RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 863: Lựa chọn (12)

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 19:31:57

“Gấu trúc dễ thương quá đi mất.”

Claudia người như dán vào cửa kính, hào hứng nhìn những chú gấu trúc bên trong.

Quả không hổ là Quận Thục - Thủ đô của gấu trúc, đây là cơ sở bảo tồn gấu trúc chuyên nghiệp nhất nhì của tỉnh, số lượng gấu trúc ở công viên này nhiều vô cùng.

Lâm Trạch đứng bên cạnh Claudia nhìn cô thích thú quan sát gấu trúc.

Theo kế hoạch, buổi sáng sẽ đi xem gấu trúc, buổi chiều sẽ đến trường mà Claudia chuẩn bị nhập học để làm các thủ tục cho sinh viên quốc tế.

Ngoài ra còn có một việc mà Lâm Trạch vẫn còn lo lắng, đó là chuyện ngọc rồng, cậu đã hứa hôm nay sẽ trả lời ba rồi.

Cả đêm qua Lâm Trạch đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên đi Nhật hay không.

Công viên mà Claudia chọn rất nổi tiếng về gấu trúc, mỗi năm khách tham quan trong và ngoài nước nhiều vô kể.

Điểm khác bữa giữa công viên này so với những công viên khác, đó chính là ở đây họ có một “combo đồ ăn gấu trúc vô cùng đặc biệt.

Chỉ cần đến giờ trưa, mọi người có thể mua “combo đồ ăn gấu trúc” tại căn tin của công viên, combo bao gồm ba viên bánh gấu trúc nhân đậu đỏ.

Để phù hợp với đa dạng khẩu vị cả người Hoa và người nước ngoài, nhân đỏ của bánh gấu trúc thường chia làm hai loại, một loại nguyên bản và một loại được điều chỉnh hợp với khẩu vị người nước ngoài hơn.

Khẩu vị của người Hoa khá nhạt, còn nhân đậu đỏ cho du khách lại ngọt hơi ngấy, thế nhưng họ lại thích kiểu ngọt như thế.

Bỗng một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên đến bên cạnh và chúc mừng Lâm Trạch.

“Chúc mừng anh đã được nhà hàng chúng tôi chọn là khách hàng may mắn được nhận một bé gấu trúc nhồi bông, mời anh theo tôi để nhận quà nhé.”

Lâm Trạch không thích gấu trúc, cũng không thích bất cứ thú nhồi bông nào.

Dù có được nhận gấu trúc nhồi bông miễn phí cậu cũng không muốn lắm, mang về nhà thì không có chỗ trưng.

Nhưng mà nếu Claudia thích thì Lâm Trạch sẽ tặng bé gấu trúc nhồi bông đó cho cô.

“Đợi anh một lát, anh đi lấy quà nhé.”

Nói với Claudia một tiếng, sau đó Lâm Trạch theo anh nhân viên kia vào trong quầy.

“Vào trong này ạ.”

Nhân viên chỉ vào một căn phòng, Lâm Trạch theo chỉ dẫn vào bên trong.

Trong phòng đã có người đợi sẵn, khi Lâm Trạch thấy rõ người bên trong cậu đã hơi giật mình.

“Chúc mừng anh đã được nhận một chú gấu trúc nhồi bông.”

Tần Ca lúc này đang cầm trên tay một chú gấu trúc nhồi bông, đưa cho Lâm Trạch.

Còn Lâm Trạch vẫn chưa hết sốc, không hề có ý định đưa tay đón lấy gấu trúc.

“Dạo này em không liên lạc được với anh, còn đang nghĩ không biết anh làm gì, đừng nói là lén lút sau lưng em và Hân Diên, ở cùng một cô gái khác đấy nhé?”

Thấy Lâm Trạch không có ý định nhận gấu trúc, Tần Ca cũng không ép, lập tức ném nó vào mặt cậu.

Tần Ca ném khá mạnh vào người Lâm Trạch, nhưng gấu trúc vốn dĩ đã được nhồi bông mềm mại thế nên cũng chẳng hề hấn gì đối với cậu.

Lâm Trạch bàng hoàng không thể suy nghĩ được tại sao Tần Ca lại có mặt ở đây.

Không phải chứ thay vì nghĩ lí do tại sao Tần Ca lại ở đây, Lâm Trạch nên nghĩ làm gì tiếp theo thì hơn.

Thực chất Lâm Trạch vốn luôn cẩn thận, ra ngoài về nhà đều thay một bộ quần áo khác, ấy vậy mà vẫn bị người mà cậu không muốn gặp nhất nhận ra.

Mà tệ hơn nữa là Tần Ca đã thấy cậu đi cùng với Claudia.

Nếu chuyện này mà đến tai Hân Diên, Lâm Trạch thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

“Em nghe anh giải thích đã.”

Lâm Trạch vội nói với Tần Ca, trong lòng đã chuẩn bị sẵn các loại kịch bản cho tình huống tồi tệ nhất.

Nếu tình hình không ổn, Lâm Trạch sẽ dùng đến “Quay lại cái chết” vậy.

Dù không thể lý giải nổi tại sao Tần Ca lại xuất hiện ở công viên này nhưng nếu không đối phó được thì tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt.

“Thôi khỏi giải thích đi, anh đúng là thằng tồi mà, chị Hân Diên có biết anh là người như thế này không?”

Dưới sự bức ép của Tần Ca, Lâm Trạch liên tục lùi về phía sau, đồng thời suy tính cách ứng phó tình hình hiện tại.

Lâm Trạch nghĩ mãi mà chẳng ra một lý do hợp lý nào để Tần Ca nguôi cơn giận này.

Rơi vào hoàn cảnh như thế này rồi, làm sao có thể xoay chiều cục diện được chứ.

“Tôi tồi như thế nào không phải cô đã sớm biết rồi ư? Nếu không thì sao tôi lại một chân đạp hai thuyền giữa cô với Hân Diên chứ? Nếu cô muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa hai chúng ta, thì đừng tìm hiểu sâu chuyện này làm gì. Tôi mà là thằng tồi á, thì cô thì thích một người đã có bạn gái thì sao? Cô nghĩ mình tốt lành lắm à?”

Lâm Trạch phản bác lại Tần Ca, mà bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại thốt ra những lời như vậy, chắc có lẽ theo bản năng muốn chọc giận Tần Ca thôi.

Nói những lời như thế cũng là cách để Lâm Trạch thể hiện sự không hài lòng cực độ của cậu với đối phương.

Có vẻ như lời nói của Lâm Trạch đã khiến Tần Ca thảng thốt không nói nên lời, lúc nãy cô còn tức giận đùng đùng, ấy vậy mà trong phút chốc đã chẳng còn thế thượng phong như lúc đầu.

“Anh nói đúng, tôi cũng là một ả không ra gì mới đi thích một người đã có bạn gái như anh.”

“Tôi tệ cô cũng thế, có lẽ chính vì chúng ta mang năng lượng xấu giống nhau nên mới thu hút lẫn nhau.”

Lâm Trạch nói với Tần Ca.

Công kích Tần Ca như thế trong lòng Lâm Trạch chợt bỗng thấy hơi thoải mái, cũng có thể vì cô ấy chẳng phản bác được câu nào.

Nhưng sau đó Tần Ca nhanh chóng túm lấy cổ áo Lâm Trạch mà chất vấn.

“Anh quên lúc trước hứa gì với tôi rồi sao, anh nói là chỉ cần tôi và Hân Diên là đủ rồi mà?”

Trước đây Lâm Trạch đã nói quá nhiều lời ong bướm rồi, cậu còn không nhớ câu nào với câu nào nữa, mà hình như đúng là cậu đã từng nói vậy.

Nhưng lúc đó Lâm Trạch chỉ nói vậy để lấy niềm tin của Tần Ca mà thôi, với tình hình hiện tại cậu biết khó có thể giữ lời hứa đó rồi, bởi thật sự cuối cùng Lâm Trạch không có tình cảm với cả Tần Ca và Hân Diên.

Người mà cậu yêu, từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Vì bây giờ Tần Ca cũng đã hiểu lầm cậu rồi, nếu đã là người xấu thì phải xấu đến cùng.

“Đừng đùa nữa, những chuyện như thế cô nghĩ là có khả năng à?”

Lâm Trạch đẩy mạnh Tần Ca ra, nhắc nhở cô ấy một lần nữa.

“Nếu cô muốn ở bên cạnh tôi lâu dài, thì hãy chấp nhận rằng tôi thực tế là một kẻ tồi, và tốt nhất đừng quan tâm thái quá đến những việc không liên quan đến mình.”

Bình luận (0)Facebook