RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 857: Lựa chọn (6)

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 12:16:57

Với người dễ lung lay như Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba bỗng dưng cảm thấy đắc ý vì đạo đức của mình cao ghê.

Quả nhiên con người rất dễ thay đổi, cho dù có là Lâm Trạch, một người trước đây luôn miệng nhắc tới đàn chị Mỹ Nguyệt, và thậm chí là trông như không có gì thay đổi được, cuối cùng cũng có người con gái khác.

"Đây là bạn anh?”

Claudia nói tiếng trung vô cùng lưu loát, hỏi Lâm Trạch. 

"Đúng thế, đây là bạn của anh.”

Lâm Trạch nói với Claudia, cũng không có ý giấu diếm gì cả.

"Nếu anh cũng có thời gian, thì chúng ta cùng đi ăn trưa đi.”

Claudia mời Nghiêm Nghiệp Ba, vừa nói vậy cô ấy vừa khoác lấy tay Lâm Trạch, thể hiện sự thân mật.

Lâm Trạch đang nghĩ không biết phải đuổi tên Nghiêm Nghiệp Ba này thế nào đây, không ngờ Claudia lại mời cậu ta cùng dùng bữa.

Nghiêm Nghiệp Ba biết quá nhiều chuyện của mình, Lâm Trạch nghĩ phải mau chóng để cậu bạn rời đi.

“Claudia, chuyến bay của chúng ta đã rất mệt rồi, chẳng phải ban nãy em còn nói buồn ngủ sao.”

“Nhưng bây giờ em không buồn ngủ nữa rồi.”

Claudia đáp lời Lâm Trạch. 

Cô ấy có buồn ngủ hay không, Lâm Trạch không phải là Claudia nên không thể biết được, nhưng rõ ràng là cô ấy có hứng thú với người bạn này rồi.

Không thể nói được Claudia, Lâm Trạch chĩa mũi nhọn sang phía Nghiêm Nghiệp Ba. 

“Buổi họp mặt fan và ca sỹ là khi nào thế, đi ăn cùng chúng tôi chẳng phải sẽ làm lỡ dở thời gian sao, nếu vẫn còn có việc cần phải giải quyết thì không cần miễn cưỡng đâu.”

Lâm Trạch vừa nói vừa nháy mắt với Nghiêm Nghiệp Ba, hi vọng Nghiêm Nghiệp Ba có thể để ý tới ám hiệu của mình. 

Nhưng tiếc rằng, đúng là Nghiêm Nghiệp Ba có trông thấy cái nháy mắt của Lâm Trạch, nhưng EQ của cậu ta có hơi thấp, không thể hiểu được hàm ý ám hiệu đó, chỉ nghĩ rằng mí mắt của Lâm Trạch đang co giật mà thôi.

“Không phải là buổi gặp mặt giữa fan và ca sỹ mà là buổi gặp mặt giữa diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của Nhật và fan. Nó diễn ra vào sáng mai, cho nên bây giờ tôi rảnh. Đúng lúc tôi cũng đang đói, trên chuyến bay không có bữa ăn nào cả, chúng ta cùng đi ăn đi.”

Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Lâm Trạch, nghe nói vậy, Lâm Trạch cảm thấy hơi giận, tên Nghiêm Nghiệp Ba này sao lại không hiểu ám hiệu của mình chứ.

Ba người họ cùng ngồi xe đi tới một quán ăn được đánh giá rất cao trên app ở gần đây đó.

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Nghiêm Nghiệp Ba vội vàng hỏi Claudia. 

“Cô là du học sinh nước ngoài sao?”

“Ừm, đúng thế, nghe giọng nói của tôi có thể biết chứ...”

Claudia nói rồi ngừng lại một chút, cô ấy mở phần ghi chú trong điện thoại ra, rồi tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Nghiệp Ba. 

“Tôi tới từ Mỹ, xin lỗi, tiếng trung của tôi hiện giờ vẫn chưa được tốt lắm.”

Claudia đọc trong phần ghi chú, ghi lại sự so sánh của một vài từ ngữ hay dùng trong tiếng trung và tiếng anh.

Nếu như tiếng anh có phần lớn những từ ngữ hiếm gặp, thì tiếng trung chỉ cần nắm vững năm trăm từ ngữ thường dùng là được, cơ bản là có thể giao lưu và đọc viết rồi.

“Cô và Lâm Trạch quen nhau thế nào vậy.”

Nghiêm Nghiệp Ba không ngừng tò mò hỏi Claudia, cậu ta bắt đầu cảm thấy mình hơi nhiều chuyện rồi.

