RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Giấc ngủ an ổn

Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:17:53

Nhìn thấy đoạn ‘tin nhắn’ dài ngoằng mà Hứa Nghiên Nghiên vừa mới gửi tới, Lâm Trạch thật sự không biết vì sao anh chỉ mới nhìn đã thấy có một áp lực kỳ lạ.

Nếu đếm số từ dường như tin nhắn này đã sắp vượt quá số lượng từ mà tin nhắn cho phép rồi.

Trong đoạn tin nhắn, sao Hứa Nghiên Nghiên lại xin lỗi mình nhỉ, anh có tức giận đâu? Anh còn lâu mới là loại con trai lòng dạ hẹp hòi đó.

Hơn nữa, dạo trước đây Hứa Nghiên Nghiên cũng đã từng nấu ăn, bản thân anh thật lòng cảm thấy hương vị đó khá ngon, có thể so sánh với tài nấu nướng lúc bình thường của anh rồi.

Vì vậy Lâm Trạch cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi lướt xem hết tin nhắn này, lập tức nhắn tin trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

Nội dung: ‘Anh không tức giận đâu.’

Sau khi gửi tin nhắn đi, Lâm Trạch nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tay cầm lấy điện thoại di động chờ Hứa Nghiên Nghiên nhắn tin trả lời.

Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên một cái, tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên đã được gửi đến điện thoại trong tay Lâm Trạch.

Người gửi: ‘Hứa Nghiên Nghiên.’

Nội dung: ‘Anh Lâm Trạch, anh thật sự, thật sự không tức giận à?’

Đọc hết nội dung tin nhắn, Lâm Trạch lập tức trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

Nội dung: ‘Tất nhiên rồi.’

Lâm Trạch ấn nút gửi đi, đồng thời đoạn tin nhắn kia cũng được gửi tới điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên.

Dường như chưa được mấy giây sau, điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên lần nữa.

Người gửi: ‘Hứa Nghiên Nghiên.’

Nội dung: ‘Nếu anh không giận, vậy ngày mai em có thể đến nhà nấu bữa tối cho anh Lâm Trạch được không?’

Lâm Trạch đọc xong tin nhắn này, lông mày nhíu lại, không biết tại sao chủ đề của cuộc nói chuyện lại quay về vấn đề ban đầu rồi.

Nội dung: ‘Tất nhiên là không được. Không phải anh đã nói rồi sao, mấy ngày gần đây em đều nấu bữa tối cho anh ăn, việc học hành của em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nếu thành tích của em bị tụt xuống thì anh sẽ cảm thấy rất áy náy.’

Lâm Trạch ấn nút gửi, gửi tin nhắn này cho Hứa Nghiên Nghiên.

Vẫn giống như những lần trước, không cần chờ quá lâu, Lâm Trạch đã nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên.

Người gửi: ‘Hứa Nghiên Nghiên.’

Nội dung: ‘Anh Lâm Trạch, nếu anh lo lắng việc học tập của em, vậy thì anh cứ yên tâm đi, em sẽ không để ảnh hưởng đến việc học tập đâu. Với trình độ kiến thức ở cấp trung học, lúc ở trên lớp, chỉ cần tập trung, chú ý nghe giảng là đã đủ hiểu rồi. Vì vậy ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp mặt nhé.'

Vốn dĩ Lâm Trạch cũng không có ý định gặp mặt Hứa Nghiên Nghiên vào ngày mai, nên dù Hứa Nghiên Nghiên có nói cả ngày cũng vô dụng thôi, hơn nữa, thực ra việc lấy lý do ảnh hưởng đến việc học cũng là do Lâm Trạch viện cớ mà thôi.

Nội dung: ‘Đừng nói mấy lời giống trẻ con như thế. Một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng, từ thứ hai đến thứ tư chỉ cũng có bảy mươi hai tiếng, trừ đi hai mươi tư tiếng là thời gian ngủ, cũng chỉ còn bốn mươi tám tiếng mà thôi. Lại trừ đi thời gian bắt buộc phải đi học trên lớp thì thời gian còn lại em đều dành cho anh. Hiện tại chỉ vừa mới khai giảng, đây chính là thời gian đặt kiến thức nền, vì vậy anh từ chối yêu cầu của em. Ý tốt của em, anh sẽ ghi trong lòng, anh cũng đã cảm nhận được rồi.’

Lâm Trạch đánh từng từ, từng chữ, sau đó ấn nút gửi, gửi tin nhắn này cho Hứa Nghiên Nghiên.

Lâm Trạch còn tưởng rằng Hứa Nghiên Nghiên sẽ trả lời tin nhắn của mình rất nhanh, nhưng lần này, Lâm Trạch đã đợi cả năm phút mà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của cô bé.

Do dự một lúc lâu, Lâm Trạch đặt điện thoại trong tay xuống gối, sau đó đưa tay ra cầm lấy chiếc máy tính bảng.

Sau khi ấn vào nút tìm kiếm trên app, có rất nhiều bảng vẽ Wacom hiện ra trước mắt Lâm Trạch.

Lâm Trạch bắt đầu chọn bảng vẽ Wacom, bởi vì anh đã chọn sẵn kiểu loại rồi nên lúc này Lâm Trạch chỉ cần so sánh về mức giá và mức độ tin cậy của các shop là được.

Rất nhanh sau đó, Lâm Trạch đã mua xong bảng vẽ Wacom.

Sau khi Lâm Trạch mua xong, anh lại để máy tính bảng sang một bên, cầm chiếc điện thoại ở trên gối lên.

Mở điện thoại lên, liếc nhìn giờ, đã hơn hai mươi phút trôi qua, Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, xem ra chắc cô đã bị anh thuyết phục rồi.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Lâm Trạch đặt di động lên đầu giường, sau đó đứng dậy tắt điện trong phòng, bây giờ cũng đến thời gian đi nghỉ rồi.

Sau khi đặt đồng hồ báo thức xong, Lâm Trạch nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, anh lập tức cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến. Cẩn thận nghĩ lại thì bắt đầu từ tối hôm qua, đã hai ngày một đêm anh chưa chợp mắt tí nào rồi.

Chỉ vài giây đồng hồ sau, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, sau đó lập tức đi vào giấc mộng ngọt ngào.

Trong cơn mơ màng, dường như Lâm Trạch nghe thấy tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên hai lần, chỉ có điều anh lại cho đó là ảo giác nhất thời của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau. Thời tiết ngày hôm nay có vẻ rất tốt, ánh ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng Lâm Trạch.

Khi tiếng chuông điện thoại báo thức kêu lên, Lâm Trạch đang nằm ở trên giường đột nhiên bật người dậy. Chất lượng giấc ngủ tối hôm qua vô cùng tốt nên Lâm Trạch chào đón bữa sáng với tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Anh vươn người duỗi cái lưng mỏi nhừ.

“Đã thuận lợi thông qua ‘kết cục của cái chết’!”

Lâm Trạch hoan hô một tiếng, nhanh nhẹn bò dậy, đi vào nhà vệ sinh bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Trạch quay về phòng của mình, thay đồng phục học sinh, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Lâm Trạch định giải quyết bữa sáng trên đường đi học, bởi vì tâm trạng tốt nên khẩu vị cũng ngon hơn rất nhiều. Lâm Trạch cảm giác bụng mình đói đến mức sôi ùng ục rồi.

“Tốt lắm, từ hôm nay, mọi thứ sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.”

Lâm Trạch vừa nói vừa nhảy nhảy mấy cái, sau đó cầm lấy điện thoại ở đầu giường rồi ra khỏi phòng của mình.

Đi ra khỏi phòng ngủ, Lâm Trạch theo thói quen lại mở khóa điện thoại xem giờ.

Nhưng nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại lại khiến Lâm Trạch không nhịn được mà cau mày lại.

'Tin nhắn chưa xem: 42 tin'

Bình luận (0)Facebook