• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119

Độ dài 4,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:46:47

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

【”Wells này, ông thật sự tin lời hắn nói sao?”】

Một người đại diện của hội đồng đã không thể giữ nổi sự yên lặng của mình được nữa và bắt đầu lên giọng bày tỏ mối bận tâm của bản thân với thị trưởng.

Khách quan mà nói, Harold và đồng đội của cậu ta thật sự trông vẫn rất đáng nghi theo mọi góc nhìn. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà người đại diện lại không tin tưởng được vào một câu chuyện phi lý như thế.

Wells để lộ ra một tiếng thở dài trước khi đưa cho ông ta câu trả lời.

【”Tôi hiểu ý của ông, và tôi cũng nhận thức rất rõ chuyện đó. Nhưng mà Fiona…Liệu có đúng không khi ta nói rằng cháu thật sự tin tưởng chàng trai này?”】

Trước câu hỏi đó, Fiona không do dự trả lời.

【”Vâng. Cháu đã tận mắt chứng kiến bầy ma thú cùng với những công trình nhân tạo dưới lòng đất mà cậu ta nói đến. Chúng ta cần có phương án khẩn cấp để đối phó với tình huống này.”】

【”Ta tin cháu, nhưng còn…”】

Với sự miễn cưỡng, người đại diện liếc nhìn Harold với ánh mắt đầy hoài nghi.

Thấu hiểu suy nghĩ ẩn trong đôi mắt đó, Fiona nói tiếp.

【”Cháu hiểu lý do khiến bác nghi ngờ cậu ta. Dựa theo những gì mà chúng ta được nghe, thì việc tin ngài Stokes là một con người ngay thẳng và chính trực là rất khó. Ai mà biết được, có thể cậu ta chính là người chịu trách nghiệm cho toàn bộ chuyện đó cũng nên.”】

【”Nếu đã biết vậy, thì cháu không nghĩ là chúng ta nên thảo luận chuyện này một cách kỹ càng hơn sao?”】

【”Sẽ rất khó để cho tất cả mọi người đi đến một ý kiến thống nhất, nhất là khi cậu ta chính là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta có. Và dù cho câu chuyện này có phải là một ý đồ để dụ chúng ta ra khỏi thị trấn hay không, thì nó cũng sẽ chẳng thể nào giảm thiểu được mối nguy đến từ bầy ma thú đang lúc nhúc ở dưới lòng đất thị trấn chúng ta cả. Thứ mà chúng ta cần hiện giờ là nhanh chóng xác thực thông tin. Và nếu như nó là thật, chúng ta sẽ cần một phương án giải quyết, một chiến lược phù hợp.”】

Fiona nói với quyết tâm như thể là gương mặt tái xanh vì sợ hãi mà cô từng mang trên mặt ngày nào chỉ là một ảo giác.

Đối diện với sự quyết tâm như vậy, người đại diện đã bắt đầu cảm thấy từng chút mất đi cảm giác muốn phản bác lại.

【”Trước hết, ưu tiên hàng đầu của chúng ta sẽ là sơ tán người dân. Nếu cha cháu còn ở đây, nếu ông ấy chứng kiến những gì mà cháu đã thấy, thì chắc chắn là ông ấy cũng sẽ làm như vậy.”】

【”Ngài Lawrence, hửm….Cháu thật sự rất giống ông ấy đấy…”】

Harold không biết việc người dân trong thị trấn tin tưởng vào cha của Fiona đến mức nào khi mà ông ấy còn sống, nhưng việc gợi nhắc tới ông ấy chính là cú huých cuối cùng mà những người của hội đồng cần. Hiện giờ, đã không còn ai có nửa lời phản đối nào với cậu ta nữa.

【”Xầm xì đủ rồi đấy. Nhanh chân lên mà chuẩn bị đi.”】

Mọi động thái tiếp sau cuộc trò chuyện đó đều được diễn ra một cách nhanh chóng.

Hội đồng thị trấn và hội Hiệp Sĩ ngay lập tức bắt đầu chọn ra những người sẽ đi theo cậu ta xuống thông đạo dưới lòng đất và xác minh sự thật.

Tất cả đều đã quyết định là sẽ cho người đi theo Harold xuống dưới vào ngày mai.

Hội đồng thị trấn chọn ra 3 người: Fiona, phó thị trưởng, và người chịu trách nghiệm cho an ninh thị trấn. Còn về phía hội Hiệp Sĩ, bọn họ đã chọn ra 2 người đó là: Sid, người mà đã phẩn nào thấu hiểu con người thật sự của Harold, và Lagares, chỉ huy của đơn vị này.

Và cứ như vậy, tổng toàn bộ 6 người, bao gồm cả Harold, đều rời đi để bắt đầu thám hiểm công trình dưới lòng đất. Tất cả mọi người được gửi đi bởi hội đồng thị trấn và hội Hiệp Sĩ đều đã phải trải qua thông lệ của việc nhìn thấy bầy ma thú và đông cứng không nói nên lời.

Xác thực lời mà Harold đã nói, hội đồng thị trấn bắt đầu kêu gọi người dân chuẩn bị tiến hành sơ tán, bọn họ gợi ra câu chuyện rằng bên dưới lòng đất đang bị phủ kín bởi một loại khí dễ bắt cháy có thể dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng.

Đó là một câu chuyện bịa đặt của hội đồng thị trấn, hội Hiệp Sĩ và Harold đã đều đồng ý thống nhất trước đó. Bọn họ tin rằng câu chuyện này sẽ nâng cao cảnh giác của người dân trong thị trấn hơn là sự thật về một bầy ma thú dưới lòng đất đang chực chờ cắn xé họ.

Nó đã khiến cho người dân thị trấn bắt đầu sơ tán ngay trong ngày tiếp theo kể từ khi lời cảnh báo được đưa ra.

Đây có lẽ cũng là một cái cớ khá tiện đối với những người đang cảm thấy bị gò bó bởi Barston hoặc là đối với những người đã có ý định rời đi ngay từ đầu. Sự náo động trong thị trấn chắc chắn đã giúp ích rất nhiều trong việc khuyến khích họ rời đi, và sự thật về việc bọn họ có một điểm tái định cư rõ ràng cũng củng cố quyết tâm của họ thêm rất nhiều.

Lợi ích của câu “di tản tạm thời” khi khuyên nhủ người dân trong thị trấn sơ tán cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Nó khiến cho bọn họ tin rằng là họ sẽ có thể quay trở lại ngay khi tình hình đã được giải quyết. Nhưng Harold cũng chẳng tin là bọn họ sẽ có thể hay có ý định quay trở về đâu. Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng y như dự đoán của Harold, thì chắc chắn là từ giờ sẽ chẳng còn có ai còn có thể sinh sống nổi tại vùng đất này được nữa.

Đương nhiên, là câu ta sẽ không kể ra phần đó cho bất kỳ ai.

(Bọn họ đã có một khoản quỹ cùng một nơi để định cư rồi. Chúng chắc hẳn sẽ bù đắp được thôi. Không sao đâu, không sao đâu mà…)

Bỏ lại trách nhiệm cho lời nói dối và hậu quả mà nó có thể mang lại, cậu ta liên tục lặp lại câu nói đó trong tâm trí. Sau cùng thì, điều hiển nhiên là việc nói ra toàn bộ sự thật sẽ chỉ càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi chiến dịch tái định cư được thực hiện. Cuộc sơ tán đã diễn ra theo tiến độ rất ổn định.

Mặc dù vậy, thì thông tin về việc khi nào đám ma thú dưới lòng đất khi nào sẽ tấn công vần đang còn là ẩn số, cho nên bọn họ không được phép thả lỏng phòng bị. Một biện pháp đo lường nào đó cần phải được thực hiện để đề phòng trường hợp cuộc sơ tán không hoàn thành kịp thời. Với mục tiêu đó, Harold bắt đầu thực hiện một vài công tác chuẩn bị.

【”Tiến trình chuẩn bị cho “vạch đỏ” đến đâu rồi?”】

【”Theo ước tính của tôi, thì trong ngày mai bọn họ sẽ giao đủ số lượng cần thiết.”】

Harold đang thảo luận về phương pháp cho chiến dịch sắp tới. Người đàn ông trả lời cậu ta là không ai khác ngoài Lizst.

Có vẻ như là bọn họ sẽ có đủ trang thiết bị kịp thời, nhưng khi nói đến thời gian cần thiết để chuẩn bị mọi thứ, thì khả năng cao là bọn họ sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành kịp trước hạn chót. Đã có lúc Harold thoáng nghĩ rằng là liệu bản thân có thể nào có đủ thời gian để có thể thoải mái vừa sơ tán người dân vừa chuẩn bị chiếc dịch được không. Tuy nhiên, cậu đã phải ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó.

Trong trường hợp sơ tán kịp thời, thì Harold sẽ không phải đặt mạng sống vào nguy hiểm. Nhưng death flag của cậu ta thì lại quá yêu thương để mà cho cậu ta vượt qua khủng cảnh này mà không đặt mạng sống của bản thân vào nguy hiểm. Giờ cậu ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Chính vì thế, sẽ tốt hơn hết nếu như cậu ta cố gắng sử dụng số thời gian cuối cùng này để giảm thiểu rủi ro của cơn bão sắp tới, dù cho nó chỉ là một chút ít thôi cũng được.

【”Chúng ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho “vạch trắng” rồi. Nếu như nó hiệu quả, thì có lẽ là chúng ta sẽ không cần tới “vạch đo” đâu.”】

【”Hmm, bản thân nó không phải là một chiến dịch đáng tin cậy. Vì thế nên chúng ta mới cần vạch đỏ.”】

Chiến dịch được triển khai một khi đám ma thú di chuyển được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên là “vạch trắng”, và kế tiếp là “vạch đỏ”.

Nếu như cả hai chiến dịch đó đều được tính là không đủ, thì Harold sẽ phải dùng tới hạ sách cuối cùng. Đương nhiên, là Harold cũng tự nhận thức được rằng là khả năng cao mọi chuyện sẽ tiến triển theo phương hướng đó.

Cậu ta để ra một tiếng thở dài…

Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, cùng với vô vàn mạng sống đứng trên vực thẳm. Không một hòn đá nào được phép đặt sai vị trí.

Ngay khi thống nhất xong tình hình với Lizst, Haorld liền đứng dậy và rời đi. Vẫn còn những chuyện khác mà cậu cần phải giải quyết.

Đi dạo quanh Barston, bầu không khí của nơi đây rõ ràng là đã thiếu sức sống và ảm đạm hơn hồi trước.

Chà, chuyện đó cũng là điều hiển nhiên khi họ nghe tới việc là mặt đất có thể phát nổ.

Vấn đề đau đầu hơn là khi có những người trong thị trấn từ chối lời triệu tập sơ tán và khăng khăng muốn ở lại. Bọn họ nghĩ rằng câu chuyện về vụ nổ đó chỉ toàn là phóng đại hay tin đồn nhảm nhí.

Đằng nào thì, việc mong tất cả mọi người đều sẽ ngoan ngoãn nói “có” vẫn là điều không thể kể cả là sau khi họ có biết rằng đó là do một vụ rò rỉ khí ga đi chăng nữa.

Khi đang dạo qua thị trấn, ánh mắt của Harold bỗng bắt gặp một người đàn ông đang gây huyên náo.

【”Tôi không quan tâm mấy người nói cái gì hết, tôi sẽ không rời khỏi ngôi nhà này đâu.”】

【”Tôi hiểu ý của chú nhưng tất cả vẫn đều là sự thật. Ở lại đây thì nguy hiểm lắm.”】

Ở đó có một người đàn ông trong tuổi 30 đang đứng bên ngoài ngôi nhà, cãi nhau với Keith. Kể cả là khi đối mặt với Keith, một người đàn ông cứng cỏi và mạnh mẽ, thì người đàn ông kia vẫn quyết định giữ thái độ cứng đầu của mình mà thẳng thừng từ chối. Điều đó cho thấy rằng ông ta là một người có can đảm. [note50727]

Có rất nhiều người giống như anh ta từ chối lời triệu tập sơ tán.

Mà, cái kiểu tính cách đó chắc hẳn là lí do vì sao mà họ lại từ chối rời khỏi nơi này.

【”Có cái gì mà phải nháo nhào lên thế?”】

Harold đẩy một vài người trong đám đông hóng hớt sang một bên và xen vào giữa hai người đàn ông.

Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều theo bản năng đổ dồn về phía cậu ta.

【”C-cậu là ai?”】

【”Ta là chủ của tên này. Và ta đoán ngươi là…một trong những tên đần không muốn đi sơ tán hả?”】

【”…Đúng, phải đấy. Đây là nhà của gia đình tôi và---”】

【”Đừng có kể lể với ta. Nói trắng ra, thì đây kiểu gì lại chả là mấy cái “Tôi thà chết chứ không đi” vớ vẩn đấy.”】

Ngay khoảnh khắc vừa dứt lời, Harold liền rút thanh kiếm đen được treo ở bên hông ra và thẳng tay chém người đàn ông trong tíc tắc.

Thanh kiếm bị nhuộm đỏ bởi máu tươi – hay đáng nhẽ ra là nó phải như vậy nhưng nó lại chỉ cắt qua quần áo của người đàn ông kia.

Phải mất một khoảng thời gian thì người đàn ông mới định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Không một lời nào báo trước, anh ta chỉ đơn giản là ngã phịch xuống đằng sau, ngay tại chỗ mà anh ta chỉ vừa mới đứng vài giây trước. Điều đó khiến cho đám đông chấn động.

【”C-cậu v-vừa làm cái…”】

Mặc dù người đàn ông định gặng hỏi Harold về hành động vừa nãy với giọng nói run lẩy bẩy, nhưng anh ta lại dường như chẳng thể nào rặn ra được những câu cuối cùng.

Đây là phản ứng bình thường đối với một người vừa đối mặt với nỗi kinh hoàng của việc bị một thanh kiếm sượt qua.

【”Nếu như ngươi không định rời khỏi thị trấn, thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nếu như ngươi đằng nào cũng chết, thì ta sẽ giúp ngươi chết cho nhanh. Ồ phải rồi, ta cũng không nên bỏ quên gia đình của ngươi chứ nhỉ.”】

Harold nói với giọng điệu thờ ơ, như thể là cậu ta đang chẳng làm gì sai. [note50728]

“Nếu như ngươi không định rời khỏi thị trấn, thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nếu như ngươi đằng nào cũng chết, thì ta sẽ giúp ngươi chết cho nhanh.” Harold nói to và rõ ràng câu đó nhất có thể để cho những người đang hóng hớt kia có thể nghe thấy.

Không chỉ người đàn ông đang bị đe dọa, mà tất cả mọi người cũng đều đang cứng họng nghĩ đến sát ý ẩn trong câu nói đó.

【”Sao lại phải ngạc nhiên thế? Ngươi và cả gia đình ngươi đều đã tự quyết định cái mạng của mình rồi còn gì. Ta chỉ giúp các ngươi được toại nguyện sớm hơn thôi. Có gì sai sao?”】

Mọi thứ. Tất cả mọi thứ về nó đều sai.

Những lời nói đó được thốt lên từ một con người như chỉ đang mang trên mình vỏ bọc là con người. Nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt so với tất cả những con người đang có mặt ở đây.

Đây là điều mà hầu hết tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được khi nghe những lời mà Harold vừa nói.

