• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nguyên tắc tại thế giới chẳng hề bình thường

Độ dài 9,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 23:46:04

86182227-25fc-4d87-b57b-2c004fc0d0ca.jpg

   

Thời báo Lục Quốc, ngày 24 tháng 3, số buổi sáng

MA HẠCH VỠ VỤN – LỆNH GIỚI NGHIÊM DÀNH CHO TOÀN BỘ CHỦNG THẦN TIÊN

Vào ngày 23 vừa qua, chính phủ Yêu Tiên Hương đã đưa ra thông báo chính thức về sự việc Ma Hạch quốc gia này vỡ vụn. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra, nhưng có thể khẳng định rằng tác dụng khôi phục vô hạn đối với chủng Thần Tiên trên khắp Yêu Tiên Hương và toàn Lãnh Thổ Hạt Nhân đã biến mất, dẫn đến tình trạng hỗn loạn bùng phát trên diện rộng. Tiên Thiên tử Ái Lan Dịch Chủ đã ban sắc lệnh giới nghiêm đối với toàn bộ chủng Thần Tiên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia. Có nguồn tin cho hay rằng tại thời điểm Ma Hạch vỡ vụn, tại Tử Cấm Cung đã xảy ra hiện tượng rối loạn thời không khiến một số khách mời tham dự lễ đăng quang bị cuốn vào và biến mất. Trong số những nhân vật biến mất có ban gồm tân Thiên tử Terakomari Gandesblood Bệ hạ và Hoàng hậu Ái Lan Linh Tử Điện hạ khiến nơi trung ương Yêu Tiên Hương rơi vào cảnh náo loạn long trời lở đất. Nguyên thủ các quốc gia sau khi đánh giá tính nghiêm trọng của tình hình đã tổ chức khẩn cấp Hội nghị Lục Quốc tại Kinh Sư. Cho tới khi chính phủ đưa ra tuyên bố chính thức, kính mong mọi người dân chủng Thần Tiên hãy hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, bởi vong mạng lúc này sẽ không thể hồi sinh được đâu.

   

   

“Chào buổi sáng, Komari-sama. Hôm nay trời cũng đẹp thật đấy ạ.”

Ý thức tôi trôi nổi bồng bềnh như bong bóng.

Ủa? Tôi đang làm gì vậy nhỉ?

Hình như… tôi đã tới Yêu Tiên Hương này, đánh bại Nelzanpi này, rồi là cứu mạng Linh Tử nữa. Sau đó còn mấy thứ hầm bà lằng kiểu như kết hôn với đăng quang này nọ, sau đó là–––

“Tiểu thư vẫn còn ngái ngủ ạ? Vậy em xin mượn bụng Komari-sama làm gối kê đầu để ngủ thêm lần nữa nhé… Ôi thật mềm mại làm sao… chỉ muốn lợi dụng tình hình rồi hút máu liền thôi…”

“ÓAAAAAAAAAAAA?!!”

Cơ thể tôi cảm nhận được nguy hiểm liền nhảy bật dậy như pháo hoa.

Vừa lơ là cảnh giác một tí là y như rằng sẽ thành thế này, ngay đến kẻ nổi danh là dịu dàng như từ mẫu tôi đây cũng không khỏi phát tiết.

“Cút ra kia! Cứ hút một mililít máu là ta bắt ngươi nghỉ việc một tháng đấy nhá đừng có mà thách!!”

“Tiểu thư đã tsundere vất vả rồi, chỉ hiềm, so với vấn đề này thì sự việc xung quanh ta đây lại rắc rối hơn nhiều đấy ạ.”

“Hả? Còn cái gì rắc rối hơn bản tính biến thái của nhà ngươi…”

Nghe Vill nói, tôi đánh mắt nhìn quanh.

Xung quanh chúng tôi là quang cảnh đường rừng um tùm sắc lục. Cứ mỗi khi làn gió ấm áp đầu xuân thoảng qua là ngọn cây lại khẽ đung đưa, cùng với đó là tiếng lá cây xào xạc êm tai rung động trong màng nhĩ. Phải đến đây tôi mới vỡ lẽ rằng mình vừa nằm ngủ trên mặt đất.

“Vill…” – Sau khi phủi đi lá cây và bụi bẩn vương trên quân phục, tôi cất tiếng hỏi – “chỗ nào thế này? Trông không giống cái diễn biến ‘Mở mắt cái tự nhiên bị bắt cóc ra chiến trường mất tiêu rồi’ cho lắm nhỉ.”

“Nơi này có vẻ là Thường Thế đấy ạ.”

“…… hả??”

“Ma Hạch Yêu Tiên Hương《Liễu Hoa Đao》đã bị vỡ vụn, từ đó sức mạnh bị phong ấn đã rỉ ra và đưa ta đến Thường Thế. Em đoán chắc điều này cũng giống với hiện tượng từng xảy ra tại Cung điện Mulnite hồi Khủng hoảng Hấp Huyết, nhưng nếu là vậy thì mặt dây chuyền của Komari-sama–––”

Ký ức dần ùa về trong tâm trí tôi cơ hồ dòng nước chảy xiết.

Ma Hạch nứt vỡ, Linh Tử tuyệt vọng, ánh sáng tràn trề, và rồi tôi cùng Vill bị cưỡng ép dịch chuyển chẳng khác nào bụi bẩn bị hút vào bên trong thiết bị hút bụi.

Phải rồi, giờ nào có phải lúc nằm trương thây ra ngủ thế này…!

“–––Không được rồi, quả nhiên quanh đây chẳng có ngôi nhà nào cả.”

Bụi cây sau lưng tôi khẽ phát ra âm thanh xào xạc, từ đó Nelia Cunningham xuất hiện.

Hả? Nelia? Tại sao?

Khi tôi còn đang nghiêng đầu khó hiểu, cậu ấy lại lau mồ hôi trên trán mà không giấu đi được vẻ bối rối.

“Cứ lần lữa ở đây mãi là bụng đói mốc đói meo mất, phải mau di chuyển đi thôi.”

“Vậy sao. Xem ra ta có thể loại bỏ khả năng nơi này là Yêu Tiên Hương được rồi.”

“Còn chẳng phải thế giới chúng ta sống chứ huống gì là Yêu Tiên Hương. Có lẽ nơi này chính là Thường Thế mà cô từng nhắc tới không chừng––– Nào Estelle, nín nhanh đi thôi.”

“Vâng… không… em không có khóc…!”

Tôi giật mình nhìn ra sau lưng Nelia.

Tại đó chính là Ma Cà Rồng buộc tóc đuôi ngựa, Estelle.

Cơ mà nom cậu ấy lạ lắm. Estelle ngày thường trông sắc sảo là thế, vậy mà giờ lại chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ quên khi chơi trốn tìm.

Bất giác, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt kia cơ hồ vừa thấy Đức Phật dưới đáy địa phủ.

“Ngài đã tỉnh dậy rồi đó sao…!”

“Hả? À ừ, chào buổi sáng.”

“ĐẠI TƯỚNG QUÂN ƠI~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Vụt, Estelle trong chớp mắt đã xáp lại gần tôi, đôi mắt rưng rưng chỉ chực tuôn lệ. Không không thật luôn đấy, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Để Estelle phải trưng ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ thế giới này sắp tới hồi cáo chung?

“Em phải làm sao bây giờ?! Chuyện này đâu có trong chương trình học của trường quân sự!!”

“Trương chình học? Là cái gì cơ?”

“Em không biết phải hành động sao cho phù hợp khi bị dịch chuyển đến dị giới hết!!”

“Việc gì phải lo lắng như vậy hả Estelle. Có ai biết rõ phải hành động ra sao mới là lạ ấy.”

“Nhưng mà Vill-san ơi…! Chuyện này còn không có trong lịch trình làm việc luôn ạ…”

“Em còn định bám riết mớ sách giáo khoa đến lúc nào nữa hả?! Đã là quân nhân thì những lúc thế này phải biết đường tùy cơ ứng biến chứ!”

Nghe thế, Estelle buông thõng đầu ủ rũ, miệng lí nhí “Em xin lỗi ạ…”

Tự nhiên thấy có dự cảm xấu, tôi quay sang Vill.

“… Chỗ này là thế giới khác thật hở?”

“E là như vậy ạ––– Xin tiểu thư trông sang lùm cây đằng kia. Đó là cây ‘Arcasgi’ vốn dĩ đã tuyệt chủng từ 300 năm trước. Do chủng Tiễn Lưu khai thác quá mức để phục vụ mục đích xây dựng nên loài cây này đáng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, ấy vậy mà…”

“Hả…? Nghĩa là mình vừa trở về 300 năm trước ấy hả?”

“Em không biết ạ. Tuy vậy thì không chỉ Arcasgi. Ví dụ như loài hoa đang bung nở đằng kia, nó thậm chí còn không được ghi chép trong từ điển hình ảnh. Với tư cách một tay cuồng độc dược, em thật lòng muốn hái về vài bông sưu tập.”

“Thưa Đại tướng quân, xin hãy nhìn lên trên đi ạ. Hình như trên đó có tận hai mặt trời…”

Nghe Estelle nói, tôi thử ngưỡng vọng bầu trời.

Ánh sáng chói chang khiến tôi hơi nheo mắt lại, nhưng quả tình là có hai hằng tinh sáng chói đang lơ lửng trên bầu trời. Cái vẹo gì thế? Trong lúc tôi còn đang lơ tơ mơ thì khứa mặt trời đã có gấu rồi à?

“Là em tưởng tượng thôi phải không ạ? Là do em nhìn nhầm thôi đúng không ạ?”

“Đúng rồi đó. Estelle mệt lắm rồi.”

“Em biết mà… Ôi thật tốt quá!”

Estelle thế là đã rơi vào trạng thái cực lực trốn tránh thực tại.

Cũng may là có mọi người ở bên nên tôi còn tỏ ra kiên cường được chứ, ngộ nhỡ bị thảy sang nơi này một mình khéo tâm hồn tôi cũng treo ngược cành cây từ đời nào rồi. Mà nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy lo cho hội Linh Tử.

“Vill này, ở đây có bốn người chúng ta thôi hả?”

“Vâng, em không thấy Linh Tử-dono và Mai Hoa-dono đâu cả. Em dám chắc khi ấy ta đã hứng trọn ánh sáng từ Ma Hạch cùng một lúc mà…”

“Vậy chắc là quá trình dịch chuyển có phần ngẫu nhiên rồi.” – Nelia nói như phải hồi tưởng một quá khứ đắng cay – “Khi ấy tớ với Estelle đang trên đường tới phòng chờ gặp Komari, thì tự nhiên bị một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người. Rất có thể những người đứng trong phạm vi nhất định đã bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến các địa điểm khác nhau trên Thường Thế. Do đó, hội Linh Tử có khả năng cao đang ở một nơi khác trên thế giới này.”

“Không thể nào…” – Estelle tái mét mặt mày – “Có khi nào, chúng ta gặp tai hoạ mất rồi…?”

“Diễn đạt như thế cũng không sai, tại chúng ta có biết cách để về đâu.”

“Tiện đây tôi xin nói, ta không thể sử dụng được ma pháp thạch【Chuyển Di】. Có lẽ là bởi ma lực không thể chạm tới được đầu bên kia.”

Chít

Estelle thé lên một tiếng như chuột kêu, đoạn ngã ngửa ra đất.

Tôi vừa chăm sóc cậu ấy vừa vắt óc suy nghĩ.

Tuy vẫn đếch thể nào thấm nổi tình hình, có điều là không thể làm mình làm mẩy đòi về được rồi.

Giữ cái đầu thật lạnh nào Terakomari Gandesblood.

Chớ có quên vụ náo động xảy ra ở Yêu Tiên Hương.

Do tầm nhìn hạn hẹp mà tôi đã một lần đánh mất Linh Tử. Giá như lúc đó tôi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ đã tìm được cách nào đó để cứu cậu ấy. Ấy thế mà tôi lại chẳng biết làm gì hơn ngoài cắm đầu cắm cổ phóng lên phía trước.

Không được phép để bi kịch hồi Chiến tranh Hoa Chúc lặp lại.

Tôi là hiền giả kỳ tài, là ẩn sĩ sở hữu lý tính cùng trí óc siêu việt.

Nhất định bên trong tôi có ẩn chứa thứ sức mạnh đủ để vượt qua tình cảnh ngặt nghèo lúc này.

“–––Vill! Cho ta hút máu ngươi đi!”

“““Hả?”””

Cả ba người đồng loạt mắt tròn mắt dẹt. Chẳng màng bận tâm đến những điều đó, tôi đặt tay lên vai Vill.

“Thấu thị tương lai đi! Rồi ta sẽ biết được nên làm gì tiếp theo ngay thôi.”

Nói không phải kiêu chứ đây quả tình là cao kiến. Giải Phóng Liệt Hạch【Pan… gì gì đấy quên tiệt rồi, nói chung là năng lực của Vill đích thị chính là chìa khóa để đột phá tình hình hiện tại.

Thế mà chẳng hiểu sao mặt nhỏ tự nhiên lại đỏ gay đỏ gắt, xong còn có vẻ lúng túng thế nào ấy.

Giờ là lúc để yểu điệu thục nữ hả––– Suy nghĩ ấy vừa vụt qua đầu, Nelia bỗng hét lên “Chờ đã!” để xen ngang.

“Đâu nhất thiết phải là Komari hút đúng không? Để đấy tớ hút cho.”

“Nelia là Tiễn Lưu mà, uống máu vô là đau bụng đấy.”

“Ư…! Vậy Estelle! Em mau hút máu Villhaze đi!”

“Em xin mạo muội từ chối ạ! Chưa kể luật lệ trường quân sự còn cấm quan hệ nam nữ không trong sáng nên…”

“Có ai là nam đâu mà quan hệ nam nữ, rồi đây cũng chẳng phải trường quân sự luôn! Đã là Ma Cà Rồng thì phải xông xáo hút máu đi chứ!”

Quả nhiên cứ để tôi hút máu là chuẩn nhất.

Tôi trông lại Vill. Chừng như nhỏ đã bình tĩnh lại đôi chút.

“… Nói cách khác là tiểu thư muốn dùng năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của em để quyết định phương hướng hành động về sau đúng không ạ?”

“Ờ, thế nên ngươi đồng ý hợp tác là đỡ cho cả bọn nhiều lắm đấy.”

“Em hiểu rồi ạ. Nhưng có điều này em muốn thuật lại cho tiểu thư.” – Bờ má tuy thoáng ửng hồng, nhưng biểu cảm Vill cực kỳ nghiêm túc – “Theo như em quan sát được thì【Pandora Poison】có hai trạng thái. Đầu tiên là năng lực dự đoán dài hạn, Thấu Thị Tương Lai. Thứ hai là năng lực dự đoán ngắn hạn đồng thời tấn công hẹn giờ, Bom Mìn Tương Lai––– Trong hai trạng thái này thì điều ta cần hiện tại là cái đầu tiên, nhưng nó lại có điều kiện là ‘chỉ có thể kích hoạt khoảng 5 ngày một lần’.”

“Lần đầu ta nghe vụ này à nha.”

“Khi trước em từng thử tính một lần, nhưng lại quên không báo cáo cho Komari-sama ạ. Em thực lòng xin lỗi.”

Không, Vill chẳng có lỗi gì hết.

Trách nhiệm nằm ở tôi vì chưa bao giờ hứng thú với năng lực của thuộc cấp. Đến cái tên【Pandora Poison】còn chưa bao giờ nhớ được đàng hoàng thì không sửng sốt nổi nữa rồi, chỉ còn biết phá lên cười vì sự ngu ngốc của bản thân thôi.

“Ta xin lỗi… đáng ra ta phải xác nhận từ trước. Từ nay về sau ta sẽ chú ý hơn.”

“Quả là một tinh thần đáng ngợi khen. Em cũng sẽ học tập Komari-sama và cẩn trọng hơn một chút––– Quay lại vấn đề. Tựu trung lại, ta cần phải cân nhắc thật kỹ thời điểm sử dụng【Pandora Poison】.”

“Hiểu hiểu.”

“Thêm nữa, 【Pandora Poison】chỉ có thể quan sát được một điểm trong tương lai thôi ạ. Xin tiểu thư đừng mong đợi nó sẽ đáp ứng chính xác nguyện vọng của mình.”

Cứ ngỡ là năng lực Giải Phóng Liệt Hạch toàn năng vô địch, ai dè lại có nhiều hạn chế bất ngờ.

Có điều… Bất luận là như vậy đi nữa, thì tôi chỉ còn cách dựa dẫm vào nhỏ thôi.

“… Trong những trường hợp như thế này thì bước đầu tiên là vô cùng quan trọng, vậy nên ta cho rằng thời điểm này là phù hợp nhất để sử dụng năng lực của ngươi. Trước nhất ngươi có thể quan sát tầm một tuần kể từ lúc này chứ?”

“Em hiểu rồi ạ.” – Vill nghiêm túc gật đầu – “Vậy em xin được chuẩn bị tâm lý để cho tiểu thư hút máu ạ. Đầu tiên em cần tập trung tinh thần bằng cách ngồi thiền ba tiếHYAAN?!!”

Để kệ cho Vill xàm ngôn, tôi cắn phập răng vào gáy nhỏ.

Tôi cũng để kệ tiếng rên hoảng hốt “Komari-sama…!” của nhỏ mà tiếp tục hút máu sùn sụt. Đoạn, tầm mắt tôi bị nhuộm trong một màu đỏ rực. Đích thị là năng lực Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】––– song con tim tôi vẫn bình lặng như đại dương xanh thẳm. Ma lực vẫn cứ bùng nổ xung thiên, còn tôi lại chẳng hề bị mất kiểm soát.

Xong việc, tôi từ từ rời miệng khỏi làn da nhỏ.

Để rồi hiện ra trước mắt tôi, là khuôn mặt cùng đôi mắt Vill đồng loạt nhuộm màu đỏ rực.

“Thấy chưa?”

Tôi khẽ cất tiếng hỏi.

Phía sau lưng, Nelia và Estelle nuốt nước bọt dõi theo tình hình.

Sau khi chẳng nói chẳng rằng được một lúc, “Ôi…” – Vill khẽ buông một tiếng thở dài nghe đầy ảo não.

“Komari-sama…”

Khuôn mặt ửng hồng của nhỏ thoắt cái đã mất sạch màu sắc.

Tôi cảm nhận được xúc cảm kinh hãi thất thường. Ngón tay nhỏ run bần bật mỗi lúc một mạnh, báo hiệu một tương lai đầy kinh hoàng.

Vill tỏ ra thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa ra lời tiên đoán khiến tôi khó lòng tin được vào tai mình.

“Một tuần sau… Komari-sama sẽ chết ạ… như say ngủ… bên cạnh em…”

Tuyên án tử hình hàng thật giá thật.

Con tim xao động khiến bờ môi nhỏ run lên dữ dội.

“Bớt xạo.”

“Là thật đấy ạ.”

“Nói thật coi.”

“Em vừa nói sự thật đấy ạ.”

Chẳng biết có phải do quá sửng sốt hay không mà ma lực đỏ hồng lại dần lắng xuống.

Và như vậy, hành trình trên đất Thường Thế của chúng tôi đã khởi đầu theo một cách không thể nào tồi tệ hơn.

   

   

Chúng tôi đã quyết định được phương hướng hành động sau này.

–––“Trước nhất cứ cố gắng làm sao để không chết cái đã”

“Ủa? Thế khác gì mọi khi…”

“Có khác chứ ạ. E rằng tầm ảnh hưởng của Ma Hạch không thể chạm được tới Thường Thế, vậy nên chết ở đây là hết thật đấy ạ.”

“Thế phải làm sao đây?! Bảy ngày nữa ta thành Komadẹo thật thì đếch đùa nổi nữa đâu!!”

Chúng tôi hiện đang băng qua khu rừng Thường Thế cùng tinh thần ảm đạm.

Giống thực vật đáng ra đã tuyệt chủng từ lâu, Arcasgi cứ thế lũ lượt xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Theo như dự đoán của Vill, tôi sẽ hít nhang trong một tuần nữa. Hoàn cảnh chi tiết không rõ, nhỏ chỉ thấy “tôi trút hơi thở cuối cùng trong yên bình bên cạnh Vill”, thế là hết.

Dĩ nhiên【Pandora Poison】không phải là tuyệt đối, vậy nên tương lai có thể thay đổi theo ý muốn tùy vào hành động của chúng tôi… Bất luận là vậy thì tôi vẫn chẳng thể giũ bỏ cái cảm giác như có con dao kề ngay cổ này được.

“Ngố ghê.” – Nelia mỉm cười ngao ngán – “Lật ngược vấn đề thì vậy có nghĩa là trong vòng một tuần ấy Komari sẽ không chết đúng không nào? Cứ mãi bận tâm cũng chẳng ích gì đâu. Đầu tiên ta phải tập trung tìm cách băng qua khu rừng này để đến thành phố cái đã.”

“Cậu nói đúng… Ừm, cũng đúng…”

Ơ mà nói thì thế thôi, tương lai có thể tùy ý thay đổi được đó nha? Cứ chắc mẩm trong một tuần ấy mình sẽ ổn rồi buông lơi cảnh giác, khéo tôi thăng trong tuần được luôn ấy chứ.

“Komari-sama? Tiểu thư vừa nhặt cái gì vậy ạ?”

“Cây mộc tặc á. Ta định hái làm đồ ăn vặt tối nay…”

Ôm trong lòng một đống cây mộc tặc, tôi cố đè nén cảm xúc để lệ không rơi.

Ư... tại sao tôi lại gặp phải cảnh này cơ chứ.

Tối nay tôi đã định náu mình trong phòng rồi mở tiệc kẹo ngọt cùng Sakuna kia mà.

“Ăn sống như vậy hại dạ dày lắm đấy ạ. Estelle dùng được ma pháp hỏa viêm không?”

“Về chuyện đó… ma pháp có vẻ lạ lắm ạ.”

Estelle thì thầm đầy bất an.

Sợi xích kinh dị, Chain Metal hiện đang lơ lửng xung quanh cậu ấy.

Kỳ lạ thay, thứ này cứ rung lên yếu ớt, trông như kiểu có thể rơi xuống mặt đất bất cứ lúc nào vậy.

“Chẳng rõ tại sao em không thể điều khiển đàng hoàng được. Có khi nào…”

“Chắc là do không có Ma Hạch cung cấp ma lực chăng? Chị cũng không dồn ma lực vào cặp song kiếm được.”

“Thưa không, ma lực vốn dĩ phải ngập tràn trong thế giới tự nhiên, chính vì vậy mà ta mới có thể sử dụng ma pháp đến một mức độ nhất định cho dù có đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng của Ma Hạch. Ấy thế mà, em lại chẳng cảm nhận được chút ma lực nào ở đây cả…”

Khuôn mặt Nelia bỗng trở nên chua chát.

“… Bản chất ma lực là thứ năng lượng đến từ bên ngoài con người. Hiện tại trong cơ thể chúng ta vẫn còn chút tàn dư ma lực sau khi được cung cấp từ phía bên đó, nhưng chỉ cần số này cạn đi là ta sẽ không thể sử dụng ma pháp được nữa.”

Chết cha rồi, thế chẳng phải là cực kỳ tệ hay sao?

Không ăn được cây mộc tặc là một chuyện đi, giờ mà bị kẻ địch tấn công là chúng tôi chỉ còn nước trốn sau bóng râm như con mối thôi chứ còn làm gì được nữa.

“Komari-sama, sẽ không sao đâu ạ.” – Vill tự nhiên cọ má tôi. Con nhỏ này bị gì vậy không biết – “Em dứt khoát sẽ bảo vệ tiểu thư. Dù gì phong cách chiến đấu của em cũng là dùng độc dược chứ nào có phải ma pháp.”

“Cảm ơn, cơ mà tránh xa chút coi. Ta nóng.”

“Em xin lỗi. Tại em cảm thấy như không làm vậy thì Komari-sama sẽ đi mất nên…”

“……?”

Chẳng lẽ nhỏ sợ cái hình ảnh tương lai vừa thấy? Hay chỉ đơn thuần là lo lắng vì bị dịch chuyển tới một chốn xa lạ?

Chà, Vill cũng chỉ vừa mới lên tuổi 16 thôi, có nhát chết như thế cũng là lẽ thường tình.

“Khỏi lo.” – Tôi xoa đầu nhỏ mà nói – “Ta sẽ không chết đâu. Vill cứ yên tâm bước theo ta là được.”

“Komari-sama…!”

Chẳng rõ tại sao Vill lại cọ cọ khóe mi.

“Ôi, thật hạnh phúc làm sao. Không ngờ Komari-sama đã trưởng thành đến vậy rồi… Chỉ mới hôm trước thôi tiểu thư còn phải bú ngón tay em rồi mới ngủ được cơ mà…”

“Ta đếch nhớ có bú mút gì hết.”

“Em xin thề cả đời này sẽ ở bên tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, em sẽ sống sau lưng Komari-sama như nininbaori[note60327] ạ.”

“Biết ngay lơ là tí kiểu gì cũng thành ra thế này mà! Ê thả ta ra, đừng có bám dính lấy ta coi!!”

Số mộc tặc mất bao công nhặt được thế là đã đổ lung tung ra nền đất.

Thốt nhiên gió thoảng qua, rồi một con bướm lạ mắt khẽ bay ngang chúng tôi.

“Chờ đã.”

Nelia đầu hàng bỗng dừng chân.

Trong khi cố gắng phản kháng hành vi nắn cẳng tay tôi như nắn mochi của Vill, tôi cũng đứng lại theo cậu ta.

“… Sao thế? Chẳng lẽ đi hướng ngược lại mới đúng?”

“Không phải. Cậu không nghe thấy tiếng gì à?”

LENG KENG LENG KENG!!––– Âm thanh kim loại va chạm nhau vang vọng khắp chốn.

“OAAA!!” – Estelle hét lên rồi cúi rạp người xuống. Xem ra lượng ma lực dùng để điều khiển sợi xích đã cạn, giờ đây cậu ấy không còn có thể tùy ý vung vẩy vũ khí khắp tứ phương tám hướng nữa–––

Âm thanh.

Lắng tai nghe một chút thì đúng là có thể nghe được thật.

Âm thanh gió thoảng lay động ngọn cây. Âm thanh thứ gì đó vỡ vụn.

Và cả, âm thanh ai đó hét lên.

“!!––– Có người đang bị tấn công!!”

Nelia đặt tay lên cán kiếm mà phóng vụt đi.

“Ta cũng đi thôi Komari-sama.” – Nhỏ hầu nói, đoạn kéo tay tôi đuổi theo.

Estelle cũng lật đật chạy theo như vịt con nối đuôi vịt mẹ.

Chúng tôi cẩn trọng dạt cây cỏ sang bên mà phóng tới. Đến lúc nghe được rõ ràng thứ âm thanh man rợ ấy, chúng tôi đồng thời cũng cảm nhận được bầu không khí khát máu đậm chất chiến trường––– có ai đó đang chiến đấu ở quanh đây.

“Dừng lại.” – Nelia dang tay ra, thế rồi bốn người chúng tôi chui vào một bụi cây để quan sát diễn biến trước mặt.

“Cái…!”

Có một chiếc xe ngựa bị lật ngửa, ngả mình vào hàng cây.

Ngay gần đó là một thiếu nữ bình thường, một người trông như kiểu chỉ cần xuống phố là đâu đâu cũng thấy. Cứ mỗi lần cử động là người đó lại thở dài một hơi khó nhọc. Nhìn kỹ mới thấy, hình như trên bả vai cô ấy có một vệt máu mỏng.

Và xung quanh cô gái ấy, là một toán đàn ông khoác giáp trụ.

Kẻ nào kẻ nấy cũng đều ăn mặc hết sức cổ lỗ sĩ, trông không khác gì đám kỵ sĩ xuất hiện trong tiểu thuyết cổ trang, chỉ khác là những kẻ này không phải nhân vật hư cấu. Bọn chúng lườm cô gái kia bằng đôi mắt ánh lên sát ý sắc lẹm như gai nhọn. 

“Phù hiệu trên bộ giáp kia… là của Vương quốc Arca.”

Nelia tròn mắt nín thở.

Vương quốc Arca? Là cái quốc gia Nelia làm công chúa ấy hả?

Quả nhiên là mình bị dính vào bước nhảy thời gian rồi sao?––– Ngay lúc nghi vấn ấy nảy sinh trong tôi,

“Nhắm làm được thì cứ thử mà xem, đám man tộc Arca!”

Thiếu nữ bị thương kia cất giọng ngoan cường.

Thoạt nhìn thì có vẻ cô gái này xêm xêm tuổi tôi. Mái tóc cô ấy có màu xanh lam như bầu trời.

“Giết ta ở đây thì đừng hòng Đế quốc để yên! Rồi gia đình của các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này cho xem!”

Đám giáp trụ chỉ lạnh lùng cất bước thu hẹp khoảng cách.

“T… Ta biết rồi! Các ngươi muốn tiền chứ gì?! Thích bao nhiêu ta cho bấy nhiêu, nên thôi bỏ cuộc rồi về nhà đi! Để đôi bên đều được yên bình!”

Một kẻ trong số đó rút dao ra.

Lưỡi dao sáng lóe đâm vào má cô gái.

Tôi thiếu điều hét lên một tiếng. Tuy không phải vết thương chí mạng––– nhưng máu vẫn trào ra từ miệng vết thương. Nhận ra rằng mình không thể đàm phán với bọn này được, khuôn mặt cô gái hóa thành một màu trắng bệch.

“D-Dừng lại đi mà…! Các người làm chuyện này để làm gì cơ chứ? Này, đừng có lại gần đây!”

Đám giáp trụ chẳng hé môi nửa lời, nhưng tôi vẫn thừa hiểu rằng bọn chúng đang muốn nghiền nát con mồi trước mặt mình.

… Chuyện quái gì thế này? Ai mà ngờ được rằng vừa tới Thường Thế chưa được bao lâu đã phải gặp cảnh như vậy rồi cơ chứ.

Tôi ngoái lại nhìn đồng đội để mưu cầu giúp đỡ.

Nelia khẽ nheo mày lại và chìm sâu vào suy tư. Vill thì chẳng hiểu sao lại ngơ ngác quan sát thiếu nữ thanh thiên. Estelle lại nước mắt lưng tròng mà bám víu lấy tôi, miệng nức nở “Đại tướng quân…!”

“Ta phải làm sao bây giờ Đại tướng quân ơi…! Mấy người kia là quân nhân nước nào vậy chứ? Tự tiện xông vào cứu người liệu có châm ngòi chiến tranh không? Mà tự tiện chiến đấu lại vi phạm quân luật Đế quốc…”

“Chiến tranh hay quân luật gì, tớ không cần biết!”

Vận hết can đảm trong lòng, tôi đưa ra quyết định cả đời mới có một lần.

Tuy không rõ tình hình thế nào, nhưng tôi không thể để hành vi bạo lực man rợ thế này tiếp diễn được.

“Này cái bọn kia! Tụm năm tụm ba hiếp đáp một cô gái nhỏ thế này là s–––”

Vừa lúc định đứng dậy,

tôi bỗng bị vấp chân, vào một cái rễ cây.

“ÓA ÓA ÓA?!!”

Cơ thể tôi chúi lên phía trước nom đến là buồn cười.

Các đồng đội thấy thế lần lượt cất giọng “Đại tướng quân?!” “Komari?!” “Komari-sama!!” đầy sững sờ.

Ê, từ từ cái nào. Thế này là mất mặt quá chừng còn gì––– Ngay khi tôi để bản thân bị cuộn xoáy tuyệt vọng nuốt trọn như vậy,

PỐP!!

Hiệu ứng âm thanh vừa kỳ quặc vừa hề hước vang lên.

Tôi ngã dập mặt xuống đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

“………”

Tôi không sao ngẩng mặt lên được, chủ yếu là do đau với nhục.

Cái quái gì thế này? Bảo mất mặt là còn nhẹ nhàng chán. Lại thêm một trang mới vào lịch sử đen tối mất thôi.

Cứ nằm yên thế này rồi đi ngủ thì có thành giấc mơ được không nhỉ?

“Ngươi là ai hả?!”

Tôi không biết, chỉ biết giờ mà ngủ thì thăng là cái chắc.

Đám giáp trụ nãy giờ vẫn chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên rút kiếm rồi lườm tôi chằm chặp. À đâu, bọn chúng nhào tới tấn công luôn chứ chẳng lườm liếc gì, kiểu như “Thấy có địch là phải chém liền” ấy.

Cùng lúc đó, dường như Nelia và Vill cũng đã thoát khỏi trạng thái sững sờ.

Trước khi quân địch kịp tấn công, hai người họ đã chúi thấp người xuống rồi phóng lên phía trước.

“【Kiếm Hoa Tận Lưu】”

Đôi mắt Nelia tỏa ánh lân quang đỏ hồng, đoạn vung thanh kiếm màu đào chém tên giáp trụ xông tới tấn công tôi.

Chỉ như vậy là đủ để quân địch bị thổi bay đi, miệng rên rỉ cái gì đó tôi không hiểu nổi.

Tuy vậy thì chúng tôi vẫn bị áp đảo về số lượng. Có tới hơn mười tên lao tới đâm ra xử lý không xuể.

Sau khi đánh giá rằng mình cũng phải ứng chiến, tôi liền nhặt lên một cây gậy gỗ (vũ khí) rơi ngay bên cạnh. Ngặt nỗi Vill lại hét lên “Tiểu thư không cần bận tâm đâu ạ” trong khi tay không ngừng vung vẩy thanh kunai.

“Xin cứ để mọi chuyện lại cho chúng em. Komari-sama chỉ cần ngồi yên đó quan sát là được.”

“Villhaze nói đúng đó! Cậu mau đưa Estelle tới chỗ an toàn đi!”

Nghe Nelia quát lên như thế tôi mới sực nhận ra.

Rằng Estelle đang lí nhí “Chain Metal… Chain Metal ơi…” như mê sảng.

Do không có ma lực nên cậu ấy không thể chiến đấu như bình thường được.

“Estelle! Ta phải tạm thời rút lui thôi!”

“E-Em không rút được! Đơn vị 7 có lệ ‘Đứa nào dám rút lui là tử hình’ đấy ạ!”

“Làm đếch gì có?!”

“Thưa không, có đấy ạ! Trung úy Helders đã dạy em như vậy mà!”

“Thằng cha đó chỉ giỏi dạy hư lính mới!!”

Sau phải thuyết giáo hắn mới được. Hay đúng hơn, có lẽ tôi nên quẳng cái luật đó thẳng vào thùng rác luôn cho lành.

Tôi kéo tay Estelle rồi dẫn cậu ấy trốn ra sau một tảng đá.

Trận chiến bên ngoài kia đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Cứ mỗi lần Nelia vung cặp song kiếm là lại vang lên một tiếng hét kinh người, và mỗi lần Vill vung vẩy khói độc là tôi lại nghe có tiếng ói mửa kinh hồn bạt vía.

Cứ giao lại cho hai người này chắc sẽ xuôi chèo mát mái cả thôi.

Chỉ hiềm, tôi không thể ngồi yên một chỗ được. Tôi cũng có sức mạnh để chiến đấu cơ mà.

“–––Estelle! Cho tớ hút máu cậu đi!”

“Hơ?”

Tôi đặt tay lên vai Estelle mà hét lên.

“Nói thật là tớ không muốn phát động nhiều lần liên tục đâu, có điều… tớ không thể ngồi yên quan sát trong khi mọi người vẫn đang chiến đấu được! Nên là nhờ cậu đó!!”

“Cá… Cá… K-Không được đâu ạ!”

Chẳng hiểu làm sao khuôn mặt Estelle lại đỏ lựng như quả dâu tây rồi đánh mắt sang chỗ khác.

… Ủa? Cái phản ứng gì thế này?

“Em nghĩ Đại tướng quân như bình thường là đủ mạnh rồi ạ…!”

“Ớ… À thì cũng đúng, cơ mà hút máu thì tớ còn mạnh hơn nữa cơ!”

“Không được đâu ạ!! Em chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ…”

“Hừ hừ hừ…”

Giời đất ạ, nhiễu sự quá đi mất!

“Đây là mệnh lệnh! Cho ta hút máu đi Estelle!!”

“?!?!”

Cơ thể Estelle thoắt cái căng ra như dây thép.

Thực lòng thì tôi nào có muốn phải dùng tới hạ sách thế này, nhưng nhân loại là giống loài đặt sự sống lên hàng đầu mà, đành chịu thôi.

Estelle kính lễ, thì thầm “Em xin tuân lệnh…” mà nghe như tiếng muỗi vo ve.

Tuyệt đối tuân lệnh thượng cấp, xem ra thói quen này đã khắc sâu vào tận xương tủy cậu ấy.

Cậu ấy nhắm chặt mắt lại. Tôi khóa mục tiêu là bờ gáy hơi ướt mồ hôi kia rồi từ từ đưa mặt lại gần–––

“–––Komari-sama, em đã bảo tiểu thư cứ ngồi yên quan sát rồi mà nhỉ?”

“ÓAAAAAAAA?!!”

Tôi cùng Estelle đồng loạt thét lên.

Chẳng biết tự lúc nào nhỏ hầu đã bọc mình trong hào quang hắc ám mà đứng lù lù ngay bên cạnh chúng tôi.

“Vill?! Kẻ địch đâu?! Kẻ địch thế nào rồi?!”

“Kẻ địch thì chúng em đã quét sạch rồi ạ. Xin tiểu thư hãy tự mình kiểm tra.”

Vill hất cằm về phía đám giáp trụ bất tỉnh chồng chất lên nhau.

Cô gái bị tấn công kia cũng bình an vô sự. Tay níu chặt lấy vạt áo bộ hầu phụ của Vill, cô ấy nhìn tôi và Estelle bằng ánh mắt ngờ vực.

“T-Thế thì tốt rồi! Mọi người không bị thương chứ?”

“Em có ạ, tổn thương tinh thần nghiêm trọng luôn là đằng khác. Thật không ngờ trong khi em còn đang liều mình chiến đấu thì Komari-sama lại đi lang chạ với Estelle. Không thể dung thứ được, vậy nên mong tiểu thư hãy hút khô em đi ạ ngay bây giờ luôn.”

“Giờ là lúc làm trò con bò hả Villhaze? Cô gái này đang bị thương đấy nhé.”

Tay tra cặp song kiếm vào vỏ, Nelia dợm bước lại chỗ chúng tôi.

Sự chú ý của mọi người liền tập trung cả vào cô gái đang nép mình sau lưng nhỏ hầu kia.

“Thưa…” – Vill lên tiếng, nghe có vẻ bối rối – “Mọi chuyện đã ổn rồi đấy ạ. Chúng tôi đã quét sạch quân địch rồi… Hay có thể nào, ngài có việc gì cần tới tôi?”

Cô gái thanh thiên kia cứ mãi víu chặt lấy Vill.

Thì, cũng chẳng trách được. Đang yên đang lành tự nhiên bị một đám giáp trụ lăm lăm đao kiếm dọa giết thì bình tĩnh sao nổi.

“T-Tôi xin lỗi.”

Cô ấy rối rít tách ra khỏi Vill, thế mà ánh mắt kia vẫn dán chặt lấy nhỏ hầu biến thái không rời, vẻ mặt không khác nào vừa gặp được hoàng tử bạch mã của đời mình… Ủa? Cái biểu cảm quái quỷ gì kia?

“Ơ, cảm ơn cô vì đã cứu tôi… Tôi tên là Colette Lumière. Tôi có thể biết tên cô được chứ…?”

Colette Lumière lắp bắp tự giới thiệu, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi Vill. Chưa kể cô ấy còn nắm tay nhỏ như muốn ôm trọn lấy bàn tay đó nữa chứ. Đừng chạm lâu quá, kẻo lây bệnh biến thái mất đấy, tôi muốn khuyên nhủ cô nàng như thế lắm mà chẳng hiểu sao lời nói cứ bị kẹt lại trong cổ họng.

Vill đáp lời, nét mặt nhỏ lộ vẻ áp lực hiếm hoi.

“Tên tôi là Villhaze, thuộc hạ thân tín của Terakomari Gandesblood-sama đây.”

“Villhaze… một cái tên… thật đẹp làm sao…”

Đôi mắt Colette sáng lên. Cô ấy lơ đãng ngắm nhìn Vill cùng bờ má phơn phớt hồng.

e78542d7-e388-496b-a30a-6b414ca1fb5f.jpg

… Cái quái gì thế này? Tự nhiên thấy có dự cảm không lành, hay là do tôi khéo tưởng tượng?

Không phải cái dự cảm về mối nguy đe dọa đến tính mạng thường thấy, mà là dự cảm rằng sẽ xảy ra vấn đề cực kỳ phiền phức liên quan tới mối quan hệ giữa người với người trong tương lai.

Nói gì thì nói––– sau khi đặt chân tới Thường Thế được chưa đầy hai tiếng, chúng tôi đã sớm tương ngộ với dân làng đầu tiên.

   

   

Chúng tôi cùng thuốc cùng băng gạc có trong xe ngựa để chữa trị cho Colette.

Quả nhiên là Thường Thế này không tồn tại Ma Hạch. Mang theo dụng cụ y tế thế này chứng tỏ bọn họ không hề mặc định cho rằng “có bị thương thì cứ để một lúc là sẽ hồi phục ngay thôi.”

“–––Giờ thì, ta nên bắt đầu trao đổi từ đâu đây.”

Hiện chúng tôi vẫn đang ở trong rừng. Hội giáp trụ đã bị trói chặt rồi buộc vào một cái thân cây.

Chúng tôi tập trung lại một nơi thoáng đãng hơn chút rồi ngồi xuống.

“Colette… phải không nhỉ? Cho hỏi cô là ai vậy?”

“Tôi chỉ là một người qua đường bình thường thôi.”

Trước câu hỏi của Nelia, cô nàng chỉ đáp lại một câu cụt lủn.

Tôi cẩn trọng quan sát cô gái––– Colette Lumière.

Nét mặt ngây thơ trong sáng vặn vẹo đi vì hờn dỗi. Chiều cao chắc ở đâu đó giữa tôi với Vill, cơ mà tôi cảm giác như người này còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Bầu không khí xung quanh cô ấy khiến tôi không khỏi liên tưởng tới nhỏ em ác quỷ Lolocco ở nhà.

Cô ấy cứ khăng khăng đòi ngồi cạnh Vill, rồi chẳng hiểu kiểu gì chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ không rời.

“Thưa, Colette-dono. Ngài cứ nhìn tôi như vậy thì…”

“T-Tôi xin lỗi!”

Colette rối rít đánh mắt đi.

Có chuyện gì vậy không biết. Bộ trên mặt Vill có dính gì hả ta?

Tự nhiên thấy tò mò nên tôi cũng thử ngắm khuôn mặt nhỏ hầu, thế là nhỏ liền đỏ bừng cả mặt mà lẩm bẩm “Komari-sama, tiểu thư cứ nhìn như vậy thì em sẽ yêu tiểu thư mất.” Mặc kệ nhỏ tào lao bí đao, tôi quay lại nhìn Nelia.

“–––Nói cách khác thì Colette là cư dân Thường Thế. Cô có biết gì về đám giáp trụ đằng kia không? Tại sao bọn chúng lại có phù hiệu Arca? Và tại sao cô lại bị tấn công?”

“Bọn này là một đám người man di, thấy con gái con lứa du hành một mình thì liền lao vào tấn công chăng?”

“Du hành…? Tưởng cô vừa tự xưng là ‘người qua đường’?”

“… Cô thích ý kiến hả? Hai cái đó đâu khác nhau là bao.”

“Tôi chẳng ý kiến gì, có điều là nghe hơi khả nghi một chút.”

Nelia liếc sang chiếc xe ngựa bị lật. Đó ắt hẳn là xe của đám giáp trụ, vì trên mui xe kia có vẽ phù hiệu Arca.

Chỉ hiềm, chúng tôi chẳng rõ làm sao nó lại bị lật. Có khi nào là do Colette làm–––

“Ý cô là tôi đang nói dối? Nói trước cho biết, trong mắt tôi các cô mới là kẻ khả nghi. Chắc các cô không định khiến tôi buông lơi cảnh giác rồi nhảy bổ vào tấn công đâu nhỉ?”

“Colette-dono, nếu chúng tôi định làm vậy thật thì đã không cứu ngài rồi ạ.”

“Ư……”

Colette ngắc ngứ, đoạn cúi đầu đầy ngại ngùng mà lí nhí “Em xin lỗi.”

Ô kìa? Hình như bầu không khí hơi khang khác thì phải? Hay tôi lại khéo tưởng tượng?

“Mà thôi, không quan trọng––– Xin được nói điều này để xóa bỏ hiềm nghi, chúng tôi là cư dân đến từ thế giới khác, nên mới xin được hỏi chuyện cô vài điều.”

“Cái cô này bị làm sao vậy? Mở mồm ra là ăn nói linh ta linh tinh.”

“Không phải linh tinh gì đâu. Chúng tôi bị cưỡng ép dịch chuyển tới khu rừng này, hiện tại vẫn đang không biết phải làm gì đây ạ.”

“V-Vậy hả? Thế thì công nhận là rắc rối thật đấy.”

Khéo tưởng tượng cái chết tiệt. Rõ ràng cô nàng này chỉ nghe lời mỗi mình Vill.

Nelia dường như cũng đã thấu hiểu tình hình, thế là liền thì thầm với Vill gì đó.

Trong một khắc, khuôn mặt nhỏ hầu lộ ra vẻ kỳ quái khó hiểu, song nhỏ cũng liền gật đầu đáp lại “Tôi hiểu rồi”, sau đó quay sang Colette.

“Colette-dono, nếu ngài không ngại, chúng tôi có thể hỏi ngài chút chuyện được chứ?”

“Hừm…”

Colette ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp.

“… Tôi hiểu rồi. Dù gì cũng đã chịu ơn mọi người cứu mạng, chuyện gì trả lời được tôi sẽ nói cho mọi người biết.”

   

   

“Điều đầu tiên, nơi này thực sự là Thường Thế phải không ạ?”

Nghe bảo chỉ cần cuốc bộ về phía Tây một lúc là sẽ đến được thành phố.

Thế là chúng tôi để Colette dẫn đầu đoàn mà rảo bước xuyên rừng.

Do con ngựa đã cao chạy xa bay nên chúng tôi không dùng cái xe ngựa lật ngửa đó được nữa.

Colette khẽ vung vẩy thứ thực vật trông như cây cỏ may mà nghiêng đầu hỏi “Thường Thế? Là cái gì?” Điệu bộ nom con nít hơn hẳn so với tôi. Âu cũng là lẽ hiển nhiên, con bé này mới 14 chứ nhiêu.

“Nơi này nằm ở phía Bắc châu Laott.”

“Châu Laott…? Xin được thất lễ, nhưng nơi đó thuộc quốc gia nào vậy ạ?”

“Thì Vương quốc Arca chứ còn quốc gia nào nữa.”

Nelia đứng cuối hàng cảnh giới xung quanh nghe thế không khỏi sững sờ.

“… Chờ đã nào Colette. Nơi này là Arca ấy hả?”

“Hả? Cô chẳng phải Tiễn Lưu đó sao? Làm sao đến tổng bản sơn chủng tộc của mình cô còn không biết được hay thế?”

“Chị là Tổng thống Cộng hòa Arca. Vương quốc Arca diệt vong từ lâu rồi chứ.”

“Thôi đừng liên thiên nữa đi. Vương quốc Arca vẫn còn sống sờ sờ ra kia kìa, chưa kể đám giáp trụ vừa rồi là tay sai của Arca chứ đâu. Cũng ‘nhờ ơn’ bọn này mà Mulnite mới phải chịu cảnh khốn cùng như bây giờ.”

“Mulnite…?” – Vill chơm chớp mắt – “Đế quốc Mulnite cũng có tồn tại sao?”

“Lại chẳng! Quê nhà em đó… Ơ, nếu không chê thì để sau em dẫn Vill tới chơi nhé?”

Nelia khoanh tay lại, thấy chừng hoang mang ra mặt.

“Có Mulnite, có Arca… ngoài ra còn quốc gia nào nữa? Vương quốc Lapelico với Yêu Tiên Hương thì sao?”

“Các cô đúng là chẳng biết gì hết nhỉ. Hết cách, để tôi thuật lại cho các cô hay–––”

Những điều chúng tôi nghe được từ Colette có thể tóm gọn lại như sau:

Trên thế giới này có tồn tại một số quốc gia như “Vương quốc Arca”, “Đế quốc Mulnite”, “Yêu Tiên Hương”, tuy vậy thì cũng có những nơi chúng tôi chưa nghe bao giờ như “Đế quốc Nagid” hay “Cộng hòa Tomorl”. Đếm hết tất cả thì ít nhất cũng phải lên tới tầm 40 quốc gia.

“Cho hỏi… vậy là ở đây thực sự không dùng được ma pháp sao? Thậm chí không có chút ma lực nào luôn?”

Estelle cất tiếng hỏi, trông cậu ấy hốc hác hẳn đi vì lo lắng.

“Cô bị ngơ hả?” – Colette đáp lại cùng vẻ mặt ngao ngán – “Thứ như ma pháp làm gì có thật, chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.”

Mọi người đồng loạt rơi vào trầm tư.

Quả nhiên khái niệm ma lực và ma pháp không hề tồn tại ở Thường Thế.

Thốt nhiên Nelia thở dài một hơi mà nói.

“… Đúng là hết cách. Tuy làm thế này có hơi phí phạm ma lực, nhưng chị cần em tin lời bọn chị nói.”

“Cô đang nói gì vậy hả?”

“Đang bảo chị sẽ cho em xem ma pháp đấy––– Ma pháp sơ cấp【Tiểu Toàn Phong】”

Ma lực màu đào tập trung quanh ngón tay Nelia. Trong chớp mắt, một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu ta.

Đây chỉ là một ma pháp vặt vãnh, nhưng Colette lại tỏ ra choáng váng như vừa bị vướng phải một vụ nổ bom, miệng cứ há hốc ra như cá mắc cạn.

“Chị là Tiễn Lưu nên không giỏi ma pháp cho lắm… nhưng thế này là đủ để em hiểu rồi đúng không?” – Nelia siết chặt nắm đấm, khiến vòi rồng nho nhỏ vụt biến mất như lửa nến –  “Rằng ở thế giới khác có tồn tại ma pháp, và những người có thể sử dụng ma pháp bọn chị đích thị chính là cư dân thuộc về thế giới khác.”

“T… Tuyệt quá đi?! Vừa rồi là cái gì vậy?!” – Colette xáp lại gần Nelia đầy hưng phấn – “Không phải ảo thuật đúng không?! Làm lại lần nữa đi!!”

“Không được. Ở Thường Thế không tồn tại ma lực nên bọn chị không thể sử dụng ma pháp bừa bãi.”

“Ơ~… Tôi muốn xem thêm cơ!”

“Không được là không được.”

Colette nhõng nhẽo bám lấy Nelia. Cái người được bám kia lại chẳng có vẻ gì là bất mãn cho cam, ắt hẳn đang mở cờ trong bụng vì chỉ cần một ma pháp là có thể khiến cô bé vui mừng tới mức này.

“Ra là thế,” – Colette gật đầu, chừng như đã được thuyết phục – “chị––– Nelia thật sự đến từ thế giới khác nhỉ. Thế thì chẳng trách sao chị không biết gì về các quốc gia ở đây.”

“Đúng rồi đó, thế nên mong được Colette chỉ dạy thật nhiều điều nhé.”

“Ừm! Em sẽ chỉ cho chị thật nhiều thứ, nên nhớ cho biểu diễn thêm ma pháp cho em nha!”

Nelia cười khổ.

Tôi mà dùng được ma pháp thì có thân thiết với Colette được như thế không nhỉ?

Giờ mà biểu diễn trò ảo thuật tháo ngón tay rồi bảo “Đây là ma pháp đó” thì con bé có hài lòng không ta? Mà không, khéo khi con bé còn giận um lên ấy chứ chẳng đùa.

“Ma pháp à… Nelia đỉnh thật đấy. Cái đó không phải Năng Lực đâu đúng không?”

“Năng Lực? Là cái gì thế?”

“Ủa, chị không biết hở? Trên thế giới này tồn tại một số cá nhân có thể sử dụng Năng Lực đặc biệt đấy. Những người như thế được gọi là Năng Lực Gia, có điều là em chưa từng gặp người như thế bao giờ.”

“Hửm? Không phải họ dùng ma pháp hả?”

“Chắc không phải đâu. Tại mỗi lần phát động Năng Lực là mắt họ lại phát ra ánh đỏ mà.”

Xem ra cả Nelia, Vill với Estelle đều đã nhận ra.

Mười phần thì chắc đến tám chín phần đấy là Giải Phóng Liệt Hạch.

“Hừm,” – Vill đặt tay lên cằm mà nghiêng đầu – “vậy là do không có ma pháp nên bọn họ đã phát triển Giải Phóng Liệt Hạch sao. Nghe thú vị thật đấy.”

“Kìa? Ta tưởng Giải Phóng Liệt Hạch là cái ‘năng lực ảo diệu cắt đứt liên kết với Ma Hạch để phát động’ chứ nhỉ? Thế ở một nơi không có Ma Hạch thế này thì sao? Siêu sức mạnh của ta sẽ tự ý phát động hả…?”

“Thưa không. Thay vì nói ‘phát động bằng cách cắt đứt kết nối với Ma Hạch’ thì có lẽ Giải Phóng Liệt Hạch giống như ‘vì đã phát động rồi nên mới bị cắt đứt kết nối với Ma Hạch’ hơn ạ. Chính bởi vậy có tồn tại Ma Hạch hay không cũng không ảnh hưởng Giải Phóng Liệt Hạch đến mức đó, có điều… nếu là như vậy thì… hừm hừm…”

“Hai người to nhỏ chuyện gì vậy hả?” – Colette cất tiếng hỏi, nom rõ ngao ngán – “Em không hiểu cho lắm, cơ mà… em vẫn muốn biết thêm về ma pháp. Liệu em có sử dụng được không nhỉ?”

“Không có sẵn ma lực thì sẽ khó lắm. Ngay cả chúng tôi ở Thường Thế này cũng chẳng sử dụng được bao nhiêu––– Quan trọng hơn, ngài có thể kể thêm về thứ Năng Lực này được chứ?”

Vill nhìn thẳng vào mắt Colette mà đặt nghi vấn.

Công nhận là tôi cũng tương đối hứng thú, không biết Thường Thế nhìn nhận Giải Phóng Liệt Hạch như thế nào.

“Có thể nào, đây là sức mạnh bình thường ở thế giới này? Ngay cả người qua đường cũng có thể sở hữu…”

“Không có chuyện đó đâu. Năng Lực hiếm gặp cực kỳ, có thể sống cả đời mà chưa từng được chứng kiến bao giờ luôn. Ví dụ gần nhất thì, nghe nói đại đa số các tướng quân Đế quốc Mulnite đều là Năng Lực Gia…”

“Tướng quân Mulnite? Chị á?”

“Cô là ai?”

“Vừa tự giới thiệu rồi còn gì! Chị là Terakomari Gandesblood!”

“Thứ con nít ngổ ngáo như cô thì làm tướng quân kiểu gì?”

“Ngổ… Ngổ ngáo…? Con nít…?”

Con nhỏ này… vượt giới hạn như không vậy ấy hả?!

Cho dù có là sự thật đi nữa thì vẫn có những chuyện được phép và không được phép nói ra chứ!!

Không được nhân nhượng, phải giáng hình phạt cù lét xuống con nhỏ này––– Khi tôi vừa nghĩ vậy mà định bước một bước lên trước, nhỏ hầu bỗng cản tôi lại. Ngươi là đồng minh của ta cơ mà? Can tội phản nghịch là ta giáng cho hình phạt tương tự đấy tin không?

“Còn nữa thì… người ta bảo rằng người kiến tạo nên thế giới này cũng là một Năng Lực Gia đấy.”

“Bỗng nhiên quy mô mở rộng kinh hồn nhỉ. Ngài có thể kể chi tiết cho chúng tôi được chứ?”

“Tất nhiên rồi!”

Colette thốt nhiên trở nên hưng phấn lạ thường. Hình như là đang vui sướng vì được Vill hỏi chuyện.

Tôi thì lại đang bị Vill xách nách khóa chặt, đâm ra có muốn cũng chẳng hưng phấn nổi.

“Người đã kiến tạo nên thế giới này là Ma Cà Rồng mạnh nhất từng tồn tại vào 600 năm trước––– thường được biết đến với cái tên ‘Hiền Giả’. Vị đó đã sử dụng Năng Lực để đem lại trật tự cho thế giới hỗn độn này. Nghe nói đến tận bây giờ ngài ấy vẫn đang sống trong Tháp Sát Thần, có điều… chắc là mê tín thôi, chứ làm gì có con người nào sống được tới 600 năm.”

“Hiền Giả? Càng nghe càng thấy giống chị à nha.”

“Hưm!” – Colette cười móc mỉa – “Những chuyện thế này hồi tiểu học đã phải biết rồi chứ? Chẳng lẽ cô không đến trường?”

“C… Có tới chứ sao không! Trông thế này thôi chứ thành tích của chị ưu tú cực kỳ đấy nhé!”

“Nói miệng thì nói cái gì mà chẳng được.”

“Ư…!”

Thái độ của Colette với tôi gay gắt như gai hoa hồng.

Mặc dù trong lòng mong muốn hai đứa có thể thân thiết hơn… nhưng giờ tôi bắt đầu thấy khó lòng mà đối phó được với con bé này.

Vill thấy thế liền cất lời “Thôi thôi, Komari-sama là thiên tài mà” để an ủi tôi.

An ủi kiểu đấy nghe càng ứa gan chứ được tích sự gì––– nghĩ đoạn, bỗng Colette thốt lên một tiếng “Nè.” nghe lạnh cả sống lưng.

“… Con nhỏ này là ai vậy? Bạn Vill hở?”

“Komari-sama là chủ nhân của tôi ạ.”

“Hừm~”

Con bé nhìn tôi chằm chặp, tới độ nếu như tôi mà là vách ngăn khéo con bé đã đục được cả lỗ trên người tôi luôn chứ chẳng đùa.

Ánh mắt Colette nhìn tôi hàm chứa một thứ cảm xúc gì đó kiểu như ganh ghét đố kỵ. Nói vậy thì chẳng lẽ con bé này đổ Vill mất rồi?––– Ấy không, nghe cứ hư cấu thế nào ấy.

Kiểu, Vill với Colette chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.

Ừ thì, đã được giải nguy đầy diễm lệ như vậy thì con tim có rung động cũng là điều dễ hiểu.

Con em quý hóa nhà này cũng là loại Ma Cà Rồng có thể yêu đắm đuối một người vừa gặp được chưa đầy ba giây đó thôi.

“Tạm gác chuyện đó qua một bên,” – Nelia bỏ qua phiền não nơi tôi để xúc tiến câu chuyện – “ở Thường Thế này không có cả Ma Hạch lẫn ma pháp. Trên hết còn tồn tại quy luật vật lý kỳ quái nào đó và Vương quốc Arca vẫn còn hiện hữu. Không mau tìm ra cách trở về đi thì ta sẽ gặp rắc rối lớn mất.”

“Ngài nói phải. Chưa kể là còn chuyện Komari-sama phải chết sau một tuần nữa.”

Ngoại trừ Colette, mọi người trong hội đồng loạt bị bầu không khí căng thẳng đè nghiến.

Thường Thế. Năng Lực. Hiền Giả. Ma Hạch. Ma pháp. Vương quốc Arca. Cái chết báo trước––– và cả Colette Lumière. Tự nhiên bị nhồi quá trời thông tin làm não bộ tôi cảm giác như sắp nổ tung như quả bong bóng.

Nhưng không thể bỏ cuộc ở đây được. Nhất định phải tìm ra đường sống–––

“Thưa Đại tướng quân, ở đằng xa có tiếng người đấy ạ.”

Người nãy giờ vẫn nín như thóc ngâm là Estelle bỗng thì thầm vào tai tôi.

Có điều, lời thì thầm này lại không thoát được khỏi tai Colette.

“Chắc là binh sĩ Arca đi tuần tra chăng? Nơi này là lãnh địa của bọn chúng mà.”

“Hay bọn họ đang tìm nhóc?”

“Bọn chúng tính bắt sạch những kẻ khả nghi, hình như còn đặc biệt chú ý các Ma Cà Rồng.”

“Sao phải thế?”

“Tại Arca đang chiến tranh với Mulnite.”

Mặc kệ chúng tôi tròn mắt vì sững sờ, Colette vẫn tiếp lời như không.

“À không, không chỉ có Arca với Mulnite thôi đâu. Trên thế giới này trước giờ vẫn diễn ra vô vàn những cuộc xung đột tranh chấp nhỏ lẻ giữa các thế lực khác nhau, từ ngày tôi sinh ra tới bây giờ vẫn chưa một lần ngơi nghỉ.”

Thường Thế không hề có Ma Hạch. Không có Ma Hạch thì không có Lãnh Thổ Hạt Nhân. Không có Lãnh Thổ Hạt Nhân thì không tồn tại khái niệm “chiến tranh giải trí”.

Nói cách khác––– chỉ tồn tại những cuộc chiến tranh hàng thật giá thật.

“Thực ra tôi bị bọn Tiễn Lưu bắt cóc, rồi nhân lúc bọn chúng sơ hở để bỏ chạy nên mới bị tấn công như vậy.”

“Colette-dono dự định trở về Đế quốc Mulnite sao?”

“Phải đó. Còn mọi người thì định làm gì?”

Hỏi định làm gì thì khó trả lời phết.

Bất giác tôi trông sang Nelia.

“… Từ đây tới Mulnite phải đi mất bao lâu thế?”

“Muốn tới được Đế Đô thì chắc cũng phải tầm hai tuần.”

Hai tuần trong thế giới chiến loạn mà không có nổi một manh giáp… họa có điên.

Cái hành trình như này chỉ có bọn cuồng chiến binh như Đơn vị 7 điếc không sợ súng thì may chăng mới vượt qua được.

Mà vốn dĩ, có tới Đế quốc Mulnite thì cũng chưa chắc gì đã về được thế giới cũ–––

Bỗng nhiên.

Colette nhìn xoáy vào mặt tôi không rời.

“… S-Sao đấy? Trên mặt chị có dính gì à?”

“Cô trông hơi giông giống Anh Hùng Chạng Vạng thì phải. Đến tên họ cũng y hệt nữa.”

“Chạng vạng…? Lại cái gì nghe khó hiểu thế…”

Anh Hùng Chạng Vạng Yulinne Gandesblood. Đó là tên một Ma Cà Rồng sử dụng Mulnite làm cứ điểm hòng trấn áp tình thế chiến loạn hiện tại.”

Thịch, con tim tôi loạn nhịp.

Những ký ức phủ dưới làn tuyết trắng tức khắc ùa về trong tôi.

Về cuộc chiến tại Cung điện Mulnite. Về sự thật tôi được nghe kể tại thị trấn suối nước nóng Frezier.

Phải rồi, mẹ đang chiến đấu tại Thường Thế.

Và tôi giờ đây cũng đang ở Thường Thế, vậy nên tôi đang đứng dưới cùng một bầu trời với mẹ–––

“M-Mẹ đang!” – Tôi vô thức nắm chặt lấy hai vai Colette – “Mẹ chị đang ở Mulnite sao?!”

“Hả? Mẹ?! Thì đương nhiên cô ấy đang ở Mulnite rồi, chắc thế cơ mà… hả? Mẹ? Cô là con gái của Anh Hùng…?”

“Đúng rồi đấy! Người đó… rốt cuộc đang làm gì tại Mulnite bên này vậy chứ…?!”

Nelia cũng nghiêm mặt lại nhìn Colette.

“Tôi không rõ lắm…” – Thiếu nữ thanh thiên rào trước một câu như vậy rồi tiếp lời – “nhưng tôi nghe nói Anh Hùng Chạng Vạng đang nỗ lực hết mình để quét sạch chiến tranh ra khỏi thế giới này. Đôi lúc báo chí lại đăng ảnh cô ấy… Thấy bảo cô ấy lang bạt khắp mọi chiến trường, dùng vũ lực để thuyết phục đình chiến.”

Những lời cái bóng tôi từng gặp tại thị trấn suối nước nóng, Quilty bỗng hiện lên.

   

–––Thường Thế hiện tại đang rơi vào cảnh chiến loạn nhờ ơn một kẻ đại ngốc.

–––Bọn ta gọi kẻ đó là Tịch Tinh.

–––Và người đang đứng lên chống lại kẻ đó tại Thường Thế––– chính là mẹ cô, Yulinne.

   

Nelia vỗ đầu tôi một cái.

“–––Komari, cậu từng bảo khi lạc lối ở Thường Thế hồi Khủng hoảng Hấp Huyết, cậu đã được sensei soi đường dẫn lối nên mới trở về thế giới cũ được phải không nhỉ?”

“Ừm…”

“Vậy chúng ta cũng phải đi tới Mulnite thôi. Gặp được sensei rồi, biết đâu ta lại tìm ra được gì đó thì sao.”

Và như vậy, phương hướng hành động của chúng tôi đã được xác định.

Tránh né định mệnh vong mạng bảy ngày sau, hướng tới Đế quốc Mulnite, tái ngộ với mẹ rồi tìm cách để trở về thế giới cũ. Có lẽ con đường này sẽ có nhiều chông gai hơn hẳn so với tưởng tượng, thế mà chẳng hiểu sao lồng ngực tôi lại phấp phới lạ thường.

Mình sẽ được gặp mẹ.

Chỉ riêng suy nghĩ đó là đủ để dũng khí trong tôi tuôn trào như mạch nước phun.

“Khi nào tới Mulnite em sẽ dẫn Vill về nhà. Nelia và Estelle cũng ghé chơi nhé. Terakomari thì sao đây nhỉ, khó nghĩ ghê…”

“………”

Dũng khí thì rõ là tuôn trào, cơ mà… sao đây nhỉ.

Giờ tôi lại đâm lo, chẳng biết có thân thiết nổi với con bé này không nữa.

Bình luận (0)Facebook