Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Né tránh xung đột

Độ dài 8,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 00:03:46

Duck: Tháng 10 đến rồi :D Chúc mn một tháng mới vui vẻ và thuận lợi trong công việc :D

Mở màn bằng một chương đặc biệt, nghe tên là thấy có mùi rồi nhể? :D Đúng rồi đấy, nó mùi vl :D Cứ thoải mái thưởng thức nhé :3

Năng suất thực sự, xứng đáng sủi :3 

Khát nước quá, khụ khụ, có chai sting ở đây thì hay biết mấy :3 Thề là không khều donate đâu :D

Enjoy!! 

----------------------------------------------

Akira quay trở lại Lafantola cùng đống quần áo mang từ nhà đến. Khi bước vào cửa hàng, cậu hơi nghi ngờ vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

[Alpha, sao cô lại đi đường đó vậy?]

Akira đã phải mất thêm rất nhiều thời gian để về nhà và quay trở lại Lafantola theo chỉ dẫn của Alpha. Cô chỉ cười nhạt.

[Vì sự an toàn của Akira cả thôi. Không có lý do nào khác đâu nhé.]

[Hướng đó bắt đầu nguy hiểm từ khi nào vậy….]

Mọi chuyện thực sự rất kỳ lạ. Akira có hơi lo lắng trước biểu cảm dở dời của Alpha, nhưng nó cũng không làm hại gì đến cậu, vì thế Akira chỉ thở dài nhẹ và ngừng suy nghĩ vấn đề đó. Đúng như dự đoán, Sheryl chào đón cậu với một nụ cười.

Đúng lúc đó, Alpha trông rất khó chịu.

[Alpha, có chuyện gì nữa à?]

[Akira, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn bình tĩnh và đừng có gây chuyện nhé.]

Akira cũng dần đoán được chuyện gì sắp xảy ra từ nét mặt của Alpha, rằng đây không phải là cuộc tấn công của kẻ địch hay những thứ rắc rối tương tự vậy. Tuy nhiên cậu khá nghi hoặc trước biểu cảm bất thường của Alpha.

[Cô có vấn đề gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?]

[Tôi vẫn ổn, chỉ cần cậu giữ bình tĩnh thôi. Ngoài ra thì hãy yêu cầu Sheryl điều chỉnh lại thái độ nói chuyện sao cho phù hợp.]

[Nhưng rốt cục là có chuyện gì thế?]

Akira cố gắng tìm ra lý do, nhưng cậu vẫn làm theo lời cô.

"Ừm, Sheryl, kể từ lúc này, nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì cô sẽ phải tự mình tìm cách xử lý nhé."

"Dạ? V-Vâng, em hiểu rồi, anh cứ để em lo."

Sheryl cũng thắc mắc về Akira, người đột nhiên nói chuyện một cách kỳ lạ. Nhưng cô không có lý do gì để từ chối yêu cầu của cậu, nên Sheryl đã mỉm cười đồng ý. Sau đó Katsuya và bạn của cậu lại đến cửa hàng. Đôi mắt Akira và Katsuya chạm nhau, và một bầu không khí đáng sợ dần xâm chiếm nơi này.

“Sao cậu lại ở đây?....”

Trước câu nói lẩm bẩm trong miệng của Katsuya, Akira cũng nghĩ y như vậy. Rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra lý do vì sao Alpha lại nói như vậy.

[Tất cả những gì cô bảo trước đó, là để ngăn tôi gặp hắn, phải không?]

Alpha thở dài.

[Đúng vậy đấy.]

[Vậy sao cô không nói thẳng ra?]

Khi Akira nhẹ nhàng trả lời lại, Alpha dần chuyển trạng thái từ ủ rũ sang tức giận.

[Hãy rời khỏi đây đi! Vì kẻ đã khiến cậu bất chấp mọi lời chỉ dẫn của tôi đang ở đây, thậm chí cậu còn cố gắng giết hắn nữa chứ. Cậu nghĩ bản thân có thể tự kiểm soát được khi gặp cậu ta sao? Cậu thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ lắng nghe tôi khi đụng mặt đám người đó à?]

[…Ư-Ừ.]

Akira cũng tin rằng mình có lỗi vì sự liều lĩnh trước đây. Vậy nên cậu đáp lại với vẻ hối hận.

[Tôi biết chắc hẳn cậu sẽ nghi ngờ khi tôi đột nhiên yêu cầu làm mấy chuyện phiền phức như bổ sung đạn dược hay bán di vật, nhưng đó là do tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi sự xung đột không cần thiết mà không cần nói trước với Akira.]

[T-Tôi hiểu.]

[Gía như lúc đó Akira làm theo lời tôi một cách triệt để thì chúng ta đã không phải dính vào mấy chuyện rắc rối như thế này, cậu biết không? Akira có hiểu nỗi lòng của tôi không vậy?]

[Được rồi! Cô nói đúng! Tôi hiểu!! Tôi sẽ không gây rắc rối gì ở đây đâu! Được rồi!!....]

Akira kiên quyết đáp lại bài thuyết giáo dài dòng và cố gắng làm Alpha bình tĩnh lại. Alpha cũng dần dừng lại.

[Tất cả sẽ ổn nếu như cậu biết mình biết ta. Hãy giảm thiểu mọi xung đột không cần thiết.]

Akira khẽ thở dài và quay lại nhìn Sheryl, phớt lờ Katsuya cùng bạn của cậu ta, và đặt chiếc ba lô chứa đầy di vật lên trên bàn.

"Đây là mấy bộ quần áo mà cô muốn. Cứ mở ra xem đi."

"Bộ quần áo em muốn ư?"

Sheryl đọc được ý định của Akira khi cô suy đoán về mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ, Katsuya và những người khác ở đó bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô nhìn vào trong ba lô của Akira và đóng nó lại, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn Akira, với thái độ rõ ràng là của một tiểu thư đài các, dành cho một người mà cô rất thân thiết.

"Đẹp quá! Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp này."

"…Tôi cũng mong vậy."

Akira nói với vẻ miễn cưỡng, cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và di chuyển đến chỗ của Erio, những người đi cùng cậu ngày hôm nay.

Erio và Alicia đều rất ngạc nhiên, cả hai nhìn Akira với vẻ đầy khó hiểu, nhưng cậu chỉ nói nhỏ với họ rằng hãy im lặng và đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết.

Katsuya đang rất bối rối. Lúc đầu, khi nhìn thấy Akira đi cùng với Sheryrl, cậu ngay lập tức nghĩ rằng Akira đang làm hại Sheryl, như là lúc gặp Lucia vậy, và Katsuya quyết định sẽ gây ra một vụ náo loạn tương tự khi đó.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo như muốn chứng minh điều ngược lại. Mối quan hệ giữa Akira và Sheryl trông rất khăng khít, và Sheryl chẳng có vẻ gì là bị ép buộc cả.

Nó khiến Katsuya mất đi lý do để can thiệp nhằm bảo vệ Sheryl, tất cả những gì cậu vẽ ra trong đầu đều đã biến mất.

