Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Qùa lưu niệm từ chuyến khám phá tàn tích

Độ dài 9,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 00:00:23

Duck: Chương nào cũng 9k - 10k từ thế này thì "quà tặng cột sống" mất thôi. Đã được một bro góp link vol 1 bản eng nên t sẽ tiến hành dịch sớm nhất có thể :3 

Ủng hộ mạnh cái hand vào :3 

Chương này thể hiện độ non nerd của chú bé Akira về phụ nữ, vừa dịch vừa cười =))

Enjoy!!

-------------------------------------------

Lucia và Nasha đang dọn dẹp xác chết ở khu ổ chuột. Erio đang ở cùng với họ nhưng cậu không hề ra tay giúp đỡ. Xác chết bị lột bỏ toàn bộ và chỉ được mặc lên mấy bộ quần áo đơn giản. Tất cả đều rách nát, lý do phải mặc thêm vào như vậy là vì làm thế sẽ giúp việc lôi đi dễ hơn, đỡ phải mang thêm cả đống quần áo nữa.

Đống xác bị bỏ lại ở đây là của bọn trẻ thuộc băng của Sheryl. Lucia và những người bạn của cô đang trên đường đến vùng đất hoang để vứt hết chúng đi, đây là một phần của công việc không chính thức, là dọn dẹp khu vực xung quanh căn cứ.

Lucia cùng với người bạn thân nhất của mình kéo lê xác chết đi, mỗi người túm lấy một chân để vận chuyển, cả hai thở dài một hơi vì đã chán ngấy cái sức nặng ì ạch của mấy cái xác này.

“Nasha, đây là cái thứ mấy trong tuần của cậu rồi?”

“Thứ sáu rồi đấy.”

“Nhiều thật, khu vực này đâu có rộng lắm đâu, đáng lẽ số xác chết phải ít hơn thế này chứ nhỉ?”

Nasha đang để ý đến biểu cảm của Lucia, cô mỉm cười vui vẻ.

“Xin lỗi cậu nhiều. Tớ biết đây là một công việc tẻ nhạt và khá khó chịu. Nhưng chỉ cần họ còn giao việc thì chúng ta vẫn sẽ giữ được an toàn. Hãy cứ nghĩ theo hướng đó và kiên nhẫn chờ đợi.”

“Tớ biết, nhưng….”

Lucia lại thở dài. Có cô bạn thân quan tâm như thế này khiến Lucia dần cảm thấy tốt hơn, nhưng cô chẳng thể nào cởi mở trò chuyện như Nasha, người lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ.

Dọn dẹp lãnh thổ là một công việc quan trọng nhằm duy trì khu vực riêng của từng băng đảng. Tuy nhiên, chẳng có ai muốn làm mấy chuyện như kiểu đi vứt xác chết ở một nơi hoang vu. Vì những người có thứ hạng thấp trong băng thường sẽ bị ép buộc làm mấy công việc kiểu này, và tất nhiên là họ sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận chúng.

Trong băng của Sheryl cũng vậy, nhìn chung thì những tên lính mới sẽ thay phiên nhau theo từng ca. Và Lucia là một trong những người đó, cô bị buộc phải làm những công việc thế này. Nhưng Lucia và đồng nghiệp của cô lại bị mắc kẹt trong một tình huống hơi khác mọi khi. Lucia đã bị buộc phải làm công việc này, chia theo từng kíp kể từ lúc cô gia nhập băng. Và Nasha là một trong những người khá kỳ cựu, cô có một danh tiếng khá ổn trong băng, mặc cho những chuyện xảy ra gần đây, cô vẫn được đối xử như là một người điều hành tiềm năng. Nhưng hiện tại, cô lại dành toàn bộ thời gian của mình để mang xác chết cùng với Lucia. Nguyên nhân chính là vì Lucia. Cô phải kiếm sống bằng nghề móc túi và thật không may là cô đã lấy trộm phải ví của Akira.

Akira đã phát hiện ra và định giết cô, nhưng cuối cùng Lucia đã trốn thoát khỏi án tử sau hàng loạt những tình huống éo le. Tuy vậy, vì cô đang cố gắng tham gia băng đảng của Sheryl mà không hề biết rằng Akira là người đứng sau bảo kê, và cô đã bị bắt lại khi Akira có mặt ở đó.

Hiện tại, Lucia đang làm việc với vai trò như là một người mới gia nhập, thậm chí cô còn chẳng biết được lý do vì sao mình được giữ lại mạng sống. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, khuôn mặt cô nhăn lại đầy buồn bã vì tội lỗi giằng xé tâm can, vì chính cô đã làm liên lụy đến người bạn thân nhất của mình.

“T-Tớ xin lỗi…. Nasha, tớ xin lỗi…. Tất cả là lỗi của tớ….”

Mặc dù Nasha không hề biết chuyện đó, nhưng Lucia đã cố gắng sử dụng số tiền lấy được từ Akira để làm phí môi giới vào băng. Đó chỉ là một vấn đề đơn giản, nếu Nasha nói rằng mình không biết gì cả và bỏ rơi Lucia thì cô sẽ dễ dàng thoát khỏi vụ trừng phạt này.

Nhưng Nasha không hề bao biện mà ngược lại, cô còn bênh vực và nhờ vả Sheryl cứu sống Lucia. Vì lẽ đó mà hiện giờ cô mới phải làm công việc vận chuyển xác chết này giống như Lucia, mặc dù mới cách đây không lâu cô còn là một thành viên của ban điều hành, là một thành viên cấp cao trong băng. Nhưng Nasha chẳng hề buồn hay than thân trách phận, cô quay trở lại với Lucia với nụ cười vui vẻ.

“Lucia này, tớ rất mệt mỏi mỗi khi phải nghe cậu nói đi nói lại mấy chuyện này đấy. Nếu định làm phiền tớ thì cậu không thể nói lời cảm ơn thay vì xin lỗi à? Thỉnh thoảng thay đổi cách diễn đạt đi chứ, làm sao mà cứ buồn mãi được, đúng không?”

Lucia mỉm cười một chút trước sự quan tâm của cô bạn thân nhất dành cho mình, Lucia đáp lại sự vui vẻ đó bằng một câu nói đùa, rằng cô không bận tâm đến nó nữa.

“C-Cảm ơn….”

“Không có gì đâu. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tựu chung lại thì chẳng có gì mới mấy. Lucia và tớ vẫn còn sống cơ mà. Hãy cùng nhau thay đổi hoàn cảnh nào.”

Ngoại trừ thực tế đây là cuộc trò chuyện diễn ra khi cả hai đang kéo theo xác chết, thì đây là một khung cảnh ấm áp của đôi bạn thân thiết, ai nhìn vào cũng sẽ bất giác mỉm cười trước mối quan hệ khăng khít này, ngay cả khi nó diễn ra trong một cuộc sống khắc nghiệt tại khu ổ chuột.

Rồi Erio bất chợt xen vào.

“Ừm, Lucia phải không? Tôi cũng không biết nhiều thông tin chi tiết đâu. Nhưng cô đã lấy trộm ví của Akira-san, đúng chứ? Sao cô lại nhắm vào Akira vậy?”

Khuôn mặt Lucia hơi méo mó khi được hỏi một chuyện mà cô không còn muốn để tâm đến. Nhưng đây là một câu hỏi từ một thủ lĩnh trong băng, đồng thời cậu ta cũng là người giám sát Lucia. Cô đáp lại với giọng sợ hãi.

“T-Tôi không biết cậu ấy đứng phía sau băng đảng này…. K-Không phải, chỉ là tôi không biết….”

