Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9.4: Đoạn kết

Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-17 11:45:04

Bash đang băng qua khu rừng.

Đích đến hiện tại: Rừng Siwanasi, nằm trong lãnh thổ Elf.

Những bụi cây rậm rạp và những bộ rễ cây khổng lồ phủ khắp mặt đất không thể cản bước chân anh.

Theo chỉ dẫn của nàng Fairy, anh bước những bước đi đầy tự tin hướng thẳng đến mục tiêu của mình.

‘Rừng Siwanasi đã rất gần rồi, hãy tăng tốc lên nào!’

‘Được!’

Bash và Zell.

Hai người họ là một bộ đôi vô cùng ăn ý trong chiến tranh.

Họ đã sống sót qua vô số trận chiến. Dù đã nếm mùi thất bại một vài lần, nhưng cùng nhau, họ đã đạt được rất nhiều chiến thắng.

Tuy trận chiến đầu tiên trên tình trường đã thất bại, nhưng sẽ luôn có ánh sáng phía cuối con đường. Chắc hẳn sẽ có thêm nhiều cơ hội đang chờ đợi họ.

Mọi chuyện đã luôn xảy ra như vậy.

Với tâm thế đầy tự tin, cả hai thẳng tiến tới Rừng Siwanasi.

Ở đó, họ sẽ tìm được cô dâu cho Bash. Họ chắc chắn rằng cuộc hành trình này sẽ sớm đi tới hồi kết.

Tuy nhiên, có điều họ không hề hay biết.

Họ không ngờ rằng đây sẽ là một cuộc hành trình dài và gian truân.

Cùng lúc đó…

Trong bữa tiệc của con người, một Elf xuất hiện.

Một bữa tiệc sang trọng của tầng lớp thượng lưu.

Xung quanh là những quý cô trong bộ váy lộng lẫy và những quý ông với trang phục lịch lãm đang vui vẻ cười nói.

Ở trung tâm bữa tiệc, nàng Elf đang tán gẫu với con trai một gia đình quý tộc loài người.

Họ đang bàn về tương lai của nhân loại.

‘Hmm, với tình hình hiện tại, tôi tin rằng tương lai loài người sẽ là kỷ nguyên của thương mại, giáo dục và nghệ thuật.’

‘Đúng thế. Đó là lý do tôi dự định xây dựng trường học trên khắp lãnh thổ loài người. Đáng tiếc rằng phần lớn chúng tôi là chiến binh và hiệp sĩ, những kẻ không biết gì ngoài đánh đấm. Chúng tôi không được giáo dục bài bản, nên rất ít người có đủ năng lực để trở thành giáo viên…’

‘Và những người được giáo dục thì đã có sự nghiệp của riêng họ, đúng vậy không?’

‘Vâng, hiện tại tôi đang cố gắng thuyết phục họ giúp đỡ trong công tác đào tạo giáo viên. Tôi hi vọng tộc Elf sẽ giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề này.’

‘Ồ, đào tạo nhân lực cho hệ thống giáo dục! Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này một thời gian rồi. Sao chúng ta không cùng nhau thảo luận thêm về vấn đề giáo dục này trong tối nay nhỉ?’

‘Hahaha, tôi rất vui khi cô có hứng thú về chủ đề này, nhưng chẳng phải sẽ có những lời đồn đại không hay khi một người đàn ông và một người phụ nữ ở riêng trong cùng một căn phòng ư?’

‘Hm? Từ khi nào ngài Merz ‘Chùy chiến’ (The Battering Ram) quan tâm mọi người nói gì về mình vậy?’

‘Tôi chỉ là có chút bận tâm thôi….’

‘Thật vậy ư? Tôi không quan tâm đâu.’

‘Đừng thử tôi. Không một người nào, dù ngu ngốc đến đâu, lại muốn gây thù với một Elf cả.’

