• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Hẹn hò với Aisa (P1)

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:28

Tôi nhìn lên cái đài tưởng niệm bí ẩn trước nhà ga, thứ là một cây cầu đỏ kéo dài xuyên suốt một đường đi bộ nhiều tầng.

Trời đang nón đến mức đổ mồ hôi. Tất nhiên, cây cầu nhìn trống trơn, ngoại trừ một vài con chim đang nhìn xuống tôi.

"Cái..."

Tôi sớm tìm thấy Aisa.

"Mình ra chỗ nào mát mẻ hơn nhé."

Cách đó chỉ vài bước chân là  một cửa hàng bách hóa nối với nhà ga, nên cô ấy đâu thực sự cần phải đứng đó chứ...

Kìa, đó là một dòng người đi bộ dày đặc, khiến cho Aisa trở nên rất nổi bật. Chà, sẽ chỉ trở nên tệ hơn nếu chúng tôi đi tới nhà ga thôi... Xinh đẹp cũng không dễ dàng gì nhỉ?

Aisa đang khoác lên mình một bộ váy mát mẻ màu xanh nhạt với một chút màu trắng điểm xuyết cùng cả một chiếc mũ rơm với một cái nơ màu xanh nhạt nổi bật. Nếu tôi không biết cô ấy, hẳn là tôi đã nghĩ cô ấy là một người nổi tiếng và ngước nhìn cô ấy. Thực tế thì tôi đang nhận phải những cái nhìn chằm chằm khó chịu từ những người xung quanh đây này.

Nếu có ai đó đang tìm cái tên đang đi chơi với cô gái dễ thương này, thì đó là tôi...

"Đi thôi."

"Đ-được rồi..."

Aisa đột ngột nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi đi cùng khi chúng tôi bước vào cửa hàng bách hóa bên trong nhà ga. Mấy tiếng xì xầm vẫn còn vang lên bên tai tôi. [note38509]

"Hmph."

Tôi tự hỏi liệu Aisa cũng lo lắng về những ánh nhìn xung quanh tôi không hay là cảm thấy được sự khó chịu của tôi nữa.

Tên đàn ông vốn đang chuẩn bị gọi cô ấy đã rút lui khi thấy chúng tôi bước đi tay trong tay, như thế chắc sẽ giúp tôi tránh được nhiều rắc rối lắm. Nhưng nếu... ai đó trong lớp bọn tôi thấy được thì...

"Gì thế?"

"Không có g—trang phục của cậu hợp với cậu lắm á."

"Cái..."

Chà, được thôi. Tôi đã quyết định là hôm nay sẽ dành hết sự chú ý của tôi cho Aisa rồi.

Cái sự trừng phạt dường như như là kinh hoàng khi phải làm bất cứ điều gì cô ấy nói hóa ra lại nhẹ nhàng thế này, vì nó chỉ mất có một ngày xách đồ đi loanh quanh.

Từng có lúc tôi cũng nghĩ như thế...

"Đi mua sắm với một cô gái tốn thời gian lắm anh biết không?" Manami đã nói với tôi như vậy, nhưng tôi không ngờ nó lại lâu đến mức này.

May mắn thay, nhờ cho một số lượng lớn những cửa hàng xung quanh nhà ga, chúng tôi không cần phải đi lại quá nhiều, dù cho tôi đã phải đi qua đi lại giữa những cửa hàng mang những chi tiết mà dường như chẳng có mấy khác nhau, ít nhất là trong mắt tôi.

Cùng lúc đó, tôi đã nhận ra rằng số lượng túi giấy tôi cần phải mang đã tăng lên rất nhiều, và đã gần như không thể mang chúng bằng một tay.

"Này! Cậu có đang nghe không đấy? Cái nào đẹp hơn vậy...?"

"Ah, xin lỗi."

Tôi thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ.

Aisa hỏi khi cô ấy khoác một vài món trang phục mùa hè lên người. Dù cho cô ấy trông có chút cau có, tổng thể thì biểu cảm của cô ấy nhẹ đi có lẽ vì hôm nay cô ấy đang có một tâm trạng rất tốt.

Cuộc sống mà...

"Um... Tớ nghĩ cả hai đều dễ thương á."

"...Mồ! Tớ đang không có quyết định được vì cậu cứ cho tớ một câu trả lời y như thế đấy."

Tôi thực sự có ý đó mà, nghiêm túc đấy. Nói thật thì, vì Aisa rất ưa nhìn, cô ấy vẫn xinh dù cho cô ấy có mặc gì đi nữa. Thậm chí nếu đó là một bộ trang phục độc đáo, nó vẫn dễ thương đến không ngờ. Và kết quả là tôi chẳng thể quyết định được.

Manami đã khuyên tôi phải khen cô ấy thật lòng và đưa ra ý kiến thật đàng hoàng, nhưng thế này thì không ngờ thật. Một ý kiến thật lòng vô dụng ở đây mất rồi.

"Thế, cậu mua hết cả hai bộ à?"

"Bởi vì... tớ không thể quyết định được... nên tớ chẳng thể làm khác được..."

Cứ thế này thì số lượng đồ tôi phải xách theo sẽ tiếp tục tăng lên mất.

"Được rồi! Tiếp đi."

Tôi đang nhìn chằm chằm vào Aisa, người dường như đang tận hưởng bản thân, khi cô ấy có lẽ đã nhận ra gì đó và gọi tôi.

"Oh, cậu mệt rồi đúng không? Xin lỗi nhé."

"Không, không phải đâu... Tớ đã hơi ngơ ngác rồi... Tớ đã biết rằng tớ phải đi đến... hôm nay." [note38509]

Rồi tôi đột nhiên nhớ lại những lời của Manami.

"Hôm nay anh sẽ phải khen chị ấy thật lòng đấy! Nếu chị ấy dễ thương thì nói dễ thương, nếu chị ấy quyến rũ thì nói quyến rũ nhé!"

"Không... chẳng phải như thế sẽ xúc phạm cô ấy sao...?"

"Tại sao chị ấy lại cảm thấy xúc phạm bởi một lời khen chứ? Nếu chị hai nổi giận thì cứ để em lo cho!"

"Chỉ là cậu quá quyến rũ thôi. Thế thì mình đi đâu tiếp theo đây?"

"Tất nhiên là cậu ấy đang nịnh... Cái gì?"

Làm ơn đừng có phản ứng quá lên chứ, nó sẽ khiến tớ xấu hổ mất.

"Nịnh á...?"

"Nào, mình đi thôi."

"Whoa! Đừng kéo tớ đi chứ! Và Kouki thậm chí còn chẳng biết cậu ấy đang đi đâu mà!"

u75077-f9916e14-1397-4c86-8733-4e4e348ef867.jpg

Khi tôi kéo tay cô ấy để che giấu đi sự ngại ngùng, chúng tôi bắt đầu đi lang thang không mục đích qua những cửa hàng. Aisa, người ban đầu còn kháng cự, trở nên im lặng. Tông giọng mạnh mẽ mọi khi của cô ấy đã hoàn toàn biến mất, và tôi bắt đầu hướng dẫn cô ấy đến những địa điểm mà cô ấy lẩm bẩm "ở kia" và "ở đây" trong khi cúi xuống.

Aisa, người đang lặng lẽ đi theo đằng sau tôi, nhắc nhớ tôi đôi chút về những ngày xưa cũ.

Bình luận (0)Facebook