Lucia cảm thấy bản thân đang bị trách móc, cô ngày càng cảm thấy sợ hãi, biểu cảm và tông giọng dần tối sầm lại. Thấy vậy, Nasha ngắt lời và chuyển ánh mắt sang Erio.

“Tôi xin lỗi. Tôi biết là cậu không hài lòng về những gì mà Lucia đã làm. Nhưng tôi mới là người mời Lucia gia nhập băng, và cô ấy cũng đã biết lỗi của mình rồi. Hiện giờ cô ấy đang phải hàng ngày vận chuyển xác chết để chuộc tội. Nếu những gì tôi nói vừa rồi là chưa đủ thỏa mãn cậu thì tôi sẽ hỏi Lucia sau, mong cậu đừng nói gì thêm về mấy chuyện này nữa.”

Thấy Nasha cúi đầu, Erio vội vàng lắc đầu.

“À không, tôi không có ý buộc tội Lucia hay điều gì đó tương tự thế đâu. Tôi chỉ đang tò mò thôi. Cô cũng biết đấy, khi đi ăn trộm thì ta thường sẽ chọn đối tượng trước mà, phải không? Sao cô ấy lại chọn Akira-san?”

Erio đang hỏi một câu khá rõ nghĩa, nhưng đối với Lucia, người đang có một tinh thần bất ổn, tưởng tượng ra hàm ý phía sau rằng tại sao cô lại là một kẻ ngu ngốc và bất tài như vậy. Cô đáp lại với vẻ mặt u ám.

“T-Tôi không nghĩ … cậu ấy là một Thợ săn mạnh mẽ như vậy…. T-Tôi thực sự xin lỗi…. Ừm, thưa anh Erio, tôi thực sự không muốn làm mấy chuyện như vậy nữa đâu….”

“Không không không không không. Tôi không có ý đổ lỗi cho cô….”

Cậu đã sai lầm khi diễn tả suy nghĩ của bản thân. Nghĩ vậy, Erio quyết định sẽ kể một chút câu chuyện của mình để tất cả tin rằng cậu thực sự không hề có ý định đổ lỗi cho bất kỳ ai.

“Trước đây tôi cũng đã làm điều tương tự với Akira-san. Vì vậy tôi khá tò mò về chuyện của Lucia.”

Erio cười khúc khích trước lỗi lầm của mình và nói với Lucia.

“Lần đầu tiên gặp Akira thì tôi đã không hề chắc chắn về khả năng của cậu ấy, chính vì vậy nên tôi đã gây chiến. Kết cục là Akira đã đánh tôi từ phía sau, tôi có thể dễ dàng đáp trả lại nhưng suýt chút nữa thì bị giết luôn rồi. Ngay khi nhìn thấy khả năng đánh cận chiến của cậu ấy thì tôi đã hiểu ra được rằng bản thân đã liều lĩnh và ngu ngốc đến mức nào.”

Erio kể lại những câu chuyện đó cho Lucia và những người khác với nụ cười nhẹ.

“Đó là những gì mà tôi đã gặp phải. Chính vì thế nên tôi mới tự hỏi liệu Lucia cũng giống như mình, rằng cô cũng đã đánh giá sai khả năng của Akira-san.”

Sau đó cậu hỏi lại Lucia, người vẫn còn ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Erio. Có vẻ như cô đã lấy lại được bình tĩnh, nỗi sợ hãi vô hình cũng dần tan biến.

“Vậy mọi chuyện là như thế sao? Anh ấy là một kẻ tồi tệ, phải không? Tôi biết cậu cảm thấy thế nào nhưng nó khiến tôi cảm thấy khá phiền phức.”

Lucia hơi do dự khi đáp lại, nhưng cô quyết định sẽ thành thật nói ra suy nghĩ của mình, một phần là cô cũng cảm nhận được sự quan tâm từ Erio.

“Tôi sẽ đi đến…. Ừm, tôi nghĩ anh ấy thực sự là một kẻ tồi tệ. Trông anh ấy giống một Thợ săn bình thường, kiểu chỉ là lính mới thôi, anh ấy chỉ là một Thợ săn được trang bị đầy đủ, chính vì thế nên tôi mới nghĩ rằng Akira-san là một đối tượng dễ xơi….”

“Tôi hiểu mà. Tôi cũng tự hỏi liệu Akira có tỏa ra một bầu không khí khiến những người mới gặp lần đầu sẽ ngay lập tức có cảm giác coi thường hay không. Tôi cũng được cô chủ hướng dẫn rằng hãy cảnh báo tất cả những thành viên mới về Akira, một vài người còn chẳng hiểu được ý của tôi đang muốn nói là gì nữa cơ.”

Erio than thở một chút và tiếp tục hỏi.

“Tôi có thể kể chuyện của Lucia cho đám lính mới đó được không? Nếu họ có làm gì sai thì đó là lỗi của tôi, vì vậy tôi phải thuyết phục tất cả bọn chúng cho đến khi hiểu chuyện thì thôi.”

“À, vâng. Được thôi nhưng….”

“Xin lỗi nhưng cảm ơn cô nhiều nhé.”

Cuộc nói chuyện đột nhiên bị gián đoạn. Sau đó Erio nói với vẻ hơi xấu hổ.

“Tôi đã từng suýt bị giết bởi Akira-san rồi, nhưng ngay cả thế thì tôi vẫn luôn là một thủ lĩnh thuộc băng đảng này. Vì vậy cô đừng lo lắng quá. Giờ tôi sẽ đi ra chỗ kia một chút … xem có thể tìm thêm được gì không. Cảm ơn cô nhé.”

Lucia thấy thoải mái hơn sau khi nghe câu chuyện của Erio, cô đã lấy lại được chút năng lượng và mỉm cười tươi hơn bình thường.

“Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ hỏi tôi hoặc Alicia. Ít nhất thì tôi cũng sẽ lắng nghe chuyện của cô.”

Cả hai có điểm chung là đều đã làm chuyện gì đó nhằm chống lại Akira, cả ba người họ đều làm dịu lại bầu không khí căng thẳng lúc trước và tiếp tục lên đường tiến đến vùng đất hoang.

Lucia và những người khác đang nghỉ ngơi tại khu vực ngoại ô thuộc khu ổ chuột sau khi đã hoàn thành việc vứt xác ra vùng đất hoang.

Nasha thì thầm với Erio, để Lucia không nghe thấy.

“Cảm ơn vì đã động viên Lucia. Tôi xin lỗi nếu như … bản thân có làm gì quá đáng. Nhưng đúng là tôi đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn rồi. Điều đó không kỳ lạ quá đâu, phải không?”

Erio trông có hơi bối rối khi đáp lại, như để chắc chắn rằng tất cả chỉ là suy đoán.

“Tôi sẽ ghi nhớ nó sau. Những gì tôi làm đều là vì Alicia mà.”

“Đúng vậy. Cảm ơn cậu nhiều.”

Nasha và Erio ngừng nói chuyện để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

“…Nếu đã nói như thế thì chắc cậu phải có một vài kế hoạch riêng cho nhóm bọn tôi rồi nhỉ?”

“Một vài thôi. Nếu thấy nhiều việc quá thì hãy nói cho tôi hoặc Alicia biết. Nếu mọi chuyện đi quá xa thì cứ báo cho tôi và Alicia, và tôi sẽ phụ trách việc giám sát để cô không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.”

“Cảm ơn. Cậu có thể yêu cầu tôi làm bất kỳ chuyện gì để trả ơn. Ít nhất thì tôi cũng sẽ chơi đùa với cậu.”

