• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Kế hoạch của Manami [Góc nhìn của Aisa] (P1)

Độ dài 507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:44

“Tốt cho em nhé.”

Sau khi Kouki rời đi, Manami cứ trông tươi tắn suốt.

“Ehehe… đúng ạ. Nhưng như thế ổn chứ ạ?”

Tôi chắc rằng Manami hẳn đã rất bối rối. Vì mình đã chứng kiến những cố gắng không ít của em ấy, mình không thể thấy rằng em ấy không xứng đáng được thưởng thế này.

Mình nghĩ Kouki cũng cảm thấy như thế.

“Em xứng đáng được thưởng cho nỗ lực của em mà.”

“Nhưng chị biết không, khi anh Kouki thấy em khóc, anh ấy đã khích lệ và an ủi em nhiều lắm đó… Anh ấy đã làm rất nhiều cho em…”

“Nhiều cái gì cơ…?”

Kouki, đang giờ học mà cậu lại đi làm cái gì thế...?

“Anh ấy đã xoa đầu em như anh ấy thường làm, và hôm nay anh ấy còn ôm em nữa.”

“Ôm em?”

“Nnn… anh ấy đã ôm em từ sau lưng.”

“Ôm từ sau lưng?”

Ôi trời ơi, mình ghen tị quá…

Manami cũng đang ngây ngất và đắm chìm trong ánh hào quang của việc ấy kìa. Không công bằng chút nào mà…

“Em tưởng như thế là ổn…”

“Đúng mà… Kouki có thể đã trở nên một chút ngọt ngào, nhưng lần này được mà. Manami đã cố gắng thế mà.”

“Ehehe, em được chị hai khen kìa!”

Mình vẫn có chút ghen tị, nhưng giờ thì mình nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác rồi.

Dù vậy.

Mình vẫn ghen với em ấy.

Mình ghen với em ấy đó!

“Thế, vì chị hai đã mời anh ấy đi để xách đồ cho chị, vậy hai người định đi đâu?”

“Ừ thì.... chị nghĩ là mình sẽ đi dạo loanh quanh vậy.”

“Đi dạo loanh quanh á… chị có thấy ổn không đó?”

Mình thấy ổn không à? Mình không biết em ấy đang nói đến chuyện gì nữa.

“Em nghĩ là hai người hôm nay đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng khi hai người ở một mình với nhau, chẳng phải chị sẽ lại  lo lắng rồi trở nên lạnh lùng, xa cách không?”

“Uuu…”

Mình không thể phủ nhận được. Đúng là thế. Người xách đồ cho mình… với cách diễn đạt của cậu ấy thì mơ hồ đấy, nhưng đó rõ ràng là một buổi hẹn hò… Chỉ cần nghĩ về thôi mà mình đã lo lắng hết lên rồi.

“Nếu chị đi hẹn hò với tình trạng hiện tại, rồi chị sẽ phải về nhà mà chẳng xơ múi được gì hay có được niềm vui…”

Manami nói ra mấy câu gây nhụt chí, nhưng chắc là dự đoán của em ấy đúng.

Nhưng nếu mình đi chơi, mình muốn được vui vẻ với Kouki cơ. Làm sao mình có thể khiến điều đó xảy ra đây...?

“Nếu chúng mình đặt ra một mục tiêu trước tiên thì sao nhỉ?. Tất cả chúng ta đều có thể sẽ đi chơi cùng nhau thêm lần nữa mà, đúng không?”

“Thế thì… tuyệt lắm nhỉ. Chắc vậy.”

“Fufu. Thế thì em có một kế hoạch cho chị đây!”

“Kế hoạch?”

Những kế hoạch của Manami đã được chứng minh là có thể tin tưởng. Mình sẽ lắng nghe thật kỹ vậy.

Bình luận (0)Facebook