• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74

Độ dài 4,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:17

Trans: Yukira.

Edit: Creep (Vô Danh Tiểu Tốt)---No Info.

...

Chương 74

Nằm chơi vơi dưới mặt đất, nó, rơi vào nơi ngoài tầm với của ánh sáng thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại le lói vài nguồn sáng nhân tạo nhợt nhạt, lờ mờ chiếu sáng nơi đây.

Cơ mà, vốn dỹ mục đích chế tạo ban đầu của những nguồn sáng đó cũng chẳng phải là để tỏa ra ánh sáng, chúng chỉ là những cái vỏ chứa đầy một loại dung dịch nào đó vừa hay ngẫu nhiên có khả năng tỏa ra ánh sáng. Những cái vỏ được sắp xếp theo hàng cách nhau những khoảng đều đặn, và hầu hết trong số chúng đều có―― cơ thể người ở bên trong. (Edit: fantasy hay sience fiction đây nhỉ :>?)

Không có bất kỳ điểm chung nào trong độ tuổi và giới tính của những cơ thể này, nếu phải đề cập đến những điểm chung, thì đó hẳn sẽ là tất cả chúng đều đang trong trạng thái trần truồng và bất tỉnh. Và có một điểm đặc trưng khác mà người ta không thể không nói đến căn cứ vào ngoại hình của họ, tất cả họ đều là người của bộ tộc Stellar.

Xé toạc bầu không khí của cái không gian tối tăm, đáng sợ này chính là những âm thanh của các loại vũ khí đang va chạm và nhấp nháy. (Edit: Nhấp nháy này hẳn là miêu tả tia lửa khi 2 món kim loại va chạm mạnh nha)

Mỗi lần vũ khí va vào nhau, một luồng sáng nhợt nhạt lại được chiếu trên mặt gươm của họ.

Nguồn gốc thực sự của những ánh sáng và âm thanh đó là một chàng trai trẻ và một cô gái trẻ đang giao ddcấu với nhau.

Chàng trai trẻ, người có mái tóc hơi nghiên màu đỏ tía, đang cầm trong tay một thanh giáo dài bằng chiều cao cơ thể. Ngay cả một người trưởng thành cũng khó có thể cầm lên và sử dụng thanh giáo đó như cách cậu thanh niên làm, tự do điều khiển nó trong lúc tính toán trọng lượng của ngọn giáo và lực li tâm.

Vũ khí của cô thiếu nữ đang đối mặt với anh ta là một thanh mã tấu được cô nắm ngược trong tay. Vũ khí này vốn đã rất ngắn, giờ mà còn đem so sánh nó với một cây giáo thì chẳng khác nào so sánh “chuối tây”-“chuối ta”. Hơn nữa, ngay cả khi so sánh với một thanh mã tấu bình thường thì với thứ mà cô gái đang cầm, lưỡi kiếm khá ngắn và nó còn có một độ cong lớn. Nhưng mà, dù cho đang ở trong tình huống bất lợi như thế, cô gái trẻ, người đang cầm thanh mã tấu bằng cả hai tay của mình, đã thực sự tạo ra sự cạnh tranh đúng nghĩa, chống lại chàng trai trẻ và thậm chí cô nàng còn thực hiện được nhiều động tác tấn công hơn anh ta. (Note: thực tế chứng minh cầm giáo solo với vũ khí cận chiến ngắn ở tầm gần khó ăn lắm nha ~)

(Trans: Uhm...vầy mà nói văn phong ko dị á :)) )

Tuy nhiên, ngược hẳn với bầu không khí do trận chiến kịch liệt tạo ra, cả hai người họ đều đang chiến đấu với một khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc. Họ không sợ đau đớn hay cái chết, họ cũng không hề chứa sát ý thể hiện ý muốn họ sẽ chém giết lẫn nhau. Họ trông lạnh lùng đến mức nhìn như thể họ đang hờ hững thực hiện mấy nhiệm vụ đơn giản.

Quan sát họ khi họ đang chiến đấu như vậy chính là chủ nhân của nơi này, Justus Freund.

Khi được Justus, người đã nhìn vào quang cảnh cũng một lúc rồi, đưa ra tín hiệu nào đó, hai người trẻ tuổi đã dừng cuộc chiến “khốc liệt” và dừng mọi chuyển động của họ lại, cứ như thể họ là những con robot đã nhận được một lệnh “Stop”.