Sheryl mỉm cười nhìn Katsuya.

“Sao cậu không ngồi xuống đi?”

“H-Hả? Ư-Ừ….”

Katsuya hơi lo lắng nhìn cô.

Cậu đáp rằng mình sẽ ngồi xuống đây với vẻ căng thẳng. Sự lo lắng dành cho Sheryl, một người trông giống như một cô gái giàu có, với quần áo và ngoại hình đẹp như tranh vẽ, thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô là người sống bên trong bức tường.

Nhưng Sheryl lúc này, với vẻ ngoài xinh đẹp, lại mang một khí chất áp đảo của một nhân vật đầy quyền lực. Sheryl trông rất giống bạn gái của Akira.

Yumina và Airi nhìn nhau và khẽ gật đầu. Sau đó Airi ngồi vào chỗ của Sheryl, trong khi Yumina rời khỏi đó và đến chỗ Akira.

Katsuya cũng rất bối rối khi thấy vậy, Sheryl mỉm cười và bảo cậu ngồi xuống.

“Mời ngồi. Vẫn còn trống mà, phải không?”

“A-À, v-vâng.”

Một cảm giác thách thức kỳ lạ, Katsuya nhìn vào chỗ ngồi của mình.

_*_*_*_

Erio và Alicia đang ngồi đối diện nhau, trong một cái bàn dành cho bốn người, và Akira cũng ngồi cũng với họ, vì vậy chiếc ghế trống duy nhất là ở trước mặt Akira. Yumina tham gia cùng với họ. Và tất nhiên là Akira đang ngồi đối diện với cô.

Akira phải đối mặt trực tiếp với cô gái đã gây ảnh hưởng lớn lên cậu. Trong lòng Akira khẽ run lên, cậu đoán được lý do vì sao mình lại cảm thấy khó chịu.

“Chỗ đó có người ngồi rồi…. Tôi có thể giúp gì cho cô à? Chà, mà cô cũng biết đấy, tôi không có ý định đánh nhau ở đây đâu.”

“Tôi cũng chỉ đang cố gắng cho cậu biết rằng chúng tôi không hề có ý định đó.”

“Tôi hiểu rồi. Được.”

Mọi chuyện đã xong. Cô ta sẽ rời đi sớm thôi. Akira nghĩ vậy, nhưng trái ngược với mong đợi của cậu, Yumina vẫn ngồi yên ở đó. Tuy vậy cả hai đều không có tâm trạng đâu mà trò chuyện thân thiện. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm tất cả.

Bị kẹt giữa tình huống mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được lý do, Erio và Alicia cũng chỉ giữ im lặng để không ra điều gì kỳ lạ và khiến Akira tức giận.

Sau đó, Akira, với vẻ bỏ cuộc, đã mở lời trước.

“Về vụ lúc trước, tôi xin lỗi.”

Lần cuối cùng cậu gặp Yumina là khi đuổi theo Lucia, còn một lần khác nữa là khi Yumina đứng ra làm con tin ở trung tâm mua sắm dưới thành phố ngầm. Tuy nhiên, Akira không được phép nói ra vụ đó vì nghĩa vụ bảo mật với Thành phố. Vì thế, theo cách riêng của bản thân, Akira cố gắng diễn đạt những gì mình đang nghĩ thành lời.

Trông Yumina có hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng đoán ra được ý mà Akira muốn nói. Cô đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ.

“Đừng bận tâm. Có vẻ như chúng ta đã gặp rất nhiều chuyện ở dưới đó nhỉ. Khi đã là một Thợ săn rồi thì những tình huống bất ngờ vậy luôn luôn xảy ra mà. Nếu không phiền thì tôi đánh giá cậu rất cao đấy.”

“Tôi hiểu rồi….”

“Cảm ơn cậu nhé.”

Akira hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Yumina, sau đó cậu cũng mỉm cười đáp lại. Không khí tại bàn lúc này đã nhẹ đi trông thấy. Erio và Alicia thở phào khi thấy mọi chuyện dần êm xuôi và không còn rắc rối tiềm ẩn nào nữa. Tận dụng sự thoải mái này, Yumina quyết định hỏi điều gì đó sâu hơn một chút.

“Mà nhé, dù nói là mình không nhớ, nhưng chẳng phải cậu vẫn đang tìm cô ấy sao? Tôi không có ý xúc phạm đâu, nhưng chẳng phải cậu đang quá chú tâm đến một tên móc túi à?”

Sau khi nói vậy, Yumina sợ rằng mình đã đi hơi xa.

Nhưng Katsuya, người đã nói rằng bản thân có hơi lo lắng cho những chuyện sắp xảy đến với Lucia, cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chạy đến khu ổ chuột để tìm cô ấy, vì vậy Yumina nhẹ nhàng thúc giục Akira ngừng truy đuổi Lucia.  

Nếu nhận được phản hồi tốt thì cô có thể nói với Katsuya rằng cậu không cần phải lo về chuyện đó nữa. Còn nếu như Akira có phản ứng không tốt thì cô sẽ giữ im lặng. Yumina nghĩ như vậy.

Và câu trả lời của Akira là một phản hồi tốt, nó khác xa so với những gì Yumina suy tính.

“Cô gái đó sao? Tôi không còn quan tâm đến cô ta nữa.”

“Vậy sao? Chà, lo lắng mấy chuyện này chỉ là thừa thãi thôi nhỉ?”

“Tôi không chắc tương lai sẽ thế nào. Nhưng tiền cũng đã được lấy lại rồi, và tôi không còn bận tâm nhiều đến kẻ móc túi nữa. Cô ta đã bị giết hay còn sống hạnh phúc ở đâu đó cũng đâu liên quan gì đến tôi.”

Câu trả lời vui vẻ của Akira khiến Yumina hơi bối rối. Vì cô không thể cảm nhận được bất kỳ sự dối trá nào có trong lời nói của cậu, thế có nghĩa là Lucia thực sự đã trộm ví của Akira, và Katsuya đã tiếp tay cho cô ta.

Giờ chưa phải lúc để nói cho Katsuya biết chuyện này. Nếu nói ra thì cậu có thể sẽ bảo rằng mình sẽ đi kiểm tra liệu điều đó có đúng hay không, và mọi chuyện sẽ dần rắc rối hơn.

Yumina nghĩ bản thân sẽ thay đổi ý định. Nhưng cô không thể hoàn toàn bình tĩnh lại, một phần Yumina đang tức giận với cô gái đó, người đã lừa Katsuya và khiến cậu gây ra nhiều chuyện như vậy.

Akira nhận thấy Yumina có hơi kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy? À, chắc cô đang giúp cô ta với tư cách là một Thợ săn Drankam? Và cậu trai kia đã yêu cầu cô ngồi đây để nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra sau vụ đó? Hay cô chỉ đơn giản là không muốn tôi giết chết kẻ móc túi?”

