• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118

Độ dài 3,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:46:46

Trans: Kdun

Chap mới về rồi đêy ( ̄□ ̄」)

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đều choáng ngợp trước câu nói hách dịch đó.

Mặc dù vừa đặt bản thân vào một tình huống vô cùng khó hiểu, thế nhưng Harold vẫn chẳng thèm có ý định đưa ra bất cứ lời giải thích hay cái cớ nào. Đúng ra thì, đây chính là phản ứng mà cậu mong muốn khi nói rằng bọn họ phải câm họng lại và phục tùng theo con người ngạo mạn, hống hách của cậu.

Khi sự im lặng đã hoàn toàn bao trùm căn phòng, Harold đã ngay lập tức tiếp thêm lời. Đằng nào thì cậu cũng chả hi vọng gì nhiều trong việc điều khiển được cái miệng này, vậy nên cậu đã hạ quyết tâm là sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này bằng vũ lực.

【”Ngươi nói là ngươi không tin ta ấy hả? Đừng có đề cao bản thân quá, ngay từ đầu thì ta cũng chẳng cần cái lòng tin đấy của ngươi.”】

Mặc dù có sát ý đến từ lời nói, nhưng chúng vẫn được cậu toả ra với áp lực cực kỳ nhỏ.

Nhưng dù vậy, thì một chút dưới góc nhìn của Harold cũng đã là đủ để đe doạ các Hiệp Sĩ tầm trung của Hội Hiệp Sĩ rồi, điều đó đã khiến cho tất cả bọn họ giờ đây đều đang toát mồ hôi hột.

Còn đối với những thành viên trong hội đồng thị trấn, thì họ thậm chí còn chẳng hề có được chút sức kháng cự nào đối với một thứ áp lực như vậy. Thứ sức nặng toả ra từ quyền lực áp đảo đó đã khiến cho bọn họ gần như không thể thở.

Mặc dù đội trưởng của bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi thứ áp lực đó, thế nhưng anh ta vẫn phải buộc bản thân chống lại bầu không khí đáng sợ này và đáp lại lời nói của Harold với một câu hỏi.

【”…Ý của ngươi là sao?”】

【”Ý của ta là ngươi nên thử dùng cái đầu đần độn đó của mình để nghĩ tới một phần nhỏ cơ hội giúp cho các ngươi có thể đánh bại được ta xem, dù có liều hết mấy cái mạng quèn đó của các ngươi thì cũng không có cửa đâu. Ta sẽ chẳng được lợi gì khi tốn thời gian sắp đặt toàn bộ chỗ đấy hết.】[note43366]

Thật sự thì, Harold cảm thấy việc trực tiếp bộc lộ sức mạnh của mình ra vẫn hiệu quả hơn lời nói rất nhiều. Cậu đã cố giữ cách này như là một đối sách cuối cùng, nhưng các phương pháp thuyết phục mà cậu có thể nghĩ ra vẫn là rất ít. Giờ thì kết quả là cậu đã gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài xử lí chuyện này bằng phương pháp nhanh chóng nhất.

【”Để ta nói theo một cách mà đến cả lũ ngu như các ngươi cũng hiểu nhé. Ta hoàn toàn có thể phanh thây tất cả các ngươi ngay tại đây và ngay bây giờ nếu như ta thích.”】

Khi nói vậy, Harold cũng để lộ ra thanh hắc kiếm ở thắt lưng của mình.

Một vài người bắt đầu vào trạng thái cảnh giác, một vài người đã hoàn toàn nghẹt thở, và một vài cũng thốt lên âm thanh của sự hoảng sợ. Mặc dù phản ứng khác nhau, nhưng ai nấy cũng đều đang mang trong mình nỗi sợ.

Với khoảng thời gian cấp bách mà Harold hiện đang có, thì ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ vẫn là phải sơ tán người dân. Dù cho cậu có đang đi quá giới hạn đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác cả.

【”Nếu vẫn không hiểu, vậy thì cứ rút kiếm ra xem. Ta sẽ ví dụ cho các ngươi thấy bằng chính cái xác của mình.”】

Lời cảnh cáo đằng sau câu nói của Harold đã quá rõ ràng: “Tất cả các ngươi tốt hơn hết là đừng có chống đối lại ta”.

Và trong khi mọi người đang hoàn toàn câm lặng, thì một người đã bắt đầu tiến về phía Harold.

Người đó là một chàng trai mang mái tóc cam gợi nhớ đến một con sự tử. Đó là Sid.