”……Thế này cũng tàm tạm rồi. Khả năng chiến đấu của chúng xem ra có khả năng để cải thiện …”

Justus không tiếp tục phát triển chúng ngay bây giờ, bởi suy cho cùng thì ông ta cũng không muốn giảm số lượng cơ thể mà ông có trong tay. Dù đầu ra sức mạnh của chúng không đủ để khởi động thiết bị, nhưng đặt nỗ lực nhiều hơn để có được thêm nhiều thành viên của bộ tộc Stellar sẽ chỉ tổ lãng phí một đống thời gian. Nhưng có một người phù hợp để hỗ trợ cho hai người đó, và Justus tin rằng nếu ông để người đó chịu trách nhiệm quản lí họ, thì sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi đưa ra đáp án giải quyết, Justus đã quyết trí áp dụng quyết định của mình cho các phát triển mới mà ông ta đang làm. Nếu người đó có thể khiến cho khả năng của họ tăng lên theo tiêu chuẩn mong đợi của Justus, thì điều đó sẽ chứng những hành động của cậu ta đều tuân theo ý muốn của Justus.

Khoảng khắc mà Justus đang mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Đó là những gì giúp ông ta vẫn còn ở trong bóng tối mười năm này.

Cuối cùng thì, ông ta cũng đã đạt tới nơi mà ông có thể thực hiện được mong muốn thân yêu nhất của mình. Justus tự nhiên rỉ ra một tiếng cười khỏi miệng.

”Hehehe, chỉ một chút thôi… Chỉ cần một chút nữa thôi cho đến khi ta có thể gặp mi … Chỉ cần đợi ta thêm chút thôi.”

Justus nhìn vào một khoảng trống với biểu cảm ngây ngất trên khuôn mặt. Và giọng nói thường bình tĩnh và gần như vô cảm của ông ta giờ đây đã khác hẳn với sự điên rồ tràn ngập.

Và cứ như thế, mầm mống của nỗi tuyệt vọng tạo ra từ sự hủy diệt hoàn toàn thế giới đã bí mật nảy lên giữa dòng chảy cuộc sống.

Ngay lúc này, có một đứa bé ở trước mặt Harold. Chính xác hơn, đó là một đứa bé vừa mới chào đời.

Tất nhiên, nó không phải là con của Harold. Đang ngủ ngon trong cái cũi của mình, là Huey, đứa em trai cùng cha khác mẹ của Harold.

Harold đã biết đến sự tồn tại của Huey ngay sau khi cậu trở về từ buổi lễ kỉ niệm ăn mừng lễ đính hôn giữa Itsuki và Silive được tổ chức tại dinh thự của nhà Berlioz. Trong một trong những lá thư mà cha Harold đều đặn gửi cho cậu để thuyết phục cậu xem xét lại việc hủy bỏ hôn ước với Erika, ông ấy đã thêm một dòng, ”Em trai của con vừa mới chào đời, vì vậy hãy đến gặp em con vào một trong những ngày tới.”

Khi đọc bức thư của mình, Harold lần đầu tiên sinh ra cảm giác ngưỡng mộ ông ta vì vẫn tràn đầy sinh lực dù đã gần 50 tuổi , nhưng khi cậu suy nghĩ về điều đó một cách cẩn thận, thì cậu, người ban đầu được cho là sẽ trở thành người thừa kế của nhà Stokes, có tiếng xấu đang ngày càng được lan xa và đã ích kỉ hủy bỏ hôn ước của mình, vì vậy, đó chỉ tự nhiên khi cha cậu sẽ kiếm một đứa con trai khác để làm bảo hiểm, trong trường hợp này.

(Trans: gói gọn trong hai chữ ‘sung mãn’ :vv, mà ông già 80 tuổi còn có con đc mà nhỉ .-.?? )

(Edit: Rocket 1H rất hân hạnh tài trợ chương trình này, hay là Xích Thố Vương nhỉ :)??)

Dù chỉ một sự đồng tình hiếm hoi nào đó, nhưng nó cũng đã được chấp thuận trong vương quốc, và nó đã cho phép các quý tộc có được một người vợ lẽ, rồi thêm cả việc vợ ông, Jessica, đã hơn 40 tuổi rồi. Cân nhắc về trình trạng sức khỏe của bà ấy và của đứa bé sau này, có lẽ tạo người thừa kế với một người vợ lẻ là một lựa chọn hợp lí.