‘Hahaha, đương nhiên, đương nhiên rồi…’

Nàng Elf bật cười, nhưng nụ cười của cô khô khốc và trống rỗng, không giống như tiếng cười rộn ràng của những vị khách xung quanh.

Cô không hề hay biết.

Rằng một ngày, cô sẽ gặp mặt vị Anh hùng của tộc Orc.

u104259-5eab69af-f894-46cd-8fa8-737efddaaa95.jpg

Một cô gái Người lùn đang mài kiếm trong xưởng rèn.

Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng lưỡi kiếm thép mài trên đá.

Sau khi gia công lưỡi kiếm thêm một lúc, cô nhúng nó vào chiếc xô chứa đầy một chất lỏng màu đỏ bên cạnh. Một lớp bụi màu đen nhẹ nhàng nổi lên trên bề mặt.

Cô kéo thanh kiếm lên và ngắm nhìn lưỡi kiếm.

‘Tốt lắm!’

‘Cái gì tốt?’

‘!’

Cô quay người lại và nhận thấy một phụ nữ Người lùn khác đang đứng đó.

‘Tôi đã nói với bà rằng đừng vào xưởng của tôi mà không gõ cửa…’

‘Đó là lỗi của cô khi không khóa cửa. Vậy, công việc thế nào rồi? Thứ chất lỏng màu đỏ kia là gì? Cô đang sơn kiếm à?’

‘Bí mật nghề nghiệp.’

‘Ha! Cô làm như có ai muốn ăn cắp cái bí mật của cô vậy. Cô nên dành thời gian chăm chút cho những sản phẩm của mình thay vì cố gắng sáng tạo ra những phương pháp ngớ ngẩn kỳ cục.’

‘Tsk! Bà luôn coi thường người khác! Đến đây chỉ để nói vậy thôi ư?’

Người phụ nữ thở dài trước thái độ của cô gái.

‘Tôi chỉ tới xem cô thế nào thôi. Nhưng ai có thể giữ im lặng trước một lò rèn xấu xí như vậy chứ?’

‘Yeah, giữ hơi đi. Bà sẽ cần nó để khóc lóc sau khi bị tôi đánh bại trong Lễ hội Vũ trang sắp tới.’

‘Ha, lễ hội đó không dành cho những kẻ kém cỏi đâu!’

Người phụ nữ buông vài lời khiêu khích trong khi bước ra khỏi căn phòng.

Cô gái, giờ đã ở một mình, nghiến chặt răng khi nhìn xuống thanh kiếm của mình.

Cô không hề hay biết.

Rằng một ngày, một trong những thanh kiếm của cô sẽ được vung lên bởi Anh hùng Orc.

Công chúa của tộc thú nhân đang ngồi bên của sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài căn phòng.

Từ đây, cô có thể thấy được thị trấn mới được thành lập.

Thị trấn được xây dựng ba năm trước, ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Mọi thứ đều mới, nhưng phong tục và văn hóa vẫn còn giữ nguyên.

Một thị trấn hỗn tạp, nhưng rất sống động và thú vị.

Hoàng tộc thú nhân đã cố gắng hết sức để phục hưng lại lãnh địa của mình. Nơi đây là thánh địa tộc thú nhân, và đã từng một lần bị tước đoạt khỏi tay họ.

Cho tới khi được giành lại bởi Leto, Anh hùng của tộc thú nhân.

Tất cả mọi người dân đều tự hào về vị Anh hùng của họ.

Trong trận chiến với Quỷ vương Gediguz, anh đã anh dũng hi sinh để gây một đòn chí mạng lên kẻ thù.

Anh là niềm tự hào của tộc Thú nhân, là Anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ.

‘Nếu họ thực sự biết ơn Leto, nếu họ tự hào về anh ấy, sao họ phải nói dối như vậy?’

Thực tế lại rất khác biệt.

Leto là Anh hùng và là niềm tự hào của tộc Thú nhân, đó là sự thật.

Nhưng những câu chuyện đằng sau đó thì lại không. Và để bảo vệ danh tiếng của người Anh hùng và của bộ tộc, mọi người được yêu cầu phải nói dối về điều đó.

