• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Người chị hai đầy chu đáo

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:28

[Góc nhìn của Manami]

“Fufu… fufufu..”

“Chị hai à, đáng sợ quá đấy…”

Trong nhà Takanishi sau khi anh Kouki rời đi, chị hai và mình vẫn đang còn đắm chìm trong dư âm của ngày hôm nay.

Chị hai trông có vẻ, ừ thì, khá là nguy hiểm…

“Là vì… cậu ấy đã không gọi chị bằng tên riêng suốt nhiều năm rồi.”

“Em xin chia vui với chị nhé.”

Rồi chị úp mặt xuống đệm với đôi mắt đẫm lệ và gò má đỏ ửng. Nếu anh Kouki thấy điều này, mình chắc kèo là anh ấy sẽ thuộc về chị hai mất.

Cơ mà, nó sẽ không xảy đến nhanh đến mức vậy đâu, ha?

“Cảm ơn vì ngày hôm nay.”

Mình không thể không nhìn chằm chằm vào chị trong cơn sốc khi chị nói lời cảm ơn.

Có lẽ mình đã cảm thấy ngại, nên đã nói, “Gì thế?” rồi quay mặt đi.

Chị hai à, chị đã rất hạnh phúc, đúng không?

“Nhưng chị hai nè, chị làm sao mà thỏa mãn với chừng này được chứ!”

Nếu mình để chị ở một mình, chị hẳn sẽ cảm thấy đủ với chỉ nhiêu đó và sẽ không có thêm hành động nào khác trong một khoảng thời gian.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi mình liên lạc với anh Kouki, nhưng mình có thể nói rằng anh ấy chẳng thay đổi chút nào cả. Sự tốt bụng và dịu dàng của anh ấy chính là điều khiến chị hai và mình sa vào lưới tình với anh ấy ngay từ đầu.

Điều đó có nghĩa rằng có khả năng ai đó khác sẽ giành lấy anh ấy. Mình không phiền nếu người đó là chị hai đâu, nhưng lại không muốn thấy anh Kouki hẹn hò với người khác chút nào.

“Nhưng… Manami nè, chị nghĩ chắc là Kouki ghét chị rồi…”

Mình không biết tại sao hai đứa mình lại nói về chuyện này chứ…

“Chị chắc chứ? Kể cả khi anh Kouki bị chiếm mất sao?”

“Chiếm mất?”

“Chị biết không? Anh Kouki khá là nổi tiếng với đám học sinh năm nhất đó.”

“Cái gì!?”

Chị hai, người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhảy bổ vào mình với tốc độ cao đến nỗi mình phải giữ chị lại.

“Nhưng sẽ không có chuyện anh ấy đi nói chuyện với đám đàn em lớp dưới đâu… Ah.”

“Cậu ấy ở trong đội hoạt náo viên đấy, em biết không?”

“Ah… đúng… đúng rồi. Anh ấy đối tốt với đàn em lắm.”

Vì lý do nào đó, chị hai nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt như buộc tội, nhưng mình sẽ thua nếu lo lắng tới điều đó mất.

Ở trường của tụi mình, mỗi lớp sẽ được chia đôi thành những đội cho ngày hội thể thao. Ban chấp hành của ngày hội thể thao này, được biết đến không chính thức là đội hoạt náo viên, bị buộc phải làm những công việc linh tinh. Họ cũng có nhiều cơ hội hơn để giao lưu với một câu lạc bộ thể thao.

“Nhưng sao anh ấy lại tham gia vào đội hoạt náo chứ?”

“Là vì… lớp tụi chị có nhiều người chơi thể thao lắm.”

“Ah…”

Vì có nhiều cơ hội để tập hợp lại với nhau, những thành viên trong câu lạc bộ thể thao bị cấm không cho tham gia đội cổ vũ, vì làm thế sẽ khiến họ phân tâm khỏi những hoạt động của câu lạc bộ. Kết quả là nhiều người không chơi thể thao, như anh Kouki là thành viên của hội về thẳng nhà chẳng hạn, trở thành thành viên của ban chấp hành cho ngày hội thể thao.

Cơ mà lúc này điều đó không quan trọng nữa. Dù sao thì mục tiêu của chuyện lần này là giúp cho chị hai can đảm hơn một chút cơ mà.

“Nói chị biết nè, lúc em làm kiểm tra xong, em sẽ nhờ anh Kouki đi hẹn hò với chị.”

“Hừm. Đúng rồi. Khi kỳ kiểm tra kết thúc, chúng ta sẽ đi… đợi đã, cái gì cơ? Một buổi hẹn hò với…?”

“Một buổi hẹn hò.”

“Một buổi hẹn hò…”

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mình tưởng tượng nhỉ. Đợi, đợi, đợi đã. Nó suôn sẻ đến nỗi khiến mình sợ luôn ấy.

“Anh ấy đã hứa rằng nếu em vào được top 30 của kỳ kiểm tra này, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà em bảo.”

“Thật là bất chính mà…”

“Vậy nên, em sẽ kiếm cho chị một buổi hẹn hò.”

“Nhưng làm sao mà em vào nổi top 30 chứ?”

“Uuu…”

Hai người họ chẳng ai tin vào mình cả.

Mình cũng có thể làm được nếu cố gắng mà… Hai người chống mắt lên mà xem em đây này!

“À thì, à thì, sao cũng được! Sao chị không đi mà thử xem?”

“Thử gì cơ?”

“Nếu chị vào được top 30, chị sẽ được đi hẹn hò với anh ấy!”

“Với chị trượt top 30 còn khó hơn cả vào được trong đó cơ…?”

Cái người này…

“Chị sẽ phải đi cạnh tranh với anh Kouki ấy.”

“Cạnh tranh?”

“Đúng rồi. Với điểm số của chị. Chị có thể chấp anh ấy được mà đúng không, chị hai?”

Dường như anh Kouki luôn giữ cho điểm số của bản thân cao vừa đủ để có thể làm gia sư cho mình, nhưng để so với chị hai thì anh ấy vẫn chưa đủ tốt.

Đây chẳng phải lỗi của anh Kouki đâu. Chỉ là điểm số của chị hai cao quá mà thôi.

“Sao chị không nói cho anh ấy biết lúc lên trường ngày mai nhỉ?”

“...ở trường á? Nhưng cậu ấy luôn né tránh chị mà…”

Chắc là anh ấy không cố tình làm thế đâu, nên sẽ không sao đâu chị hai à.

“Chà, chắc là chị sẽ đành phải đi hẹn hò với cậu ấy sau kỳ kiểm tra này vậy.” [note37861]

“Muu…”

“Fufu…”

Cố lên chị hai!

Sau đó, mình động viên chị hai một chút, người đang cúi mặt xuống nghĩ ngợi điều gì đó, rồi âm thầm rời khỏi phòng.

“Mình hy vọng rằng đây là lần cuối mình phải khiến chị hai phiền muộn…”

Với suy nghĩ sau cùng rằng, “Chà, có lẽ sắp tới sẽ có trò vui đây,” mình chuyển đổi trạng thái sang chế độ học hành.

Mình buộc phải vào được top 30 bằng mọi giá! Mình chắc chắn rằng anh Kouki, với danh nghĩa là gia sư cho mình, sẽ tự hào lắm!

“Mình sẽ cố gắng hết sức!”

Bình luận (0)Facebook