Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.3: Zell bẫy mồi

Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-23 18:00:12

‘Chuyện gì xảy ra vậy?’

‘Có kẻ xâm nhập! Sẵn sàng đi các chàng trai!’

Cầm lấy chiếc chùy sắt của mình, Boggs chạy về phía cửa hang.

Đám bugbear và lũ cướp nhanh chóng theo sau. Do đã được rèn luyện qua những năm tháng chiến tranh, phản ứng của chúng rất nhanh.

Ngay sau đó, đèn vụt tắt.

Chỉ còn ánh sáng mờ phát ra từ người Zell chiếu sáng xung quanh. Cô bị bỏ lại một mình trong hang- đây là cơ hội hoàn hảo để trốn thoát.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ‘kẻ xâm nhập’ này lại khiến Zell bận tâm.

Nếu Bash quyết định tấn công vào hang, thì có gì đó không ổn lắm.

‘Chết tiệt, nó đến từ đâu vậy?’

‘Này, có một người phụ nữ! Đó là một cô gái!’

‘Mau mang đèn đến đây! Gahhh !!’

‘Này! Ai đó bị hạ rồi !’

‘Tôi không biết, ở đây tối quá ! Aaaaa !!’

‘Mau mang đèn đến đây nhanh !’

Âm thanh chiến đấu vang vọng trong hang. Nhưng không có tiếng leng keng của kim loại va vào nhau, chỉ có những tiếng ồn và tiếng la hét của lũ cướp.

Một cuộc chiến đang xảy ra, nhưng Bash không ở đó.

Nếu có thì âm thanh của trận chiến sẽ bùng nổ hơn nhiều.

Nhận thấy có điều khác lạ, Zell quyết định ở lại trong hang.

Chuyện như thế này từng xảy ra trong chiến tranh.

Trong trường hợp đó, tốt hơn hết cô nên ở yên tại chỗ thay vì ngay lập tức trốn thoát.

‘Okay…’

Zell nhẹ nhàng bay lên.

Khi mọi việc không rõ ràng thì do thám là điều cần thiết. Dù không nhìn tốt trong bóng tối, cô vẫn có thể tìm ra gì đó.

Zell vừa suy nghĩ vừa lướt qua hành lang bằng đá, nhưng khi cô tới nơi thì trận chiến đã kết thúc, và đèn đã được thắp sáng trở lại.

Dưới ánh sáng mờ mờ của vài ngọn đuốc, Zell nhận ra những chiến sĩ bị thương đang nằm lê lết dưới đất

Ở giữa là Judith, đang lăn lộn với vết thương đang chảy máu trên đầu và đôi tay bị trói.

‘…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?’

‘Oh, Zell… cô thấy đấy. Có vẻ đám hiệp sĩ ở quanh đây đã tìm thấy và tới để bắt giữ bọn ta.’

‘À…’

Judith nhìn về phía Zell.

Trong một giây, Zell sợ rằng Judith sẽ làm lộ thân phận do thám của mình. Hiện tại cô đang đóng vai ‘kẻ xấu’, và nếu cô hiệp sĩ này lỡ lời nói ra gì đó, Zell chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Nữ hiệp sĩ tỏ ra bất ngờ, nhưng nhanh chóng đổi thái độ và nhìn Zell bằng ánh mắt căm ghét.

Zell không hiểu tại sao cô ấy thay đổi thái độ như vậy.

Nhưng cô ta là người phụ nữ đã lọt vào mắt xanh của Bash.

Dù thế nào đi nữa, Zell cũng không được để cô ấy chết.

‘He he he… Này Sếp, tôi lấy cô ấy được không ?’

‘Đồ ngu, cô ta là của chung tất cả chúng ta.’

‘Đúng đấy, mày không thể giữ riêng cô ta được’

‘Được rồi, ném cô ta vào nhà giam, giết hết đám còn lại và vứt xác chúng ra ngoài.’

Mặt Judith tái nhợt sau khi nghe chúng nói vậy.

‘Kuh… giết… ta đi…’

Judith cố tỏ ra dũng cảm, nhưng biểu hiện của cô đang vô cùng hoảng loạn. Nước mắt tràn đầy hai khóe mắt, và miệng thì không ngừng run rẩy. Một tiếng nấc nhỏ phát ra từ cổ họng Judith, trông cô ấy như sắp bật khóc đến nơi rồi.

[Whoa, cái này hay đấy.]

Zell nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời.

