Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.2: Anh hùng vs Beast Master

Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 07:30:02

Bên trong hang bỗng trở nên chật chội.

Căn phòng này chỉ rộng khoảng hai mét và cao ba mét.

Với Orc, nơi đây là một không gian khá chật hẹp, nhưng với con người thì tương đối thoải mái.

Hang động này có lẽ đã được loài Orc sử dụng làm căn cứ trong chiến tranh.

Thế nhưng thậm chí một chiến binh lão luyện như Bash cũng không hề hay biết về sự tồn tại của nó.

Như vậy, nơi này đã bị bỏ hoang trong ít nhất hai mươi năm, trước khi Anh hùng tham chiến.

Một thời gian sau, đám đạo tặc tìm ra hang động này và biến nó thành căn cứ của chúng.

*        *        *

Hai người bị bỏ lại không tốn nhiều thời gian để tìm ra Judith.

Ngay khi Bash đột phá vào nơi tạm coi như ‘tiền sảnh’ của căn cứ và tiêu diệt hai tên lính gác, Zell lập tức bay đến với anh:

‘Ngài Bash! Lại đây, lại đây! Lối này! Nhanh lên! Quý cô hiệp sĩ đang gặp rắc rối rất rất lớn luôn đó. Cô ấy sẽ phát điên lên mất! Đây là thời điểm tỏa sáng của ngài đấy! Là lúc để đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đó! Đi mau, mau, mau! Không nhanh lên thì chúng ta sẽ không kịp mất! Oh, nếu muốn ngài có thể tạo một lối tắt. Bức tường này, ngay đây! À không, bức tường này mới đúng chứ! Hãy đục xuyên qua nó và chúng ta sẽ tới nơi ngay thôi!’

Houston xung phong ở lại tiền sảnh để đảm bảo an toàn lối ra và xử lý bất cứ tên cướp nào có ý định trốn thoát.

Theo đánh giá của Bash, Houston là một hiệp sĩ chuẩn mực.

Nếu có thêm nhiều kẻ địch nữa xuất hiện, ông ấy cũng sẽ không bị đánh bại.

Và hiện tại, ngay trước mặt Bash là người phụ nữ được anh để mắt tới vài ngày qua, đang trong tình trạng bán khỏa thân, để lộ ra bộ ngực trần và vòng eo săn chắc.

Thằng em của Bash ngay lập tức trở nên cuồng loạn, ‘Đại ca!! Hãy làm thôi! Mau, mau, mau!!!’ nhưng Anh hùng Orc là một người rất biết kiềm chế và tập trung, đã nhanh chóng kìm lại bản năng nguyên thủy của mình.

Nếu Houston ở đây chắc hẳn ông ta sẽ bất ngờ lắm.

Một tên Orc lại có thể kìm chế ham muốn của mình trước một người phụ nữ bán khỏa thân.

Nhưng Bash không phải một tên Orc bình thường.

Anh ấy là Anh hùng Orc.

Judith không ở đó một mình.

Xung quanh cô ấy là bảy tên cướp: sáu người, một Orc, tất cả đều đang sững sờ.

‘Eh? Một tên Orc? Sếp có biết hắn không?'

‘Giúp? Giúp cái gì nữa chứ? Chúng ta đã xử lý xong đám hiệp sĩ rồi.’

Đãm cướp nhìn Bash một cách bối rối, nhưng chúng không quá cảnh giác.

Tò mò về danh tính của kẻ xâm nhập vừa mới đục một lỗ to tướng xuyên qua tường, chúng quay lại hỏi tên Orc phía sau.

‘Này sếp, hắn là ai vậy?’

‘Cái… cái quái gì ? Tại sao ?’

Khuôn mặt của tên Orc chuyển từ màu xanh lục sang xanh lam, rồi sang màu tím.

Hắn nhận ra kẻ mới xuất hiện – làm sao hắn có thể quên được ?

Một cá nhân mà không một ai trong đất nước của Orc không biết tới.

‘Boggs ?’

‘Eiihiic…!!’

Boggs.

Bash biết hắn ta.

Một chiến binh đã từng phục vụ đất nước của Orc.

Hắn là Orc duy nhất từng đạt được danh hiệu Bậc thầy ma thú (Beast Master- từ giờ mình sẽ để nguyên văn các danh xưng như này nhé.)

Khi hòa ước được ký kết, hắn bất mãn trước những thỏa thuận của vua Orc với loài người và công khai chống lại ông. Ngay sau đó, hắn bị trục xuất khỏi đất nước Orc.

