Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Chàng trai tên Yoshida

Độ dài 5,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:43

'Em nên nói về cái gì giờ?'

'gì cũng được... Em chỉ cần nói ra những thứ trong đầu là được.'

Sensei bảo tôi...

'ngồi đây...!'

Katsuko-nee đặt một cái ghế ngay giữa phòng...

Tôi ngồi xuống và...Wow, mọi người đang nhìn tôi.

Điều này khiến tôi thấy khá xấu hổ.

'Margo...đóng rèm lại'

'Rõ Minaho'

Margo-san đóng tấm rèm dày cộp của căn phòng lại.

Căn phòng ngay lập tức trở nên tối đi.

'Katsuko...Chiếu đèn vào Yoshida-kun'

'ok, oujou-sama' (tiểu thư, nhưng tôi nghĩ để oujou hay hơn :v)

Katsuko vận hành bảng điều khiển trên tường...

Tất cả đèn trên trần đều tập trung vào tôi.

Đèn chỉ chiếu từ trước và thẳng từ trên xuống.

Cảm giác như mọi người đều biến mất còn mình tôi vậy.

'Thế được chưa?... Dễ nói chuyện hơn rồi đúng không?'

Yuzuki-sensei, mặc dù như vậy nhưng

'Em cứ có cảm giác mình đang là điệp viên bị tra hỏi vậy'

'Cậu có thể tưởng tượng thế cũng được...Dù sao, thế là đủ để bắt đầu nói về bản thân rồi...Mọi người sẽ im lặng đến khi Yoshida-kun nói xong. Không ai được hỏi giữa chừng. Để cậu ta tập trung nói...!'

Sensei cảnh cáo mọi người.

'...Giờ thì,Yoshida-kun, bắt đầu đi'

++++++++++++++++

Ờm,cuối cùng thì em nghĩ em nên bắt đầu từ ông em.

Ông em là ở bên đằng nhà ngoại.

Ông là bố của mẹ em...Rõ ràng quá rồi.haha...!

Ông của em ... đang quản lý một công ty khá to.

Đó là công ty từ chính tay ông em dựng lên.

Well,Ông đã cố hết sức... nói đúng hơn thì ông dành cả đời để xây dựng công ty đó.

Đó là tại sao ông luôn tự tin vào bản thân... ông ấy kiêu căng một cách đáng kinh ngạc.

Những khách hàng thường xuyên và đối tác làm ăn thì luôn được tâng bốc nhưng... ông luôn ngạo mạn đối với gia đình lẫn cả chính công ty ông dựng lên.

Câu nói ưa thích của ông em là:'Bất cứ lúc nào cũng đừng quên cảm ơn'

Ông ấy luôn nói vậy.

Nó được lên tờ giấy không lồ đặt lên đầu công ty... và mọi người trong nhà ai cũng nói câu đấy khi em gặp họ...

Nhưng chính ông chưa bao giờ nói câu 'Cảm ơn' với người khác bao giờ...

trong quãng thời gian ông còn sống em chưa bao giờ thấy ông nói một câu 'cảm ơn'...

Cuối cùng thì chắc ông luôn nghĩ rằng: 'Một người luôn phải biết ơn chính mình'. không phải 'Đừng quên cảm ơn' nhưng mà là 'Cảm ơn ta đi'...Ông luôn tự phụ như vậy.

Dù sao thì, ông luôn khoe khoang, cứng đầu, ích kỷ... đến mức em luôn thấy tội cho bà em.

Dù bà đang làm gì, thì khi ông gọi cũng phải chạy tới ngay.

'Pha trà đi' hay là 'Mang báo tới đây' hoặc 'đổi kênh trên tivi đi' ông luôn đòi hỏi những thứ vớ vẩn. Ông chả bao giờ tự làm lấy cả.

Con người đó luôn thích ra lệnh cho người khác

Ông không thích tự thân vận động...

Đó là lý do... mọi người đều ghét ông.

Mọi người trong công ty...cả người trong gia đình cũng vậy

Cũng đúng thôi.

Ông luôn ích kỷ và bắt người khác phải theo lệnh của mình;

Mẹ em...là con gái đầu lòng của ông.

Ông yêu mẹ em đến mức bà được nuôi dạy để trở nên ích kỷ.

Mẹ em có 2 người em, nhưng hai chú ấy không được quan tâm lắm,

nhưng...dù sao thì, mẹ em là người duy nhất bị làm hư.

Mẹ rất thích một người ông kiêu căng và hách dịch...

Cuối cùng thì...mẹ em trở thành giống y ông ngoại.

Mẹ em thật sự rất hách dịch. bà dùng nhân viên trong công ty của ông em như những người hầu riêng của bà vậy nên mọi người đều ghét bà.

Tính cách của mẹ em tệ đến mức dù ông em có đưa bè đi xem mặt đến mấy cũng không ai đồng ý.

Well...điều đó là đương nhiên rồi.

Mẹ khinh bỉ tất cả con người trên trái đất này.

Bố em là người lớn lên không có bố và luôn làm việc để trả tiền học phí...

