• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 2,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:59

(Harold's POV)

Trong khi nắm chặt thanh kiếm trong tay, tôi tự hỏi bản thân mình.

Tại sao Cody lại đuổi theo tôi? Vì tôi là một thành viên trong đội anh ta và tôi đã bỏ đi

Tại sao tôi lại phải đối đầu với Cody? Tại vì anh ta muốn mang tôi trở lại dù cho có phải dung đến bạo lực.

Nói cách khác, tất cả những việc này xảy ra chỉ vì hành động của tôi, tất cả...là lỗi của tôi.

Dù cho tôi đã nghĩ rằng sẽ có ai đó gây cản trở cho tôi vì đã tự ý hành động trong hoàn cảnh này, nhưng đây gần như là viễn cảnh tệ nhất có thể cho bản thân Cody khi cố đi tìm tôi.

Quan trọng hơn,hiện tại Cody không hề ở với nhóm Robinson. Dù họ có bị vướng vào một cuộc chiến, tôi đã nghĩ rằng nếu Cody ở gần đó thì như vậy sẽ đỡ được phần nào.

Đây thật sự không phải tình huốnglý tưởng, nó như là tôi đã gia tăng cái xác suất Death Flag của Robinson hơn là cố hủy nó đi.

Và giờ khi đã lâm vào cảnh này rồi thì tôi không thể lãng phí thêm thời gian ở đây được nữa.

Tôi cần phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể để họi nhóm với Yuno và tiếp tục kế hoạch, nhưng xem ra Cody sẽ không bỏ qua dễ như vậy rồi.

Dù cho tôi có dùng lợi thế về tốc độ và tấn công liên hoàn, những chiêu mà tôi nhắm vào điểm mù của anh ta đều bị cản lại như thể anh ta có mắt gắn sau ót ấy.

Nhưng nếu tôi bỏ qua tấn công và tập trung phòng thủ thì một tràng những đòn cực mạnh sẽ được tung ra. Dù vẫn có thể tránh hoặc chống đỡ ở một mức độ nào đó, nhưng nếu chỉ một sai sót nhỏ nhất thôi thì ngỏm là chắc.

Mạnh thật, không hổ danh là nhân vật sẽ tham gia vào party anh hùng,mặc dù vẫn còn vài hạn chế...

Cái rắc rối hơn nữa là vũ khí Cody sử dụng khác hẳn với cái anh ta dùng trong bản gốc. Một thanh trường kiếm của Đoàn quân. Khác xa kiểu chiến đấu mà tôi biết nhiều.

Trong Nguyên bản, Cody sử dụng trang bị khác là thanh katana Willow, cùng một cây Cung và Mũi tên.

Mặc dù vẫn còn vài nghi vấn về việc phối hợp như vậy có hữu ích gì trên chiến trường không, nhưng trong trò chơi, bạn có thể nhanh chóng thay đổi giữa hai loại để đối phó với cả cận chiến và viễn chiến.

Cody hiện đang dùng trường kiếm và ma pháp. Nói qua thì có vẻ sẽ dễ đàng hạ được trong game nhưng giờ thì toàn bộ những đòn tấn công chớp nhoáng mà tôi tung ra đều bị đỡ một cách hoàn hảo. Thật sự là tôi chẳng thể nghĩ ra được cách gì để đối phó.

Có thể Cody không tấn công là vì lương tâm của anh ta và cố thủ để câu thời gian cho tới khi lực lượng chính đến.

Nếu chuyện đó xảy ra, tôi thất bại là chắc.

Ngay cả khi tôi có dùng cái tốc độ khủng của mình để chạy trốn thì anh ta chỉ việc leo lên ngựa và phi theo thôi.

Vì thế tôi cân phải hạ anh ta ngay tại đây nhanh nhất có thể.

Tôi liền kích hoạt ma ma pháp khi bắt đầu cảm thấy sốt ruột hơn.

Với một tiếng sấm vang lên, ba mũi tên sét bắt đầu nhắm thẳng vào Cody

Chỉ cần một mũi tên cũng đủ để vô hiệu 1 người rồi, nhưng Cody không dại đến mức hứng mấy tia sét đó một cách vô nghĩa cả.

Tôi vẫn tiếp tục thi triển hỏa ma pháp.

Lần này, những cột lửa lớn xuất hiện ngay dưới chân anh ta, nhưng với 1 cú nhảy lùi siêu tốc, anh ta đã biến ra đằng sau cột lửa.

Sau đó,cột lửa biến mất như chưa có gì xảy ra.

"Oh~,đáng sợ thật đấy,<<Wind Fang>>"

Ma pháp mà anh ta vừa dùng là một ma pháp yếu.