‘Boggs, Orc bị cấm cưỡng bức quan hệ tình dục với những phụ nữ thuộc chủng tộc khác.’

‘Không… không, không có ai bị cưỡng bức ở đây cả ! Cô ta đã đồng ý !’

‘Hmm.. ? Không giống như cô ấy đã đồng ý.’

Gương mặt Judith dính đầy nước mắt và nước mũi trong khi cô đang cố gắng lăn lộn trên mặt đất để che đi cơ thể của mình.

Nếu cảnh tượng này là ‘đồng ý’ thì Bash đã mất trinh ngay vào cái ngày anh rời khỏi lãnh thổ của Orc, với những cô gái mà anh gặp trên con đường xuyên qua rừng.

‘Này sếp, có vẻ hai người biết nhau… nhưng theo cách hắn nói chuyện, hắn không phải bạn sếp đúng không ?’

Trong khi xem xét tình hình, một tên trong đám cướp rút thanh đoản kiếm từ bên hông khỏi vỏ.

Trừng mắt nhìn Bash, hắn nở một nụ cười nham hiểm.

Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí.

‘Đúng vậy.’

Bash trả lời thật lòng.

Không có lý do gì để anh nói dối.

‘Ha ! Vậy chết đi !’

Tên cướp rất nhanh.

Với một cử động mượt mà, hắn nâng kiếm lên và đâm về phía trước.

Lưỡi kiếm nhằm thẳng vào mắt Bash.

Dù hiện giờ chỉ là một tên tội phạm thấp kém, hắn vẫn là một chiến binh đã sống sót qua chiến tranh.

Hắn biết cách chiến đấu trong không gian hẹp, và hoàn toàn làm chủ thanh kiếm của mình.

‘Cá rằng mày không thể vung thanh sắt khổng lồ đó trong này được, đúng không ?’

Một cú đâm chí mạng.

Mũi kiếm xuyên thủng qua hai mắt của Bash, đâm xuyên qua hộp sọ, anh gục xuống trên hai đầu gối, khuôn mặt ngửa lên trời, máu bắn ra tung tóe như đài phun nước.

Đó là những gì tên cướp tưởng tượng ra.

Ngay khi mũi kiếm của hắn vươn tới kẻ xâm nhập, đầu hắn nổ tung, những mảnh xương sọ vào não bay tứ tung, văng lên khắp người những tên đồng bọn.

Cái xác không đầu của hắn gục xuống đất, bất động.

‘Eh ?’

Không một ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chúng chỉ kịp nghe thấy một tiếng ‘rắc’, ngay sau đó đồng đội chúng đã trở thành một cái xác không đầu.

Dù chính mắt mình nhìn thấy nhưng bộ não của chúng đang từ chối chấp nhận hiện thực này.

Thật không thể tin nổi.

‘Cá…cái gì?’

Tuy nhiên, một vài tên nhận ra có sự thay đổi.

Thanh đại kiếm của Bash vốn dĩ được giữ bên hông phải, giờ đã nằm ở bên trái, trông như anh vừa thực hiện một cú chém.

Nhưng không thể nào vung một thanh kiếm như vậy trong không gian chật hẹp này được.

Một giây sau, bức tường đá quanh Bash nổ tung.

Một vết nứt sâu, thô ráp xuất hiện.

Giống như một thanh kiếm vừa chém xuyên qua đó vậy.

‘Whoa!’

Đám cướp vội lùi lại.

Chúng vẫn chưa theo kịp chuyện vừa xảy ra.

Bash đã vung kiếm, cắt xuyên qua bức tường như cắt qua không khí, và đánh bay đầu của tên đạo tặc.

Đó là câu trả lời.

Những mảnh đá vụn là bằng chứng duy nhất cho hành động của Bash.

Nhưng đám cướp sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời.

Chúng vẫn còn choáng váng trước cái chết bất ngờ của đồng bọn.

Khi bức tường vỡ tung, tất cả những gì chúng có thể làm là co rúm lại.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chúng không dám cử động.

Chúng không nhận ra mình vẫn đang nằm trong tầm tấn công của Bash.

Không nói một lời, Bash tung ra cú chém thứ hai, lần này từ trái sang phải.

Lần này, phần thân trên của đám cướp bị xẻ làm đôi, da thịt, nội tạng và máu bay tứ tung trong không trung.