【”Này! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế hả?!”】

Có thể là bởi sự hỗn loạn hay cũng có thể là do một ai đó đã đi báo cáo tình cảnh này, cho nên một vài Hiệp Sĩ đang vội vã chạy về phía Harold. Mặc dù đang bận bịu trong việc khuyên nhủ người dân sơ tán khỏi thị trấn nhưng họ vẫn dành ra thời gian để ngăn cậu ta.

Nhìn thấy điều đó, Harold liền tra thanh kiếm lại vào vỏ kèm theo một câu nói mang vẻ bực tức.

【”Bọn chúng đã cứu ngươi một mạng rồi nhỉ.”】

Đám đông tản ra, vẻ mặt họ kinh hãi. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Harold.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi với người đàn ông đó, đã găm giấu vào trong tâm trí của người dân Barston rằng Harold là con người như thế nào.

Nhưng vấn đề phiền phức thật sự trong con mắt của Harold lại là sự can thiệp của hội Hiệp Sĩ.

Vài giờ sau sự cố, khi màn đêm đang buông xuống, Lagares như một lẽ thường tình đến hỏi gặp Harold. Anh ta gọi Harold vào một căn phòng đơn tại một tòa nhà mà hội Hiệp Sĩ đã thuê.

Lagares từ trước đến giờ đã không có ánh nhìn thiện cảm với Harold, và giờ thì nó còn căng thẳng hơn nhiều.

【”Chuyện đó là ngươi có ý gì? Mau giải thích đi.”】

【”Giải thích? Giải thích cái gì?】

【”Đừng có giả ngơ với ta. Ngươi đã tấn công một thường dân giữa ban ngày ban mặt chỉ vì anh ta từ chối rời đi thôi đấy.”】

【”Thế thì sao?”】[note50729]

Harold không hề để lộ ra chút mặc cảm tội lỗi nào, điều đó chỉ càng khiến cho cơn giận của Lagares ngày một lớn.

Anh ta tiếp cận Harold, nắm lấy cổ áo cậu ta và bắt đầu quát.

【”Thế thì sao?! Đó là tất cả những gì mà ngươi muốn nói sau khi cố gắng hạ sát một thường dân vô tội à?!”】

(Đúng là một Hội Hiệp Sĩ, bọn họ đúng là chả bao giờ đi chọn bừa cả.) Harold nghĩ, cảm thấy thán phục trước ý chí công lí của Lagares.

Để cho anh ta có thể để lộ ra một cơn giận như vậy trước việc làm của Harold, thì chắc hẳn là ý chí công lý của anh ta cũng phải mạnh mẽ lắm. Đây hoàn toàn không phải chỉ là mặt bên ngoài. Điều đó cũng giải thích lí do tại sao anh ta lại không thể tha thứ cho Harold, dù cho là vì sự cố ngày hôm này hay là trong quá khứ.

Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện giờ, thì lý tưởng công lý như thế lại chẳng thể dùng được vào đâu cả.

Harold trả lời anh ta trong khi vẫn đang bị anh ta nắm lấy cổ áo

【”Ở lại đây thì bọn chúng chắc chắn sẽ chết. Ta chỉ đang cho chúng thấy hậu quả đến từ quyết định của chúng thôi.”】

【”Tên khốn…!”】

Ngay khi Lagares chuẩn bị vung một cú đấm về phía Harold, thì nó đã dừng lại giữa chừng, nó đã bị xen ngang bởi tiếng gõ cửa.

Không bỏ lỡ cơ hội yên bình đó, Harold liền mởi người đó vào với câu “Vào đi”.

Cánh cửa phòng được mở ra, và người đằng sau nó là không ai khác ngoài Fiona, đi cùng với cô ấy là người đàn ông đã suýt bị Harold chém chết vào ngày hôm nay. Có lẽ là bởi nhận ra anh ta, cho nên Lagares đã thoáng đờ đẫn bởi sự ngạc nhiên.

Nhận ra Lagares đã nới lỏng bàn tay đang siết chặt trên cổ áo, Harold liền phủi bàn tay trái của anh ta đi.

