu tiên, cơn đau đã biến mất. Hơn nữa, các hạt nano trị liệu tập trung xung quanh các ngón tay bị gãy và bắt đầu chữa lành. Khi Sheryl ngạc nhiên nhìn hai bàn tay mình, chúng đang được Akira nắm lấy.

“C-Cái gì?!”

Sheryl bối rối hơn cả lúc đầu. Nhưng sự ngạc nhiên khi được nắm tay bởi một người con trai đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên khác trong câu nói sau đó của Akira.

“Làm thế này sẽ hơi đau một chút.”

Akira bắt đầu nắn lại những ngón tay bị gãy của Sheryl.

“D-Dạ?!”

Sheryl biết trước cơn đau sẽ khá thấm, cô thầm hét lên. Nhưng đúng như Akira đã nói, nó chỉ hơi đau một chút nhờ tác dụng của thuốc hồi phục. Giờ những ngón tay đã lành nhanh hơn và thành hình.

“Tôi không chắc là cô đã sẵn sàng chưa. Nhưng trước mắt thì cứ uống thêm một chút nữa.”

Akira đặt thêm một viên vào tay Sheryl kèm theo lọ thuốc phục hồi.

“Tôi sẽ đi giết chúng, Sheryl có thể trốn ở đây. Mọi thứ sẽ rất nguy hiểm nên đừng có di chuyển ra ngoài, được chứ? Không lộ mặt thì càng tốt.”

Sheryl nhìn cậu với vẻ mơ hồ.

“N-Nguy hiểm ạ? Những tên kia cũng đã văng ra khỏi ra cùng lúc với em mà….”

“Không đâu, chúng đã chạy thoát ra ngoài rồi.”

“N-Nhưng biết đâu chúng đã chết hoặc bị thương nặng rồi cũng nên….”

Akira lắc đầu trước suy nghĩ non nớt của Sheryl.

“Tất cả đều còn sống với không một vết xước nào trên người.”

Akira nói xong và nhảy ra khỏi đống đổ nát nhằm giết đám Guba.

Sheryl bị bỏ lại ở đó, cô thầm lẩm bẩm.

“A-Anh ấy là Thợ săn gì vậy….?”

Ý thức nói chung đều đo môi trường sống quy định. Sheryl một lần nữa nhắc lại sự bất thường của những người nằm ngoài nhận thức của cô.

_*_*_*_

Guba và nhóm của hắn đã chạy thoát khỏi xe trước khi va chạm, mặc dù cả bọn có hơi lúng túng trước khi chạm đất. Nhưng nhờ sự bảo vệ của bộ đồ gia cường nên cả ba đều chỉ bị thương một chút. Guba nằm sõng soài trên mặt đất, hắn loạng choạng đứng dậy và kiểm tra xung quanh với vẻ dữ tợn.

“Chết tiệt!!.... Thằng nhãi đó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Này, bọn mày có ổn không?”

Kennit và Vegaris cũng đã đứng dậy và bắt đầu kiểm tra tình hình.

“Ừ, bọn tao vẫn ổn? Nhưng còn thằng nhóc đó là sao? Này Guba! Lúc trước mày nói là mày biết nó phải không?”

“Ừ, là Thợ săn đấy, tên là Akira, chính là vệ sĩ của con nhãi kia…. Đừng có nói với tao là mày đến đây là để giải cứu nó đấy nhé?”

Guba quan sát xung quanh nhằm tìm kiếm Sheryl. Nhưng hắn không thấy cô. Guba không bị văng đi quá xa nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy Sheryl. Vegaris chĩa súng vào xe của Akira và kiểm tra ghế lái. Tất nhiên là không có ai ngồi ở đó cả.

“Không thấy dấu vết của thằng nhóc tên Akira đó, và con bé kia cũng biến mất rồi.”

“…Không, khoan đã!! Nếu nó đến đây để cứu người thì sao lại đâm vào xe chúng ta chứ? Guba!! Có chắc chắn thằng nhãi đó là Akira không?”

“Ừ, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là nó.”

Guba trả lời đầy tự tin. Nhưng có một chút do dự trong nét mặt của hắn.

“Nếu là thế thì…. Sao lại lái xe bạt mạng như thế chứ? Cho dù mục đích có là giết chúng ta hay cứu con bé kia thì làm thế cũng chẳng có lợi lộc gì cả.”

Guba và đồng bọn đều đặt ra nghi vấn và ngẩng đầu suy nghĩ. Nhưng ngay sau khi thiết bị thu thập thông tin báo tín hiệu về, tất cả đều chạy ra sau xe của mình để dùng nó làm lá chắn.

Sau đó cả bọn nhanh chóng nhận ra rằng tín hiệu phản ứng đó là của Akira. Trận chiến đã bắt đầu.