Ông ấy là nhân viên trong công ty của ông ngoại em.

Ồng vừa tốt nghiệp một trường đại học tốt.

Ông nhút nhát, ít nói và không bao giờ gây sự với người khác... vì vậy nên ông ấy bị ông ngoại em để ý...

hai người họ cưới nhau theo lệnh của ông em.

Hồi đó mẹ em 34 tuổi còn bố em mới 26...

Em được sinh ra một năm sau khi cưới.

Em nhớ là hồi em vẫn học ở trường mầm non...mẹ em nói như thế này:

'Tao sinh ra mày chỉ để cho ông ngoại vui thôi. Nhưng tao cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ tao không nên đẻ'...

từ lúc em biết nhận thức thì bố mẹ đã ngủ hai phòng khác nhau rồi...

Chắc là, họ chưa bao giờ họ ngủ chung sau khi cưới và mang thai...

Đó là cha mẹ của em.

Trong lúc đó em ở với bà nội... Bà chăm sóc em.

Những bữa ăn, thay quần áo, đưa đón em đi học mẫu giáo...Đều là bà nội làm.

Cả bố lẫn mẹ em đều chưa bao giờ ghé qua...

Bà làm mọi việc trong gia đình...

Nhưng mẹ em luôn la mắng bà.

Mẹ em chửi bà như một nhân viên trong công ty vậy...

'Bà không thể lau sạch được à?' hơạc 'Đồ ăn tệ quá'...

Mà mẹ em có bao giờ làm gì đâu...

Em luôn thấy thương bà nội.

Nhưng nếu em nói đỡ cho bà, thì bà sẽ bị mẹ hành hạ và chửi 'Bà dạy cháu như vậy à?'...

Khiến cho bà bị gãy xương sườn và phải nhập viện.

Vậy mà bố em, người biết rõ mọi truyện lại đi hỏi ý kiến của ông ngoại.

Và, bằng một cách vi diệu nào đó... mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ...

Sau đó mẹ em mở một cửa hàng bền ngoài...

'Về ở trong cái nhà này đúng là một sai lầm' Mẹ nói.

Ông ngoại rút tất cả quỹ ra để mở cửa hàng cho mẹ em.

Đó là một nhà ăn Pháp.

và từ đó trở đi mẹ không bao giờ quay về nhà nữa.

Mẹ luôn về với trạng thái say xỉn và ngủ đến sớm chiều hôm sau, sau đó mẹ lại quay về với cửa hàng.

Nhưng...có vẻ bà đang rất vui.

Nhìn mẹ tràn đầy sức sống.

Vì mẹ không còn cáu vớ vẩn với bà nữa nên em đã rất yên tâm...

Nhưng, một năm sau, bà mất.

Lúc đó em đang học lớp hai trường tiểu học.

Vào ngày đám tang, dù là mẹ chồng chết, mẹ em cũng không thèm đến lễ tang bà, lấy cớ rằng ' Còn phải chăm lo cho cửa hàng'

Cả ông ngoại cũng vây...hôm đó chả ai bên ngoại em tới cả.

Bố và em đến lễ hỏa táng một mình...

Đó là một đám tang đầy đau buồn...

Sau đó thì, gần như là em ở một mình.

Bố mẹ vẫn về nhà nhưng không ăn...

Bố em còn chả về nhà kể từ khi bà mất.

Em sống một mình.

Chi phí sống hàng ngày được đặt trên bàn phòng khách và em dùng tiền đó để mua đồ ăn.

3000 yên (657.915 vnđ) mỗi tuần, được để đấy vào mỗi thứ hai hằng tuần.

Ah, và tiền này chỉ là phần bổ sung cho phần tiền thừa từ tuần trước thôi.

Nếu tuần trước thừa 200 yên thì tuần này chỉ còn 2800 yên được đặt lên bàn vào thứ hai thôi.

Nhưng...cả hai người đều rất hay quên phần bổ sung này.

Ở trường tiểu học có rất nhiều yêu cầu 'mang cái này, mang cái kia'...

Mỗi lần có những khoản tiền không lường trước được như vậy xuất hiện, sẽ có tầm hai đến ba ngày em không có một chút tiền nào để tiêu.

Đó là lý do... em dùng tiền rất cẩn thận.

À đúng rồi... Vào kỳ nghỉ hè năm lớp bốn, bố em đi công tác dài hạn và mẹ em không quay về nhà trong hai tuần...trong lúc đó em sống qua ba ngày chỉ với kẹo chip chip. Có một túi kẹo vị cola nên bằng một cách nào đó em sống qua ba ngày...

Em thấy trên quyển manga của bạn em nói rằng Cola có nhiều dinh dưỡng.

Nên, em chỉ mua vị Cola.

Khi hết sạch thức ăn, em đã sống sót bằng cách lấp bụng bằng nước máy.

Ah, em còn phải giữ tất cả hóa đơn những thứ em mua để vào quyển sổ quỹ tiền cho mẹ xem.

Để kiểm tra xem em có lãng phí tiền không.

Mẹ em rất ít khi kiểm tra sổ quỹ.

