Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 5,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:45:48

Lâu rồi mình không làm. Nay lại tái xuất nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Loretta và nhóm dịch.

Chương 53, Thành phố Hoa.

“ Chào buổi sáng. Trời đã gần sáng rồi đấy ! Dậy đi nào !”

Giọng nói của Katsuko-nee đánh thức tôi dậy.

Cô ấy đang mặc trang phục hầu gái như mọi khi nhưng… đi kèm với bộ đồ đó lại là tạp dề nội trợ.

"Mấy giờ rồi ạ…?"

Trời có vẻ tối khi tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"5 giờ rồi!"

「Tại sao lại là 5 giờ ?」

「Bởi vì, chẳng có lý do nào khác.」

Katsuko-nee mỉm cười.

「Chợ hoa thì phải mở lúc sáng sớm rồi!」

…Chợ hoa?

“ Đám Yakuza đó sẽ tới khi Nagisa đi ra chợ, cậu nhớ chứ ? ”

…Đúng vậy.

Nagisa đang bị một đám Yakuza đe dọa.

“ Chị nói rằng chúng ta sẽ gặp Yakuza ở chợ hoa sao ?”

「Vâng, đúng vậy」

「Margo-sama nói rằng cô ấy muốn xác nhận khuôn mặt của nhóm bên kia trước đã. 」

Tôi hiểu rồi, mọi việc sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không nên đi thám thính trước

「Cửa hàng sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ sáng, vì vậy chúng ta sẽ phải có mặt ở đó sớm hơn. 」

"Hiểu rồi"

Tôi dụi mắt vì buồn ngủ và đứng dậy.

「Nfufu!」

Katsuko-nee nhẹ nhàng hôn lên môi tôi!

「Giờ thì cậu tỉnh rồi chứ, phải không ?」

Không, có thứ gì khác thức dậy thì đúng hơn đấy, Katsuko-nee.

Katsuko-nee nhìn vào giữa háng tôi.

「Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Vì vậy, hãy cố gắng tiết kiệm một chút. Cậu đã xuất tinh rất nhiều vào hôm qua rồi!

Katsuko-nee cười.

Cô ấy hoàn toàn khác với sáng hôm qua.

Katsuko-nee từ trước đến nay vẫn luôn tấn công dương vật tôi mỗi khi có thể.

Sự bình tĩnh này là sao ?

Katsuko-nee, người sẽ luôn tấn công tình dục mỗi khi có cơ hội, giờ lại đang điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

「Chúng ta sẽ làm những thứ dâm dục sau! Yahh, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đấy!」

Uuu, Nếu Katsuko-nee nói vậy thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm chuyện đó sau.

「Tôi đã thay đổi quần áo của cậu !」

"…Thay đổi?"

「Tuần lễ vàng bắt đầu từ ngày hôm nay ! Chẳng phải là rất kì lạ khi vẫn mặc đồng phục của trường đúng không ? Đặc biệt là khi cậu đi ra cửa hàng hoa nữa! 」

Chắc chắn.

Nếu tôi mặc đồng phục của trường, đám Yakuza đó sẽ biết tôi học trường nào.

「Với điều đó thì, cậu mặc thử cái này xem !」

Trên chiếc xe kéo mà Katsuko-san mang từ hành lang là một bộ đồ công sở.

Có những đường kẻ màu xanh và trắng dọc trên bộ quần áo.

“ Schwarz Wald” được in trên mặt sau của bộ đồ đó.

"…Đây là gì?"

「Um. Tên của cửa hàng Nagisa. Nếu cậu mặc bộ đồ này, họ sẽ chẳng có thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngoại trừ một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng Nagisa, phải không ? 」

Katsuko-nee cười.

「Hiểu rồi… Nhưng bộ đồ có vẻ như hơi rộng thì phải ? 」

「Hmm, tôi không rành về kích cỡ cho lắm. Tôi không hiểu biết về đồ của con trai nhiều đến như vậy. 」

「Nếu là về việc cải trang thì lúc ở công viên đêm qua, bộ đồ hip-hop đúng là quá rộng. 」

「Đúng vậy, tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu bộ đồ đó rộng hơn một chút. Kích cỡ đồ của cậu là size gì nhỉ, ah, không cần, tôi sẽ đo nó. Với thước dây 」

"…Hiểu rồi"

Um. Sẽ thật rắc rối nếu bộ đồ cải trang luôn rộng thùng thình như vậy.

「Ngoài ra, tôi cũng đã giặt đồ lót của cậu rồi đấy!」

Nói vậy, Katsuko-nee lấy ra một chiếc áo sơ mi và đồ lót đã được xếp ngay ngắn.

Đó là bộ đồ lót mà tôi đã mặc vào cái ngày hãm hiếp Yukino lần đầu tiên.

Tôi đã được tặng một cái mới vào ngày hôm sau. Nó có lẽ được mua từ cửa hàng tiện lợi.

Cả sáng hôm qua cũng vậy.

"…Chuyện gì vậy? ”

Katsuko-san ngạc nhiên khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào chỗ đồ lót được gấp gọn lại.

「Đã từ rất lâu rồi em mới thấy quần áo của mình được gấp gọn gàng như thế này sau khi được giặt.」

「Lần gần đây nhất là bao lâu? 」

「Khi em còn sống với bà ngoại, nó khoảng chín năm.」

Tôi không thể tự mình xoay xở với máy giặt khi tôi học lớp hai.

Gấp từng cái một rất rắc rối cho nên tôi luôn vứt chúng vào hộp các tông.

「Mẹ của cậu không giặt quần áo sao ?」

「Vâng, Ngay cả quần áo của mẹ tôi cũng được gửi đến các cửa hàng giặt ủi」

「Kể cả đồ lót của bà ấy ?」

「Vâng. Mẹ tôi đã nói rằng đồ lót của bà ấy có ren nên nó có thể giặt ở tiệm giặt ủi được 」

「Nó chỉ nên được giặt bằng tay mà thôi.」

「Không, em cũng không biết rõ lắm. 」

「Quần áo của cha cậu thì sao?」

「Bố em tự giặt áo sơ mi của riêng mình. Đồ lót của ông ấy luôn được giặt cùng với đồ lót của em, nhưng khi em vào ở trong ký túc xá, em nghĩ là ông ấy đã tự giặt nó 」

「…Tại sao? 」

「Không, ngay cả khi chị có hỏi em thì, em cũng không thể hiểu bất cứ điều gì khác ngoài ngôi nhà mà mình đang sống cả. Dù sao đi nữa, thì điều đó là quy tắc ở nhà của em ! 」

「Việc dọn dẹp nhà cửa thì sao ?」

「Khoảng một đến hai lần một năm, mẹ em thuê các chuyên gia dọn dẹp đến dọn dẹp mọi thứ.」

「Vậy thì bọn họ dọn sạch như thế nào cơ chứ ?」

「Để xem. Mẹ em chỉ đạo những người đó và những thứ không cần thiết ở trong nhà sẽ bị vứt bỏ. 」

「Vứt bỏ sao ?」

「Vâng, bố và em có một quy tắc. Có một hộp các tông và những gì mà em muốn giữ lại thì bỏ tất cả vào trong đó. 』

「Chỉ có một hộp các tông thôi ?」

「Đúng vậy, chiếc hộp đó đã đi theo em kể từ năm lớp hai.」

「Liệu nó có đủ để chứa toàn bộ những thứ cần thiết không ?」

「Bởi vì em cũng chẳng có nhiều đồ cho lắm. 」

Đúng vậy, mọi thứ mà tôi có đều được đựng ở trong đó.

「Eh. Cậu không có sách hay manga hoặc tựa game nào đó sao ?」

「À, trong nhà hoàn toàn không thể có những thứ đó. Em đã nói rồi mà nhỉ, rằng có một quy tắc ngầm trong nhà. 」

「Cậu có muốn có chúng không ?」

「Bởi vì, em không thể mua dù có muốn hay không... Mẹ em sẽ vứt tất cả mọi thứ mà bà ấy không thích. Ngay cả cuốn sổ của trường, một khi mà em để nó một mình, nó sẽ bị vứt đi ngay lập tức. Khi tôi còn học tiểu học, bộ truyện tranh mà em mang từ bạn về đã bị vứt đi nên em không bao giờ có thể mang bất cứ thứ gì về nhà nữa. 」

「Thật à ?」

"Vâng"

「Vậy là, mẹ cậu sẽ gọi những người dọn dẹp và vứt bỏ mọi thứ trong nhà?」

「Um, những người dọn dẹp đến hai lần một năm.」

「Sau đó thì sao? Sau khi những người dọn dẹp đến và hoàn thành công việc của họ, các thành viên của ngôi nhà chỉ còn lại một hộp các tông?!」

「Không có chuyện đó đâu. Mẹ em không bao giờ vứt đồ của mình đi cả.」

"…Cậu nói gì?"

「Nhà của em có sáu phòng nhưng ba trong số đó là phòng đựng quần áo của mẹ êm. 」

「Ba phòng?」

「Vâng. Dù sao đi nữa, mẹ là một người nghiện mua sắm, cho nên, bà cũng có sở thích mua quần áo và túi xách 」

「Vậy là bà ấy chỉ thu thập những thứ của riêng mình và ném đi đồ của cậu và cha cậu sao ? 」

「Đúng vậy 」

「Cả ba phòng còn lại thì sao?」

「Phòng khách, phòng ngủ của bố và…」

"…Phòng của cậu ?"

「Không. Đó là phòng ngủ của mẹ tôi. 」

"…Vậy phòng của cậu đâu ?"

「Hình như tôi đã kể thì phải, tôi đã ở trong ký túc xá vào những năm học trung học cơ sở.」

「Tuy nhiên, cậu đã trở về nhà trong kỳ nghỉ hè tại trường phải không?」

「Khi em trở về nhà trong kỳ nghỉ hè năm đầu tiên ở trường cấp hai, ở nhà đã không còn gì cả. Mọi thứ đều đã bị vứt đi. Đó là tại sao, em đã ngủ ở ghế sofa trong phòng khách trong một tháng. Em đã được dặn là 『Đừng bao giờ quay lại 』 vào năm thứ hai và năm thứ ba ở trường cấp hai vì vậy em đã luôn ở trong kí túc xá. Ngay cả ở kì nghỉ hè hay năm mới.」

「…Tại sao? Cậu không muốn quay về nhà à ? 」

「Bởi vì em đã được yêu cầu đừng bao giờ quay lại 」Dù ký túc xá có phần hơi chật chội nhưng bù lại họ cho em ăn. 」

「Tuy nhiên, cậu đã bắt đầu vào cao trung từ tháng trước rồi.」

「Có, tôi đã ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.」

「Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì các phòng trong căn nhà của cậu đều trong tình trạng không có người ở mà nhỉ.」

Đúng là mẹ tôi đã ly dị vào kì nghỉ xuân sau đó rời khỏi nhà.

Trước khi tôi trở về nhà từ ký túc xá trường trung học.

Bà ấy đi mà không để lại bất cứ lời nào.

Bố tôi biến mất vào ngày lễ khai giảng ở trường cao trung. Ông ấy để lại một bản chú thích ở công ty.

Đúng như dự đoán, không cólời nhắn nào để lại cho tôi cả.

Tôi trở nên đơn độc cùng lúc tôi vào trường cấp ba.

「Katsuko-nee biết mọi thứ về nhà của tôi, đúng không ?」

「Là điều tra của tiểu thư mà thôi. Nhưng cậu có lo lắng cho cha của mình không 」

?

「Uhm, tôi nghĩ ông ấy sẽ sống tốt ở một nơi nào đó.」

Phải, tôi nghĩ vậy.

Nhưng cha tôi là một con người khá rụt rè.

「Các phòng đều mở vì mẹ cậu đã rời khỏi nhà rồi phải không ? Cậu thậm chí có thể mượn giường của từ phòng của bố mình mà. 」

「Mẹ tôi đã rời căn nhà với toàn bộ hành lý của cô ấy.」

「Tất cả mọi thứ ở ba phòng sao ?」

「Với cả phòng ngủ của bà ấy nữa, bốn phòng.」

Katsuko-nee không nói nên lời.

「Nghiêm túc mà nói thì, mẹ nên mang đồ đạc khi ly hôn và rời khỏi nhà, nhưng, bà ấy có lẽ sẽ rất tức giận nếu tôi chuyển đồ lên mà không được phép. Hay đúng hơn, tôi chưa bao giờ bước chân vào phòng của mẹ tôi kể từ khi còn nhỏ. 」

「…Không bao giờ ? 」

「Đúng vậy, tôi đã được dặn “Không được vào phòng” . Tôi cũng không được phép vào phòng của bố mà không xin phép.」

「Vậy thì cả tháng nay….」

「Đúng vậy, dù chẳng có cách nào khác, nhưng em đã ở trong phòng khách suốt thời gian vừa rồi.」

Đôi mắt Katsuko-nee trở thành một dấu chấm.

「Hee… vậy à? Hẳn là khó khăn lắm! 」

Huh…Nhà tôi kì lạ như vậy à?

Uhm, Có lẽ là nó hơi kì lạ.

Nhưng tôi không biết gia cảnh các nhà nào khác ngoài nhà của tôi.

Khuôn mặt của Katsuko-nee đã trở nên nhăn nhó ngay lập tức.

「Bây giờ cậu có bao nhiêu đôi giày? 」

「Err, một đôi sneaker, một đôi giày da và đôi giày vải ở trường, ba đôi.」

「Cậu không cần phải đếm dép ở trường!」

「Được rồi, vậy thì, hai đôi tất cả. 」

「Với số lượng giày của cậu, điều đó có nghĩa là cậu không có quần áo nào cả? 」

「Đúng vậy, thật ra, tôi đã mặc áo jersey trong những năm học trung học. Đi mua sắm trên khu phố cũng vậy. Nhưng, tôi có một chiếc áo sạch nếu có chuyện gì xảy ra 」

「Nó là loại gì vậy?」

「Tất nhiên là áo sơ mi, vì vậy, nó có màu trắng!」

「K-Katsuko-nee? 」

「Tại sao chị lại run rẩy?」

「Đủ rồi ! Onee-san sẽ mua quần áo cho cậu. Tôi sẽ mua rất nhiều, mọi thứ mà cậu thích.」

「Việc đó, tôi không cần đến chúng!」

Katsuko-nee ôm tôi thật chặt!

「Cậu không cần phải ép buộc bản thân phải nhét tất cả mọi thứ vào một hộp các tông…. hãy trở nên hạnh phúc! Tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc, được chứ?!」

Katuko-nee, tại sao chị lại khóc?

「Hãy ở lại đây mãi mãi. Không, sống ở đây. Cùng với Onee-san,」

Katsuko-nee nói vậy nhưng.

「Làm ơn… đừng làm như vậy. Bởi vì, đó là nhà của tôi. Tôi cần phải đợi bố quay trở về. Và mẹ tôi có thể về để lấy đồ nữa……」

[1, Căn nhà / Nhà / Gia đình đều được viết là “家 -Ke”, tác giả sẽ viết nhà mỗi khi Yoshida nhắc đến nhà của gia đình mình bởi vì nó không bao giờ là nhà đối với anh ta, mặc dù căn nhà / gia đình không có sự phân biệt trong tiếng Hán được sử dụng]

「Geez Bakabakabaka. Cậu là đồ ngốc !」

Rằng khi Nei-san bước vào.

Nei-san đang mặc chiếc áo có tên cửa hàng Nagisa-san, giống như tôi.

「Katsun, cậu định đánh thức Yo-chan trong bao lâu nữa? Mọi người đều đang chờ đợi để ăn đấy cậu biết không? Để lại những thứ hư hỏng sau, chúng ta sẽ bận rộn vào sáng nay đấy! 」

「Uhm, chúng tôi ra ngay bây giờ.」

Katsuko-nee nói vậy và sau đó thả tôi ra.

◇ ◇

Bữa sáng hôm nay là bánh sừng bò, giăm bông kèm trứng và trà.

Tôi nói chuyện với Nei-san và Margo-san trong khi ăn.

Katsuko-nee đang nói chuyện với Yuzuki-sensei về điều gì đó trong khi đứng yên.

Khi Katsuko-nee mặc đồng phục hầu gái của mình, cô ấy sẽ không bao giờ ăn cùng với chúng tôi.

「Giờ thì, bốn người các cậu hãy đến chỗ Nagisa. Katsuko sẽ nhận lệnh tại chỗ. Margo hỗ trợ bên sườn. Nei và Yoshida-kun sẽ ở cạnh Nagisa, được chứ? 」

Sensei dường như đang ở trong biệt thự.

Cô ấy hẳn là đang chuẩn bị một cái gì đó cho kế hoạch tiếp theo.

Chà, chúng tôi đã có một buổi hẹn với Yamamine-san và Misuzu, vì vậy phải quay lại trước lúc 10 giờ.

Cả nhóm lên chiếc xe tải màu trắng của Margo-san và bắt đầu rời khỏi biệt thự.

Trên xe có dòng chữ 「Schwarz Wald Car 2」

「Tại sao chúng ta không để là Cửa hàng hoa Maruko? 」

Khi tôi hỏi, Margo-san trả lời.

「Chúng ta sẽ đi chợ hoa, cho nên nếu có người quản lý chợ đến kiểm tra, họ sẽ biết ngay rằng tên của cửa hàng này không tồn tại.」

「Có phải là như vậy không?」

「Đúng vậy. Họ biết tất cả mọi thứ từ các cửa hàng mới cho đến những cửa hàng đã ngừng hoạt động, thị trường này không bán hàng cho các khách đại trà. 」

Ah tôi hiểu rồi.

Không có ai khác ngoài nhân viên của cửa hàng hoa đến đây để họ có thể xác định tên của cửa hàng một cách dễ dàng.

「Ngoài ra, nếu chợ có rất nhiều người ra vào, thì đó là cơ hội cho những kẻ xấu tìm đến những mục tiêu mang nhiều tiền mặt như chợ. Ăn cắp tiền hoặc trộm hành lý. Đó là lý do tại sao, họ luôn luôn kiểm tra xem một người hay một chiếc xe khả nghi xuất hiện ở chợ hay không! 」

Katsukon-nee hiểu điều đó.

Ngay bây giờ, Katsuko-nee đang mặc bộ đồ màu đen.

Chị ấy trông giống như một nữ doanh nhân, không khí xung quanh cô ấy tỏa ra một sự nghiêm túc.

「Đó là lý do tại sao, cố gắng không gây ồn ào ở chợ hết mức có thể. Nó có thể thuận lợi cho chúng ta nhưng sẽ rất tệ nếu Nagisa đánh mất danh tiếng của mình. Cô ấy phải có mối quan hệ tốt với chợ hoa! 」

「Hiểu rồi, Katsuko-nee」

「Cả Nei nữa, ngay cả khi bọn chúng là Yakuza, đừng có đốt xe của họ!」

「OK, tôi sẽ làm một cái gì đó thay vì đốt cháy.」

Xe của chúng tôi đến chợ lúc 6:30.

Nagisa tham gia với chúng tôi ngay sau đó.

Nagisa-san đến cùng với một chiếc xe tải lớn.

Không chỉ có Nagisa-san, Miyuki-san cũng đến.

「Chào buổi sáng Yoshida-kun!」

Mao-chan cũng vậy.

「Mao-chan dậy rất sớm nên chúng tôi đã mang theo cô bé. Không có nhà trẻ nào mở cửa sớm như vậy cả.」

Nagisa-san mỉm cười nhìn chúng tôi.

「Nei-chan cũng vậy, chào buổi sáng! Mago-chan cũng vậy, chào buổi sáng!」

「Chào buổi sáng! Mao-chaan!」

「Chào buổi sáng.」

「Mao-chan !」

「Waa - Katsuko mama!」

Mao ôm lấy Katsuko-nee

「Cậu trông ổn đấy, Katsuko」

" Cậu cũng vậy…"

Katsuko-san và Nagisa-san ôm lấy nhau.

Họ đều là những cô gái xinh đẹp nên trông rất hấp dẫn.

Không…Nhưng ôm nhau ở giữa chợ thế này thì có hơi kì lạ.

「Katsuko cũng đã làm điều đó với Yoshida-kun, đúng không?」

「Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Nagisa lại hỏi một câu như vậy đâu!」

"…Nó thế nào?"

「Tớ ổn với cậu ấy cho tới cuối đời.」

"…Tớ cũng nghĩ giống như cậu. Lần tới hãy cùng nhau làm chuyện đó nhá. 」

「Tớ biết rằng Nagisa sẽ nói điều đó mà!」

Errhh..

Họ hoàn toàn bỏ qua quan điểm của tôi.

「Phải, chúng ta cũng sẽ để Misuzu tham gia cùng.」

「Cô gái hôm qua là một cô gái tốt đấy.」

「Cô ấy là thú cưng tốt nhất! Yoshida-kun dường như rất thích cô ấy! 」

Nagisa-san nhìn tôi.

「Ah đúng vậy. Cô ấy thực sự rất tốt. 」

Cơ thể của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy.

「Chết tiệt! Lần tới tôi sẽ tìm một cô gái mà ít nhất là cậu thích cô ấy và tặng cô ấy như một món quà cho cậu!」

Eh cả Katsuko-nee nữa ?

「Chỉ là một cô gái dễ thương là không đủ. Misuzu là một trinh nữ! 」

「Uu, dù sao thì tôi cũng sẽ tìm thấy thôi!」

「Ah, Katsun, tôi cũng sẽ tham gia! Người tìm được thú cưng tốt hơn Miichan sẽ là người chiến thắng! 」

Đến lượt Nei-san cũng vậy luôn.

「Phải, Yoshida-kun sẽ quyết định đứa trẻ nào tốt nhất khi quan hệ!」

N-Nagisa-san.

「Hey, Mao không tốt sao ?」

Vì mọi người dường như đang không để ý, Mao-chan bất ngờ đến mà không hiểu về những gì đang xảy ra.

「Mao, con cần ít nhất mười, không, khoảng mười hai năm nữa để có thể tham gia chuyện này.」

Khuôn mặt Nagisa-san biểu lộ cảm xúc hơi phức tạp.

Mao-chan vẫn còn là một cô bé ba tuổi.

Hay đúng hơn là nó sẽ gây rắc rối cho tôi nếu bạn làm chuyện đó với một cô bé như vậy.

Misuzu đối với tôi đã là một trọng trách khá lớn.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên.

Như tôi đoán, đó là Misuzu.

“ Chào buổi sáng, Misuzu!”

"Chào buổi sáng, Danna-sama. Uhmm…."

"…Có chuyện gì vậy ?"

… Có thể cho phép Misuzu đi tiểu không?

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cô ấy đi vệ sinh phát ra từ phía đầu bên kia điện thoại..

Có lẽ cuộc sống của tôi sắp tới sẽ rất khó khăn.

「Giờ thì, Margo-sama và Nei-sama hãy bám theo mục tiêu. Còn tôi sẽ bảo vệ Nagisa và Mao-chan」

Katsuko-nee đưa ra hướng dẫn.

"…Còn tôi thì sao?" – Tôi hỏi

Katsuko-nee cười.

「Cậu sẽ giúp đỡ Miyuki!」

◇ ◇

「Được rồi, cái tiếp theo nào…」

Miyuki đang đẩy xe hàng.

Tôi đang xếp hành lý lên chiếc xe van của Nagisa-san.

Trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng hoa lại được xếp vào các thùng các tông như vậy.

Chiếc hộp tỏa ra mùi hoa nhưng tôi không thể xác định được đó là loài hoa nào.

Chúng tôi xếp các hộp chồng lên nhau.

"…Cảm ơn. Trước đây chỉ có một mình tôi làm việc này.”

Miyuki đưa cho tôi một lon cà phê đóng hộp.

Tôi mở nó ra và uống một hơi.

「Hàng hóa mọi ngày luôn nhiều như thế này sao ?」

「Hôm nay là ngày của mẹ, cho nên số lượng có phần lớn hơn ngày thường.」

Ồ, tôi hiểu rồi.

Tôi chưa bao giờ nhớ đến ngày của mẹ cho nên tôi đã không để ý.

Nếu tôi nhớ thì nếu là những gia đình bình thường, con cái sẽ tặng hoa cho mẹ.

「Chúng tôi thường nhờ sự giúp đỡ từ các thương nhân để giao hàng khi số lượng quá lớn nhưng may mắn là…. Hôm nay giá hoa lại rẻ.」

「Giá có chênh lệch nhiều không?」

「Hoa là sinh vật sống mà….」

「Sống?」

「Các vườn trồng luôn có một thời gian cố định để thu hoạch nhưng thỉnh thoảng lại có những ngày mà nhiệt độ cao hơn ngày thường rất nhiều, đúng không ? Họ phải thu hoạch những bông hoa nở sớm và đóng gói và vận chuyển để đem bán ngay khi có thể. 」

「Vậy ngày hôm nay giá hoa rẻ hơn ngày thường à ?」

" Đúng vậy. Đang có một buổi đấu giá ở trong kia kìa, thấy không ?”

「Uhm, có rất nhiều người đang ở khu vực đó. Nó giống như một nhà hát, hoặc một khu lắp ráp gì đó. 」

「Những người bán hàng đứng ở dưới và còn chủ các cửa hàng hoa đang đứng ở trên bục. Nagisa-sama đang tham gia buổi đấu giá ngay bây giờ, và buổi đấu giá hoa hoàn toàn trái ngược với các buổi đấu giá bình thường. 」

「Có nghĩa là ngược lại?」

「Thông thường, giá sẽ không tăng lên」

Un… vậy là..

「Ở chợ hoa, giá của chúng sẽ rẻ hơn.」

「Eh, tại sao?」

「Ngay bây giờ, tất cả hoa trong chợ đã được gửi đến từ tối hôm qua. Sau đó, loại hoa nào và số lượng bao nhiêu đều được niêm yết trên internet. Thị trường đã thiết lập giá trước đó. Ngay cả với mức giá đó, nếu có một cửa hàng hoa muốn có một số lượng lớn ngay lập tức, bọn họ sẽ mua nó vào sáng sớm. 」

「Haa…」

「Sau đó, những bông hoa mà không có ai đặt mua sẽ được mang đi đấu giá vào lúc 7 giờ sáng. Nếu những bông hoa đó không được bán vào cuối ngày thì nó sẽ trở nên héo úa và những bông hoa mới sẽ đến vào ban đêm. Đó là lý do tại sao những bông hoa phải được bán đấu giá vào trước thời điểm cuối ngày và họ sẽ phải bán nó nếu có ai đó trả giá cho dù nó có thấp hơn đôi chút đi chăng nữa.」

「Cụ thể là như thế nào?」

「Điều này sẽ phù hợp với những người mua hoa làm hàng hóa dịch vụ, thật khó để mua quá nhiều nhưng ngay bây giờ, số lượng hoa còn tồn lại là rất lớn.」

「Nagisa-san, sẽ mua rất nhiều hoa.」

「Đúng vậy, hôm nay là một ngày hoàn hảo để thu lại lợi nhuận lớn.」

Sau đó, những bông hoa được đóng gói trong các thùng các tông nối tiếp nhau.

Tất cả những cái này đều đã được bán hết sao.

Trước mặt tôi là một nhánh cây tương đối lớn. Nó giống như một bụi tre vậy…

「Ah, cái này sẽ được Nagisa-sama sử dụng làm vật trang trí tại sảnh của khách sạn」

Uhm, ra là cũng có những nhu cầu như vậy…

Nhưng, chúng ta nên đặt cái này ở đâu?

「Ồ, nó sẽ được cột ở trên nóc xe. Cậu không cần lo lắng đâu.」

「V…vậy sao?」

「Nhưng, những lúc như thế này mới thấy những người đàn ông thực sự cần thiết.」

「Ah không, đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm.」

「Khi nào thì cậu đến cửa hàng?」

"…Gì cơ ?"

「Cậu sẽ sống với Nagisa-sama, đúng không?」

「K-Không, đó không phải là sự thật…」

「Đừng nói như vậy, hãy đến đây đi…. Nagisa-sama thực sự rất thích cậu.」

「Cậu có thể làm chuyện đó với tôi hoặc bất cứ cô gái nào ở cửa hàng, không chỉ với mỗi Misuzu.」

"…Gì cơ ?"

「Chúng tôi đều là thú cưng của Nagisa-sama. Tất cả mọi người đều không thích đàn ông nhưng hôm qua, chúng tôi đã rất phấn khích khi được nghe nói rằng ngay lúc này, Misuzu đang ở trên lầu và sẽ bị mất trinh dưới sự chứng kiến của Nagisa-sama. Tôi cũng muốn thử kiểu tình dục đó …!」

「Erhhhr」

「Yoshida-san thích những cô gái dễ thương như Misuzu phải không? Thật ra, tôi đã nhắm đến một khách hàng ở cửa hàng của chúng tôi, cô ấy là một học sinh cấp ba nhưng lại cực kì dễ thương. Cậu có muốn làm chuyện đó cùng với tôi không? 」

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Yuzuki-sensei luôn muốn Katsuko-nee độc lập bằng cách nào đó.

Sự thống trị có tính lây nhiễm.

Yuzuki-sensei cai trị Nagisa-san như cái cách Nagisa đang cai trị Misuzu và Miyuki-san đang cố gắng cai trị một cô gái khác.

Giống như đứa trẻ bắt chước hành vi cha mẹ của chúng. Kẻ bị thống trị cố gắng bắt chước người cai trị chúng.

Họ đều đang cố gắng trở thành người cai trị.

「Nè Miyuki-chan. Em cần đợi đến lượt của mình với Yoshida-kun! Em sẽ được đến lượt của mình thôi vì vậy hãy chờ đợi đi. 」

Nagisa-san và Katsuko-san đã trở lại.

「Mao-chan đâu?」

「Con bé đang đi dạo trong chợ với Margo-chan. Ma rất thích Margo-chan. Margo-chan đang ngụy trang với Mao như hai mẹ con. Tôi đã mua tất cả mọi thứ cần thiết vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị thôi.」

Nagisa-san nhìn Miyuki.

「Miyuki-chan, cô gái mà bạn đang nhắm đến là một cô gái trẻ của nhà Koyanagi-sama, đúng không?

「Đúng vậy, Nagisa-sama」

「Em thực sự có cái nhìn rất tốt đấy. Tôi nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ là một con vật cưng ngoan ngoãn. Được rồi, tôi sẽ giúp em.」

"…Cảm ơn rất nhiều!"

「Đổi lại, tôi sẽ tham gia khi em làm chuyện đó cùng với cô ấy với Yoshida – kun , được chứ ?!」

「Vâng, rất hân hạnh !」

Mọi người hoàn toàn bỏ qua ý kiến của tôi.

Tôi cảm thấy rằng một số quyết định của bọn họ được thông qua một cách nhanh chóng.

Đây có phải là trò chơi không ?

「À, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!」

「Cả Katsuko-nee nữa sao ???」

Tôi theo bản năng phát ra tiếng nói của mình

「Oh my Katsuko được gọi là『 Katsuko-nee 』bởi Yoshida-kun sao ?」

「Đúng vậy, Nagisa, Yoshida cũng thường gọi là Nagisa-san, phải không nhỉ ?」

Đúng như tôi dự đoán, hai người bọn họ lại vừa bắt đầu một trận chiến nguy hiểm,

「Nếu chị không muốn gọi như vậy thì Nagisa-san muốn được gọi là gì?」

Mọi chuyện sẽ rất rắc rối vì vậy tôi đã quyết định thẳng thắn hỏi.

「Để xem nào, Nagisa-chan, Nagi, Na-chan hay đại loại như vậy.」

Nagisa-san trông có vẻ bồn chồn.

「Thế còn Này, Nagisa』thì sai. Cậu sẽ được gọi là 『Này, Nagisa』 mọi lúc mọi nơi !」

「Tớ không muốn vậy, điều đó trông giống như một gã đàn ông gia trưởng. Nó không phù hợp với Yoshida-kun! 」

「Thế còn Nagibu』」

「Katsuko, tớ không thích đâu đấy nhé!」

「Ehehehe!」

Bọn họ thực sự có quan hệ rất tốt.

Hình như hai người đó là bạn thân của nhau hồi cao trung thì phải ?

「Oh được rồi, tôi muốn được gọi là Nagisa-senpai trước đã 」

「Senpai?」

「Uhm, Katsuko và tôi đã rời trường cấp ba ngay trong năm đầu tiên. Tôi chưa bao giờ được ai đó gọi là 『Senpai』cả 」

Ra là vậy.

Bức ảnh đó được chụp bởi tổ chức Kuromori khi bọn họ mới chỉ là năm nhất.

Katsuko-san và Nagisa-san, được đào tạo để trở thành gái mại dâm cao cấp.

「Được rồi, Nagisa-senpai」

「Đừng gọi như vậy khi chúng ta ở đây, hãy làm điều đó khi chúng ta ở riêng vào lần tới!」

「Hey Nagisa. Tớ có mẫu một số đồng phục tại trường trung học của bọn mình đấy. Hãy mặc bộ đồ đó và chúng ta sẽ có tình huống mà senpai sẽ dạy cho đàn em của mình những thứ dâm đãng!」

「Katsuko.Cậu thật sự là một thiên tài khi nói đến những thứ dâm dục đấy!」

「…Đúng chứ ? Cậu có muốn thử không ? 」

"…Tớ sẽ mặc bộ đồ đó !"

“ Cả tớ cũng sẽ tham gia luôn.”

「Tất nhiên ! Chúng ta đều là senpai của Yoshida-kun! 」

「Nagisa, tớ yêu cậu !」

Onee-sama.

Hãy làm những gì mà chị thích.

Tôi nhìn vào bên trong khu đấu giá…….

Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục bên trong nhưng có vẻ như các khách hàng đã dần bớt đi.

Có một người đang kiểm tra những bông hoa họ mua.

Ngoài ra còn có cửa hàng bán những vật liệu như bình hoa, ruy băng hoặc ren.

Có rất nhiều người ở đây.

Tất cả đều đến từ các cửa hàng hoa.

Nhìn vào cửa hàng hoa , thậm chí số lượng người còn nhiều hơn.

Có những người mặc quần áo chỉnh tề đang xem hàng.

Ngược lại, có một ông già mà quần áo và mái tóc vẫn còn rối.

Có những người mặc những bộ đồ mang phong cách thời trang tân tiến, liệu đó có phải là nhân viên là từ một cửa hàng hoa liên quan đến nghệ thuật không?

Ở đó, còn có những người kinh doanh đến từ trung tâm thương mại.

Có một cô gái đồng tính ăn mặc như một gã đẹp mã.

Bất cứ nơi nào bạn nhìn vào, ở đây, không có bất cứ gã đàn ông nào trông giống như Yakuza cả.

Liệu Yakuza có đến đây không?

「Oya oya, có rất nhiều người đẹp ở khu này thế !」

Tôi nhìn về chỗ người vừa nói câu đó. Một bộ đồ màu tím in họa tiết hoa văn, hắn ta là ai?

Cà vạt cũng được trang trí bằng hoa văn.

Tóc xoăn, và đeo kính kính râm màu xanh.

Tôi nghĩ rằng bộ đồ đó sẽ hợp hơn nếu họ đeo kính màu.

「Chúng tôi chờ đợi câu trả lời của cô đấy, Schwarz -san? 」

Yakuza đó gọi Nagisa-san bằng tên cửa hàng của mình.

Giọng nói của hắn hơi lạ.

Vì một số lý do, hắn ta nói thêm một câu nữa.

「Cửa hàng hoa tulip của chúng tôi vừa mới thành lập một chi nhánh từ Kansai, chúng tôi mong muốn được muốn hợp tác với Schwarz bằng mọi giá 」

「Chúng ta đã nói về điều này trước đây rồi, cửa hàng của chúng tôi sẽ tự hoạt động. Chúng tôi sẽ không tham gia với bất cứ ai hết. 」

Nagisa-san từ chối thẳng thừng.

"Là vậy sao? Tốt nhất là hãy tham gia đi khi chúng tôi còn đang nói chuyện tử tế. Mà cô là phụ nữ chưa chồng nhỉ ? 」

Tên Yakuza cố gắng đưa tay chạm vào vai của Nagisa.

Tôi rút cây Black Jack từ dưới gầm xe ra.

…Sau đó

「Nè nè, oji-san!」

Nei-san đến.

「Gì đấy ? Cô cũng là nhân viên của 『 Schwarz 』à ? Trông cũng xinh đấy chứ ?! 」

Mục tiêu của Yakuza đã đổi từ Nagisa-san thành Nei-san,

「Chiếc Porsche màu xanh lá cây đó có phải là của Oji-san không ?"

「Yup, đúng vậy. À, hay là thế này đi ? Muốn tôi chở cô đi đâu không? 」

「Chiếc Porsche đó đã bị phá hoại bởi những kẻ lạ mặt! 」

"…Gì cơ ?!"

「Những kẻ đó đã cạy nắp ca-pô và viết nguệch ngoạc bằng đồng 10 yên」

「Gì cơ…Hey hey hey hey! !!!!!!!!!!!!」

Tên Yakuza chạy về phía xe của mình!

「Ehehe! Maru-chan nói rằng tôi không được đốt xe vậy nên tôi đã chơi khăm hắn ! 」

Nei-san cười!

「Chị là người phá chiếc xe đó ?」

「Un. Tôi đã vẽ mặt doraemon. Trong khi tôi làm điều đó, nhân tiện chọc thủng lốp của hắn luôn ! 」

Tên Yakuza trở lại!

「Khốn khiếp! Hắn ta chạy mất rôgi! Nee-chan, cô có nhìn thấy hắn ta không ?! 」

「Có. Anh ta cao và gầy, mặc vest đỏ, quần soóc màu xanh, có một vết thương dưới mắt trái và đội mũ rơm. 」

Nei-san.

Có phải hắn ta muốn trở thành vua hải tặc đúng không ?

「Tôi sẽ giết hắn ta nếu để tôi tìm ra tên khốn đó. Dám vẽ graffiti lên chiếc Porsche Porsche của tôi !!!!」

Tên Yakuza chạy một cách giận dữ!

「Mặc dù tôi đã vẽ Doraemon mà」

Nei-san, vẽ cực tệ.

Bình luận (0)Facebook