Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Máu và lửa

Độ dài 4,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:26

Chương 77: Máu và lửa

[Yo-chan ! Em không được bóp cò ]

Tôi đã lỡ tay bóp cò đúng lúc mà Nei-san hét lên !

...Nhưng

...Kacha, Kacha !

...Hết đạn ư ?

[Hee... Đừng có dọa bố mày như thế chứ ]

Gã đàn ông dần lấy lại được bình tĩnh...

[Thật đáng buồn làm sao...Cơ mà thế là đủ rồi đấy thằng chó ]

Tôi bất chợt nghe thấy một giọng nói vọng ra từ cửa sổ

...Đó là Yuzuki-sensei

Sensei đang chĩa khẩu súng thẳng vào hắn...

[Không giống như cậu bé đó, tao đã trải qua luyện tập rồi đấy ...]

[...Hee, thế cơ à ?]

Tên trùm từ từ quay về phía Sensei

[...Đừng có di chuyển không là tao sẽ bắn đấy ]

Gã đàn ông nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Sensei với nụ cười khiêu khích...

[Thử đi xem nào !... Bất kể dù mày có được huấn luyện bài bản bao nhiêu đi chăng nữa thì mày cũng cần phải đủ dũng cảm mới dám bóp cò được. Mày không giống như thằng nhãi kia chỉ biết bắn loạn xạ một cách ngu xuẩn...]

...Trong lúc đó, tay của Sensei đang run lên 

[...Nhanh lên nào ]

Gã đàn ông bất ngờ ném khẩu súng điện về phía Sensei !

Sensei theo phản xạ né tránh nó...

Nhưng hắn không hề để vụt mất sơ hở đó !

Hắn rút con dao ra và lao thẳng về phía tôi !

[...Ít nhất thì tao cũng phải lấy được cái mạng của mày !]

Lưỡi dao sắc nhọn lóe lên dưới ánh đèn đường đang lao thẳng về đây...

...Tôi sắp bị giết rồi !!!

Tôi đã luôn chuẩn bị cho điều này ...!

Tôi không thể cứ mãi chạy trốn được nữa !

...Nhưng !

[....Haaaaaaaaa!]

Đó là Margo-san...!

Chị ấy đang húc thẳng về phía gã đàn ông !

[...Guh !]

Người hắn bị tông trúng gãy vụn và rồi Margo-san tiếp tục với một cú roundhouse kick !

Con dao bay khỏi tay của gã đàn ông...!

...Karan Karan Karan !

Con dao lăn đi rồi cắm phập vào mặt sàn...!

[Mày...Chẳng phải mày đã bị sốc điện bởi khẩu súng điện lúc nãy sao ?]

Margo-san trả lời hắn bằng tông giọng khó chịu...

[Ờ đúng là tao đã bị như vậy...Nhưng tao đã từng nghe rằng áo khoác có thể đỡ được điện nên tao đã mua nó. Dù rằng nó cũng không thể chặn hết toàn bộ được. Sự tiến bộ của loài người qua internet là một thứ gì đấy mà mày không dám phủ định đâu. Tao không thể làm gì khác ngoài giả chết cho đến khi sự tê liệt hoàn toàn biến mất. Tao biết rằng cuối cùng thế nào mày cũng sẽ nhằm vào Yoshida-kun thôi mà ...!]

[...Ý mày là sao ?]

Gã đàn ông vừa hỏi Margo-san vừa lồm cồm bò dậy

[Mày luôn mồm sủa là "Tao là dân pro" cơ mà...Mày chắc chắn sẽ đéo dám vác mặt về tổ chức một cách đàng hoàng nếu mày thất bại trong việc giết chết Yoshida-kun đúng không ? Tao đã hiểu hết rồi ]

Margo-san cười ầm lên

[Ojou-chan...Chị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đúng không ?]

Gã đàn ông lấy lại tư thế ...!

Có vẻ như hắn cũng tập luyện qua tí võ vẽ gì đấy nhỉ

[...Kinh phết nhỉ ! Thử múa tí võ tao xem nào !]

[Xin lỗi nhưng bố mày mạnh lắm đấy]

[Mấy thằng yếu đuối lúc nào chả sủa thế ...]

Cả hai người họ cùng dè chừng đối thủ một lúc

Họ dần lui vào phía trung tâm của nhà kho nơi mà có ít khói

[Vậy... Cho tao vui thú một lúc nhé !]

Vào lúc mồm hắn lẩm bẩm xong...

Có thứ gì đó nổ ngay dưới chân hắn !

...Bam !

Một quả bom choáng phát nổ !

Mùi thuốc súng lan ra khắp nhà kho !

Margo-san tấn công gã đàn ông hiện vẫn đang bối rối che mắt như một con báo đang săn mồi !

Chị ấy đóng thật mạnh vào cả mặt lẫn bụng hắn !

Rồi chị ấy túm lấy tay hắn và sút thẳng vào khớp đầu gối...

[...M-Mày , con chó chơi bẩn !]

[Tao chỉ tình cờ thấy có quả bom ở đó thôi mà , nếu không tận dụng nó thì buồn lắm đấy !]

[...B-Bẩn vãi lon ]

[Này này , đó là điều mà một dân pro nên nói ư ?]

Margo-san quật ngã hắn xuống sàn

Chị ấy đấm liên tục vào mặt hắn bằng cả hai tay !

[...Bọn tao sẽ không bao giờ thua...Kể cả có chơi bẩn đi chăng nữa !]

Margo-san lại tung ra một cú roundhouse kick và đấm thẳng vào vai của gã đàn ông...!

...Tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ gì đó văng vẳng đâu đây!

[...Haaa!]

Đôi giày quân đội của Margo-san vung lên giập nát hàm nhai của hắn...!

[...Bugaaaaaaaa !]

Máu tuôn ra xối xả từ cả mũi lẫn mồm hấn...!

[...Mày không thể nói được nữa rồi đúng không ? ĐÚNG KHÔNG ? ]

...Margo-san trông lạ quá ?

[...Toaaa !]

Chị ấy sút thẳng vào bụng của hắn bằng đôi ủng của mình

[...Tiếp là đến chân của mày nhé !]

Rồi chị vung chân lên giập thật mạnh xuống bắp chân của gã đàn ông !

[...Ugaaaaaaaaa !!]

Hắn rú lên trong đau đớn...!

Xương bánh chè và trụ chân của hắn đã hoàn toàn vỡ nát ...!

[...Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày...cùng tất cả lũ đàn ông !]

Các cú đã của Margo-san vẫn không ngừng !

Chị ấy cứ tiếp tục giã thật mạnh vào tay ...và cả chân của gã đàn ông...!

[...Ahahahahahahahahahaha ! Ahahahahahahaha ! Ahahahahahaha !]

Margo-san vừa tiếp tục những cú sút đầy uy lực của mình vừa ngẩng mặt lên trời cười như một kẻ điên !

Da của gã đàn ông dần toác ra , thịt phọt ra nhầy nhụa máu me !

[...Cậu không thể làm thế...Nó nguy hiểm lắm Maru-chan ! Cậu không thể tiếp tục làm như vậy được nữa !!]

Dù Nei-san có hét bao nhiêu đi nữa...nó cũng không thể ngăn lại được những cú đá của Margo-san !

Chị ấy vẫn tiếp tục sút vào cơ thể của gã đàn ông dù nó không còn phản ứng gì nữa ...!

[...Nei...Hãy cùng mình...giết thằng chó này...cùng tất cả lũ đàn ông khác...!]

Margo-san đang cố nghiền nát hộp sọ của gã đàn ông...

[...Sensei ! Xin hãy ngăn Maru-chan lại ]

Nei-san hét về phía Yuzuki-sensei !

Sensei vẫn đang thẫn thờ bên ngoài cửa sổ...

Sensei...

[...DỪNG LẠI NGAY ! MARGUERITE !!!] 

Margo-san dừng lại...!

[ ĐỪNG CÓ GIẾT ! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT ! DỪNG LẠI NGAY !!! MARGUERITE !!]

Cô đang gọi chị ấy là Marguerite ư ?

Hay là Margrit ?

Tôi không biết phải phát âm nó như thế nào 

Dù sao thì...đúng khoảnh khắc Sensei gọi tên tiếng anh của chị ấy, Margo-san đã không tấn công nữa

[.....O.K.....MAMA....!]

...Mama ?

[Sensei chính là mẹ cua Maru-chan ...]

Nei-san nói với tôi

Margo-san sụp người xuống dưới

Rồi Sensei leo vào nhà kho qua cửa sổ...

Rồi cô ôm lấy Margo-san từ đằng sau...

[Maru-chan là con nuôi của Sensei trên giấy tờ...!]

...Con nuôi ...

[Đúng. Dù cho tuổi tác có cách nhau không được mấy nhưng vẫn có thể nhận nuôi được...!

[ MAMA... HÃY LUÔN Ở BÊN CON....!]

Margo-san run rẩy sợ hãi được bao bọn trong vòng tay của Sensei

[Sensei là người duy nhất có thể ngăn chặn được Maru-chan khỏi chế độ tàn phá ]

Nei-san lẩm bẩm trong giận dữ

[ỔN RỒI...ĐỪNG LO LẮNG NỮA...ĐỪNG LO NỮA...MARGUERITE...!]

Margo-san...từ từ run rẩy cởi thắt lưng  

Chị ấy bỗng dưng lột quần của mình...

Cặp giò tràn đầy sức sống của Margo-san...

Âm đạo của chị ấy được che đi bởi một chiếc quần lót thể thao xám

[...MAMA !]

Margo-san quỳ xuống dưới tư thế bốn chân và chìa phần mông trần của mình ra trước mặt Sensei

[...LÀM ƠN, MAMA !]

Yuzuki-sensei tát thật mạnh vào mông của Margo-san !

...Pashin !

[......OH ! LÀM ƠN ĐI ! LÀM ƠN ĐI ! MAMA !!!!!!]

Sensei tiếp tục tát thật mạnh vào mông của Margo-san 

[......OH ! XIN LỖI ! MAMA ! OH ! OH !....]

Sensei tiếp tục đánh vào mông của Margo-san cho tới lúc nó đỏ tấy lên

Tay của Sensei cũng xưng phồng lên vì đánh quá mạnh...

Margo-san đang khóc ...

Chị ấy thút thidt y như một đứa trẻ...

Chị ấy lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe ra được...

Chắc trong đó có lẫn có tiếng Ấn Độ nữa ...

[ XIN LỖI ....CON XIN LỖI MAMA....!]

Sensei dừng tay...

Rồi quay ra nhìn Nei-san 

[Nei...Gọi Katsuko và bảo em ấy tới đây ngay lập tức. Margo sẽ không thể hành động trong một thời gian đấy. Cô sẽ mang đứa trẻ này đi với mình. Hãy dùng xe của Katsuko ]

[Chẳng phải chúng ta định vứt lại một xe ở đây ư ?]

[...Đành phải chịu thôi ]

[Chúng ta không nên , bọn họ có thể sẽ kiểm tra chiếc xe mà chúng ta vứt lại đấy...Sensei, em sẽ lái]

[...Nei ?]

[Em có bằng lái ở bên Mỹ nên em có thể lái được ! Mặc dù em không có bằng lái ở bên Nhật nhưng...chắc em có thể xoay xở được bằng cách này hay cách khác...]

[Nei...em sẽ ổn chứ ?]

[Em sẽ không sao đâu...Dù sao em cũng sẽ được ở cùng Yo-chan mà ...!]

Sensei quyết định nghe theo lời của Nei-san

Cô ấy lôi ra một trùm chìa khóa từ trong túi áo của mình

[Xe của cô đỗ ngay bên phải của tòa nhà thôi. Cô sẽ dùng xe tải của Margo...]

[Trùm chìa khóa nằm ở trên túi ngực trái của Maru-chan !]

[...Hiểu rồi !]

Sensei quay ra nhìn tôi

[...Cô sẽ để phần việc dọn dẹp này lại cho em. Em có thể làm nó chứ ?]

[...Vâng, em sẽ cố ]

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể trả lời được

[...Cô sẽ để Nei lại cho em ]

Sensei nói với tôi

[Yo-chan, hãy mở cánh cửa chính ở trước nhà kho...!]

Tôi nhìn thẳng về phía cái cửa như được dặn

[Có một cái công tắc ở trên tường đó...Chắc vậy !]

Tôi tìm thấy cái công tắc

Nó được đặt ở trên tường ...Tôi liền gạt nút "Mở"

...Gigigigigigigiki !