Nhưng bà sẽ kiểm tra mà không thông báo trước... và nếu em không làm cẩn thận sẽ bị mẹ đấm không trượt phát nào.

Well, dù em mua cái gì thì bà cũng cáu lên thôi.

'sao mày luôn phí phạm tiền vậy?' mẹ nói.

Đó là lý do hồi tiểu học em không có bạn.

Em không có tiền

Em không có xe đạp nên em sẽ chỉ cản trở mọi người thôi...

Em cũng không thể chơi đùa như những bạn khác.

Well, không thể trách được.

Vào lúc em học lớp năm.

Một ngày, mẹ em nói rằng mẹ sẽ đưa em đến cửa hàng...

Mẹ chưa đưa em đến đó bao giờ.

Mẹ nói :'Đấy không phải chỗ để trẻ con chơi'...

Vào ngày đấy em bị bắt mặc quần áo mà em chỉ mặc khi đi thăm nhà ông ngoại vào năm mới.

Mẹ dừng ở cửa hàng tiện lợi trước khi đi đến cửa hàng của bà...

...Và bà mua cho em một cây vợt tennis.

Dù em đã nói 'Con không cần cái này' Bà vẫn cứ mua và bắt em phải cầm lấy nó...

Em cầm lấy cây vợt và bị đưa tới của hàng của mẹ...

Đó là nơi em...

Gặp đầu bếp và anh bồi bàn lần đầu tiên

Mẹ em giới thiệu em từng người từng người một.

Rồi bà phàn nàn rằng bà đang rất khổ khi phải chăm sóc một đưá bé ích kỷ như thế này.

Bà nói bà đang làm việc trong hội Phụ huynh và giáo viên của thị trấn...

Dù bà còn chẳng bao giờ đến hội phụ huynh của trường em đến một lần...

Sau đó, bà nói rằng ' Đứa trẻ này đỏi hỏi quá nhiều nên trước khi đến đây tôi đã mua cho nó cây vợt tennis'...

'Tôi thật không biết làm gì với cái tính ích kỷ của nó nữa rồi'...

Em còn chưa bao giờ nói em cần một thứ như vậy...

Mẹ em đang có tỏ ra với mọi người trong cửa hàng bà là "Người mẹ gia đình lý tưởng"

Em vẫn phải cười để lấy lệ.

Cuối cùng...mẹ em đưa tới một căn phòng rất kỳ lạ gọi "Phòng quản lý"

Một căn phòng lạ lùng.

Căn phòng rất hẹp nhưng vẫn có chiếc ghế xa xỉ với đồ mát xa trên đó.

Xung quanh không có lấy một cuốn sổ, một tờ ghi chú hay máy tính.

Một đầu bếp trẻ tầm 20 được gọi vào...

Mẹ nói như không có em ở đấy vậy:

'...Xin lỗi, nhưng chị đang sống rất hạnh phúc... Chị không muốn bất cứ ai phá hoại nó'...

Đầu bếp làm một bộ mặt ủ rũ :'Đã hiểu'. rồi đi ra.

Mẹ nhìn em và nói:

'Rất phiền phức khi có một người đàn ông muốn tiến tới nghiêm túc ngay và luôn...'

Em là con của mẹ em thế mà...

Em mới học lớp 5 thế mà...

Bà đang tự hào vì được nổi tiếng...!

Em...

Em căm ghét mẹ từ lúc đó...

Em đã từng nghĩ mẹ không phải như vậy...

Em nghĩ rằng có lẽ nhà mình nghèo hơn những nhà khác...

Em nghĩ có lẽ đó là lý do khiến bố mẹ đi làm bên ngoài nhiều đến vậy...

và em đã nghĩ đó là lý do em luôn phải sống một mình.

Bởi vì, mỗi lần thăm ông ngoại vào năm mới... ông luôn nói:

'Mẹ mày đang cố hết sức rồi, nên mày phải ủng hộ bà bằng cả tấm lòng'

Đó là lý do em đặt lòng tin vào mẹ.

...vậy mà.

Nhìn vào "Phòng quản lý" của mẹ...em không thể nào tưởng tượng được mẹ đang làm việc chăm chỉ...!

Trên đường về...mẹ lấy luôn cây vợt.

'Tao sẽ tặng nó cho Yasuo-chan' mẹ nói.

Chắc là người tình tiếp theo của mẹ...tôi nghĩ.

Lên trung học,em học trường nội trú ở giữa núi rừng.

Đó là trường cũ của ông em...

Thời ông em không có chế độ nội trú.

Nó cứ như quê nhà của ông em vậy...

Mẹ gửi em đến đấy chỉ để làm hài lòng ông ngoại.

Trước lúc đó em chỉ muốn bỏ chạy mà thôi.

Chạy khỏi mẹ, bố, ông ngoại...và cả ngôi nhà ấy nữa.

Đó là lý do em đồng ý ngay với phương án học nội trú.

Nhưng thật ra thì nó lại rất khắc nghiệt.

Ở đó việc bắt nạt rồi bị cướp sạch tiền là chuyện thường tình.

Trong ba năm, em như sống trong tù vậy.