“Không, không phải đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra về sau. Thực sự rất khó để sống chỉ bằng việc móc túi, vì chẳng có lý do để ăn cắp đồ của người khác cả, và việc chăm sóc để họ không phải sống như vậy nữa thực sự cũng rất khó khăn.”

Yumina lo lắng cho Katsuya khi cô nhìn Akira lắc đầu.

“Tôi không quan tâm ai khác ngoại trừ những người mình biết, nếu cô cố gắng cứu tất cả, bao gồm những người xa lạ chẳng quen biết, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết thôi. Tôi nghĩ điều đó rất đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi không thể để sự tốt bụng đó làm mình mất mạng.”

“Tôi sẽ ngăn Katsuya lại trước khi cậu ấy kịp làm vậy. Ngay cả khi có phải chết.”

Yumina hạ giọng nói.

Akira không thể cảm nhận được suy nghĩ cao thượng đó. Nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, dù chỉ là bề nổi.

“Tôi hiểu. Thật tuyệt khi thấy một người có thể làm được những điều như vậy, nhưng mọi thứ đều có giới hạn, phải không?”

Nếu Akira có một tính cách cởi mở thì cậu nghĩ rằng bản thân sẽ cực kỳ ấn tượng, ngay cả khi chúng có làm cậu rối trí về mục đích sống của mình. Nhưng Akira không bao giờ muốn trở thành người như vậy.

Nhưng đó cũng là một điểm yếu của cậu.

_*_*_*_

Sheryl mỉm cười và nói với Katsuya tại bàn bên cạnh.

“Cậu đã làm lành với bạn gái chưa?”

“H-Hả?”

Khi Katsuya tò mò nhìn Sheryl với vẻ không hiểu cô đang nói cái gì, Sheryl đưa mắt về phía Yumina rồi quay trở lại nhìn Katsuya.

“Có vẻ như là chưa nhỉ. Cậu không được làm như vậy đâu. Cậu không thể hẹn hò với bạn gái và sau đó lại đi nói chuyện với một người phụ nữ khác.”

Sheryl cười tinh quái, và trái tim Katsuya lại lệch đi một nhịp. Nhưng khi để ý đến hai tiếng “bạn gái” và vội vàng phủ nhận thì thậm chí cậu còn bị nói thậm tệ hơn.

“Tớ biết trên đời này có một vài người sẵn sàng hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau, nhưng mọi thứ đều có giới hạn.”

“Không, không phải đâu!”

Katsuya cau mày. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự sợ hãi mà cậu dành cho Sheryl, hoặc nhận thức của cậu về cô đang dần tiêu cực hơn vì sự xuất hiện bí ẩn, là Akira.

“Tớ đã xin lỗi cô ấy rồi, nhưng sự thật là Yumina không phải bạn gái tớ, đó là do tớ đã trở về muộn hơn một chút khi nghỉ giải lao thôi. Và mọi chuyện từ đó dần trở nên phức tạp hơn. Xin cậu đừng có nói mấy chuyện kỳ lạ như vậy.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy thì chúng ta cũng đừng nên nổi giận với người đột ngột rời đi khi nghĩ rằng bạn trai của mình đang bị dụ dỗ.”

Khi Sheryl thích thú nói với Katsuya, cậu chợt nhìn nhận lại hành động của mình.

Sau đó cậu hiểu rằng Sheryl đang giải thích mọi chuyện theo hướng đó, Katsuya có hơi đỏ mặt.

“K-Không, k-không, y-ý tớ là, tớ không có thấy….”

“Nếu cậu không biết chuyện đó thì còn tệ hơn. Tớ nghĩ đang có rất nhiều người hiểu sai vấn đề này đấy. Hay tớ nhìn nhầm nhỉ?”

Sau đó Sheryl chuyển ánh mắt về phía Airi. Airi thấy vậy liền gật đầu dứt khoát.

“Không đâu.”

“H-Hả!? T-Tớ có nhận ra mà!!!

“Cậu cũng là Thợ săn sao? Sẽ rất khủng khiếp nếu Katsuya dính phải xung đột chỉ vì một cuộc tình.”

“Tôi luôn chuẩn bị sẵn thuốc hồi phục để đề phòng trường hợp Katsuya bị bắn bất cứ lúc nào. Vì nó khá đắt tiền nên miễn là không trúng vào đầu thì tôi vẫn có thể cấp cứu kịp thời.”

“G-Gì chứ?!”

Katsuya giật mình. Cậu nghĩ Airi chỉ đang đùa thôi, nhưng rất khó để đoán định được xem nó đúng hay là sai khi nhìn biểu cảm của cô. Để che giấu sự lo lắng của bản thân, Katsuya liền đánh trống lảng.

“A-À mà Sheryl này, lúc nãy cậu nói chuyện gì với tên kia vậy?”

“Là công việc thôi. Đừng bận tâm đến nó.”

 “C-Cậu đang làm việc ở đây sao….? Chẳng phải lúc nãy cậu đã nói rằng mình chưa đến chỗ này lần nào sao?”

“Ừ. Đây là lần đâu tiên tớ đến đây mà? Việc thay đổi địa điểm giao dịch sẽ thuận tiện hơn. Ngoài kia cũng có mấy loại công việc tương đồng thế này.”

“Tớ tưởng cậu đã mua bộ quần áo đó ở đây?”

“Tớ đã mua nó ở đây mà. Cậu thấy hợp không? Chắc đây cũng là lý do khiến Katsuya và những người khác đến đây.”

“Ư-Ừ, tớ biết là vậy nhưng….”

Cô đang giấu cậu chuyện gì đó. Katsuya biết vậy, nhưng nụ cười thân thiện của Sheryl đã làm giảm ý chí theo đuổi vấn đề của cậu.

Và Sheryl mỉm cười đầy quyến rũ,

“Cậu quan tâm đến tớ sao?”

“Ư-Ừ…., t-theo một nghĩa nào đó thì đúng là vậy.”

“Nhưng đây là một bí mật của tớ đấy, nhớ phải giữ kín nó nhé.”

“H-Hả?! L-Là chuyện gì vậy?”

“Vì là bí mật nên tớ mới giấu chứ, phải không? Nếu chỉ giữ khư khư cho riêng mình thì dù có để lộ một vài chi tiết nhỏ thì mọi người sẽ ngay lập tức tò mò về nó. Tất cả sẽ cố gắng tìm hiểu để biết thêm về tớ. Nhưng tớ đã nói cho Katsuya biết vì đây là một dịp tốt mà. Nên là cậu phải ghi nhớ nó nhé.”

Sheryl mỉm cười tinh nghịch, Katsuya có hơi đỏ mặt và nghĩ cách phản bác.

“T-Tớ thấy việc đánh lừa mọi người như vậy không hay ho gì lắm.”

“Tớ thấy ổn.”

“T-Tại sao?”

“Không giống như Katsuya-san, người có vẻ khá vô ý khi chọn bạn gái, tớ thì khác, tớ luôn để tâm đến người bạn đời của mình.”

Katsuya bối rối và đỏ bừng mặt. Cậu biết mình đang bị trêu, nhưng rốt cục cũng chẳng thể nói lại được gì.

“Nếu cậu thấy không vui thì tớ sẽ rút lại lời mình vừa nói, để tránh việc vô tình gây hiểu nhầm.”

Mặt Katsuya vẫn đỏ rực như trái cà chua, cậu không thể tìm được lời nào để phản bác lại cô.

-------

Vậy là đủ rồi, Sheryl quyết định sẽ cắt đứt mọi mối quan tâm của bản thân với Katsuya. Sheryl không muốn Akira nghi ngờ rằng cô đang che giấu điều gì đó, nhưng Sheryl thấy rằng Katsuya cũng không còn ý chí lẫn thời gian để theo đuổi nó nữa.

Sau đó cô vô thức hướng ánh mặt của mình về phía Akira. Sheryl nở một nụ cười với niềm mong đợi rằng cậu sẽ khen ngợi cô vì đã hoàn thành tốt công việc được giao.

Nhưng nụ cười của Sheryl hơi cứng lại. Trước mặt cô lúc này là khung cảnh Akira đang trò chuyện với Yumina, cả hai trông rất vui vẻ.

Sheryl không bị tác động quá lớn khi thấy Akira đang thích thú nói chuyện với một cô gái nào đó không phải mình. Ít nhất thì cô không bị sốc.

Nhưng, việc Akira quên bẵng cô đi lại là một chuyện khác.

(…Cái gì? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm vậy?)

“…Katsuya-san, nếu cậu đã làm lành rồi thì sao cô ấy lại ngồi ở đằng kia? Để xem nào…, tớ không biết nhưng chuyện này phải có lý do chứ. Tớ sẽ hỏi cô ấy.”

Khi Katsuya nhận thức được tình hình, cậu đã không nói lên lời, Airi đáp lại.

“Cô ấy đang nói chuyện với Akira để đảm bảo rằng Katsuya sẽ không gặp phải rắc rối nữa.”

“Rắc rối sao? Ý cậu muốn nói là đánh nhau hả?.... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Có một chút.”

Sheryl muốn biết chuyện đó là gì, nhưng Airi im bặt. Vì vậy cô hướng ánh mắt sang Katsuya như thể thúc giục cậu nói tiếp.

“T-Tớ chỉ, ừm, c-cậu biết đấy, t-tớ không biết là cậu ta quen Sheryl.”

Dù không nói cụ thể, nhưng cô đã xác nhận được rằng giữa Akira và Katsuya đang có mâu thuẫn. Sheryl lại nhìn Akira. Sau tất cả, cô dường như đã tha thứ cho Yumina.

(…Tại sao anh lại thân thiện như vậy với một người đang ghét mình chứ? Có thực sự đó chỉ là chuyện nhỏ thôi không? Nếu thế thì sao cô ta lại phải cố gắng nói chuyện với Akira chứ?)

“Nếu đó không phải là vấn đề lớn thì tớ khuyên cậu nên giữ khoảng cách để không chọc tức anh ấy….”

Katsuya đáp lại đầy lúng túng.

“T-Tớ nghĩ mỗi người đều có tiêu chuẩn của riêng mình, nhưng thực sự thì Yumina và tớ đã gặp một vài chuyện khá rắc rối.”

Vì vậy Yumina mới ở đây để đảm bảo mọi chuyện không trở nên phức tạp, và cô cũng quyết định rằng nói chuyện đang hoàng với Akira sẽ tốt hơn cho đôi bên.

Nghe thấy điều đó, Sheryl ngày càng thấy khó hiểu.

(Làm thế nào mà Akira lại cởi mở nói chuyện với người khác như vậy chứ? Sao mình không biết gì cả? Rốt cục ý của cậu ta là sao?)

Trong lúc Sheryl đang suy nghĩ về điều đó, Yumina đã nói chuyện xong với Akira, cô đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị quay lại chỗ của Katsuya. Sheryl cảm thấy nét mặt Akira có đôi chút thất vọng.

Sheryl biết rằng bản thân đang rất bối rối, nhưng cô dần lấy lại bình tĩnh khi nghĩ rằng chuyện này thực sự không ổn.

Bây giờ Sheryl đang rất khó chịu. Nếu nói chuyện với Yumina lúc này thì cô sẽ bộc lộ hết cảm xúc ra mất. Sheryl quyết định sẽ rời đi.

“Katsuya-san. Có vẻ như cô ấy sẽ quay trở lại đây, vì thế tớ cũng sẽ phải đi rồi. Vẫn còn một vài công việc nữa mà tớ chưa làm xong.”

“T-Thật sao? T-Tớ muốn hỏi cậu thêm về quần áo cho Yumina.”

“Tớ nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu tập tìm kiếm những bộ đồ phù hợp cho cô ấy đấy, không phải sao? Và câu nói vừa rồi thực sự rất tệ đấy.”

“N-Nhưng Yumina không phải là bạn gái của tớ, h-hay nói đúng là không phải ng-người yêu….”

Quay mặt về phía Katsuya, người đang nói lảm nhảm, Sheryl mỉm cười xấu xa và đi ra phía sau cửa hàng cùng với chiếc ba lô.

Trong khi bán những món đồ trong ba lô thay cho Akira, cô cần phải giữ im lặng với Kashua và những người khác. Nếu Katsuya và bạn của cậu biết rằng chính Akira mới là người chọn quần áo cho cô thì nó sẽ mâu thuẫn với lời nói ban đầu. Cô chỉ cần giữ im lặng khi hai bên tiếp tục trò chuyện. Và hơn thế nữa, Sheryl cần phải lấy lại bình tĩnh trước đã.

(Cô ta đang nói chuyện gì với Akira vậy? Mình phải làm gì để khiến anh ấy vui vẻ được như thế?)

Sheryl biết rằng cứ kích động thế này sẽ chẳng làm được gì cả, cô không thể cứ đi ra và hỏi thẳng tuột như vậy.

_*_*_*_

Sau khi gặp lại Yumina, nhóm của Katsuya bắt đầu đi lựa quần áo một lần nữa, tất cả đều quyết tâm mua được một bộ đồ thật tốt trước khi rời khỏi đây.

Được truyền cảm hứng từ cách phối đồ của Alpha, Kashua đã dốc hết sức lực phục vụ họ. Yumin và Airi rất hài lòng với bộ đồ mình mua được vì Katsuya trông khá hào hứng khi nhìn cả hai mặc chúng.

“Hơi đắt nhỉ, nhưng tớ rất vui vì các cậu đã mua được đồ tốt, Yumina, Airi.”

“Ừ, đúng là có hơi đắt thật.”

Sau đó Yumina giả với nói với Katsuya rằng cô phải bàn bạc thêm với Airi về chuyện quần áo, rồi thì thầm.

“Này Airi, cô gái tên Sheryl đó là người thế nào vậy?”

Yumina không có cơ hội trò chuyện với Sheryl. Từ lúc ra phía sau cửa hàng thì cô vẫn chưa quay lại.

“Cô ấy rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo đắt tiền, và giỏi ăn nói. Và còn điều này nữa….”

“Và?”

“Cô ấy có lẽ không thích Katsuya.”

Yumina làm vẻ mặt ngạc nhiên. Cô đã nói chuyện với rất nhiều người từng tiếp xúc với Katsuya, cô không thể không thừa nhận rằng Katsuya có một sức hút gì đó rất khó cưỡng với người khác giới, nên sẽ chẳng có gì khó hiểu khi cô nghe được rằng Sheryl cũng có hứng thú với Katsuya.

“Có thật không? Nghe bất thường thật đấy!”

“Chỉ là trực giác thôi. Tớ không có bằng chứng.”

Airi đã trả lời như vậy, nhưng cô nghĩ rằng Airi nói đúng. Mặc dù trông Sheryl có vẻ thích thú với Katsuya, nhưng nếu nhìn sâu hơn thì nhìn cô ấy chỉ như đang chơi đùa thôi vậy, Yumina cảm thấy rằng Sheryl thực sự không có cảm tình với Katsuya.

“Được rồi. Chà, dù có là gì thì tớ rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.”

“Thật may mắn ha.”

Cả Yumina và Airi đều không còn đối thủ nào nữa. Yumina thông báo với cô bạn của mình rằng bản thân đang rất vui vì điều đó. Sau đó Katsuya xen ngang.

“Yumina, Airi, mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?”

“Bí mật.”

“Airi, bí mật gì thế?”

“Nếu tớ nói thì cậu có để ý đến tớ không? Thôi, tớ sẽ giữ bí mật.”

Đó là một dấu hiệu cho thấy Airi cũng muốn được Katsuya quan tâm, nhưng Katsuya lại chẳng thể đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Cậu đang cảm thấy khó hiểu nhưng không biết lý do vì sao.

“Chúng ta là một đội cơ mà, không ai được phép giữ bí mật đâu nhé!”

“…Vậy thì tớ nói cho cậu biết. Katsuya kể cho tớ nghe rằng Sheryl đã cảnh báo cậu ấy về việc léng phéng với người khác khi đang đi chơi với bạn gái của mình là điều không nên.”

Katsuya nổ tung. Yumina, người chưa bao giờ nghe được chuyện đó trước đây, tự nhiên tham gia.

“Katsuya à, đến cả một người lạ mặt còn tốt bụng đến mức cảnh báo cậu như thế đấy. Tớ có nên mừng cho cậu không nhỉ?”

“Ơ-Ờ ha.”

Katsuya cười và cố gắng bao biện. Cụm từ “bí mật” khiến cậu nhớ đến Sheryl. Rồi cậu chợt nhận ra.

(Nghĩ lại thì đúng là mình đã nói chuyện với Sheryl rất nhiều, nhưng mình lại chẳng biết gì về cô ấy cả. Chắc cô ấy phải giàu có lắm thì mới mua được một bộ đồ đắt tiền như vậy.)

-------

Katsuya không biết Sheryl sống ở đâu, dù có biết rằng cô có thể đang sống ở bên trong bức tường nhưng cậu cũng chẳng thể biết được chính xác là ở đâu. Thậm chí khi nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện với Sheryl thì cậu cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào có ích về cô cả. Katsuya tiếp tục suy nghĩ xem liệu cậu có bỏ sót thứ gì không, và sau đó mỉm cười nhận ra rằng cậu đang quan tâm đến cái bí mật kia nhiều hơn.

(Hửm, mình đã để mắt tới Sheryl rồi. Liệu mình có đang bị chơi xỏ không?)

Khi nghĩ đến hình ảnh Sheryl mỉm cười trêu chọc cậu khi đó, trông cô thật xinh đẹp và hạnh phúc, và Katsuya thấy mọi chuyện diễn ra như vậy cũng không tệ lắm.

_*_*_*_

Sau khi Katsuya và những người khác rời đi, Akira trở lại cái bàn bên cạnh Erio và tiếp tục suy nghĩ xem nên làm gì với tàn tích Nhà ga Yonozuka. Sheryl đang đứng ở phía sau cửa hàng để thảo luận với Celen về việc may quần áo, hiện giờ cô đang không có mặt ở đây.

Sheryl đã rời khỏi bàn cùng với di vật mà Akira tặng và mang chúng ra phía sau cửa hàng. Celen là người thẩm định, cô đang rất quan tâm đến những bộ quần áo được đem đến và đề nghị rằng nên chỉnh sửa lại để chúng phù hợp hơn. Celen nói rằng cô luôn muốn may vá các loại quần áo được làm từ thời thế giới cũ.

Đương nhiên là chi phí sẽ cao hơn số tiền trước đó. Khi Sheryl miễn cưỡng chấp nhận điều kiện, Celen đã thuyết phục rằng cô sẽ bù đắp một khoản tiền bằng cách mua thêm quần áo loại này.

Và Akira đã chấp nhận nó. Vốn dĩ cậu chỉ nghe theo lời đề nghị của Alpha là mang chúng đến đây thôi, dù gì thì nó cũng chỉ là cái cớ, bản thân Akira cũng không quá nhiệt tình bán đống di vật này với giá cao. Cậu còn không cố gắng làm vậy. Nếu quần áo được sử dụng làm vật liệu thì không sao, và cậu nghĩ sẽ rất thú vị nếu như Celen có thể tạo ra một vài bộ quần áo tuyệt vời từ chúng.

Sau đó Sheryl đã ở lại cùng Celen để định hướng việc thiết kế,…. Akira quay lại khu vực bán hàng trước và chỉ nghĩ đến việc biến những thứ cậu lấy được kia, là những bộ đồ của cựu thế giới, làm nguyên liệu cho những bộ trang phục được thiết kế riêng.

Akira nhìn Alpha, người đang ngồi đối diện cậu.

[Này Alpha, tôi nghĩ vẫn tốt hơn là nên thu thập các di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka luôn thay vì đợi Elena và Sara làm xong việc của họ.]

Akira đang chờ đợi một phản ứng nào đó, nhưng Alpha đã đáp lại với vẻ hơi lạ.

[Nếu Akira nghĩ như vậy thì không sao cả đâu.]

[Nhưng nếu cố gắng thu thập di vật khỏi tàn tích đó một mình thì tôi sẽ phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Còn cả việc phải đào lên lẫn lấp chúng nữa chứ, làm thế sẽ khiến tàn tích dễ bị phát hiện hơn.]

[Ừ, đúng thế nhỉ. Chúng ta cũng cần phải xét đến những rủi ro đó.]

[Nếu chúng ta muốn lấy được càng nhiều di vật càng tốt thì phải giải quyết dứt điểm trong một lần, nhưng những người duy nhất tôi tin tưởng để đi thu thập di vật cùng là Elena và Sara.]