Anh ta đứng trước Harold và nhìn cậu ta với sự kiên định không thể lay chuyển.

【”Tôi tin cậu, Harold ạ.”】

Sid nói với một nụ cười rạng rỡ, điều đó khiến cho Harold có hơi chút bối rối. Phản ứng này không hề nằm trong dự tính của cậu.

Dù có quen biết hay không, thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng là bản thân lại có thể thuyết phục anh ta trong tình cảnh bế tắc như thế này.

【”Sid, cậu đừng có can thiệp…!”】

【”Thứ lỗi cho tôi, thưa đội trưởng. Đúng là thế giới đã luôn có những lời không tốt đẹp về cậu ấy, tôi hiểu lí do vì sao mà anh lại nghĩ rằng cậu ấy không đáng được tin tưởng. Nhưng cậu ấy…Harold không phải là một kẻ xấu như cái cách mà thế giới này đã ép cậu ấy trở thành.”】

Sid nói với một lòng quyết tâm. Dưới con mắt của Harold, thì giờ đây Sid lại trông giống Liner đến lạ thường.

Đương nhiên, Liner vẫn sẽ bốc đồng và thẳng trực hơn trong tình thế này rất nhiều. Ấy nhưng mà, anh ta vẫn giống như một kiểu người sẽ dễ dàng tin tưởng một kẻ mang không biết bao nhiêu là tiếng xấu trên đời chỉ với vài tháng ngắn ngủi được dành ra với kẻ đó.

【”Thêm nữa, tôi thừa nhận là lời nói của Harold rất cay độc, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ nói dối. Vậy nên nếu như chúng ta muốn hiểu được chuyện gì đang diễn ra, kế hoạch của cậu ta và những gì mà cậu ta muốn chúng ta làm, vậy thì chúng ta vẫn nên bắt đầu từ việc hỏi cậu ta trước.”】

【”…”】

Lập luận chặt chẽ của Sid đã khiến cho người đội trưởng im lặng. Anh ta trông không giống như là người có thể dễ dàng bị thuyết phục cho lắm, nhưng anh ta vẫn chỉ là một Hiệp Sĩ đang mù mịt về tình hình đang diễn ra thôi.

Cho đến hiện tại, thì bọn họ vẫn chưa hề có cuộc trao đổi tử tế nào chỉ bởi vì người đội trưởng này hoàn toàn không tin tưởng Harold. Tuy nhiên, có vẻ như là nhờ vào sự thuyết phục của Sid, mà người đội trưởng này cuối cùng cũng đã bị lay chuyển và quyết định lắng nghe Harold với một cái đầu lạnh, dù cho nó có chỉ là một lúc đi chăng nữa.

Mặc dù sự hỗ trợ đó là một điều bất ngờ, thế nhưng Harold cũng chẳng mong gì hơn được nữa. Không đời nào mà cậu lại để lỡ cơ hội này.

Harold rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng và đặt nó dựa vào tường. Giờ đây đã không còn vũ khí trên người, Harold liền cầm lấy một chiếc ghế và kéo nó ra giữa phòng trước khi ngồi xuống.

Ngả lưng vào chiếc ghế, Harold nhìn người đội trưởng cùng cấp dưới của anh ta với thái độ kiêu ngạo như thường lệ. Cậu ta bắt chéo chân và khoanh tay lại trong một tư thế gợi đòn nhưng thật ra là nó cũng chẳng có ẩn ý gì đặc biệt cả. Quan trọng hơn nữa, là nhờ vào kinh nghiệm nên cậu ra mới hiểu được rằng là thái độ vẫn tốt hơn lời nói.

Sau khi nhìn Harold một lúc, thì người đội trưởng mới hiểu ra ý định thật sự đằng sau cách hành xử của cậu ta và hiểu ra rằng là cậu ta đã sẵn sàng để nói chuyện.

【”Cứ giả sử là thật sự có một nhóm ma thú đang ẩn mình ở bên dưới thị trấn đi. Nếu vậy thì mục đích của ngươi là gì? Và ngươi muốn bọn ta phải làm gì?”】

【”Sớm thôi, đám ma thú sẽ hành động và tràn vào thị trấn này qua vô số thông đạo bên dưới mặt đất. Vai trò của đám các ngươi sẽ là thuyết phục người dân của thị trấn rời đi và sơ tán bọn chúng, trong vòng 1 tháng.”】

【”Ngươi bị điên à? Riêng việc thuyết phục người dân thôi cũng đã phải mất hơn 1 tháng rồi, chứ đừng nói tới việc sơ tán bọn họ.”】

Harold biết rất rõ chuyện đó. Việc thuyết phục người dân rời khỏi thị trấn và sơ tán bọn họ thậm chí sẽ còn có thể mất tới cả vài năm.

Tuy nhiên, không kể tới thông báo về việc đám ma thú giờ đây đang ngày càng kích động, thì Harold cũng hiểu được rằng là bọn chúng sẽ chẳng bao giờ chờ lâu đến thế khi xét tới việc là chúng cũng có nét tương tự với nhóm ma thú trong cốt truyện gốc.

【”Nếu ngươi thất bại, thì hãy cứ nhớ rằng là phần lớn đám người ở trong thị trấn này sẽ phải chết. Giúp chúng hay để chúng chết là hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi.”】

【”Nghe ngươi nói kìa. Chính ngươi là người đã thông báo về tình cảnh khó hiểu này và giờ thì ngươi lại tỏ ra là mình không quan tâm ư?”】

【”Tại sao ta lại phải quan tâm? Đây không phải vấn đề của ta. Ngươi nên biết ơn vì ta đã cho đám các ngươi biết chuyện này đi.”】

Phải rồi, đây là một vấn đề mà Harold không thật sự cần phải giải quyết. Nó không hề được nhắc tới trong nguyên tác và nó cũng chẳng hề dẫn tới Death Flags nào cả.

Nhưng dù cho là vậy…

【”Ugh, ngươi làm ta bực mình đấy…Thế tại sao ngươi còn đến thị trấn này trong khi nó không hề quan trọng với ngươi?”】

Harold không thể từ bỏ người dân của Barston; đó là lí do chính khiến cho cậu ta quyết định tới thị trấn này. 2000 người dân Barston chắc chắn sẽ bị thảm sát nếu như bọn họ không được cứu.

Tuy nhiên, cậu ta cũng chả muốn chết tí gì.

Sau tất cả những gì cậu ta đã làm để thoát khỏi cái chết, thì việc chỏ mũi vào tình huống gần kề cái chết như thế này chắc chắn là đã đi ngược lại với ưu tiên hàng đầu của cậu.

Nhưng cậu ta không thể giả vờ như là mình không thể cứu được tất cả những sinh mạng đó.

Cơ mà, thật ra cậu ta vẫn còn một lí do khác nữa khiến cho bản thân quyết định đi tới thị trấn này.

【”Ta đến đây để cản trở kế hoạch của một tên điên. Vô tình thay là ở dưới thị trấn này lại có manh mối cho thành công của ta.”】

Harold tin rằng là cậu sẽ có thể ngăn việc pháo đài của Justus bay lên bằng cách phá huỷ Cổng Năng Lượng. Nếu pháo đài đó không thể trôi nổi, thì nó rất có thể sẽ ngăn chặn hoặc trì hoãn được sự xuất hiện của lõi thiên tinh.

Mà, cậu ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của Cổng Năng Lượng, nhưng kể cả khi thành quả gặt hái được không như dự tính, thì cậu vẫn sẽ thoả mãn nếu như bản thân có thể cản trở kế hoạch của Justus bằng cách này hay cách khác.

【”Nếu đó là mục đích của ngươi, thì đáng ra ngươi sẽ chẳng cần sơ tán người dân làm gì. Ngươi đang quá tốt bụng đối với một tên nổi tiếng theo hướng tồi tệ đấy.”】

【”Hở? Ta làm điều này vì bọn chúng sẽ trở thành vật cản đường ta thôi, rõ ràng và đơn giản. Nếu chúng muốn vứt bỏ mạng sống của mình, thì đi mà bảo bọn chúng cút cho khuất khỏi tầm mắt của ta rồi hẵng làm.”】

Harold đã cố ý nói câu trả lời này.

Sự thật là cậu chẳng thể nào điều khiển cái miệng này theo ý muốn được, nhưng kể cả là thế, như người đội trưởng đó đã nói đấy, danh tiếng của Harold cực kỳ tồi tệ.

Nếu một ai đó như cậu ta tuyên bố rằng là cậu ta muốn cứu mạng tất cả bọn họ, thì kết cục của cậu ta sẽ chỉ là trông đáng nghi hơn thôi, như thể là cậu ta đang âm mưu chuyện gì đó ấy.

