Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Bữa tối muộn màng

Độ dài 4,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:27

Chương 78: Bữa tối muộn màng

Trong suốt khoảng thời gian đi tới điểm hẹn Nei-san hoàn toàn yên lặng

Ngắm nhìn bầu trời đêm qua cánh cửa kính...Bây giờ đã là 11:00 rồi nhỉ

Bầu trời trông có vẻ như khá là ảm đạm...Có thể ngày mai sẽ mưa chăng ?

Tôi có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ hệ thống chỉ dẫn đường hết lần này đến lần khác...

[...Yo-chan, xin lỗi ]

Nei-san bỗng dưng lẩm bẩm 

[Chị...sẽ trở nên lạ hơn mỗi khi nhìn thấy ngọn lửa nào đó bùng cháy. Chị thường cố nhịn nó cho đến khi quay trở về phòng của mình. Bởi vì lúc đó chị ở một mình với Yo-chan nên mọi chuyện có vẻ đi hơi quá xa...]

Khuôn mặt của Nei-san thoáng lên vẻ cô đơn

[...Chị thật kinh tởm phải không ?]

Tôi

[Xin đừng có nói vớ vẩn như vậy ! Nei-san luôn luôn xinh đẹp !]

...Tôi ném ra hết những cảm xúc của mình 

[Nei-san là cô gái đẹp nhất thế giới ! Xinh đẹp và hiền dịu , chị là Onee-chan của em ]

[...Yo-chan ]

[Em không thể trở thành em trai thật sự của chị được nhưng em sẽ cố gắng hết sức có thể ]

Nei-san lắc đầu

[...Chị là một người phụ nữ điên khùng. Luôn cảm thấy nứng , và chị luôn thủ dâm trên chính giường của mình mỗi ngày ! Chị thật đúng là một con đàn bà đáng kinh tởm !]

Nei-san vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt

[Kể cả khi em thủ dâm ! Em chỉ có thể làm căng nhất là 5 lần !]

Tôi...thổ lộ mọi thứ

[Em luôn cảm thấy cô đơn khi em bước vào ngưỡng cửa cao trung. Nó cô đơn và đáng sợ lắm... Nên em thủ dâm mỗi ngày. Có khi vào chủ nhật em còn làm lên đến tận 7 lần...]

[...Yo-chan ?]

[Trong đầu em luôn luôn có những ảo tưởng...Em luôn nghĩ về cảnh mình được hiếp Yukino. Em chưa bao giờ nghĩ về việc được quan hệ tình dục một cách lành mạnh với Yukino cả...Em chỉ luôn nghĩ về việc hãm hiếp Yukino ở mọi nơi...Em luôn thủ dâm như thế đấy ! Em mới là kẻ đáng kinh tởm ở đây !]

Đó là cuộc sống của tôi sau lễ khai giảng

Tôi luôn luôn nghĩ về Yukino như một đối tượng để thỏa mãn thú tính của mình 

Tôi là kiểu người khốn nạn như vậy đấy 

[...Chị là người phụ nữ luôn có ảo tưởng muốn được quan hệ tình dục với người em trai đã chết của mình ! Chẳng phải nó mới đáng kinh tởm hơn sao ?]

[Không, em còn kinh hơn thế gấp 3 lần ]

[Chị mới là người cực kỳ kinh tởm chứ ...]

[Em tệ hơn ! Em còn tệ hơn Nei-san gấp 10 lần ]

[Thế, chị là một con đàn bà còn tệ hơn Yo-chan gấp trăm lần !]

[Vậy, em còn tệ hơn 10000 lần ! Em sinh ra đã là một kẻ kinh tởm rồi !]

...Nei-san cười ầm lên

[...Nei-san ?]

Chị ấy nhìn thẳng lên trời trong khi tay giữ vững vô-lăng...

[...Chúng ta đúng là những kẻ ngốc nhỉ... Thật buồn cười làm sao]

[...Đúng...Nó hài hước thật đấy ]

Nei-san mỉm cười 

[Đúng là hết cách mà...Dù sao chúng ta cũng là chị em ]

[...Eh ?]

[Chẳng phải cảnh thủ dâm của chúng ta giống như mọi cặp chị em khác hay làm sao ?]

[...Ah, đúng vậy ]

[...Em thấy đấy ]

Nei-san quay ra nói với tôi trong lúc lái xe

Dây an toàn kẹt lại trên bộ Yukata của Nei-san khiến cho ngực của chị ấy căng lên....

[...Yo-chan ]

Nei-san gọi tôi bằng một giọng khô khốc

[Sao ạ ?]

Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ...

Nei-san nhìn thẳng vào tôi

[...Em thật sự muốn trở thành em trai của chị sao ?]

Câu trả lời đã quá rõ ràng

[...Em cần phải làm những gì ?]

Nei-san nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời 

[Chúng ta có nên làm một cái đơn không nhỉ ?]

[...Đơn ư ?]

[Chẳng phải chị đã nói với em rằng Yuzuki đã nhận nuôi Maru-chan sao ?]

[...Vâng ]

[Em thấy đấy...Chị được bảo rằng chị không thể được nhân nuôi...]

[...Nei-san ?]

[Cả gia đình chị đều đã bị giết ... Chị còn chẳng biết họ hàng của mifnah đang ở đâu nữa. Sensei chỉ nhét thêm "Kuromori" vào tên họ của chị trong đơn đăng ký thôi !]

Ra là vậy...

Yuzuki-sensei viết đầy đủ cả họ là "Kuromori Minaho"

[Đó là lý do tại sao ...Yo-chan, em sẽ gia nhập vào với chị chứ ?]

Tôi...với dòng họ Kuromori ư ?

[Vậy thì em sẽ trở thành em trai thật sự của chị theo gia phả. Vời một người không thể kết hôn được với ai như chị...Thì chị cũng không để ý đâu ]

[...Được ạ ]

Tôi trả lời ngay lập tức

[Nếu điều đó khiến cho Nei-san vui là được...Em cũng không để tâm đâu !]

Đúng vậy

Tôi không còn bất cứ quan hệ nào với nhà Yoshida nữa

Tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi ...

[...Điều đó có thật sự ổn không ?]

Mắt của Nei-san tròn lại...trong ngạc nhiên

[Em không thể quay trở lại được nữa...Em sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho "Kuromori" ]

Tôi cười buồn

[Cuộc đời của em chẳng có tí giá trị gì cả...Nếu em có thể khiến cho Nei-san vui lên dù chỉ một chút thôi thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi !]

...Un

Nó chẳng quan trọng 

[Ah...Em cũng cần phải tìm người bố đã mất tích của mình nữa đúng không ? Chị dù sao vẫn chỉ là người ngoài. Em vẫn cần đến sự cho phép của cha mẹ cho việc nhận nuôi đúng chứ ?]

Chắc chắn là vậy rồi

...Cơ mà tôi bỏ cuộc thôi

Tôi không muốn nói chuyện với mẹ tôi tí nào...

[...Em quyết định nhanh chóng quá nhỉ ?]

Nei-san nhìn tôi với một khuôn mặt lo lắng

[Well...Đó chẳng phải là điều mà Nei-san mong muốn sao ?]

Tôi không biết tại sao Nei-san lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy  

[...Em thấy đấy, Yo-chan !]

Nei-san làm một khuôn mặt nghiêm túc

[Chị sẽ cho em biết một sự thật về bọn chị ]

[...Sao ạ ?]

Tôi không biết Nei-san đang định nói gì nữa

[...Maru-chan, Sensei, và chị...đều cực kỳ căm hận lũ đàn ông. Bọn chị cực kỳ ghét ...!]

[...Eh ?]

[Mii-chan cũng vậy. Nagisa-san nữa...Katsun và Megumi-chan thì khác. Cả hai người bọn họ đều không ghét đàn ông cho lắm...]

Kể cả chị có nói vậy đi chăng nữa thig

...Chẳng phải em

cũng là một thằng đàn ông sao ?

[Bọn chị không bao giờ tin tưởng đàn ông... Kể cả có chết đi chăng nữa. Đàn ông là một giống loài đọc ác. Bọn chị không thể hạ thấp cảnh giác được...! Sensei cũng không thể mở lòng được với Morimoto-san mặc dù họ đã làm việc cùng nhau suốt bao nhiêu năm nay rồi !]

[...Em không chắc nữa ]

[Nó là điều không thể... Bọn chị chỉ đơn giản không thể tin tưởng được những giống loài có trym...Bọn chị thực sự rất căm ghét bọn chúng ]

...Tôi

...cũng bị ghét

...Đúng  như mong đợi

Dĩ nhiên thôi

Không thể nào mà một kẻ một hạng như tôi có thể được những mỹ nhân yêu được 

[...Trừ một trường hợp duy nhất...Đó là Yo-chan ...]

...Eh ?

[Yo-chan...Em thực sự đã bị "hỏng" Em đã thiếu đi những phần lớn của một con người bình thường ]

[...Vầng ]

[Nhưng, đổi lại...Em sẽ không bao giờ phản bội những người mà em tin tưởng. Em không biết nói dối. Em không để con cu làm mờ con mắt ... Điều đó thật ấn tượng ]

[...Vậy ư ?]

Tôi thực sự không biết luôn đấy

[Đúng vậy... Đó là lý do tại sao Mii-chan chọn em ]

...Misuzu ?

[Đứa trẻ đó thực sự ghét đàn ông. Và rồi bây giờ con bé lại yêu em một cách điên cuồng đúng không ?]

[...Errr ]

Tôi chẳng biết được em ấy có yêu tôi hay không

Tôi chỉ nghĩ rằng chắc là em ấy chỉ hơi thích tôi thôi...

[Tất cả đàn ông trong gia đình của Mii-chan đều cỏ rác. Bọn họ chỉ quan tâm tới tiền tài và danh vọng, và chỉ muốn có được em ấy vì mục đích tư lợi... Em ấy không chỉ là con gái của một nhà danh giá mà em ấy còn vô cùng dễ thương nữa...! ]

Đúng thật...Misuzu thật sự dễ thương

[Cả ông và cha của em ấy...tất cả lũ đàn ông trong gia phả của em ấy đều rất đào hoa...chẳng phải đó là một lẽ tự nhiên khi em ấy ghét đàn ông sao ?]

[Nhưng...Em cũng là đàn ông mà. Và đúng hơn, em còn là một kẻ khốn nạn hơn cả những người đó ]

[...Yo-chan, em thích gì ở Mii-chan ?]

...Sao cơ ?

[Em thích mọi thứ ở Misuzu ]

[...Mọi thứ ư ?]

[Em thích tính cách dễ thương của em ấy... Em nghĩ rằng cô ấy thật sự rất dịu hiền và luôn luôn giúp đỡ chăm sóc người khác. Em thích cơ thể nhỏ nhắn và mỏng manh của em ấy. Và đương nhiên khuôn mặt của em ấy cũng rất dễ thương nữa. Em yêu cảm giác được ông em ấy trong lòng. Em yêu cảm giác mỗi khi được chạm vào bụng của em ấy. Và cả giọng nói nữa. Nó hơi cao một chút nhưng rất là thánh thót. Và em thích cách em ấy phản ứng như một chú chó, em ấy rất mềm mại...và luôn luôn chạy theo sau em ...]

Nhiều đến mức mà tôi không thể kể hết được...

[...Em có cảm thấy thất vọng gì đó về điểm nào ở Mii-chan không ?]

[Không đời nào !]

[Chị thua rồi !]

Nei-san thở dài

[...Sao ạ ?]

[Chẳng phải chúng ta đang nói về danh tính của em ấy hay sao ?]

[Well...Chẳng phải chúng ta đang nói về Misuzu sao ?]

Nei-san lắc đầu nói "Non, non"

[Yo-chan, chỉ có thể thấy được mỗi bản thân Mii-chan ! Người bình thường sẽ nhìn vào những thứ xung quanh Mii-chan đầu tiên !]

[...Những thứ xung quanh sao ?]

[Đúng vậy. Về quyền lực của ông em ấy. Hoặc về việc em ấy đi học tại một trường dành cho các tiểu thư...]

[Well...Điều đó chẳng liên quan gì tới em cả ]

Nei-san cười

[Không không...Em đã bị hỏng rồi đấy ! Yo-chan thật sự đã hỏng theo chiều hướng tốt !]

Rồi...chị ấy quay lại với khuôn mặt nghiêm túc

[Đó là lý do tại sao...Bọn chị cần Yo-chan...]

...Tôi

...Hữu dụng ư ?

[Yo-chan...em có thích chị không ?]

[Đương nhiên là vậy rồi ?]

[Chị là một người vô cùng biến thái đó ]

[Không đúng ]

[Thế em thích điểm gì ở chị ?]

[Nei-san luôn luôn dịu dàng ...tinh nghịch, nụ cười của chị rất dễ thương...và chị thật xinh đẹp. Em nghĩ rằng chị là người xinh đẹp nhất trên thế giới này. Hơn nữa, dáng người của chị cũng đẹp nữa...Chị luôn luôn chèn ngực của mình vào người của em đúng không ? Em yêu cái cảm giác mềm mại đó ! Và, em còn thích cách mà chị cười nữa ! Em cũng thích cả những lúc mà chị tỏ ra tinh nghịch và lém lỉnh nữa...Và rồi...]

Tôi nhớ lại khoảng tối trong trái tim của Nei-san

[...Sao vậy ?]

[Em cũng thích cả khuôn mặt nghiêm túc của chị lúc này nữa...Chị có rất nhiều biểu cảm mà em không biết !]

Khuôn mặt của Nei-san bỗng trở nên ảm đạm

[Đúng vậy...Chị vẫn còn nhiều bí mật ]

[Uwwaaaa...Em rất mong chờ nó đấy !]

[...Mong chờ ?]

Nei-san tỏ ra ngạc nhiên 

[Well, điều đó không đúng sao ... Em vẫn có thể được thấy nhiều biểu cảm của Nei-san ! Em rất mong chờ nó đấy ! Em nghĩ rằng em vẫn sẽ thích bất cứ dạng biểu cảm nào của chị mất !]

Yup...Đúng vậy

Tôi chắc chắn...Tôi sẽ làm như vậy

[Em sẽ không ghét chị chứ ?]

[Em nghĩ rằng em sẽ ngày càng thích chị hơn mà thôi ]

[Kể cả...Nếu quá khứ của chị cực kỳ tệ hại ?]

[Nei-san là Nei-san ]

[...Eh ?]

[Quá khứ , hiện tại hay kể cả tương lai của chị ... Chẳng phải tất cả thứ đó mới tạo nên Nei-san sao ? Không đời nào em có thế ghét bỏ Nei-san đúng chứ ?]

[...Yo-chan ]

Nei-san khóc

Chị ấy vừa lái xe vừa khóc

[Nhìn kìa...Nguy hiểm lắm, Nei-san ]

[Chị không sao...Chị ổn. Chị sẽ không để đứa em trai yêu dấu của mình bị tai nạn đâu !]

Nei-san vừa cười vừa khóc...

[Yo-chan...Chị nghĩ rằng Sensei đã và đang tìm kiếm người cha mất tích của em rồi đó ]

[Thật ạ ?]

[Yeah...Cô ấy đã yêu cầu công ty điều tra rồi, chắc vậy , chị nghĩ thế...]