Cánh cửa chính dần được từ từ chạy lên

[...Em chỉ cần mở nó đủ để chúng ta có thể bò qua thôi !]

Tôi mở cánh cửa chính cao độ khoảng 1 mét theo chỉ dẫn của Nei-san rồi tôi bấm nút dừng...

[OK.....ĐỨNG DẬY NÀO . MARGUERITE.....!]

Sensei dắt Margo-san hiện vẫn đang khóc nức nở đứng dậy 

Margo-san vẫn chưa kéo quần lên...Cặp mông đỏ ửng của chị ấy vẫn đang được phô ra ngoài 

[Hãy cùng nhau đốt nó nào...Yo-chan ]

Nei-san nói với tôi...

[Chẳng phải sẽ khá tội lỗi nếu chúng ta thiêu súng mấy kẻ này ư ?]

Ra là vậy...

Chúng ta chuẩn bị thiêu cháy cái nhà kho này à ?

[Yo-chan, giữ lấy này...Đi nào !]

Nei-san và tôi cùng nhau lôi mấy tên đàn ông đã ngất xỉu ra ngoài...

Vết máu cũng kéo dài theo vệt....

Dù vậy, chúng tôi vẫn cố kéo hết bọn chúng ra khỏi nhà kho .

[Còn hai tên nữa ]

Chúng tôi lại chui vào trong nhà kho để kéo nốt mấy tên còn lại ra

Lúc ra đến ngoài, Sensei đang đẩy Margo-san vào trong chiếc xe tải...

Nei-san vẫy vẫy tay...

Sensei nháy đèn xe vài cái rồi lái đi...

[...Liệu chị ấy sẽ ổn chứ ?]

[Sensei hiểu rõ Maru-chan nhất cứ để cho cô ấy lo đi ]

Chúng tôi kéo gã thứ ba ra ngoài

Chúng tôi vứt cả ba tên vào cùng một chỗ cách nhà kho 15 mét

[...Thế này là không được...]

Nei-san mang ra bút và giấy vẽ từ trong nhà kho

Nei-san viết lên giấy bằng bút đánh dấu

Rồi chị ấy dàn từng mảnh giấy lên đầu từng gã một

"Thằng này là kẻ phóng hỏa"

"Thằng này là kẻ trộm đồ lót"

"Thằng này là một tên biến thái"

Sau khi viết tất cả bằng bút đánh dấu đen, chị ấy viết một chữ "Z" to đùng bằng bút đỏ

[...Yup...Trông đẹp rồi đấy ]

[Đó là gì vậy ?]

[Nếu em để nó như vậy, chẳng phải cảnh sát sẽ dễ dàng hiểu được rằng là "Oh, hóa ra mấy thằng này là kẻ xấu sao ?" khi họ tới sao ?]

[...Haaa]

Mà chỉ cần Nei-san thấy vui là được rồi

[Giờ thì...Hãy bùng lửa lên em !]

Chúng tôi cùng quay lại cái nhà kho...

Khẩu súng lục mà tôi mới bắn một lúc trước vẫn đang nằm ở trên sàn

Tôi sút khẩu súng đó bay về phía tường...

Khẩu súng đánh một tiếng clank ngay khi nó chạm vào tường...

[Chỗ dầu hỏa mà ta rưới ra lúc trước đã hoàn toàn bay hơi hết rồi nhỉ ?]

Nei-san nói với tôi

[Chúng ta còn lại bao nhiêu vậy ?]

[...Chỉ còn khoảng một nửa thôi ]

[Vậy, hãy rải ra tất cả các chỗ có bìa giấy xung quanh nơi này đi ]

Tôi rưới xăng ra như được dặn...

Nei-san đốt một mảnh giấy vụn bằng chiếc bật lửa của mình

Mảnh bìa vụn nhen nhúm cháy lên...

[Yo-chan, tránh sang một bên đi ...]

Khi tôi lui ra phía sau...Nei-san ném mảnh giấy lửa vào chỗ hộp các-tông

...Bobo !

Nó bùng cháy lên trong nháy mắt !

[...Chạy thôi nào, Yo-chan !]

Nei-san và tôi cùng nhau lao thẳng về phía cổng chính

[Nhanh nào !]

Tôi cố sức đuổi theo Nei-san...!

Gió thôi vù vù qua khe cửa làm bùng lên ngọn lửa...

Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội...

Chúng tôi cùng chui qua cánh cửa chính và ra ngoài...

[Yo-chan, lối này ]

Chiếc xe màu đỏ được đỗ ở ngay phía bên phải của tòa nhà như lời của sensei...!

[...Vào đi ]

Nei-san chui vào trong ghế lái

Tôi cũng ngay lập tức leo lên ghế khách

[...Đi thôi !]

Nei-san khởi động máy...!

◇◇◇

[...Đúng, có một đám cháy ở đó. Chắc có thứ gì đó đã bốc cháy ]

Ở một nơi nào đó cách nhà kho khoảng tầm một cây số gì đấy, tôi đã tìm thấy một bốt điện thoại công cộng

Tôi đã làm một cuộc gọi...

Nei-san đã bật sẵn địa chỉ của cái nhà kho đó trên màn hình điện thoại...nên tôi thành thật trả lời 

[Dù sao thì, xin hãy nhanh lên. Hình như còn có một vài người nào đó bị ngã từ trên tầng xuống nữa cơ...Eh , tôi ư ? Tôi chỉ là một người dưng qua đường thôi...tên...? ...Ummm, tên tôi là Tanaka ]

Nei-san ngắt bụp điện thoại của tôi đúng lúc đó...

[...Chúng ta chuẩn bị di chuyển thôi ]

[Sao cơ ạ ?]

[Cảnh sát có thể đã biết được vị trí cuộc gọi của em rồi...Dù sao thì chúng ta cũng nên đi tới một nơi nào đó khác...]

Chúng tôi lại bắt đầu di chuyển lần nữa...

Nei-san dừng chiếc xe lại trên một ngọn đồi...!

[...Nei-san lái xe giỏi thật đó ]

Nói thẳng ra thì...Chị ấy vững tay lái hơn Katsuko-nee

[Yup...Chị đã từng lái xe suốt ngày ở bên Mỹ mà ]

[...Mỹ ư ?]

[Yup...Chị chưa từng đến trường một lần nào suốt học kỳ ba năm ngoái. Chị đã ở bên Mỹ suốt khoảng thời gian đó và thi bằng lái trong lúc rảnh. Em đã có thể thi bằng lái xe ở độ tuổi 17 tại nơi đó rồi đấy...]

[....Oh]

[Rồi...Chị đã lái xe vòng vòng khắp mọi nơi. Cùng với Maru-chan ]

Tôi vẫn chưa biết được lý do tại sao Nei-san phải học lại năm ngoái...

Nei-san đã ở bên Mỹ suốt khoảng thời gian mà chị ấy xin nghỉ mà...

...Vậy thì tại sao ?

[Ah...Mình có thể nhìn thấy nó ]

Nei-san đỗ chiếc xe lại ở một nơi mà có thể nhìn xuống bên dưới một cách rõ ràng...

Ở cạnh đó có một khu nhà đang thi công dở 

Bởi vì giờ đã là ban đêm nên không có ai lai vãng qanh chỗ đó cả...

[Nhìn kìa...Nó đó ]

Tôi nhìn thấy ánh lửa phập phùng cùng khói đen ở nơi mà Nei-san chỉ 

[Nó đang cháy rất dữ dội luôn ! Mọi chuyện đều ổn thỏa cả !]

Nei-san vừa nhìn tôi vừa cười...!

[Chị...đã đốt trụi nơi đó...cùng với Yo-chan...]

Đôi mắt của Nei-san lim dim như sắp ngủ vậy...

[...Nei-san ]

[Nhìn kìa...Chị có thể nghe thấy nó ]

Nei-san lắng nghe một cách chăm chú...

Tiếng xe cứu hỏa vang vọng từ phía xa...

[Ahahahahahaha...Thật là vui quá đi ! Yo-chan !]

...Nei-san ?

...Nei-san trông lạ quá ?

[Này...ôm chị đi ]

Nei-san nới lỏng dây an toàn của mình ra và ôm lấy tôi

[...N-Nei-san...chị sao vậy ?]

Nei-san úp mặt tôi vào ngực chị ấy

[Geezzz...Gọi chị à Onee-chan !]

Nei-san mỉm cười quyến rũ với tôi

[O...Onee-chan...!]