Wind Fang thực chất là một ma pháp vô hình, nhưng nó liền bay qua tàn dư của ngọn lửa lúc trước và lao thẳng đến chổ tôi với một tốc độ nhanh đến bất thường.

Tôi liền quyết định rằng sử dụng ma pháp phòng ngự tốt hơn là cố tránh nó.

Chiêu này còn được biết với cái tên "R-guard"

Được kích hoạt bằng cách giữ liên tục cả 3 phím mũi tên trái phải và thanh dài để phòng ngự vật lý, trong khi nhấn "R" để chắn ma pháp và tiêu hao MP.

Tất nhiên là tôi không thể nào có 1 cái bàn phím ở đây để nhấn như vậy rồi, vậy nên nó không phải một kỹ năng đơn giản mà dùng chỉ với cách giữ nhiều phím cùng lúc.

Trong lúc đó, giống hệt với cách mà ta thường dùng ma pháp, tôi liền tưởng tượng ra một tấm khiên ma pháp ngay trong đầu mình.

Ngay lập tức, nó xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Khi vừa chạm vào tấm khiên,nó vang lên 1 tiếng vỡ lớn trước khi biến mất cùng với tấm khiên đó.

Tôi đã không nhận bất cứ tổn thương nào cả.

Nhưng đó lại là 1 trò trong kế hoạch của Cody,khoảng khắc tôi vừa khựng lại, anh ta liền bỏ qua lối phòng ngự lúc trước và bắt đầu tiến tới thế tấn công.

Tôi khẽ rên lên 1 tiếng khi chặn đòn đánh đầu tiên từ thanh kiếm đó. Nó rất mạnh, toàn bộ sức nặng đó hoàn toàn mạnh hơn những đòn của tôi.

Cody đang dần áp đảo tôi, khi tôi gần như gục hẳn, chỉ vửa kịp lùi lại và đổi về tư thế phòng thủ

Tôi cứ ngỡ anh ta muốn đem tôi về bằng vũ lực, nhưng tôi đã nhầm. Cody hoàn toàn không có ý định chờ lực lượng chính đến, anh đang cố chỉ cho tôi thấy sự cách biệt về sức mạnh của cả hai, khiến tôi phải chấp nhận thất bại hoàn toàn.

Có phải anh ta đang khẳng đình rằng mình đang nắm chắc phần thắng? Dù cho có là thật đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể tìm ra được một cách để chiến thắng.

Cody không yếu tới mức chỉ dùng tốc độ đơn thuần để bị hạ. Tôi cần một thứ gì đó để có thể đánh hạ anh ta, nhưng...

(Mình sẽ thua ở đây sao...!)

Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Cố gắng giữ khoảng cách để tập trung vào những đòn tầm xa là tốt nhất, tôi nhảy lên và làm 1 cú lộn nhào trên không trung.

"Guh...!"

Ngay cả khi tôi làm việc này chỉ để đà cho một cú vung, cả cơ thể tôi vẫn tạo âm thanh cót két với thứ sức mạnh lớn mà tôi đang dùng.

Nhưng dù vậy, tôi phải cố mà bỏ qua cơn đau này và chém thẳng xuống với toàn bộ lực được tạo ra từ cả cơ thể.

Mặt đất trồi lên và vỡ tung ra, tất cả đều nhắm thẳng vào Cody.

Đây là một đòn tập trung hoàn toàn vào sức mạnh hơn là tốc độ nên sức công phá cỡ này là điều hiển nhiên

Tôi dùng Grand Punisher thêm một lần nữa, đòn đánh này nhìn như sẽ tiễn bạn thẳng lên bàn thờ, nhưng Cody chỉ việc gạt nó sang một bên như là đang đùa vậy.

"Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao? Làm tôi sốc lắm đấy ~"

"Câm cái mồm do bẩn của ngươi lại đi!"

Tầm nhìn của tôi bị giới hạn khi thi triển kỹ năng này thành công, làm tung bụi đất ra khắp nơi. Mặt đất đầy những cái hố trông như thanh niên nào đó vừa đào nó lên vậy, nó nhìn tệ đến mức mà bạn chắc chắn không thể nào đi thẳng 1 đường được nữa. Nếu như không thể dùng tốc độ để đấu, vậy thì đây là cách duy nhất để tôi chiến thắng.

Một kế hoạch ngu ngốc trông như mình đã bỏ cuộc, một canh bạc đầy bất lợi.

Nếu như tôi cố thu nhỏ khoản cách giữa cả hai, trận chiến sẽ nghiêng hẳn về phía Cody.

Đó là lý do vì sao tôi cố gắng giữ khoản cách, nhưng dù vậy, nó vẫn rất nguy hiểm khi cứ phí sức một cách vô lý.