Công chúa không thể chấp nhận điều này.

‘Sự thật phải được phơi bày!’

Công chúa nhìn ra cửa sổ, ánh mắt của cô tràn đầy sự căm ghét. Tuy nhiên, cô không nhìn xuống thị trấn, mà đang nhìn vào trong thâm tâm mình.

‘Mình phải báo thù. Vì chú Leto!’

Cô không hề hay biết.

Rằng chính những điều cô luôn tin tưởng cũng là giả dối, và sự thật sẽ được phơi bày bởi Anh hùng Orc.

Một cô gái và người anh sinh đôi của mình.

Cô đang quan sát anh vung kiếm, những đường kiếm nhắm vào một kẻ thù tưởng tượng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Cô đã luôn theo dõi anh trai, nhưng rõ ràng là cậuấy không hề có chút kỹ năng nào với thanh kiếm. Điều đó không có nghĩa là cậu ta không có tiềm năng, nhưng tự học kiếm thuật sẽ chẳng giúp cậu đi đến đâu cả.

 “Hyah! Hyah! ”

“Uống chút nước đi anh.”

"Cảm ơn."

Cậu bé cầm lấy bình nước và tu ngấu nghiến. Sau đó cậu lại tiếp tục vung kiếm.

Cặp song sinh có một kẻ thù mạnh mẽ mà họ cần phải đánh bại. Họ cần giết hắn bằng mọi giá để báo thù cho cha mẹ mình. Việc này không hề dễ dàng.

Đó là động lực để cậu bé đã tập luyện.

Cậu muốn dùng chính lưỡi kiếm này để báo thù cho gia đình mình.

“… Anh ơi, mặt trời đang lặn.”

"Chỉ một chút nữa thôi."

“… Em về trước đây.”

Cậu bé tiếp tục vung kiếm, không trả lời.

Cô gái khẽ thở dài.

Cô đã từ bỏ. Kẻ thù của họ quá mạnh so với anh trai của cô, cho dù anh ấy có luyện kiếm hàng tháng trời hoặc thậm chí hàng năm, nó vẫn là chưa đủ.

Cho dù rất muốn đòi lại công lý cho cha mẹ, cô không muốn mất đi người anh trai, người thân duy nhất còn lại của mình.

Tuy nhiên, chưa bao giờ cô có thể yêu cầu anh dừng lại.

“Giá như có ai đó ngoài kia có thể giết hắn…”

Cô không hề hay biết.

Rằng Anh hùng Orc sẽ đặt dấu chấm hết cho hành trình báo thù của họ.

Một Succubus nằm trên bãi đất hoang dưới bầu trời đầy sao.

Ánh đèn lấp lánh của thị trấn gần đó lấn át ánh sáng yếu ớt của những vì sao . Nhưng cô ấy không để tâm đến cả hai. Cô đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Nơi đây gợi lại những ký ức xưa cũ. Ký ức về những người bạn, những chiến hữu đã chiến đấu bên cạnh cô trong chiến tranh.

[Những ngày đó… Chúng ta chiến đấu mà không cần suy nghĩ, ngủ như chết khi kiệt sức, và ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ sâu thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng còi báo động cuộc tấn công sắp tới của kẻ thù….]

Cô đã luôn luôn mệt mỏi. Nhưng đồng thời, vô cùng mãn nguyện. Giống như cô đang thực hiện một mục tiêu vĩ đại.

[Ah, sao mình lại nghĩ về nó nhỉ…]

Cô không ngừng nghĩ về những sự kiện đã khiến cho cô phải ngủ ngoài trời như thế này.

Cô đã bị đuổi ra khỏi thị trấn, bị từ chối chỉ vì cô ấy là một Succubus.

‘Hòa bình… hòa bình thật tệ…’

Cô hình dung ra khuôn mặt của thị trưởng, khuôn mặt của những người dân trong thị trấn, những người gần như không thèm che giấu vẻ kinh tởm vào khoảnh khắc họ phát hiện ra có một Succubus ở giữa họ.

Phản ứng thường thấy của họ là khinh bỉ và chế nhạo.

Chiến tranh đã kết thúc. Thế giới đã hòa bình. Hiện tại là thời kỳ tuyệt vời nhất.

Đó là những gì mọi người hay nói. Nhưng hòa bình không mang lại sự bình đẳng cho mọi chủng tộc.

Hòa bình là một đặc ân mà chỉ một số chủng tộc nhất định được hưởng.

"Hòa bình chỉ là một đống rác hôi thối… !’

Nàng Succubus nhìn lên các vì sao.

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, cô đứng bên cạnh một Orc, cả hai đã cùng nhìn lên các vì sao trên bầu trời sa mạc.

Cô không hề hay biết.

Rằng Anh hùng Orc sẽ sớm mang lại hòa bình thực sự cho thế giới.

Có hai con Rồng.

Hãy gọi một trong số chúng là ‘Bones’

Bones là một con rồng đặc biệt.

Bones rất quan tâm đến cuộc sống của con người, nó thường đi xuống làng và khiến bọn họ sợ hãi.

Con rồng còn lại không biết tại sao Bones lại làm như vậy. Con người rất nhỏ, đối với chúng họ chỉ là một bữa ăn không bõ dính răng. Tốt hơn là mặc kệ bọn họ.

Nhưng Bones rất, rất quan tâm đến con người. Cuối cùng, Bones thậm chí đã biến hình để giao phối với một trong số họ và đẻ ra một quả trứng.

Đã từng tồn tại những con rồng khác biệt trong lịch sử thế giới hoặc trong những câu chuyện truyền kỳ. Nhưng việc này vẫn quá đỗi kỳ lạ.

Tuy nhiên, Rồng không bận tâm về những kẻ kỳ quặc.

Với Bones, những câu chuyện về loài người thật hài hước và thú vị.

Nội dung câu chuyện có thể không mấy hứng thú, nhưng Bones rất thích cách họ kể chuyện, sôi động và đầy nhiệt huyết.

Rồi một ngày, Bones chết.

Trước đó, một người nhỏ bé đã đến và thuyết phục Bones đi theo họ.

Sau đó, Bones thực sự trở thành một ‘bộ xương’.

Bones đã tham gia vào cuộc chiến của những con người nhỏ bé và hy sinh trong chiến tranh.

Cơ thể của Bones được thu thập bởi những kẻ đã giết hắn ta.

Rõ ràng, đối với con người xác rồng rất có giá trị.

Những con người nhỏ bé chỉ có thể đem hộp sọ của Bones về cho người bạn rồng của nó.

Họ đã xin lỗi cô ta.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, con rồng cảm thấy buồn. Không phải lần đầu tiên nó chứng kiến sự ra đi của đồng loại. Nó không hoàn toàn hiểu. Nhưng trước những lời xin lỗi chân thành của con người, nó cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra với Bones mà không bao giờ có thể lấy lại được.

Con rồng đã trải qua một năm buồn chán. Thỉnh thoảng, để xoa dịu nỗi đau, nó sẽ bay đến các thị trấn, giết và ăn thịt một vài người. Tại sao Bones lại dính líu đến loài người tầm thường và cuộc chiến của họ ?

Nó không có ý nghĩa gì đối với loài Rồng.

Sau đó, đột nhiên, con rồng bắt đầu trải nghiệm điều gì đó mà nó chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Sự hứng thú.

Con rồng bắt đầu hứng thú với loài người. Làm thế nào những sinh vật nhỏ bé và yếu ớt chỉ biết bỏ chạy và la hét khi thấy một con rồng, có thể giết Bones ?

Cô không hề hay biết.

Rằng kẻ đã giết Bones được mệnh danh là ‘Anh hùng Orc’.

Bình luận (0)Facebook