【”Tôi đem theo người hợp tác tới rồi đây.”】

【”Cô đến muộn. Ta tưởng là chúng ta đã nói trước rồi cơ mà.”】

【”Về việc đó, thì tôi mới là người có lỗi, chứ không phải là cô Fiona. Một vài người trong hội chống sơ tán đã đến tìm tôi và nó khiến cho tôi mất chút thời gian để thoát khỏi đó.”】

【”Hừm, ít nhất thì nó cho thấy màn kịch đó đã hiệu quả.”】

【”…Chờ chút, mấy người đang nói cái quái gì vậy.”】

【”Để tôi giải thích.”】

Fiona bước vào kịp thời để giải thích. Sau cùng, thì nếu như Harold cố gắng giải thích tình huống, nó chắc chắn sẽ lại là mấy câu gợi đòn như là “Ngươi vẫn chưa hiểu à? Hình như là cái đầu ngươi cũng chỉ là một thứ để trang trí ở trên cổ thôi đúng không?” cho mà xem. Fiona đã rất tinh ý khi nhận ra điều đó.

【”Ngay khi vừa kết thúc cuộc họp vào ngày hôm trước, ngài Harold đã bảo với tôi là “tìm một người trong số những người dân trong thị trấn có kinh nghiệm hoặc quen với việc diễn xuất.” Và đây là người mà tôi chọn trong số các ứng cử viên.”】

【”Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng là người của đoàn kịch. Mặc dù nhỏ thôi nhưng tôi cũng là một thành viên nhiệt tình.”】

Người đàn ông nói với chút vẻ ngượng ngùng.

Gương mặt của Lagares trông hơi mất tập trung, có lẽ là do anh ta đã phần nào hiểu được ý chính sau khi nghe câu chuyện đó.

【”Ngài Harold đã yêu cầu anh ta là hãy giả làm người khởi dậy phong trào đấu tranh chống sơ tán một thời gian và tìm kiếm những người có ý nghĩ tương tự. Yêu cầu thứ hai là khiến cho anh ta trông giống như là đã bị tấn công trước mặt một đám đông. Cuối cùng, ngài ấy bảo anh ta giữ bí mật với tất cả mọi người, bao gồm cả chính gia đình của anh ta. Đương nhiên, là không có ai ép buộc anh ấy làm vậy cả. Sự hợp tác này đều đã qua đàm phán đồng thuận, và cùng với đó là khoản bồi thường cần thiết.”】

【”Tôi không hề phản đối cuộc sơ tán, vậy nên tôi chả có lí do gì để từ chối một lời đề nghị sẽ đem lại cho tôi một khoản đền bụ thiệt hại hậu hĩnh cả.”】

【”Nói tóm lại, thì mục đích của Harold là…”】

【”Đúng, như anh có thể đã đoán ra được, mục đích là để cài một người với tư cách thủ lĩnh vào với các thành phần phản đối, và khiến cho họ nghĩ rằng người đó đã quá sợ hãi mà phải rời đi. Bằng cách này thì người thủ lĩnh sẽ được phục vụ như một tấm gương đối với những người có ý định phản đối sơ tán. Đó chính là lí do cho sự kiện này ngày hôm nay.”】

【”Giải thích đến thế thôi. Cuộc hội gặp của ngươi với đám người phản đối thế nào rồi?”】

【”Phần lớn bọn họ đều đến để hỏi tôi để trả lời cho tin đồn về những chuyện đã xảy ra hôm nay và tôi sẽ định làm gì. Tôi đã trả lời là gia đình tôi và tôi sẽ bị giết bởi ngài Harold nếu như chúng tôi ở lại trong thị trấn và rằng là tôi sẽ rời khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra.”】

【”Đúng như dự tính…”】

Sau đêm nay, câu chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai các thành viên của phe phản đối, khiến cho một vài người thay đổi ý định.