Tôi hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn Cody như thế này, không quan trọng là khả năng có thấp đén đâu đi chăng nữa.

Nhưng sao vài cú vung kiếm nữa, tôi liền bỏ thanh kiếm cuống. Hiện tại, tôi hoàn toàn không có cửa thắng Cody.

"...cậu xong chưa?"

"...hừ"

Nhưng đó chỉ là khi tôi một chọi một với anh ta.

"-đây là chiến thắng của ta."

Tôi khẳng định chiến thắng của mình khi nhận ra tình huống hiện tại. Nghe thấy tôi nói thế, Cody liền buông kiếm và đưa cả hai tay lên đầu hàng.

Phía sau anh ta là 3 người hoàn toàn phủ ảo choàng màu đen, với Yuno đang dí con dao của mình vào cổ và lưng Cody.

"Không phải là chiến thắng của 'chúng ta' sao~?"

"Ngươi thì ý kiến gì? Ngươi chỉ dám lò mặt ra vào phút chót."

"Tôi nghĩ rằng Harold-sama sẽ phải khen chúng tôi thẳng thắng 1 chút chứ ~"

Yuno hệt như mọi khi.

Nghĩ rằng tôi sẽ cho 1 lời khen vào lần tiếp theo...

Vào lúc đó, Cody, người đã quan sát cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đã bật cười.

"Sao thế? Đầu của ngươi đập vào đâu rồi sao?"

"Không, không hẳn. Chỉ là cậu của mọi khi cứ như là 'Ta không cần bất cứ bạn bè nào cả!' nên tôi nghĩ rằng sẽ không có ai giúp cậu ngoài này chứ."

Nghĩ lại thì toi đã từng nói vậy sao?

"Cậu không muốn kết bạn sao?" Anh ta đã từng hỏi như vậy nhưng tôi chỉ trả lời một cách hờ hững là "Ta không cần!". Tôi tự hỏi là tại sao anh ta lại hỏi như vậy nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa.

"Có phải cậu làm hết cái đống này chỉ vì cậu không hiểu hết về ma pháp và kỹ năng của cô gái kia?"

"Não ngươi để trưng à? Tất nhiên là không chỉ có vậy rồi."

Thật ra có 1 lý do khác khi tôi lien tục bắn ra ma pháp trong suốt trận chiến với hy vọng là Yuno sẽ để ý đến nó.

Theo kế hoạch, một vài người Hắc phuc sẽ bám theo nhóm lính tuần tra và khi có rắc rối, họ sẽ lập tức liên lạc với tôi để có thể hội nhóm ở 1 nơi định trước.

Vì điểm tập kết không cách xa lắm, tôi sử dụng hỏa ma pháp thay cho lửa báo hiệu.

Đó là trò hit-and-run, đòi hỏi khá nhiều may rủi nhưng bằng cách nào đó, nó đã thành công nhờ vào những giác quan nhạy bén của Yuno.

(TN: Đâm lén rồi chạy -_-)

"Nhanh trói hắn lại đi."

"Xin đừng phản kháng nhé, tôi không muốn phải mạnh tay đâu ~"

"Yeah yeah, đối đãi tệ nhất chứ gì."

"Sao chúng ta không trói hết tay chân để anh ta lại đây?"

"Chả phải thế có hơi quá sao? Với lại tôi không có thú vui làm đồ nhắm cho quái vật đâu."

Cody trở thành tù nhân của tôi mà không kháng cự mấy.

Chỉ lấy đi vũ khí, chúng tôi trói anh ta vào thân cây gần đó với dây thừng. Gần như không có bất cứ quái vật lớn nào sống quanh đây nên anh ta sẽ không gặp nguy hiểm chỉ với nhiêu đây đâu.

Sau một lúc, Đội Hiệp sĩ cũng sẽ đi qua đây để giải thoát anh ta mà thôi.

Tôi cũng buộc con ngựa lại thân cây gần đó cho dễ tìm.

"Quả là một cảnh thảm hại, hợp với ngươi lắm đấy."

"Cậu định để tôi lại đây sao?Thế tôi phải làm gì trong lúc chờ đây? Oản tù tỳ với mẹ thiên nhiên à?"

Ngay cả khi kẹt vào tình thế này, Cody vẫn gọi tôi.

Ngay cả khi bị như vậy mà anh ta vẫn không biết nản chí sao?

"Một tên ăn hại như ngươi vẫn có 1 việc để làm, nhưng giờ thì cứ ở đó mà hưởng gió đi."

"Việc cần làm sao?"

"Não ngươi rơi đâu rồi? Thân ngươi là một đội trưởng,ngươi cần phải làm tròn nhiệm vụ của mình trong vai trò đội trưởng. Phí lời với tên đần này đủ rồi, đi thôi."

Thật sự tôi đã phí quá nhiều thời gian với Cody, nên sau khi để lại vài lời như vậy, tôi gấp rút tiến về nơi tập kết ngoài rừng Blitz.

Phải mất khoản 2 giờ phi ngựa để đến đó, và cuối cùng tôi cũng đến trước lối vào rừng.

Những người trong đội Hắc phục nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại và kế hoạch hợp tác của họ.

"Thế mọi thứ ra sao rồi?"

"Phỏng đoán của Harold-sama về việc quân lính Sarian cải trang thành người tộc Star Aria dường như là chính xác. Hiệp sĩ và một nhóm bí ẩn khác đã bắt đầu giao chiến với nhau, và đã có thương vong"

Thương vong sao. Từ đó nghe thật nặng nề khi nghe anh ta nói.

Nếu như họ chỉ mới bắt đầu thì tốt hơn, khi mà họ không cần phải chết vô ích như vậy nhưng giờ có hối cũng đã muộn rồi.

Tôi nuốt nước bọt

"Dù sao đi nữa, luôn có giới hạn mà một người có thể làm được."

Vào khoản khắc đó, tôi chợt nhớ tới những lời mà Erika đã nói vào ngày đó. Khi mà tôi đã sở hữu được kiến thức về Nguyên tác, nó là điều cần thiết cho tôi để bỏ qua hy vọng rằng có thể thay đổi toàn bộ tương lai.

Bởi vì tôi không đủ mạnh mẽ để có thể gánh vác quá nhiều sinh mạng trên vai của mình được.

"Chúng tôi cũng đã xác nhận rằng trận chiến giữa những lính Sarian cải trang thành hiệp sĩ với tộc Star Aria đã bắt đầu."

"Vậy là tình huống tệ nhất rồi...Vậy còn trận chiến giữa những Hiệp sĩ và tộc Star Aria thật?"

"Xem ra những Hiệp sĩ đã cắn mồi rồi. Bọn họ đang tập hợp quân lính và chuẩn bị tiến vào khu vực sinh sống của tộc Star Aria."

"Cậu định làm gì đây ~"

"Như đã định sẵn, ta sẽ để lộ bản thân cho tộc Star Aria và Đội Hiệp sĩ dưới danh tính là lính của Sarian để thu hút sự chú ý."

"Đã rõ."

"Những người còn lại sẽ tản ra quanh khu vực phía trước của tộc Star Aria, các người đã ghi nhớ hướng dẫn của ta rồi phải không?"

"Tất nhiên rồi ~"

Giờ thì tôi chỉ cần hoàn tất việc của mình là xong. Cái tương lai phía trước của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi vượt qua biến cố này như thế nào.

Không, không chỉ tôi, nhưng cả Cody, Ryner, và cả nhóm hỗ trợ này nữa.

"...nghe đây."

Tôi khẽ lên tiếng.

Mọi người đều tập trung vào tôi, cũng như tôi đang nhìn vào họ với toàn bộ dũng khí của mình.

"Lũ khốn bọn ngươi ở đây là vì mệnh lệnh cũa lão già Takusu, và hắn bảo rằng các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta, phải chứ?"

"Vâng,việc đó hoàn toàn đúng."

Mọi người đồng thanh đáp.

Thật tệ khi bạn không thể phân chia rạch ròi giữa công việc và đời sống riêng tư của mình.

Nếu tôi mà sống sót trở về, tôi sẽ cho lão một đấm vì dám đẩy thêm việc cho tôi.

"Nghĩa là cái mạng rẻ mạt của các ngươi đang nằm trong tay ta, hiểu chưa?"

"Ngài muốn chúng tôi hy sinh thân mình sao, Harold-sama?"

"Lũ đần các ngươi đúng là rơi hết não rồi sao?"

Tôi cắt ngang câu trả lời của họ như một thứ ngu ngốc lắm.

Họ có chút bối rối khi nghe tôi nói vậy và nhìn thẳng vào tôi. Tốt.

Vậy họ nên nhớ điều này.Với một trái tim yếu đuối và dễ dao động, ngay cả một thợ săn cũng sẽ trở thành kẻ bị săn. Nên với một anh nhìn đầy tự tin, tôi nhếch môi cười rồi nói.

"Cái mạng rẻ mạt của bọn ngươi bây giờ đã thuộc về ta, vì thế ta không cho phép bất cứ ai phải bỏ mạng khi chưa có ý của ta, rõ chưa?"

Và đó là lúc bắt đầu trận chiến lớn nhất mà tôi từng trải qua kể từ khi đặt chân đến thế giới này.   

Bình luận (0)Facebook