Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Thu thập di vật cùng băng của Sheryl

Độ dài 9,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 23:45:23

Duck: Sau trận thua Man City thì t kiểu "Chuyện này cũng dễ hiểu mà" và buồn man mác :v Nhưng sau khi thấy Messi ghi siêu phẩm thì t lại vui trở lại :D 

Mừng PJ 500 tim :3 Mong mn tiếp tục ủng hộ, có ý kiến muốn thay đổi xưng hô giữa Akira - Shizuka, Elena và Sara là chị - em, ae thấy thế nào? Cho t biết ý kiến phía bên dưới nhé :3 Có gì cứ góp ý :D

Cao trào của vol này đến sát đít rồi =)) 

Enjoy!!

---------------------------------------------------

Sheryl đang cố gắng làm điều gì đó. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô được nghe bí mật của Akira.

Việc bán bánh mì đã bị dừng lại, mọi người trong băng đều không biết lý do là gì, tất cả đều được yêu cầu cấm đặt mọi câu hỏi hay nói những thứ không cần thiết.

Dù vậy thì đám trẻ đều lạc quan nghĩ rằng cô chủ đang lên một kế hoạch khác giúp băng kiếm được nhiều tiền hơn. Biệt đội vũ trang do Erio chỉ huy cũng đã được gọi riêng đến, nhưng tất cả vẫn khá thoải mái và xem nhẹ tình hình.

Chỉ một vài người được biết thông tin là họ sẽ phải ra bên ngoài vùng đất hoang vì Akira đang cần sự giúp đỡ, họ cũng biết thêm rằng Sheryl sẽ đồng hành cùng cả đội, vì vậy tất cả đều nghĩ nhiệm vụ này không có gì quá khó khăn. Như lúc bán bánh mì vậy, nó chẳng khác gì mấy vì tất cả đều phải làm việc khi đang ở vùng đất hoang.

Vào ngày thực hiện kế hoạch, sau một vài thay đổi, nhóm Sheryl đang đợi Akira tại một nơi thuộc vùng ngoại ô gần khu ổ chuột.

Sheryl đang mặc bộ đồ mà Akira đã chọn cho ở cửa hàng Lafantola, về mặt hình thức là thế chứ thực ra Alpha là người quyết định. Nó không phải là bộ đồ bảo hộ mà đơn thuần chỉ là một bộ quần áo bình thường.

Một Thợ săn thành công đang cố gắng đi qua vùng đất hoang cùng với người được hộ tống. Sheryl rất can đảm khi dám ăn mặc như thế. Đám con trai kia, bao gồm cả Erio lẫn các thành viên đội vũ trang đều mặc đồ bảo hộ và mang theo súng. Mặc dù rẻ tiền nhưng tất cả đều là những trang bị dùng để chiến đấu với quái vật. Lucia và Nasha cũng có mặt ở đây.

Nasha nhẹ nhàng ôm lấy Lucia và thì thầm khích lệ với giọng vui vẻ.

“Chúng ta sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá nhé. Cậu cũng đã nghe được chuyện từ Erio rồi phải không? Akira-san không còn quan tâm đến cậu nữa rồi. Tất cả những gì cần làm lúc này là vượt qua ngày hôm nay. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức nào.”

“Ư-Ừ.”

Lucia cố gắng gật đầu đáp lại khi cô nắm lấy gấu áo của Nasha.

Nasha nhìn Sheryl. Không giống như những người khác, Lucia và cô được đưa đến đây chỉ để nghe Sheryl nói rằng cả hai đang mắc nợ Akira.

Cô nói với Lucia rằng mọi chuyện sẽ không sao, nhưng Nasha biết rõ đó chỉ là những lời vô căn cứ nhằm cố gắng trấn an chính bản thân, tất cả vẫn chỉ dựa vào những giả thuyết khó tin, giống như mơ mộng hơn là tính toán. Nhưng cô muốn như vậy, vì lợi ích của Lucia. Sheryl nhận ra ánh mắt của Nasha và quay về phía cô. Nhưng khi giao tiếp với nhau bằng mắt, dường như Sheryl cũng không còn quá bận tâm đến Nasha nữa và tiếp tục nhìn về phía trước.

Theo một nghĩa nào đó thì điều ước của Nasha đã được thực hiện. Sheryl gần như đã mất hứng thú với việc sống chết của cả hai.

Nếu yên ổn sống sót qua lần này thì cô có thể xử sự bình thường với Akira. Ngay cả khi có một vài người chết đi chăng nữa, chỉ cần Akira vui vẻ hay thoải mái trong quá trình thu thập di vật tại tàn tích Nhà ga Yonozuka là Sheryl đã hạnh phúc rồi. Thậm chí cô còn cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi rắc rối trước đó đã kết thúc.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Akira đã xuất hiện với chiếc xe của mình ngay trước giờ hẹn. Tất cả đã sẵn sàng để tiến vào vùng đất hoang, đạn dược đều được chất hết lên xe.

Sheryl chạy đến nơi xe đang đậu và nở một nụ cười hạnh phúc.

“Akira, em rất vui vì được gặp anh ngày hôm nay.”

“Câu đó phải để tôi nói mới đúng.”

Akira mỉm cười đáp lại và nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

“Xe của cô đâu? Tôi không thấy chúng ở đây?”

“Dạ vâng, nó sắp đến rồi ạ.”

Đúng như dự kiến, một chiếc xe khác xuất hiện ngay sau đó. Mặc dù có vẻ ngoài khá chắc chắn nhưng nó không phải là thứ mà người ta có thể gọi là phương tiện chuyên dụng để đi ngoài vùng đất hoang, trên thân xe không có lớp bọc thép hay bất kỳ khẩu súng máy lẫn vũ khí nào khác. Nó là một phương tiện được sử dụng để di chuyển trong thành phố hoặc dùng để đưa những người dân đến các thành phố lân cận.

Daris, người đang lái chiếc xe đó, dừng lại gần Sheryl và đi ra. Daris là nhân viên bán hàng dưới trướng của Katsuragi, hôm nay anh được ông yêu cầu mang chiếc xe này đến cho Sheryl.

“Sheryl, như đã hứa thì tôi đã mang nó đến rồi đây. Cô thấy ổn chứ?”

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.”

Daris để mắt đến Akira và cười nhẹ.

Anh tự hỏi liệu đám trẻ này đang nghĩ gì khi đến Narahagaka một mình, kể cả có trang bị vũ khí đi chăng nữa thì ít nhiều cũng sẽ gặp một vài hiểm nguy. Và đó cũng chính là lý do mà Akira có mặt ở đây.

Thành phố Narahagaka là một thành phố nhỏ nằm ở phía tây thành phố Kugamayama. Nhưng con quái vật thuộc vùng đất hoang phía tây thường yếu hơn phía đông, vì vậy hướng di chuyển đến đó sẽ tương đối an toàn. Đường đi từ thành phố Kugamayama đến thành phố Narahagaka không quá khó khăn đối với những Thợ săn dùng phương tiện thông thường. Tuy nhiên nó cũng đủ nguy hiểm nếu Sheryl và băng của cô đi một mình.

Sheryl mỉm cười và nhắc nhở Daris.

“Hãy giữ im lặng về Akira, được không?”

“Tôi biết rồi. Cô cũng phải cẩn thận đấy. Này Akira, cái xe chở hàng này không có giáp hay trang bị nào đâu nên đừng có dại dột lấy nó ra làm lá chắn. Nhớ kỹ vào nhé, gặp lại cậu sau.”

Nói xong Daris đi bộ về khu vực hạ lưu thành phố.

