RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Chủ nhiệm khiển trách

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:17:00

Lúc Lâm Trạch quay lại trường trung học của mình thì đã sắp hết tiết thứ hai.

Rõ ràng mới ngày đầu tiên khai giảng của học kỳ mới mà hôm nay Lâm Trạch đã đến muộn hai tiết học. Có thể nói hôm nay toàn trường chỉ có duy nhất một mình Lâm Trạch can đảm khiêu chiến quyền lực của giáo viên nhà trường thế này.

Ngay khi Lâm Trạch thừa dịp ra chơi của tiết thứ hai để đi vào lớp học, anh lập tức bị chủ nhiệm lớp gọi ra ngoài. Nhưng mà chủ nhiệm lớp Lâm Trạch cũng không gọi anh vào văn phòng chủ nhiệm, mà gọi ra đằng sau trường học.

Chủ nhiệm học kỳ này của Lâm Trạch là một sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi, ngoại hình vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Bởi vậy dù lớn hơn bảy tám tuổi so với Lâm Trạch, nhưng vì lại thấp hơn Lâm Trạch một chút cho nên không hề có cảm giác lớn tuổi.

Học sinh nam trường cấp ba cao hơn giáo viên nữ cũng không phải chuyện gì lạ.

"Lâm Trạch đúng không. Nhắc đến em vì đã bỏ buổi sinh hoạt lớp tiết một, chắc chắn là bây giờ em không biết tên cô."

Chủ nhiệm lớp dùng giọng điệu này trách móc Lâm Trạch.

Nhưng câu trả lời của Lâm Trạch lại nằm ngoài dự đoán của chủ nhiệm lớp.

"À không, em biết tên của cô. Nếu em nhớ không lầm thì tên của cô là Dương Tiểu Ngọc."

Dứt lời, Lâm Trạch sờ lên cằm mình.

"Bởi vì học kỳ trước từng thấy ảnh chụp và tên của giáo viên trên sổ tay giáo viên, nên em đã ghi nhớ rồi. Em nhớ không lầm, cô Tiểu Ngọc..."

Thực tế là Lâm Trạch nói dối, anh đã tham gia sinh hoạt lớp hai lần rồi, cho nên sao có thể không biết tên chủ nhiệm mới lớp mình.

Nhưng Lâm Trạch vẫn chưa nói hết câu, anh đã bị chủ nhiệm lớp Dương Tiểu Ngọc lấy quyển sổ điểm danh trong tay đánh mạnh một phát lên đỉnh đầu.

"Không biết phép tắc, gọi cô là cô Dương, ‘Tiểu Ngọc’ là tên em có thể gọi được à."

"Em biết rồi cô Dương."

"Thế còn tạm được."

Nói rồi, Dương Tiểu Ngọc thu quyển sổ điểm danh trong tay lại.

"Giải thích đi, tại sao hôm nay em lại đến muộn."

"Thật ra… hôm qua em quên đặt báo thức giờ dậy đi học."

Lâm Trạch nói như thế này với Dương Tiểu Ngọc, thật ra Lâm Trạch cũng không định nói dối.

Bởi vì đúng thật là hôm qua anh không đặt báo thức dậy đi học, bởi vì sáng sớm anh đã thức dậy đi tìm Hứa Nghiên Nghiên.

Đương nhiên về việc giáo viên hiểu lời mình nói như thế nào là chuyện của cô, Lâm Trạch cảm thấy mình không nói dối.

"Vậy người nhà em đâu, họ không gọi em dậy à." Dương Tiểu Ngọc hỏi vặn Lâm Trạch.

"Mẹ em đã đi ra ngoài công tác từ lâu, mà ba em đi sang thành phố bên cạnh giúp em gái em học lớp dự bị. Bây giờ chỉ có mình em ở nhà."

"Thật sao, ở một mình chắc là rất vất vả."

"Vẫn tốt, thật ra ở một mình cũng rất tự do."

"Không có ba mẹ đốc thúc, em có thể đảm bảo hoàn thành bài tập đúng hạn à."

"Đấy là đương nhiên."

"Được thôi, làm chủ nhiệm chọn tin tưởng học sinh của mình, cô sẽ tin lời giải thích của em lần này. Ban đầu cô gọi em đến đây là vì không muốn mới ngày đầu tiên khai giảng đã gọi em đến văn phòng giáo viên. Bây giờ cô hi vọng em bảo đảm sau này buổi sáng không đến trễ nữa."

"Em cam đoan sau này sẽ không đến trễ nữa."

"Rất tốt." Lúc này Dương Tiểu Ngọc mới khẽ gật đầu.

Thời gian nghỉ giữa giờ của tiết hai và tiết ba vốn cũng không dài, sau khi trao đổi xong, tiết thứ ba của buổi sáng cũng sắp bắt đầu.

"Em mau về lớp đi, nhớ kỹ những lời em vừa nói với cô."

"Vâng ạ."

Dứt lời, Lâm Trạch định chán nản bước qua người cô giáo quay về lớp học.

"Còn nữa, Lâm Trạch bây giờ em đã vào sổ đen dạy học của cô. Mặc dù lần này cô không phạt em, nhưng thật ra cũng chỉ tạm thời giữ lại chưa phạt thôi. Nếu lần sau còn bị cô phát hiện trường hợp em về sớm hoặc trốn học, cô sẽ xử lý em không thương tiếc."

"Cô Dương, cô nghiêm túc sao?"

Lâm Trạch lập tức quay người hỏi.

"Em cảm thấy sao, chẳng lẽ em còn muốn đến trễ về sớm hay sao."

Trước cái nhìn nghiêm túc của Dương Tiểu Ngọc, Lâm Trạch không cãi được câu nào.

"Mau trở về lớp đi, nếu như em có ý kiến gì với cách xử lý của cô thì cô hoan nghênh em đến văn phòng của cô tìm cô bất cứ lúc nào."

Thấy Lâm Trạch không về phòng học ngay mà đứng sững tại chỗ, dường như Dương Tiểu Ngọc có hơi không vui.

Chỉ cần trốn học sẽ bị phạt, đây là hướng phát triển mà Lâm Trạch không hề ngờ được.

Rõ ràng chỉ là bỏ hai tiết học buổi sáng thôi mà.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng không thể nói Dương Tiểu Ngọc sẽ phạt mình nặng thế nào, dù sao trong mắt Lâm Trạch mức độ như thế này vô cùng hợp lý, anh cũng không định cố tình gây sự.

Nhưng hôm nay Lâm Trạch muốn đi đón đón Hứa Nghiên Nghiên sau khi tan học, việc này có nghĩa là Lâm Trạc nhất định phải bỏ tiết học cuối cùng trước khi tan học. Anh không biết được mức độ xử phạt sau đó thế nào.

Nhưng trong ngày đầu tiên Dương Tiểu Ngọc cảnh cáo, anh đã trốn học, khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của cô như thế, đương nhiên nhất định sẽ phạt mình.

Ngày đầu tiên đi học của học kỳ đã liên tục bị phạt vì tội ‘trốn học’ và ‘về sớm’, Lâm Trạch tin rằng cô Dương mà báo cáo lên trường, trường cũng sẽ ủng hộ hình phạt của cô ấy.

Chẳng lẽ phải đổi một hình phạt có được cơ hội đi đón Hứa Nghiên Nghiên tan học à...

Không đúng, nếu như xế chiều hôm nay mình trốn học, xử phạt chỉ là việc nhỏ. Thật ra Lâm Trạch cũng không phải quá để ý kiểu trách phạt này trong trường, kiểu xử phạt này không ảnh hưởng mấy.

Cái Lâm Trạch lo hơn chính là bên trường học sẽ gọi phụ huynh của mình đến, đây là trường hợp mà Lâm Trạch không muốn nhìn thấy nhất.

Rõ ràng mình vừa cam đoan với ba và em gái, để bọn họ yên tâm rằng mình có thể sống một mình được, nhưng mới sang ngày thứ hai đã ăn một hình phạt của trường.

Để cho ba và em gái bận tâm vì mình, đây là điều mà Lâm Trạch hoàn toàn không muốn thấy.

"Nhanh về lớp học đi."

Dương Tiểu Ngọc thúc giục Lâm Trạch.

Lâm Trạch hé miệng, giống như định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

"Em biết rồi."

Sau khi Lâm Trạch bất đắc dĩ nói xong câu này, lập tức quay về lớp học.

Lúc bóng lưng Lâm Trạch khuất sau cánh cửa tòa nhà, cô nhẹ nhàng thở phào, sắc mặt cũng dịu đi.

"Lần đầu tiên làm chủ nhiệm dạy dỗ học sinh đúng là còn hơi chưa thích nghi được."

Dương Tiểu Ngọc nheo mắt lại, cứ thế lẩm bẩm.

Bình luận (0)Facebook