Claudia không hề có ý muốn trả lời Nghiêm Nghiệp Ba, vì chuyện cô ấy và Lâm Trạch quen nhau rất khó để nói với người khác, không thể nói với Nghiêm Nghiệp Ba rằng cô ấy có hứng thú với Lâm Trạch, vì cô ấy đã từng sai người đi bắt Lâm Trạch về mà.

Trông thấy Claudia không trả lời, Lâm Trạch vội vàng đổi chủ đề. 

"Chẳng phải cậu đói rồi sao, mau gọi món đi.”

Lâm Trạch nói rồi đưa menu về phía Nghiêm Nghiệp Ba. 

Cho tới khi bữa ăn kết thúc, Lâm Trạch không hề cảm thấy vui vẻ vì với những câu hỏi không ngừng của Claudia, Nghiêm Nghiệp Ba như khai hết ra nội tình gốc gác của mình rồi vậy. 

Đừng nói là những năm cấp hai và cấp ba, đến cả những chuyện tồi tệ của Lâm Trạch, cậu ta cũng nói hết ra cho Claudia biết rồi.

Điều làm Lâm Trạch cảm thấy nguy hiểm nhất, là Claudia đã bất ngờ hỏi Lâm Trạch một vấn đề.

"Hồi học cấp ba, Lâm Trạch đã từng thích cô gái nào chưa?”

Khi nghe thấy Claudia hỏi Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, Nghiêm Nghiệp Ba sẽ không nói cho Claudia biết về học tỷ Mỹ Nguyệt đấy chứ.

“Không có.”

Nghiêm Nghiệp Ba nói vậy, làm Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

May mà Nghiêm Nghiệp Ba vẫn nhớ tới sự quan tâm của Lâm Trạch với cậu ta, ít nhất là vẫn còn có giới hạn.

Vì nói chuyện ngoài lề quá lâu, nên khi dùng bữa xong đã sang chiều rồi.

Claudia và Nghiêm Nghiệp Ba dường như đã tìm ra tiếng nói chung, khi nói về chuyện quá khứ của Lâm Trạch nên nói chuyện rất hợp.

Lúc ăn xong bữa trưa đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nhưng hai bên dường như vẫn còn có ý định nói tiếp.

Lâm Trạch nghĩ đã đến lúc phải kết thúc cuộc nói chuyện này rồi, nói nhiều không tốt, nếu còn nói tiếp nữa biết đâu Nghiêm Nghiệp Ba sẽ nói ra điều gì đó không lường trước được.

Vì để tránh chuyện này có thể xảy ra, Lâm Trạch đành phải lựa chọn ngưng lại.

"Claudia, bây giờ đã không còn sớm nữa, chủ nhà vẫn còn đang đợi chúng ta đấy.”

Lâm Trạch nhắc nhở Claudia, tìm một cái cớ dường như rất hợp lý.

“Nếu anh là bạn tốt của Lâm Trạch, vậy thì chúng ta kết bạn qq đi.”

Claudia nói với Nghiêm Nghiệp Ba. 

Trước khi tới Trung Quốc, Claudia đã tìm hiểu một chút về phong tục tập quán của người hoa rồi, cũng đã đăng ký một vài ứng dụng có liên quan.

Đây cũng đâu phải là yêu cầu gì quá đáng, dĩ nhiên là Nghiêm Nghiệp Ba đồng ý rồi, vậy là hai người đã kết bạn.

Nhìn tình hình trước mắt, Lâm Trạch túm chặt vào quần.

"Hôm nay được nói chuyện cùng anh rất vui, bữa nay tôi mời.”

Claudia nói với Nghiêm Nghiệp Ba. 

"Vậy không ổn đâu, làm gì có lần đầu gặp gỡ nào mà lại để con gái trả tiền chứ.”

Nói rồi Nghiêm Nghiệp Ba lập tức đứng dậy, có ý muốn ngăn cản Claudia. 

“Không sao đâu, ở đất nước của tôi, nam nữ là bình đẳng, để con gái mời cũng không phải là chuyện hiếm gặp.”

Claudia trả lời Nghiêm Nghiệp Ba. 

Ngay sau đó nhân viên phục vụ mang hóa đơn tới, Claudia đã quẹt thẻ thanh toán. 

Hiện nay đại đa số người Hoa đều dùng phương thức thanh toán di động, nếu như không phải là du học sinh nước ngoài, thì việc quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt là rất hiếm gặp.

“Vậy thì tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại.”

Sau khi nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba nói tạm biệt, Lâm Trạch kéo Claudia rời khỏi nhà hàng.

Nghiêm Nghiệp Ba thấy Lâm Trạch kéo tay Claudia trông rất tự nhiên, Claudia cũng không hề có ý từ chối.

Tên Lâm Trạch này, chỉ mất hút một khoảng thời gian thôi mà dường như đã tiến hóa lên một mức độ khác rồi.

Bình luận (0)Facebook