Bằng việc cho thấy rằng là cậu ta muốn người dân rời khỏi thị trấn bởi vì bọn họ là vật cản với cậu ta, thì cậu ta sẽ cho ra một ấn tượng ăn khớp với hình ảnh của mình. Tư thế khoanh tay cùng đôi chân bắt chéo đầy ngạo mạn cũng mang mục đích tương tự.

Ngay từ khi cuộc gặp mặt này bắt đầu, cậu đã chả hề mong đợi bất kỳ sự tin tưởng nào rồi.

【”Tôi có thể nói được không?”】

Khi nhìn thấy màn đối thoại giữa Harold và người đội trưởng đã dừng lại, thị trưởng liền bắt đầu nói.

 【”Hãy cứ cho rằng câu chuyện của ngài Harold là sự thật đi. Theo như những gì mà tôi hiểu được thông qua cuộc trò chuyện thì kể cả khi có sơ tán người dân, thị trấn Barston vẫn sẽ bị tàn phá. Có phải vậy không, thưa ngài Harold?”】

【”Phải đấy. Ta không tin là các ngươi sẽ có thể sống trong thị trấn này tiếp được đâu.”】

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng không trách được.

Những đường hầm nằm bên dưới thị trấn quá chật hẹp. Một khi đám ma thú lần lượt trào ra, thì những đường hầm đó chắc chắn là sẽ sập. Kể cả khi có đấu với chúng ở dưới lòng đất, thì giải pháp đó cũng chẳng thể kéo dài lâu do chướng khí tràn ngập ở xung quanh, thứ đó sẽ luôn đi cùng nhóm ma thú.

Dù thế nào đi nữa, thì việc nhóm ma thú sẽ trào lên là việc không thể tránh khỏi.

Harold cũng đã nghĩ tới vài giải pháp để kìm hãm nhóm ma thú trước khi bọn chúng trào lên, nhưng kế hoạch nào cũng có một tỉ lệ thành công cực kỳ thấp. Kể cả khi có thành công, thì vẫn có rủi ro là thị trấn sẽ sụp đổ.

Dù cho bằng một cách nào đó mà đám ma thú có thể bị quét sạch trước khi chúng gây ra thiệt hại lớn trên mặt đất, thì bọn họ cũng sẽ chẳng thể nào sống được ở trong một thị trấn sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

【”Nếu là vậy, thì đây sẽ không phải là một cuộc sơ tán mà là một cuộc tái định cư. Nhưng rồi, kể cả khi không xét tới khía cạnh cảm xúc, thì chuyện đó vẫn sẽ là rất khó khăn.”】

【”Ngươi đang nói về tiền sao?”】

【”Đúng vậy. Chúng tôi sẽ không thể nào có đủ tài chính để di cư toàn bộ 2000 người dân đã đi sau thời đại.”】[note43367]

【”Thị trấn này cũng nằm trong vùng lãnh thổ, lãnh chúa của các ngươi sẽ lo chuyện đó. Vì tình hình cũng khẩn cấp, nên vương quốc rất có thể cũng sẽ gửi viện trợ.”】

【”Chuyện này có thể sẽ trở thành một vấn đề được vương quốc bỏ ngỏ cho đến khi nó đã quá muộn để khắc phục. Có rất nhiều người trong thị trấn này thậm chí còn không có đủ tiền để nuôi sống bản thân cho tới khi vương quốc nhận thức được vấn đề, họ sẽ còn cần phải hoàn thành đủ mọi loại cuộc họp và đo đạc trước khi tiến hành bất cứ sự viện trợ nào.”】

Harold gốc chắc chắn sẽ trả lời kiểu như “Vậy thì sao? Cứ để bọn chúng chết đi.” Nhưng nếu Harold mà thật sự phun ra những lời đó, thì tất cả mọi nỗ lực của cậu cho đến giờ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hơn nữa, Harold cũng đã nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với vấn đề tài chính có thể phát sinh rồi.

Thì, kế hoạch là một từ phóng đại cho một giải pháp chủ yếu là sử dụng nguồn tiền mà chính cậu đã kiếm được thông qua phương pháp nông canh LP, nhưng nhiêu đó là cũng đủ để đáp ứng như cầu của một số lượng nhỏ người dân trong một thời gian ngắn.

Thêm nữa, trước khi tới Barston, Harold cũng đã sử dụng mạng lưới của Tasuku Sumeragi để gừi yêu cầu đến nhiều lãnh thổ khác nhau, bắt đầu từ lãnh thổ của nhà Sumeragi.