Tôi nói theo phản xạ

[Nfufu, dễ thương quá đi ]

Nei-san hôn lên má tôi...

[...Em thấy đấy, Onee-san luôn cảm thấy nứng khi mà chị ấy đốt một thứ gì đó ! Chị cũng đã đốt chiếc xe Porsche lúc trước nữa... Hãy nhìn đi Kei-chan. Cái nhà kho đó đang cháy kìa !]

Nei-san...Gọi tôi là "Kei-chan"

Nei-san đang nhầm lẫn tôi với người em trai đã mất của chị ấy 

[...Thật đẹp quá đi ! Nó đang cháy dữ dội kìa ! Những kẻ xấu dám đụng tới Kei-chan và Onee-chan đều xứng đáng bị như vậy...xứng đáng bị đốt thành tro bụi ]

[...Nei-san]

[LÀ ONEE-CHAN !... Hãy gọi chị là Onee-chan !]

Nei-san tiến sát về phía tôi

Bộ ngực đầy đặn của chị ấy chạm vào người tôi

[...Onee-chan ]

Tôi...đã quyết định sẽ đi theo vai mà Nei-san mong muốn

[Đúng rồi đó...Chị là onee-chan của Kei-chan. Kei-chan, em có yêu onee-chan không ?]

[...Em có ]

[Onee-chan cũng vậy, Chị yêu em Kei-chan ! Ufufufu...!]

Trong mắt Nei-san cũng bập bùng lên ngọn lửa dục vọng...

Khỉ thật...Nei-san đang trở nên thác loạn!!

[Này...Kei-chan ]

[S-Sao ạ ?]

[Onee-chan có thể thủ dâm chứ ?]

Đôi môi căng mọng của Nei-san thầm thì vào tai tôi

[Chị ...có ...thể...thủ dâm...được không ?]

[Eh ?...]

[Chị không thể chịu được nổi nữa rồi... Onee-chan đang cực kỳ nứng đó ! Bởi vì, ngọn lửa đó...và được ở cùng với Kei-chan...Chị không thể chịu được nữa rồi ! Chị không thể thoát khỏi nó được nữa rồi !]

Nei-san kéo khóa quần xuống

Chị ấy cắn và rút cái găng tay ra khỏi tay phải của mình...!

Những ngón tay dài trắng muốt của Nei-san xuất hiện...

[Liệu Onee-chan có thể được phép chạm vào chỗ đó không ?]

Ngón tay ngọc ngà của Nei-san bấu chặt vào áo tôi trong khi mắt chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi...

Âm đạo...của Nei-san...

[...L-Làm đi ạ ]

Dù sao thì...tôi cũng lỡ miệng trả lời như thế

[Đừng chỉ có nói mỗi vậy thôi chứ !]

[Ah, xin lỗi ]

[Không sao ! Không sao ! ...Xin lỗi. Chị xin lỗi, Kei-chan...]

[Không, nhưng...t-tại sao chị lại xin lỗi em ?]

[Xin lỗi...Onee-chan là một cô gái hư hỏng !...Chị luôn tự thủ dâm một mình trong khi giấu diếm điều đó khỏi Kei-chan...Xin lỗi !]

Ngón tay của Nei-san bóp lấy âm đạo của chị ấy...!

[...Ahnn! Chị đang chạm vào nó này ! Kei-chan, xin lỗi...Chị xin lỗi vì đã trở thành một Onee-chan hư hỏng !]

Tôi quay ra phía sau lưng của Nei-san và ôm chị ấy thật chặt...

[Không sao đâu !...Onee-chan có dâm dục cũng không sao cả...Không sao đâu!]

[...Cảm ơn em...Cảm ơn em, Kei-chan ...Chỉ làm thế trước mặt Kei-chan thôi nhé được không ? Onee-chan sẽ chỉ trở nên dâm dục trước mặt Kei-chan thôi...!]

Nei-san...Vừa tiếp tục thủ dâm vừa khóc lặng lẽ

...Tôi

Cảm thấy khá là buồn...

Nei-san...vẫn còn rất lưu luyến với người em trai đã mất của chị ấy

...Chị ấy yêu cậu ta

Dù vậy...

Tôi vẫn mang theo bóng dáng của người đó kể cả bây giờ...

Hay đó là do tôi nghĩ vậy...

[...Kei-chan...em thấy đấy...Chị thủ dâm mỗi ngày khi nghĩ tới Kei-chan ! Onee-chan muốn làm tình ! Quan hệ !]

[...Onee-chan !]

[Chị yêu em ! Kei-chan...Kei-chan...Đừng đi đâu nữa !]

[Em ở đây rồi...Chị không cần phải lo lắng nữa ]

[Yup...Chị có thể nghe thấy được nhịp tim của Kei-chan ]

Nei-san vén chiếc áo T-shirt của chị ấy lên bằng tay trái

Chiếc áo ngực màu xanh nhat của chị ấy đang bao bọc lấy bộ ngực nảy nở kia...

Chị ấy kéo tuột móc khóa ra...

Poyon~ Bộ ngực trắng ngần của chị ấy đã được giải phóng...!

[Chạm vào nó đi...Kei-chan !]

[...U-Un !]

Tôi cũng cởi găng tay của mình ra...

Tôi liền xoa bóp bộ ngực lớn của Nei-san...!

Nó thật là mềm mại quá đi...!

Nó hoàn toàn khác hẳn với cơ thể mỏng manh của Misuzu hay là cơ thể rắn chắc của Megumi...

Cả Katsuko-nee và Nagisa-san đều kyonyuu nhưng chúng vẫn đem lại sự mềm mại đến bất ngờ...

Ngực của Nei-san...sự tồn tại của nó đã đem lại sự diệu kỳ rồi

Độ đàn hồi của nó còn ấn tượng đến mức khi tôi nhấn vào nó còn nhảy tưng tưng lên...!

Làn da của chị ấy thật bóng mượt

Một bộ ngực còn trinh nguyên của một cô gái 18 tuổi

[...Em có thích ngực của Onee-chan không ?]

[...Em có ]

[Ufufufu...Thế chị mừng lắm ]

Núm vú của chị ấy đã cương lên...

Tôi xoa nhẹ bụng chị ấy bằng lòng bàn tay của mình...

[Ahn...Nó nhột quá ]

Nei-san cười

Bàn tay phải mà đang nắm lấy âm đạo của chị ấy đang càng lúc càng mạnh hơn...!

Tạo ra những âm thanh vô cùng dâm dục...

Nei-san đang ướt đẫm rồi !

[...Đầu tiên Onee-chan thường chạm qua quần lót...Nó cũng sướng đấy , sau chị chuyển qua chạm ở nhiều chỗ khác nhau...! Rồi chị chạm trực tiếp vào nó ...Ở bên mép cửa...và cả âm vật ở trên đỉnh nữa...như thế này này...Aaaaaahn !]

Nei-san...đang giải thích cho tôi nghe về cách mà chị ấy thường thủ dâm

[...Chị rất sợ việc cho hẳn ngón tay vào bên trong đó nên chị vẫn chưa làm thử...Chị muốn mình thật trong sạch cho đến khi Kei-chan cướp nó đi ]

...Nei-san

Chị ấy thật sự yêu em trai của chị ấy

[Onee-chan vẫn mãi luôn thuộc về Kei-chan mà... Onee-chan sẽ trao nó...Chị sẽ, đó là lý do tại sao xin em đừng rời bỏ chị ! Đừng bỏ Onee-chan lại một mình !]

[...Onee-chan !]

Tôi liếm núm vú của Nei-san 

Rồi bất ngờ mút lấy nó

Tôi sẽ không nhìn vào khuôn mặt đau buồn của Nei-san nữa 

Tôi vùi mặt mình vào ngực của Nei-san...!

[Geezzz...Đừng có mạnh bạo thế chứ . Nhưng, chị vui lắm! Kei-chan vẫn luôn ham muốn Onee-chan, chị vui lắm ! Ufufufufu...!]

Nei-san vẫn nhầm lẫn tôi với em trai của chị ấy nhưng...chị ấy vẫn xoa đầu tôi một cách dịu dàng trong khi tôi vẫn đang bú mút núm vú của chị ấy

[...Dễ thương...Kei-chan...Kei-chan của chị. Chị muốn mang trong mình đứa con của Kei-chan ! Chị muốn sinh con cho Kei-chan !...Kei-channnn!]

