• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114.1

Độ dài 2,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 23:46:30

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin tức của Elu về nhóm ma thú thứ hai giống như là một tia sét đáng ngang tai Harold vậy.

Đương nhiên, hầu như chẳng có chi tiết nào nhắc đến một cuộc tập kích nào khác ngoài cuộc tập kích vào Travis trong trò chơi cả.

Tuy nhiên, tình huống bất thường này chắc chắn là không liên quan tới sự can thiệp của Harold, lí do là bởi những đường hầm đó đã được đụng tay vào từ cả một thập kỷ trước rồi.

Lúc đó còn sớm hơn 2 năm trước khi Kazuki Hirasawa tỉnh dậy trong thân xác của Harold.

Nói cách khác, thì có khả năng không phải là một chuyện được làm sai lệch đi khỏi nguyên tác, mà đúng hơn thì đây chỉ là một sự kiện có xảy ra nhưng không được đề cập đến trong trò chơi mà thôi.

Nếu là vậy, thì chắc chắn là có một nguyên nhân gì đó ngoài Harold mới khiến cho Justus quyết định bí mật động tay vào Barston.

(À thì, đó là nếu như Justus thật sự là kẻ chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi chuyện thôi, nhưng cũng có thể…)

“Không, chắc chắn là Justus có liên quan tới chuyện này” Harold khẳng định lại.

Kể cả khi cậu không có bằng chứng xác thực nào, thì thông tin mà cậu có được từ cốt truyện gốc cũng là đủ để cậu đưa ra kết luận đó.

Harold nhớ rằng là pháo đài bay xuất hiện ở cuối trò chơi có đi cùng một cách cổng để cung cấp năng lượng khiến cho pháo đài đó có thể bay.

Gần giống như là một phế tích, cả cánh cổng và pháo đài đều là tạo vật đến từ thời kỳ cổ xưa. Justus đã sửa lại chúng và khiến cho chúng thể hoạt động trở lại.

Giả như cánh cổng đó nằm ở sâu bên dưới Barston, thì việc Justus bí mật động tay vào thành phố đó trong suốt 10 năm cũng là điều dễ hiểu.

(Vấn đề duy nhất là mình chẳng biết gì về cánh cổng đó hết.)

Trong trò chơi, câu nói “Cổng Năng Lượng” cũng chỉ được nhắc đến một vài lần, nhưng không hề có thông tin cho biết rằng là nó nằm ở đâu, hình dáng của nó như thế nào, hay cách nó hoạt động ra sao cũng là một ẩn số.

Mà, kể cả nếu như nguyên lí hoạt động đằng sau nó có được giải thích, thì có lẽ đến cả Harold cũng khó mà có thể hiểu được.

Ngoại trừ việc đó, thì hiện tại cậu có một chuyện khác đáng lo hơn nhiều, nhưng lúc này, thì Harold chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất mà đi tiếp thôi.

【”Có chuyện gì khiến cậu bận tâm sao, cậu chủ?”】

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu nghe thông báo của Elu.

Hiện tại, thì cả nhóm đã tiến tới ngọn núi. Giờ đây họ đang đi nốt quãng đường còn lại bằng chân.

Người đàn ông vừa đặt câu hỏi cho Harold ở giữa chặng đường là Keith.

Anh ta là một thành viên chủ chốt của Frieri, nói về thẩm quyền thì anh ta chỉ đứng sau thủ lĩnh, Harold, và người cố vấn, Elu thôi.

Thật ra thì, mọi thành viên Frieri đang có mặt ở đây có lẽ cũng không có phản đối gì nếu như phải gọi Keith là “Thủ lĩnh” hay “Chỉ huy” của họ.

Đối với một lính đánh thuê tự xưng mà nói, thì anh ta lại khá có tài. Và mặc dù cách cư xử có phần thô lỗ, thì anh ta vẫn có học thức một cách đáng ngạc nhiên. [note40870]

Ý kiến của Elu về anh ta là “Chúng ta đã rất may mắn khi có được anh ta.”, điều đó đã cho thấy rằng anh ta là một cấp dưới cực kỳ xuất sắc mặc dù cách cư xử có phần hơi thô lỗ.

【”Ý ngươi là, ngoài câu hỏi ngu ngốc của ngươi ư? Ta chỉ đang nghĩ cách để di dời cái đám dân đần độn đó thôi.”】

【”Mặc dù chúng ta gọi đây là một cuộc sơ tán, nhưng về cơ bản thì chúng ta chỉ cố đuổi cổ họ thôi mà, phải không? Tôi cá là bọn họ sẽ hơi bị cáu đó.”】

【”Nếu là vậy, thì điều đó có nghĩa rằng chúng chỉ là một đám ngu ngốc không biết trời cao đất dày thôi.”】

Harold đã biết rõ rằng là mọi chuyện sắp tới sẽ rất hỗn loạn, nhưng giờ điều duy nhất cậu có thể làm là tin cậy vào luồng thông tin của Elu.

Nếu như đám ma thú thật sự tấn công, thì Barston chắc chắn sẽ phải gánh chịu một hậu quả vô cùng thảm khốc.

Kể cả khi có một vài người sống sót, thì họ cũng sẽ rất khó có thể khôi phục lại cuộc sống của họ tại Barston sau đó.

【”Giữa việc rời khỏi quê nhà hay là mất mạng, thì lựa chọn của chúng đã rõ ràng rồi. Ta đã quá chán và mệt mỏi với lũ đần độn còn không thể quyết định được điều gì là đúng đắn cho bản thân rồi.”】

【”Haha, chuẩn luôn!...Mà, làm vậy thì cũng sẽ dễ dàng hơn cho những kẻ lang thang như chúng tôi nhiều, nhưng tôi cá là cái đám ngốc ưa hoà bình đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng là bản thân đang gặp nguy hiểm đâu. Nó cũng không phải là điều gì kì lạ mà.”】

【”Humph.”】

Lời nói của Keith cũng rất có lí. Kể cả khi những người đó được cảnh báo rằng nguy đang đến gần, nhưng nếu như bản thân họ không cảm thấy rằng mình sắp gặp bất kỳ nguy hiểm gì, thì có lẽ chỉ với lời nói thôi là không đủ để thuyết phục họ rời khỏi thị trấn. Đặc biệt là khi nó đến từ những kẻ như Harold và Frieri, họ cũng không phải là một tổ chức có thẩm quyền hay gì.

Theo góc nhìn của người dân trong thị trấn mà nói, thì họ sẽ chỉ trông giống như là một đám khả nghi đến đây để đuổi người dân ra khỏi nhà bằng mấy câu nói biện minh khó hiểu mà thôi.

Không bao giờ có chuyện là họ sẽ ngoan ngoãn tuân theo.

【”Không quan trọng. Trước khi điều đó xảy ra, thì ta sẽ tự lo liệu mọi chuyện.”】

【”Cũng có lí. Oh, thị trấn ở ngay trước mắt chúng ta rồi.”】

Đi theo tầm mắt của Keith, Harold đã bắt đầu nhìn thấy một bức tường đá cùng vài toà kiến trúc sau những tán cây. Barston đang ở rất gần rồi.

Elu đã cho rằng là nhóm ma thú có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại thì có vẻ như chúng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hiện tại cậu đã có thể thả lỏng một chút, Harold tiếp tục tiến về phía thị trấn.

Y như những gì mà người ta mong đợi ở một thị trấn nằm trên núi, người dân đã xây dựng một bức tường vô cùng lớn để bảo vệ họ khỏi những mối nguy ở bên ngoài.

Không một con ma thú nào có thể dễ dàng phá huỷ nó, kể cả là đối với những con ma thú cỡ lớn.

Nhìn lên, thì sẽ thấy vài toà tháp canh được xây ở trên đỉnh của bức tường.

(Có khi chúng ta có thể sử dụng bức tường này để nhốt lũ ma thú ở bên trong và xoá sổ chúng từ trên cao.)

Phòng trường hợp bị bao vây, thì bức tường này chắc chắn sẽ là một cứu cánh vững trãi dành cho người dân trong thị trấn để đối đầu với những mối nguy đến từ phía bên ngoài.

Tuy nhiên, lần này thì khác, mối nguy mà họ phải đối đầu sẽ đến từ bên trong.

【”Tôi đang đợi mọi người đấy.”】

Ngay khi Harold và Keith tiến vào thị trấn, thì một người đàn ông khoảng tầm 40-50 tuổi đã gọi họ. Harold chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra thân thế của ông ta.

【”Ngươi là người của Elu.”】[note40871]

【”Vâng. Có vẻ như cậu đem theo ít người hơn dự tính nhỉ.”】

【”Một nhóm người lớn tiến vào một thị trấn hẻo lánh sẽ dẫn tới sự nghi ngờ.” 】

Harold không muốn thu hút quá nhiều ánh mắt của người dân trong thị trấn, vậy nên cậu đã thực hiện vài biện pháp phòng hờ và chọn ra vài người để thâm nhập vào trong thị trấn trước.

Những người đó được chia ra làm 2 đội: Quân Tiên Phong và Quân Dự Bị

Có 20 người nằm trong đội quân tiên phong. Mỗi người trong số họ đều thâm nhập vào thị trấn bằng những cách riêng.

Đương nhiên, Harold chẳng có thời gian để lo lắng cho chuyện như vậy.

Cậu ta đã phải đối diện với kịch bản tồi tệ nhất, đội quân tiên phong và cậu sẽ buộc phải tham chiến ngay lập tức để câu thời gian cho người dân chạy trốn, điều đó cũng áp dụng cho đội quân dự bị.

Tuy nhiên, trong khi những sự kiện đang tiến triển nhanh hơn dự tính, thì Harold cũng không nghĩ rằng là cốt truyện sẽ tiến triển nhanh tới vậy chỉ sau 2 tuần từ cuộc tấn công vào dinh thự của Harrison.

Và còn nữa, đội quân dự bị cũng có trách nhiệm là phải thu thập những thứ cần thiết cho kế hoạch sắp tới đây.