[Ừ, tôi đồng ý. Nếu cậu hỏi Katsuragi vấn đề này thì ông ta sẽ điều đến một ai đó đến phụ, nhưng tàn tích Nhà ga Yonozuka chắc chắn sẽ bị lộ ngay lập tức.]

[Tôi cũng nghĩ như vậy.]

Akira liếc nhìn Alpha. Sau đó Alpha đọc được suy nghĩ của cậu và bật cười.

[Akira, cậu hãy tự mình quyết định, đừng có nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn như thế chứ.]

Akira cười khổ.

[Không đâu, tôi chỉ không biết làm thế nào là tốt nhất thôi.]

[Như Elena và Sara đã nói ấy, không có câu trả lời nào là đúng hay sai khi hỏi về những việc liên quan đến việc xử lý mấy tàn tích bí ẩn đâu. Cho dù cậu có yêu cầu tôi giải thích những rủi ro và thành quả có thể nhận được khi làm theo những hướng khác nhau, nhưng cậu sẽ chẳng thể nào làm hết được chúng.]

Đối với Alpha, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu Akira dứt khoát làm theo hướng dẫn của cô. Nhưng nó cũng có mặt trái, nếu làm quá nhiều sẽ khiến Akira lười suy nghĩ và ỷ lại vào Alpha.

[K-Không, tôi biết là thế, nhưng mà….]

[Hãy cứ suy nghĩ theo cách của cậu. Mặc cho có lo lắng hay sợ hãi thì cũng phải tự mình quyết định. Không sao đâu, dù cậu có chọn gì thì tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ hết mình.]

Nếu Akira được tự mình đưa ra quyết định, thì khi liên lạc giữa cậu và Alpha bị cắt đứt, cậu có thể tự mình đưa ra những hướng đi phù hợp để sống sót. Đó là điều Alpha không hề mong muốn. Ngoài ra, để Akira có thể hoàn thành được yêu cầu của cô, thì cậu cần phải có khả năng làm việc khi bị ngắt kết nối với Alpha.

Akira sẽ phải làm theo cách riêng của bản thân và hành động linh hoạt. Để khiến cậu làm được điều đó, Alpha đã cười và khuyến kích Akira đưa ra lựa chọn.

[…Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nghĩ thêm một chút nữa.]

Akira cười nhẹ, cậu nghĩ rằng mình đã trưởng thành hơn một chút rồi, đủ để Alpha giao cho cậu quyết định một vài thứ.

(Chà, mình đang phân vân giữa hai phương án: một là đi đến đó nhiều lần nhất có thể, hai là đợi Elena và Sara giải quyết xong công việc của họ.)

Akira thấy việc lựa chọn thật khó khăn. Đó là bởi cậu không thể nghĩ ra cách nào để tập hợp tất cả mọi người mà không đả động đến tàn tích Nhà ga Yonozuka.

Còn một cách khác là tiếp cận Katsuragi, nhưng Akira không thể tin tưởng ông ta nhiều như vậy.

Trừ khi Katsuragi có lý do để không phản bội cậu, còn không thì ông ta sẽ dễ dàng cắt đứt mối quan hệ của mình với đám nhóc con tập làm Thợ săn trước lợi ích mà tàn tích bí ẩn đem lại.

(Mình vẫn chưa dám tưởng tưởng ra cảnh có ai đó muốn phản bội mình….)

Khi Akira định tiếp tục suy nghĩ với sự tự ti nhẹ, Sheryl cũng đã quay trở lại và ngồi xuống đối diện cậu.

Akira vô thức nhìn Sheryl và chìm sâu trong suy nghĩ.

“Akira, có chuyện gì sao anh?”

“Không, không có gì mấy.”

“Akira, nếu là việc may vá thì em muốn có thêm nhiều thời gian nhất có thể. Cô ấy nói rằng nếu anh có thể đợi đến ngày hôm sau thay vì tối nay thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều, anh thấy sao ạ?”

“Cô cứ làm những gì mình muốn. Tôi đâu có mặc chúng, và nếu việc chờ đợi có thể giúp bộ đồ đẹp hơn thì cũng đáng…. À, cô cũng bảo là muốn tôi ở lại cùng phải không? Tôi không có kế hoạch gì cả nên được thôi.”

“Cảm ơn anh…. Ừm, vậy anh gặp chuyện gì sao ạ?”

Sheryl tò mò hỏi khi thấy Akira nhìn mình chằm chằm.

Nếu ai đó nhìn bạn với ánh mắt đó thì nhiều khả năng là người đó đang ngưỡng mộ bạn. Nếu là vậy thì Sheryl hoàn toàn thoải mái. Ít nhất thì cô sẽ tạo dáng, mỉm cười vui vẻ và hứng trọn ánh mắt đó mà không hề do dự, nhất là với Akira.

“Không có gì đâu.”

Nhưng đôi mắt của Akira như đang muốn nói rằng cậu đang quyết định chuyện gì đó. Sheryl nhận ra điều này và cảm thấy hơi hoang mang vì cô không thể biết nó là gì.

Sau đó, sự hoang mang dần chuyển sang lo lắng, khiến cô nhớ lại lúc mình tưởng tượng ra khung cảnh đi chơi với Katsuya. Akira lúc đó đã dễ dàng cắt đứt mọi quan hệ với cô.

Sheryl rùng mình, cô mở miệng phủ nhận nó.

“D-Dạ, thực ra … mọi chuyện không … ơ, gì vậy anh?”

“Cô có thể từ chối, nhưng có một vài chuyện tôi cần phải hỏi cô, Sheryl….”

“Em hiểu ạ! Em sẽ làm nó!!”

Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Sheryl nhiệt tình chấp nhận yêu cầu của cậu như vậy, Akira nhẹ nhàng lùi lại.

“Được rồi. Không, nhưng ít nhất là cô nên lắng nghe trước khi trả lời chứ….”

“Em sẽ làm nó ạ!”

“Xem nào, tất cả những chuyện này đều là bí mật và chúng khá nguy hiểm….”

“Em không quan tâm! Em sẽ làm nó!”

“Đ-Được. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.”

Akira đã có sự ủng hộ của Sheryl cùng băng đảng của cô. Nếu Sheryl phản bội thì cậu sẽ thiệt hại đáng kể. Đó chắc chắn là một vấn đề lớn. Nhưng Sheryl khá yếu đuối, cô sẽ không thể phản bội những người mạnh mẽ hơn mình. Akira quyết định sẽ mời Sheryl tham gia đội của cậu để thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka.

Akira đã đến đó hai lần và không tìm thấy con quái nào. Nó sẽ an toàn hơn những tàn tích bình thường. Nếu chỉ có thế thì một đứa trẻ bình thường cũng có thể đi thu thập di vật được. Chúng có thể hơi nặng vì họ không đồ gia cường, nhưng Akira cũng đã từng mang những di vật trở về từ tàn tích Kuzusuhara khi không mặc đồ gia cường. Cậu có thể kiểm soát được chuyện đó. Akira nghĩ như vậy.