Đặt nó sang một bên, Harold tin rằng, nếu cậu trở về nhà lúc này, cha cậu Hayden chắc chắn sẽ cằn nhằn cậu, một lần nữa cố gắng thuyết phục cậu không hủy bỏ hôn ước của mình nữa. Bên cạnh đó, ngay cả khi cậu sống sót cho đến cuối cốt truyện trò chơi, Harold cũng không biết số phận của gia đình Stokes sẽ ra làm sao.

Dù một số phần của thế giới này đã trở nên khác so với trò chơi, nhưng về cơ bản thì, nó vẫn rất giống với thế giới của 『Những trái tim quả cảm』.

Dù phương pháp nuôi trồng LP đã mang lại nhiều lợi nhuận cho họ, nhưng không có thay đổi nào đối với truyền thống thuần huyết của cha mẹ Harold và hành vi đi kèm với nó, đã dẫn họ đến với việc đàn áp người dân của mình. Cho dù Harold nghĩ về điều đó như thế nào, thì khả năng rất cao là gia đình của cậu sẽ bị sụp đổ.

Do đó, trong trường hợp cậu sống sót cho đến khi kết thúc trò chơi mà vẫn không thể quay trở về thế giới cũ của mình, Harold đã cân nhắc tới ý tưởng rời khỏi gia đình và vứt bỏ cái tên Harold Stokes.

May mắn thay, cậu đã có được lượng sức mạnh khá ổn đủ để giúp cậu có thể dễ dàng kiếm sống bằng cách làm một nhà thám hiểm hay một lính đánh thuê.

Do đó, cậu không hề có hứng thú làm việc gì đó rắc rối như tự nguyện quay về đó, tuy nhiên, khi Harold thấy lo lắng về điều đó và nhìn đứa em trai của mình, cậu đã nhận ra một chuyện và ngay lập tức cứng người ngay tại chỗ. (Edit: cậu bị brocon……. đùa thôi đọc tiếp đi :vvv)

(Trans: You bị siscon đó :vv)

Nếu nhà Stokes bị sụp đổ và Harold rời bỏ nó, thì chuyện gì sẽ xảy ra với Huey, đứa trẻ chỉ vừa mới đón chào cái thế giới này không lâu? Em ấy sẽ bị bỏ lại dọc đường, không người nương tựa, và trong tình huống tệ nhất, em ấy có thể sẽ phải chết.

Harold nguyên bản không hề có em trai. Dù cho cậu ta có thể đã có một đứa em thật, nhưng khá chắc rằng hoàn toàn không có mô tả nào về một đứa bé như vậy trong trò chơi. Nói cách khác, không thể phủ nhận khả năng rằng Huey được sinh ra là do những hành động của Harold khác với nội dung trò chơi.

Và ngay cả khi nó không phải là vì điều đó, thằng nhóc con này vẫn là em trai của cậu dù cho mẹ của nó có là ai. Đó là cách mà Harold bày tỏ cảm nhận của mình về việc này mà không hề để ý đến lí do.

Nghĩ thông được những việc làm cậu lo lắng, Harold nhanh chóng giải quyết việc thương lượng với Justus và được cho phép quay trở về nhà trong vài ngày, và vì vậy, Harold đã trở lại dinh thự Stokes sau 5 năm vắng bóng. Và như mong đợi, cậu đã được nhận một trận la mắng rất lớn từ cha mình, hiển nhiên vẫn sẽ như “nước đổ đầu vịt” trong hơn một giờ, cho đến khi cậu cuối cùng cũng được gặp Huey. (Trans: “nước đổ đầu vịt’=bỏ ngoài tai lời nói)

Nhưng, đứng phía bên kia cái nôi, một người phụ nữ, đó là mẹ của Huey và cũng đồng thời là vợ lẻ của Hayden. Cô ta trông cũng còn khá trẻ và có lẽ là cùng thế hệ với Yuno. Dường như có một sự cách biệt tuổi tác cũng phải hơn 20 năm giữa Hayden và cô ấy.

Cô ấy đến để giúp đỡ cho Harold, phòng trường hợp cậu không biết phải làm gì khi Huey phá rối, nhưng, ngoại trừ việc trao đổi lời chào xã giao mà cô làm lúc mở đầu, thì giữa họ cũng chẳng còn gì để nói, và có vẻ như cô ấy không chẳng hề có ý định tự mình bắt chuyện. (Trans: trẻ con khóc đó mà :vv, anh main nhà mình làm gì biết dỗ)

Không rõ liệu đây có phải là vì cô ấy lo lắng, dè dặt quá mức, hoặc chỉ đơn giản, cô không thích Harold.

