• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102

Độ dài 5,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:45:53

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi chiếc lọ thuỷ tinh vừa vỡ tan, chất lỏng màu xanh ở trong đó ngay lập tức tràn ra ngoài và rơi dần xuống dưới mặt đất, chưa một giọt nào trong số chúng chui được vào họng của Vincent.

【”Gh…”】

Vincent rên nhẹ, mặt của anh ta trở nên méo mó vì đau đớn. [note38492]

Trộn lẫn với đống chất lỏng màu xanh đang nhảy múa giữa không trung là một loại chất lỏng màu đỏ khác được tạo ra từ bàn tay phải của Vincent, nơi mà đã từng cầm lọ thuốc. Đó chính là máu của anh ta.

Hiểu rằng là bản thân tạm thời sẽ chẳng thể làm được gì ở vị trí này, điều duy nhất mà Harold có thể làm là tập trung hết sức để quan sát, và cậu đã hoàn toàn thấy được điều gì vừa diễn ra. Một mũi tên đã được phóng ra từ phía đằng sau của Vincent và cắm vào bàn tay phải của anh ta.

Không để tâm tới việc là ai đã làm điều đó, Harold ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với Vincent.

Chỉ cần một cú nữa là đủ. Dù cho năng lực miễn nhiễm cảm giác đau đớn của Vincent có hiệu quả đến mức nào đi chăng nữa, thì ắt hẳn là nó vẫn phải có một giới hạn nào đó. Lượng sát thương được dồn vào cơ thể của anh ta rất lớn, và Chiêm Tinh Dược là giải pháp duy nhất có thể giúp anh ta chống lại việc này. Nhưng giờ, lựa chọn đó đã hoàn toàn bị phá huỷ.

Vì vậy, Harold đã sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để tung ra đòn kết liễu với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể tạo ra.

Còn Vincent, người mà vừa đánh rơi lọ thuốc, cố gắng đỡ lấy đòn tấn công của Harold nhưng đã quá muộn. Nhịp độ của đòn tấn công khiến cho nó không thể bị đỡ lấy, mà lựa chọn duy nhất của anh ta phải là né hoặc phản đòn. Harold cắm chuôi kiếm về phía bụng của Vincent nơi mà giờ đây đã không còn bộ giáp bảo vệ.

Chuôi kiếm thục sâu vào cơ thể của Vincent, một trong số ít những nơi chưa phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Vincent nôn ra một ít máu và ngã ra đằng sau.

Nhìn vào kẻ thù đã gục ngã của mình, Harold vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác.

Tuy nhiên,Vincent đã không cử động được một lúc. Lần này, anh ta đã hoàn toàn bất tỉnh.

【”Cậu không định kết liễu cậu ta à?’】

Theo một cách nào đó, thì việc mà anh ta ở đây cũng không có gì là lạ, nhưng khi Harold nghĩ tới những sự kiện đã xảy ra trong nguyên tác, thì cậu vẫn chẳng thể hiểu tại sao anh ta lại đến.

【”Ta không cần ngươi can thiệp. Gạt điều đó quan một bên đi, ngươi đang làm cái quái gì ở đây thế hả, Cody?”】

Cody Ruggier. Trong cốt truyện gốc, Vincent đáng lẽ ra phải chết trong tay của anh ta, nhưng đồng thời thì anh ta cũng là người bạn thân nhất của Vincent.

【”À thì, gần đây Vincent đã cư xử khá bất thường. Nên sau khi cậu ấy rời đi mà không nói một lời, thì tôi đã đi theo cậu ta.”】

Harold thừa nhận là điều này khá hợp lí. Không như trong nguyên tác, Cody hiện vẫn đang ở trong Hội Hiệp Sĩ. Anh ta đủ thân thiết để có thể quan sát được hành vi của Vincent. Và do đó, không cần phải băn khoăn là tại sao anh ta lại có thể thấy được sự thay đổi trong cách cư xử thường ngày của người bạn thuở nhỏ.