Nhưng tất cả vẫn chưa xong, miễn là còn ở vùng đất hoang thì nguy cơ mất mạng vẫn ở đó. Chuyện này có thể khiến Sheryl sợ hãi và từ chối, cậu hiểu được điều này vì chẳng ai muốn đến chỗ chết cả. Bản thân Akira cũng không thích bắt ép người khác. Tất nhiên là cậu không có ý định tiết lộ chuyện mình đã tìm thấy một tàn tích chưa ai khám phá, và vì Sheryl cũng không phải là một Thợ săn nên cậu cho rằng cô không biết quá nhiều thứ về những tàn tích như vậy. Thế nên Akira đã định đánh lừa cô khi nói rằng cả hai sẽ đến ngẫu nhiên đến một nơi nào đó.

Nhưng thái độ của Sheryl rất kiên quyết, cô đồng ý ngay tắp lự mà chẳng cần hỏi xem yêu cầu đó là gì. Thậm chí Sheryl còn chẳng thay đổi câu trả lời của mình khi cậu nói rằng cô có thể sẽ chết, khiến Akira phải nghĩ xem lý do gì đã khiến Sheryl đi xa đến vậy. Nhưng cậu sẽ chỉ nói thêm một chuyện nữa để xác nhận lại mọi thứ.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì cô làm cho tôi một việc, hãy trả lời xem, cô muốn giúp tôi mà không được biết gì hay muốn giúp tôi và biết tất cả?”

“Cái nào tốt hơn cho anh, Akira?”

“Tôi không biết. Tôi không bận tâm việc đó, Sheryl thấy cái nào phù hợp với mình hơn thì chọn. Nếu cô chọn giúp và không được biết gì thì tôi có thể khẳng định rằng cô sẽ không biết được chuyện gì cả. Tất nhiên, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì cô sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.”

Sheryl có thể nhìn thấy từ thái độ của Akira rằng cậu thực sự không quan tâm cô chọn cái nào. Nếu đúng là vậy thì Sheryl đã không hề do dự mà quyết định rằng cô sẽ hợp tác với Akira nhiều nhất có thể, nhằm giúp cậu nhận ra được giá trị của cô.

“Xin anh hãy giải thích tất cả cho em.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng nó không phải chuyện có thể nói được ở đây, vì vậy tôi sẽ bàn bạc với cô sau khi hai ta rời khỏi cửa hàng này”

“Sau khi rời khỏi cửa hàng…."

“Ừ, nếu đợi lúc xong việc thì trời cũng tối rồi, vậy cô có thể nói chuyện đó vào ngày mai không?”

“Được ạ, em muốn biết chi tiết càng sớm càng tốt, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện đó sau khi rời khỏi đây, nhưng em cũng sẽ theo lịch trình của anh, Akira.”

“Thế chúng ta sẽ bàn bạc chuyện đó sau nhé.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ!”

Sheryl cúi đầu nhẹ nhàng trước Akira, người đang được đặt sự thuận tiện của bản thân lên hàng đầu. Sau đó Sheryl đến nói với Celen rằng cô đã được đồng ý cho ở lại đây để sửa chỗ quần áo.

_*_*_*_

Akira và những người khác đã đi lựa đồ một vòng quanh cửa hàng trong lúc đợi sửa quần áo. Bây giờ tất cả đang trò chuyện để giết thời gian.

“Hừm, những Thợ săn thuộc Drankam phải đưa hết tất cả di vật kiếm được cho băng đảng sao? Họ không thể tự mình bán chúng à?”

“Vâng. Họ sẽ trả cho những Thợ săn thành viên một mức lương cơ bản dựa theo thứ bậc Thợ săn, và sau đó phần thưởng trả thêm sẽ được xét theo hiệu suất cũng như là các yếu tố khác.”

Với tư cách là một Thợ săn, Akira rất thích thú lắng nghe những câu chuyện về Drankam mà Sheryl đã nghe được từ Katsuya. Mỗi Thợ săn của Drankam được yêu cầu phải nộp một khoản phí duy trì, mỗi năm một lần. Nó bao gồm những di vật thu thập được và tiền hoa hồng.

Sau đó, từ tổng doanh thu của cả băng, là tổng số tiền phí yêu cầu và bán di vật, trừ đi chi phí duy trì băng đảng, số tiền cuối cùng sẽ được phân bổ dựa theo thành tích của mỗi người, nó được trả dưới dạng tương tự như tiền lương. Drankam sẽ trả một khoản tiền cơ bản cho những Thợ săn thành viên. Đây là một cách để mang lại sự ổn định cho công việc Thợ săn, một nghề không có thu nhập ổn định.

Thông qua hệ thống này, số tiền được trả cho những Thợ săn không làm nhiều việc như các Thợ săn khác vì nhiều lý do khác nhau như nghỉ ngơi do chấn thương hoặc những người không kiếm được nhiều tiền do kỹ năng,… Do đó sự hỗ trợ ổn định kiểu này sẽ thúc đẩy băng đảng phát triển. Tuy nhiên đây chỉ là một điều luật cơ bản, và mỗi Thợ săn sẽ được trả một khoản tiền xứng đáng với thành quả họ đem về. Những thành viên kỳ cựu như Shikarabe là một ví dụ.

Tuy nhiên, nếu giảm tỷ lệ phần ăn chia phần thưởng cho các thành viên thì mức lương cơ sở cũng bị giảm theo. Đây là một tình huống mà đôi bên cùng có lợi, vì họ sẽ chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ khi bị thương hoặc không làm việc.

Và những Thợ săn trẻ bị cấm thay đổi tỷ lệ đó. Lý do rõ ràng là vì chúng vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc và thu nhập của nhóm này sẽ không đủ để duy trì băng. Các Thợ săn trẻ đã bị thuyết phục bởi lý do này.

Nhưng cũng chính lý do đó đã khiến những Thợ săn trẻ quen với việc thao túng thành quả mà bản thân kiếm được cùng với quản lý của Drankam. Làm thế sẽ giúp tăng sức mạnh của những kẻ không làm việc ở ngoài vùng đất hoang, nhưng chúng có liên quan đến việc xác nhận những giá trị đền bù.

Và những người đứng đầu băng đảng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Sheryl đang kể cho Akira nghe những câu chuyện được tạo ra bởi suy đoán của chính cô.

“Làm Thợ săn nhưng lại có mức lương cơ bản. Nghe có vẻ hơi lạ nhỉ.”

“Em nghĩ chính sách này có những mặt trái, nhưng đồng thời em cũng nghĩ rằng nó có nhiều mặt lợi không kém, nó sẽ giúp băng đảng ổn định lại hoạt động kinh doanh Thợ săn, một nghề vốn không có thu nhập quá ổn định. Em thấy nó sẽ không tạo ra những khoảng cách quá lớn giữ những người kỳ cựu và những người mới gia nhập.”