Một nữ hiệp sĩ trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Nếu Bash giải cứu thành công, cảm tình của Judith với anh sẽ tăng vùn vụt.

Không quá khi nói rằng trái tim của Judith đã nằm gọn trong tay anh rồi.

‘Này! Các anh không thể giết họ ngay được! Các anh đã ẩn mình suốt bấy lâu nay mà bây giờ muốn hủy hoại mọi công sức sao? Nghe này, nếu có ai tìm thấy mấy cái xác, đám hiệp sĩ sẽ tràn đến đây ngay. Chúng sẽ tìm ra nơi này đó!’

Lũ cướp nhìn Zell với ánh mắt khinh thường. Nàng Fairy nhỏ bé này là ai mà dám nảo chúng phải làm gì?

Nhưng Zell không hề nao núng.

Hầu hết do Fairy có sở trường hoàn toàn không có khả năng đọc bầu không khí.

‘Đúng thế! Hãy hành quyết mấy gã này ở bên ngoài vào sáng mai! Sau đó chúng ta sẽ dựng hiện trường giả do bugbear đã làm việc đó! Hãy tìm một khoảng trống thoáng đãng ở trong rừng, và vẩy máu ra khắp nơi. Sau đó chúng ta đặt vài cái xác bugbear xung quanh, làm cho nơi đó như vừa diễn ra một trận chiến ác liệt và những hiệp sĩ đã không may thua trận. Như vậy nếu tôi là con người thì cũng bị lừa đó, dù loài người rất thông minh! Nghe này các anh, mọi chuyện đang tiến triển tốt phải không? Công việc nhỏ của các anh vẫn đang tốt đẹp, cướp của người khác, đúng không? Quả là xấu hổ nếu để mọi chuyện đổ bể. Ồ! Và sáng mai, một buổi sáng đẹp trời, các  anh sẽ kết liễu trong khi nhìn rõ mặt của chúng, phải không? Những khuôn mặt tuyệt vọng và sợ hãi và đủ thứ nữa. Đúng rồi, giết chúng như thế chắc chắn sẽ thấy tuyệt hơn nhiều, phải không?’

Những lời của Zell liên tục tuôn ra như những mũi tên, và trận mưa tên dội thẳng xuống đầu lũ cướp, dần dần thay đổi thái độ của chúng với mọi việc. (đoạn này so sánh cứ sao sao ấy, ai có góp ý gì thì cmt cho mình nhé)

[Huh, nghe có vẻ đúng đấy.]

[Chúng ta có thể giết chúng lúc nào chả được? Không cần làm nó ngay đâu.]

[Yeah, tôi đoán chúng ta có thể làm vậy.]

Lời nói của Zell có đủ sức lôi cuốn để khiến chúng thay đổi suy nghĩ về những việc định làm.

Một số nơi trên lục địa Vastonia, cô ấy được biết đến với biệt danh “Zell nịnh hót”.

Không có ai không bị cám dỗ bởi những lời nói mê hoặc của nàng tiên này.

‘Ah, nghe được đấy. Được rồi, nhốt tất cả đám đàn ông lại… Và em, hiệp sĩ thân mến, ta sẽ đưa em lên chín tầng mây ngay trước mặt các cấp dưới của em, hehehe…’

Cuối cùng, Boggs đã đưa ra quyết định.

Hắn nắm mái tóc của Judith và kéo cô ấy vào sâu trong hang.

Trong khi bị kéo đi, nàng hiệp sĩ ném cho Zell một cái nhìn pha trộn giữa sự tuyệt vọng và nỗi đau vì bị phản bội.

[Được! Ổn rồi ngài Bash, em đã chuẩn bị xong mọi thứ. Em đã làm hết khả năng của mình rồi. Như vậy mà còn không được thì chẳng thể làm gì được nữa đâu! Tất cả những gì ngài phải làm là xuất hiện đúng lúc và giải cứu thiếu nữ đáng thương đang gặp nạn thôi!]

Mặc dù suy nghĩ của Zell có hơi không đúng với thực tế…

Khi Bash thức dậy, anh thấy Houston đang lo lắng vò đầu bứt tóc.

‘Không thể nào… đây không thể là thật được…’

Không có dấu hiệu nào của Judith và những người khác.

‘Có chuyện gì với những người còn lại vậy?’

Nghe tiếng Bash, Houston quay lại nhìn anh với ánh mắt trống rỗng và ủ rũ.

‘Tôi rất xấu hổ khi phải nói rằng hình như họ đã dùng phép thuật ngủ lên chúng ta và đi trước rồi…’

Phép thuật ngủ.