”Ngươi tên Dorothy, phải không?”

”Vâng.”

”Ngươi bao nhiêu tuổi??”

”Tôi sẽ sớm tròn 25 .”

Cô lớn hơn Harold rất nhiều. Vì vậy sẽ chỉ là tự nhiên nếu cô ấy khinh thường cậu một chút, nhưng dường như Dorothy đã chọn dùng kính ngữ với cậu và nói chuyện một cách lịch sự. Harold không biết liệu điều đó có bình thường hay không nữa.

Đầu tiên, cậu đã gặp rắc rối một chút khi cậu không biết mình nên giữ thái độ gì khi tiếp xúc với cô ấy. Theo quan điểm của Harold, vị trí trong gia đình của cô ấy là tình nhân của cha cậu cũng đủ ổn rồi, nhưng cô ấy đã kết hôn trong sổ đăng kí gia đình, nên cũng có thể nói cô ấy là mẹ kế của cậu.

Tuy nhiên, vợ của cha cậu, Jessica vẫn còn sống và có lẽ tốt hơn nên nói Dorothy chỉ là người phụ nữ thứ 2 của ông ta ? Nếu đó thực sự là những gì ta nhìn nhận cô ấy, thì Harold cũng chẳng biết xử lí sao với những cách mà vị trí đó nằm trong hệ thống cấp bậc và cậu hiên đang khá bối rối, không biết làm thế nào để giao tiếp với cô ấy. Lối suy nghĩ của Harold phần lớn vẫn chỉ giống như người Nhật hiện đại.

”Ngươi đã lựa chọn trở thành vợ lẻ của một quý tộc ở tuổi đó, huh. Gia đình ngươi có vứt bỏ ngươi không?”

Trong khi tâm trí cậu còn đang chần chừ nói chuyện, miệng cậu đã hoàn toàn ngay thẳng. Và Dorothy cũng đã trả lời một cách thẳng thắn.

”Tôi chưa kết hôn và đã quá muộn để kết hôn, vì vậy tôi ổn với điều đó “

Dựa theo lời của Dorothy, có vẻ như cô ấy là một cựu quý tộc trẻ đến từ một nơi nào đó, nhưng việc kinh doanh của gia đình cô ấy đã đổ vỡ và họ phải bán danh hiệu quý tộc của mình để không phải chết vì nghèo. Dù khoảng mười năm đã trôi qua kể từ khi họ miễn cưỡng chuyển từ cuộc sống quý tộc sang thường dân bình thường, họ vẫn không thể ngăn chặn được nổi sự sa sút của mình, và cái kết của họ chính là một cuộc sống nghèo khổ cùng cực.

Và tại thời điểm đó, một lời đề nghị kết hôn đã đến với Dorothy. Cha của Dorothy đã chộp nhanh lấy cơ hội này.

Rõ ràng, nếu chấp nhận nó thì họ sẽ được, nhà Stokes giúp đỡ những khó khăn tài chính, từ đó cho phép việc có thể lấy lại danh hiệu quý tộc cao quý của mình, thứ mà họ đã bán đi .

Để tỏ lòng biết ơn cho ân huệ đó mà Dorothy đã trở thành vợ lẻ của Hayden .Cô ấy về cơ bản đã phải hy sinh.

Bởi Hayden đã sử dụng những phương pháp độc ác như vậy để chống lại ý muốn của cô, nên có lẽ cô ấy đã không hề có bất kỳ suy nghĩ tốt đẹp gì về ông ta, và thậm chí cả với Harold-nguyên nhân tại sao Hayden đưa cô ấy đến với ngôi nhà này. Ngay cả khi là liên quan đến hôn ước của Harold với Erika, Hayden cũng chưa bao giờ dùng bất kì phương pháp nào đi xa tới mức như đề nghị đó.

Xét việc một người đặt tầm quan trọng của dòng máu quý tộc như Hayden mà lại chọn Dorothy-một “cựu quý tộc”, đề nghị đó có thể đã là giới hạn chịu đựng và cũng là lần cuối ông làm vậy.

Dù thế nào đi chăng nữa, trái tim Harold đang tràn đầy sự hối lỗi với Huey và Dorothy.