Sensei luôn suy nghĩ cho tôi

[Hãy quay trở lại cuộc trò chuyện lúc trước nào...Chị có thể xin Sensei nhận nuôi cả hai đứa mình được không ?]

[Chị cứ làm đi ]

[...Sẽ không còn đường lui đâu em biết không ]

[Em biết ]

[Em sẽ trở thành em trai thật sự của chị đó biết không ?]

[Đó chẳng phải là lý do mà chúng ta cùng chung một họ sao ?]

[Nếu chị trở thành Onee-chan của em, chị sẽ luôn bám dính lấy Yo-chan suốt đời đó ! Chị sẽ không bao giờ buông tay đâu !]

[Em biết...]

Nei-san mỉm cười trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước

[...Chị sẽ không còn mơ thấy Kei-chan nữa ]

...Nei-san

[...Chị sẽ nói với Kei-chan vào lần tới. Giờ không thể làm vậy nữa rồi...Chúng ta sắp tới nơi rồi !]

[...Dạ ]

[Này, Nếu chúng ta cùng được nhận nuôi một cách chính thống...Yo-chan sẽ là em trai của chị...]

[...Sao ạ ?]

[...Hãy cùng nhau làm tình thật nhiều nhé ]

...Eh ?

[Chị...sẽ làm tình với Yo-chan tới suốt phần đời còn lại của mình. Chị sẽ giải tỏa hết ham muốn của mình lên Yo-chan , nên em hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi ...!]

...U-Uhm

[Sao thế ?...Em không định lắng nghe ý muốn của Onee-chan hử ?]

[...Không...E-Em hiểu rồi !]

[Chị vẫn còn trinh. Xin hãy nhẹ nhàng với chị ]

[D-Dạ...Em hiểu rồi ]

[Ufufun...Tốt lắm !]

Nei-san lại quay trở lại thành Nei-san thường ngày ngay trước khi tôi kịp để ý

Chị ấy lẩm bẩm hát một bài nhạc nào đó mà tôi không hề biết...

Yup...Nụ cười của Nei-san là tất cả

Chị ấy thật xinh đẹp...

Giáo viên hồi trung học của tôi nói rằng phần đẹp nhất của một người con gái được thể hiện rõ nhất khi họ đang yêu...Nó đúng thật

[...Nei-san ]

[Sao thế...?]

[...Em yêu Nei-san !]

[Chị cũng vậy !...Yo-channnnn....!]

Nei-san cho tôi thấy được nụ cười đẹp nhất của chị ấy

◇◇◇

Địa điểm mà Katsuko-nee hẹn nằm tại một tiệm ăn gia đình dọc đường cao tốc

Ánh đèn ở đây vẫn sáng trưng mặc dù giờ đã là nửa đêm

Nei-san gửi xe ở bãi...

Chúng tôi ra khỏi chiếc xe bán tải...

Katsuko-nee có vẻ như đã tới trước rồi

Khi chúng tôi bước vào trong cửa hàng...Katsuko-nee và Megumi đang ngồi ở đó

[Hai người tới muộn...Có chuyện gì xảy ra trên đường tới đây à ?]

Katsuko-nee lo lắng hỏi Nei-san...

[Em đã từng lái xe ở US vào hai năm trước...Well, giờ em vẫn có thể đi được bình thường bằng một cách nào đó ! Ehehehehe !]

Nei-san đang thật sự rất vui vẻ

[Chúng ta sẽ để chiếc xe ở lại đây và chúng ta sẽ dùng xe của chị lúc về, rồi mai chị sẽ quay lại để lấy chiếc xe này về sau ]

[Được ạ. Em sẽ lái cho tới lúc về tới dinh thự. Yo-chan sẽ là hoa tiêu của em ...]

[Không được ! Nei-sama không có bằng lái của Nhật Bản ! Nó sẽ khá rắc rối nếu chúng ta bị cảnh sát kiểm tra !]