Nhưng...ông ngoại mất vào năm trước năm cuối cấp.

Ông...bị ghét rất nhiều.

Ông ấy giàu nhưng không bao giờ giúp ai ngoài mẹ.

Ông chết đi với ý nghĩ con cháu sẽ cảm thấy biết ơn vì đống tài sản mà ông để lại mặc dù lúc sống ông rất keo kiệt.

Ông không bao giờ cho người nhà mượn tiền cho dù họ có cần đến mấy đi chăng nữa.

Ông luôn keo kiệt với người trong công ty...thế nhưng ông luôn sống trong xa hoa.

Ông là người duy nhất ở trong khách sạn chất lượng cao khi đi công tác, và khi có liên hoan ông luôn ăn những bữa ăn thịnh soạn.

Đó là lý do...khi người chú tiếp quản công ty...không ai muốn làm theo luật mà ông ngoại đã đặt ra cả.

Vì vậy...cả công ty quyết định cải cách....

Mẹ rất tức giận vì quyết định này.

Mẹ xông vào công ty. Mẹ cãi nhau to với người chú tức chủ tịch hiện thời...

Cho dù mẹ không có bất cứ liên quan nào với công ty...

Hơn hết, bà không nghĩ cho cả bố vẫn là nhân viên của công ty...!

Mẹ phun ra những câu rất vô lý về việc quyền thừa kế như: 'Đưa hết cổ phần của công ty đây' và 'Để bà làm người quản lý công ty'

Ngay từ đầu bà đã bị ghét không kém gì ông ngoại bởi mọi người trong công ty rồi.

Đó là lý do bà bị tẩy chay hoàn toàn khỏi dòng họ...

Thiệp chúc mừng năm mới không được gửi tới nữa.

Gia đình em không được mời dù có người thân làm đám cưới.

Bố...hồi ông ngoại còn sống dường như có chức vụ khá tốt.

Sau vụ tùm lum của mẹ...ông bị giáng chức và bị gửi đi một chi nhánh của công ty.

Bố khá đáng thương...đã gần 50 rồi mak những công việc lặt vặt đều dồn hết cho ông.

Ông già đi rất nhanh, và sớm mất đi sự năng động của tuổi trẻ.

Cuối năm ngoái, khi em gặp ông để bàn chuyện lên trường cao trung, ông đã sụt cân rất nhiều.

'Bố sẽ phải làm đêm từ khi năm mới bắt đầu' ông nói.

Vậy em tự quyết định trường cao trung.

Em ghét sống ký túc...nên em chọn trường mà có thể đi từ nhà.

Và em muốn ở với bố.

Mẹ hầu như không về nhà nữa.

Cuối cùng thì mẹ thừa kế ngôi nhà cũ của ông.

Nơi mà mẹ sinh ra và lớn lên.

Đất đai và nhà cửa vẫn còn giá trị nhưng cả dòng họ đều ghét cay ghét đắng ông nên đã để lại ngôi nhà cho mẹ.

Mẹ cứ tưởng đã chiếm được ngôi nhà bằng quyền lực, do đó bà rất vui...

Cuối cùng thì mẹ luôn là con gái bé bỏng của ông.

Bà chưa bao giờ là vợ của bố em.

Bà chưa bao giờ là mẹ của em.

Mẹ muốn mãi là con gái cưng của ông.

Giờ bà ở một mình trong nhà cũ của ông ngoại.

Họ ly hôn khi em đang làm bài kiểm tra đầu vào.

Mẹ đột nhiên gửi đơn ly dị cho cha qua mail...

Dù em còn bài báo cáo...và một cuộc phỏng vẫn nữa...

Mẹ vẫn ly dị không một chút chần chừ...

'Tôi không muốn gặp anh nữa. Có gì thì cứ nói với luật sư của tôi ý'...

Em chưa bao giờ gặp mẹ sau khi về từ ký túc trung học.

Khi em về thì họ đã ly dị xong rồi...

Tốt thôi, em cũng chả muốn nhìn lại mặt của người đó...

Và bố em,

Dường như không khí xung quanh ông trở nên rất lạ...

Thật ra bố...cưới con của chủ tích chỗ ông làm...

Sau đó...ông cam chịu ròng rã 15 năm...

Ông cam chịu bị sai khiến như người hầu.

Ông cam để ông có thể vùi đầu vào công việc...

Ông không thể quay lại công ty như vậy nữa.

Ông nghĩ thế là hết rồi...

Sau đó,bố em.

Biến mất vào ngày khai giảng cao trung của em.

Ông chỉ để lại tờ giấy ghi 'Đừng tìm tôi' ở công ty...

Dường như ông biến mất khi đang làm ca đêm.

Người ở công ty gọi về nhà tôi có vẻ lo lắng...

Lúc đó là ngay trước lễ khai giảng...

Em không còn biết phải làm gì.

Em đã nghĩ phải sống như thế nào bây giờ...

Em sẽ làm gì nếu bố em qua đời...?

Em phải làm gì lúc đó đây....!!

Nhưng em bắt buộc phải tham gia lễ khai giảng.

Tim em đập như giã chày...