”Humph, xem ra, những suy nghĩ của ngươi không quan tâm tới ta. Chỉ cần ngươi không làm phiền ta, thì cứ làm theo những gì ngươi thích.”

Dù cậu muốn truyền đi những cảm giác của mình dù chỉ là một chút, nhưng đó là một mong muốn không thể với cậu để cậu nói chúng thành lời. Tuy nhiên, Harold rất bận tâm đến việc giáo dục tương lai của Huey, người sẽ được nuôi lớn trong một gia đình như vậy, và đặc biệt là về quan niệm tương lai của em ấy đối với thường dân. Khi cậu lo lắng về điều đó, Harold đã nhìn thoáng qua khuôn mặt đưa em trai đang ngủ của mình từ bên cạnh, và cuối cùng cậu rời khỏi phòng.

Dù Harold đã đầu hàng trước sự cám dỗ và đến gặp Huey, nhưng không thể nói đó là một cuộc gặp tốt cho khía cạnh tình cảm của Harold. Nhìn những người dân bị ném xung quanh vì lợi ích của gia đình họ và môi trường xung quanh họ rõ ràng là rất đáng buồn cho cậu, đăc biệt bởi do chính cậu là phần nào của nguyên nhân đằng sau đó.

Và nếu như cái nhà này bị sụp đổ, Dorothy, người đã kết hôn với gia đình Stokes, cũng sẽ phải trải qua sự gian khổ một lần nữa. Do hành động của Harold, gần như đã quyết định rằng số phận của Huey và Dorothy sẽ không thể hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là chừng nào Harold vẫn còn giữ vững kế hoạch rời bỏ gia đình Stokes.

(Mình nên làm gì đây?)

Sự sụp đổ của nhà Stokes là việc không cần thiết đối với Harold. Cậu chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì dù sao nó cũng đã xảy ra nếu dòng chảy của câu chuyện được theo dõi kĩ lưỡng. Đó là lí do tại sao Harold đang xem xét tới việc rời khỏi ngôi nhà này, và không cảm thấy cần thiết phải tạo ra một sự “thay đổi” hay làm bất cứ điều gì liên quan đến sự hủy hoại của nó.

Có thể nói rằng cậu không đủ khả năng để lo lắng quá nhiều cho gia đình mình bởi cậu đã hoàn toàn tập trung vào việc bảo vệ bản thân.Tuy nhiên, bởi Harold liên tục hành động chống lại câu chuyện gốc của trò chơi, một vài thay đổi đã xảy ra trong tình huống này.

Chẳng có lý do đặc biệt nào để giúp Dorothy và Huey cả. Nếu cậu chỉ loại bỏ vấn đề như là việc của người khác, thì đó sẽ là kết thúc cho mọi chuyện.

Dù tâm trí cậu hiểu rõ điều đó, Harold vẫn không thể khiến cho bản thân cậu trở nên tàn nhẫn đến mức từ bỏ những người có tương lai bất hạnh vì lợi ích tương lai của bản thân. Cậu không thể chọn phương pháp đó dù cho nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với cậu. Chỉ một từ duy nhất, mềm yếu.

Ngày ấy tám năm trước, Harold đã khiển trách Erika, nói rằng lòng tốt của cô khiến cô quá mềm yếu, nhưng bây giờ đây cậu không còn đủ tư cách để nói điều đó nữa.

Nhưng suy cho cùng thì việc cản trở sự sụp đổ của nhà Stokes sẽ chưa chắc gây ra tác động xấu đến những cái death flag của Harold.

Có lẽ đó nói vậy hơi vô trách nhiệm, nhưng đó là mục tiêu mà cậu đã xác định cho bản thân và cậu sẽ gắng làm hết sức mình để hoàn thành.

Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào làm được điều không thể. Sẽ rất là tuyệt vời nếu kết quả những nỗ lực của cậu có thể giúp Dorothy và Huey tránh khỏi sự bất hạnh sẽ đến thăm họ. Nếu cậu thấy rằng mình không thể làm được điều đó, thì tại ngay lúc đó, cậu sẽ nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Bên cạnh đó, Harold cũng có một số cảm xúc mơ hồ đối với gia đình của mình. Harold không phải là loại người thích phân biệt đối xử, nhưng mặc cho thiếu sót đó của họ, gia đình của Harold đã nuôi nấng cậu một cách rất chu đáo cho đến nay, và cậu rất biết ơn cha mẹ mình vì đã không ruồng bỏ cậu, ngay cả khi mọi người trên thế giới này đều quay lưng lại với cậu.

Cậu tin rằng, nó sẽ là tốt nhất khi gia đình Stokes có thể trụ lại.

Dù điều đó sẽ mang đến cho Harold một số vấn đề mới để gánh vác trên vai, nhưng cậu càng bận tâm bao nhiêu, thì thời gian cậu có để lo lắng càng ít.

Ngày hôm sau sau khi đến nhà bố mẹ cậu, Harold đã nhận được lệnh triệu tập dưới dạng tin nhắn trên cái máy được gắn vào cổ tay cậu. Dĩ nhiên, người gửi tin nhắn là Justus. Không thể tận dụng được thời gian rảnh rỗi của mình, Harold đã ngay lập tức quay trở về trung tâm nghiên cứu và miễn cưỡng lết chân mình về phía vị trí phòng của Justus.

Thời điểm khi mà cốt truyện bắt đầu đã đến rất gần. Harold muốn Justus tránh giao cho cậu những nhiệm vụ quá tốn nhiều thời gian nếu có thể.

Trong khi đang suy nghĩ như vậy, Harold đã bước vào phòng thí nghiệm của Justus mà không gõ cửa. Đó là việc khá thông thường mỗi khi cậu bước vào phòng, vì chính Justus đã phàn nàn rằng việc trả lời mỗi lần có ai đó gõ cửa quá phiền toái.

Harold đã tự đặt mình vào thế cảnh giác, do không biết những gì đang đợi chờ mình. Và cậu đã đúng, vì Justus không phải là người duy nhất đang đợi cậu, bởi còn có một nam và một nữ mà Harold chưa bao giờ nhìn thấy, ở trong phòng .

Chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ tía có lẽ khoảng 20 tuổi, và một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh nhạt có lẽ khoảng 17 - 18 tuổi. Cả hai người họ đều trông khá hờ hững, cứ như là họ không có cảm xúc vậy.

Không cho Harold thời gian để hỏi họ là ai, Justus đã bỏ qua mọi lời giải thích và chỉ tuyên bố việc mà Harold phải thực hiện.

“Haorld, từ nay cậu sẽ là thủ lĩnh của những đứa trẻ này. ”

“Hả?”

Harold trả lời theo phản xạ, bởi không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời của Justus. Ông ta có ý gì khi nói thủ lĩnh ? Hay đúng hơn, hai người này là ai?

Nếu cậu không nằm dưới sự kiểm soát của Justus, thì chắc chắn cậu sẽ từ chối ngay lập tức, tuy nhiên, tuy nhiên, đó lại không phải là một sự lựa chọn tốt. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, hiện tại, việc cần ưu tiên đó chính là phải xóa tan mọi nghi ngờ mà Justus nghĩ về cậu.

“Chúng là gì thế?”

“Chúng là những con búp bê do ta thiết kế.”

“Chơi đùa với những con búp bê trong khi ngươi đã ở tuổi đó rồi sao? Thật là một sở thích quái đản.”

“Chúng có nhiều thứ hơn chỉ là những con búp bê. Chúng là những đầy tớ trung thành sẵn sàng tuân theo bất kì mệnh lệnh nào được trao cho chúng.”

“……Ngươi đã tẩy não họ à?”

“Chà, đại loại như thế. Người dân của bộ tộc Stellar có thể sử dụng một số loại phép thuật độc nhất vô nhị, họ có các cơ quan đặc biệt cho phép họ dùng các thiên thể theo một cách khác với chúng ta. Trong khi biến chúng trở thành những con búp bê, ta đã loại bỏ những phần không cần thiết, chẳng hạn như cảm xúc và những thứ tương tự. Nhưng dù ta đã nói rằng ta đã loại bỏ chúng, ta đã không bài trừ chúng hoàn toàn., Ta chỉ làm đủ để chúng sẽ không tỏ ra ngoài mặt …”

Dù Justus đang thực hiện một bài giảng dài, nhưng ý thức của Harold đang dần dần lạc đi.

Những con búp bê tuân theo mệnh lệnh, bộ tộc Stellar, xóa bỏ cảm xúc.

Bằng cách tập hợp những từ khóa đó, một giả thuyết đã tự hình thành bên trong tâm trí Harold.

Cậu đang có một linh cảm rất xấu. (Death flag detected~)

~~~//~~~

Hẹn gặp lại vào giữa tháng sau :vv

Bình luận (0)Facebook