• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5: Cuộc tranh luận phía bên kia

Độ dài 3,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 00:01:16

c8be74c6-dac1-4c10-8b0f-8b850f4c1a43.jpg

   

Tại Kinh Sư, Yêu Tiên Hương–––

Sau khi an tọa cạnh một chiếc bàn đặt ngoài trời, Amatsu Karla khẽ nheo mày.

Cô đã tức tốc phóng tới nơi đây từ Thiên Chiếu Lạc Thổ sau khi nhận được thông tin “Ma Hạch vỡ vụn”.

Chưa kể, theo những gì cô được nghe, một cánh cổng dẫn tới Thường Thế đã được mở ra, từ đó vô số nhân vật đã biến mất không dấu vết.

Trong những người đã biến mất ấy có bao gồm bạn bè của Karla, Terakomari Gandesblood và Nelia Cunningham. Hay đúng hơn, có vẻ mọi Lục Chiến Cơ ngoại trừ Karla đều bị cuốn vào vụ việc lần này.

Có muốn nghĩ chuyện này thật lố bịch cũng chẳng được, bởi sự việc này đã được không biết bao nhiêu con mắt chứng kiến. Huống hồ, cánh cổng ấy còn đang mở chình ình ngay bên cạnh Karla đây mà.

Hiện tượng(?) ấy diễn ra ngay trung tâm một chốn tan hoang đổ nát do bị thiên thạch đâm phải, tức Tử Cấm Cung.

Một cái lỗ tròn vo lù lù xuất hiện trên không trung, độ lớn xấp xỉ gấp ba lần Karla.

Do thứ này phát sáng trắng bệch, đâm ra có dòm mãi cũng chẳng luận ra được điều gì.

Tiện nói, khi nãy Karla đã thử ném một hòn sỏi vào cái lỗ ấy.

Hòn sỏi ngay lập tức bị hút vào bên trong cánh cổng rồi biến mất, và khi cô nhìn sang phía bên kia thì chẳng thấy hòn sỏi đâu cả. E rằng nó đã bị dịch chuyển sang Thường Thế.

Karla buông một tiếng thở dài.

Kỳ thực thì đây nào có phải lúc để than thở. Song, cú sốc do bạn bè biến mất lại có tác động quá lớn. Trong cô giờ đây chỉ còn lại đúng một tâm tư duy nhất, đó là nguyện ước “Mong rằng mọi người vẫn bình an.”

“Sẽ không sao đâu Karla-sama. Terakomari-sensei mà, sẽ ổn thôi…”

Cô nhẫn giả Koharu vỗ vai động viên Karla.

Trong lòng thầm biết ơn vẻ quan tâm lo lắng ấy, Karla ngước lên nhìn người hầu của mình.

“Em nói phải. Komari-san ắt hẳn sẽ không chết được đâu nhỉ.”

“Tiện nói thì vận may của Terakomari-sensei ngày hôm nay là tệ nhất. Theo quẻ bói của Thần kỳ quan[note60330] trong Cung Ousui thì quẻ vận của sensei hôm nay là Siêu cấp Đại Hung. Chỉ riêng việc bước chân ra ngoài đã làm tăng nguy cơ bị nổ chết rồi ạ.”

“Xin em đừng nói điều gở nữa giùm ta đi mà…?”

Chớ tin cái chuyện bói toán mê tín dị đoan. Nhiệm vụ của mình là đưa ra biện pháp đối phó đậm tính thực tiễn cơ mà––– Karla nghĩ bụng để xốc lại tinh thần, đoạn nhìn xung quanh một lượt.

Xung quanh chiếc bàn tròn này toàn là những gương mặt nổi tiếng.

Hoàng đế Đế quốc Mulnite, Tổng bí thư Liên bang Bạch Cực, phó Tổng thống Cộng hòa Arca, và tiên Thiên tử Yêu Tiên Hương––– Giờ đây các thành viên đầu não của từng quốc gia này sẽ khai mạc Hội nghị Lục Quốc.