“Vừa nãy tôi đã nói là mọi thứ của bản thân đều thuộc về Alicia rồi đây.”

“Đúng vậy.”

Một lần nữa khoảng lặng lại xuất hiện. Rồi Erio thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi đã được cô chủ đưa ra chỉ thị để mắt tới cô và những người khác. Sheryl cũng nói rằng hãy cứ thẳng tay tiêu diệt nếu như ai đó có ý định bỏ chạy.”

Đây cũng chính là lý do vì sao mà Erio đi cùng họ. Thường thì những đứa trẻ được giao nhiệm vụ vứt xác ở vùng đất hoang sẽ được cấp súng nhằm đảm bảo an toàn, nhưng Nasha và những người khác là trường hợp ngoại lệ.

“Tôi cũng không muốn ra tay với bạn bè của mình. Alicia sẽ rất buồn. Vì vậy tôi không muốn các cậu phải bỏ chạy khi một tên ngu ngốc nào đó bị dồn vào đường cùng. Vì lợi ích của Alicia, ít nhất thì tôi sẽ cố gắng ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Chính vì thế nên tôi mới làm điều này. Cô thấy vậy có ổn không?”

Nghi ngờ của Nasha đã được xác nhận bởi Erio, người đang cố gắng bịa ra một cái cớ nào đó.

“Tôi xin lỗi…. Tôi đã quá đa nghi rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Erio. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cả Alicia nữa.”

Nasha chân thành cảm ơn và mỉm cười, còn Erio thì đáp lại với một nụ cười nhẹ nhõm.

Sau đó Nasha nghiêm mặt lại và quay ra chỗ khác.

“Nói thật đi. Về chuyện của Lucia, cậu có thực sự nghĩ là cô ấy sẽ ổn không?”

“…Có thể. Nó còn phụ thuộc vào ý định của Akira-san.”

“Làm sao mà cậu có thể chắc chắn là mọi chuyện ổn chứ? Đó là Akira-san mà, phải không?”

“Tôi không ý nói theo kiểu này đâu, nhưng nếu muốn giết cậu ấy thì tôi đã làm ngay từ bây giờ rồi. Vì hiện tại Akira-san vẫn sống nên tôi không còn ý định đó nữa. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân lại nghĩ như vậy.”

Nasha thả lỏng cơ mặt ra một chút.

“Tôi khá chắc là cậu đúng. Tôi không thấy vụ việc này quá nghiêm trọng, tôi sẽ phó mặc tất cả cho số phận vậy. Tôi biết Lucia làm thế là sai, và tôi cũng không có ý định khiến cô ấy phải làm những chuyện đó một lần nữa đâu. Hứa đấy.”

Ngay lúc đó, Lucia cũng đang chú ý đến Nasha và những người khác.

“Này Nasha, cậu đang nói chuyện gì thế?”

“Hửm? Tham khảo ý kiến của mọi người về tình cảnh hiện tại thôi. Lucia đâu có muốn phải mang xác chết mãi, phải không?”

“Đúng là thế thật nhưng mà….”

Nasha bịa ra một lý do nào đó và Erio bất chợt xen vào.

“Hết giờ giải lao rồi. Về thôi.”

“À, vâng.”

Erio và bọn trẻ bắt đầu đi về phía căn cứ nằm ở khu ổ chuột. Sau đó, một chiếc xe chuyên dùng để đi trên vùng đất hoang tiếp cận họ từ phía sau. Nghĩ rằng đó có lẽ là một Thợ săn vừa trở về từ tàn tích, tất cả di chuyển sang một bên để tránh đường. Chiếc xe kia bất chợt dừng lại bên cạnh Erio và những người khác.

“Cậu là Erio phải không?”

Khi chiếc xe dừng lại, Elio và đám trẻ có những phản ứng khác nhau. Erio quay ra với vẻ hơi ngạc nhiên, Nasha đanh mặt lại, còn Lucia thì nấp ngay phía sau cô với vẻ mặt sợ hãi. Akira chính là người đã gọi cậu.

_*_*_*_

Sheryl đã đứng ở bên ngoài căn cứ để chào đón Akira.

Chính khao khát được gặp Akira đã khiến cô đưa ra lời đề nghị. Nhưng lần này, cô đang ưu tiên việc phô trương mối quan hệ của cả hai cho tai mắt cả trong lẫn ngoài băng đảng hơn.

Vì lý do đó mà cô đã để lực lượng bảo vệ vũ trang của băng mặc các trang bị mua được từ Katsuragi và đứng dàn thành một hàng ngay phía sau cô để chào đón Akira, nhìn mọi thứ trông có phần hơi quá một chút.

Ngay cả khi bộ quần áo của họ chỉ là những món đồ bảo hộ rẻ tiền kèm theo một khẩu súng trường AAH giá rẻ, chúng chẳng thấm vào đâu nếu so với đạn của súng lục, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì trông tất cả vẫn đáng sợ hơn nhiều nếu chỉ độc mang theo một khẩu súng ngắn cùng với bộ quần áo bình thường.

Dù số lượng ít hơn hai chữ số, nhưng chừng đó là đủ cho một lực lượng tiêu chuẩn thuộc một băng đảng thấp kém nằm trong khu ổ chuột, và họ được sử dụng như là một biệt đội bảo vệ và ngăn chặn các phần tử chống đội bên trong nội bộ cũng như bên ngoài lãnh thổ của băng.

Cách chỗ kia một khoảng khá ngăn, là các thành viên dưới trướng Sheryl. Tất cả đã được gọi đến để chứng kiến Akira dựa theo những thông tin mà Sheryl đã cung cấp cho họ. Sau đó, Akira xuất hiện trên một chiếc xe ô tô. Ánh mắt của mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn về phía cậu.

Những chiếc xe dùng để đi trên vùng đất hoang thường có những đặc điểm kỹ thuật, vẻ ngoài cứng cáp hơn hẳn những phương tiện cỡ nhỏ được sử dụng để đi lại nhẹ nhàng bên trong thành phố, và chỉ với vẻ ngoài thôi cũng đủ để khắc họa nên hình ảnh về sự khắc nghiệt của vùng đất hoang, của những tàn tích nguy hiểm, và cuộc sống của những Thợ săn làm việc ngoài đó. Khẩu súng trường xuyên phá CWH và khẩu tiểu liên DVTS được gắn trên bệ súng ngay phía sau xe, chúng được sử dụng trong các cuộc chiến tầm trung trong khu ổ chuột. Các khẩu súng được dùng để chiến đấu có một sự khác biệt rõ ràng. Nếu sử dụng những khẩu súng không phù hợp với hoàn cảnh thì chắc chắn nó sẽ gây ra một thảm kịch tàn khốc.

Bộ đồ gia cường của Akira, người đang ngồi trên ghế lái, trông không giống một bộ đồ rẻ tiền. Nó chính là sản phẩm mà ban đầu được tiếp thị sử dụng cho những Thợ săn cấp cao, nhưng rốt cục phần quảng cáo đó đã không thành công, khiến cho danh tiếng của bộ đồ bị suy giảm nghiêm trọng. Đối với những kẻ không biết gì về tiếng xấu của bộ đồ thì trong mắt họ, nó trông chẳng khác gì một thiết bị mạnh mẽ, thứ có thể cung cấp một sức mạnh phi thường cho người sử dụng như thổi bay một bức tường chỉ với một nắm đấm hay dễ dàng đập nát hộp sọ người với độc bàn tay không. Chỉ riêng việc trang bị đống vũ khí trên xe kia thôi cũng đủ để thị uy sức mạnh. Hơn nữa, chính cậu là người đã giết được một thành viên của đảng phái thù địch khi chưa có được thiết bị mạnh mẽ như bây giờ, thậm chí cậu còn mang theo xác của hắn đến tận thành lũy của kẻ thù. Thông tin về tính cách điên rồ, nằm ngoài mọi quy tắc của Akira đã dần tăng lên đáng kể, biến cậu trở thành một kẻ mà không ai dám động vào.