Mồ hôi thì chảy không ngừng...

Tâm trí căng thẳng hết mức...

Em chỉ muốn hét lên...nhưng không phát ra được kể cả một âm thanh dù là nhỏ nhất...

Lễ khai giảng kết thúc, bọn em về lớp...Cảm giác thật khó chịu.

...Sau đó

...Cô gái đó

Shirasaka Yukino...bắt chuyện với em.

'Sao vậy...cậu cảm thấy không khỏe sao?' cô ấy hỏi.

Em không chắc rằng em còn 'ở trong lớp' không cho đến khi cô ấy gọi.

Em cảm thấy như người như em không còn tồn tại ở đó nữa.

Rằng em là người duy nhất khác biệt trong những học sinh mới vào buổi lễ khai giảng...

Có lẽ đáng ra em không nên có mặt ở đó...

Nhưng...cô ấy đã gọi em.

Do đó...em có thể xác nhận mình còn ở đó!

Em đã luôn theo dõi cô ấy từ khi đó.

...Em ngắm nhìn cô ấy.

Được nhìn cô ấy khiến em bình tĩnh.

Khiến em quên những thứ đáng sợ trong đầu.

Khi em về nhà...Có một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng với mã PIN viết trên tờ giấy để trên bàn, nơi mà từ hồi tiểu học để 3000yen tiền trợ cấp.

Chắc là bố em đã ghé qua sa khi biến mất khỏi công ty.

Không thư từ gì cả.

Chỉ có sổ tiết kiệm.

Nhưng...em đã nghĩ là bố em vẫn chưa bỏ rơi em...

Em thấy một chút nhẹ nhõm...

Khi nhìn vào sổ tích kiệm...tiền điện, gas đã được tự động được trả...nên em nghĩ rằng mình vẫn có thể sống tạm thời như vậy.

Sau đó thì... em nhận được một cuộc gọi từ ông chú, nói rằng 'Tạm thời,bọn chú sẽ coi như bố cháu nghỉ phép ba tháng vậy.'

Bố luôn là một người siêng năng...nên ông không bị ghét như mẹ.

Đó là lý do...em còn có thể sống sau ba tháng.

Ý nghĩ sau ba tháng thì sẽ ra sao luôn ám ảnh em.

Em cứ sống cô đơn ngày qua ngày như vậy suốt thời gian qua.

Em dùng tiền từng tý từng tý một như hồi tiểu học.

Mua đồ ăn, uống nước máy.

Cứ như vậy...một mình.

++++++++++++++++

Mình nói về mọi chuyện một cách vô tư.

ừm...Đúng rồi.

Hết rồi.

'Đó là cái kết của câu chuyện của em'

Errmm...thiếu gì không nhỉ?...

'Và tuần trước, Yuzui-sensei tiếp cận em...và giờ em ngồi đây'

Ánh sáng chói lóa hơn bao giờ hết.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người nhưng không thể thấy mặt của họ.

Nó khiến tôi lo lắng khi không ai nói lời nào cả.

'Uhm...em xin lỗi vì đã kể một câu chuyện tẻ nhạt như vậy. Chắc hẳn nó nhàm chán lắm nhỉ?'

Un..Chắc câu chuyện này quá tầm thường với mọi người rồi.

'Katsuko...cứ để đèn đấy'

Sensei đứng lên trong ánh sáng của đèn nền.

Vì chỉ thấy cái bóng nên tôi không thể thấy biểu cảm của cô.

tôi chỉ thấy bóng hình cao gầy của cô.

'...Yoshida-kun, cô có thể hỏi em một điều được không?'

'Vâng...cô cứ hỏi'

'...Yoshida-kun...sau này em định làm gì?'

'...Sau này?'

'Em định chờ bố quay lại sau ba tháng, đúng không?'

'Vâng...Chú em hứa sẽ trích phần trăm tiền lương cho em'

'Em sẽ làm gì nếu bố em không quay lại sau ba tháng?'

'Em vẫn chưa nghĩ tới. Em định làm việc bán thời gian nhưng không nơi nào thuê một thằng nhóc không có người bảo hộ.'

'...Cậu sẽ tiếp tục cao trung sao?'

'Nếu có thể...nhưng em sẽ không cố quá'

Nếu không có tiền thì đành chịu vậy.

'...Cậu không có ý định vào đại học à?'

'Ờm, dù nhìn từ góc độ nào thì điều đó là không thể...em không có bố giúp. Em còn phải sống sót nữa.'

'Cô có thể tài trợ tiền học đại học cho em mà..!'

'Không, không được đâu ạ.'

'Tại sao?'

'Tại vì điều này không liên quan tới Yuzuki-sensei'

'Chẳng phải cậu là "Đồ chơi" của tôi sao?'

'Điều đó khác'

'...Khác chỗ nào?'

'Sensei đã giúp em nhiều thứ quá rồi... Em không thể dựa vào Sensei mãi thế được.'

'Tôi đã giúp em ư?'

'Đúng vậy!Em đang ở đây!'

'...Ở đây?'