【”Lòng và lòng vòng, ngươi đã lén lút nhìn trộm bọn ta suốt có phải không? Ngươi tìm được cho mình một sở thích ghê tởm thật đấy.”】

【”Không không không, không phải vậy, chỉ là tôi nhận thấy rằng là không đời nào tôi có thể chen ngang được vào giữa một trận chiến điên rồ như vậy thôi.”】

“Trông thì không giống nhưng tôi cũng trân trọng cuộc sống của mình lắm đó, cậu biết không?” Cody nói điều đó trong khi đang cười cợt. Harold đã có một khoảng thời gian khó khăn trong khi cố tìm hiểu về suy nghĩ của Cody, nhưng cậu biết chắc chắn rằng là anh ta sẽ không bao giờ muốn Vincent phải chết.

(Anh ta cũng đã giúp đỡ cho mình vào lúc cuối cho nên có lẽ là anh ta không muốn gây rắc rối cho mình trong trận chiến.) Harold nghĩ vậy trong khi đang sử dụng ma pháp hồi phục lên Vincent.

Mặc dù cậu chỉ sử dụng kiến thức đến từ trò chơi với mục đích tham khảo, nhưng ma pháp hồi phục của Harold vẫn cực kỳ hiệu quả. Nếu tính theo con số, thì ma pháp hồi phục của cậu ta có thể hồi lại khoảng 2000 HP hoặc hơn, con số này thậm chí còn lớn hơn cả lượng hồi phục mà Erica có thể tạo ra trong trò chơi, dù cho cô ấy có là Healer chính của tổ đội anh hùng đi chăng nữa.

Nhưng, như đã biết, Harold không thể tìm ra được cơ hội để có thể sử dụng nó lên bản thân trong trận chiến 1 chọi 1 với Vincent. Trong trò chơi, cậu có thể được chữa trị ngay lập tức sau khi thi triển ma pháp hồi phục, nhưng tại cái thế giới nơi mà quy luật vật lí bị ràng buộc theo một cách kỳ cục này, thì việc hồi phục sẽ cần mất một khoảng thời gian.

Ung dung đứng chữa trị trước mặt Vincent thì chẳng khác nào là đang đòi tự sát cả.

 【”Oh, giúp cậu ta có ổn không? Cậu ta có thể sẽ ngay lập tức tấn công cậu nếu cậu ta tỉnh dậy đấy, phải chứ?”】

【”Không có vấn đề gì, đằng nào thì hắn cũng chỉ là một cục thịt to xác thôi.”】

Harold có thể sử dụng Bình Thuốc Ether để hồi phục thể lực, và trong khi cậu còn kiềm chế ma pháp hồi phục lên Vincent, thì việc đàn áp anh ta sẽ không có vấn đề gì nếu như anh ta thực sự tỉnh dậy. Mặc dù cả thể chất và tinh thần của Harold đều đã kiệt quệ, thì cậu vẫn không phải nhận quá nhiều sát thương.

Tuy nhiên, để đề phòng, thì cậu vẫn để vũ khí của Vincent ra xa khỏi tầm tay của anh ta. Hơn nữa, cậu biết là khi Vincent hoàn toàn phục hồi thì ý thức của anh ta cũng có thể sẽ không trở lại. Và, trên tất cả, nếu cứ bỏ mặc Vincent như thế này, thì thể nào anh ta cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Điều đó sẽ khiến cho lương tâm của Harold cắn rứt vô cùng.

【”Hay là ngươi thật sự muốn hắn ta phải chết?”】

【”…Trời ạ, nói vậy là không công bằng chút nào đấy, cậu có nghĩ thế không?”】

【”Vậy thì ngậm cái mồm lại và tự lo cho cái thân của ngươi đi.”】

【”Rồi, rồi, tôi hiểu rồi.”】

Kể từ cái ngày mà cậu ta rời khỏi Hội Hiệp Sĩ, thì đây là lần đầu tiên mà Harold nói chuyện mặt đối mặt với Cody. Họ đã không gặp nhau trong 5 năm trời, nhưng cách cư xử của Cody thì vẫn chẳng có gì thay đổi.

