RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 891: Lựa chọn (40)

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 19:39:26

Nếu nói về kinh nghiệm chạy trốn thì Lâm Trạch không thiếu

Ba cậu Lâm Bảo Căn còn chuyên nghiệp hơn thế nữa, ông còn cẩn thận tỉ mỉ hơn Lâm Trạch nhiều.

Pha giải cứu Lâm Trạch ngày hôm nay cũng đủ khiến cậu nể phục sự chu đáo cẩn trọng trong việc lên kế hoạch của ông.

Ngồi trên chiếc xe cũ đi được nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe lại rẽ vào một bãi đỗ khác.

Lâm Bảo Căn tìm nơi không bị camera giám sát quay tới, đỗ xe ở đó.

“Mau xuống xe.”

Lâm Bảo Căn quay xuống nhắc nhở Lâm Trạch, dù ông không nhắc thì cậu cũng biết phải làm gì.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu thế?”

Lâm Trạch hỏi ông.

Yên tâm đi, ba đã lên kế hoạch hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi Nhật Bản, lần này chắc chắn không bị ai ngăn cản.”

“Ơ nói vậy là bố đã đặt vé máy bay rồi ư?”

Đối diện với câu hỏi của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn chỉ lắc đầu.

“Tất nhiên là chưa.”

Lâm Bảo Căn trả lời tỉnh bơ.

Vé máy bay còn chưa đặt cũng chẳng biết bố cậu đào đâu ra tự tin như thế.

Lâm Trạch đang tính hỏi thêm điều gì đó, nhưng Lâm Bảo Căn tiếp tục nói trước.

“Đây không phải nơi thích hợp để bàn chuyện này, rời khỏi chỗ này trước rồi tính tiếp.Theo như dự tính của ba thì có lẽ giờ này đám côn đồ kia đã tra được biển số xe và đang bám theo vệ tinh giám sát chạy tới đây rồi. Bây giờ đám côn đồ kia chắc hẳn tức sôi máu rồi, tụi nó sẽ dồn mọi lực lượng để truy bắt chúng ta bằng được, cũng có thể đã lên kế hoạch tra tấn cả rồi. Một khi băng đảng mafia nghiêm túc làm việc thật sự rất đáng sợ, e là chúng dám lật cả nước Nhật này lên để tìm người bằng được mới thôi. Nhưng mà đâu có dễ vậy, lúc bọn chúng tới đây thì ta đã cao chạy xa bay rồi.”

Lâm Bảo Căn mỉm cười bình tĩnh phân tích sự việc cho Lâm Trạch hiểu.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Lâm Bảo Căn kể cả việc dừng chân ở bãi đỗ xe này, sau đó chuyển sang xe đạp điện.

Xe đạp điện không ở trong bãi đỗ xe mà đã được chuẩn bị ở phía ngoài.

Cẩn thận né tránh tất cả camera giám sát của bãi đỗ xe, Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch trốn ra ngoài thông qua nhà vệ sinh của bãi đỗ.

Đám côn đồ kia nếu muốn mượn lại chiêu cũ dùng  camera giám sát để theo dõi hành tung của bọn họ, hẳn là sẽ thất vọng lắm đây.

Dù đám côn đồ dùng bao nhiêu thời gian để ngồi trước camera giám sát thì cũng vô ích thôi, chắc chắn trong video đó Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch giống như một bóng ma đột nhiên biến mất không vết tích.

Đây là một trong những kỹ năng cắt đuôi, tạm thời có thể ngăn bị bám đuôi theo dõi hiệu quả.

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, ngay phía bên đường cách đó không xa là máy bán hàng tự động.

Lâm Bảo Căn lôi ra từ dưới gầm máy bán hàng tự động một chiếc túi nhựa, bên trong là một chiếc áo sơ mi tay dài.

Con đường nhỏ ít người qua lại, thế nên Lâm Bảo Căn nhanh chóng thay xong quần áo, nhét bộ đồ cũ lúc nãy vào trong túi sau đó ném chiếc túi vào gầm máy bán hàng.

Biết vứt rác bừa bãi như thế là không tốt, nhưng mà với tình hình hiện tại thì đâu còn cách nào khác.

Lâm Bảo Căn thay xong quần áo liền dẫn Lâm Trạch đi qua một góc phố, xa xa có một chiếc xe đạp điện đang dựng ở đó.

Ông mở cốp xe đạp điện, lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm với một túi nhựa khác.

