• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Hẹn hò ở bể bơi (4)

Độ dài 1,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:28

[note38993]

Dù cho có hơi khó xử, chúng tôi đã rất vui, ít nhất là được một lúc, nhờ vô số những trò chơi, bao gồm cả những cái cầu trượt nước.

Mệt mỏi vì phải chơi bên ngoài rồi, tôi đề xuất rằng chúng tôi nên đi vào trong để nghỉ ngơi.

"Tớ không biết là nó lại ở trong đây đấy..."

"Hình như là vậy..."

Bên trong của cái khu dạng hang động này giống như một suối nước nóng với nhiệt độ chạm tới gần 40 độ C vậy.

"Cậu không vui vì chúng mình đã đi nghỉ ngơi sao?"

"Ừm." 

Chúng tôi tìm thấy một chỗ trống rồi ngồi xuống. Tôi không thể nhìn được nhiều vì hơi nước, nhưng dường như đây là một nơi dành cho cặp đôi, khi mà những người xung quanh đều có đôi có cặp cả. Hiển nhiên là họ rất gần gũi với nhau rồi.

u75077-6e289d85-7425-4a62-91d4-34eb92b42c58.jpg

"Này, cậu cần phải lại gần một chút đấy..."

"À..."

Nơi đây chắc chắn là dành cho cặp đôi mà.

Không còn đủ chỗ để tránh phải chạm vào Aisa, người đang sát lại gần tôi nữa. Vai của chúng tôi suýt nữa chạm nhau kìa.

"Ngh..."

Tớ sẽ rất vui lòng nếu cậu không dùng cái giọng đó trong tình huống này đấy...

Dù là không phải, tôi lại có ảo giác như chúng tôi đang ở một suối nước nóng lớn cùng nhau vậy. Thế mà, khi tôi nhìn sang bên, tôi có thể thấy rằng mọi người đang mặc đồ bơi. Tuy vậy, chỉ cần thấy họ qua làn hơi nước thôi mà tôi đã có những cảm giác kì lạ rồi. Về cơ bản thì chúng tôi không còn cách nào khác ngoài nhìn họ cả. Khi tôi đang nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ bắt đầu đếm số nguyên tố, Aisa lên tiếng.

"Nè. Kouki."

Chúng tôi đều nhìn ngược hướng nhau, nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ấy. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng đây là vẻ ngoài dễ chịu nhất cô ấy từng mang trong suốt một khoảng thời gian dài.

"Sao thế?"

"Cậu biết đấy... Tớ đã luôn muốn... xin lỗi cậu..."

"Xin lỗi ư...?"

Tôi chờ đợi câu nói của Aisa.

"Tớ đã luôn muốn xin lỗi cậu. Nhiều khi tớ ghét cái tính cách này của tớ lắm..."

"Một lần nữa, tại sao vậy...?"

Tính cách của Aisa không hề tệ một chút nào, đặc biệt là khi cô ấy tương tác với mọi người ngoài tôi ra. Bằng chứng cho việc đó là cô ấy chính là trung tâm của lớp. Ngày qua ngày cô ấy được người ta vây quanh, được yêu quý bởi bạn cùng lớp, và kể cả khi nếu cô ấy không thân thiết với tôi, cô ấy vẫn khá nổi tiếng rồi.

"Tớ đã quá ngây thơ rồi."

"Ngây thơ..."

"Phải. Cậu biết đấy, với tớ cậu như là gia đình vậy."

"Ừ thì, tớ lớn lên như thế mà."

Chúng tôi đúng là đã trải qua thời thơ ấu như là một cặp anh em ruột, hay ít nhất là điều gì đó tương tự thế.

"Ừ, tớ biết chứ... Nhưng chúng ta chẳng phải máu mủ gì."

"Đúng vậy."

"Lẽ ra tớ nên nhận ra điều ấy rồi, nhưng tớ nghĩ tớ đã quá ngây thơ khi tin rằng Kouki sẽ không đi đâu cả."