Trong khi hồi tưởng lại quá khứ ở trong đầu, Harold đã hoàn tất việc chữa trị cho Vincent. Vết thương kinh khủng nhất của anh ta đã khép lại và ngừng chảy máu.

Khi xong xuôi, Harold lập tức tước bỏ mọi thứ trên người của Vincent.

【”Cậu đang làm gì vậy?”】

【”Hắn ta có thể vẫn còn đang mang theo một thứ gì đó nguy hiểm trên người.”】

Vincent có thể sẽ vẫn còn hơn một lọ thuốc, vậy nên Harold cần phải rà soát toàn bộ cơ thể của anh ta.

(Anh ta có thể là đang giữ báu vật trên người. Chà, với mình thì có vẻ như là Justus đã kiểm soát anh ta từ rất lâu trước khi phái anh ta đến đây đợi mình rồi, nên là…)

【”...Có vẻ như hắn không còn thứ gì nữa”】

Cuối cùng thì, chuyến đi này của cậu là hoàn toàn vô nghĩa. Không chỉ là không tìm thấy báu vật, mà cậu thậm chí còn phải chiến đấu với Vincent. Thứ duy nhất mà Harold gặt hái được chỉ là ngăn chặn mối nguy hại đến từ một Vincent bị tẩy não.

【”Nhân tiện đây, Harold. Cậu sẽ định làm gì tiếp theo?”】

【”...Đầu tiên thì, ta sẽ trở về thị trấn”】

【”Bằng chân hả?”】

【”Có một cỗ xe đang chờ ta ở gần đây. Nếu ta gọi, thì nó sẽ đến ngay lập tức.”】

“Furieri” khá là hữu ích trong những trường hợp như thế này.

Ngay lúc này, Vincent vẫn đang bị thương rất nặng và cần phải ngay lập tức được đưa đến chỗ bác sĩ. Một khi bác sĩ xác nhận rằng điều kiện của Vincent đã ổn thoả, thì Harold mới để cho Cody chăm lo anh ta. Kể cả nếu như sự tẩy não trong Vincent không biến mất sau khi anh ta tỉnh dậy, thì anh ta vẫn đang bị kiềm hãm và vũ khí cùng bộ giáp của anh ta cũng đã bị tước đi. Trong tình trạng như vậy thì anh ta sẽ không thể nào đánh bại được Cody.

【”Đi thôi.”】

【”Okay.”】

【”Và còn nữa, ngươi phải vác hắn đi trên đường ra khỏi đây.”】

Harold nói vậy trong khi chỉ tay về phía Vincent. Kể cả khi áo và mũ giáp của anh ta đã bị tước đi, thì Vincent vẫn nặng đến hơn 100 kg. (220 pounds)

Để đưa Vincent ra khỏi hang, thì người mang theo anh ta sẽ phải đối mặt với một con dốc khó nhằn kéo dài suốt cho tới cuối lối ra của cái hang. Thêm nữa là, Harold đã phải chiến đấu trong một khoảng thời gian khá dài và vẫn đang kiệt sức. Vậy nên hiển nhiên Cody sẽ phải là người cõng theo anh ta.

【”Hahahaha, cậu đang đùa phải không?”】

【”…Humph!”】

【”Guuoo?!”】

Tiếng rên rỉ đau đớn của Cody vọng lại trong hang sau khi Harold đưa cho anh ta một cú đấm lún sâu vào trong bụng.

(Góc nhìn của Cody)

Trong khi cõng theo Vincent, người mà giờ đây đang bị trói cả hai tay, Cody xoa xoa cái bụng nơi mà Harold vừa tặng cho anh một cú đấm với một nụ cười nghiệt ngã trên gương mặt. Harold đã cao hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của Cody, họ gần như đã cao bằng nhau. Cơ mà, mặc dù Harold đã trở thành một chàng thanh niên khoẻ mạnh, đẹp trai nhưng tính cách của cậu ta thì vẫn chẳng thay đổi gì. Hay đúng hơn là, cậu ta thậm chí còn trở nên kiêu căng hơn so với lúc trước.

Sau khi để lại Vincent cho Cody chăm sóc, Harold đã tiến sâu vào trong hang. Rõ ràng là, cậu ta đang cần tìm kiếm một thứ gì đó ở trong này, mặc dù việc tìm kiếm thứ đó có vẻ như là không có nhiều hi vọng.

Cody chẳng thể nghĩ ra được là thứ gì lại có thể ở sâu trong một cái hang nằm tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh như thế này, nhưng có lẽ là nó có liên quan tới hành vi khác thường của Vincent. Mà dù sao đi nữa, thì Cody cũng phải trân trọng nhưng điều mà Harold đã làm, và anh cũng hiểu là dù cho anh có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi Harold, vậy nên anh chỉ có thể thở dài cho qua chuyện.

Đặt vấn đề đó sang một bên, điều khiến Cody phải suy nghĩ lúc này không phải là việc liệu cậu bạn thân nhất Vincent có thể lấy lại sự tỉnh táo và phục hồi hay không mà là…

-

(Chuyện quái gì đang diễn ra thế?) Cody nghĩ vậy trong khi bước ra cửa hang.

Anh ta đã tiến vào hang không lâu trước khi mặt trời lặn, nhưng nhìn thì có vẻ như là vài giờ đã trôi qua kể từ lúc đó rồi. Nghĩ đến việc Vincent và Harold đang chiến đấu với nhau rất căng thẳng khi anh ta tìm thấy họ, điều đó khiến anh băn khoăn rằng, là liệu họ đã chiến đấu với nhau bao lâu rồi?

Đó là điều kì lạ nhất, mặc dù trận chiến đó kéo dài đến mức vô lí, Harold vẫn ngay lập tức tiến sâu vào trong hang sau khi trận chiến kết thúc. Kể cả khi cậu ta đã hồi phục lại thể lực bằng Thuốc Ether, thì lọ thuốc đó cũng không thể nào phục hồi lại sự kiệt quệ về mặt tinh thần được, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khiến một người bình thường không thể di chuyển trong một thời gian.

【”Mà, mình đoán là mình chả thể áp dụng logic bình thường lên Harold được.”】

Cody đã hiểu điều đó vào cái ngày mà anh lần đầu gặp cậu ta. Harold không phải là một người có thể được đo lường bằng tiêu chuẩn của người phàm, vậy nên điều này cũng không có gì khó hiểu.

Hiện tại, anh ta đành phải gạt suy nghĩ đó sang một bên và lấy ra chiếc đèn mà Harold đã đưa cho. Sau đó, anh ta liên tục bật tắt công tắc lặp đi lặp lại, với một khoảng ngừng trong mỗi lần bấm công tắc, trong khi hướng nó về phía mà anh ta đã được chỉ dẫn bởi Harold. Khi anh ta làm vậy, vài người đàn ông đã xuất hiện từ những tán cây xung quanh.

Một trong số họ nói với Cody.

【”Anh chính là bạn của cậu chủ hả?”】

【”Nếu cậu chủ mà các anh đang nói đến là Harold, thì đúng vậy. Cậu ta đã nói là chúng ta cần phải đưa người này đến bệnh xá gần nhất.”】

【”Mật mã là gì?”】

【” “Những trái tim quả cảm được tụ họp trong viên đá quý của bầu trời vĩ đại”, phải không nhỉ? Và còn nữa, tôi còn có thứ này.”】

Khi nói vậy, Cody đưa cho họ xem một chiếc chìa khoá bằng bạc được nhận bởi Harold.

Mật mã và chiếc chìa khoá có vẻ như là những yếu tố cần thiết để chứng minh rằng anh ta chính là đồng minh của Harold. Toàn bộ quá trình có cảm giác rất kỹ càng.

【”…Đi thôi.”】

Sau khi người đàn ông đã hoàn tất việc xác nhận, anh ta dẫn Cody tới chỗ một cỗ xe nhỏ.