Katsuko-nee lườm Nei-san...!

[Em hiểu rồi, Katsun ! Aah ~ Em muốn được ở một mình với Yo-chan một lúc lâu hơn nữa !]

Nei-san trả lời một cách ấm ức

[Ojou-sama đã quay trở lại dinh thự với Margo-sama...nên chị nghĩ rằng cả hai đứa sẽ được riêng tư một lúc...Nếu có chuyện gì xảy ra, Nagisa đã ở dinh thự lúc này rồi ...]

Katsuko-nee trả lời...

[Mao-chan đã ngủ nên Nagisa sẽ ngủ lại dinh thự tối nay...]

[Được thôi. Chị sẽ nhờ Nagisa chuẩn bị bữa tối cho Ojou-sama và Margo-sama. Nếu là cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ làm được thứ gì đó vừa miệng chừng nào tủ lạnh còn nằm dưới quyền kiểm soát của cô ấy thôi. Chúng ta sẽ phải ăn muộn một chút nên hãy ăn luôn ở đây đi...]

Yup...Không cần phải lo lắng vì đã có Nagisa-san ở đó rồi

[Tiện đây hỏi luôn...Megumu, em đã đi đâu vậy ?]

Tôi hỏi Megumi

[Errr...Em tới chỗ bác sĩ bằng chiếc xe đỏ của Minaho-san rồi bọn em ngồi xem cộc trò chuyện của bọn Yakuza ở trong xe. Sau đó, em chuyển sang chiếc xe màu xanh của Katsuko-san và cả Katsuko-san và em đều đợi ở một nơi cách nhà kho khoảng tầm 1 km....]

[Oh ra vậy !]

[Đêm nay là lần ra mặt trận đầu tiên của Megumi-sama nên...Chị muốn cho cô bé thấy được toàn cảnh mặt trận ]

Katsuko-nee giải thích

[Nhưng... Cậu thật là tuyệt vời Yoshida-kun. Cậu đã hoàn thành đúng vai trò của mình ]

[Không, tớ không hề nhận một vai diễn nào cả...Nhìn xem, tớ chỉ là "Thế thân" thôi ]

[...Thế thân ư ?]

[Yup... Công việc của tớ là tạo ra một cơ hội cho Margo-san làm một cú tấn công bất ngờ ]

[Tuyệt vời...Thật tuyệt quá đi ]

Megumi nắm tay tôi thật chặt...!

[...Megumi ]

"Ohon"  Katsuko-nee hắng giọng...

[Dù sao thì...Chúng ta vẫn nên gọi đồ trước đi đã chứ ]

Nei-san mở menu ra

[Yo-chan, em thích ăn gì ?]

[...Errrr]

Tôi nhìn vào thực đơn...

[...Yoshida-kun chắc chắn sẽ chọn món rẻ nhất cho mà xem ]

Megumi nói với tôi

[...Eh ?]

...Chuẩn luôn

[Tớ cũng vậy...Tớ luôn đặt ưu tiên cho nhà Yamamine lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao tớ luôn bị mẹ lườm " Đừng để ý giá cả làm gì con yêu, cứ ăn những gì mà con muốn thôi" Bà ấy thường nói vậy...]

Megumi xấu hổ nói

[Đúng vậy...Trong trường hợp của tớ thì, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ đặt chân đến một nơi như thế này. Tớ còn chẳng biết phải gọi gì khi nhìn vào bảng menu cơ ...]

[Eh, Yo-chan, gia đình không đưa em đi ăn nhà hàng bao giờ à ?]

[Có vài lần hồi tiểu học nhưng...ở trong những lúc đó, mẹ em sẽ là người quyết định tất cả mọi thứ...]

[...Kể cả phần của Yo-chan ư ?]

[Vâng...Cả phần của em lẫn của bố em. Mẹ em là người duy nhất được phép đọc menu. Mẹ luôn gọi tất cả những đồ mình thích cho riêng mình mẹ còn lại cho bố và em ăn đồ rẻ tiền ]

[Vậy, Yo-chan, em chưa bao giờ được ăn những đồ mình thích à ?]

[Nhưng...kể cả nếu chị có hỏi em thích gì thì em cũng không rõ vì em chẳng được ăn nhiều loại đồ ăn...Điều đó khá là bình thường đối với gia đình em ]

[Yoshida-kun...Cậu chưa bao giờ tới nhà hàng gia đình một mình bao giờ à ?]

Megumi hỏi tôi

[Chưa...Tớ vẫn chỉ là học sinh cao trung năm nhất thôi cậu biết chứ ?]

[Eeehh, khi tớ vẫn còn đang học năm nhất, tớ tới nhà gia đình mỗi ngày ! Tớ còn dành nhiều thời gian ở tại nhà hàng gia đình hơn cả về nhà cơ !]

Megumi-san...đúng là một cô gái nghiêm chỉnh mà

[Tớ còn tới cả tiệm hamburger lẫn cả tiệm gyuudon trước nhưng...Nhà hàng gia đình khá là đắt đỏ. Nó gần như là không thể đối với tớ. Kể cả khi ở tại tiệm hamburger, tớ cũng không thể ăn bất cứ thứ gì khác trên 100 yên vì chúng là đồ rẻ nhất rồi...!]

[Nhà hàng gia đình đắt ư ?]

Katsuko-nee nói với Nei-san đang ngạc nhiên

[Em ấy sống một mình với số tiền ít ỏi mà cha em ấy để lại nên em ấy luôn cố gắng để tiết kiệm hết mức có thể đúng không ?]

[Vâng...Số tiền sẽ biến mất ngay lập tức nếu như em chi tiêu hoang phí...]

[Nhưng...bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Nhất là tối nay, em đã hoàn thành công việc của "Kuromori" Em có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Kể cả nếu em có gọi món đắt nhất cũng chẳng có vấn đề gì đâu !]

Katsuko-nee dịu dàng xoa đầu tôi...

[Nhưng...E-Em không biết cái gì ăn ngon cả. Thứ đồ ăn duy nhất mà em còn nhớ được chính là bữa trưa ở trường trung học thôi...]

Thật sự luôn...Kể cả khi tôi có nhìn vào menu , tôi cũng chả biết phải chọn món gì 

"Doria" là cái khỉ gì ?

"Jambalaya" có lẽ là một vùng đất nào đó chưa được khám phá chăng ?

[Thế...Hãy để Yo-chan ăn suất giống em đi "Hamburger thịt nấm" Ít nhất em cũng biết hamburger là gì đúng không ?]

Nei-san nói

[Vâng, hãy dùng cái đó đi ạ ]

Katsuko-nee gọi bồi bàn và đặt món

[Đằng kia có quầy nước nên em có thể uống bất cứ thứ gì mình muốn ]

[...Eh ?]

[Yoshida-kun...tới đây. Cậu phải tự lấy nước đấy ]

Megumi kéo tay tôi

[Katsun, chị muốn uống gì ? Để em đi lấy cho ]

[Thế...cho chị cốc cà phê đi ]

[Rõ !]

Nei-san, Megumi và tôi cùng đi về phía quầy nước...

[Eh....Em có thể chọn bất cứ loại nước nào ư ?]

[Đúng rồi. Hơn thế, em có thể uống bao nhiêu cũng được. Em có thể uống cola ngay sau khi uống cà phê cũng OK ]

...Tuyệt thật

Nền văn minh khoa học + tân tiến thế giới đã phát triển đến nhường này rồi sao ?

Từ khi nào vậy ?

[Tớ sẽ lấy một ít trà chanh, thế còn Yoshida-kun thì sao ?]

[Vậy cho tớ một cốc đó luôn ]

Megumi dạy tôi cách để rót nước ra

[Megumi-chan, em không uống đá à ?]

[Vâng...Em không thích uồng đồ lạnh cho lắm ]

Hee, hóa ra cậu còn có thể làm được vậy cơ à...Tuyệt thật

[Các đàn chị của tớ ở club chạy điền kinh đã học ở một nhà hàng gia đình vào đợt thi cử đó ]

Megumi nói với tôi

[Eh...Tại sao ?]

[Bởi vì, bọn họ học thâu đêm...Khi cậu muốn lấy thêm nước thì miễn phí. Và những người có nhà ở trong các khu chung cư thường ra đây học vì họ cảm thấy không khí ở đây dễ chịu hơn hẳn ]

[...Vậy ư ?]

[Lần sau chúng ta sẽ quay lại đây chứ ?]

[Eh ?]

[Các cặp đôi thường hay ngồi ở đây và ôn bài cho kỳ kiểm tra...Các Senpai của tớ đã nói thế...!]

[...Heee]

[...Yoshida-kun, cậu không thích à ?]

[Không phải...Lần sau hãy cùng nhau tới nhé. Cùng nhau ôn bài !]

[Yup... Hiểu rồi !]

Megumi cúi đầu xuống một cách xấu hổ

[Cậu thấy đấy...Bác sĩ ấy ]

Oh phải rồi. Việc khám bệnh thế nào rồi ?

[ Có chuyện gì vậy ?]

[...Cô ấy nói nó đã rách hoàn toàn rồi ]

[...Eh ?]

Megumi thầm thì vào tai tôi...

[...Màng trinh của tớ đã rách rồi ]

[Oh...!]

[Tớ đã được cho thuốc...nên chúng ta có thể làm nó vào ngày mai ]

[...Nữa ư ?]

[Làm tình đó !]

Mặt Megumi đỏ lựng lên 

[Đó là lý do tại sao...Hãy cùng nhau làm nữa nhé ]

[Yup...Đã hiểu ]

Nei-san mang cốc cà phê của Katsuko-nee trở về

[Hai đứa định chim chuột ở đó đến bao giờ đấy ?]

[...Ah...Em xin lỗi ]

Megumi ngại ngùng quay về chỗ ngồi...

[N ? Mấy đứa đang bàn về chuyện đánh trận giường chiếu đêm nay à ?]

Nei-san gườm gườm nhìn tôi

[Không đâu...Em định sẽ ngủ với Nei-san tối nay mà !]

Nei-san ngạc nhiên

[...Eh ?]

[Em đã hứa rồi đúng chứ ?...Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau ]

Nei-san...bồn chồn

[Chị...vẫn chưa thể làm tình được ]

[Em đã làm tình rất nhiều hôm nay rồi ]

Katsuko-nee và Yukino...Tôi cũng đã lấy đi trinh tiết của Megumi

Tôi còn làm với cả Misuzu hai lần trong nhà tắm với cả trên xe 

...Thế là quá nhiều

[Hãy cùng ôm nhau ngủ thôi...Hôm nay em vã lắm rồi !] 

[Yup...Hãy cứ làm thế đi ]

Nei-san mỉm cười

[Chị sẽ biến Yo-chan thành một cái dakimakura !]

[Em cũng sẽ biến Nei-san thành cái gối ]

[Thế, hãy cùng nhau trở thành gối nhé...Hãy cùng ngủ thật ngon ]

[Vâng ]

Katsuko-nee gọi bọn tôi từ phía ghế ngồi

[...Hai đứa đang làm gì thế ? Đồ ăn sắp tới rồi ]

[Okaaaaay ~ Đi nào Yo-chan !]

[...Dạ ]

Rồi...Chúng tôi cùng thưởng thức một bữa ăn ngon lành đêm muộn

*****************************************************

Trans:Reset Kalar

Edit: Reset Kalar

Trans : Hết arc đánh nhau. Chuẩn bị cập bến arc rape Maika 

Bình luận (0)Facebook