“–––Được rồi, vậy ta mau thảo luận về phương hướng hành động về sau thôi chứ.”

Ma Cà Rồng tóc vàng kim ngồi cạnh Karla lên tiếng.

Đó chính là Hoàng đế Đế quốc Mulnite, Kallen Helvetius.

Người đáng ra phải chủ trì cuộc họp lần này là tiên Thiên tử xứ Yêu Tiên Hương lại chỉ biết ngồi yên trên ghế trông đến là hèn nhát nhu nhược. Có vẻ ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy Ma Hạch vỡ vụn và con gái dấu yêu biến mất, đâm ra có bắt chuyện thì ông cũng chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ “Linh Tử… Linh Tử…” Chính vì vậy mà sau khi bốc thăm, mọi người đã quyết định Hoàng đế sẽ đóng vai trò điều hành cuộc họp.

“Về chuyện xử lý vấn đề quốc nội sau khi Ma Hạch vỡ vụn thì chúng ta không ý kiến nhé, dù gì đây cũng là vấn đề riêng của Yêu Tiên Hương mà. Đương nhiên chúng ta vẫn sẽ hợp tác, nhưng tuyệt đối không chủ động can thiệp––– như vậy ổn chứ, tiên Thiên tử Ái Lan Dịch Chủ-dono?”

“Được… chuyện đó thì các đại thần đang trao đổi ở một nơi khác rồi, nhưng mà… Linh Tử! Linh Tử đã đi đâu mất rồi… phải mau tìm ra Linh Tử…!”

“Phải, vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.” – Hoàng đế trông về cánh cổng bằng ánh mắt lạnh băng mà tiếp lời – “Không còn nghi ngờ gì nữa, cánh cổng này chính là một thứ thông đến dị giới, và nhiều khả năng nó xuất hiện là do Ma Hạch bị vỡ vụn––– sau đó Terakomari Gandesblood và Ái Lan Linh Tử đã bị cuốn vào đó rồi dịch chuyển sang bên kia. Chuyện này đúng thực là không thể bỏ qua được.”

“Phải phái một đoàn tìm kiếm sang Thường Thế ngay lập tức!”

RẦM!! Một thanh niên đập bàn đứng dậy.

Đó là một Thú Nhân với cái đầu gà trống. Nhớ lại thì đây chính là Hoàng tử Vương quốc Lapelico.

“Vị tướng quân quý giá của nước ta, Leona đã bị cuốn vào vụ này đấy!! Đây đích thị là tổn thất nghiêm trọng với bổn quốc!! Các người mà không làm gì thì đích thân ta đây sẽ xông vào cánh cổng để tìm kiếm!!”

“Bình tĩnh lại đi nào Hoàng tử. Hành động hấp tấp có được lợi lộc gì đâu.”

“Bình tĩnh nổi chắc!! Leona đã hẹn ăn tối với ta đấy nhé!! Ta tuyệt đối không dung thứ cho kẻ nào dám can thiệp vào buổi hẹn của bọn ta!! Chính đôi tay này tiễn tụi nó về chầu ông bà vải!!”

“Tôi cũng xin được đồng tình…”

Người vừa phát biểu chính là phó Tổng thống Arca, một Tiễn Lưu ria mép trông có vẻ nhu nhược. Nghe nói người này từng đảm trách vai trò hộ vệ cho Nelia hồi Vương quốc Arca.

“Arca mà thiếu đi Nelia Điện hạ thì khó lòng vận hành đàng hoàng được. Chúng tôi xin được đồng tình với Hoàng tử.”

“Hiểu chuyện đấy!! Còn các người?! Không ý kiến gì thì ta sẽ nhảy sang Thường Thế liền đấy nhé?! Ê cái đứa Thiên Chiếu Lạc Thổ nãy giờ cứ ngắm cánh cổng kia thì sao hả?!!”

Tự nhiên bị gọi tên làm cô giật mình thon thót.

Nhìn ra mới thấy, anh gà kia đang lườm cô với vẻ phẫn nộ đùng đùng.

“Nhà ngươi chọn thế nào?! Đồng tình với ta?! Hay phản đối?!!”

“Thưa không… tôi…”

Kỳ thực thì cô cũng muốn mau chóng tới bên Komari và Nelia lắm, có điều hiện tại lại có quá ít thông tin. Hành động vội vã mà không suy tính kỹ lưỡng, e rằng chính họ sẽ tự chuốc họa vào thân mất.

“… Tôi cho rằng, ta nên sắp xếp tình hình thêm một chút nữa. Cứ hấp tấp xông vào cánh cửa, có thể ta sẽ không bình an vô sự được đâu.”

“……!!”

Khuôn mặt anh gà thoắt hóa vừa đỏ vừa đen như trái nho chín.

Ặc. Trông sợ chết mất.

“–––Này con hầu nhẫn giả đằng kia?! Ta không hiểu sự tình lắm nhưng nhà ngươi cực kỳ hâm mộ Terakomari Gandesblood đúng không?! Bộ ngươi không khuyên bảo chủ nhân một chút được hay sao hả?!”

“Chính vì là người hầu nên mới không khuyên được. Chưa kể Karla-sama còn ghét cay đắng thứ động vật trực tính như ngài.”

“Chờ đã Koharu?! Em nói cái gì vậy em ơi?!”

“Em đang đe dọa hắn ta ‘Tin bọn này chiên ngươi ngập dầu không hả?’ thôi ạ.”

“Tôi thật sự xin lỗi thưa gà trống-san mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi nên xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi ạ.”

“TA ĐẾCH PHẢI GÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!”

Anh gà gáy lên “CỤC TA CỤC TÁC!!” rồi hung hãn lao tới tấn công khiến Karla hoảng hốt la hét và bỏ chạy. Chú gà phẫn nộ thấy thế liền đuổi đánh, không ngừng rải lông vũ ra khắp mọi nơi. Trông cảnh tượng ấy thực tình choáng váng đến kinh hãi khiến cô cảm giác như sắp xỉu tới nơi, có điều xỉu ở đây thì sẽ bị giết mất, thế là cô buộc lòng phải bán sống bán chết bỏ chạy để giữ mạng.

“XIN HÃY THA CHO TÔI ĐI MÀÀÀÀÀÀÀÀ!!”

“MÀO TIẾN CÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!”

Gà trống hoang dại. Đại Thần bị đuổi đánh. Phó Tổng thống Arca thấy thế trong lòng liền rối như ruột tằm. Tổng bí thư chẳng hiểu kiểu gì cứ ngồi yên cười mỉm. Tiên Thiên tử chỉ biết úp mặt lên bàn mà lẩm bẩm “Linh Tử con ơi…”

Về phần Hoàng đế Đế quốc Mulnite–––

“Bình tĩnh lại đi Hoàng tử. Có đuổi đánh Karla thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.”

“Hừ…!”

Bà ta gằn giọng mà nghe như sấm rền.

Anh gà bị khí thế đó áp đảo, liền dừng chân lại không đuổi đánh nữa.

“… Bà nói phải!! Ta đã hơi bị mất bình tĩnh…!!”

Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tay gà trống liền trở về chỗ ngồi.

Karla trông lại Hoàng đế, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người này trông có vẻ gay gắt hơn hẳn mọi khi. Có khi nào, chính bà ta mới là người lo lắng nhất khi nghe tin Komari biến mất hay chăng?

Tổng bí thư gác cằm, cất tiếng hỏi.

“–––Vậy thưa Hoàng đế Bệ hạ, Người dự định hành động như thế nào đây?”

“Trẫm đã mời chuyên gia tới để chia sẻ ý kiến cùng mọi người.”

“Chuyên gia?”

Thốt nhiên, một làn gió thoảng qua.

Hoàng đế đánh mắt nhìn ra phía sau lưng. Rốt cuộc là đang có chuyện gì?––– Mọi người ai nấy cũng đều giữ miệng quan sát, để rồi một hiện tượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Một cái bóng dần thành hình nhờ mây mù chuyển động. Thứ đó phát triển với tốc độ chóng mặt, sau đó phình ra thành một vật thể ba chiều.

Cuối cùng, cái bóng ấy tạo thành hình dáng trông hệt như con người, rồi lặng lẽ đứng thẳng dậy.

Karla nín thở. Sự hiện diện này giống hệt thứ cô cảm nhận được ở lữ quán Kousetsu tại Frezier.

“–––Nhiễu sự thật đấy. Đang lúc thế này rồi mà các người vẫn còn nhao nhao như con nít được.”

Từ cái bóng phát ra một âm giọng phụ nữ.

Âm sắc không mấy rõ ràng, cơ hồ được truyền tới từ tận dị giới.

Không thèm để vẻ sững sờ của mọi người vào mắt, Hoàng đế bắt đầu giới thiệu.

“Cô gái này tên Quilty Bran, vừa rồi đột ngột xuất hiện trước mặt trẫm và yêu cầu được giải thích sự hình trong cuộc họp. Xem ra cô gái này sẽ chỉ giáo cho chúng ta rất nhiều điều về tình hình hiện tại.”

“Rốt cuộc người này là ai? Trông không giống hiện tượng ma pháp cho lắm…”

Phó Tổng thống Arca đề cao cảnh giác mà hỏi.

“Có vẻ là cư dân Thường Thế. Tuy chỉ vừa mới gặp mặt thôi, nhưng trẫm có thể đảm bảo về nhân thân của người này, bởi lẽ cô ấy sở hữu thông tin mà không phải cư dân Thường Thế tuyệt đối không thể biết được––– Tiện nói thêm, nghe đâu Komari nhà trẫm đã tương phùng với người này ở thị trấn suối nước nóng Frezier. Hình như khi ấy Karla cũng có mặt đúng không nhỉ?”

1276311a-1ccd-494c-9c1c-e5ded75c09ff.jpg

“Vâng, tuy không được gặp mặt trực tiếp, nhưng sau đó Komari-san đã giải thích cho tôi về những chuyện đã xảy ra. Có điều, tôi nhớ rằng bóng-san chỉ có thể xuất hiện ở Frezier thôi thì phải?”

“Là bởi cánh cổng đã mở ra.” – Cái bóng––– Quilty khẳng định – “Do Ma Hạch đã vỡ vụn nên Kinh Sư Yêu Tiên Hương đã được kết nối với Thường Thế, từ đó thuận lợi hơn cho người như ta ra vào.”

“Người? Xin được thất thố, nhưng tôi không thấy cô giống con người cho lắm…”

“Ta không bước qua cổng để tới bên này. Ta chỉ gửi cái bóng tới đây, còn bản thể thật thì vẫn đang ở Thường Thế.”

Cô cũng đã nghe chuyện này từ Komari. Dường như Quilty Bran thuộc về một chủng người kỳ lạ nào đó mang tên chủng Bão Ảnh. Đặc tính của chủng tộc này là có thể gửi đi một phân thân––– ở đây là cái bóng tới thế giới khác.

Đến đây, bỗng trong đầu Karla xuất hiện một nghi vấn.

“Nếu như cổng đã mở rồi thì chẳng phải cô có thể thân chinh tới đây hay sao?”

“Bước qua cánh cổng này chẳng khác nào hành vi tự sát.”

Quilty trông sang cánh cổng xuất hiện trên Tử Cấm Cung.

Một hiện tượng dị thường tỏa ra ánh sáng trắng muốt. Trước vẻ uy nghi này, Karla không khỏi cảm nhận được điềm chẳng lành.

“Thứ này đáng lý ra phải được kết nối tới một tọa độ xác định ở Thường Thế, ấy vậy mà những kẻ đã bước qua cánh cổng là Terakomari, Nelia Cunningham, Leona Flatt và Prohellya Zutazutasky lại được dịch chuyển tới những nơi hoàn toàn khác nhau, hoặc ít nhất là không phải nơi đáng ra bọn họ phải được dịch chuyển tới. Nói đơn giản hơn, những kẻ này đang mất tích, thậm chí còn không rõ sống chết thế nào.”

“Cái gì…!”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Dù vậy, cái bóng vẫn tiếp lời không do dự.

“E rằng cánh cổng này đã bị hỏng hóc, và ta cũng đã đoán ra được nguyên do––– chính là viên thiên thạch Terakomari Gandesblood đã giáng xuống Kinh Sư. Tự cổ chí kim, người ta đã luôn cho rằng sự chuyển động của các vì sao sẽ ảnh hưởng đến sâm la vạn tượng, vậy nên khi thiên thạch đáp xuống thì cánh cổng cũng bị bóp méo đi. Đó là lý do mà không có gì đảm bảo ta sẽ toàn thây khi bước qua cánh cổng này.”

Cô có thể mường tượng ra khung cảnh bạn bè mình quằn quại vì đau đớn.

Komari là dễ gặp nguy hiểm nhất. Cảm tưởng như chỉ cần rời mắt một chút thôi là cô ấy đã có thể biến mất ngay được mà.

Đại Thần tiền nhiệm còn trở về báo mộng, thì thầm với Karla rằng––– “Hãy hỗ trợ Komari-san thật tốt nhé.”

“–––Ý nhà ngươi là gì?! Nghĩa là không thể phái đội tìm kiếm đi được hay sao?!”

“Chính xác là như vậy đấy. Không thể phủ định khả năng chỉ cần vừa bước qua là chết ngay tắp lự. Ắt hẳn anh cũng muốn tránh nguy cơ đánh mất đội tìm kiếm vô ích phải chứ?”

“Hự…!! Leona…!!”

Anh gà trống siết chặt nắm đấm mà cúi đầu ủ rũ.

Phó Tổng thống Arca như vừa ngộ ra điều gì đó, bèn quay sang Karla.

“Amatsu-sama, nếu tôi không lầm thì ngài sở hữu năng lực quay ngược thời gian của vạn vật.”

“Vâng…?”

“Nelia Điện hạ đã nói cho tôi nghe. Vậy chẳng phải ngài có thể sửa cánh cổng đó hay sao?”

“Thật là vậy sao?! Nghe đếch hiểu gì lắm nhưng làm lẹ đi Thiên Chiếu Lạc Thổ!!”

Đôi mắt Phó Tổng thống và Hoàng tử gà trống nhìn cô ngập tràn trong kỳ vọng. 

Trông sang Tổng bí thư, anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Cảm nhận được nỗi sợ của chủ nhân, Koharu lườm ngược lại bọn họ trong khi tay giấu trong túi.

Karla bất giác hạ tầm mắt xuống. Phó Tổng thống và anh gà thì không nói làm gì––– chứ còn  Thương Ngọc kia dường như đang có âm mưu nhắm vào cô.

“Karla, khanh có thể sửa được cánh cổng không?”

“Ơ…… A.”

Nghe tiếng Hoàng đế hỏi cô mới chợt bừng tỉnh.

Quả thực nếu dùng【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】thì sẽ có thể sửa được––– là điều cô nghĩ, nhưng mỗi lần nhìn cánh cổng là trong lòng cô lại bị dằn vặt bởi nỗi bất lực khó nói thành lời.

Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】là dị năng quay ngược thời gian của vạn vật.

Tuy vậy, thứ này lại trông giống “hiện tượng” hơn là “sự vật”.

Chưa kể––– trông thứ này như thể được thành hình nhờ ý chí lực mạnh mẽ của một người nào đó.

Kết tinh từ nguyện ước quá đỗi chói lọi, chỉ nhìn thôi đã khiến cô cảm thấy nôn nao trong lòng.

Chẳng lẽ, cánh cổng này được tạo ra nhờ năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của ai đó?

Dù là thế nào thì có vẻ【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】hiện tại là chưa đủ để tác động lên thứ này.

“… Tôi thật sự xin lỗi. Cánh cổng này, e rằng tôi không thể làm gì được.”

Bầu không khí ảm đạm tức thì ập xuống quanh bàn tròn.

Nhóm Komari sống hay chết chẳng rõ, thậm chí còn chẳng có phương pháp nào để đi sang ứng cứu.

Tiên Thiên tử sụp đổ, chỉ biết rên rỉ “Ôi…” như cầu nguyện. Ngay đến Hoàng đế Mulnite cũng khẽ nheo mày mà chìm sâu vào suy tư. Hoàng tử gà trống thì tuyên bố “Đếch chịu được nữa!! Ta đi liền đây!!” rồi phóng về phía cánh cửa, để rồi bị các binh sĩ cảnh vệ ra sức cản lại. Cái bóng khẽ thở dài một hơi rồi lên tiếng.

“Phía chúng ta đang lên đường tìm kiếm những người mất tích. Chúng ta hiểu rằng các người muốn phái đi một đội tìm kiếm, nhưng trừ phi cánh cổng này được sửa lại bằng cách nào đó hoặc xuất hiện lên một cánh cổng mới do hiện tượng tự nhiên, bằng không thì các người sẽ không thể nào đặt chân lên Thường Thế được.”

“Đâu hẳn là như thế phải không nào.”

Âm giọng sắc sảo lạnh lẽo cơ hồ bầu trời mùa đông cất lên.

Tổng bí thư Liên bang Bạch Cực ngồi đó cùng nụ cười rạng rỡ bung nở trên môi.

“Chỉ cần Ma Hạch vỡ vụn là cánh cổng sẽ mở ra. Đã biết vậy rồi thì chỉ cần làm theo đúng như thế là được chứ gì.”

“Anh nói như vậy là sao…?”

“Số Ma Hạch chưa vỡ, vẫn còn tới năm cái kia mà. Pitrina.”

Tổng bí thư cất tiếng gọi sau lưng, để rồi một thiếu nữ Thương Ngọc xuất hiện, không thèm giấu đi vẻ bất mãn trên khuôn mặt.

“Nào, đặt lên bàn đi.”

“Nhưng mà, thưa Tổng bí thư…”

“Ta không bận tâm đâu. Có gan nói thì phải có gan làm chứ.”

Thiếu nữ Thương Ngọc––– Pitrina Shellepina xem chừng vẫn chưa hết bối rối. Nhưng khi bị Tổng bí thư thúc giục “Nhanh lên nào” thì cô đành từ bỏ, đoạn lấy ra một vật gì đó trông như cây đàn dương cầm nho nhỏ từ túi áo trong và đặt lên bàn.

Vật này trông qua đã toát lên vẻ cao nhã, thậm chí còn tỏa ra một thứ màu đen nhánh như hút hết mọi màu sắc chung quanh. Nhìn kỹ hơn thì phía mặt sau còn có gắn thứ gì trông như dây cót. Là hộp nhạc chăng?––– Suy nghĩ ngây thơ ấy của Karla lập tức bị đập tan thành từng mảnh vào khoảnh khắc Tổng bí thư cất lời nhẹ bẫng như không.

“Đây là Ma Hạch của Liên bang Bạch Cực《Băng Hoa Tranh[note60331]》. Hãy đập tan thứ này ra để mở cổng thôi nào––– Nếu là vì sự an nguy của Prohellya, thì lỗ chừng này cũng có sá là bao.”

Bình luận (0)Facebook