【”Bọn tôi sẽ đưa anh ta đi trong cỗ xe này. Chúng ta sẽ không thể đi quá nhanh, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ tới được thị trấn gần nhất trước bình minh.”】

【”Vậy còn Harold?”】

【”Đừng lo về ngài ấy. Cậu chủ sẽ tự giải quyết được mọi chuyện bằng cách này hay cách khác thôi.”】

Câu trả lời nghe có vẻ hờ hững, nhưng nó lại cho thấy niềm tin của anh ta về khả năng của Harold.

Khi hồi tưởng lại, Cody nhớ rằng là Harold thậm chí còn có thể chạy nhanh hơn cả một con ngựa từ hồi trận chiến ở rừng Bertis. Vào lúc ấy, cậu ta chỉ mới có 13 tuổi mà thôi, vậy nên chắc chắn là bây giờ cậu ta đã nhanh hơn hồi đó rất nhiều rồi.

Thật ra thì, trong trận chiến ở phế tích, Cody đã đặt bản thân ở một nơi mà anh ta có thể quan sát toàn bộ trận chiến, và tốc độ mà Harold đã thể hiện khiến cho anh ta thậm chí còn khó khăn trong việc nhìn thấy rõ hình bóng của cậu ta. Nếu phải chiến đấu trực diện với Harold chứ không phải là quan sát từ xa, anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy như là cậu ta đang dịch chuyển tức thời vậy.

Hiểu vậy, Cody đã nhẹ nhõm trở lại, và nhảy vào cỗ xe rồi rời đi. Sau vài giờ, anh ta đã đến được một thị trấn nơi mà có thể đưa Vincent tới một bệnh xá ở đó.

Sau khi việc điều trị kết thúc, thì mặt trời cũng đã bắt đầu ló rạng. Cody cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau khi nghe rằng Vincent sẽ tỉnh lại sau khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Một lúc sau đó, anh ta gặp lại Harold.

Để thoả mãn sự tò mò, Cody liền hỏi Harold về cách mà cậu ta đã đến đây. Harold trả lời rằng là cậu đã được cho biết về nơi mà nhóm Cody sẽ đến qua một người nào đó đang ở gần cái hang. Sau khi biết được điều đó, thay vì chờ đợi đoàn xe trở về thì cậu ta lại ngay lập tức chạy tới đó.

Sau trận chiến, cậu đã tiến sâu vào trong hang để tìm hiểu về nó, và rồi, ngay sau khi rời khỏi cái hang, cậu ta đã phải chạy tận hàng tá km để tới đây. Đối với người bình thường mà nói thì nghĩ về việc đó thôi cũng là một điều điên khùng rồi, nói chi là thật sự làm.

【”Cậu có chắc cậu là con người không vậy.】

【”Có vẻ như là ngươi lại đang ngứa đòn rồi.”】

【”Ý tôi là cậu đúng là một con người kiểu mẫu đấy, phải.”】

Nụ cười của Cody cũng không thể ngăn được cú đá nhắm vào bắp chân của anh ta, buộc anh ta phải co người lại.

Mặc dù trong tâm trí đang than thở rằng điều này thật chả công bằng, anh ta vẫn phải ngăn cho suy nghĩ của mình thốt ra khỏi miệng.

【”Đừng có tiễn thêm bệnh nhân vào bệnh xá chứ…”】

【”Nhắc mới nhớ, Vincent sao rồi?”】

Harold hỏi vậy khi nhìn vào Vincent, người đang nằm trên giường.

【”Oh, vậy là cậu cứ thế mà đổi chủ đề thôi hả…Thì, theo như lời của bác sĩ, mạng sống của cậu ta không có gì nguy kịch hết và cậu ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi.”】

Những vết thương mà Vincent phải nhận từ Harold có thể coi là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhờ vào ma pháp hồi phục của Harold nên mối nguy này cũng đã được xoá bỏ. Cody cũng chả biết là mình nên phàn nàn hay là biết ơn nữa.

Harold chỉ chả lời với một câu cụt ngủn là “Ta hiểu”, còn biểu cảm của cậu ta thì cũng vẫn vậy. Nhưng Cody cũng không tin rằng là Harold không quan tâm tới Vincent, bởi vì nếu không, thì cậu ta lẽ ra sẽ chả thèm để ý tới Vincent mà tự chữa trị cho bản thân ngay tại chỗ để tự cứu mình trước rồi.

【”Vậy thì, Harold, cậu có biết tại sao mà Vincent lại trở nên như vậy không?”】

【”Ta khá chắc là Justus đã sử dụng một phương pháp tẩy não nào đó lên hắn.”】

【”Ý cậu là…tiến sĩ Justus Freud ư? Và lại là cái vụ tẩy não này nữa hả…”】

【”Sao cơ?’】

【”À không, không có gì…”】

Cody đã ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên của thiên tài ngàn năm có một nổi tiếng ở vương quốc, nhưng điều khiến Cody chú ý và không nói nên lời là bởi vì từ “tẩy não” đã được nhắc đến. Đó không chỉ là bởi vì điều này chính là nguyên nhân đằng sau hành vi kỳ lạ của Vincent, nói đúng hơn thì, điều này đã khiến cho anh ta sực nhớ lại một vài điều.

Chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ vài năm trước, khi mà Harold có vẻ như sắp phải chịu tội tử hình vì sự cố ở rừng Bertis.

Trong cuộc điều tra lí do đằng sau quyết định của Hột Đồng, Cody đã đổ một thứ gọi là Thuốc Sự Thật vào đồ uống của một người đồng nghiệp cũ. Finnegan, người đó cũng có dính líu tới phán quyết cuối cùng của Hội Đồng. Tuy nhiên, khi mà Cody cố gắng bảo anh ta thú nhận, thì ngay lập tức anh ta đã phát điên và tự đập đầu mình vào một cây cột.

Nhưng nhờ có sự can thiệp của 2 người đàn ông trưởng thành, anh ta đã dừng lại. Tuy là thế, hành động bất thường vào ngày hôm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Cody.

Người đàn ông đó trông như thể là anh ta cũng đã bị…

【” “Ám bởi một con quỷ”, hửm…”】

Đó là những lời đã tuột ra khỏi miệng của Cody theo bản năng sau khi chứng kiến điều kiện của Finnegan ngày ấy. Cody cũng đã nhớ rằng là những lời ấy đã đem lại cho anh một linh cảm không lành.

Sau sự kiện đó, Finnegan cứ liên tục lẩm bẩm một thứ gì đó, và hiện tại, thì anh ta đã rời khỏi Hội Hiệp Sĩ và đang phải thực hiện việc điều trị tại nhà. Theo những gì mà Cody đã nghe được, thì người đàn ông đó hiện tại đã không còn có thể giao tiếp và phải nằm liệt giường ở nhà.

Cody không thể ngăn bản thân nghĩ rằng là Vincent có thể cũng sẽ phải chịu số phận như vậy. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đã khiến cho lồng ngực anh ta sôi lên trong sự tức giận và đau đớn.

【” Ngươi đang nói cái gì vậy?”】

【” À, tôi…”】

Cody do dự. Đầu tiên thì, anh ta cũng không chắc rằng là liệu vụ việc của Finnegan có liên quan tới Justus hay không, và thứ 2, Harold hiện tại cũng đang là người làm việc tại phòng thí nghiệm của Justus nữa.

Cody không biết được Harold đứng ở vị trí nào trong toàn bộ chuyện này, và chính điều đó khiến cho anh ta băn khoăn rằng là liệu mình có nên nói ra hay không.

…Tuy nhiên, sự do sự đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

Mặc dù không hề dành nhiều thời gian với Harold, nhưng Cody vẫn có thể thấu hiểu bản chất của Harold theo một mức độ nào đó.

Chàng trai này đã đánh liều cả mạng sống của mình để ngăn chặn cuộc nội chiến ở rừng Bertis. Nếu không có Harold, thì thương vong của Hội Hiệp Sĩ và Bộ tộc Chiêm Tinh <Stellar> có thể sẽ nhiều hơn gấp đôi.