Mặc dù băng đảng của Sheryl chỉ là một tập hợp những đứa trẻ yếu ớt, một tổ chức luôn bị đánh giá thấp trong mắt đám dân mọi sống ở khu ổ chuột, nhưng dạo gần đây băng của cô đã tạo được một vài tiếng vang nhất định. Mặc dù người đứng chống lưng cho họ có một tính cách khá rắc rối, nhưng cậu lại không sống ở căn cứ.

Việc này có thể hơi rủi ro, nhưng nếu bọn họ có thể kiếm được một khoản tiền cho Sheryl và băng của cô thì chúng có thể kiếm được nhiều quyền lợi hơn. Nhưng tất cả đã từ bỏ suy nghĩ đó khi nhìn thấy Akira.

Cho đến lúc này thì Sheryl vẫn đang rất vui vì mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng cô lại nở một nụ cười khá gượng gạo khi chào Akira.

(Này, sao Lucia và đám nhóc kia lại đi cùng anh chứ?)

Akira đang ngồi ở ghế lái, Erio ngồi ghế phụ, còn Lucia và những người thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Nếu một người qua đường nhìn thấy cảnh này thì họ có thể lờ mờ đoán được mối quan hệ của cả hai, bao gồm cả những suy nghĩ từ trực giác lẫn những suy đoán ác ý.

Sheryl vẫn đang phải vật lộn với việc xử lý chuyện của Lucia và đồng bọn của cô. Sheryl đang buộc tất cả phải làm những công việc khó khăn.

Chính bọn chúng là những người đã lấy trộm ví của Akira, vì lẽ đó nên cho dù cô ta có năng lực thì cũng chẳng thể sử dụng được nhiều. Tuy vậy, việc đối xử lạnh nhạt hay coi thường, chẳng hạn như cố ý để họ chết, đều bị nghiêm cấm. Akira đã yêu cầu cô phải xử lý một cách phù hợp với tình cảnh của Lucia và những người khác.

Hơn hết, trong tình huống oái oăm này, với mọi ánh mắt trong và ngoài băng, đều đang đổ dồn vào Akira và Lucia cùng đám người ngồi phía sau. Đây là thời điểm mà mọi chuyện liên quan đến việc xử lý Lucia đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Tại đó, Akira, người đỗ xe ngay trước mặt Sheryl, liền gọi cô.

“Sheryl, tôi không nhớ ở đây có chỗ đậu xe. Hay tôi chỉ cần để xe ở đây nếu muốn khoe ra bộ đồ?”

“Dạ vâng. Vậy thì anh cứ để xe ở đây cũng được ạ.”

Ưu tiên hàng đầu là trả lời Akira. Sheryl ngay lập tức đưa ra quyết định đó khi chiếc xe đến gần cô, nó đã cắt ngang những suy nghĩ phải làm sao để đối phó với đám Lucia. Sau đó cô yêu cầu người chạy ra canh gác chiếc xe của Akira, tiếp đến là ra lệnh cấm không được chạm vào nó khi chưa được phép, cuối cùng thì cô bước vào căn cứ cùng Akira.

Sau khi trì hoãn một lúc, Lucia và những người cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí lo lắng đầy ngột ngạt. Tất cả đều thở ra một hơi rất dài.

Sheryl mời Akira vào phòng của cô và vui vẻ hỏi làm thế nào mà cậu lại đến đây cùng với Lucia và những người khác. Cô liền thở phào nhẹ nhõm trước một lý do nghe rất bình thường.

“Tôi đã gặp họ trên đường đến đây.”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian đưa đám trẻ đó về đây.”

“Hửm? À, tiện đường thì tôi cho đi nhờ thôi.”

Từ lời nói của Akira, Sheryl phán đoán rằng rất có thể Akira đã không còn quan tâm nhiều đến Lucia và đám bạn của cô ta nữa.

Nếu có thể theo dõi bọn chúng thêm một thời gian nữa, đủ để khẳng định rằng tất cả đều không có vấn đề gì với Akira, thì lúc đó cô sẽ đối xử với chúng như những người khác trong băng. Điều này sẽ làm giảm bớt những rắc rối mà cô gặp phải, vì Akira đã giao việc xử lý mọi vấn đề liên quan đến Lucia và những người khác cho cô rồi. Sheryl mỉm cười lạc quan.

Sau đó, với nỗ lực khiến tâm trạng của Akira trở nên tốt hơn, cô đã nói ra vài câu khen cho có lệ.

“Tiện đây thì bộ đồ này có phải là thiết bị mới của anh không? Nhìn tuyệt lắm ạ! Trông nó rất ngầu và mạnh mẽ.”

“Ừ. Tôi không biết nó là loại gì nhưng có vẻ đây là một thiết bị tốt. Bộ đồ này không quá phổ biến vì một vài lý do, nhưng nó khá rẻ so với giá gốc. Chà, tôi đoán là họ đã giảm giá nó xuống vì tôi đã đặt mua cả bộ.”

Akira đang có một tâm trạng tốt hơn những gì Sheryl nghĩ khi cô khen ngợi trang bị mà Shizuka đã giúp cậu mua được.

Vì vậy Sheryl đang tiếp tục cố gắng làm tâm trạng của Akira trở nên tốt hơn nữa bằng cách trò chuyện vui vẻ với cậu.

“Vậy anh đã mua được bộ đồ này với giá chiết khấu sao? Tuyệt thật đấy. Gía của nó là bao nhiêu vậy ạ?”

Sau đó cô nhấc chiếc cốc trên bàn và nhấm nháp nó để giúp cổ họng đỡ khô hơn.

“Khoảng 80 triệu Aurum.”

Và Sheryl đã phải nhẫn nhịn để không phụt hết thứ chất lỏng đang có trong miệng vì quá bất ngờ. Nhưng cô chẳng thể nào duy trì được nụ cười vốn có khi nãy, dù chỉ là một giây.

“Có chuyện gì vậy?”

“A-Anh nói là…. D-Dạ không, không có gì đâu ạ. À, bộ đồ đó, có giá 80 triệu Aurum sao, khá rẻ anh nhỉ?”

“Hửm? Ừ, đại loại vậy.”

Chiếc xe được mua đã qua sử dụng rồi. Bộ đồ gia cường thì mua được với giá thanh lý. Cả hai thứ này đều là nhờ vào sự nỗ lực của Shizuka trong việc thu xếp những món đồ có chất lượng tốt thế này với giá cả hợp lý. Vì vậy có lẽ nó đang rẻ hơn rất nhiều so với việc mua một thiết bị chính gốc. Akira đã đáp lại Sheryl như vậy.

Nhưng Sheryl coi con số 80 triệu Aurum này chỉ là một sự thay đổi nhỏ đối với Akira, ít nhất là về mặt tài chính. Cố gắng che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, cô hơi rụt rè hỏi lại.

“Anh đã trả 10 triệu Aurum cho thuốc hồi phục vào ngày hôm trước, phải không? Anh đã mua hay trả tiền cho bất cứ thứ gì khác ngoài nó không?”

“Có đấy.”

“Vậy em có thể hỏi là anh đã chi bao nhiêu tiền vào cái việc ấy….? À, em chỉ đang tò mò thôi, em không có ý bắt anh phải trả lời đâu.”

Cô chỉ muốn hỏi lại để xác nhận tình hình. Nhưng về mặt tình cảm thì cô có thể không muốn nghe chúng. Lời nói của Sheryl đang mâu thuẫn với suy nghĩ bên trong cô.

Akira đang chuẩn bị trả lời như bình thường thì một suy nghĩ chợt xuất hiện, nó khiến cậu đáp lại với vẻ mơ hồ.

“Ừm, khoảng 60 triệu Aurum, có thể là hơn một chút.”

Cậu đã trả 60 triệu Aurum dưới dạng tiền viện phí cho việc điều trị. Ban đầu cậu không có ý tiết lộ nó, nhưng Akira nghĩ rằng điều đầu tiền có thể khiến cậu bị bắt là việc giữ bí mật với thành phố lý do vì sao mà lại phải điều trị với số tiền lớn như vậy.

Ngoài ra, cậu nhớ lại trước đây, lúc Sheryl nói với cậu rằng cô không muốn nghe cậu nói thêm bất cứ điều gì về thứ có thể giết chết cậu. Kết cục là cậu đã làm ngơ việc đề cập đến mục đích sử dụng của số tiền mà chỉ nói ra một con số cụ thể.

Khuôn mặt Sheryl hơi cứng lại khi nghe thấy điều đó.

“Em hiểu rồi.”

Tổng cộng là 150 triệu Aurum. Akira đã trở thành một Thợ săn có thể trả được nhiều tiền như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy thì một hay hai triệu Aurum đâu có đáng gì đối với một người như vậy chứ? Sheryl bị sốc khi nhận ra điều này.

Sheryl, người chủ động tìm hiểu chủ đề và điều khiển cuộc trò chuyện sao cho biến nó không chỉ trở thành một cuộc trao đổi bình thường mà nó còn giúp làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai người, đã im lặng vì cú sốc quá lớn, khiến mọi thứ đột ngột bị tạm dừng.   

Akira có hơi thắc mắc một chút về chuyện này, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra món quà lưu niệm.

“À, tôi có một vài món đồ lưu niệm từ đống di vật kiếm được đây.”

Từ trong ba lô của mình, Akira lấy ra những di vật thu thập được từ tàn tích Nhà ga Yonokuza, chúng là quần áo của thế giới cũ, được nén lại rồi để vào túi hút chân không. Cậu còn mang thêm các phụ kiện khác được sản xuất bởi cựu thế giới luôn.

“Chỗ này tôi kiếm được từ tàn tích, nên cô gọi nó là di vật cũng được. Tùy cô muốn xử lý chúng như thế nào.”

Khi Sheryl quay trở về thực tại thì cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những món đồ được bày ra trên bàn.

“Chà…, em rất vui, nhưng ý em muốn nói là, anh có chắc không? Những di vật kiểu này rất đắt đỏ phải không ạ? Có lẽ bán chúng đi sẽ tốt hơn….”

“Tôi thấy ổn mà. Trước tôi đã đem bán nó cho Katsuragi, nhưng ông ta nói rằng mình sẽ không mua nó với giá cao, hoặc là ông ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì mà mình không cần, vì vậy nên tôi đã giữ nó lại.”

“Em hiểu rồi. Nếu đúng là vậy thì em sẽ lấy chúng luôn nhé anh.”

Trong lúc vui mừng khi nhận được món quà từ Akira, cô cũng dần cảm thấy khó chịu khi bản thân được tặng một thứ gì đó quá đắt tiền. Ở quận phía Đông, cái mác “Sản xuất tại thế giới cũ” đồng nghĩa với xa xỉ.

Sheryl đã nhận được quá nhiều thứ, vượt quá những gì mà cô có thể trả lại cho Akira. Cô có phần hụt hẫng khi nhận được món quà là một quần áo của cựu thế giới. Nhưng khi biết rằng chúng đủ rẻ đến mức bị Katsuragi từ chối thì cô bắt đầu vui vẻ trở lại và lựa chọn từng bộ đồ.

“Chà, dù có là đống đồ giá rẻ đi chăng nữa thì nó vẫn là di vật của cựu thế giới. Hãy tận dụng nó cho tốt.”

Đây là một bằng chứng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Akira.

“Em hiểu rồi…. Em sẽ sử dụng chúng.”

Sheryl không thể hiện cảm xúc thực của bản thân, cô tiếc rằng những món quà này không hề có mục đích dành tặng cho một người con gái mà Akira đem lòng yêu mến, mà đây chỉ là một giải pháp hay công cụ để giúp việc vận hành băng đảng trở nên trơn tru hơn.

_*_*_*_

Sau khi tiễn Akira về, Sheryl quay trở về phòng mình, nằm xuống giường và thở dài.

Akira đã tặng Sheryl một món quà lưu niệm rồi rời đi vì cậu còn bận vài việc khác. Cô không thể bắt ép cậu ở lại đây, Sheryl rất thất vọng khi buồn bã nhìn Akira không chút giấu giếm.

Mình muốn anh ấy ôm mình thật lâu, vì lý do gì cũng được, mình muốn anh ấy đi tắm với mình một lần nữa, hoặc ngủ lại đây luôn nếu anh ấy muốn.

Cô thất vọng khi cứ nghĩ đến việc Akira luôn rảnh rỗi, ngay cả khi cô có bất ngờ gọi điện cho cậu.

(…Chà, hãy cứ cho là anh ấy đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của bản thân để đến đây gặp mình đi, ngay cả khi nó chỉ là một chút.)

Sheryl cố gắng lấy lại bình tĩnh khi tự thuyết phục mình như vậy, nhưng nỗi thất vọng khi không thể ôm Akira dù chỉ một lần vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cô nằm xuống giường một lúc như thể đang trong cơn mê.

Bằng một cách nào đó mà cô nhìn sang bên cạnh và thấy món quà mà Akira đã tặng. Sheryl đứng dậy, lấy một sợi dây chuyền từ đống đồ, đeo lên đầu ngón tay phải và nhìn nó.

Mặt dây chuyền được làm bằng chất liệu giống như bạc, phản chiếu một thứ ánh sáng lộng lẫy đầy tinh xảo. Bên trong mặt dây chuyền là những viên pha lê trong suốt có chiết suất cao, các họa tiết nổi lên đầy ấn tượng.

Nếu không có kiến thức thì nhìn vào sẽ thấy đây là một món đồ rất đắt tiền. Tuy nhiên, những đồ vật tương tự có thể được làm bằng những công nghệ hiện tại và giá trị kỹ thuật thấp.

Ngoài ra, những người thích săn lùng hàng độc thường mang chúng về vì những món đồ kiểu này trông khá đắt tiền, nên dù có được bán dưới dạng đồ của cựu thế giới thì kích cỡ càng lớn thì giá trị sẽ càng giảm.

Trong một vài trường hợp hiếm hoi thì những món đồ được làm bằng chất liệu và kỹ thuật không thể nào sao chép với công nghệ hiện tại sẽ có giá trị rất cao. Nhưng nhìn chung thì những mặt hàng được lưu hành hiện nay đều có giá rất rẻ mạt.

Sheryl đứng nhìn nó một lúc và so sánh với một mặt dây chuyền đang có ở bên tay trái. Đó là cái mà Akira đã tặng cho cô. Một món đồ rẻ tiền từ một người bán hàng rong trong khu ổ chuột, vì vậy nên trông nó không được đẹp so với món đồ bên tay phải cô.

Nhưng đối với Sheryl, mặt dây chuyền bên tay trái có vẻ lại giá trị hơn nhiều.

Tất nhiên, đó chỉ là giá trị về mặt cá nhân của Sheryl. Thường thì mọi người đều chọn theo giá cả. Cái nào càng đắt tiền thì càng đẹp, nhưng về mặt ý nghĩa mà nói thì mặt dây chuyền bên tay trái có giá trị trong mắt cô hơn.

(….)

Sheryl đã chọn một trong số những cái bên tay phải mình. Món đồ bên trái đã được Akira lựa chọn sau nhiều lần cân nhắc. Về độ đắt giá thì đối với Sheryl tại thời điểm đó không quá quan trọng, nhưng giờ đây nó lại là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn của Sheryl cũng như là công việc sau này của cô. Sheryl đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi trạng thái, cô đánh mắt nhìn sang những món đồ khác. Cô chọn ra một vài bộ quần áo cho bản thân, và Akira cũng đã nhắc nhở cô từ trước đó.

Tôi thậm chí còn chẳng biết nó là loại quần áo gì. Ngay cả khi trông kỳ lạ thì Sheryl cứ tự do lựa chọn, tôi không bắt ép cô mặc đâu.

Sheryl bật cười với vẻ thích thú, cô nhớ lại vẻ biện hộ cho lý lẽ của bản thân Akira. Sau đó cô đã quyết định thử chúng. Cho dù trông nó có lệch tông hay lỗi mốt thì cô nghĩ bản thân vẫn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn chúng và liên tưởng đến khuôn mặt hài hước của Akira.

Quần áo được giữ trong trạng thái nén chân không. Chúng sẽ không thể bị cũ đi nếu không mở túi, nhưng một khi đã mở thì chức năng bảo quản sẽ mất đi, cũng như giá trị của di vật cũng sẽ giảm. Sheryl do dự một lúc trước khi mở túi đồ.

Sau đó, một thứ trông có vẻ giống một miếng vải mỏng, hơi cứng nếu sờ từ bên ngoài, cảm giác trước khi mở túi đột nhiên mềm mại thấy lạ khi khối lượng bất chợt giảm đi đáng kể. Thật vậy, bộ đồ dần nhô ra khỏi túi và biến thành một bộ quần áo lớn, khiến người nhìn phải tự hỏi rằng làm thế nào mà nhét được nó vào cái túi bé tẹo này vậy. Một chiếc túi khác bên trong cũng nhô lên, bên trong đựng một bộ đồ lót.

Sheryl cởi hết quần áo ra và đứng trước gương, đây là lần đầu tiên cô mặc thử bộ đồ lót của thế giới cũ.

Người sử dụng có thể mặc vừa khít bộ đồ mà không bị căng vải, trông như thể nó sẽ tự động bù đắp lại những khác biệt nhỏ về hình dáng cơ thể người mặc so với kích cỡ được viết trên bao bì.

Cảm giác thật sự rất tuyệt vời, thật hoàn hảo, chẳng có gì để chê trách về độ vừa vặn, thoải mãi, hoàn toàn không hề có cảm giác gò bó. Có một sự khác biệt đáng kể so với những bộ đồ lót mà Sheryl từng sử dụng trước đây.

“Oa! Bộ đồ này là di vật của cựu thế giới sao. Không biết cái này có rẻ thật không nhỉ….?”

Rẻ theo tiêu chuẩn của một Thợ săn? Người có thể dễ dàng trả được ít nhất là 150 triệu Aurum? Hoặc đây là một di vật mà một người như thế sẽ không bao giờ đếm xỉa đến? Sheryl cảm thấy hơi bất an vì những trường hợp như thế hoàn toàn có thể xảy ra.

Cô cắt bỏ phần mác của bộ đồ lót và mặc nốt phần đồ còn lại bên trong túi. Sau đó Sheryl quay lại trước gương.

“Mình không chắc là anh ấy định nói thế này. Nhưng trông cũng đâu có tệ, nhưng mà nó có hơi….”

Áo khoác và váy không có chức năng giống bộ đồ lót, nó không thể bù đắp lại sự chênh lệch về kích cỡ cơ thể. Những bộ quần áo cỡ người lớn trông khá chật với Sheryl, người có cơ thể tương đối nhỏ nhắn.

Ngoài ra thì phần thiết kế của nó trông có phần hơi lỗi mốt. Không phải là quá nhiều nhưng phần thiết kế có bố cục cực kỳ hợp lý và chặt chẽ. Nhưng vẫn không thể không nói rằng kiểu dáng này có phần hơi lệch tông so với tiêu chuẩn thời trang ngày nay.

Có thể bộ đồ này là loại khá phổ biến ở thế giới cũ, nhưng nó chắc chắn không phù hợp với thời đại ngày nay. Sheryl nghĩ vậy khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Đồng thời cô vẫn nghĩ rằng bộ đồ này vẫn không quá lỗi thời, Sheryl cảm thấy bản thân sẽ vượt quá địa vị của một cô chủ, của một người đứng đầu băng đảng yếu ớt trong khu ổ chuột nếu mặc bộ đồ này trước mặt người có con mắt quan sát tinh tường về nghệ thuật.

Akira đang cố gắng trở thành một Thợ săn mạnh mẽ với tốc độ cực kỳ đáng nể. Để có thể trả ơn cho cậu thì Sheryl phải bắt kịp được tốc độ đó, cô phải đuổi kịp được cậu, càng nhanh càng tốt, nếu cậu càng ngày càng bỏ xa cô thì ngày mà Sheryl bị bỏ rơi hay bị Akira cắt đứt liên lạc sẽ đến rất nhanh thôi.

Sheryl nghĩ vậy và tiếp tục lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của băng.

Sau đó Erio xuất hiện. Lần này cậu đã gõ cửa theo đúng quy trình để chắc chắn là mình được vào trong. Cậu đã thay mặt Lucia và những người khác đến để nói chuyện với Sheryl, giải thích cho cô hiểu được nguyên do vì sao cậu lại quay trở về cùng với Akira.

Sheryl đột nhiên hỏi.

“Erio, cậu thấy bộ trang phục này thế nào?”

Erio nhìn lướt qua và đáp lại.

“Nói thế nào nhỉ, ừm, trông có hơi nhạy cảm….”

“Tiện đây thì chiếc váy này là món quà mà Akira tặng cho tôi đấy.”

“Tôi nghĩ nó trông rất tuyệt!”

Sheryl bật cười vui vẻ khi thấy Erio vội vàng nói ngược lại. Cô mỉm cười hài lòng và nghĩ rằng giá trị của món quà mà Akira tặng vẫn rất cao.

_*_*_*_

Elena và bạn của cô đã đến cửa hàng của Shizuka để bổ sung đạn dược và các vật liệu tiêu hao khác, cả ba đang có một cuộc trò chuyện dài, một phần vì Shizuka trông đang hơi buồn chán.

Chủ sở hữu cửa hàng này, Shizuka, lấy đây là cái cớ để phục vụ khách hàng của mình.

“À, đúng rồi. Cậu đi cùng Sara và những người khác đã hoàn thành xong yêu cầu ở tàn tích Kuzusuhara rồi nhỉ? Thời gian làm việc có lâu không?”

“Không lâu lắm. Có chuyện gì sao?”

“Dường như Akira đã hoàn thành yêu cầu đó từ lâu rồi.”