'Nếu em không gặp Sensei..thì em vẫn đang cô độc ở cái nhà kia. Một mình trong bóng tối.Ah...Em không muốn phí tiền điện nên em tắt điện khi ở một mình. Nó thành quy tắc từ hồi em học tiểu học rồi.'

Đúng vậy...

Chỉ cần được ở đây...là mình hạnh phúc rồi.

Mình rất biết ơn Sensei.

'Tôi sẽ thay đổi câu hỏi...Yoshida-kun cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai của mình chưa?'

'...Chưa ạ'

'Cậu chưa nghĩ về bất cứ cái gì?'

'Thật ra.. cũng chẳng có gì để nghĩ cả'

'Không có gì để nghĩ?'

'Từ bé, em chưa bao giờ tưởng tượng mình lớn lên cả.Trong tâm trí em, em sẽ không sống quá 20 tuổi..'

'Cậu dự định sẽ chết khi đến 20?'

'Đương nhiên là không...Em sẽ sống càng lâu càng tốt.Nhưng chắc là...Em sẽ chết một mình ở một nơi tối tăm nào đó. Đó là nhưng gì em nghĩ. Từ khi còn là một đứa trẻ. Khi lên tiểu học, em cuộn mình trong futon trong căn phòng tối...những ý nghĩ đó lại nổi lên...và em nhớ lại đám tang cô đơn của bà nội. Nó rất đáng sợ...nhưng em đã bỏ cuộc rồi. Đăng nào điều đó là không thể tránh khỏi...'

'...Không thể tránh khỏi?'

'Vâng, ai thì cũng sẽ chết thôi...một mình'

Tôi hít sâu.

Gì đây...Không khí đang run rẩy.

mạch máu của tôi đang gia tốc.

'...Hiện giờ, ngày nào em cũng rất hạnh phúc. Em yêu quý rất nhiều người, và cũng có người nói cũng yêu em. Thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Em đang rất hạnh phúc...đó là tại sao em!'

Ánh sáng đang ngày càng chói lóa.

'Em biết rằng những thứ như vậy không tồn tại mãi mãi. Từ bao giờ mà một người như em có thể hạnh phúc như vậy...'

'Cậu nghĩ chúng tôi đang lừa cậu sao?'

'Không,không,không một chút nào!...Em hiểu! Em biết! Em tin! rằng mọi người đều rất tốt với em...nhưng'

'...Nhưng'

'Em không thể trả món nợ này được...Em cảm ơn Sensei. nhưng em không thể trả ơn cô. Em rất biết ơn Katsuko-nee. Em biết ơn Margo-san,Nei-san và cả Misuzu nữa. Em xin cảm tạ Nagisa-san và Mao-san. Yamamine-san mình cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Yuuka-san, cảm ơn vì đã cắt tóc cho em.Hidemi-san,Tâmyo-san, cảm ơn vì đã lắng nghe một thằng đàn ông như em! Morimoto ở phòng bên nữa, Cảm ơn'

Mọi người, tất cả mọi người...đèu đối tốt với mình.

Dù mình chỉ là một thằng đần không thể làm gì ra hồn.

'Mọi người đều giúp em rất nhiều, thế mà...em chả thể báo đáp cái gì cả. Em chỉ có thể cố hết sức trong mọi việc thôi...nhưng như thế vẫn là chưa đủ!'

Un. Mình phải trả ơn gấp 10 lần.

'...Đó là những gì cậu thực sự nghĩ sao?'

'vâng. Đó là lý do...nếu em đang gây phiền phức cho mọi người, em sẽ lập tức rời khỏi đây. Em đã luôn chuẩn bị rồi.'

'Cô không nghĩ vậy.'

'Chẳng phải em đang làm phiền mọi người sao?'

'...cậu không hề phiền toái! Ai nói với cậu vậy!!'

Giọng của Sensei có vẻ rất tức giận.

Giọng lạnh lùng bình thường của Yuzuki-sensei giờ đang la mắng tôi rất nặng nề!

'Mẹ em nói với em từ lâu lắm rồi'

'...Mẹ cậu ư?'

'"Tao đáng lẽ đã được tự do nếu mày không ở đây rồi. Mày là một đứa trẻ phiền phức...đáng lẽ tao không nên sinh ra mày. Đáng lẽ mày không nên tồn tại." mẹ em nói.'

'Mẹ cậu nói từ bao giờ?'

'khi em lên lớp 5 và khi em được đưa tới nhà hàng khi cầm cây vợt tennis'

'Cả khi bà ta chia tay người tình...?'

'vâng...trong xe, trên đường về.'

...tôi sẽ không bao giờ quên.

Trên xe, trong cái thành phố đêm ấy.

Mẹ tô son lên môi, rồi nói một cách rõ ràng.

Đó là điều duy nhất tôi nhớ mẹ nói...

'Đó là tại sao...em không nên được sinh ra'

Tôi nghe thấy tiếng công tắc...sau đó đèn được bật hết lên.

Cả phòng được thắp sáng trong chớp mắt.

'...Oujou-sama!'

...Katsuko-nee.

Katsuko-nee nói với Yuzuki-sensei.