Có một vài người đã gợi ý rằng là thương vong có thể sẽ còn được giảm thiểu hơn nữa nếu như Harold chịu thông báo cho Hội Hiệp Sĩ về chuyện sắp xảy ra, nhưng lúc đó Harold chỉ là lính mới, nếu chỉ khuyên nhủ họ bằng lời nói, thì việc họ thật sự sẽ đề ra các biện pháp ứng phó là rất khó tin.

Chính vì hiểu rõ điều này cho nên Harold mới quyết định hành động một mình.

Hơn nữa, lần này, mặc dù có thể dễ dàng kết liễu Vincent, nhưng thay vì thế cậu lại cứu anh ta. Kể cả khi việc đó là do một động cơ thầm kín nào đó, Cody cũng tin rằng Harold không phải là kiểu người sẽ làm lơ trước mạng sống của một con người.

【” …Thật ra thì, vài năm trước, có một người đàn ông đã rơi vào một dạng trạng thái điên loạn nào đó, và tình huống lúc ấy trong khá giống với tình trạng của Vincent hiện tại.”】

Cody kể lại chuyện về Finnegan, về việc người đàn ông đó liên quan tới phán quyết của Harold như thế nào, và về chuyện đã xảy ra khi Cody cố ép buộc anh ta thú nhận.

Sau khi nghe xong, Harold im lặng như thể là cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó.

【”Tôi chưa bao giờ tìm ra được chân tướng của sự kiện đó, nhưng giờ nghĩ lại thì có thể chuyện đó cũng có liên quan tới tiến sĩ Freud.”】

【”…Ta không thể chắc chắn được, nhưng có vẻ là vậy. Hắn ta thậm chí còn có khả năng xoá bỏ bản ngã của một con người và biến họ trở thành những con rối vô tri.” 】

【”Nghe thật kinh khủng. Tên tiến sĩ đó thật sự đáng kinh ngạc đến vậy sao?”】

【”Điều duy nhất mà ta biết là hắn chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự cố ở rừng Bertis. Hắn cũng chính là kẻ đã giật dây khiến cho Hội Đồng quyết định đưa ra phán quyết tử hình ta, đồng thời cũng là kẻ khiến bọn chúng thay đổi quyết định đó.”】

【”Làm sao mà một nhà nghiên cứu đơn thuần lại có nhiều quyền lực đến vậy chứ?”】

Sau khi Cody hỏi vậy, Harold rút thanh kiếm của cậu ta ra khỏi vỏ.

【”Đây là thanh kiếm được tạo ra bởi Justus. Bằng việc hấp thụ mana người sử dụng, thì nó sẽ liên tục cường hoá sức mạnh cho chủ thể. Nhưng để đổi lại, thì nó cũng sẽ hấp thụ luôn cả sinh mệnh của người đó.”】

Lời nói của Harold khiến Cody nín lặng.

Đó là bởi vì anh ta vừa hiểu ra là Harold đang thật sự sử dụng thanh kiếm đó. Vì vậy, chắc chắn là sinh mệnh của Harold đã bị rút ngắn tới một mức độ nào đó rồi, mặc dù anh cũng không thể biết được là bao nhiêu sinh mệnh của cậu ta đã bị tước đi.

【”Một khi việc nghiên cứu có tiến triển, thì hắn ta sẽ có thể khắc phục được nhược điểm rút sinh mệnh của thanh kiếm. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thì hắn ta cần có một vật thí nghiệm, nhưng việc đó lại là một vấn đề nan giải khi nó có liên quan tới mạng sống của con người, do ảnh hưởng của những thứ như đạo đức hay giống giống vậy. Vậy nên, một kẻ sắp phải chết sẽ là giải pháp tối ưu nhất.”】

Harold nói chuyện đó một cách hờ hững, như thể nó chẳng phải là vấn đề của cậu ta vậy.

Sẽ rất hiển nhiên nếu hét vào mặt Harold và bảo rằng điều mà cậu ta đang làm là ngu xuẩn. Tuy nhiên, nếu không có thanh kiếm đó, thì có thể cậu ta đã chết từ lâu rồi. Người đáng hận nhất ở đây là Justus, hắn ta chính là người đã khiến cho mọi chuyện trở nên như thế này và chính hắn cũng là người đã chế tạo ra thanh kiếm ma quỷ đó.

Ngay từ lúc bắt đầu, Harold đã không có sự lựa chọn nào khác rồi.

【”Một khi thanh kiếm được hoàn thiện, thì nó hoàn toàn có khả năng để tạo ra đội quân hùng mạnh nhất. Khi đã biết như vậy, liệu Hội Đồng sẽ do dự khi thay đổi quyết định tử hình một tên tội đồ phản quốc chứ?”】

【”…Không. Họ đương nhiên sẽ không…”】

Có rất nhiều điều trên đời này cần tới sự hi sinh, dù là vì vương quốc, hay là vì người dân sống ở trong nó. Đó là mặt tối của đất nước này, những điều bẩn thỉu đằng sau bức mản. Cody biết về chúng quá rõ.

Nhưng mà, anh ta biết không có nghĩa là anh ta đồng ý với nó. Có lẽ anh ta sẽ đồng ý nếu như cậu ta thật sự là một tội đồ, nhưng Harold là người đã cứu rỗi lấy hàng ngàn sinh mạng. Nhưng rồi họ đã đẩy cậu ta vào một cái bẫy, khiến cho mọi người tin rằng cậu ta là một kẻ xấu trong khi để mặc cho kẻ xấu thật sự chơi đùa với mạng sống của cậu ta. Không đời nào Cody chịu làm ngơ trước một điều bất công như vậy.

Khi nghĩ đến Vincent, Finnegan, và sự cố ở rừng Bertis, Cody cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Tuy là thế, nhưng anh vẫn đã ngăn bản thân lại và không để cho cơn giận đó chiếm giữ. Giờ không phải là lúc để tức giận, mà giờ là lúc chúng ta phải tìm cách đề nắm bắt vấn đề và tìm ra cách để đối phó với chúng trong tương lai.

【”Nhưng, nếu ông ta đã đi xa tới như vậy chỉ để ép cậu làm việc dưới trướng, vậy thì tại sao lại phải khiến cho cậu và Vincent tàn sát lẫn nhau? Cậu đáng lẽ ra phải ở phe của ông ta mà, đúng chứ?”】

【”Hắn ta đã có cho mình đích đến cuối cùng rồi. Ta đã giả vờ như là bản thân chấp nhận hợp tác với hắn bên ngoài, nhưng cuối cùng thì ta lại phản bội hắn, vậy nên hắn đã quyết định thủ tiêu ta. Chỉ đơn giản vậy thôi.”】

【”Lí do dễ hiểu thật đấy.”】

Kể cả khi bị kiểm soát bởi bàn tay của người đàn ông đó, thì ý chí của Harold vẫn chẳng hề lung lay chút nào. Trừ khi bị tẩy não, còn nếu không thì không một ai hay thứ gì có thể quy phục được cậu ta.

Nghĩ đến mọi chuyện, Cody cười nhạt khi nhận ra rằng hầu hết những gì mà anh đã nghĩ đến đều đang đi theo hướng mà anh đã tưởng rằng “hình như” chúng sẽ đến.

【”Vậy thì, mục đích cuối cũng của gã tiến sĩ phiền toái đó là gì vậy?”】

Cody muốn biết mục đích cuối cùng của toàn bộ chuyện này là gì.

【”À----”】

【”Chờ đã Harold…Tôi cũng muốn nghe…”】

Nhưng trước khi Harold kịp trả lời, thì có ai đó đã cắt lời của cậu ta.

Tưởng rằng là anh ta đang trong tình trạng yếu ớt, nhưng anh ta vẫn đúng là người mà Cody luôn tin tưởng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ giờ truyện sẽ có deadline là CN từ 22h30~0h vì nếu dịch hết công suất thì nó lại nhanh hơn tôi nghĩ  (o•́ ₃ •̀) ☕

Với lại tôi cũng đang thầu thêm bộ The Villain Wants to Live nữa cho nên cũng mong mọi người qua ủng hộ

ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ

Thế thôi, chúc mọi người nn (つω`。)

Bình luận (0)Facebook