• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Mở đầu

Độ dài 6,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 23:31:13

7ac616d2-df6f-41bb-8098-0cbead153b3f.jpg

   

Hôm ấy là ngày 12 tháng 3, tức một thời gian ngắn trước khi vụ náo động tại Yêu Tiên Hương xảy ra.

“Phòng Đẫm Máu” tại Cung điện Mulnite được trang hoàng hết sức lộng lẫy, nom chẳng hề phù hợp với cái tên ghê người.

Giàn đèn ma lực rực rỡ sắc màu. Thức ăn bày biện dọc mặt bàn phủ dưới lớp khăn trải bàn sành điệu.

Và rồi, ngay trước mắt kia chính là một cái bảng có đề dòng chữ “Happy Birthday!!”–––

“–––Cái bảng kia là dùng lại từ hồi sinh nhật Komari-sama đấy nhỉ?”

“Hả?! A… Đúng thật này?! Ngươi không thích hả…?”

“Gọi là không thích cũng không phải, chỉ là hơi khó diễn tả thành lời thôi ạ. Mọi người đâu cần phải tổ chức tráng lệ như thế này làm gì…”

Ngồi xuống chiếc ghế mừng sinh nhật, Vill khẽ ngọ ngoạy ra chiều thiếu thoải mái.

Phải, ngày 12 tháng 3 chính là sinh nhật của nhỏ hầu biến thái Villhaze nhà tôi. Vậy nên tôi quyết định tổ chức sinh nhật cho nhỏ, coi như là để đáp lễ nhỏ chuyện tháng trước luôn.

Ban đầu tôi định chuẩn bị bí mật để gây bất ngờ cơ, phải cái nhỏ Vill này lại nhạy bén đến không cần thiết, dường như đã nhìn ra kế hoạch của tôi trong tích tắc. Thế là tầm một tuần trước ngày sinh nhật, nhỏ bèn chơi lớn bảo tôi rằng “Em chỉ cần Komari-sama làm quà là được rồi ạ.”

Hùng hồn là thế, mà đến khi tổ chức thật thì nhỏ bỗng nhiên nhu mì lạ thường, cứ như nàng dâu mới về nhà chồng không bằng.

Cho dù mọi người có hân hoan chúc mừng sinh nhật, nhỏ cũng chỉ lạnh lùng đáp lại “Cảm ơn mọi người rất nhiều” là hết. Đến cả lúc bọn Đơn vị 7 biểu diễn chiêu mổ bụng tự sát thì nhỏ cũng chỉ vỗ tay bạch bạch mà chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Không thể phủ nhận rằng nhỏ hầu này vốn dĩ vẫn luôn lạnh lùng vô cảm. Song, sau cả năm trời bị con nhỏ này bám dính như sam, tôi đã có thể dễ dàng nhìn ra được những thay đổi nhỏ nhặt nhất trên gương mặt lãnh đạm của nhỏ.

“Làm sao đấy Vill? Mới hôm qua còn thấy ngươi hứng chí lắm cơ mà?”

“Em đã chắc mẩm là buổi tiệc sinh nhật sẽ chỉ có mình em và Komari-sama, chứ nào có ngờ mọi người lại tập hợp đông đủ rồi tổ chức tiệc tùng linh đình thế này…”

“Thế là gây bất ngờ thành công rồi ha! Mọi người ai cũng chúc mừng Vill cả đấy.”

“Chuyện đó… thì em rất biết ơn… có điều…”

Vill dáo dác nhìn quanh, điệu bộ y chang một con chim bồ câu.

Hình như nhỏ đang tìm ai đó.

“Sao đấy? Đồng chí Lolo của ngươi thì đang xực bánh kem đằng kia kìa.”

“Không phải––– em chỉ hơi nôn nao thôi ạ. Vinh dự này có hơi quá cường điệu dành cho một đứa hầu như em. Em chỉ cần được ôm ấp thân thể Komari-sama rồi hút máu lẫn nhau là đủ rồi mà…”

“Cứ thử xem, ta đi kiện thật thì đừng có trách.”

Đến đây tôi chợt nhận ra. Bờ má Vill đang phơn phớt hồng.

Con nhỏ này, đừng nói là–––

“Đừng bảo là được nhiều người chúc mừng như thế nên ngươi đâm ngượng nhé?”

“…………………… Em đây làm gì sở hữu cái cảm xúc mang tên ‘ngượng ngùng’. Chuyện này ắt hẳn Komari-sama phải là người hiểu rõ nhất chứ.”

8353622a-a382-4696-b6f4-23851e7a4d73.jpg

Vill đưa cốc lên miệng, cố hết sức ra vẻ lãnh đạm.

