• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Nữ thần ra tay

Độ dài 589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:30

(TN: Tôi đã cố gắng hết sức với cái bản dịch eng sặc mùi MTL này rồi, ae hết sức thông cảm cho. Nếu bác nào biết check raw mà phát hiện ra lỗi sai thì giúp tôi nhé.)

---------------------------------

Kể cả khi đã hết tiết học, vẫn còn những ánh nhìn sắc lạnh và mấy giọng nói dường như đang nói mấy câu như “Tên đó làm sao vậy…?” hay “Sao Takanishi lại cùng với…?”

“Hah…”

“Sao thế? Tại sao mày có thể thở dài được khi được người con gái trong giấc mơ của mọi tên con trai gọi ra chứ?”

Akito tiếp cận tôi, trên miệng cười toe toét, và thế là tôi xả stress bằng cách kí vào đầu nó.

Thật may là tôi đã nhanh chóng đi đến lớp học tiếp theo, vì những người bạn cùng lớp đang hiểu nhầm đã bắt đầu xì xầm ngay khi tiết học kết thúc. Một vài người trong số họ thậm chí còn trừng mắt nhìn tôi như thể muốn bắn tôi chết toi vậy.

“Chết tiệt mà… cô ấy cần phải để ý thêm một tí về sự ảnh hưởng của mình đấy…”

“Đáng đời mày vì trước đó không nghe tao. Mày chẳng thèm bận tâm lời khuyên của tao rồi đến nhà nàng mà chẳng xem xét đến hậu quả.”

Nếu mày nói vậy, thế là lỗi của tao à… Không, sao mà thế được.

“Được rồi, những gì mày cần làm là cứ về nhà đi đã.”

“Vì thế mà tao cảm thấy nặng nề đây này…”

Không hề có dấu hiệu rằng việc này sẽ kết thúc, kể cả một quãng nghỉ cũng không. Phải lâu lắm mới như thế được. 

Người đó vẫn giống như mọi khi, tôi không thể chỉ ra được sự khác biệt nữa. [note37878]

Akito vẫn không thể tắt được cái nụ cười toe đó. Thằng này vui vẻ hơi quá trước cái xui xẻo của người ta rồi đấy…

“Đúng như dự tính, họ bắt sóng vụ này nhanh thật đấy.”

“Ừ thì, đó là một trong những điều có ích nhất.”

Những người đang vây quanh Aisa là những thành viên từ lớp của cô ấy. Họ là những người có thể khai thác thông tin về chuyến thăm nhà Aisa của tôi và lý do cho việc đó, kể cả khi họ không được nghe trực tiếp từ cô ấy.

Thế nên, tôi đã dành ra thời gian như thường lệ. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn về chuyện đó, vì cuộc sống học đường của tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu họ tỏ ra thù địch với tôi mất.

“Chà, ít nhất là mày chỉ phải chịu đựng một chút cho những thứ tốt đẹp đã xảy đến với mày.”

“Anh Koukiiiiiiii!”

Giọng nói vui sướng của Akito bị át đi bởi giọng của một người khác không ngờ tới.

“Manami?”

Aisa phản ứng nhanh hơn tôi. Chỗ ngồi của cô ấy gần cửa ra vào hơn vì tôi ngồi gần cửa sổ.

“Ồ, chị hai! Chị học xong tiết bộ môn chưa?” [note37880]

“Chưa đâu. Em ra ngoài đợi một chút đi.”

“Được ạ. Anh Kouki ơi! Gặp anh sau nhé!”

Manami vẫy tay về phía tôi rồi vụt ra khỏi cửa lớp.

Những học sinh cùng lớp hết nhìn về phía cửa lại thay nhau quay sang nhìn tôi.

Khi những ánh nhìn chằm chằm và lời thì thầm ngày càng nhiều chưa từng có, giáo viên bộ môn bước vào và bắt đầu tiết học.

“Tệ hại quá mà…”

Akito, người vẫn đang phởn, cười phá lên và vỗ vai tôi trong khi tôi đang ôm đầu hoảng hốt.

Bình luận (0)Facebook