• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Bạn thuở nhỏ đang có dấu hiệu thay đổi

Độ dài 522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:27

Sổ ghi của Aisa khá là đáng yêu, chữ viết của cô ấy đẹp, nét chữ cũng rất gọn gàng.

Vốn dĩ rất siêng năng nên cô luôn ghi lại bài sau mỗi tiết học. Nhờ đó mà tôi có thể xem lại mấy bài giảng mà tôi đã bỏ lỡ.

“Quào… Dễ hiểu quá…”

“Hề hề. Chị hai của em mà lại!”

Không rõ vì sao Manami lại tỏ ra tự cao đến thế, nhưng việc em ấy tự hào về chị của mình là điều dễ hiểu.

“Ra vậy… Takanishi có điểm cao là vì cậu ấy luôn xem lại bài mỗi ngày à?

Trên bảng xếp hạng top 30 học sinh giỏi được treo công khai ở trường, Aisa luôn nằm trong danh sách đấy. Thật sự tôi rất ấn tượng.

Mà nói vậy chứ, tôi thấy Aisa có hơi là lạ. Dù mới khen cô ấy nhưng Aisa vẫn tỏ ra bực bội.

“Ờm… Tớ có nói gì sai à, nếu vậy thì tớ xin lỗi nhé?”

Có lẽ cô ấy thấy bực vì tôi nói điểm số của cô ngay trước mặt.

Nhưng không ngờ Aisa lại nổi giận vì chuyện khác.

“Tên riêng.”

“Ể?”

Tên riêng sao…?

“Tại sao cậu chỉ toàn gọi họ của tớ thế?”

“À, ờ…”

Vì khoảng cách của chúng ta ở trên lớp nên tôi hay gọi cô ấy bằng họ, nó đã thành thói quen rồi.

“Ừm… xin lỗi.”

“Đừng có xin lỗi. Gọi tên riêng đi.”

Sao tự dưng thấy áp lực ghê ta?

“À…”

Tôi hiểu ý Aisa muốn nói. Nhưng tôi thấy hồi hộp khi phải gọi cô ấy theo kiểu khác.

Mà nếu không làm thế thì Aisa sẽ càng trở nên lạnh lùng hơn nữa, nghĩ vậy tôi ngập ngừng gọi tên cô ấy.

“...Aisa.”

Aisa cười thầm.

“Đấy. Thế có tốt hơn không.”

Cũng được một thời gian từ khi tôi gọi cô ấy một cách thân mật như thế. tôi không biết phải nói sao.

Chắc Aisa cũng thấy vậy, cô ấy quay mặt về phía chiếc bàn.

Đôi tai của cô ấy đỏ rực lên, tay thì cứ xoăn xoăn lọn tóc của mình.

“Hì hì. Chị hai nhìn đáng yêu nhỉ anh Kouki?”

Giờ mà lỡ vạ miệng có khi sẽ làm tâm trạng cô ấy xấu đi mất, nên tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, không để Aisa biết.

“Hừm, chắc là anh đã thỏa mãn với chị ấy rồi nhỉ, giờ tới lượt em!”

Nói rồi em ấy để sách vở sang một bên và gối lên đùi tôi.

“Em mệt rồi à?”

Tôi định xoa đầu em ấy khi con bé nằm lên đùi của mình, nhưng tôi nhớ lại là Aisa vẫn còn ở đây, nên tôi từ bỏ ý định đó.

Cơ bản thì, từ việc quan sát Aisa, tôi nhận ra mình nên thận trọng mỗi khi nhắc tới Manami vì cô ấy vẫn hay cáu gắt với tôi. Manami lại thấy không vui vì điều đó.

Tuy nhiên, thái độ của Aisa hôm nay lại khác với mọi khi.

“Chúng ta nghỉ một tí vậy.”

Aisa nói với giọng điệu bình tĩnh rồi đi xuống lầu.

Hửm? Không như mình mong đợi.

Manami, người vẫn đang nằm trên đùi tôi, mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt tôi.

Bình luận (0)Facebook