Chúng không có lấy một cơ hội để phản kháng.

Vĩnh viễn không hiểu được lý do mình bị giết, cả sáu tên cướp đều mất mạng ngay lập tức.

‘Chết…chết tiệt..’

Chỉ duy nhất Boggs còn đứng vững, hắn đã quen với cách chiến đấu của Bash.

Hắn là kẻ duy nhất hiểu rằng Bash không cần không gian rộng để vung kiếm.

Hắn cũng là kẻ duy nhất có thể nhìn thấy nhát chém đã kết liễu tên cướp đầu tiên.

‘Sao, sao ngươi lại xuất hiện ở đây…!’

Boggs vừa lao ra hành lang vừa hét lên.

Bash lập tức đuổi theo nhưng chợt ngưng lại khi Zell bay tới bên tai anh và thì thầm điều gì đó.

Anh chầm chậm quay lại nhìn Judith.

Anh đang khịt mũi.

Dĩ nhiên là vậy rồi- một cô gái bán khỏa thân đang ở ngay trước mặt anh, bị trói chặt và không thể phản kháng.

‘…Hiiiiiiii.’

Cổ họng Judith sưng lên do khóc lóc quá nhiều.

Không còn chút sức lực nào, cô chỉ có thể rít lên như vậy.

Trong căn phòng chỉ còn lại Judith và Bash.

Một người phụ nữ ngực trần.

Và một tên Orc trong quần có xương. ( :v)

Thực ra vẫn còn người thứ ba, đó là một cô tiên đang lặng lẽ bay vòng quanh đầu tên Orc.

Nàng Faerie này.

Rõ ràng không ở cùng phe với đám đạo tặc.

Nhưng Judith không chắc cô ta có ở cùng phe với mình hay không.

Không, Zell chỉ theo duy nhất phe của Bash.

Ngay bây giờ, cô ta đang thầm thì gì đó vào tai anh.

Trước cảnh tượng này, nàng hiệp sĩ tin rằng họ đang lên kế hoạch gì đó, chắc hẳn Zell đang nói ‘Này, đây là cơ hội của anh đó! Hãy cưỡng hiếp cô ta nào!’

Rất có thể cặp đôi này đã lên kế hoạch ngay từ đầu.

Judith đã quá kiệt quệ và tâm trí cô đang vô cùng hỗn loạn, giờ đây cô cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình vậy.

Bash chậm rãi tiến lại gần Judith.

‘Không…dừng lại..eh?’

Nhưng anh không chạm vào làn da trần trụi của cô.

Anh cởi chiếc áo choàng mình đang mặc, và khoác nó lên cơ thể tái nhợt của Judith.

‘…Eh?’

‘Tôi đến để giúp. Tôi sẽ cởi trói cho em. Đây, cầm lấy và dùng nó lên những thương binh đang bị nhốt ở bên trong. Đây là bụi tiên.’

Anh cởi trói cho Judith và đặt vào tay cô một chiếc lọ.

Judith đã quá quen với bụi tiên.

Một vật phẩm quý giá.

Cô nghe nói một Faerie chỉ có thể tạo ra một số lượng rất hạn chế bụi tiên mỗi ngày.

Số bụi này chắc hẳn đến từ một nàng tiên hiện đang loay hoay vì xấu hổ gần mặt Bash.

Chỉ tới lúc này Judith mới hiểu.

Tên Orc ở trước mặt cô thực sự tới để giúp.

Cô đã được cứu.

Cô đã thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng vừa rồi.

Cô đã không có kết cục giống chị gái mình.

‘Cô nên cảm thấy biết ơn đi! Nếu không nhờ kế hoạch của tô… của ngài Bash khi cử tôi đi làm điệp viên, thì giờ này cô đã trở thành món đồ chơi cho đám đạo tặc đó rồi!’

‘Ah! Cảm ơn!’

Judith thoáng đỏ mặt trong khi cô cảm ơn ân nhân của mình.

Đây không chỉ là lời nói bâng quơ đầu môi, mà còn là sự biết ơn chân thành từ tận đáy lòng cô.

Đồng thời, Judith cũng cảm thấy khá bất ngờ.

Tên Orc này không có bất cứ hành động nào cho dù đang đối mặt với một người phụ nữ khỏa thân..

Trong một lúc, cô đã nghi ngờ rằng Bash không có chút ham muốn tình dục nào, nhưng khi thoáng nhìn vào đũng quần của anh, cô đã có câu trả lời.

Cho dù đang mặc bộ đồ bằng da cứng, cô vẫn dễ dàng nhìn thấy một ‘ngọn núi’ rất ấn tượng và đáng chú ý giữa hai chân anh..

Nói cách khác, anh đã kìm chế ham muốn của bản thân và đối xử với cô một cách lịch sự.

‘Nhưng…’

‘Hmm? Có chuyện gì à? Bọn họ ở ngay bên trái cái lỗ tôi vừa tạo ra đây thôi.’

‘Vâng, tôi hiểu rồi! Chỉ là… sao anh không cưỡng bức tôi?!’

‘Tôi nên làm thế à?’

‘Không, không !’

Judith kéo chiếc áo choàng sát vào người cô ấy.

Cơ thể cô run lên khi nhớ về nỗi kinh hoàng mình vừa trải qua.

‘Nhưng Orc yêu thích việc bắt cóc và thụ thai cho những phụ nữ thuộc chủng tộc khác, không phải vậy sao ?’

‘Đúng. Nhưng theo sắc lệnh của Vua Orc, hành vi tình dục ngoài ý muốn bị nghiêm cấm với tất cả các Orc.’

Cô đã nghe những từ đó rất nhiều lần trong vài ngày qua.

Anh ấy đã lặp lại hết lần này tới lần khác, như một bà vợ hay cằn nhằn.

Judith đã nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói sáo rỗng mà thôi.

Lời nói gió bay.

Nhưng lần này, chúng đã chạm tới trái tim của cô.

Cô ấy đã hiểu.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Đó là ‘Lòng trung thành’ thực sự.

Sức mạnh mà cô mới được chứng kiến.

Thứ sức mạnh có thể cắt xuyên qua đá cứng như cắt miếng bơ bằng dao nóng, đồng thời chém tan xác sáu người đàn ông trưởng thành cùng một lúc.

Với sức mạnh này, anh ta có thể chiếm lấy bất cứ người phụ nào mình muốn.

Quay lại lúc bị bao vây ở nhà trọ, anh ấy đã có thể tiêu diệt tất cả mọi người, và tiến hành cưỡng hiếp Judith.

Cô ấy sẽ không thể làm được gì cả.

Nhưng anh đã không làm như vậy.

Trung thành với mệnh lệnh của vua Orc, anh đã kiềm chế bản thân.

Đúng vậy.

Đó là lý do Houston nhận ra anh.

Anh ấy hẳn là một người có tiếng tăm ở đất nước của Orc- tương đương với một hiệp sĩ.

Không, cô nghĩ, anh không phải một hiệp sĩ bình thường. Anh phải tương đương với Chỉ huy Đội cận vệ hoàng gia.

Ngay khi Judith lấy lại sự bình tĩnh, Bash đứng dậy.

‘Anh định đi đâu vậy?’

‘Đuổi theo hắn ta.’

Bash đang cố gắng thực thi mệnh lệnh của Houston - tiêu diệt tất cả lũ cướp.

Mặc dù vị Chỉ huy hiệp sĩ không phải vua của anh, ông ta vẫn là chỉ huy tạm thời của anh.

Và Orc luôn tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy.

‘Vậy, đó là lý do mà anh…’

Judith, tuy nhiên, lại có một cách giải thích khác về hành động của Bash.

Cô hiểu về lòng trung thành của Bash, về tinh thần hiệp sĩ của anh.

Và như vậy, cô đã hiểu ra được phần nào lý do mà anh lại ở đây, tại lãnh thổ của loài người.

Tại sao anh đến đất nước con người, tại sao anh cho phép con người giam giữ và thẩm vấn mình, tại sao anh vào rừng tìm kiếm cùng với những hiệp sĩ, tại sao anh không bỏ mặc một hiệp sĩ ngu ngốc và trẻ con như cô, tại sao anh bỏ qua sự cám dỗ của một người phụ nữ bán khỏa thân để truy đuổi kẻ thù...

…Tại sao anh lại săn đuổi một Orc khác!

Và bây giờ khi đã hiểu, Judith biết rằng cô không có cách nào ngăn cản Bash.

‘Hmm? Chuyện gì vậy?’

‘Không, không có gì đâu. Tôi hiểu… cầu cho thần may mắn mỉm cười với anh.’

‘Được!’

Và với những lời cuối cùng đó, Bash rời đi.

Bình luận (0)Facebook