'Vài ngày qua em đã ở với đứa trẻ này. Nhưng, cậu ta chưa bao giờ kêu "Em đói" hay "Cổ em khô quá" hay "Em muốn nghỉ ngơi", một lần cũng không. cậu ta cũng không thể hiện mình đang chịu đựng. và sẽ làm theo mọi mệnh lệnh'

'...Điều này cũng quá rõ ràng rồi'

'Sau đó, cậu ta sẽ không bao giờ để thừa đồ ăn dù cho cậu ta có thích gì cũng vậy, không chừa một mẩu vụn nào."Ngon quá, Ngon quá" cậu ta luôn nói vậy.. Khi em cố tình nấu nhiều Mỳ ý vào bữa trưa nhưng cậu bé này cố hết sức ăn đến sợi mỳ cuối cùng!'

'bởi vì...Đấy là bữa ăn đặc biệt ngon Katsuko-nee nấu! Nếu em để thừa chẳng phải chị sẽ rất giận sao?!'

'...Cảm ơn'

'Em mới là người phải cảm ơn. Nó được làm cho em mà. em chỉ làm theo lẽ thường thôi, chị cảm ơn em mới là lạ...!'

Margo-san quay ra nói với tôi.

'Yoshida-kun...cậu không nghĩ rằng bình thường đối với cậu là không bình thường với thế giới này sao?'

'Thì...em đã luôn sống như được bảo suốt đời rồi. Nên em cũng không biết nữa. Dù sao thì đối với em thế là bình thường...'

'...Cậu nghĩ cứ tiếp tục như vậy là tốt sao?'

'vâng...chắc là em phải chết cả trăm lần mới trả ơn được cho Katsuko-nee...! Yuzuki-sensei nữa, Nei-san, Margo-san và Misuzu...Em nợ mọi ngời ở đây! Nhưng em không thẻ trả món nợ này! Đó là lý do em sẽ phải xa mọi người vào ngày nào đó! Đằng nào thì điều này không thể tiếp tục mãi được!'

Tim tôi nhói đau.

'Một ngày nào đó em phải quay lại căn phòng tăm tối đó. Không, em sẽ bị đày đến một nơi tối hơn, hoang vắng hơn nưã. Một mình. Đó là nơi phù hợp với em...!'

Đau quá...Thật là đau.

'...Yuzuki-sama'

Misuzu nói.

'...Sao vậy?'

'Xin hãy trao Yoshida-kun cho Misuzu'

Misuzu không gọi tôi là 'Danna-sama' nữa mà là 'Yoshida-kun'

'...Em sẽ làm gì?'

'Em sẽ cưới anh ấy. Em sẽ cống hiến cả cuộc đời này cho Yoshida-kun. Misuzu sẽ làm anh ấy hạnh phúc'

...Misuzu?

'...Misuzu. Chẳng phải em nói rằng em sẽ không thể cưới chồng nếu mất trinh cơ mà?'

Nagisa-san nói với giong rất ngạc nhiên

'...Em đổi ý rồi. Em sẽ chờ Yoshida-san đủ 18 và đưa cậu ta vào hộ khẩu'

Em đang nói gì vậy?

'Vậy, em sẽ bắt cậu ta gánh vác trọng trách nặng nề của nhà Kouzuki?'

Sensei hỏi Misuzu.

'Em sẽ từ bỏ mối quan hệ với nhà Kouzuki. hai bọn em sẽ sống riêng. Misuzu nhận được 30 triệu yen từ ông vào sinh nhật thứ 15. Bọn em có thể sống bao lâu với số tiền đó?''

'Để xem...Yoshida-kun quen sống nghèo đói rồi nên số tiền đó có thể đủ cho cả cuộc đời bọn em đấy.'

''Vậy thì làm luôn thôi.Nếu thiếu tiền Misuzu sẽ làm việc. Yoshida-kun sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa!.'

Tại sao em lại làm vậy ?!

'Misuzu đừng ích kỷ như vậy chứ! Chị sẽ nuôi Yoshida-kun từ bây giờ!'

Nagisa-san nói.

''Cậu ấy sẽ thành anh trai của Mao...Chị sẽ là mẹ của cậu ấy...!''

Ê...Chờ chút!

'Đúng rồi...Misuzu-sama. Nếu chỉ cần 30triệu yen thì Katsuko cũng có. Katsuko cũng đã lớn rồi và không bị rằng buộc bởi bất cứ gia tộc nào. Yoshida-kun ở với Katsulo sẽ tốt hơn...!'

Cả Katsuko-nee nữa sao...!

'Mọi người bình tĩnh lại nào'

Margo-san trấn an mọi người.

'Yoshida-kun...cậu đã lấy đi trinh tiết của Misuzu đúng không?

Margo-san nói với tôi.

'Vâng'

'Vậy thì chịu trách nhiệm đi, cậu phải sống vì Misizu-chan đến khi cậu chết chứ?'

'Ê,Margo-chan?'

'Vậy là sao,Margo-sama?!''

Nagisa-san và Katsuko-nee phản dối Margo-san...