_*_*_*_

Akira nhảy ra từ phía sau đống đổ nát và chạy đi bằng sức mạnh thể chất từ bộ đồ gia cường. Nhưng vì sử dụng quá mức nên nó bị trục trặc. Bây giờ Akira đang di chuyển mà không có sự hỗ trợ của Alpha. Cậu cố gắng nâng cơ thể của mình lên, Akira có thể bị ngã nhào bất cứ lúc nào nếu như thiếu tập trung khi cậu đang nén nhận thức thời gian.

Trong thế giới mà mọi chuyển động chậm đi, cơ thể không thể theo kịp được nhận thức, khiến Akira cảm thấy bản thân đang di chuyển rất chậm.

Nhưng với bộ đồ gia cường này, cậu đã có thể di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn vượt qua cả nhận thức. Sự non nớt của Akira trong việc không tiếp thu đầy đủ những sai số có thể gặp được thể hiện rõ nét trong từng bước di chuyển nguy hiểm. Bản thân Akira cũng nhận ra điều đó, với vẻ mặt khó tả, cậu vô tình rên rỉ.

“A-Alpha! Khi nào gặp nguy hiểm thì tôi sẽ đặt hết niềm tin vào cô đấy!”

Ngay cạnh cậu, Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi. Khi điều khiển thời gian trong quá trình nén nhận thức, cậu vẫn không hề trì hoãn chuyển động của mình.

[Tôi sẽ để nó cho cậu. Nhưng hãy làm tốt nhất có thể đi nhé, được không?]

[Tôi hiểu!!!]

Akira được Alpha giao cho nhiệm vụ phải tự mình đánh bại Guba cùng đồng bọn. Alpha sẽ giúp khi cậu thực sự lâm nguy, vì thế cô sẽ chứng kiến xem liệu Akira có thể đi được bao xa khi không có sự hỗ trợ của cô. Alpha đã đưa ra đề xuất này kèm theo một nụ cười rất tươi.

Ban đầu Akira tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng khi chấp nhận yêu cầu. Nhưng cậu lại trả lời rằng bản thân cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp.

Đối thủ mạnh ở mức độ vừa phải, và chúng đều có dã tâm muốn giết Akira. Vì vậy đây vừa là hỗ trợ, vừa là huấn luyện. Alpha đã nói như vậy.

Để giết được kẻ địch, Akira nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Cậu tận dụng xung lực của khẩu súng khi bóp cò, giúp bản thân di chuyển với tốc độ cao nhất. Nó giúp Akira tiếp cận theo đường thẳng nên những viên đạn từ kẻ địch sẽ chỉ trúng vào bức tường đang bảo vệ Sheryl.

Sau đó cậu cầm khẩu tiểu liên DVTS lên và chạy. Akira đã tháo nó ra khỏi xe và mang theo bên mình khi quyết định va chạm với xe của Guba. Băng đạn thường đã được thay bằng băng đạn mở rộng. Súng trường xuyên phá CWH cũng được tháo ra cùng lúc. Sức nặng của cả hai làm chậm lại bước di chuyển của Akira.

Tiếp tục tìm kiếm xung quanh chiếc xe nhằm tăng độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin, cậu đã có thể nắm bắt được chuyển động của cả ba, dù nó không quá rõ ràng. Nếu không có sự hỗ trợ của Alpha thì cậu đã không thể nhìn thấy chúng qua chiếc xe được lấy ra làm lá chắn nhằm che khuất tầm nhìn kia. Nhưng nó cũng đủ để Akira xác nhận rằng những kẻ cậu phải giết đều đang ở đằng đó.

Các điểm bắn được đặt trong tầm nhìn đã được kích hoạt. Nòng súng quay mòng mòng với tốc độ cao cứ liên tục xả đạn ra. Tần suất bắn dần dần giảm xuống khi số đạn trong băng đã được sử dụng hết, nhưng chỉ trong một tích tắc sau, một làn mưa đạn mới lại tiếp tục. Một số lượng đạn cực lớn bắn trúng cả hai xe, lớp giáp trường lực bảo vệ dần hư hỏng. Lớp giáp đó có tác dụng phản ứng lại với những tác động của vật thể bên ngoài, chuyển đổi năng lượng của đạn ngay tại điểm va chạm, biến nó thành quang năng. Lượng ánh sáng nhiều đến chói mắt kia đã nói lên sự khốc liệt của trận chiến khi cả hai liên tục thi nhau tấn công kẻ địch.

-------

Khi tiếng súng vang lên, ở đầu bên kia, Guba và đồng bọn đang lắng nghe âm thanh của đạn nhằm đánh giá sức mạnh của kẻ thù.