Khi đã giải thích xong xuôi, Lagares trả lời với giọng điệu vẫn còn chút bất ngờ.

【”Tại sao ngươi lại không nói cho ta biết về chuyện này?”】

【”Nếu như ngươi muốn giữ kín một bí mật, thì càng ít người biết về nó sẽ càng tốt. Đó là lẽ thường tình thôi.”】

Thêm nữa, là Harold tin rằng những người xung quanh cậu sẽ có thể phản ứng một cách tự nhiên hơn nếu như họ không biết sự thật. Trong con mắt của cậu ta, thì cả Sid và Irene có lẽ đều chỉ là những diễn viên hạng ba.

Trong trường hợp này, mọi thứ đã đi đúng theo những gì mà cậu dự tính.

Nhờ kế hoạch của cậu ta, số lượng người phản đối sẽ bị giảm xuống cho tới con số không. Trong lúc đó, cậu ta sẽ có thể di tản càng nhiều người càng tốt ra khỏi thị trấn, đồng thời là chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp để đề phòng mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Điều duy nhất nằm ngoài dự tính của cậu thật ra lại là một điều tích cực, đó là cậu ta không nghĩ là kế hoạch của cậu ta sẽ hiệu quả một cách nhanh chóng như thế.

Số lượng người phản đối đang nhanh chóng giảm xuống, và tin đồn đang được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt trong một cộng đồng thưa thớt tại một thị trấn chật hẹp. Theo như báo cáo, thì mặc dù chỉ mới có 3 ngày kể từ màn diễn xuất của Harold, đã có hàng tá người bắt đầu chuẩn bị cho việc sơ tán.

Đến mức này, thì vẫn có một ít người cứng đầu ở lại thị trấn. Nếu trong trường hợp khẩn cấp, thì việc ép những người đó rời đi bằng vũ lực với sự hợp tác của Hội Hiệp Sĩ cùng Băng Frieri sẽ hoàn toàn không phải là chuyện bất khả thi.

Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là cuộc sơ tán sẽ hoàn tất.

Trong lúc mà Harold siết chặt nắm đấm với suy nghĩ đó, một tin xấu liền ập đến.

“Mà, nó cũng chẳng phải là cái gì “mới” khi mà nó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.” Đó là những ý nghĩ đầu tiên khi mà cậu ta đã mong chờ một tình cảnh như vậy sẽ xảy đến.

Với giọng điệu bình thản như mọi khi, Lizst tiến vào căn phòng nơi Harold đang ở để trình báo thông tin.

【”Chúng tôi vừa nhận được tin từ đội tình báo. Đám ma thú đã bắt đầu hành động. Có vẻ như, theo tiến độ này, thì chúng sẽ tiến vào lòng thị trấn vào tối mai.”】

【”Triển khai chiến dịch “vạch trắng”. Khi hoàn tất, chúng ta sẽ để người của Frieri tiếp quản việc sơ tán.”】

【”Tôi đã hiểu rồi.”】

Nói vậy, Lizst bày tỏ lòng tôn trọng và rời đi.

Khi Lizst đã rời đi, Harold liền cầm lên hai thanh kiếm của cậu ta.

Mặc dù mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, thì việc sơ tán vẫn chưa hoàn tất. Vẫn còn hàng trăm người đang lưu lại Barston.

Chỉ còn lại 30 tiếng. Kể cả khi biện pháp mạnh được triển khai, thì cũng sẽ rất khó để di tản thị trấn tới khu vực an toàn trước tối ngày hôm sau.

Cứ như vậy, cuộc chiến sống còn vài hàng trăm mạng người đang nằm trên bờ vực bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Không phải là tôi không muốn dịch đâu mà như mọi người vừa đọc đấy ( ̄ヘ ̄)

Chương này nó chẳng có gì cả nên tôi cx chả muốn tốn công gõ làm gì ( ˙▿˙ )

Nhưng mà thôi cx sắp lễ rồi, đào lên để có thứ chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ thôi (─‿‿─)

Bình luận (0)Facebook