Không giống với Akira, người đã bỏ dở giữa chừng yêu cầu tiêu diệt tổ bọ cạp Yarata, Elena và nhóm của cô vẫn tiếp tục làm yêu cầu đó cho đến khi công việc ở thành phố ngầm hoàn tất.

Chỉ mới gần đây thôi, Thành phố đã hoàn thành xong việc tiêu diệt hầu hết các tổ bọ cạp Yarata và thu thập thêm các di vật tìm thấy được ở đó, thậm chí Thành phố còn lắp đặt cả thiết bị an ninh ở khu mua sắm dưới lòng đất để có thể tự thân kiểm soát khu vực đó với số lượng nhân viên canh gác ít nhất có thể.

Sara nhớ lại những ngày tháng làm yêu cầu đó với vẻ mệt mỏi.

“Bọn tớ vẫn được thuê để làm mấy cái thứ việc phiền phức đó. Đó là lý do vì sao mà bọn tớ làm mãi mới xong đấy. Và Elena lại tiếp tục nhận được thêm yêu cầu tương tự, rồi dần dần thời gian thực hiện nhiệm vụ lại càng kéo dài ra. Đúng chứ, Elena?”

Elena cười như thể chẳng quan tâm.

“Đó là một thỏa thuận tốt với những gì chúng ta đã làm. Với tư cách là người đàm phán chính của đội thì tớ xứng đáng được tưởng thưởng đấy. Và với tư cách là một người thu thập thông tin thì tớ thấy đó cũng là một yêu cầu tốt, bởi vì càng khám phá thêm các tàn tích thì chúng ta sẽ càng được trả nhiều tiền hơn.”

Sara trông hơi bực bội khi phàn nàn.

“Tớ đang muốn biết là đám nhân viên Văn phòng đó muốn cái gì đây này?”

“Đám quái vật đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn vào ngày cuối, phần việc còn lại để đội lính của thành phố dọn dẹp cũng được mà, cậu có nghĩ vậy không? Nhưng tớ đã cắt bỏ phần việc đó đi vì Sara cứ liên tục than vãn, chứ tớ thấy chúng ta vẫn có thể nán lại thêm một chút nữa, phải không?”

“Không.”

Shizuka hơi thắc mắc về thái độ của Sara, người có vẻ đang khá bất mãn.

“Này, Sara. Tớ thấy cậu có thể dễ dàng tiêu diệt đám quái vật đó mà, có chuyện gì khiến cậu bực bội sao? À, nếu mà cậu nói rằng bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng loại đạn kia và bắn hết sức có thể thì tớ sẽ đồng ý với cậu vì lợi ích của cửa hàng.”

Khi Shizuka nói đùa như thế, Elena liền cười và lắc đầu.

“Không phải đâu. Sara không muốn đem đống đi vật mà cô tìm thấy cho Thành phố. Theo hợp đồng thì tất cả những hiện vậy tìm thấy trong thời gian diễn ra yêu cầu đều thuộc quyền sở hữu của Thành phố. Vì lẽ đó nên cho dù có tìm được bao nhiêu di vật đắt tiền thì bọn tớ vẫn phải ngậm miệng và dâng lên cho đám người đó. Sara đã phải bỏ qua đống di vật đắt tiền rất nhiều lần vào mỗi lúc khám phá tàn tích mà.”

Elena mỉm cười giải thích, Shizuka nghe vậy cũng cười nhẹ, đó là chuyện có thể dễ dàng tưởng tượng ra.

Sara trông hơi bối rối. Elena cũng chẳng có gì để phàn nàn.

“Tất nhiên là tớ đã phải chịu đựng rất nhiều chứ. Còn cậu thì cứ nói thẳng ra nỗi lòng của tớ.”

Khi Elena vui vẻ nói vậy thì Sara trông có vẻ bất mãn. Đó cũng là lúc mà Akira bước chân vào cửa hàng.

Khi Akira bước vào cửa hàng của Shizuka và nhìn thấy Elena cùng với Sara ở đó, cậu quyết định sẽ tặng họ món quà lưu niệm này càng sớm càng tốt. Cậu nghĩ rằng mình đã đến đúng thời điểm.

Sau đó cậu lấy ra từ ba lô một vài món đồ trang sức và quần áo được nén lại thành hình tấm bảng bên trong một chiếc túi. Akira nói với họ rằng đó là một món quà lưu niệm từ chuyến khám phá tàn tích của cậu. Shizuka và hai người kia nhìn những món đồ được bày ra trên quầy với vẻ thích thú. Tất cả bọn họ, bao gồm cả Shizuka đều biết nhiều hơn Akira về chủ đề này, vì họ có nhiều cơ hội để xử lý đống di vật này hơn. Và đối những người sành sỏi về quần áo như thế thì những món đồ kia đúng là rất hợp để làm quà tặng.

Shizuka xác nhận lại điều mà cô nghĩ ngay tại thời điểm đó.

“Akira, mấy món đồ này trông khá đắt, chúng tôi thực sự có thể nhận nó không? Ngoài chỗ phụ kiện ra thì cái này, cái này và cả cái này nữa, đều là quần áo hết phải không? Nếu là dạng di vật kiểu này thì tôi có thể thu mua nó để bán trong cửa hàng của mình. Em hoàn toàn có thể bán lại chỗ này đấy, em có biết chuyện đó không?”

“Shizuka, cửa hàng của cậu cũng mua mấy món đồ kiểu này sao?”

“Tớ không phải dân chuyên về lĩnh vực này nên tớ không thể mua hết mọi thứ được. Tớ có một lộ trình rõ ràng cho các di vật liên quan đến quần áo thông qua mối quan hệ với một nhà cung cấp nào đó. Chà, tớ không phải người trực tiếp xử lý chúng nên sẽ phải mất một khoảng thời gian để tớ có thể kiếm được tiền. Vậy em định làm gì với chỗ di vật này?”

“Không, tôi đã định mang chúng đem tặng như là quà lưu niệm, vì vậy tôi đã đem đến đây để tặng chị. Bên cạnh đó thì tôi cũng mang ơn Shizuka-san cũng như Elena-san và Sara-san nữa, vì những sự giúp đỡ mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Xin hãy cứ coi nó như là một món quà nhỏ, một thứ nhằm thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với mọi người.”

Sau khi nói ra lời cảm ơn một cách chân thành, Akira nhẹ nhàng nói thêm vào để không làm Shizuka và những người khác trở nên lo lắng không cần thiết.

“Đó là một vài món đồ rẻ tiền bị bỏ sót lại sau khi tôi đem di vật đi bán. Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu thế thì tôi sẽ nhận món quà này. Cảm ơn em nhé, Akira.”

Các cô gái đều nghĩ rằng sẽ thật thô lỗ khi không nhận chúng, và họ cũng rất vui vì sự chu đáo của Akira, Shizuka và những người khác mỉm cười và nhận quà.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mọi người, Akira rất vui và coi việc đem tặng quà lưu niệm này là một kỷ niệm đáng giá. Sau khi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói.

“Thực sự thì tôi không biết trong mấy cái túi đó có gì, vì vậy tôi sẽ mở nó ra và đưa cho các chị nếu nó là một thứ phù hợp. Tôi không muốn tặng mọi người một món đồ có thiết kế kỳ lạ nào đấy để làm quà cảm ơn đâu, và nó cũng sẽ khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Sau đó Akira mở túi. Nếu là thứ gì đó kỳ lạ thì cậu sẽ chuyển lại cho Sheryl sau.

Trong khu ổ chuột, nơi mà quần áo cũng là một mặt hàng rất khó mua, thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bộ đồ có thiết kế hơi gớm ghiếc một chút. Còn hơn là không có gì. Với suy nghĩ đó, cậu mở túi và lấy món đồ bên trong ra.

Một cái gì đó từ từ nhô lên, là một bộ đồ lót dành cho phụ nữ.

Bầu không khí bỗng chốc phảng phất sự xấu hổ. Như để cố gắng che giấu nó, Akira đặt chiếc túi đã mở và những thứ bên trong nó sang một bên. Cậu mở tiếp một cái túi khác.

Lại là đồ lót nữ.

Akira sốt ruột và mở một chiếc túi khác, và lấy ra món đồ thứ ba.

Akira dừng tay lại, cậu không còn đủ can đảm để lấy thêm cái túi thứ tư ra nữa.

[Tất cả những gì chúng ta cần đều ở đây ha.]

[Cô im lặng đi.]

Phản ứng gay gắt với vẻ không cố ý kia của Akira đã khiến Alpha tính toán lại và ngừng ngăn cản cậu. Chậm rãi, từ từ, cậu nhìn lên và chuyển ánh mắt từ bàn tay của mình ra phía trước, cậu nhìn thấy Shizuka đang hơi xấu hổ và nụ cười của cô có phần hơi cứng lại.

“Để xem nào, Akira. Ừm, em có biết mấy thứ này không?”

Akira vội vàng xin lỗi.

“Không, không! Tôi chỉ nghĩ nó là quần áo, khăn tay hay thứ gì đó tương tự vậy thôi!”

“A-À, ừm, t-tôi biết mà. V-Vậy, ừm, chúng ta nên làm gì với chúng đây?”

Dù có là cố ý hay sơ suất thì thực tế là những món kia đang ở ngay trước mặt họ. Thật khó để đem bán đống đồ này. Cả Akira và Shizuka đều lúng túng khi không biết phải giải quyết thế nào.

Elena nhìn đống đồ lót trên bàn với vẻ thích thú. Là một Thợ săn nên cô đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc mang về di vật là bộ đồ lót nữ. Nếu cô có một quan niệm mạnh mẽ rằng chúng chỉ là di vật thôi thì hiện tại Elena đang quan sát vẻ bối rối của Akira lẫn những người khác với nụ cười trên môi. Và Sara trông có vẻ hơi phấn khích.

“Này Shizuka, nếu cậu không muốn lấy thì để lại cho tớ được không?”

“Chà, tớ thì ổn thôi, nhưng mà…., Akira, em thấy làm thế có được không?”

“Dạ? A-À, vâng. Nếu chị thấy ổn thì tôi thấy không có vấn đề gì đâu, Shizuka-san.”

“Cảm ơn nhiều nhé. Tớ sẽ lấy chúng.”

Sara lấy hết tất cả chỗ đồ lót kia ra khỏi quầy. Phần của Elena cũng được cất riêng ra một bên, trông Sara có một chút tham lam như thể cô chẳng cần hỏi ý kiến của người bạn thân.

Akira có phần hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Sara.

Elena nhận thấy vậy liền cười khúc khích.

“Xin lỗi em nhé, mấy ngày nay Sara có hơi “đói” đồ lót. Cứ để cô ấy tự nhiên đi. Hahaa….”

Sara trông hơi bất bình.

“Sao cậu lại dùng từ “đói” cơ chứ, Elena? Còn cách nói khác tốt hơn thế cơ mà?”

Nhưng cô sớm nở nụ cười thích thú với Akira.

“Vậy Akira, em đã tìm thấy chỗ quà lưu niệm này ở đâu vậy? Quanh tàn tích Mihazono sao? Ở đó vẫn còn mấy thứ như này ư?”

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Akira, Elena nghiêm túc khiển trách Sara.

“Này Sara, đừng có tự tiện hỏi về vị trí tàn tích như thế. Akira và chúng ta đều là Thợ săn, vì thế nên ít nhất là cậu phải trả tiền để người khác cho cậu biết thêm thông tin về chúng.”

“Tớ biết mà.”

Sara cười nhẹ và dần để cuộc nói chuyện với Elena trôi vào quên lãng, sau đó cô đưa vẻ mặt mong đợi của mình lại gần Akira.

“Vậy em nghĩ thế nào? Em có thể cho tôi biết nếu em muốn. Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền cho em khi thông tin đó hữu ích. Hoặc ta có thể trao đổi các thông tin về các tàn tích khác mà hai bên đang biết.”

Các di vật này được lấy ở tàn tích Nhà ga Yonokuza. Akira do dự khi cậu không chắc liệu mình có nên nói cho họ biết hay không.

Nhưng với vẻ mặt trông đợi từ người đã từng cứu mạng mình, Akira dễ dàng đưa ra kết luận rằng tốt thôi, không sao cả.

“Được thôi. Không có phí mua bán thông tin gì đâu. Tôi mang ơn Sara-san và Elena-san mà.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy liệu Elena có nổi điên không nếu tôi nói…., lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến đó để thu thập di vật, công việc thì chia nhau?”

Sau đó Sara nhìn Elena.

Gía cả được đưa ra khá mơ hồ. Đó là một cách tốt để trả phần tiền cho thông tin được cung cấp hơn là kiếm tiền từ nó.

Elena nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, và Akira cũng gật đầu đáp lại.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói thông tin luôn. Nơi tôi tìm thấy chúng là ở một cửa hàng nào đó thuộc tàn tích Nhà ga Yonokuza.”

Elena và những người khác hơi nghiêng đầu khi thấy tên của một địa điểm hoàn toàn xa lạ. Elena đưa ra phỏng đoán.

“Này Akira, em có chắc là mình không nhầm tên của nơi đó với một địa điểm khảo cổ nào khác không? Tôi không có ý nói là em nên tìm hiểu tên của tất cả các tàn tích gần đó, nhưng ít nhất thì em nên học thuộc tên của những tàn tích đã từng được khám phá. Đôi khi giá mua thông tin sẽ tăng lên khi em giải thích nguồn gốc của di vật cho người bán.”

“À, tôi xin lỗi. Nó chỉ là những gì mà tôi tự đặt cho tàn tích mà mình mới tìm thấy được gần đây….”

“Akira, dừng lại đã!”

Elena ngừng nói với Akira và nhìn xung quanh cửa hàng với vẻ mặt nghiêm túc. Sara cũng làm y như vậy nhằm đảm bảo rằng không có Thợ săn nào đang ở đây. Khi kiểm tra xong thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Khi Akira cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Elena và những người khác, Elena chuyển ánh mắt của mình sang Shizuka, ra hiệu bằng một cái liếc mắt trông có vẻ bình thường.

“Shizuka, tớ sẽ rời khỏi đây luôn.”

Shizuka cảm nhận được điều đó, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

“Ừ. Nhớ dạy bảo Akira một vài thứ giúp tớ đấy nhé.”

“Này Akira, hãy tiếp tục nói chuyện đó ở nhà của bọn tôi. Lịch trình của em vẫn ổn thỏa cả chứ?”

“À, vâng. Tôi ổn.”

“Vậy đi thôi nào. Gặp lại sau nhé, Shizuka.”

Akira có hơi bối rối khi Elena và Sara đưa cậu ra khỏi cửa hàng một cách mạnh mẽ, nhưng Shizuka đã tiễn cậu đi với một nụ cười nhẹ, và cậu được lặng lẽ đưa đến nhà của Elena và gia đình cô mà không cần phải nói thêm bất cứ điều gì.    

Bình luận (0)Facebook