Ngây thơ ư...? Tôi chắc chắn rằng tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về Aisa như là một người đặc biệt trong tim mình mà.

"Khi tớ đến trường, tớ trở nên xa cách và mất phương hướng... Dù vậy đi nữa, tớ biết rằng Kouki sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ."

"Ừ thì, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

"Phải rồi. Nhưng cuối cùng thì khoảng cách giữa chúng ta lại quá lớn. Quá khó để cả hai có thể trở lại như một cặp anh em như đã từng lúc trước."

Đúng thế. Đó là lý do mà tôi đã dừng việc cư xử như anh em ruột thịt, và cô ấy cũng đã nghĩ như thế là ổn.

"Tớ đã nghĩ khi Kouki đến nhà chúng tớ dưới tư cách là gia sư cho Manami, chúng mình có thể một lần nữa trở lại thành một gia đình."

Bằng cách nào đó tôi đã hiểu được ý của Aisa.

Nhưng, vẫn là quá khó để chúng tôi có thể cứ tự nhiên mà thu hẹp khoảng cách ấy lại.

"Nhờ có Manami, tớ đã có thể đi được đến đây, và như một người chị gái, tớ cần phải thật mạnh mẽ."

"Ừm..."

Aisa trực tiếp mắt chạm mắt với tôi.

"Tớ không phải là một đứa thành thật, nên thậm chí nếu cậu đối tốt với tớ, tớ chắc chắn rằng sẽ có một thời điểm nào đó trong tương lai tớ hành xử như thế."

"Đúng vậy thật."

Tôi không thể không cười Aisa, người vừa mới thừa nhận điều đó.

Đã quá muộn cho điều đó rồi. Cậu nghĩ tớ đã phải đương đầu với chuyện đó trong bao nhiêu năm chứ?

"Fufu. Ừ. Kouki vẫn sẽ tha thứ cho tớ, và tớ sẽ tận dụng điều đó thật nhiều đấy."

"Tuyên bố khá hay đấy."

"Ừm. Nhưng đổi lại thì."

Khuôn mặt của Aisa ngày càng lại gần mặt tôi hơn, khiến cho tim tôi hụt mất một nhịp.

"Tớ sẽ cố để tìm ra thứ tớ có thể làm cho cậu, Kouki à."

"Như thế nào cơ...?"

"Như... thế nào à? Tất nhiên là tớ sẽ cố để cẩn thận thái độ mọi khi của mình rồi, nhưng..."

"Tớ biết là điều đó sẽ không xảy ra ngay được đâu, nên đừng có lo."

"Muu..."

Aisa phồng má lên một cách trẻ con, nhưng dường như cô nàng chẳng thể cãi lại.

"Dù sao thì, cứ là bản thân cậu thôi."

"Nhưng..."

"Tớ rất vui khi nghe được rằng cậu cảm thấy như thế hôm nay đó Aisa."

"..."

Nếu như Aisa muốn mọi như như cái cách mà chúng đã từng khi chúng tôi còn là một gia đình, thì dường như là thái độ thường thấy của cô ấy vẫn giống y như hồi đó, khi mà cổ chẳng thể thành thật được thôi.

"Cái...?"

"Không, cậu đã trở nên rất nổi tiếng rồi. Tớ đang nghĩ về việc cậu đã hoàn toàn đổi khác so với hồi đó đây."

"Không dễ đến thế để có thể thay đổi đâu."

Vậy là những người duy nhất có thể chiều chuộng cô ấy mà không thay đổi gì là thành viên trong gia đình cô ấy. Thật vui vì điều ấy vẫn chưa hề khác đi.

"Cậu biết gì không?" 

"Biết gì?"

"Giữ vững phong độ nhé."

"Ừm..." 

Khi những lời của tôi chạm tới Aisa, cả hai chúng tôi đều quá choáng để có thể ở lại. Cả hai đã quyết định rời đi ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook