• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.5: Phích lịch

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 02:00:30

6dd97c69-478c-4358-a48a-8bf856e10c49.jpg

[note60353]

Tình hình chiến loạn ở Thường Thế ngày một trở nên khó đoán định.

Đây đồng thời cũng là khởi đầu của câu chuyện xoay quanh những nguyện ước vĩ đại.

Tranh chấp không bao giờ kết thúc là bởi có những điều mà đôi bên không thể thỏa hiệp. Gây tổn thương và bị tổn thương, giết và bị giết. Cứ như vậy, những trận chiến bi hỉ luân phiên xảy đến như hiệu ứng dây chuyền.

Chìa khóa để giải quyết tình hình này, không gì hơn ngoài những con tim đong đầy tấm lòng cảm thông.

Ngặt nỗi, cái ngày mà con người ta nhận thức được điều ấy, có vẻ hẵng còn xa vời lắm.

   

   

Thường Thế, Đế quốc Bạch Cực–––

Có một nhóm người kỳ lạ bất ngờ xuất hiện tại Cung điện đất nước này. Bất ngờ tựa hồ ma pháp【Chuyển Di】––– tuy nhiên, thế giới này lại chẳng hề tồn tại khái niệm ma pháp. Nhóm vệ binh đảm nhận nhiệm vụ tuần tra khi thấy những người này bất ngờ xuất hiện từ thinh không thì chỉ biết chết điếng do không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhóm này có đâu đó tầm 20 người, đa dạng về chủng tộc, tuổi tác và giới tính, thoạt nhìn thì chẳng có một điểm chung nào cả.

Dẫu vậy thì bọn họ vẫn có chung một ý chí. Một ý chí sắt đá mong muốn đưa những người đồng đội thất lạc trở về–––

“–––Nơi đây là Thường Thế sao? Bầu trời cũng trong xanh, chẳng khác bên kia là mấy.”

Leng keng, tiếng chuông ngân vang lên.

Thiếu nữ bận hòa phục, Amatsu Karla đứng đầu đoàn người ấy mà điềm nhiên thì thầm.

“Ta phải bắt tay vào hành động ngay thôi. Trước tiên là cần điều tra tình hình xung quanh chút đã.”

“Ừm. Không biết, Terakomari-sensei thế nào rồi…”

Thiếu nữ khoác lên mình trang phục nhẫn giả đứng cạnh bên cô, Minenaga Koharu lại lộ rõ vẻ bất an trên khuôn mặt.

“Không sao đâu mà em.” – Karla mỉm cười trấn an – “Komari-san mạnh mẽ lắm, nhất định cậu ấy sẽ ổn thôi. Chính Koharu cũng nói vậy còn gì.”

“Em lo, nhỡ không được đọc tiểu thuyết nữa thì…”

“Lo lắng nhầm chỗ rồi em ơi…”

Đến đây Koharu mới nghiêm mặt lại thì thầm “Em đùa thôi.”

Trông bàn tay nhỏ nhắn kia run lên cầm cập là biết cô gái lo lắng đến nhường nào. Cũng chẳng trách––– Karla tuy khẳng định rằng “không sao đâu” là thế, chứ kỳ thực chẳng có gì đảm bảo rằng đến giờ bọn họ vẫn bình an vô sự cả.

“Karla-san, ta phải mau xuất phát đi thôi.”

“Chị nói phả––– HII?!”

Một người nữa cũng đứng cạnh bên Karla chính là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Sakuna Memoirs, siêu việt mỹ thiếu nữ, cựu khủng bố, đồng thời cũng là một người hết mực yêu quý Komari.

Bắt gặp ánh mắt đục ngầu đến đáng kinh hãi của cô gái ấy khiến Karla thu mình lại theo phản xạ, trong lòng thầm nhủ––– Ánh mắt của kẻ giết người kìa má ơi.

“Komari-san nhất định đang khốn đốn vô cùng. Mình phải tới giúp chị ấy.”

“V-Vâng! Vậy ta cùng thảo luận phương hướng hành động từ giờ trở đi nhé! Đầu tiên là phải tìm chỗ nào để bình tĩnh lại–––”

“Ngày hôm đó, đúng theo dự định thì mình đã phải tổ chức tiệc đồ ngọt với Komari-san, rồi chúng mình sẽ cùng nhau chuyện trò tới bình minh cơ mà. Cớ sao chuyện này lại xảy ra? Cớ sao thánh thần lại làm chuyện kinh khủng thế này với Komari-san? Không thể dung thứ được. Phải mau tới chỗ Komari-san thôi.”

“Koharu ơi cứu ta với~~~~!! Sakuna-san tự nhiên phát rồ mất tiêu rồi!!”

“Em tưởng ngài ấy rồ sẵn?”

“A ha ha… vậy ra mọi người sẽ cản đường tôi sao? Những kẻ cản đường nhất định phải chịu trừng phạt. Tôi sẽ đóng băng tất cả, rồi trích xuất ký ức của từng người một nhé.”

“Sakuna-san ơi bình tĩnh lại đi! Rốt cuộc chị đang nói chuyện với ai…… Ủa?”

Bất giác cảm thấy có người, Karla hướng ánh mắt lên phía trước.

Tại đó là một toán binh lính khoác lên mình giáp trụ. Có nhìn thế nào cũng thấy những người này chẳng có chút gì gọi là mong muốn hòa bình hữu nghị cho cam. Sát ý kinh người cùng bầu không khí căng như dây đàn tức thì bao trọn lấy tòa Cung điện lạnh lẽo.