Nei-san đang thở gấp gáp

Ngón tay của chị ấy đang chơi đùa với âm đạo của chị ấy đang dần nhanh hơn...và mạnh hơn...!

Tôi bú mút núm vú của Nei-san mạnh hơn

Đồng thời tay kia xoa bóp ngực của chị ấy !

[Mạnh hơn...hãy hành hạ nó đi !Hãy chơi đùa với cơ thể của Onee-chan đi...Kei-chan !]

Tôi cắn nhẹ vào núm vú của Nei-san...!

[Aaaaahn...Kei-chan, chị đang raaaaaaaaa ! Nei-chan sắp ra mất rồi !]

Nei-san đang tự gọi bản thân mình là "Nei-chan" như một đứa trẻ 

[...Kei-chan nhìn xem ! Kei-chan hãy nhìn một Onee-chan đang lên đỉnh đi !]

[...Em đang nhìn đây ! Onee-chan !]

[Nhìnnnnnnnnnnnnnn đi, hãy nhìn đi....Chị ra ! Nei-chan ! Đang ra ! Chị ra rồi đâyyyyyyyy ! Kei-chaaaaaaaaaaaaan !!!]

Cả người của Nei-san run lên...

Tôi ôm cơ thể của Nei-san chặt hơn nữa...!!!

[Aaaaahn...Kei-chan đang ôm mình ! Mình vui quá ! Nei-chan đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc !!]

Nei-san đang chìm trong khoái lạc trong vòng tay tôi...

...Cùng lúc đó

Tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của Nei-san...!

[......!!!!]

Nei-san bất chợt bừng tỉnh lại 

[...Eh, Yo-chan ?]

Ngực của chị ấy vẫn đang để trần

Núm vú của chị ấy thì đang nhớp nháp với nước bọt của tôi...

Tay phải của Nei-san thì vẫn đang đặt dưới âm đạo...

[Mình đã...làm nó mất rồi !]

Mặt của Nei-san đỏ bừng lên...!

[A...Uhmm, xin lỗi ]

Nei-san ngay lập tức đẩy tôi ra...

[Không...Yo-chan không làm gì sai cả. Chị thực sự vẫn còn nhớ những gì mà mình đã làm...]

Chị ấy vẫn nhớ...

Rằng chị ấy đã tự thủ dâm và ra ngay trước mắt tôi vừa nãy...

[Đúng hơn thì...Nei-san, chị có cuộc gọi đến kìa !]

[Oh phải rồi ]

Nei-san nhanh chóng bắt máy nghe...

[Xin chào, xin lỗi ~!!! Katsun !!!]

[...Có chuyện gì vậy, có vấn đề gì à ?]

Giọng của Katsuko-nee tuôn ra từ điện thoại của Nei-san

[Không, bọn em đều ổn ! Bọn em đã trốn thoát một cách an toàn ! Yo-chan cũng ở đây luôn !]

Nei-san trả lời Katsuko-nee bằng một tông giọng quyến rũ

[Thế thì tốt...Chị cảm thấy bớt lo rồi. Chị đã nghe hết mọi chuyện từ Ojou-sama rồi. Dù sao thì chúng ta hãy gặp nhau ở đây đi...địa điểm sẽ là...]

Katsuko-nee có vẻ như không để ý tới tình trạng hiện tại của Nei-san

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nei-san đang nói chuyện điện thoại

...Một cô gái xinh đẹp

Tôi nghĩ rằng chị ấy là người xinh đẹp nhất trên thế giới này cmnr

Tôi yêu chị ấy

Tôi muốn giúp chị ấy bằng tất cả sức lực của mình...

Có một khoảng tối trong trái tim của Nei-san 

Sự hiện diện của người em trai vẫn thường là một cái gai đâm sâu vào trái tim mỏng manh của chị ấy

Không...Không chỉ có mình Nei-san

...cả Margo-san nữa

Tôi có thể làm gì để giúp hai người họ đây ?

Tới hai người mà tôi luôn mang nợ ...

Tới hai người mà tôi thực sự yêu...

Tôi...

Tôi cảm thấy nhục nhã trước sự yếu đuối của bản thân mình 

********************************************

Trans: Reset Kalar

Edit : Reset Kalar  

Bình luận (0)Facebook