'Mình sẽ nhắc tới ý kiến của mọi người sau. Hiện giờ mình cần phải nghe câu trả lời của Yoshida-kun đã.'

...!

'Nếu Misuzu muốn. Em sẽ dành cả đời này bù đắp cho cô ấy'

Mình cũng không làm được gì khác.

Margo-san nói với Misuzu.

'Misuzu nói vậy nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ thực sự hạnh phúc sao?'

'Em không biết...nhưng em sẽ cố hết sức'

'Em sẽ cố như thế nào?'

'...Điều đó'

'Hãy nhìn theo hướng khác nhé. Misuzu, em đã bao giờ uống tequila chưa?'

(Tequila (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của México.)

''...Chưa.Misuzu chư bao giờ uống rượu'

'Em có thể tưởng tượng được vị không?'

'Em có thể tưởng tượng được rượu và vị ngọt...Nhưng tequila thì em không biết'

'Đương nhiên, chị có thể tưởng tượng ra. Thực ra chị đã uống ròi...'

Margo-san lại quay ra nhìn tôi

'Yoshida-kun hiện tại thiếu một trải nghiệm mà người bình thường đều có. Nó là một lỗ hổng lớn trong cuộc đời của cậu ta. Cậu ta không biết mùi vị của ''Hạnh phúc''.'

'...Mùi vị của ''Hạnh phúc''?'

Misuzu nhìn tôi.

'Đúng vậy, cậu ấy là người chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc, chắc chắn cậu ta chỉ cố gắng trả ơn bằng tất cả những gì cậu ta có thôi. Sống một mình cả cuộc đời nên có lẽ cậu ấy không biết cách dựa vào người khác.'

'...Có vẻ là vậy.'

'Yoshida hiện giờ dù cô có lấy cậu ấy, hay để Katsuko-san và Nagisa-san chăm sóc, thì cậu ta vẫn sẽ luôn nghĩ rằng mình là ''Gánh nặng''. Do đó cậu ta sẽ không thấy hạnh phúc đâu...'

'...Nhưng mà Misuzu, điều này sẽ cần nhiều thời gian...!'

'Đúng vậy, phải từ từ để cậu ta có thể hiểu được ''Hạnh phúc''. Không chỉ mỗi Misuzu mà cần công sức của tất cả mọi người nữa'

'...Margo-sama!'

'Phải không...Katsuko-san, Nagisa-san?'

Katsuko-san và Nagisa-san trao đổi ánh mắt.

'...Đúng. Sẽ chả có tác dụng gì nếu chúng ta vội vã'

'Hãy cùng nhau yêu thương cậu ấy'

'Chị cũng sẽ làm vậy, chị cũng vậy mà đúng không,Minaho?'

Margo-san nói.

'Megumi-san...Em nghĩ sao?'

Misuzu hỏi Yamamine-san.

Yamamine-san...

'Tớ...Tớ cứ tưởng là không ai trên này bất hạnh hơn tớ nữa nhưng....Yoshida-kun...mình xin lỗi...'

Sau những lời đó Nei-san bật dậy.

'những lời đó chị nói mới đúng'

Nei-san lại gần tôi.

'Ít nhất thì chị cũng đã có em trai, Kei-chan đã ở với chị. Nhưng Yo-chan lại không có một ai. Em đã luôn ở một mình suốt thời gian qua...vậy mà...!'

Nei-san đập tay vào ngực tôi...

'...Đừng làm chị khóc vậy chứ!Sao cậu lại kể câu chuyện buồn vậy!'

'...E-Em xin lỗi'

'Đừng có xin lỗi, chị mới là người phải xin lỗi, đồ ngốc!'

Nei-san đập vào ngực tôi liên tục.

'...Em xin lỗi! Em không biết phải làm gì cả?'

tôi không biết làm gì để giúp Nei-san bình tĩnh lại...

'...Khóc!Dựa vào chị mà khóc đi đồ ngốc.'

'Em không thể'

'...Tại sao?'

'Thì...em thấy không có gì đáng buồn cả...'

Nei-san bắt đầu khóc sau câu trả lời của tôi.

'Waawaaa...' Chị ấy nức nở.

Misuzu đang khóc, cả Yamamine-san nữa...

Hả...chuyện gì đang xảy ra vậy?

'...Chị sẽ là Onee-chan của em! Điều đó là tuyệt đối!'

Nei-san vừa nói vừa khóc.

Tôi không nói nên lời.

'...Yên lặng!'

Yuzuki-sensei măng Nei-san với giọng mạnh...

Sau đó...Nei-san ngừng khóc.

'Yoshida-kun'

Sensei nói với tôi.

'Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ. Giờ tôi biết con người cậu như thế nào. Tôi nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ lại cách họ đối xử với cậu từ bây giờ...'

Con mắt sắc bén của Sensei nhìn thẳng vào tôi.

' Trên hết...Tôi muốn nghe thêm một điều nữa'

'...Cô muốn nghe gì ạ?'

'Yoshida-kun...Shirasaka Yukino là gì với cậu...?'

Yukino...đối với tôi.

*********************

Trans: Meowking

Edit: Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook