RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Mua sắm tình cờ

Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:16:26

Thấy Hứa Nghiên Nghiên đi ra khỏi cổng trường, Lâm Trạch lập tức đi tới bên cô bé. Đồng thời, cô bé cũng phát hiện ra sự có mặt của anh.

“Anh Lâm Trạch.” Hứa Nghiên Nghiên chào hỏi Lâm Trạch.

“Em biết không, lúc nãy anh gặp hai người bạn cùng lớp của em, có vẻ là hai người tốt đấy.” Lâm Trạch nói vậy với Hứa Nghiên Nghiên.

“Ồ? Anh Lâm Trạch gặp bạn học của em à, là ai thế?” Hứa Nghiên Nghiên nghe anh nói vậy nên cũng thấy tò mò.

“Viên Thân và Hoàng Huy Câu, chắc em cũng quen mà.”

Nghe Lâm Trạch nói ra hai cái tên này, có vẻ Hứa Nghiên Nghiên cũng đang cố gắng nhớ lại. Thấy thái độ này thì anh biết chắc là cô bé không thân với hai người đó. Đương nhiên cũng có thể cô bé không quen một trong hai người. Hơn nữa, tuy Hứa Nghiên Nghiên và đối phương là bạn cùng trường nhưng chưa chắc là bạn chung lớp.

“Nếu là Hoàng Huy Câu thì em không có ấn tượng với cái tên này. Nhưng Viên Thân thì em thường gặp cậu ấy. Hơn nữa, vì cậu ấy là Hội phó hội học sinh nên vì nhiều lý do khác nhau, tuy không cùng lớp nhưng bình thường tụi em cũng hay nói chuyện với nhau vài câu.”

Hứa Nghiên Nghiên nói xong câu này thì lại dùng giọng điệu nghi vấn hỏi Lâm Trạch.

“Sao lúc nãy anh Lâm Trạch gặp Viên Thân và bạn cậu ấy được vậy? Hình như chiều nay họ có tiết mà, vả lại cậu ấy còn là Hội phó hội học sinh, chắc là sẽ không trốn tiết đâu.”

Nghe Hứa Nghiên Nghiên dò hỏi thì Lâm Trạch vội chuyển đề tài.

“Nhắc mới nhớ, anh thấy hơi đói bụng rồi. Chúng ta nhanh đi mua gì đó ăn đi.” Lâm Trạch vội vàng nói như thế.

Dù gì anh cũng không thể nói với Hứa Nghiên Nghiên là vì hành tung của mình quá đáng ngờ nên bị Viên Thân coi là kẻ biến thái được. Nói thật thì Lâm Trạch cũng không muốn để người khác biết chuyện xấu hổ này. Hơn nữa, quan hệ giữa Hứa Nghiên Nghiên và em gái mình rất tốt, nói không chừng chuyện này sẽ nhanh chóng truyền tới tai của em gái anh. Nếu vậy thì uy danh của người làm anh này sẽ càng bị hạ thấp.

Hứa Nghiên Nghiên thấy lạ nên nhìn Lâm Trạch, nhưng hình như cô bé cũng không có ý truy hỏi: “Được thôi anh Lâm Trạch, chúng ta đi đâu mua nguyên liệu nấu ăn đây?”

“Hay là tới siêu thị gần nhà anh đi. Lúc trước ba của anh thường tới đây mua đồ ăn. Vả lại ông ấy cũng rất hài lòng với chất lượng nguyên liệu ở chỗ này bán.” Lâm Trạch đề nghị với Hứa Nghiên Nghiên như thế.

“Ừm, vậy chúng ta tới đó đi.” Hứa Nghiên Nghiên vốn không có ý phản đối lời đề nghị của Lâm Trạch.

Nguyên liệu trong siêu thị được sắp xếp tương đối ngăn nắp. Vì vậy, chỉ cần biết mình muốn mua gì thì tốc độ mua nguyên liệu cũng sẽ rất nhanh. Chẳng mất nhiều thời gian thì đã mua xong nguyên liệu, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đến quầy thu ngân.

Tối nay nếu để Hứa Nghiên Nghiên nấu ăn giúp mình thì nói sao Lâm Trạch cũng không thể để cô bé thanh toán, cho nên anh chủ động trả tiền mua nguyên liệu. Sau khi dùng tay trái nhấc túi đầy nguyên liệu nấu ăn lên, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên định rời khỏi siêu thị.

“Ồ? Đây không phải là Lâm Trạch sao?” Lúc hai người sắp ra khỏi cửa siêu thị thì đột nhiên có một giọng nữ sinh truyền đến.

Lâm Trạch quay đầu nhìn, phát hiện chủ nhân của giọng nói này là Hàn Oánh. Lúc này cô ấy mặc đồ thường, hình như cũng đang định đi vào siêu thị. Nhưng vì nhìn thấy Lâm Trạch, thế là cô ấy dừng chân và chào hỏi anh.

“Chào buổi tối.”

Lâm Trạch cũng chào lại Hàn Oánh: “Ừm, chào cậu.”

Lúc này, cô ấy dời tầm mắt của mình sang người Hứa Nghiên Nghiên.

“Lâm Trạch, học sinh cấp hai bên cạnh cậu là ai thế? Hình như đâu phải em gái cậu.” Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch. Chuyện cô ấy biết em gái mình thì anh cũng không bất ngờ. Dù gì Hàn Oánh cũng từng học cùng trường cấp hai với mình, vả lại nhà họ Hàn hình như cũng ở gần đây. Trước đây, lúc Lâm Trạch tới siêu thị này mua sắm cũng thỉnh thoảng gặp Hàn Oánh vài lần. Có lẽ lúc đó cô ấy đã thấy em gái mình.

Hơn nữa, trước giờ Lâm Trạch cũng không cố tình giấu giếm chuyện mình có một cô em gái ruột, nên rất nhiều người trong lớp đều biết điều đó.

“Đúng vậy, đây là bạn học của em gái tớ.”

“Ồ thì ra là vậy. Thế thôi, hẹn mai gặp nhé.”

Hàn Oánh dường như cũng không muốn trò chuyện lâu với Lâm Trạch. Sau khi nói xong, cô ấy định đi ngay.

“Khoan đã.” Bỗng dưng Lâm Trạch gọi Hàn Oánh.

“Cậu suy nghĩ chuyện đó tới đâu rồi?” Anh hỏi cô ấy.

“Làm gì nghĩ nhanh đến vậy? Dù gì câu trả lời đó cũng rất quan trọng, để tớ suy nghĩ cẩn thận đã.” Hàn Oánh dường như hơi kích động nói.

“Hiểu rồi. Tóm lại, mong cậu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.”

“Ừm, đương nhiên là tớ biết. Vậy ngày mai gặp nha.” Nói xong, Hàn Oánh chợt phát hiện Hứa Nghiên Nghiên đang nhìn mình, thế là cô ấy vẫy tay chào cô bé rồi đi khỏi.

“Thật sự hy vọng cô ấy đồng ý với mình.” Lâm Trạch tự nhủ, sau đó anh nói với Hứa Nghiên Nghiên.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Dứt lời, Lâm Trạch cất bước đi, nhưng bỗng nhiên Hứa Nghiên Nghiên lại không đi theo. Lúc anh định quay đầu nhìn cô bé thì Hứa Nghiên Nghiên mới nhấc chân đi tới bên cạnh anh.

Thế là Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên lại đi về hướng nhà mình. Trên đường đi, đột nhiên Hứa Nghiên Nghiên lạnh giọng hỏi Lâm Trạch.

“Anh Lâm Trạch, cô gái lúc nãy là ai thế?”

“Cô nữ sinh lúc nãy đúng không? Cô ấy tên là Hàn Oánh, lúc trước từng học chung cấp hai với anh, hiện tại thì là bạn cùng lớp cấp ba với anh.”

Lâm Trạch cũng không hề có ý định giấu Hứa Nghiên Nghiên. Hơn nữa, đây cũng đâu phải là bí mật gì.

“Vậy sao? Vậy lúc nãy chị ấy có nói, chuyện mà anh muốn chị ấy đồng ý sau khi nghiêm túc suy nghĩ là gì vậy?” Hứa Nghiên Nghiên dùng giọng điệu như hỏi chuyện vặt vãnh để hỏi Lâm Trạch.

“Chuyện đó hả? Đây là một bí mật, sau này nếu thành công thì anh sẽ nói cho em biết.”

Dù gì bây giờ hội Manga vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, cho nên Lâm Trạch không muốn tùy tiện tuyên truyền. Nếu làm lớn ra mà hội Manga không thành công thì khó tránh khỏi khó xử.

“Vậy à? Hoá ra là bí mật quan trọng đến ngay cả em cũng không thể nói sao?”

Lúc này câu này thì khoé miệng của Hứa Nghiên Nghiên cứng đờ, nhưng giọng thì vẫn như đang nhắc đến một chuyện vụn vặt.

Bình luận (0)Facebook