“Tôi chẳng thể tưởng tượng được việc điều hành một băng đảng là như thế nào.”

Sheryl, với tư cách là một cô chủ của một băng đảng, gật đầu với vẻ phô trương.

“Vâng, đúng là nó khó thật.”

Sau đó cô lén nhìn phản ứng của Akira. Nhưng trái với mong đợi, dường như Akira không quá để tâm đến vấn đề này, Sheryl chỉ thở phào nhẹ nhõm. Akira bật cười khi thấy vậy, nhưng vì Sheryl đang không để ý nên cô không nhìn thấy biểu cảm đó của cậu.

_*_*_*_

Akira đang đợi Sheryl quay trở lại ở cửa hàng Lafantola lúc nửa đêm, sau khi giờ làm việc kết thúc.

Sheryl bước ra với đôi má ửng hồng. Đứng cạnh cô là Celen, người đang nhìn Sheryl với vẻ hài lòng sau khi hoàn thành mọi chỉ tiêu mà chính bản thân cô đề ra.

Sheryl đứng trước Akira, nở một nụ cười bẽn lẽn và có chút bối rối nhẹ.

“A-Anh thấy thế nào ạ?....”

Sheryl đang mặc một bộ đồ được thiết kế riêng bởi Celen. Nó là một bộ quần áo sang trọng, được làm từ một vài bộ quần áo khác của cựu thế giới, và thiết kế đã được điều chỉnh lại sao cho hợp với Sheryl, nó mang đến một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những bộ đồ trước đây, khiến Akira phải thốt lên thán phục.

“Ồ, đẹp đấy! Trông cô rất tuyệt!”

Khuôn mặt Sheryl đỏ bừng lên vì hạnh phúc và bối rối trước lời khen của Akira. Nụ cười rạng rỡ của cô càng nâng cao thêm giá trị của bộ đồ. Alpha mỉm cười gật đầu.

[Nó thực sự đáng với cái giá 1,5 triệu Aurum.]

[Ừ. Tôi thấy nó rất đẹp…, mặc dù thế thì tôi cũng chẳng nhận xét được gì nhiều vì cái gu thời trang nhàm chán của mình, trừ khi nó phải là mấy bộ phải tự bỏ tiền túi ra mua.]

Akira nghĩ như vậy và thầm tự chế giễu bản thân.

[…Được rồi! Tôi sẽ ngừng việc thẩm định giá trị của bất kỳ bộ đồ của cựu thế giới tìm thấy ở tàn tích! Việc này nên để cho các chuyên gia xử lý! Quyết như vậy đi!]

[Và cậu đã phải mất 2,5 triệu Aurum để đưa ra kết luận đó.]

[Tốt thôi. Điều quan trọng là phải biết được giá trị của di vật, đúng chứ? Kể cả việc tôi không biết chúng.]

Akira kết luận như vậy, và Kashua gọi cậu.

“Hy vọng cậu hài lòng với trang phục được thiết kế riêng bởi cửa hàng chúng tôi.”

“Ừ. Thành thật mà nói thì tôi không ngờ nó lại đẹp như vậy. Tôi rất hài lòng.”

“Lời khen của cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho chúng tôi. Nếu cậu muốn may thêm một bộ quần áo nào khác thì vui lòng có thể chọn những người thợ thủ công của cửa hàng này. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã sử dụng dịch vụ.” 

Kashua thở dài một hơi nhẹ nhõm vì em gái cô đã hoàn thành công việc mà không gặp vấn đề gì, và cúi đầu lịch sự.

_*_*_*_

Sau khi tiễn Akira và Sheryl, Kashua gỡ bỏ mặt nạ bán hàng ra và thở một hơi đầy nặng nhọc, trông cô có chút mệt mỏi.

“Xong rồi!”

Chỉ riêng ngày hôm nay thôi đã kiếm được hẳn 2,5 triệu Aurum, số tiền đã có thể nhiều hơn nếu không có phần bù đắp bằng việc mua vào bộ đồ của cựu thế giới. Đã lâu rồi cô chưa được chứng kiến một Thợ săn vung nhiều tiền như vậy. Dù mệt nhưng Kashua rất hài lòng. Sau đó cô thắc mắc và gọi cho em gái của mình, người đã góp công rất lớn vào chiến tích bán hàng lần này.

“Celen! Chị phải thừa nhận rằng bản thân chị cũng không nghĩ là em có thể may được một cái váy đẹp như thế đâu! Từ bao giờ mà em đã giỏi như thế vậy?”

Celen tự hào trả lời.

“Em cũng đang ngạc nhiên đây này. Những phẩm chất vốn có của cô ấy kèm theo chất lượng của chỗ quần áo được đem đến nữa chứ, tất cả đều hoàn hảo. Chắc em sẽ chẳng thể làm được điều tương tự một lần nữa đâu.”

Kashua hài lòng với lời giải thích đó, rồi cô đột nhiên hoảng sợ.

“Em nói mình sẽ không thể làm vậy được nữa sao…. Chị phải chăm sóc những người thợ khác! Chắc chắn khách hàng của chúng sẽ mong đợi vào một tác phẩm giống như vậy vào lần sau!”

“Chị đừng có nói vậy với em. Thôi, em đi ngủ đây, đừng có đánh thức em đấy.”

Celen nói vẻ mặt hài lòng và quay trở lại cửa hàng. Cô mệt mỏi vì thiếu ngủ, may được bộ váy kia đã khiến Celen kiệt sức quá rồi. Cô sẽ ngủ như một cái xác chết trôi. Kashua quay trở lại khu vực bán hàng với vẻ mất kiên nhẫn. Cô hơi lo lắng rằng liệu mình có thể may ra những bộ quần áo như vậy nữa hay không, như để kìm nén sự hoang mang, cô tự nhắc nhở bản thân rằng hôm nay cửa hàng đã có một pha quảng cáo rất tốt rồi, không việc gì phải lo lắng cả.

_*_*_*_

Sau khi rời Lafantola, Sheryl đã nhờ Akira chở cô quay về căn cứ. Sau đó cô quyết định sẽ mời cậu vào để nghe chi tiết yêu cầu của Akira. Nhưng Akira lại đi về nhà, quay trở lại cùng với một chiếc xe chuyên dụng, và đi đến vùng đất hoang cùng Sheryl.

Sheryl ngạc nhiên. Mặc dù cô đã được thông báo trước rằng đây là một cuộc nói chuyện được bảo mật rất nghiêm ngặt, tất cả mọi thứ đều là bí mật, nhưng cô không ngờ mình lại phải đi xa đến thế này. Và Sheryl lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe được câu chuyện đó. Akira đã tìm được một tàn tích chưa được khám phá, và cậu cần sự giúp đỡ của cô để dọn dẹp được hết đống di vật ở tàn tích này. Sheryl hiểu rằng câu nói tưởng chừng như đơn giản kia, lại chứa biết bao thông tin quan trọng và nguy hiểm.   

Bình luận (0)Facebook