RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Không rời đi

Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:16:41

Ngay sau đó, Lâm Trạch đẩy chăn qua một bên, rồi lại ngồi dậy trên giường.

Dường như cảm giác được mồ hôi sắp chảy vào mắt mình nên Lâm Trạch tùy tiện đưa tay trái lau đi mồ hôi trên trán. Lúc này một thắc mắc mới xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Tuy bây giờ anh đang ở trong nhà, chuông cửa và chuông điện thoại đã biến mất nhưng điều này có thể cho thấy Hứa Nghiên Nghiên đã rời đi rồi không.

Thông thường khi ấn chuông cửa và gọi điện thoại đều không có ai tiếp, người bình thường đều chọn rời đi.

Nhưng vấn đề là Hứa Nghiên Nghiên thật sự là người bình thường sao?

Rõ ràng câu trả lời trong lòng Lâm Trạch là phủ định.

Lâm Trạch tin rằng chỉ cần là người biết anh đã gặp phải chuyện gì, đều không thể cho rằng Hứa Nghiên Nghiên là người bình thường. Cho nên những việc người bình thường sẽ làm có thể áp dụng được trên người Hứa Nghiên Nghiên sao?

Dần dần Lâm Trạch có cảm giác càng suy nghĩ tỉ mỉ càng thấy kinh khủng, anh quyết định đi đến cửa nhìn xem có phải Hứa Nghiên Nghiên đã đi thật chưa. Ngay lúc Lâm Trạch đứng dậy khỏi giường, anh cảm thấy ngón cái chân trái của mình đau muốn chết.

Nghĩ lại thì thấy rất bình thường, dù sao móng chân cũng đã bị lật ngược lên.

Móng chân bị lật lên thành một góc kỳ lạ, vẫn chưa được anh xử lý cộng thêm máu tươi chảy ra, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rất đau.

Lâm Trạch biết nếu bây giờ anh không xử lý vết thương này thì không được, nhưng anh không muốn tốn quá nhiều thời gian. Máu trên móng chân đã bắt đầu đông lại, sờ lên cảm giác hơi sền sệt.

Vì vậy anh chỉ đơn giản lấy tay đắp lại móng chân rồi không thèm để ý đến nó, mặc dù cảm giác đau đớn vẫn truyền lên từ ngón chân cái như trước, nhưng lúc này Lâm Trạch đã không còn thời gian lo lắng cho vết thương nhỏ này nữa.

Lâm Trạch không đi dép lê trong phòng mà chạy thẳng xuống cầu thang đi về phía lối ra vào.

Một ít máu trên ngón chân cái dính lên trên sàn nhà.

Sau khi đi tới lối ra vào, đầu tiên Lâm Trạch khẽ nuốt nước bọt, anh bắt đầu thấy do dự.

Sau nhiều lần do dự, vào giây phút này Lâm Trạch lại hạ quyết tâm, anh chậm rãi đưa mắt trái về phía mắt mèo.

Lâm Trạch thấy mình đang nhìn trộm thứ không nên nhìn, anh cảm giác được tim mình đang đập rất nhanh.

Sau khi Lâm Trạch dán mắt trái lên lỗ mắt mèo, anh mới thấy tim mình đập chậm lại hơn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, anh không phát hiện sự tồn tại của Hứa Nghiên Nghiên trong tầm mắt của mình.

Tiếp đó Lâm Trạch hơi do dự rồi mở khóa cửa, lúc anh vừa mới đẩy cửa hé ra một khe hở nhỏ, anh lập tức nhìn thấy được người mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất qua kẽ hở đó.

Hứa Nghiên Nghiên đứng ở góc chết của mắt mèo, hiện đang tò mò nhìn về phía anh.

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ anh đang cực kỳ sợ hãi, chỉ muốn đưa tay đóng cửa lại ngay lập tức, nhưng vì bàn tay đang run rẩy của anh đẩy trượt nên khiến cánh cửa mở ra.

“Em biết ngay là anh Lâm Trạch đang ở nhà mà, mới vừa rồi anh đang bận chuyện gì à? Hay là anh đang chơi mấy cái game chiến thuật mà con trai các anh yêu thích đó nên tạm thời không dứt ra được...”

Hứa Nghiên Nghiên đứng nói chuyện với Lâm Trạch nhưng ngay sau đó cô bé dừng lại, bởi vì cô bé phát hiện ra dường như trạng thái tinh thần của Lâm Trạch không ổn định lắm.

“Anh không sao chứ, anh Lâm Trạch?”

Hứa Nghiên Nghiên quan tâm hỏi Lâm Trạch, đồng thời cô bé bước về phía Lâm Trạch.

“Đừng qua đây!”

Lâm Trạch vừa sợ hãi hét toáng lên vừa lùi về phía trong lối đi.

Anh nhìn thấy cửa đang mở thì mới nhớ ra phải đi đóng lại, nhưng lúc này Hứa Nghiên Nghiên đã bước vào trong lối đi.

“Anh Lâm Trạch, rốt cuộc anh bị làm sao thế?”

Giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên lúc này rất dịu dàng.

Nghe thấy cô bé hỏi mình bị làm sao, trong lòng Lâm Trạch vừa thấy giận vừa thấy buồn cười, người hỏi câu này phải là anh mới đúng.

Anh rất muốn hỏi cô bé, rốt cuộc là em bị làm sao, đã xảy ra chuyện gì thế.

Rõ ràng trong quá khứ, thậm chí trước đây không lâu Hứa Nghiên Nghiên trong mắt anh vẫn là một cô bé ngây thơ đáng yêu.

Nhưng mà tại sao...

Tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại biến thành kẻ sát nhân giết hại anh không nương tay chứ?

Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà có thể khiến Hứa Nghiên Nghiên ra tay giết anh không thương tiếc.

Lâm Trạch cảm giác giờ phút này anh đã bị dồn đến đường cùng.

Dù sao mục tiêu trước kia của Lâm Trạch cũng là trở thành ‘Thiên Thần Chính Nghĩa’, nên lúc này lòng can đảm bắt đầu trỗi dậy trong anh.

Mặc dù không biết bản thân có thể sử dụng năng lực ‘Hồi sinh từ cõi chết’ bao nhiêu lần, có lẽ lần trước đã là lần cuối cùng.

Nhưng so với việc biến thành một con quỷ lơ mơ chết không rõ ràng, Lâm Trạch càng muốn biết rõ toàn bộ sự thật.

Vì vậy trong khoảnh khắc đó, Lâm Trạch không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cho dù có bị Hứa Nghiên Nghiên giết chết một lần nữa thì anh cũng phải dũng cảm nói ra câu này.

Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía Hứa Nghiên Nghiên, cô bé bị Lâm Trạch nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt thoáng vẻ ngại ngùng.

Không do dự nữa, Lâm Trạch lớn tiếng hỏi Hứa Nghiên Nghiên: “Có phải em xem anh như kẻ thù đúng không?”

Giọng nói của Lâm Trạch vẫn hơi run nhưng mà...

Anh đã nói ra!

Cuối cùng Lâm Trạch cũng nói ra được sự nghi ngờ trong lòng mình.

Nếu như Hứa Nghiên Nghiên cũng nói “Đúng vậy, em rất ghét anh”, vậy thì mọi chuyện đã rõ rành rành.

Bởi vì cô bé luôn xem anh như kẻ thù nên lúc ra tay giết hại anh mới không hề nương tay như vậy.

Bình luận (0)Facebook