Mặc dù vẫn chưa có ai chấp nhận, nhưng trọng điểm vẫn là để kêu gọi một số vùng lãnh thổ chuẩn bị tiếp đón một lượng người dân tị nạn.

Vẫn chưa biết là liệu có quý tộc nào chịu chấp nhận hay không, nhưng cậu hiểu rằng, ít nhất thì, Tasuku Sumeragi sẽ không từ chối bọn họ.

Ánh mắt của Harold hướng về Lizst. Đã hiểu ý, Lizst liền tiếp tục dẫn dắt cuộc trò chuyện.

【”Về phần này, người của chúng tôi rất sẵn sàng để chi trả các khoản phí cần thiết. Bọn họ sẽ có thể nâng đỡ cho mọi người một phần gánh nặng tài chính, nhưng chỉ với những người thật sự cần thôi. Thêm nữa, mặc dù các cuộc họp vẫn nằm trong giai đoạn điều chỉnh, nhưng cũng đã có một vài cuộc họp liên quan đến vấn đề tiếp nhận người dân tị nạn của thị trấn rồi.”】

【”Sao…”】

Khi nghe thấy lời của Lizst, thì thị trưởng và các thành viên của hội đồng cũng đã bắt đầu huyên náo. Nó cũng là phản ứng tự nhiên khi bọn họ được nghe một lời đề nghị tử tế như thế này.

【”Hỗ trợ tài chính cơ đấy? Hừm, vẫn đạo đức giả như ngày nào. Đúng là buồn nôn.”】

Harold cố gắng thể hiện ra là bản thân không hề liên quan tới vấn đề viện trợ. Rõ ràng rồi, nếu từ hỗ trợ đó mà được thốt ra từ miệng Harold, thì nó sẽ chỉ gây ra sự nghi hoặc mà thôi. [note43368]

Cơ mà, dù cho nó có là do Lizst nói ra đi chăng nữa, thì đề nghị này nghe vẫn khá đáng ngờ.

【”Tôi rất bất ngờ khi nghe được là lại có người chịu đi xa đến mức này vì chúng tôi đấy. Liệu tôi có thể được biết tên của họ không?”】

【”Vì một vài lí do, nên tôi không thể tiết lộ tên cấp dưới của mình được. Nhưng nếu tôi nói với ông là gia tộc Sumeragi cũng nằm trong danh sách những gia tộc chấp nhận dân tị nạn, thì có lẽ ông sẽ yên tâm hơn phần nào.”】

Gia tộc đó nổi tiếng vì cách cai trị nhân từ và hệ thống chính trị xuất xắc. Những thường dân đặt một niềm tin rất lớn vào cái tên của bọn họ. Người dân của Barston cũng không phải là ngoại lệ.

Tasuku vẫn chưa xác nhận việc ông ta sẽ chấp nhận người dân tị nạn, vậy nên Harold thật ra cũng chỉ đang mượn tên của bọn họ trước giai đoạn thôi. Ấy nhưng mà, cậu cũng biết là Tasuku sẽ không bao giờ từ chối, vậy nên cậu đã quyết định là sẽ không nghĩ về chuyện này thêm nữa.

【”Thế, ý của ngươi thế nào? Bọn ta cũng sẽ chuẩn bị cấp dưới để hướng dẫn lũ các ngươi sơ tán. Đã đến như vậy rồi mà ngươi vẫn còn muốn phàn nàn sao?”】

Mặc dù Harold cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu vẫn ép những người trong hội đồng đưa ra quyết định thật nhanh chóng.

Thông thường thì, những quyết định như vậy là không thể vội vã, nhưng tình huống hiện tại yêu cầu bọn họ phải hành động ngay lập tức.

【”…Tôi muốn chọn ra vài người trong hội đồng đi xuống phía dưới để kiểm chứng về sự hiện diện của nhóm ma thú. Khi đã xác thực, thì chúng tôi sẽ nghe theo đề nghị của ngài Harold.”】

【”Tốt. Đem theo vài tên trong Hội Hiệp Sĩ luôn đi. Ta sẽ cho các ngươi nếm trải hiện thực.”】

Ngay khi nói vậy, khoé miệng của Harold đã hình thành một nụ cười.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thằng trans đã lao động xong.

Bây giờ nó sủi tiếp  |ʘ‿ʘ)╯

Bình luận (0)Facebook