Ông đưa túi nhựa cho Lâm Trạch, cậu nhận ra bên trong là một chiếc áo khoác mỏng màu đen.

Không cần ba phải giải thích nhiều, nhìn hành động của ông Lâm Trạch liền đoán ra ngay.

Lâm Trạch ngay lập tức đội mũ và khoác áo vào.

Lâm Bảo Căn hài lòng gật đầu sau đó cũng đội mũ bảo hiểm.

Không nấn ná lại lâu, Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch leo lên xe đạp điện men theo những con đường không có camera giám sát, tới một nhà nghỉ bình dân.

Lâm Bảo Căn rút chìa khóa ra, mở cửa phòng gọi Lâm Trạch vào trong sau đó đóng cửa lại.

Nhà nghỉ này là dạng nhà nguyên căn kiểu mẫu Nhật Bản, diện tích cũng không rộng lắm.

Cả quá trình chạy trốn từ lúc trời sáng sáng cho tới tối mịt, bây giờ đã là 19:42 rồi.

“Đói bụng rồi nhỉ, con có muốn ăn gì không?”

Sau một hồi lục lọi tủ bếp, Lâm Bảo Căn chỉ tìm được một ly mì ăn liền.

Thật ra Lâm Trạch cũng đói lả ra rồi, nhưng mà nghĩ tới chỉ có một ly mì mà trong khi ba mình đã bận rộn cả chiều để sắp xếp toàn bộ kế hoạch cứu cậu, thế nên Lâm trạch đành bấm bụng nói.

“Con không đói, ba ăn đi.”

“Trước khi tới cứu con ba đã ăn rồi, không cần phải lo. Con muốn ăn thì để ba đi đun nước. Ba là ba con sao lại khách sáo như thế.”

Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch bằng giọng điệu dạy dỗ con trai.

Nếu ba cậu đã nói như thế thì Lâm Trạch cũng không khách sáo nữa.

“Để con tự đun nước.”

Lâm Trạch dùng ấm đun nước trong bếp để nấu nước sôi. 

Căn nhà không rộng lắm, Lâm Bảo Căn đang ngồi ở sofa phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi, sát đó là phòng bếp.

Trong lúc chờ nước sôi, Lâm Trạch hỏi ông.

“Kế hoạch trốn khỏi Nhật của ba có khả thi không vậy? Có chắc đám côn đồ không chạy tới sân bay như lần trước chứ?”

Giọng của Lâm Trạch vọng ra từ phòng bếp, Lâm Bảo Căn vẫn nhắm mắt bình tĩnh, lòng tràn ngập tự tin.

“Nếu con đã chân thành hỏi thì ba cũng xin thành thật trả lời. Thế lực của thần xã Tengu rất lớn, dù là hắc đạo hay chính đạo đều phải nể sợ. Nếu đặt vé máy bay trước thì phía thần xã Tengu sẽ phát hiện ra ngay, sau đó sẽ tính toán giăng lưới hốt hết chúng ta ở sân bay.”

“Nếu không đi bằng máy bay vậy chẳng lẽ chúng ta đi thuyền ư?”

“Thuyền hay máy bay thì có gì khác đâu? Chứ con nghĩ đặt vé tàu thì thần xã Tengu sẽ không phát hiện ra à? Đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy.”

“Cả thuyền cả máy bay đều không ổn thế chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào chứ…”

Buột miệng hỏi một câu nhưng Lâm Trạch thấy ba chẳng hề nao núng vẫn bình tĩnh như thường, bỗng nhiên có một ý nghĩa lóe qua trong đầu, thì ra là vậy.

“Hiểu rồi đúng không?”

Lâm Bảo Căn híp mắt nhìn Lâm Trạch.

Để chứng tỏ mình đã thực sự hiểu được ý định của ba, Lâm Trạch bắt đầu phân tích.

“Hiểu thật mà, suýt nữa con bị đánh lạc hướng rồi đó. Ba nói là không đặt trước được vé máy bay hay vé tàu, chứ đâu có nói không thể mua trực tiếp đúng không? Chỉ cần khiến bên phía thần xã Tengu bị phân tâm, sau đó chúng ta sẽ tới đặt vé máy bay trực tiếp ở sân bay, tận dụng khoảng thời gian bên kia vẫn còn loay hoay đến khi nhận ra thì chúng ta đã lên máy bay rời khỏi đây an toàn.”

Bình luận (0)Facebook