“…… Ơ, những người này là…”

“Chúng ta xâm nhập bất hợp pháp, người ta dùng vũ lực đánh đuổi là đúng rồi.”

Thôi thế là xong.

Karla luống cuống quay lại đối mặt với nhóm binh lính.

“X-Xin lỗi! Chúng tôi không phải kẻ khả nghi đâu!! Có gì mình ngồi xuống trò chu–––”

“Vòng vo quá. Để mình xử gọn một thể luôn cho xong.”

“Coi như em xin chị thật luôn đấy đừng chơi liều hộ em với!! Nơi này hình như không có Ma Hạch đâu ạ!! Để thương là về sau sẽ khốn đốn cực kỳ luôn đó!!”

“Thả mình ra!! Mình phải tới bên Komari-san càng sớm càng tốt…!!”

“Em biết rồi mà, em biết rồi nên xin chị hãy buông cây trượng ra đi ạ ngay lập tức luôn ấy!! Không là thành chiến tranh hàng thật giá thật bây giờ!! Koharu cũng bình tĩnh lại rồi hạ thanh kunai xuống giùm ta!!”

Thấy Sakuna định bụng xông ra giao chiến, Karla mới hớt hải chạy tới cản cô lại.

Tương lai sao mà lận đận. Cứ đà này khéo bọn họ bỏ mạng trước khi kịp gặp Komari mất thôi.

Tựu trung lại, đội tìm kiếm đã đi vào hoạt động như vậy đấy.

   

   

Cảnh sắc nơi Thường Thế đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với vùng đất lý tưởng ta hằng nhắm tới. 

Bầu trời thì nhuộm màu đỏ rực, đó đây lại nổ ra đôi ba cuộc chiến tranh đầy khổ ải. Một thế giới đắm chìm trong năng lượng bi thương. Hít thở có chút xíu thôi đã thấy ngứa ngáy khắp cổ họng.

Kẻ đầu sỏ gây nên tình trạng này, khỏi cần nói cũng biết.

Chính là Tinh Trại.

Một khi những kẻ này vẫn còn lộng hành ngoài kia, nhất định mọi thứ sẽ mãi dậm chân tại chỗ.

Vậy nên ta quyết không từ thủ đoạn để cản bọn chúng lại.

Ta quay gót, bước lại vào trong căn nhà. Nơi đây là nhà kho thuộc về một ngôi nhà vô danh từng bị quân đội của đất nước quỷ quái gì đó tên là Cộng hòa Tomorl cướp phá.

Tọa lạc tại chính giữa căn phòng, là một chiếc giường đơn sơ.

Và bên cạnh chiếc giường ấy, là một thiếu nữ cùng vẻ mặt như chỉ chực tuôn lệ.

   

“–––Tình hình Terakomari thế nào rồi, Ái Lan Linh Tử?”

   

Thiếu nữ nọ––– Ái Lan Linh Tử giật mình ngoảnh mặt lại.

Đặc điểm nổi bật của cô gái này là mái tóc lục sắc, cùng với đó là trang phục phấp pha phấp phới như khổng tước.

“…… Đ-Đây…”

Linh Tử ấp úng lên tiếng.

Hình như cô nàng đang sợ hãi thì phải. Trong khi trần đời được mấy Ma Cà Rồng hào phóng như ta đâu chứ.

“Đây, đây là lần đầu… tôi dùng【Chỉ Dụ Tiên Vương】lên một đối tượng khác ngoài Ma Hạch… nhưng mà, chắc là, sẽ cứu được thôi… nhưng mà, đây chỉ là biện pháp sơ cứu… nếu không nắm tay liên tục, 【Chỉ Dụ Tiên Vương】sẽ mất tác dụng…”

“Việc của cô cũng chỉ là sơ cứu thôi chứ gì đâu. Cô chỉ cần cầm cự cho tới khi Cornelius tới là được––– Hừm, sắc mặt có vẻ khá hơn rồi đấy chứ.”

Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh tâm hồn.

Nói không ngoa thì cảm xúc “muốn cứu Terakomari” của Linh Tử đang can thiệp vào thế giới này.

Ta rút ra que kẹo máu từ trong túi, đoạn điềm nhiên trông theo gương mặt say ngủ của thiếu nữ nọ.

Đại Anh Hùng kỳ tài, một ngày kia sẽ thay đổi cả thế giới.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, cô gái này trông sao thật nhỏ bé.

Với một kẻ đã sống qua 600 mùa xuân thì cô gái này thực chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh––– ấy vậy mà, ý chí lực cùng sự dịu dàng ẩn chứa trong cơ thể ấy lại quá đỗi hùng mạnh, có thể nói là một chín một mười so với ta.

“Terakomari, đã mất công ta đây giải cứu rồi, đừng có mà lăn quay ra chết đấy nhé.”

Bất giác, nụ cười bung nở trên môi ta.

Đôi mắt vẫn chưa rời gương mặt say ngủ của công chúa Ma Cà Rồng nọ, ta khẽ khàng thủ thỉ:

“Cô cũng muốn thay đổi thế giới phải không nào? Cô không thể dung thứ cho bọn Tinh Trại được đúng không nào? Đã vậy thì––– mau mau hồi phục rồi lợi dụng ta đi thôi! Nếu là Terakomari Gandesblood thì Spica La Gemini hết sức hoan nghênh luôn đó!”

Bình luận (0)Facebook