RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 867: Lựa chọn (16)

Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 18:16:35

Xung quanh con đường nườm nượp người, Lâm Trạch có thể cảm nhận dòng người đông đúc từ tứ phương đổ về hướng đền thờ Tengu.

Có lẽ do vẻ ngoài đáng yêu của Lâm Trạch nên đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nhưng Lâm Trạch đã quá quen với những ánh nhìn như vậy rồi, lúc còn học ở trường trung học thành phố Hạ Hải, cậu cũng bị để ý không biết bao nhiêu lần.

Lúc đầu Lâm Trạch cũng khá bối rối khi có người lân la làm quen, cậu cảm thấy lúng túng không biết nên cư xử như nào. 

Sau nhiều lần như vậy rồi Lâm Trạch cũng tạo thành thói quen, gặp những tình huống như thế cậu cũng biết nên làm gì. 

Phớt lờ những ánh mắt chăm chăm trên người mình, Lâm Trạch cũng bố tiến về phía đền thờ Tengu.

“Hôm nay có sự kiện gì ư? Sao lại có nhiều người đến đền thờ Tengu vậy nhỉ?”

Lâm Trạch hỏi ba.

“Ting, con đoán đúng rồi đó, hôm nay ở đền thờ tổ chức hội chợ kéo dài bảy ngày với nhiều gian hàng và nhiều thương nhân lui tới. Hôm nay là ngày đầu tiên của hội chợ, vào ngày cuối cùng báu vật của đền Tengu - “Nước mắt của Tengu” cũng tức là ngọc rồng sẽ được mang ra trưng bày, Nó được coi là một thánh vật để cầu chúc cho một năm mới bình an và thuận lợi. Bên trong Tengu không cho người lạ vào, tạm thời ba chưa điều tra ra được vị trí của ngọc rồng, nên chỉ còn cách duy nhất là lợi dụng hội chợ lần này. Sau khi người ta trưng bày ngọc rồng, ba sẽ tìm cách hành động cướp nó. Sử dụng xong chúng ta sẽ trả chúng về chỗ cũ.”

Lâm Bảo Căn giải thích cho Lâm Trạch.

Khi nghe ông nhắc đến hội chợ, Lâm Trạch mới hiểu tại sao trong đám đông kia có nhiều người mặc Yukata.

Việc đánh cắp linh vật đền mà không có sự đồng ý của người khác, Lâm Trạch cảm thấy hơi có chút chống đối.

Suy cho cùng, Lâm Trạch vẫn tự nhận bản thân mình là người tử tế, nên cậu thật sự không muốn thực hiện hành vi trộm cắp này cho lắm.

Nhưng mà Lâm Trạch nghĩ tới ngọc rồng quan trọng với mình đến thế nào nên lại thôi, dù sao ba cậu cũng nói sẽ trả lại cho người ta sau khi xong việc mà, thế nên cảm giác tội lỗi trong lòng Lâm Trạch cũng vơi đi chút ít.

“Nước mắt Tengu” là báu vật của đền, thế nên việc thương lượng có lẽ bất khả thi.

Thuê bằng tiền cũng không ổn vì đền Tengu là một trong những địa chủ ở nơi này, tài sản của họ thậm chí còn lớn hơn gia tộc Gambino nhiều, dù gia đình cậu có tán gia bại sản thì người ta cũng không để vào mắt.

Thế nên hành vi trộm cắp này cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Đền Tengu được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi địa phương, tại chân núi lối vào đền hội chợ đã bắt đầu nhộn nhịp.

“Chị gái xinh xinh ơi, có muốn mua một cây kẹo táo không?”

Một người bán hàng gọi Lâm Trạch.

Người bán hàng nói tiếng Nhật nên Lâm Trạch không hiểu gì, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đối phương có vẻ đang muốn mời cậu mua hàng.

“Ví dụ như cậu biết từ ‘chị ‘ trong tiếng Nhật là gì, mấy năm xem anime đúng là không uổng phí.”

“Không để ý tới người bán hàng kia, Lâm Trạch dạo một vòng quanh hội chợ từ đầu đến cuối.”

Cuối đường có một cánh cổng lớn màu đỏ bên trên treo dây thừng trắng, theo truyền thuyết việc treo dây thừng ở đó nhằm tạo ra một vật cản ngăn chặn tai ương.

Cánh cổng màu đỏ tươi như thế còn được gọi là Torii, giống như cổng chào vậy, nó nằm ở dưới chân núi lối vào đền Tengu.