Đó là những phép thuật khiến mục tiêu chìm vào giấc ngủ say trong khoảng một giờ.

‘Ông có ra lệnh cho họ xông vào không?’

‘Không… họ đã chống lại lệnh của tôi…’

‘Con người không tuân lệnh ư?’

‘Đôi lúc… nếu họ bất đồng quan điểm.’

Bash đã bị sốc văn hóa.

Trong xã hội loài Orc, bất cứ kẻ nào bất tuân mệnh lệnh sẽ bị giết ngay lập tức hoặc bị trục xuất khỏi đất nước.

Mệnh lệnh là thiêng liêng và tuyệt đối.

‘Con người sẽ làm gì khi chuyện đó xảy ra?’

‘Ừm… đa số sẽ bị thuyết giáo và bị trừ lương… có thể bị quản thúc tại gia hoặc thậm chí là thu hồi tước vị hiệp sĩ, nếu nó được áp dụng.’

‘Ah… vậy đây không phải một tội nghiêm trọng đúng không?’

‘Chúng ta đang trong thời bình… và con người có rất nhiều chỉ huy thiếu năng lực. Có những cuộc cãi vã ác liệt để chống lại những mệnh lệnh sẽ đưa họ vào chỗ chết từ những tên cấp trên say xỉn… Tôi cảm thấy thật hổ thẹn… Tôi xin lỗi.’

‘Hmm’

Việc Houston có đủ tư cách hay không không ảnh hưởng tới Bash.

Anh cảm thấy bất ngờ vì việc chống lệnh không phải một tội lỗi nghiêm trọng đối với con người, nhưng hiện tại đó không phải vấn đề.

Thứ cần quan tâm là có mùi máu tanh bay ra từ phía cửa hang.

Judith, vị hôn thê của anh có thể đang gặp nguy hiểm.

‘Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?’

‘Nếu họ dùng phép ngủ lên chúng ta và vẫn chưa quay lại khi phép thuật hết hiệu lực, rất có thể họ đã chết cả rồi. Cách tốt nhất hiện tại là quay về Krassel và tập hợp lại lực lượng tiến công…’

‘Đây là lúc để nghĩ tới kế sách cụ thể sao?’

Bash trừng mắt với Houston.

Anh không thể rút lui được.

‘Anh là chỉ huy. Tôi sẽ tuân lệnh anh.’

Orc luôn tuân lệnh chỉ huy mà không hề thắc mắc.

Nhưng chúng vẫn có thể nêu lên ý kiến của mình.

Mặc dù đó không phải một hành động đáng được tuyên dương.

‘Orc chúng tôi không phải những kẻ hèn nhát. Chúng tôi tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.’

Houston nhìn lại Bash.

Da xanh, cặp răng nanh, cơ bắp săn chắc.

Chỉ là một tên Orc nhỏ bé bình thường.

Nhưng không thể nhầm lẫn được, anh chính là người đã khiến cho Houston phải chạy trốn khỏi cuộc chiến.

Thông thường, Houston sẽ bỏ mặc Judith mà không cần suy nghĩ tới lần thứ hai.

Anh đã sẵn sàng trở lại thị trấn ngay lúc này.

Do cô ấy tự làm tự chịu.

Đó là cái giá phải trả cho việc chống lại mệnh lệnh của chỉ huy.

Anh sẽ không mạo hiểm vì một kẻ ngốc như cô ta.

Dù bị chỉ trích hay bị gọi là kẻ hèn nhát, anh cũng không quan tâm.

Mạng sống của anh là ưu tiên số một.

Nhưng giờ đây anh đang ở trước mặt Bash.

Người mà Houston e sợ nhất.

Người có sức mạnh khiến anh nhận ra ngay giữa tất cả những người khác.

Vị Chỉ huy Hiệp sĩ tự hào về những hành động của mình trong chiến tranh.

Đúng, anh chạy trốn Bash vì sợ hãi.

Nhưng đó là việc cần thiết để bảo đảm chiến thắng.

Trên góc nhìn của anh, Houston sống sót, loài người chiến thắng, và Orc thua trận.

Anh không muốn Anh hùng Orc nghĩ rằng mình chạy trốn do hèn nhát, và mọi việc cứ thế tự xoay sở để đi tới kết quả tốt nhất.

‘Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ đột kích vào trong hang, giải cứu từ binh, và tiêu diệt bọn cướp.’

‘Đã rõ.’

Anh hùng Orc để lộ cặp nanh trong một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook