Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13.3 - Quán rượu Tổ Đại Bàng

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:33:38

‘Thế… vì sao họ lại muốn tiền?’

‘Bởi vì những người đàn ông được họ cứu khỏi tay quân đội Succubus hầu hết đã kết hôn với những phú bà giàu có và có một cuộc sống hết sức xa hoa, đến mức thậm chí những Elf giàu nhất còn cảm thấy sốc về điều đó!’

‘À, hóa ra là vậy…’

‘Họ sẽ không cảm thấy thỏa mãn trừ khi có  cuộc sống sung túc hơn đám đàn ông “thất bại” kia, những kẻ phải cần đến sự trợ giúp từ phụ nữ trên chiến trận. Họ muốn kết hôn với tầng lớp quý tộc, thậm chí là hoàng tộc! Họ muốn cưới một người chồng có thật nhiều tiền, đủ để cho họ một cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ. Đây không phải là nơi dành cho tôi… tôi thật là thảm hại…’

Hóa ra, người đàn ông này cũng rỗng túi như Bash.

Chiến tranh đã phá hủy quê hương của anh, giờ anh đã không còn nơi nào để trở về nữa.

Anh phải sống trong một căn nhà nhỏ đổ nát, làm thuê đủ các loại công việc lặt vặt hàng ngày để kiếm sống.

Cưới vợ đối với anh quả là một giấc mơ xa vời.

Anh đã chiến đấu vì điều gì? Tại sao anh vẫn còn sống?

Ngày này qua ngày khác, anh luôn chìm đắm trong những câu hỏi không lời giải đáp,. Cho đến một hôm, anh nghe được tin đồn về những cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Elf và đàn ông các nước khác.

Anh không thể nào quên được vẻ đẹp của những nữ chiến binh Elf trên chiến trường.

Một người vợ Elf chính là tấm vé đổi đời.

Anh sẽ lại có một nơi để trở về, một nơi để được gọi là “nhà”.

Mang theo suy nghĩ đó, anh chàng quyết định đi đến Đại lâm Siwanasi, đến với những cô nàng Elf xinh đẹp.

‘Nhưng không…’

Thực tế thật nghiệt ngã.

Những cô nàng Elf vẫn còn độc thân chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất đó là tiền.

Cho dù anh khoe khoang về những chiến công hiển hách của mình trên chiến trường, cho dù anh sở hữu những kỹ năng thượng thừa, hay cho dù anh có thề rằng sẽ hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ họ đi chăng nữa, ngay khi biết anh là một gã nghèo khổ khố rách áo ôm, họ chỉ ném cho anh một nụ cười thương hại và bỏ đi.

‘Ahhh.. hic… tôi… hic… có phải một kẻ vô dụng không?’

Anh chàng bật khóc nức nở khi nhớ lại những tháng ngày đau khổ mình vừa trải qua.

Bash chỉ im lặng ngồi đó, không biết nên làm gì trước một người đàn ông đang ôm mặt khóc.

Giữa chừng, anh dừng lại uống một hớp bia, rồi lại tiếp tục khóc lóc.

Khóc, uống, khóc, uống…

Đột nhiên, anh ta ngẩng mặt lên.

Gã đàn ông ngước nhìn người phụ nữ vừa mới từ chối Bash.

‘Nhìn đi, anh bạn… Chà… họ quả là những tuyệt phẩm, đúng không?’

‘Ah… đúng vậy.’

Bash chỉ biết gật đầu đồng ý.

Trong mắt anh, phụ nữ Elf quả thực vô cùng quyến rũ.

Cơ thể mảnh mai và mái tóc vàng óng mượt.

Phong thái sắc sảo và cơ bắp săn chắc, những điều đó khiến cho Bash mê mẩn.

Dù rằng tính cách của họ có đôi chút tồi tệ, nhưng chỉ cần anh có một cô vợ cho riêng mình và được ôm lấy cô ấy hàng ngầy, chỉ vậy thôi đã khiến anh thỏa mãn lắm rồi.

‘Giá như tôi có tiền…ah… giá như…’

‘Đúng vậy, tiền…’

Tiền.

Đối với Bash, một người đã sống cả đời trong xã hội Orc, tiền là một thứ lạ lẫm.

Anh không biết làm sao để kiếm tiền, và cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Zell, người chắc hẳn biết nhiều hơn Bash về chủ đề này, vẫn đang ngụp lặn trong cốc bia và vui vẻ cười đùa với một lọ muối.

Quả là một người cố vấn đáng tin cậy…

‘Anh nói rằng để cưới được vợ thì phải “giàu”? Tôi cần bao nhiêu tiền thì mới được coi là “giàu”?’

‘Bao nhiêu ư…? Hmm… tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghe nói rằng rất lâu về trước, có một anh chàng giàu có muốn kết hôn với một Elf. Anh ta đã tặng cô ấy một món quà vô cùng quý giá. Đó là một chiếc dây chuyền vàng sáng lấp lánh với một miếng ngọc lục bảo khổng lồ khảm ở chính giữa, và mỗi mối nối đều có khảm thêm rất nhiều đá quý nữa. Vậy, ờm, giàu có là như thế đấy.’

Đó là một câu chuyện cổ tích của loài Elf.

Ngày xưa, có một chàng trai loài người rơi vào lưới tình với một cô gái Elf.

Anh chàng ngỏ lời cầu hôn nhưng cô nàng, vì lòng tự cao của Elf, đã từ chối.

Nhưng anh không hề từ bỏ mà kiên quyết theo đuổi cô đến cùng.

Chán nản, nàng Elf đã nghĩ ra một kế hoạch.

Cô sẽ chấp nhận lời cầu hôn nếu anh có thể hoàn thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi: mang cho cô một viên ngọc lục bảo thuần khiết được cất giấu ở một nơi nào đó trên thế gian này. Chỉ khi đó cô giá mới đồng ý.

Không hề chần chừ, anh lập tức bắt đầu cuộc hành trình khắp thế giới để tìm kiếm viên đá quý.

Cuối cùng, không chỉ tìm thấy viên ngọc quý, anh còn phát hiện một kho báu chứa vô số vàng bạc và các loại đá quý khác. Với số vàng đó, anh chế tạo một chiếc vòng cổ cực kỳ tinh xảo với viên ngọc lục bảo được đính ở chính giữa.

Mang theo chiếc vòng cổ có một không hai, chàng trai trở về và một lần nữa cầu hôn cô gái.

Ấn tượng bởi sự kiên định và dũng cảm của chàng trai loài người, nàng Elf kiêu sa cuối cùng cũng đồng ý…

Câu chuyện trên hoàn toàn có thể là hư cấu, nhưng nó nói lên rằng phần lớn phụ nữ Elf đều muốn được quà cầu hôn là một chiếc dây chuyền ngọc lục bảo.

Đối với họ, không gì trên đời lãng mạn hơn thế nữa.

Thực tế, dây chuyền ngọc lục bảo khá phổ biến. Những cửa hàng kim hoàn của Elf luôn có một lượng dự trữ trong kho.

‘Hmm… một chiếc dây chuyền vàng lấp lánh ư…’

‘Ha, với những kẻ thất bại như chúng ta thì đâu cần lo nghĩ về việc đó chứ!’

‘Vậy… anh định làm gì bây giờ?’

‘Tôi ư? Ừm, không làm gì cả. Có lẽ tôi nên thử vận may vào một hôm khác. Còn anh thì sao? Anh có đinh tham gia chuyến săn zombie ngày mai không?’

‘Zombie?’

‘Anh không biết sao? Có một lượng lớn zombie đang ở gần thị trấn. Không ai biết lý do cho chuyện đó. Nhưng họ sẽ trả tiền cho mỗi con zombie anh giết được đấy.’

‘Anh được trả công ư?’

‘Hm? Đương nhiên rồi?’

Quả là một thông tin hữu ích.

Rất có thể anh ấy đang tiết kiệm tiền bằng việc săn zombie và dùng số tiền đó để mua một chiếc dây chuyền vàng lấp lánh, Bash nghĩ.

Thực ra anh chàng nhân loại chỉ muốn kiếm vài đồng bạc đủ để trả cho đồ ăn, nhà trọ và vài cốc bia mà thôi.

‘Dù sao thì, hôm nay chúng ta đều không gặp may rồi. Hãy uống thôi nào! Đây là lần đầu tiên tôi uống với một Orc đấy!’

‘Trước đây tôi cũng chưa từng uống với con người’

‘A, tôi quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Breeze.’

‘Bash.’

Hai người họ khẽ cúi đầu khi nghe tên người đối diện.

Tên của cả hai đều khá phổ biến.

Anh chàng con người chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Anh đã trải qua nhiều năm trên chiến trường, và đã sống sót qua chiến tranh. Trong những năm đó, anh được nghe rất nhiều câu chuyện và lời đồn kể về một chiến binh khác biệt hoàn toàn với những kẻ còn lại, nhiều đến mức anh không thể đếm nổi nữa.

Chắc chả có chuyện gì đâu, anh nghĩ.

Có lẽ rượu đã làm lu mờ các giác quan, khiến anh chàng không hề nhận ra người ngồi cạnh mình là chiến binh Orc chết chóc nhất từng xuất hiện trên lục địa Vastonia.

‘Vì những người đàn ông kém may mắn!’

‘Vì những quý cô Elf xinh đẹp!’

‘Zooooo!’

Ngày hôm đó, lần đầu Bash uống say sau một thời gian dài.

Bình luận (0)Facebook