Trong văn hóa Nhật Bản, cổng Torii được coi là cánh cổng bước vào vùng đất thánh, là ranh giới giữa nơi thần linh cư ngụ và thế giới trần tục của con người.

Sự tồn tại của cổng Torii để nhắc nhở con người khi bước qua cánh cửa ấy họ sẽ vào vùng đất linh thiên, từ đó mọi hành động thái độ đều phải đặc biệt chú ý.

Nhưng còn có một lý giải thú vị khác, đó là họ cho rằng Tengu thường nghỉ ngơi trên cổng Torii.

Sau cánh cổng Torii ấy là liên tiếp mười mấy cổng Torii khác nữa, sau đó mới là những bậc đá phủ đầy rêu kéo dài đến đỉnh núi.

Thực vật xung quanh đền phát triển khá tốt, nên chỉ thấy được một đoạn nhỏ của các bậc đá ở phía trước, phần còn lại đã bị che khuất bởi cây cỏ um tùm.

Lâm Trạch định đi qua Torii liền bị ba ngăn lại.

Lâm Bảo Căn chỉ vào biển báo bên cạnh, thế nhưng trên đó viết toàn tiếng Nhật Lâm Trạch chả hiểu gì cả.

“Người lạ không được phép vào đền, đừng đánh cỏ động rắn.”

Lâm Bảo Căn nhắc nhở con trai, nghe thế Lâm Trạch cũng từ bỏ ý định vào bên trong.

Không biết có phải do cảm xúc cá nhân hay không, khi đi ngang qua Torii, Lâm Trạch cảm thấy nơi này bao trùm một sự u ám khiến người ta không thoải mái.

“Hiếm lắm mới có dịp dạo hội chợ ở Nhật, con cứ tận hưởng đi đã.”

Nghe theo lời ba, Lâm Trạch cùng ông bắt đầu dạo quanh hội chợ, thưởng thức các món ăn đặc sản ở địa phương này, còn chơi các trò dân gian nữa.

Lâm Trạch không giỏi lắm mấy trò như vẽ tranh từ kẹo đường, nhưng ngược lại ba cậu lại rất khéo tay, ông vung tay vẽ ra một bức tranh kẹo đường tinh xảo, thành công ẵm được giải nhất trị giá 5000 yên, khiến những người xung quanh phải trầm trồ một phen.

“Cô gái này giỏi thật đấy! Tôi mở hàng ở đây được bao nhiêu năm rồi, mà chưa thấy ai làm đẹp đến vậy đâu.”

Người bán hàng vừa khen ngợi vừa vui vẻ đưa tiền cho Lâm Bảo Căn.

Với số tiền 5000 yên này dư dả cho hai người chơi hết hội chợ đêm nay rồi.

“Lúc nãy ba ăn hơi nhiều nên giờ đau bụng quá, ba vào toilet một lát, con cứ đợi ở đây nhé, ba quay lại ngay.”

Lâm Bảo Căn dặn dò con trai xong, nhanh chóng đi về hướng toilet phía xa.

Lâm Trạch bình tĩnh đứng ở một góc ăn mì xào, không suy nghĩ gì hết.

Mì xào ở hội chợ này không ngon chút nào, toàn là vị muối với xì dầu, cơ mà nếu đói bụng tìm đại một món để ăn thì mì xào vẫn là lựa chọn tối ưu.

Có lẽ vì thấy Lâm Trạch đứng một mình, từ xa ba chàng sinh viên địa phương mon men đến gần bắt chuyện cậu.

“Bạn tới đây một mình à? Không đi cùng với bạn trai sao?”

Một chàng trai tóc vàng dẫn đầu bắt chuyện với Lâm Trạch, nhưng cậu chỉ ngơ ngác vì không hiểu đối phương đang nói gì.

Vì Lâm Trạch chỉ hiểu tiếng Nhật chút chút.

“Hình như bạn không phải người nơi này, nếu không phiền chúng tôi có thể dẫn bạn đi tham quan sau đó mời bạn ăn món gì đó…”

Chàng trai tóc vàng tiếp tục nói chuyện với Lâm Trạch, hai người còn lại cũng liên tục gật đầu tán thành, rất nhanh cả ba đã bao vây lấy cậu.

Lâm Trạch thật sự không hiểu được những người này đang nói gì, chỉ muốn đuổi họ đi nhưng khổ thay vốn tiếng Nhật nghèo nàn của cậu không đủ để đuổi bọn họ.

Bình luận (0)Facebook