RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lừa gạt qua cửa

Độ dài 2,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:15:30

Dù kế hoạch của Lâm Trạch đã bắt đầu tiến hành nhưng trong lòng anh lại không biết liệu kế hoạch có thể hoàn thành một cách suôn sẻ được hay không? Tình huống sẽ trở nên hỏng bét nếu lỡ như kế hoạch thất bại.

Thử nghĩ mà xem, tay trái bạn đang cầm lấy chiếc quần lót màu hồng phấn của đứa bạn thân của em gái bạn giấu sau lưng. Mà bạn thân của em gái bạn bây giờ đang đứng lù lù trước mặt, cách bạn chưa tới một mét. Nếu như sự việc bị bại lộ, nếu như người ta lạnh lùng gọi một cú điện thoại cho em gái của bạn hay là đồn đãi truyền tai nhau với những cô gái khác ở gần đây về bạn. Thế thì xác định là cuộc sống cấp ba của bạn sẽ bị gán cho cái mác “biến thái”.

Không thể nào xảy ra chuyện đó ư? Vậy là do bạn quá xem thường sức ảnh hưởng của mấy lời đồn nhảm rồi. Bởi vì người xưa có câu: Chuyện tốt không lọt qua khỏi cửa, chuyện xấu truyền khắp bốn phương. Mà mấy chuyện đồn nhảm này càng đồn càng bị “phóng đại”, thậm chí phiên bản cuối cùng của tin đồn sẽ biến thành: Một bạn học sinh nam lớp mười một họ Lâm nào đó là biến thái, lén lút trộm quần lót của bạn thân em gái mình. Trong lúc đang dùng quần lót của bạn thân em gái mình để “an ủi” thì lại bị bắt gặp.

Coi như lời đồn đãi có bị đồn thành ra phiên bản như thế này đi nữa Lâm Trạch cũng không cảm thấy ngạc nhiên tí nào. Bởi vì tin đồn nhảm thì chính là tin đồn nhảm thôi. Đương nhiên đây chỉ là tình huống xấu nhất mà Lâm Trạch dự đoán trước. Mặc dù xác suất để xảy ra là có thể nhưng cũng không đạt đến mức trăm phần trăm. Mong là mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế! Xem như bị phát hiện đi nữa, nói không chừng chỉ cần mình giải thích rõ ràng là Nghiên Nghiên Tương sẽ hiểu cho.

Không được, mình không thể đặt cược tương lai của mình vào sự lý trí của con gái được. Bởi vì Lâm Trạch có một cô em gái nên mới hiểu được một đạo lý là con gái là sinh vật không nói lý. Chí ít thì em gái mình là người như thế. Vì vậy mà bấy lâu nay Lâm Trạch đã phải chịu thua thiệt biết bao nhiêu.

Lâm Trạch nghĩ đến đây thì nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên là bây giờ mình chỉ có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch như cũ.

“Nghiên Nghiên Tương, sao tự dưng em lại lên lầu vậy.”

Lâm Trạch cố vờ nở nụ cười với Hứa Nghiên Nghiên.

“Tại vì em tìm hết phòng khách rồi. Em có thể nhờ anh Lâm Trạch dẫn em vào phòng Lâm Linh tìm thử không.”

“Đương nhiên là được rồi.”

Nào chỉ là không thành vấn đề được không? Lâm Trạch còn ước gì có thể lập tức đẩy Hứa Nghiên Nghiên vào phòng em gái mình ngay.

Nói lại thì từ khi em gái Lâm Linh của mình vào trung học đã bắt đầu phàn nàn, bảo rằng đừng giặt quần lót của mình chung với đồ lót của con bé. Kể từ thời điểm đó đến giờ đã rất lâu rồi mình cũng chưa từng vào phòng của em gái.

Mặc dù phòng mình là phòng ngủ thứ hai của em gái, không giữ lại chút không gian riêng tư gì. Nhưng đối với mình mà nói, bây giờ phòng của em gái có dáng vẻ ra sao, Lâm Trạch cũng đã không còn nhớ nổi nữa.

“Chúng ta đi thôi.”

Lâm Trạch cười, nói với Hứa Nghiên Nghiên như vậy nhưng lại đứng im tại chỗ, không rời bước chân một tí nào.

“Anh Lâm Trạch, anh thấy trong người không khỏe à, sao tự dưng nhìn anh hơi kỳ lạ vậy.”

Hứa Nghiên Nghiên quan tâm hỏi thăm Lâm Trạch.

“Sức khỏe anh rất tốt, với lại bây giờ anh kỳ quái chỗ nào chứ? Không phải rất bình thường hay sao?”

Mồ hôi trên mặt Lâm Trạch tuôn ra càng ngày càng nhiều.

“Anh Lâm Trạch, có phải anh bị cảm rồi không? Em thấy anh toát mồ hôi ra nhiều quá kìa.”

“Không có không có, chỉ là hôm nay anh mặc đồ hơi dày thôi.”

Bỗng nhiên ánh mắt Lâm Trạch sáng lên, chợt nảy ra một ý kiến hay.

“Hình như bây giờ anh mặc nhiều đồ dày quá rồi. Anh định đi cởi đống đồ đang mặc ra đổi thành bộ khác mỏng hơn chút. Có thể phiền em đến phòng của Lâm Linh trước chờ anh một lát không.”

“Dạ, được ạ.”

Nói xong, Hứa Nghiên Nghiên xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa lập tức rẽ phải, như thể cô bé đã đi tới cửa phòng của em gái mình ngay vậy.

Thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức tiến lên nhanh chóng đóng cửa lại bằng tay phải.

Hơn nữa còn nhanh trí khóa cửa từ bên trong.

Lúc này Lâm Trạch đã hoàn toàn yên tâm. Sau khi hít một hơi, Lâm Trạch ngồi trên giường của mình. Lâm Trạch thực sự đã đổ rất nhiều mồ hôi trên trán, vì vậy Lâm Trạch lập tức lau trán bằng thứ đồ bị vo lại trong tay trái. Đúng rồi, thứ đồ đang cầm trên tay trái khi sờ vào thấy mềm mượt như tơ lụa, có khả năng thấm hút mồ hôi rất tốt.

Lâm Trạch mở món đồ trong tay trái để xem thì thấy là chiếc quần nhỏ của Hứa Nghiên Nghiên.

Sau khi thở dài, Lâm Trạch bỏ chiếc quần nhỏ của Hứa Nghiên Nghiên vào túi của cô bé.

Chỉ là một chiếc quần lót của nữ sinh thôi mà, vì Lâm Trạch thường thu dọn đồ cho em gái nên khi tiếp xúc cũng không có cảm giác gì cả.

Quần lót cũng chỉ là một kiểu quần áo nên Lâm Trạch không có hứng thú đặc biệt nào khác. Cho dù có, Lâm Trạch nghĩ rằng anh sẽ không quan hệ tình dục với một đứa trẻ như Hứa Nghiên Nghiên.

Vì không muốn Hứa Nghiên Nghiên đợi lâu, Lâm Trạch lập tức thay một bộ quần áo để che đậy lời nói dối. Sau khi đậy cái túi của Hứa Nghiên Nghiên dưới lớp chăn của mình, anh mới mở cửa phòng. Vào lúc này, Hứa Nghiên Nghiên đã đợi Lâm Trạch trước phòng Lâm Linh khá lâu rồi.

“Xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”

Lâm Trạch vừa nói vừa đưa tay mở cửa cho Hứa Nghiên Nghiên. Nhưng đúng như Lâm Trạch dự đoán, phòng của em gái anh khóa rồi. Về chuyện phòng của em gái mình khóa cửa, Lâm Trạch cũng không bất ngờ chút nào. Từ sau khi con bé tuyên bố anh không được giặt quần của mình và đồ lót của nó chung với nhau nữa thì anh đã không bước vào phòng con bé.

Nếu Lâm Linh không ở nhà nửa năm, dựa vào hiểu biết của anh với em gái mình mà nói thì con bé nhất định sẽ khóa kín cửa phòng. Mà chìa khoá phòng Lâm Linh hình như trừ con bé ra thì chắc cũng chỉ có đồng chí Lâm Bảo Căn - ba mình có. Cả hai người này bây giờ đều không có ở trong nhà. Nhưng thực ra cho dù Lâm Trạch có chìa khoá thì anh cũng sẽ không mở cửa cho Hứa Nghiên Nghiên, bởi vì chuyện cái túi của Nghiên Nghiên cho nên anh phải khéo khéo cái miệng một chút. Anh phải để em ấy nghĩ là túi đang ở trong phòng em gái anh mới được. Chứ nếu không mở cửa rồi mà không thấy túi, nói không chừng Hứa Nghiên Nghiên sẽ đòi kiểm tra tới phòng anh mất. Giờ cái túi của con bé đó đang ở trong chăn của Lâm Trạch, cho nên mặc kệ như nào anh cũng không thể để tình huống kiểu này xảy ra được.

“Xem ra là em đến không đúng lúc, phòng của em gái anh bị khóa mất rồi. Thôi thế này đi, mấy ngày nữa anh đi hỏi mượn chìa khoá bên chỗ ba anh, sau đó lại giúp em mở cửa rồi tìm đồ cho em, em thấy vậy được không?”

“Dạ được, vậy làm phiền anh Lâm Trạch rồi. Nếu anh nói vậy thì hôm nay em về trước nhé!”

Ban đầu Lâm Trạch còn có hơi lo lắng, lỡ Hứa Nghiên Nghiên nói muốn lục soát phòng ba với phòng mình thì phải làm sao? Đương nhiên, lí do thoái thác anh cũng chuẩn bị xong xuôi. Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Trạch, anh không ngờ Hứa Nghiên Nghiên lại là một thiên thần nhỏ hiểu ý người như thế nên lúc nghe em ấy nói vậy anh cũng yên tâm hơn.

Có thể không cần viện lý do rõ ràng là tình huống hoàn hảo nhất.

Sau đó Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đi xuống cầu thang rồi ra cửa trước.

“Anh Lâm Trạch, mấy hôm nữa gặp lại!”

“Đừng tạm biệt vội, hình như anh còn chưa có số điện thoại của em. Cho anh số đi, nếu anh lấy được chìa khóa ở chỗ ba anh thì anh gọi điện cho em ngay.”

Lâm Trạch vừa nói vừa dùng vân tay mở khóa điện thoại cảm ứng của mình, sau đó không chút do dự đưa điện thoại mình cho Hứa Nghiên Nghiên, ý bảo Hứa Nghiên Nghiên dùng điện thoại mình lưu số điện thoại của em ấy.

“Haizz...”

Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy hơi hốt hoảng, luống cuống chân tay nhận lấy chiếc điện thoại mà Lâm Trạch đưa cho.

Sau vài giây do dự thì Hứa Nghiên Nghiên cũng lấy điện thoại của Lâm Trạch gọi vào số điện thoại của mình, sau đó lập tức tắt máy rồi trả điện thoại cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch đưa tay ra nhận lấy điện thoại, nhanh chóng thêm số điện thoại này vào danh bạ của mình. Nhìn dáng vẻ Hứa Nghiên Nghiên luống cuống chân tay nhận lại điện thoại của mình, đột nhiên trong đầu Lâm Trạch xuất hiện một suy nghĩ rất to gan, có phải Hứa Nghiên Nghiên chính là một cô gái không biết cách làm quen bạn mới không.

Dù sao thì từ khi học tiểu học đến bây giờ, em ý cũng chỉ chơi với em gái của mình. Có lẽ ngoài em gái mình ra thì cô bé không còn người bạn nào khác nữa. Tất nhiên, em gái mình cũng thế, ngoại trừ Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch chưa từng thấy em gái anh dẫn người bạn nào khác về nhà chơi cả. Đột nhiên Lâm Trạch đưa ra một quyết định.

“À, phải rồi, Nghiên Nghiên Tương này, nếu em không ngại thì có thể gọi anh là Lâm Trạch. Em gọi là ‘anh Lâm Trạch’ nghe có vẻ xa lạ quá, hơn nữa nghe gọi như vậy anh cũng không quen lắm.”

“...Trực tiếp gọi thẳng tên của anh Lâm Trạch ạ? Em gọi như vậy có được không?”

“Không sao đâu. Dù sao anh cũng gọi em là Nghiên Nghiên Tương rồi mà, anh còn muốn làm bạn của Nghiên Nghiên Tương nữa đấy.”

Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên bằng giọng điệu vui vẻ.

“Vậy ạ… Hóa ra chỉ là ‘bạn bè’ thôi à.”

Hứa Nghiên Nghiên lẩm bẩm nói ở mức chỉ mình cô bé mới nghe được.

“Lúc em gái của anh không ở cùng em, nếu Nghiên Nghiên Tương gặp khó khăn gì trong vấn đề kết bạn hoặc cảm thấy không biết xử lý thế nào thì em có thể đến tìm anh. Nếu em cảm thấy cô đơn thì cũng có thể đến tìm anh. Nếu đi xem phim hay đi khu vui chơi không có người đi cùng thì anh vẫn rất hoan nghênh em đến tìm anh.”

“Anh Lâm Trạch, tại sao anh…”

“Anh nói rồi, em gọi anh là Lâm Trạch thôi.”

Lâm Trạch lên tiếng đánh gãy lời Hứa Nghiên Nghiên định nói.

“Vậy, Lâm Trạch, tại sao anh…”

Hứa Nghiên Nghiên xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi chữ “anh” ở trước tên của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Tại sao lại quan tâm em như vậy?”

Hứa Nghiên Nghiên hơi xấu hổ, lên tiếng hỏi Lâm Trạch.

“Chuyện này còn phải hỏi à?”

Lâm Trạch tiến lên một bước để đến gần Hứa Nghiên Nghiên. Vẻ mặt anh lúc này rất nghiêm túc. Thái độ vô cùng bức bách này khiến cho Hứa Nghiên Nghiên không tự chủ được phải lùi về sau nửa bước.

“Bởi vì em chính là người bạn thân nhất của em gái anh, nên anh cũng muốn chăm sóc cho em như em gái mình vậy. Anh hy vọng nửa năm sau khi Lâm Linh trở về, Nghiên Nghiên Tương vẫn là người bạn thân nhất của em gái anh. Anh mong rằng trong tương lai, em vẫn làm bạn của em gái anh.”

“Thật sao? Hóa ra là anh có ý này…”

Dường như Hứa Nghiên Nghiên hơi nhụt chí.

“Vậy Lâm Trạch, em về nhà trước đây.”

Nói xong, Hứa Nghiên Nghiên lập tức quay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch hét lên.

“Lúc nào em đến anh cũng chào đón. Ngày mai chỉ có một mình anh ở nhà, em đến tìm anh lúc nào cũng được.”

Bình luận (0)Facebook