“Khá nhiều đấy. Có phải là tiểu liên không?”

“Với bộ đồ gia cường rẻ tiền thì nó sẽ không thể nhắm bắn tốt thế này vì độ giật của chúng. Khá chắc thằng nhãi kia đang mặc một bộ đồ tốt phết đấy.”

“Nhiều cũng chả thành vấn đề! Nhanh chóng giết nó thôi! Hỗ trợ tao!”

“Hiểu rồi!”

Vegaris tiến lên phía trước, Guba và Kennit bắt đầu hỗ trợ theo sau.

_*_*_*_

Akira đang ép kẻ địch phải thu mình lại bằng cách xả đạn điên cuồng, cậu bất chợt nhận thấy Vegaris đang lao ra từ phía sau xe.

Cậu quyết định nhắm vào hắn và hướng tầm nhìn của mình về hướng đó. Dù có bắn hụt thì Akira vẫn có thể bù lại bằng lượng đạn mình có, vì vậy cậu tập trung xả đạn xung quanh khu vực mà Vegaris vừa chạy ra. Nhưng hắn đã chịu được đòn tấn công. Bộ giáp dày được gia cường mạnh mẽ khiến hắn đẩy lùi được đạn của tiểu liên DVTS.

“Hả?!”

Vegaris nhanh chóng lấy ra một khẩu lục. Akira thấy vậy liền lấy chân đá đống đổ nát lên. Một mảnh vỡ lớn bay lên không trung, lơ lửng trước mặt Akira và trở thành một tấm lá chắn.

Nó vỡ vụn ngay lập tức do lượng đạn Vegaris bắn ra. Trong lúc đó, Akira nhanh chóng nhảy sang một bên và đáp trả khi thoát được làn đạn của kẻ thù.

Nhưng cậu vẫn không thể xuyên qua lớp phòng thủ của Vegaris. Dù hơi sợ hãi vì những viên đạn đang bay đến, nhưng hắn vẫn cố gắng bắn Akira. Cậu nhanh chóng chạy đi bằng sức mạnh của bộ đồ gia cường và thoát đi. Vận hết công sức, Akira cố gắng vượt qua và di chuyển sang một đống đổ nát khác, đó là một tòa nhà bỏ hoang sắp sụp đổ.

Nếu chiến đấu ở khoảng cách gần thì làn đạn dày đặc này sẽ khiến cậu khó xác định được mục tiêu. Akira nghĩ vậy và thở dài với vẻ hằn học.

[Không bị thương tổn gì sau khi lãnh từng đấy đạn sao?]

[Không đâu, dù tôi khá chắc là hắn không bị thương nhưng….]

Sau đó Alpha đưa ra lời khuyên, cô mỉm cười như thể mình đang rất rảnh rỗi vậy.

[Băng đạn mở rộng của khẩu tiểu liên DVTS ít nhiều sẽ mạnh hơn sau mỗi lẫn bắn. Hãy dừng khẩu CWH đi.]

[Nghe rõ!.... Lần sau tôi sẽ mua thêm nhiều đạn đặc biệt hơn!]

Akira cười khúc khích. Nếu giảm giá thành xuống thì đồng nghĩa với việc cậu đã tự mình giảm cơ hội sống sót. Akira hiểu điều này, nhưng nó hơi khác so với những gì cậu nhìn thấy.

Nếu cứ liên tục chi tiền không kiểm soát thì cái ví của cậu sẽ xẹp đi nhanh chóng. Đau đầu suy nghĩ vấn đề này đang đe dọa sự tỉnh táo của Akira.

Tay của cậu vẫn di chuyển và xả đạn bằng khẩu DTVS. Chúng liên tục chặn lại những quả lựu đạn bay ra từ súng phỏng lựu và nổ rải rác khắp nơi.

Khi Akira còn chưa hết ngạc nhiên, Alpha đã mỉm cười tự hào.

“Suýt chút nữa đấy nhỉ?”

“Cảm ơn cô!”

Akira ngay lập tức di chuyển trở lại.

-------

Chính Guba là kẻ bắn lựu đạn và Kennit là người đã nói cho hắn biết mục tiêu nằm ở đâu. Cả hai đều rất kinh ngạc trước phản xạ quá tốt của kẻ địch, khi cả bọn đã chủ ý đem Vegaris ra làm mồi nhử nhằm khiến Akira phân tâm.

“Guba! Chuẩn bị phát tiếp theo!”

“Rõ!”

Cả bọn đang dùng rất nhiều đạn vì chúng nghĩ rằng mình sắp nhận được tiếp tế từ cái nhà kho bí ẩn kia. Hắn sẽ dùng tất cả mọi thứ để giết được Akira.

Bình luận (0)Facebook