• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:45:37

Trans: HK

Edit: Noa

mong các bạn góp ý để bọn mình cải thiện

----------------------------

“Tớ lại thắng rồi”

Quả nhiên, cho dù là Arisa thì cô cũng sẽ cảm thấy vui khi thắng một trò chơi. Vẻ mặt lạnh lùng mọi khi của cô nàng như được thả lỏng ra.

Khóe môi hơi cong lên và đôi mi hơi cụp xuống tạo ra một nụ cười, nhưng trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô…thì vẫn như thường, chẳng hề có tí ánh sáng nào.

Tuy hơi cay khi thua, nhưng…khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của Arisa thì Yuzuru cảm thấy việc bại trận cũng không tệ lắm.

Không phải vì cậu thích cô ấy, chỉ là nhìn ngắm nụ cười của một mỹ nhân thì tất nhiên là bổ mắt rồi.

“Trên mặt tớ có gì à?”

“Không, không có…tớ chỉ nghĩ cậu khá là giỏi so với ma mới thôi”

Cậu trả lời Arisa đang nghiêng đầu tò mò trong khi che giấu đi suy nghĩ thật sự.

Làm quái nào mà cu cậu nói được rằng đã bị biểu cảm của cô hút hồn và nghĩ rằng cô thật dễ thương được chứ.

“Cậu không hay chơi game thật à? Ở nhà cậu không có game hả?”

“tớ…không có mấy cơ hội để chơi. Mẹ nuôi tớ là một người khá tiêu cực đối với game…và sẽ rất tức giận nếu tớ chơi game. “Nếu mà có thời gian chơi game thì dùng nó để học đi”, chẳng hạn”

“…Ra vậy”

Yuzuru đã cảm nhận được từ buổi xem mắt, có vẻ như địa vị của Arisa trong gia đình Amagi không được tốt cho lắm.

Hình như là ở nhà cô cũng có game, nhưng hiếm nào khi được chơi nó cùng  với lũ trẻ trong gia đình.

“Takasegawa-san…chơi game không giỏi nhỉ?”

“Đừng có quan tâm chuyện đó thì tốt hơn”

“Nhưng cậu gà thật mà”

“Có ai mượn nói 2 lần đâu… Mà cậu cũng biết giỡn kiểu đó nữa à?”

“Thế ra cậu lúc nào cũng cho rằng tớ là loại người không biết đùa hả?”

Arisa trừng mắt khó chịu nhìn Yuzuru. Và khi cậu chàng co rúm người lại, cô nói tiếp.

“Mà tớ cũng không giỏi lắm. Nhưng cậu không hay chơi game này sao?”

“Ờm…vốn dĩ thì tớ cũng đâu có thường chơi game đâu”

“Dù cậu có rất nhiều?”

Arisa nói, đồng thời liếc nhìn về đống game Yuzuru đã chuẩn bị cho cô. Bao gồm cả mới tới cũ thì cũng tầm 50 cái. Nhìn vào đó mà đánh giá thì Yuzuru hẳn cũng phải là một con nghiện game mới đúng.

“Tớ…cả thèm chóng chán ấy mà”

“Quả nhiên, cậu là kiểu người chỉ cần mua được xong là thỏa mãn rồi đúng không?”

“ “Quả nhiên”?”

“Cái nhà bếp đầy đủ tiện nghi với nồi sắt, nồi áp suất… nhưng chả ai sờ vào”

So với một thằng đực rựa mù tịt nấu nướng thì Yuzuru có quá nhiều dụng cụ nấu ăn.

Từ đó, Arisa đi đến kết luận rằng cậu thuộc kiểu người “chỉ mua mà không dùng”.

…Và Yuzuru không thể cãi lại được, vì sai méo đâu mà cãi.

“Và cũng có khá nhiều dụng cụ tập thể hình trong phòng khách thì phải?”

“Ờm...cái đó thì thỉnh thoảng tớ cũng có dùng… Mấy cái đó là dụng cụ tập gym đó, cậu có biết không? tớ đang đi tập gym với mấy đứa bạn của mình đấy.”

“Thật không?”

“…Chuyện như vậy ai mà đi chém gió được chứ. Muốn xác nhận luôn không?”

Yuzuru phán “Không tin thì tớ cho xem bằng chứng nhá” và toan vạch áo mình lên, Arisa vội vã quay đi với làn da đã chuyển sang màu đỏ rực.

“Không, không…không cần đâu”

Đúng như Yuzuru nghĩ, trước đàn ông thì cô nàng có vẻ vẫn còn rất ngại.

Yuzuru tin rằng cô ấy dễ thương không chỉ vì ngoại hình mà còn cả ở tính cách và và cử chỉ nữa.

“Thế à, mà Yukishiro. Khát nước không?”

Đúng là đáng yêu phá trời đấy, nhưng cô nàng mà cứ xấu hổ mãi thì khó xử lắm.

Nên Yuzuru đành chuyển chủ đề.

Giờ là khoảng 2 giờ rưỡi rồi.

Đây là lúc phù hợp cho một bữa ăn nhẹ.

“A, thế thì cho tớ xin”

“Hiểu rồi…Mà cà phê được không?”

“Nếu có thêm sữa và đường”

“Ok, giờ tớ đi pha đây”

Dù nói “pha” nhưng cũng không phải là đi nấu nước sôi.

Chỉ cần đặt cốc vào máy pha cà phê trong nhà bếp và nhấn nút là xong.

Vậy là cà phê đã sẵn sàng.

Cầm 2 tách cà phê trên tay, Yuzuru trở lại phòng khách và đặt chúng xuống bàn.

Arisa hơi nhướng mày.

“Nhanh vậy?”

“Tớ có máy pha cà phê”

“Hiểu rồi, hóa ra âm thanh máy móc đó là tiếng của máy pha cà phê”

“Ừm…để tớ đi lấy sữa và đường cho cậu”

Nói xong, Yuzuru quay lại bếp lấy sữa với đường. Nhân tiện lôi luôn chiếc bánh đã mua ra từ trong tủ lạnh.

“Hàng về đây”

“Mừng trở lại…Takasegawa-san, cái đó, không lẽ là từ chỗ nổi tiếng ấy ở gần đây sao?”

Có vẻ như cô nàng để ý chiếc bánh mà Yuzuru cầm theo. Tuy vẻ mặt Arisa nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào nó.

“Oh, cậu cũng biết chỗ đó à? Cậu ăn đồ ngọt được không?”

“Được, với lại tớ cũng thích đồ ngọt như bao người khác đấy nhé.”

“Vậy thì tốt rồi”, Yuzuru vừa mở hộp bánh ra, vừa thở phào trong lòng như thế.

Bên trong là 2 chiếc bánh short cake và sô cô la.

“Cậu chọn cái nào?”

“À, ờm…chờ xíu đã.”

Arisa bắt đầu lo lắng, lưỡng lự và rên rỉ với vẻ mặt đăm chiêu. Đôi mắt màu ngọc bích của cô liên lục đảo qua lại giữa 2 chiếc bánh.

Sau khá nhiều sự cân nhắc, cuối cùng cô chọn short cake.

Và hiển nhiên, phần của Yuzuru là bánh sô cô la.

Yuzuru đặt bánh vào đĩa và lập tức bắt đầu ăn.

Vì là món từ một cửa hàng nổi tiếng nên đương nhiên nó sẽ rất ngon.

Sau khi hài lòng với hương vị của cái bánh…cậu nhìn biểu cảm của Arisa.

Ấn tượng của cô…không cần nói cũng thấy được.

(Thật mừng vì cô ấy thích)

Với đôi gò má hơi ửng đỏ, gương mặt Arisa hoàn toàn thả lỏng khi đưa bánh lên miệng.

Ngay khi bánh vào miệng thì mắt cô lập tức khép hờ và môi thì kéo lên thành một vòng cung quyến rũ.

Đôi mi hơi cụp xuống mang theo vẻ mơ màng đầy thỏa mãn.

Sau đó, cô nhấp một ngụm cà phê và lập tức cau mày.

Đường với sữa không đủ thì phải?

“…Cậu đang cười gì thế?”

“Không, xin lỗi. Chỉ là có hơi buồn cười thôi”

“Thô lỗ quá đó”

Arisa khó chịu nhướng mày. Cơ mà cái cảnh dù cô đã nói thế nhưng vẫn tiếp tục bỏ đường với pha thêm sữa vào cà phê thì còn hài ác nữa.

“Xin lỗi, lỗi của tớ… Nhưng tớ rất mừng khi thấy cậu hài lòng đấy.”

Nghe cậu nói thế với nụ cười mỉm, Arisa tỏ vẻ hơi bất mãn.

Nhưng bàn tay đang di chuyển với chiếc nĩa vẫn không dừng lại.

Và khi bánh vào miệng thì nét mặt giãn ra ngay và luôn.

“Mà, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng…Takasegawa-san mà cũng biết về cửa hàng như thế này à?”

“Nói là “biết” thì…đúng hơn là tớ đến đó khá thường xuyên, với lũ bạn”

Sau khi nghe Yuzuru nói thế thì Arisa trở nên kinh ngạc. Cô tròn mắt ngạc nhiên, đến mức đứng hình luôn, trong khi tay thì vẫn cầm chiếc nĩa.

“Này này, phản ứng như thế không phải hơi quá sao?”

“A, à…xin lỗi. Cậu nói bạn, ừm, là bạn cùng lớp ấy hả?”

“Không phải. Soichiro Satake và Sei Ryozenji…cậu biết họ không?”

“Tên thì tớ biết. Nhưng không chắc là gương mặt mình đang nghĩ đến có đúng hay không thôi”

Dù sao cũng mới nhập học chưa đầy 2 tháng thôi.

Nhớ mặt bạn cùng lớp là bình thường, nhưng nếu không biết mặt người lớp khác thì cũng đâu có gì bất thường đâu.

Chính xác mà nói thì nội việc biết tên thôi cũng đủ gây bất ngờ rồi.

“Mấy tên đó thì sao? Bộ nổi tiếng lắm à?”

“Mấy cô gái lớp tớ đôi khi thường nhắc tới họ. Xem nào, như là đẹp trai phong độ chẳng hạn”

“Thì đúng là mấy tên đó đẹp mã thật”

Nhưng nếu được hỏi họ cũng là người tốt như vẻ bề ngoài với tư cách một thằng đàn ông hay không thì Yuzuru không thể làm gì khác ngoài việc ngoảnh mặt giả điếc giả câm.

---Đặc biệt là về Soichiro.

“……--mà, dù thế nhưng”

Arisa lẩm bẩm gì đó.

Vì quá nhỏ nên Yuzuru không thể nghe rõ.

“Cậu mới nói gì à?”

“Không có gì đâu”

Cậu hỏi, nhưng cô chỉ đáp lại với gương mặt lạnh tanh.

Bình luận (0)Facebook