RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 875: Lựa chọn (24)

Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 19:46:40

Theo kế hoạch tác chiến, Lâm Trạch và ba cậu Lâm Bảo Căn sẽ hành động độc lập.

Hai người đứng ở vị trí đối diện nhau, lấy bệ cao nơi Sayuki đứng làm điểm trung tâm.

Dù Lâm Trạch không thấy được gì nhưng từ vị trí của Lâm Bảo Căn ông có thể thấy rõ mồn một.

Chiếc hộp bạch ngọc mà Sayuki long trọng mở ra bên trong lại không có gì cả, chẳng có ngọc rồng nào hết, hóa ra chỉ là một cái hộp rỗng mà thôi.

Thấy cảnh tượng bất ngờ như sét đánh giữa trời quang, Lâm Bảo Căn cũng ngây người ra mất một lúc.

Dù không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy nhưng Lâm Bảo Căn biết bây giờ điều ông cần làm đó là thông báo cho Lâm Trạch biết tình hình hiện tại.

Kéo cổ áo lên một chút, bên trong lộ ra một chiếc mic nhỏ đã được khéo léo giấu ở bên trong.

Nhờ chiếc mic này ông có thể thông tin đến Lâm Trạch nhanh chóng thông báo tình hình mà ông đã quan sát được.

Âm thanh từ mic truyền đến giọng nói của bố, Lâm Trạch giật mình ngạc nhiên.

Ngọc rồng không có trong hộp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Đây là hoạt động gây bất ngờ đã lên kế hoạch từ trước của thần xã Tengu hay là họ thật sự gặp chuyện quái gở gì rồi?

Lâm Trạch nhìn về phía bệ cao trong đầu đầy nghi vấn, cậu có thể thấy sự hoang mang rõ rệt trong ánh mắt của Sayuki.

Theo lẽ thường, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra.

“Nước mắt Tengu” là thánh vật của thần xã Tengu, thánh vật này luôn được bảo quản nghiêm ngặt, có người canh gác 24/24, sao có thể dễ dàng bị đánh cắp như thế được?

Ngọc rồng đáng lẽ phải được cất giữ trong chiếc hộp này, vậy thì mất lúc nào được chứ?

Với cương vị người chủ trì nghi lễ, lúc này Sayuki không biết phải xoay sở như thế nào để tiếp tục nghi lễ.

Không tính đến chuyện nghi lễ không thể tiếp tục, chỉ cần biết nếu ông ngoại Sayuki biết chuyện ngọc rồng bị mất chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Nữ miko lớn tuổi kia rất có kinh nghiệm, dù không biết việc gì đang xảy ra nhưng bà ngay lập tức nhạy bén biết nên xử lý ra sao.

Bà nắm lấy tay Sayuki - người chủ trị nghi lễ kéo cô vào trong kiệu.

Sau khi căn dặn vài lời với người khiêng kiệu, họ đã đưa Sayuki trở về bên trong đền.

Toàn bộ hiện trường lập tức trở nên ồn ào, đám đông bắt đầu xôn xao phần lớn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ bỏ ra tận mười nghìn yên để đến xem ngọc rồng mà.

Giờ ngọc rồng thì không thấy đâu, nghi lễ thì dừng giữa chừng, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Sau khi Sayuki rời đi, đám đông ồn ào chưa được bao lâu, hơn hai mươi nhân viên thần xã trong trang phục âm dương sư ngay lập tức xuất hiện.

Người đứng đầu dùng loa phát thanh, thông báo với mọi người.

“Miko của Tengu đã nhận được sự chỉ dẫn của Tengu, miko nói rằng trong số những người có mặt ở đây hôm nay, có kẻ không xứng đáng được ban phước.Thế nên, thật tiếc khi phải nói điều này, nhưng nghi lễ năm nay phải kết thúc tại đây.”

Mọi người chưa kịp kêu ca, người kia tiếp tục nói.

“Thần xã của chúng tôi sẽ hoàn trả tiền phí cho tất cả mọi người ạ. Và để đền bù cho tổn thất của mọi người, chúng tôi sẽ bồi thường thêm phí tinh thần mười nghìn yên. Mong mọi người thứ lỗi.”

Khi nghe thấy thần xã đưa ra tuyên bố đầy thành ý và còn hứa hẹn bồi thường đầy đủ, đám đông lúc bây giờ mới yên tĩnh đôi chút.

Lâm Trạch đương nhiên nghe rõ tuyên cáo của thần xã, thế nhưng cậu biết họ chỉ đang bịa ra một cái cớ thôi.

Vụ bê bối thánh vật bị mất đó làm sao công khai cho người ta biết được, đành phải tìm một cái cớ để lấp liếm thôi.

Chẳng qua Lâm Trạch biết chả có chỉ dẫn của Tengu gì ở đây hết, đơn giản là ngọc rồng bị đánh cắp thế thôi.

Thần xã Tengu quả thật là địa chủ, lần bồi thường này thật sự rất hào phóng.

Nhận thấy thần xã vung tay hào phóng đền bù như vậy, Lâm Trạch âm thầm phân tích trong đầu, có lẽ thần xã Tengu cũng không lường trước được việc ngọc rồng bị đánh cắp.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên thần xã, đám đông lục tục xếp hàng xuống núi.

Dĩ nhiên Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn không vội xuống núi, bây giờ họ phải đi điều tra thêm vài chỗ nữa.

Lúc này, Sayuki cùng với nữ miko kia đã về đến bổn điện.

Ở đó ông ngoại của Sayuki đã lo lắng đợi sẵn, ông là một cụ già thấp bé, vẻ ngoài tạo cho người ta cảm giác rất cổ hủ.

Không đợi được đến lúc kiệu dừng hẳn, ông ngoại của Sayuki ngay lập tức không màng đến hình tượng nữa, vịn vào tay kiệu.

“Sayuki, ngọc rồng mất thật rồi ư?”

Ông ngoại lo lắng hỏi Sayuki.

Sau khi nhận được câu khẳng định từ Sayuki, mặt ông bỗng chốc tái mét không một giọt máu.

Ông đã nghe nữ miko kia thông báo rồi nhưng chỉ đến khi chính tai nghe từ miệng Sayuki khẳng định, ông mới hoàn toàn tin đó là sự thật.

“Hãy điều tra kỹ càng chuyện này, bằng mọi giá ta phải tìm ra thủ phạm. Nếu để ta gặp được hắn, ta sẽ lột da hắn ra.”

Hành vi trộm cắp ngọc rồng ở thần xã được xem như là sự xúc phạm tối cao đến thần linh.

Bấy giờ ông ngoại của Sayuki với cương vị là người đứng đầu thần xã Tengu, ông cảm thấy bị xúc phạm và hổ thẹn vô cùng.

Chỉ khi nào mọi chuyện được sáng tỏ, ông mới cảm thấy nguôi ngoai cơn giận này.

“Tuân lệnh.”

Những ám vệ bên cạnh ngay lập tức trả lời, sau đó tản ra. 

Rất nhanh sau đó, ông ngoại Sayuki đến phòng giám sát, kiểm tra những hình ảnh từ camera ghi lại tại căn phòng bảo quản ngọc rồng.

Phòng bảo quản ngọc rồng nằm trong một hang động phía sau đền Tengu. 

Ở trong hang động có một dòng suối ngầm tự nhiên, ngọc rồng được đặt trên bệ đá nằm trong dòng suối đó.

Bên ngoài hang động, ngày đêm đều có người túc trực canh gác.

Nếu xử được hai người canh gác rồi, còn phải mở một cửa khóa kim loại nữa.

Cánh cửa được khóa bằng chuỗi mật mã mười hai con số, chỉ cần nhập sai một số thôi sẽ lập tức kích hoạt báo động.

Mở được cửa khóa rồi, để chạm tới được ngọc rồng còn phải trải qua vô vàn bẫy với cơ quan trong động nữa.

Những cái bẫy này nguy hiểm đến mức có thể gây chết người ngay lập tức.

Với ba lớp phòng thủ nghiêm ngặt như thế, lẽ ra ngọc rồng sẽ được bảo vệ an toàn, ấy thế mà giờ nó đã bị đánh cắp rồi.

Ông ngoại Sayuki chắc chắn cách đây một tuần ngọc rồng vẫn còn ở đây, tuần trước ông còn đến đây cúng bái mà.

Tức là chỉ trong vòng một tuần, kẻ xấu đã lẻn vào thành công và cướp mất ngọc rồng.

Camera giám sát của phòng bảo quản có thể lưu trữ dữ liệu trong một năm, thế nên đoạn video trong tuần này vẫn chưa bị xóa, ông ngoại Sayuki yêu cầu nhân viên giám sát rà lại từng đoạn video.

Thời điểm phát lại bắt đầu từ đoạn Sayuki và nữ miko lấy ngọc rồng từ trên bệ thờ.

Video phát lại được tua nhanh gấp ba mươi hai lần.

Do trong thời gian dài nhưng chỉ có một cảnh nên tốc độ kia không làm người xem cảm thấy chóng mặt.

Bình luận (0)Facebook