Còn với đội quân tiên phong, thì Harold đã mang theo nhiều người nhất có thể nhưng cậu đã vội vã đến mức chỉ tập hợp được vài người đang đứng tại đây.

【”Nhanh lên và đưa ta tới khu mỏ đi. Cả ngươi nữa, hãy tụ họp với những tên khác và chờ đợi lệnh của ta.” 】

【”Tôi hiểu rồi.”】

【”Rõ rồi. Cần thận đó, cậu chủ.” 】

【”Humph, ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?”】

Thường thì, “Cảm ơn” mới là ý định thật sự của Harold.

Nhưng Keith cũng đã quen với nó rồi. Anh ta không hề tỏ ra khó chịu, anh ta đơn giản chỉ là rời đi và tiến tới nơi đang được giám sát bởi các Griffelt. Đó là nơi mà đội quân tiên phong sẽ hẹn gặp.

【”Là lối này.”】

Trong khi đó, Harold đi theo người đàn ông tiến đến khu mỏ.

Có rất ít người ở quanh nơi đó. Khi đã chắc chắn là không có ai chú ý tới mình, Harold liền bắt đầu hỏi.

【”Tình hình bên phía nhóm ma thú thế nào?”】

【”Bọn chúng đang hoạt động rất tích cực. Khi chúng tôi tìm thấy chúng, thì chúng gần như là chỉ đi loanh quanh và rên rỉ thôi. Nhưng giờ, thì chúng đã bắt đầu gào thét và đe doạ lẫn nhau.”】

【”Hi vọng là chúng cứ như vậy mà tự tàn sát lẫn nhau đi.”】

【”Hành vi như vậy cũng là bình thường, sau cùng thì chúng cũng là những ma thú đến từ giống loài và chủng tộc khác nhau mà.”】

Chà, việc ma thú tàn sát lẫn nhau cũng không phải là chuyện hiếm chính vì thế nên họ mới đưa ra kết luận là chúng đang bị điều khiển.

Quan trọng hơn nữa là, dựa theo những kinh nghiệm mà cậu đúc kết được cho đến lúc này, thì Harold cũng biết là những chuyện rắc rối như thế cũng sẽ chẳng bao giờ được giải quyết một cách dễ dàng.

Cách duy nhất để cậu xử lí mọi chuyện êm đẹp chính là dự đoán trước mọi viễn cảnh tồi tệ nhất, khi đó thì có lẽ tâm lí của cậu sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu như mọi chuyện thật sự xảy ra như vậy.

【”Không quan trọng. Còn ý tưởng chặn các lối ra trước khi đám ma thú có thể hành động của tên đó sao rồi?”】

【”Chúng tôi thậm chí còn chẳng cân nhắc, chúng ta có quá ít thời gian và nhân lực để làm vậy. Kể cả khi chúng tôi có được sự cho phép từ người dân trong thị trấn, thì việc đó vẫn sẽ là rất khó.”】

【”Ma pháp thì sao?”】

【”Tôi đã được nghe kể về sức mạnh của cậu, tôi tin là cậu sẽ có thể đánh sập các lối vào. Tuy nhiên, nếu như cậu tuỳ ý sửa đổi các thông đạo mà không thông qua một kế hoạch sơ tán cụ thể, thì cũng có khả năng rất cao là toàn bộ đường hầm sẽ bị sụp đổ theo chuỗi phản ứng dây chuyền.”】

Người đàn ông này đang ám chỉ tới việc là cả thị trấn rất có thể sẽ bị chôn vùi sâu dưới mặt đất.

Ý tưởng đó quá rủi ro nếu như không sơ tán người dân trước.

Một mặc khác, thì đứng chờ cho đám ma thú xuất hiện khắp mọi nơi cũng không phải là một giải pháp.

【”Chúng ta tới rồi. Đây là một trong những lối vào của khu mỏ.”】

Lối vào này nằm ở phần biên giới của thị trấn, nơi mà có rất ít các toà nhà. Đây là một cái hố hình hộp chữ nhật được cố định bởi những thanh gỗ xuyên suốt ngọn núi.

Có một hàng rào được dựng nên tại lối vào, nhưng nó cũng chẳng hiệu quả là bao.

Nó sẽ không thể nào ngăn được đám ma thú nếu như chúng có ý định tấn công.

【”Này! Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì ở đây thế hả?”】

Trước khi Harold bước vào hầm mỏ, thì đã có một ai đó can thiệp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

May là chương này khá ngắn nên tôi có thể dịch nhanh chút __〆( ̄ー ̄ )

Nhưng tôi cũng chỉ muốn thông báo là chỗ làm thêm của tôi mở lại rồi. Nên từ hôm nay chúng ta sẽ quay lại tiến độ cũ nhé :^ Vụ này đáng ra phải được thông báo từ chương trước rồi nhưng tôi cứ nghĩ là mình rush được =))

Mà thôi, đằng nào thì tôi cũng đang muốn đuổi kịp eng càng sớm càng tốt nên cũng không lâu lắm đâu σ( ̄、 ̄〃)

Còn khoảng 3 chương rưỡi nữa là xong nên cứ đón chờ nhé!

Chúc mọi người ngủ ngon ^^

Bình luận (0)Facebook