Sheryl cúi đầu chào Daris, sau đó cô đưa ra chỉ thị với vẻ mặt quyết tâm.

“Hắn đã rời đi rồi! Tất cả xuất phát thôi!”

Đám con trai và nhóm của Nasha mở cửa sau của xe chở hàng và đi vào trong. Sau đó Sheryl cũng lên xe của Akira, Erio thì ngồi vào ghế lái của chiếc xe kia và tất cả đi đến tàn tích Nhà ga Yonozuka.

_*_*_*_

Một chiếc xe tải nhỏ chở Lucia cùng bạn cô đến vùng đất hoang vào nửa đêm.

Bên trong đó là khu vực để hàng, nơi đang lẽ phải tối đen như mực, đã được chiếu sáng vừa đủ. Nhưng chuyến đi này không được thoải mái cho lắm, và những người ngồi trên xe phải cố gắng chịu đựng bằng cách ngồi trên thùng các-tông.

Thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên ở bên ngoài, nó cho thấy Akira đang chiến đấu với quái vật. Việc nhận ra bản thân lúc này đang ở ngoài vùng đất hoang khiến những đứa trẻ ngồi phía sau xe tải run lên vì lo lắng. Sheryl đã nói rằng tất cả cứ ngủ thoải mái cho đến khi đến nơi, nhưng rất ít người có thể nhắm mắt lại được.

Nasha đang để Lucia lên ngủ trên đùi mình để đảm bảo thể lực cho cô. Khi Nasha nhìn vẻ mặt đang say giấc đó, một cậu nhóc đang dùng thiết bị đầu cuối liền tiến đến chỗ cô.

“Này, tại sao hai cô lại đi cùng bọn tôi?”

Nhìn thấy thái độ không tin tưởng xen lẫn thất vọng trong ánh mắt đối phương, Nasha cố gắng hết sức để không chọc tức cậu.

“…C-Chúng tôi được cô chủ điều đến đây.”

“Cô chủ đã nói gì sao?”

“Cô ấy muốn chúng tôi trả lại tiền cho Akira-san. T-Tôi thấy cô chủ muốn thu về càng nhiều tiền càng tốt.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cậu nhóc đó rời đi với vẻ mặt không hài lòng và tiếp tục nghịch ngợm thiết bị đầu cuối thông tin của mình. Khi kiểm tra kỹ hơn, những người khác cũng đang nhìn cô với vẻ mặt thất vọng và không hề tin tưởng. Nasha đã dành thời gian ra để xin lỗi họ với thái độ hối lỗi.

Nasha biết tất cả những người ở đây đang cảm thấy thế nào. Sheryl đang cố gắng làm chuyện gì đó. Nhưng nếu họ bị coi như là những con tốt thí thì theo một lẽ tự nhiên, chính cô và Lucia sẽ là người đầu tiên được giao vai trò này.

Họ lo lắng và sợ hãi rằng bản thân cũng sẽ bị đối xử như vậy. Mọi người đều cảm thấy e ngại xen lẫn thù địch với Akira. Đây là một băng đảng tồn tại dưới sự hậu thuẫn của Akira, riêng điều đó thôi cũng đem lại một ý nghĩa rất lớn.

(…Lucia cũng đã phải trải qua những tình cảnh thế này trước đây rồi. Nhưng mình vẫn muốn nghĩ rằng vận may của cô ấy vẫn chưa hết, vì Lucia vẫn còn sống, vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên đùi mình thế này, sau tất cả những tội lỗi mà bản thân đã gây ra mà.)

Nasha lắc đầu nhẹ khi nhận ra góc tối, phần yếu thế hơn trong con người mình.

(Không, không phải đâu. May mắn vẫn còn. Vì vậy chúng ta có thể xoay sở được. Phải nghĩ được như vậy trước đã, cậu có đồng ý với tớ không, Lucia? Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót.)

Nasha lấy lại quyết tâm và nhắm mắt lại để duy trì sự tập trung của bản thân.

_*_*_*_

Sheryl khen ngợi Akira khi cậu bắn tỉa từ vị trí vướng phải thùng xe, tầm nhìn khi đó rất tối.

“Tuyệt quá! Không thể tin được là anh đã hạ nó bằng một phát duy nhất mặc cho trời tối thế này! Cũng phải thôi, vì anh thực sự rất mạnh mẽ mà!”

Nhưng Sheryl không chắc liệu nó có bị trúng đạn thật hay không. Cô không thể nhìn thấy nó khi dùng ống nhóm của mình, thứ mà cô tin chắc rằng là mục tiêu mà Akira đang nhắm đến.

Mặc dù vậy, cô đã tự đưa ra đánh giá rằng nó hẳn đã bị tiêu diệt chỉ với một phát súng, vì phản hồi hiện lên màn hình cho thấy một thứ gì đó giống như dấu chấm đang biến mất, đó cũng là lúc mà Akira hạ súng xuống. Và đúng là con quái vật đã bị đánh bại.

“…Ừ.”

Nhưng ngược lại, phản ứng của Akira lại rất nghèo nàn. Thậm chí nó có thể được miêu tả bằng từ “ủ rũ”, như thể cậu đang cố gắng che đậy sự cay đắng của bản thân khi được tâng bốc, một vẻ mặt không thể nào khiêm tốn hơn được nữa.

“V-Vâng.”

Sheryl nở một nụ cười cứng ngắc và kìm lại sự ngưỡng mộ của mình. Sâu trong thâm tâm cô đang ôm đầu đầy khổ sở.

(Mình không nên khen anh ấy nữa ư? Mình không hiểu!!.... Nó có khác gì so với pha trước chăng?! Anh ấy có vẻ khá vui khi mình khen ngợi lần đầu mà….)

Nếu không khen ngợi những gì mà đối phương muốn được khen thì ta sẽ không thể để lại ấn tượng tốt. Sheryl biết rõ điều đó, nhưng cô không thể nào áp dụng được chúng vào trường hợp của Akira.

-------

Akira trông hơi ậm ừ khi Sheryl khen ngợi khả năng bắn tỉa của cậu, nhưng Alpha lại cười và nói.

[Trông cậu có vẻ không vui. Pha đó đâu có tệ lắm nhỉ?]

[Cảm ơn cô nhiều. Vậy tôi sẽ bắn trượt mục tiêu bao xa khi không có sự hỗ trợ vậy?]

[Khoảng 10 mét về phía bên trái.]

[Không nhiều lắm nhỉ.]

Akira thở dài trong lòng. Cậu đã tập trung, giữ chặt khẩu súng bằng bộ đồ gia cường, thậm chí còn điều chỉnh lại thời gian trong trạng thái nén nhận thức và nhắm chính xác nhất có thể, nhưng cậu vẫn thất vọng khi tự thân mình vẫn bắn trượt một khoảng xa như vậy.

Alpha khuyến khích cậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

[Cậu nói đúng, nhưng bản thân đã nhận thức được rằng mình cần luyện tập thêm còn đúng hơn nhiều. Đó là một dấu hiệu khác cho thấy sự phát triển của bản thân Akira. Một bước tiến lớn đấy.]

[…Có thật vậy không?]

[Đúng vậy. Chà, tôi chắc rằng phải còn lâu nữa thì cậu mới nhắm bắn chính xác một trăm phần trăm, phải không? Chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước. Nhưng hiện tại Akira đang có một tốc độ phát triển tốt, vì vậy hãy cứ dành thời gian để cải thiện dần dần.]

Thực tế thì khả năng thiện xạ của Akira đã được cải thiện đáng kể. Độ chính xác của việc nhắm bắn khi có sự hỗ trợ của Alpha chỉ có thể miêu tả đơn giản bằng từ “không tưởng”, và chính bản thân Akira đã quen với điều đó nên cậu đã tự mình nâng cao tiêu chuẩn hơn.

[Thật mà.]

Được Alpha động viên, Akira lấy lại sự hang hái của mình và không hề tỏ ra nản chí. Cậu quay trở lại ghế lái và thở ra một hơi nhẹ nhàng. Sau đó cậu nhìn thấy chiếc xe chạy phía sau mình.

“Sheryl, cái xe đó….”

“Em đã làm mọi cách để che giấu thông tin của tàn tích đó, vì vậy sẽ có rất ít nguy cơ làm chúng bị lộ ra ngoài.”

“À, ừ.”

Akira định hỏi một câu đơn giản là cô mượn nó ở đâu, nhưng cậu hơi ngạc nhiên khi Sheryl giải thích chi tiết hơn cậu tưởng.

Sheryl tiếp tục giải thích.

Khi Akira nói với cô về việc thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, Sheryl đã cố gắng làm hết sức mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Cô cùng với băng của mình giả vờ như đang đến thành phố Narahagaka. Để làm thế, cô đã tranh chấp với nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất bánh mì. Sheryl đã đưa ra quan điểm về giá cả, cũng như chỉ ra các chi phí vận chuyển, đánh lừa họ rằng cô đang muốn giảm giá mua hàng.

Nhà cung cấp không thể chấp nhận mức giá đó. Họ cố gắng từ chối cô bằng cách nói rằng việc vận chuyện rất khó khăn. Sau vài lời qua tiếng lại, đại diện phía bên cung cấp đã đề nghị rằng nếu Sheryl cứ nài nỉ như thế thì tự đi mà lấy hàng. Tất nhiên là Sheryl đã dẫn dắt cuộc trò chuyện để điều này xảy ra.

Sheryl đã chấp nhận lời đề nghị đó và đảm bảo lời hứa rằng sẽ xem xét lại giá mua vào nếu cô thực hiện thành công việc vận chuyển hàng hóa trở về từ thành phố Narahagaka.

Nhà cung cấp đã kèm theo điều kiện rằng xe vận chuyển phải là một chiếc xe tải thông thường, không phải loại xe chuyên dụng dành cho vùng đất hoang và nó phải được sử dụng để đi đến thành phố Narahagaka. Tất nhiên, điều này cũng đã được Sheryl tính toán từ trước. Xe tải được cho mượn, nhưng không phải là Thợ săn thuê, cho nên sau này bọn họ có tìm ra được lộ trình di chuyển thì cũng không có gì nguy hiểm.

Theo bề ngoài thì Akira được coi như là một người hộ tống cho việc vận chuyển này. Sheryl đã đặt ra yêu cầu và đăng nó lên lịch sử cá nhân của cô tại Văn phòng Thợ săn. Lý do cô bảo Daris giữ mồm giữ miệng về Akira là vì lời hứa của cô với nhà cung cấp, anh ta cũng không rõ liệu việc đi cùng Akira có nằm trong dự tính của cô hay không.

Chính vì lý do đó, câu hỏi về việc băng của Sheryl rời khỏi thành phố với Akira vào lúc nửa đêm đã không bị Daris để tâm quá nhiều và nó đã được giữ bí mật hoàn toàn với cộng sự của anh là Katsuragi.

Bí mật rời đi sớm hơn thời gian quy định với Akira, cô đang dùng một mẹo nhỏ như thể đang nhằm tăng cơ hội thành công cho chuyến đi đến thành phố Narahagaka trong mắt Daris. Sheryl đã đánh lừa anh ta rằng cô đang cố gắng làm như vậy. Cô làm tất cả những điều này để ngăn việc bị lộ địa điểm Nhà ga Yonozuka. Akira gật đầu thán phục khi nghe lời giải thích đó.

“Tôi hiểu rồi. Vậy chắc sẽ không sao đâu.”

“Nếu có thêm thời gian thì em có thể làm thêm một vài việc khác nữa, nhưng mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu như có ai đó tìm thấy tàn tích bí ẩn kia. Em đã giao kèo trước với nhà cung cấp rồi.”

“Mọi chuyện là như vậy à?”

Akira tự hỏi rằng liệu làm thế đã đủ hay chưa, nếu chúng không đủ để ngăn sự rò rỉ thông tin thì cậu có chút chán nản, và khi đó Akira lại nghĩ đến chuyện muốn đến tàn tích này cùng với Sara-san và Elena-san.

“Nhưng anh chỉ đơn giản là được thuê làm người hộ tống thôi, nên sẽ không có gì bất trắc về mặt yêu cầu trước đó với tư cách khách hàng, xin anh hãy yên tâm là em sẽ không làm tổn hại gì đến lịch sử chiến tích của anh đâu, Akira.”

“À, ừ. Cảm ơn cô.”

“Dạ vâng.”

Akira hơi buồn vì đạo đức làm việc của Sheryl, cậu cảm thấy cô không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Alpha mỉm cười đầy ẩn ý với Akira.

[Có vẻ như cậu vẫn còn nhiều chuyện để làm đấy.]

[Ừ. Nhờ cô cả nhé.]

Akira cười khổ để Sheryl không nhìn thấy.

_*_*_*_

Akira và băng của Sheryl đã đến được tàn tích Nhà ga Yonozuka sau một quãng đường dài. Đây cũng là một thủ thuật của Sheryl nhằm ngăn những thành viên của băng đoán được vị trí của tàn tích dựa theo thời gian di chuyển và các yếu tố khác.

Sheryl cũng tính toán hết mức có thể, mặc dù Erio là người lái chiếc xe tải đằng sau cũng có thể cảm thấy rõ rằng mình đã đi được một chặng đường dài đằng đẵng. Vì đã bị Sheryl nhắc nhở từ trước, rằng cô sẽ giết Erio nếu như cậu nói ra bất cứ điều gì thừa thãi. Thực chất thì đó là Alpha chứ không phải Erio, là người lái xe. Akira đã đưa thiết bị đầu cuối thông tin dự phòng cho Erio để kết nối với bộ phận điều khiển của xe, giúp Alpha có thể can thiệp vào quá trình lái.

Erio nhận thấy chiếc xe đang di chuyển rất trơn tru mặc cho cậu chỉ là một đứa nghiệp dư, Erio nghĩ rằng chiếc xe hẳn là đã được trang bị một thiết bị hỗ trợ lái rất tinh vi.

Khi đến được tàn tích, những đứa trẻ làm nhiệm vụ lấy di vật vẫn chưa phải động tay động chân. Đầu tiên, Akira cần phải đào lại lối ra vào của tàn tích.

Với sức mạnh của bộ đồ gia cường, Akira có thể dọn sạch lần lượt từng mảnh vỡ. Sheryl và Erio kinh ngạc dõi theo. Và âm thanh của những thứ được dọn đi khiến những đứa trẻ ngồi trên xe hoảng sợ.

Sau khi mở được một khoảng trống vừa đủ an toàn, Akira đã đi vào sâu hơn. Sau đó, với sự hỗ trợ của Alpha, phần đáy của cầu thang, thứ vốn bị chìm sâu trong bóng tối, đã hiện rõ lên mồn một.

[Cái gì vậy, Alpha? Hình như màn hình mở rộng đang hiện lên rõ hơn so với lần trước?]

[Ừ, đúng là thế. Nếu xét riêng thiết bị thu thập thông tin của Akira thì cậu sẽ không thể nhìn đến được chân cầu thang đâu. Nhưng thiết bị đầu cuối cỡ nhỏ mà Elena cài đặt trước đó vẫn tồn tại, vì vậy chúng ta có thể nhận được thêm thông tin và hiển thị những gì chúng thu thập được.]

[À, cái mà Elena đã bắn ra khắp mọi nơi. Tôi không biết là nó vẫn còn hoạt động đấy. Không biết chúng có sử dụng năng lượng hay không nhỉ?]

[Nếu có thì có lẽ chúng được sử dụng ở chế độ chờ, khi nào dùng thì mới tiêu hao. Tôi vừa mới kích hoạt xong. Tôi đã liên kết chúng cùng với Elena trong lần thám hiểm trước đó, vì vậy tất cả đều đã sẵn sàng kích hoạt ngay cả khi người yêu cầu là tôi rồi.]

[Tôi hiểu. Không thấy có bất kỳ phản hồi gì trong phạm vi thu thập được.]

[Tốt.]

Thấy mọi thứ không có vấn đề gì, Akira quyết định bắt đầu thu thập di vật một cách nghiêm túc.

“Sheryl, cô hãy tắt đèn đi.”

“Em hiểu rồi.”

Mặt sau của xe tải được mở và một vài ánh đèn phát ra. Chúng có giá khá rẻ và chỉ có tác dụng chiếu sáng tại một khu vực nhất định. Akira đóng gói lại và để chúng, để chúng vào ba lô của mình, đi vào tàn tích và lắp đặt tất cả vào những vị trị mong muốn. Biết rằng dưới đây không có quái vật nên cậu bỏ qua việc tìm kiếm và nhanh chóng đi xuống cầu thang.

_*_*_*_

Khi bình minh ló rạng, những đứa trẻ trong băng được cho ra khỏi thùng xe và tập trung trước lối ra vào tàn tích Nhà ga Yonozuka. Sau đó tất cả được Sheryl chỉ dẫn. Đi vào tàn tích, bám theo ánh đèn đằng trước và quay trở về cùng di vật. Đó là tất cả những gì phải làm, nhưng có thành công trót lọt hay không lại là chuyện khác.

“Được rồi, mọi người, chúng ta bắt đầu đi thôi.”

Sheryl nói với nụ cười tươi rói và vỗ tay.

Nhưng không ai chịu nhúc nhíc. Sau đó, giọng nói của Sheryl chuyển sang vị thế là một cô chủ. Nhưng tất cả vẫn cứ đứng đó nhìn nhau. Cô liền dịu lại.

“Sẽ ổn cả thôi. Thậm chí Akira còn lắp đặt thêm đèn trước khi chúng ta vào đó rồi. Tất cả những gì cần làm là mang di vật trở ra. Đừng lo lắng, không có chuyện gì to tát đâu.”

Tất cả dần thả lỏng nhưng vẫn không có ai bước lên. Chúng không phải Thợ săn. Ngay cả một thằng nhóc cũng có thể đoán được kết cục của mình khi bị đem đến vùng đất hoang, nghe thấy tiếng súng và đứng trước một tàn tích, nơi đám quái vật đang trú ngụ.

Một lần nữa, Sheryl thay đổi tông giọng về như cũ và đe dọa.

“Được. Tôi sẽ tất cả ở lại đây và trở về. Akira sẽ không lãng phí thời gian vào mấy chuyện thế này đâu. Lần tới phải mời đám khác đến vậy. Vĩnh biệt.”

Nhìn thấy Sheryl đang quay trở lại và Akira theo ngay phía sau, sự kích động của đám con trai nhanh chóng tăng lên.

Nhưng dù có thế thì chúng cũng hạn chế để lộ ánh mắt sợ hãi khi nhìn về phía tàn tích.

Sau đó một giọng nói vang lên.

“Đợi chút đã!”

Khi Sheryl quay lại nhìn, Nasha đang giơ tay.

“Chúng tôi hiểu rồi! Mong cô chủ đợi một chút! Đi thôi!”

Nasha kéo Lucia về phía cầu thang. Lucia sợ hãi tột độ nhưng cô vẫn nắm lấy tay Nasha.

“Lucia, xin cậu hãy đi với tớ. Tớ sẽ chết thay nếu như có bất kỳ chuyện gì bất trắc xảy ra. Chỉ là bây giờ tớ cần cậu.”

Sau đó Nasha nhìn chằm chằm vào Lucia.

Lucia vẫn còn hơi run, nhưng cô nắm chặt tay Nasha, cố gắng xóa bỏ những cảm xúc đó trên gương mặt, và gật đầu.

“Cảm ơn cậu. Đi thôi.”

Nasha mỉm cười hết sức có thể. Sau đó cô và Lucia đi vào tàn tích.

Sheryl lạnh lùng nhìn đám con trai.

“Tôi có cần phải nhắc lại không? Thế thì cởi bỏ hết trang thiết bị và biến đi cho khuất mắt. Chúng là tài sản của băng, không dành cho đám vô dụng chỉ biết sợ hãi. Nếu cố gắng lấy nó thì tôi sẽ coi mấy người là kẻ trộm. Không phải là cướp từ tôi đâu, mà là từ Akira đấy, được chứ?”

Ánh mắt của chúng hướng về phía Akira. Akira trông không để tâm lắm. Nhưng đối với chúng, dường như đó là phản ứng cho thấy rằng cậu chỉ coi mạng sống của chúng như cỏ rác, có hay không không quan trọng. Đó là một suy nghĩ tự nhiên của kẻ yếu trước kẻ mạnh hơn.

Từng người một lần lượt đi vào tàn tích. Không mất quá nhiều thời gian để tất cả đều bỏ cuộc và tiến vào bên trong.

Sheryl thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó cô xin lỗi Akira.

“Em xin lỗi. Em nghĩ là mình đã tuyển chọn người khá kỹ rồi, vậy mà….”

“Không sao, tôi cũng có hơi ngây thơ rồi. Cô nói đúng đấy. Đây là tàn tích mà, phải không? Ngay cả khi có nói bên trong không có quái vật, nếu không được tự mình kiểm tra thì tôi cũng không muốn vào đó đâu.”

Akira hiểu được suy nghĩ đó của chúng, rằng tàn tích vốn dĩ đã là một nơi rất đáng sợ rồi. Sau khi chờ đợi một lúc, một người đã xuất hiện từ lối ra vào. Nasha và Lucia là những người đầu tiên trở lại. Để di vật vào trong ba lô được giao cho từ trước, cả hai đã trở về an toàn với thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Sau đó cô đặt chiếc ba lô đó trước mặt Sheryl và mở ra để nhìn được bên trong. Sheryl mỉm cười hài lòng khi cô và Akira kiểm tra xong.

“Cô hãy để nó ở thùng phía sau xe tải. Cô có thể gom chúng, để vào mấy thùng các-tông kia và xếp gọn lại.”

Lucia lặng lẽ gật đầu và đi về phía sau xe tải. Cô đã quá mệt mỏi để đáp lại. Nasha vẫn đứng đó, trông có hơi lạc lõng. Sheryl hỏi thẳng.

“Gì vậy?”

Nasha do dự một lúc, rồi cúi đầu trước Akira, không phải Sheryl.

“…Akira-san, Lucia không thể được tha tội sao?”

“Hửm? Cô nên nói mấy chuyện nội bộ trong băng với Sheryl chứ không phải tôi.”

 “…Trả lại những gì mà cô ấy nợ Akira-san. Đó là tất cả điều mà cô chủ đã nói với tôi.”

Akira cho rằng vụ của Lucia đã được giải quyết xong, nên cậu đã phải mất một lúc để hiểu được ý của Nasha.

“À, tôi hiểu, cô ta đã mắc nợ tôi chuyện gì sao? Sheryl, hãy tận dụng khả năng phán đoán của cô đi.”

“Em hiểu rồi. Nasha, nói với Lucia là Akira cảm ơn cô.”

“Cảm ơn cô chủ.”

Nasha cúi đầu thật sâu trước Akira và Sheryl. Sau đó cô vác cái ba lô nặng của mình lên phía sau xe tải, dù có hơi loạng choạng một chút. Nhưng cô đã mỉm cười với mong muốn phải nói cho Lucia biết về chuyện này càng sớm càng tốt.

Mặt khác, Sheryl có hơi nghi ngờ về quyết định của Akira. Cô cảm thấy dường như Akira nói ra một thứ không đúng lắm với tính cách của cậu.

“Akira, nếu chúng ta đối xử Nasha và Lucia như bình thường thì những người khác trong băng sẽ nhận định rằng món nợ đã được thanh toán xong, và Nasha sẽ quay trở lại làm một thủ lĩnh. Lucia thì sẽ được đối đãi tử tế hơn bằng cách đặt cô ta dưới trướng Nasha. Anh thấy điều đó liệu có ổn không?”

“Tôi không nghĩ cô không nên hỏi tôi câu đó đâu, nhưng nếu mọi chuyện đã do cô quyết định cả rồi thì tôi nghĩ nó ổn, phải vậy không?”

“E-Em hiểu…Em hiểu rồi…”

Nếu Akira đã nói vậy thì Sheryl sẽ không phản đối nữa. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó.

(…Sự khó chịu này, thật kỳ lạ khi Akira không giết Lucia ngay lúc đó luôn. Anh ấy đã rất vội vàng nên không nhận ra ư? Nhưng lẽ ra Akira phải biết rằng cách xử lý khoan dung như vậy có thể gây ra một vài vấn đề về sau chứ….)

Sheryl cảm thấy phiền phức một lúc bởi sự bối rối này, ngay khi cô nghĩ rằng rắc rối đã kết thúc.

_*_*_*_

Akira và băng của Sheryl đã đạt được tiến độ khá tốt trong việc thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka.

Akira tiếp tục dò tìm xung quanh mặt đất. Ngay cả khi mặt trời đã lên cao thì vẫn không hề có dấu hiệu của quái vật. Ở dưới lòng đất cũng vậy, những thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ mà Elena đã cài đặt trong tàn tích cũng không để lại tín hiệu gì. Vậy là cả trên lẫn dưới đều an toàn.

Lẽ đó mà điều duy nhất ngăn cản đám trẻ là phải gắng sức mang những di vật nặng trịch kia từ sâu bên trong tàn tích ra bên ngoài, qua những hành lang thiếu ánh sáng, leo những bậc thang dài đằng đẵng tương đương với một tòa nhà bốn tầng, cuối cùng là lên được mặt đất, nghỉ ngơi một lúc và lại tiếp tục xuống dưới đó một lần nữa.

Những thuộc hạ của Sheryl đang làm việc chăm chỉ với vẻ tuyệt vọng khi thực hiện những công việc gian khổ này khi không được mặc bộ đồ gia cường. Akira đứng qua một bên, nhìn chúng và nhớ lại những khó khăn mà cậu đã từng phải trải qua khi mang di vật từ tàn tích Kuzusuhara trở về bằng chính sức lực của mình.

Nhờ công sức của chúng mà chiếc xe tải đã đầy được một nửa. Vì không được lựa chọn cẩn thận, kèm theo việc vận chuyển có phần hơi thô bạo nên chất lượng sẽ không thể nào tương xứng được với số lượng. Nhưng Akira khá hài lòng. Đám trẻ này thực sự rất hữu ích trong việc thu thập di vật. Điều tốt nhất hiện giờ là không hề có nguy cơ nào cho thấy những di vật mà Akira đã thu thập được sẽ bị đánh cắp trong lúc cậu đang tự mình thám hiểm ở sâu bên trong. Alpha mỉm cười bên cạnh Akira.

[Cậu lo lắng quá rồi đấy. Tôi không phủ nhận khả năng đó, nhưng cái gì quá cũng không tốt, nếu cứ đắn đo suy nghĩ như vậy thì cậu đâu thể tự mình thu thập di vật được nữa, phải không?]

[Tôi hiểu. Nhưng cẩn thận cũng đâu có thừa, đúng chứ?]

Nếu đó là xe của Akira thì cậu có thể che giấu được nó bằng cách sử dụng tấm ngụy trang quang học, nhưng kích thước của chiếc xe tải này khá lớn, rất dễ nổi bật trong đám đông.

Chiếc xe có thể bị tấn công bởi quái vật và hỏng hóc, hoặc những di vật có thể bị đánh cắp bởi một Thợ săn tình cờ đi ngang qua.

Akira không đủ lạc quan để loại bỏ những nguy cơ đó.

Và như để xác nhận cho suy nghĩ trên, một tín hiệu phản hồi lại trên thiết bị thu thập thông tin.

[Akira. Có hai chiếc xe đang tiến về hướng này.]

[Nghe rõ.]

Akira hét lớn ra phía sau xe tải.

“Sheryl! Có hai chiếc xe đang đến gần đây! Cẩn thận đấy!”

“Em hiểu rồi!”

Sheryl nhanh chóng đưa ra chỉ thị để cất các di vật ra phía sau xe tải, dừng ngay công việc hiện tại và ngay lập tức lấp lối ra vào lại.

_*_*_*_

Có hai chiếc xe, một chiếc xe tải lớn, nó không phải loại chuyên dụng ở vùng đất hoang, chiếc còn lại là một xe chiến đấu cỡ lớn, khá giống với Akira.

Một người đàn ông tên Dale đang lái chiếc xe tải, thở dài và thốt lên.

“…Chịu đấy, chả biết cái việc phiền phức này từ đâu rơi xuống lại trúng ngay phải tao vậy chứ!”

Nghe đến đấy, người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái cười vui vẻ.

“Mày đang nói cái gì vậy? Đấy là cách mà cuộc đời này hoạt động đấy! Tất nhiên là vì mày đang có một khoản nợ khổng lồ rồi.”

Khuôn mặt Dale nhăn lại vì kinh tởm.

“Tao làm gì có nợ hả?”

“Ồ? Cái gì? Mày đang cố nói với tao là mày không nợ ai ư? Dù tao có nghe được đi chăng nữa thì cũng đâu thay đổi được tình hình của mày!”

Giọng của Dale hơi cao lên bởi thái độ trêu chọc của người đàn ông kia.

“Tao không có nợ ai hết! Đừng có nói đùa về nó nữa! Thế mày nghĩ tại sao mày lại ở đây hả? Mày nghĩ mày là Thợ săn trung thực duy nhất ở đây sao? Đừng có làm tao buồn cười.”

Người đàn ông kia đáp lại với nụ cười hờ, như thể đang say vậy. Dale nghĩ rằng việc cố gắng cãi cự lại tên này cũng vô ích, và sâu trong thâm tâm anh đang nhắm hết sự phẫn nộ của bản thân vào nguồn gốc dẫn đến tình huống khiến anh phải lái xe đến đây.

(Đám môi giới chết tiệt! Lũ thối tha đó! Lũ chết tiệt! Lũ súc vật! Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá!)  

Có nhiều công việc liên quan đến kinh doanh Thợ săn. Một trong số đó là nghề môi giới. Họ cung cấp một loạt các dịch vụ, từ vị trí làm việc đến xây dụng đội ngũ nhân sự tạm thời. Dale đã tự mình đăng ký khi được một công ty nào đó giới thiệu.

Những Thợ săn sẵn sàng giao phó mạng sống của mình cho nhau tại vùng đất hoang là một điều đáng quý, nhưng tìm được những người như vậy rất khó. Cũng rất gian nan để tìm thấy những ai sẵn sàng chấp nhận thù lao và khoảng thời gian làm việc định trước. Các nhà môi giới đã giới thiệu các công ty, những nơi có giải pháp bù đắp cho sự thiếu tin cậy lẫn nhau đó, ngay cả khi những Thợ săn trong đội hoàn toàn chẳng quen biết nhau, miễn là qua một trung gian thì những Thợ săn đã đăng ký sẽ được giới thiệu gia nhập vào một tổ đội tốt. Các công ty đó cũng sẽ nghiêm túc từ chối giới thiệu những Thợ săn có hành vi xấu hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn là những Thợ săn đã đăng ký trước đó đã biến mất hoặc chết ở đâu đó. Điều này cũng đúng với lẽ thường, vì chẳng ai muốn ở cùng đội với kẻ có thể gây ra nhiều chuyện phiền phức về sau. Các công ty môi giới cũng giới thiệu những đối tượng trông có vẻ đáng tin cậy đến nhiều Thợ săn khác nhau, nhằm tạo niềm tin rằng khi đăng ký thì những Thợ săn đó sẽ được đồng hành với một Thợ săn tài năng và có thể tin tưởng được.

Một phần là do sự nỗ lực quản lý để những Thợ săn tụ họp lại với nhau tạo thành một băng cướp có vũ trang mạnh mẽ, nên việc đăng ký với một công ty môi giới tốt lúc này là điều rất khó khăn. Sau đó Dale đã được một trong những công ty giới thiệu đến một cơ sở đang mở cửa tạm thời để làm công việc thu thập di vật.

Các Thợ săn thường đi cùng một đội để thu thập di vật tại các địa điểm nguy hiểm hơn, vì lý do an toàn.

Các công ty giới thiệu có thể sẵn sàng tạo cơ hội và tập hợp thêm những người khác cùng tham gia. Nhưng hiện giờ không có đủ người để làm được việc đó.

Dale đã được tuyển vào làm công việc thu thập di vật, với giả định rằng số lượng Thợ săn tối thiểu không thể đáp được các vị trí cần thiết. Nhưng mô tả công việc đó khác xa những gì mà Dale mong đợi.

------

Chiếc xe còn lại, một xe đặc trưng cho việc di chuyển ở vùng đất hoang, đang chở lực lượng chính trong công cuộc thu thập di vật hàng loạt này.

Kolbe, người giám sát và là lãnh đạo của tất cả Thợ săn có mặt ở đây, đang nói chuyện với Guba, trưởng nhóm thực hiện thu thập di vật, với vẻ hơi gay gắt.

“Guba! Nhắc cho mày nhớ, sắp hết hạn trả nợ rồi đấy!”

Guba quay mặt lại với vẻ cáu kỉnh, nghiêm nghị đáp lại.

“Tao biết.”

“Tao mong mày hiểu là đống di vật rẻ tiền kia sẽ không đủ đâu, phải không?”

Kolbe nhắc nhở, và giọng nói của Guba bất giác vang lên.

“Tao biết rồi! Câm cái mồm mày lại đi!”

Kolbe không quá khó chịu, nhưng anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái gật đầu nhẹ, như thể đang hơi sửng sốt.

Tất cả những Thợ săn ở đây đều phải làm công việc thu thập di vật vì họ là những kẻ đang phải gánh trên mình một khoản nợ rất lớn. Họ buộc phải lái xe đến những tàn tích xa xôi, nơi mà họ có thể sẽ một đi không trở lại, và thu thập di vật để trả nợ.

Trên xe chứa đầy những di vật mà Guba và những Thợ săn kia kiếm được. Nhưng kể cả có bán hết chúng thì còn lâu họ mới hết nợ.

Dale đang lái chiếc xe tải phía sau vì anh không có nợ. Anh là nhân viên duy nhất đã cố gắng chặn đầu từ đằng sau nhằm tránh việc chiếc xe bị đánh cắp bởi một Thợ săn nào đó bí quá hóa liều, và Kolbe là người duy nhất biết được chuyện đó. Guba không phải là một Thợ săn tồi, với kỹ năng của bản thân thì anh đã được chỉ định làm lãnh đạo một đơn vị và được phép mặc đồ gia cường. Nhưng món nợ hiện giờ đã quá lớn khiến anh không thể nào xử lý nổi nữa. Sự bí bách đang dần tăng lên, và vấn đề hiện tại chỉ còn là thời gian trước khi anh rơi vào tình cảnh túng quẫn. Anh có thể sẽ phải chịu việc biến thành một Cyborg, và ngay cả khi còn sống đi chăng nữa thì anh vẫn có thể bị tước đoạt quyền tự do, bị điều đến những tàn tích nguy hiểm, bị coi là một con tốt thí bị vứt bỏ. Anh có thể sẽ phải đối mặt với các loại thuốc phục vụ cho chiến đấu chưa được kiểm nghiệm. Dù có là gì đi nữa thì có một điều chắc chắn rằng anh sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm tột cùng khi phải bán hết cả quyền con người để trả nợ. Guba hiểu rõ điều này hơn ai hết, anh dần tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

(Chết tiệt! Thậm chí số nợ sẽ chẳng thể giảm được nếu đem bán hết chỗ rác rưởi vô dụng này! Mình mắc phải sai lầm chết người rồi!!)

Lý do khiến anh không làm thể làm liều lĩnh hơn là vì nếu có ai đó chết trong đội thì theo thỏa thuận, những ai còn sống sẽ phải gánh khoản nợ phát sinh. Chẳng hề có sự tin tưởng nào ở đây, nhưng tất cả đều giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích của chính bản thân. Đó là cách mà tổ đội này hoạt động. Tuy nhiên, cái chết vẫn là thứ tất yếu phải có. Đó là cách mà công việc kinh doanh Thợ săn này vận hành.

Ngoài ra còn có những người tham gia vào đây vì họ sẽ không thể trả được nợ chỉ bằng kỹ năng của bản thân. Một vài trường hợp ngoại lệ còn kết thúc công việc trả nợ bằng cách kiếm thêm nhiều nợ hơn.

(Mình phải làm được chuyện gì đó…., tàn tích chưa được khám phá cũng là một lựa chọn, nếu mình ăn may tìm thấy nó….)

Dù biết rằng chuyện thuận lợi như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng trong đầu Guba vẫn luôn có cảm giác đó, anh bám chặt vào hy vọng mong manh như ngọn nên treo trước gió kia. Sau đó chiếc xe tải liên lạc với xe anh.

“Có tín hiệu phản hồi phía trước. Có một chiếc xe đang đến gần.”

 Những chiếc xe tải vận chuyển thường được trang bị tốt hơn, tỷ lệ với tải trọng mang theo. Điều này giúp chúng phát hiện ra rất sớm những vật thể xung quanh. Guba đã kiểm tra phía trước và thầm xác nhận, một chiếc xe đặc tả chuyên dùng để đi ở vùng đất hoang đang đến gần. Nhưng Guba nghĩ rằng chiếc xe kia sẽ nhường vì kích thước xe của anh to hơn, nên anh không để quá để mắt đến nó.

“Cái gì vậy?”

Ngoài ra còn có một mục đích khác là để chung sóng tần liên lạc với nhau. Người lái chiếc xe kia kết nối với micro có trong xe.

Chiếc xe đó dừng lại trước mặt anh.

“Tôi xin lỗi, nhưng anh sẽ phải nhường đường đấy. Anh có nghe thấy tôi nói không? Nếu có thì ít nhất hãy trả lời lại. Xe hộ tống của chúng tôi đang ở….”

Giọng nói đó là của Akira.

_*_*_*_

Akira quan sát chiếc xe của Guba và đội của anh.

[Hừm. Không có dấu hiệu nào cho thấy cái xe đó sẽ đổi hướng. Anh ta không nghe thấy tôi sao?]

[Có thể là có nhưng họ đã phớt lờ cậu rồi.]

[Rách việc thật đấy.]

Akira biết rằng mình không nhất thiết phải nhường đường cho đối phương. Việc nhường đường ở vùng đất hoang là cách để cả hai bên tránh gặp phải những rắc rối không cần thiết. Nếu cho đây là chuyện nhỏ thì cậu có thể không cần phải tránh đường cho anh ta.

Một hệ quả tất yếu là cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu đó là một băng cướp. Nhưng nhìn có vẻ như chiếc xe kia chỉ là một loại xe vận chuyển thông thường, Akira sẽ tránh được rắc rối đáng kể nếu đi qua.

Khi Akira đang chờ xem phía bên kia định làm gì, xe của Guba dừng lại ở một điểm gần đó. Sau đó Kolbe, Guba và Dale ra khỏi xe. Akira hơi nghi ngờ khi thấy vậy.

“Bọn họ đang cãi nhau à? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Kolbe và những người khác tiếp cận Akira.

-------

Dale thể hiện rõ sự thất vọng.

“Sao lại phải dừng ở đây chứ? Chỉ vì cả bọn đang đi lung tung thôi sao?”

Guba cáu kỉnh và gắt gỏng đưa ra chỉ dẫn.

“Tao là người quyết định! Đừng có bắt tao phải làm gì theo ý mày!”

Dale nhìn Kolbe, nhưng Kolbe nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tôi xin lỗi. Tôi đang giao cho anh ta phụ trách tổ đội này.”

Guba ngày càng trở nên cục cằn khi anh ngầm hiểu rằng mình đang bị nhắc nhở với lời cảnh báo rằng anh sẽ không thể trả được khoản nợ nếu cứ kéo dài thời gian thế này. Guba tiến thẳng đến chỗ Akira và đánh giá sơ qua.

“Có phải cậu là người đã liên lạc ở đầu dây bên kia không?”

“Ừ. Tôi rất tiếc vì phải làm thế này, nhưng anh có thể vui lòng đi đường vòng được không?”

“Đường đâu quá hẹp? Cho tôi qua đi.”

“Có rất nhiều đường đi chật chội giống thế này mà. Anh chỉ mất thêm một chút thời gian thôi.”

“Trông cậu đang khá rảnh mà, phải không?”

Akira hơi mất hứng, cậu nghiêm mặt lại và cố gắng hỏi thử, cậu tự hỏi liệu hắn ta có lý do gì để làm phức tạp mọi chuyện lên thế này.

“Yêu cầu của anh là gì?”

Guba cười khi thấy Akira nói vậy.

“Tôi chỉ muốn cậu cho chúng tôi vài thứ mà cậu đang có sẵn thôi.”

Akira quyết định đổi ý, cậu thấy đấy sẽ là một chuyện khá phiền phức.

“Nếu thế thì bao nhiêu?”

“Tầm một triệu Aurum.”

Sau đó Guba chỉ tay vào chiếc xe phía sau mình. Lý do khiến anh cảm thấy phải dừng xe là vì Guba đang muốn kiếm chác, và anh nghĩ rằng nếu bản thân có thể cho Akira hiểu được sự tình khi thấy số lượng người ngồi trên xe kia thì cậu sẽ chấp nhận đi theo hướng hòa bình đàm phán và không manh động.

Tất nhiên, Guba không mong đợi gì việc nhận được hẳn một triệu Aurum, nhưng anh hy vọng rằng chỉ cần 100.000 Aurum cũng là đủ để trả cả nợ lẫn lãi rồi. Đó là số tiền mà anh đang cần.

Và anh cũng nghĩ rằng sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên sẽ khiến Akira chùn bước, thậm chí nó còn có thể khiến Guba kiếm được nhiều hơn thế nữa.

Nhưng Akira đáp lại với vẻ mặt lanh tanh, như thể đó là suy nghĩ thực của cậu.

“Tôi từ chối. Chi phí sẽ rẻ hơn nhiều nếu như tôi giết hết mấy người các anh.”

“Hả?”

Guba không nghĩ Akira đang nghiêm túc và trừng mắt nhìn cậu, anh tưởng nó sẽ có tác dụng đáp trả câu nói đầy khiêu khích kia.

Và trong bầu không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng, thì tiếng hét đầy vẻ trách cứ bay đến từ hướng khác.

“Đ*t mẹ mày! Chỉ có thế thôi mà mày cũng không tha cho người ta à? Dừng lại đi! Chính những thằng ngu như mày mà danh tiếng của Thợ săn bọn tao mới rơi xuống đáy đấy!”

Câu nói của Dale khiến Akira lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng đồng thời nhận thức của cậu cũng dần cảm thấy sự khác biệt giữa Guba với những kẻ nhác.

“Câm cái mồm mày lại! Mày đéo liên quan gì đến chuyện này hết!”

“Tao là một Thợ săn đấy! Tao sẽ không đứng nhìn một tên cướp như mày, đừng có tự hào mang cái danh Thợ săn nữa, mang tao đi khắp nơi mà đéo có một lời giải thích!”

Nhìn thấy Guba và Dale, những kẻ đang dần tranh cải nãy lửa trước mặt cậu, Akira quay trở về thực tại. Cậu thở hắt ra với vẻ bực tức.

“Vậy mấy anh có định cho tôi qua không?”

Chính Kolbe là người đưa ra quyết định. Hai bên kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười nhẹ.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi đường khác. Là lỗi của chúng tôi. Guba, đi về thôi.”

“Này! Mày đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của tao rồi kia mà?!”

“Chỉ là việc thu thập di vật thôi. Tao sẽ không bỏ qua những việc làm khiến người khác gặp nguy hiểm đâu. Về thôi.”

Khi Kolbe thay đổi vẻ mặt cười gượng gạo sang một nụ cười nghiêm khắc, Guba đã sợ hãi lùi lại nhưng vẻ tức giận vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Dale thấy vậy liền cười khoái trá. Kolbe và những người khác đã quay trở lại xe và thay đổi hướng đi. Akira thấy vậy liền quay trở về xe của mình.

_*_*_*_

Kolbe và đội của anh tiếp tục đi một vòng xung quanh xe của Akira. Guba ở trong xe nhìn ra ngoài với vẻ mặt dữ tợn.

Akira và chiếc xe của cậu xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Guba tặc lưỡi, phản ứng như thể muốn nhảy dựng lên, rồi lấy ống nhòm ra nhìn Akira.

Anh nhìn thấy một Thợ săn trẻ, một cô gái đang mỉm cười hạnh phúc với hắn, và những đứa trẻ đang ở trong thùng hàng. Nét mặt Guba dần thay đổi từ tức giận sang nghi ngờ.

(…Tất cả đều là trẻ con. Tổ đội gì đây? Còn không có gì phía sau xe tải kia nữa? Nếu thứ cần hộ tống là phương tiện đó thì sao lại phải quan tâm đến việc nhường đường?)

Guba quan sát Akira và đột nhiên nhận ra.

(Hừm? Thế chỗ hàng vận chuyển nằm ở đâu chứ? Giấu ở phía sau đống thùng các-tông kia sao?)

Guba tiếp tục suy nghĩ với vẻ ngờ vực, nhưng bị Kolbe cắt ngang.

“Này, đừng có nhìn mấy đứa trẻ nữa, hãy tập trung nghĩ về việc thu thập di vật đi. Đừng có nghĩ là mình sẽ trở về an toàn nếu như mày không trả hết nợ.”

“Tao biết!”

Guba sốt ruột đáp lại, sau đó chuyển sự chú ý sang việc cố gắng tìm ra nơi tiếp theo để kiếm di vật.

Nhưng anh đã để tâm đến Akira một cách kỳ lạ, nhưng Guba chẳng thể nào suy nghĩ được rõ ràng nữa.

_*_*_*_

Khi Akira nói tình hình cho Sheryl, cô mỉm cười nhẹ nhõm.

“Em hiểu rồi. Thật mừng khi chúng ta không để lộ sơ hở.”

“Ừ.”

“Tạ ơn trời đất, họ đã rút lui dễ dàng như vậy sao…. Hừm?”

“Sheryl, sao cô lại lấy chỗ di vật ra khỏi mấy thùng các-tông và đặt chúng ở tàn tích vậy?”

“Em đã dùng một mẹo nhỏ trong trường hợp họ có đến được khu vực đó.”

Tiếp đến, Sheryl đi cùng Akira đến lối vào tàn tích và chỉ tay về phía cầu thang. Ở đó là những hộp các-tông xếp chồng lên nhau, bên trong chứa đầy di vật.

“Em thấy nó đủ để ngụy trang được lối ra vào, ngay cả khi có ai đó để mắt thấy.”

Các hộp các-tông xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường, che giấu một cầu thang dẫn sâu vào tầng hầm. Nó không chạm tới phần trần, nhưng đèn gần đó đã tắt nên nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra.

Nếu được hỏi, Sheryl định nói rằng đó là hàng hóa quan trọng và cô đang tạm thời chuyển nó đến một tàn tích gần đây. Sheryl giải thích như vậy.

Akira gật đầu nhẹ, cậu thực sự rất ấn tượng.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng điều này sẽ khiến cho chúng ta không thể thu thập di vật được nữa sao? Có phải đuổi bọn người kia đi mọi lúc không?”

“Chúng sẽ đi qua những thùng các-tông rỗng, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi anh. Hiện tại chúng ta sẽ đưa chỗ di vật đó ra từ lối cầu thang.”

Akira gật đầu đồng ý.

[Alpha, tôi nghĩ mình phải che các cửa ra vào đó bằng chỗ vải ngụy trang lần tìm kiếm trước, phải không?]

[Sẽ có rủi ro lớn đấy.]

Nếu tấm vải ngụy trang được sử dụng để che lối ra vào tàn tích thì thậm chí nó có thể tự mình tiết lộ rằng có người muốn giấu giếm nơi này, từ đó sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm.

[Đúng là lúc đầu nó sẽ không đáng chú ý nếu chỉ lái xe đi lướt qua chỗ đó. Đôi khi sẽ tốt hơn nếu ta mong đợi rằng nó sẽ không bị để mắt đến.]

[Hừm, đúng là như vậy.]

[Ngay cả Akira cũng sẽ rời đi nếu nhìn thấy cảnh tượng kia thôi, phải không? Tôi thấy nhiều nơi cũng tương tự thế này mà.]

[Ồ, tôi hiểu rồi.]

Akira đã bị thuyết phục và cảm thấy hơi chán nản vì bản thân không thể nghĩ được nhiều như vậy.

_*_*_*_

Guba tiếp tục xem xét cách tìm kiếm di vật khi bản thân đang bị rung lắc dữ dội bởi chiếc xe đặc tả. Nhưng anh không thể không nghĩ đến Akira.

Sau đó, với một ý tưởng nảy lên trong đầu, anh gọi Kolbe.

“Này, tao có một gợi ý. Quay lại chỗ thằng nhóc đó đi.”

“Hả? Mày đang nói cái gì đấy?”

“Sự cố mà bọn nó đang gặp. Hãy kéo chúng về thành phố và yêu cầu trả tiền. Tao có thể làm theo lời của mày. Thậm chí chúng ta có thể kiếm được một phần thưởng xứng đáng cho yêu cầu khẩn cấp đấy. Mày nghĩ sao?”

Kolbe thấy lời đề nghị này cũng hợp lý, nhưng anh nhanh chóng gạt nó qua một bên.

“Tao không thể làm vậy được. Mày là người đã cố gắng kiếm tiền bằng cách gây khó dễ cho tao. Không đời nào thằng nhóc chịu chấp nhận điều đó. Mày nên tự trach bản thân vì đã làm chuyện ngu ngốc đi.”

Nhưng Guba cười đáp lại.

“Đó là nếu tao đề nghị với nó thôi. Nhưng tên Dale kia, kẻ đã cãi nhau với tôi ấy, phải không? Nếu để hắn đứng ra đề xuất hay thương lượng thì có thể.”

Kolbe suy nghĩ một lúc khi nghe lời giải thích đó, và Guba tiếp tục.

“Nếu muốn thì sao mày không làm người đại diện cho tao? Chỉ cần nói chuyện gì đó kiểu như “Tôi sẽ giảm giá cho cậu coi như là một lời xin lỗi cho sự thô lỗ của tên ngốc kia” chẳng hạn. Ổn không? Để tao hỏi ý kiến của Dale xem sao.”

Sau đó Guba liên lạc với Dale và giải thích ý tưởng của mình. Mối quan tâm của Dale lại rẽ sang một hướng khác.

“Có thể họ đã đi rồi. Còn nếu như họ vẫn còn gặp khó khăn thì cậu nhóc kia vẫn có thể kéo nó đi được.”

“Kể cả thế thì sao chúng ta không đi kiểm tra thử xem? Có thể chiếc xe tải phía sau đang chở một vật nặng gì đó và cái xe của thằng nhóc không đủ để kéo theo. Nếu là thế thì chúng ta cũng có thể phụ thêm vào bằng xe của mình, phải không?”

“Haiz! Nhưng mày biết là….”

Dale cũng thấy đề xuất này khá hay. Nhưng anh cũng nghĩ rằng nó sẽ đi chệch khỏi phạm vi của yêu cầu hiện tại của anh nếu cứ đi lo chuyện bao đồng như vậy.

Là một Thợ săn, Dale không thích kiểu thay đổi mục tiêu xoành xoạch như vậy.

Nhưng sau đó Guba tiếp tục nói với vẻ chế giễu nhẹ.

“Biết gì chứ, tao biết mày là thằng não ngắn, nhưng đó là tất cả những gì tao muốn nói. Tao cũng đâu có thù hằn gì với mày đâu, đúng không?”

“Hả?.... Vậy cũng tốt. Tao đồng ý.”

Bất chấp sự khiêu khích và sự thất vọng trong giọng nói của mình, Dale vẫn đồng ý. Guba hả hê vì đã thuyết phục thành công và chuyển sự chú ý sang Kolbe.

“Mày biết gì không? Tao cũng muốn trả nợ mà. Không biết lần thu thập di vật sắp tới đây có suôn sẻ không. Vì vậy tao không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Hãy để tao làm đi.”

“Tao hiểu rồi…. Tốt thôi.”

Kolbe quan tâm một cách tế nhị, nhưng khi biết được mục đích là để trả nợ thì anh rất khó để từ chối, Kolbe chấp nhận thành ý của Guba.

“Được rồi. Này, mày đã đồng ý rồi đấy nhé! Chúng ta sẽ quay trở lại đó!”

Giọng nói vui vẻ của Guba vang vọng khắp xe. Những Thợ săn còn lại thắc mắc vì sao Guba lại như vậy, và chẳng ai có thể nhìn ra được ý định thực sự của anh.

Bình luận (0)Facebook