Thế mà cứ hễ đám Đơn vị 7 gào lên “Chúc mừng nhá!” “Chúc mừng cô!” “Sinh nhật vui vẻ!” là đôi tai nhỏ lại đỏ bừng lên trông thấy.

Nghe ra nhỏ không quen được nhiều người chú ý như thế này.

Ra rứa ra rứa. Vậy thì thú vị à nha.

“… Có chuyện gì vậy Komari-sama? Trong kho dữ liệu của em không hề có nụ cười đểu cáng như vậy đâu ạ.”

“Có gì đâu nèèè. Chúc mừng sinh nhật nghe Vill. Chẳng mấy khi có dịp, ngày hôm nay ngươi cứ thả lỏng vai ra rồi thư giãn đi hen. Nào nào, thử món cơm cuộn trứng do ta đề xuất xem sao.”

“Chỉ là Komari-sama mà lại hợm hĩnh bất ngờ. Tiểu thư mà mớm thì em sẽ xem xét ạ.”

“Ta đẹp chứ không điên.”

“Vậy thì ít nhất hãy dùng thìa xúc cho em ăn đi ạ. Bằng không em sẽ chẳng tài nào tận hưởng bữa tiệc được mất.”

Con nhỏ này ba láp ba xàm cái gì vậy trời? Trẻ con lên ba chắc?

“–––Vậy là không được đâu Villhaze-san ơi. Có là sinh nhật bạn đi nữa thì cũng đừng làm nũng Komari-san như vậy chứ.”

Siêu việt mỹ thiếu nữ bạch ngân, Sakuna Memoirs thoắt xuất hiện bên cạnh tôi.

Khỏi nói cũng biết, ngoài hội Đơn vị 7 ra tôi còn mời rất nhiều người khác đến bữa tiệc này.

“Villhaze-san dùng tạm món mình vừa tặng để kiềm chế lại đi nha.”

“Sakuna tặng nhỏ gì đó?”

Gối mềm mềm mại mại đấy ạ. Người ta quảng cáo rằng chỉ cần ngồi lên là mọi mệt mỏi sẽ lập tức tan biến luôn đó chị.”

Gì hay thế, tôi cũng muốn có một cái ghê. Dạo gần đây bị bóc lột sức lao động kinh lên được, thân người rệu rã hết cả ra rồi đây này.

“Ngài nói phải.” – Vill thì thầm ra chiều bất mãn – “Thực lòng mà nói thì tôi vô cùng cảm kích món quà của Memoirs-dono nên mặc dù có hơi miễn cưỡng, tôi cũng xin được cảm tạ ngài––– Tuy nhiên, chuyện đó không liên quan gì đến chuyện này.”

“Làm sao, có gối mềm mềm mại mại sướng vậy rồi còn gì nữa.”

“Em muốn được Komari-sama bố thí cơ. Xin hãy đút cho em đi ạ. A~”

Bỏ toàn bộ những lời tôi nói ra ngoài tai, nhỏ Vill xáp lại gần tôi.

Thứ hầu gì đâu mà khó hiểu, bụng bảo dạ vậy chứ tôi thừa biết, rằng con nhỏ này mà không chơi chiêu đồi phong bại tục như mọi ngày thì còn lâu mới hăng hái lên được. Nói cách khác, đây là cách nhỏ chữa ngượng.

Thôi thì đành chiều nhỏ chút vậy, tôi bỏ cuộc, đoạn xúc lên một thìa cơm cuộn trứng.

Cứ như vậy, tôi đưa thìa lại gần khuôn miệng mở rộng như chim con chờ mồi của Vill–––

Măm

“–––Chào Vill, chúc mừng sinh nhật con nhé.”

Tôi bỗng nghe thấy một giọng đàn ông lạ tai.

Cùng lúc ấy––– “PHỤT?!”, cơm cuộn trứng bỗng phun ra khỏi miệng Vill xong dây đầy lên quần áo tôi.

“ÓAAAAAA!!! Tự nhiên ngươi làm gì vậy hả?!”

“KHỤ! KHỤ!…… Tại sao… ojii-sama lại ở đây…?!”

“Ojii-sama?”

Đôi mắt mở lớn vì bất ngờ, Vill trông ra sau lưng tôi.

Ngoảnh đầu nhìn lại, hiện ra trước mắt tôi là một ông lão lạ mặt với tạng người cao ráo. Ông khoác lên mình một bộ vét kèm mũ chóp cao, toát lên vẻ quý ông đầy lịch thiệp. Khuôn miệng ông cong lên thành nụ cười mỉm.

“Hân hạnh được gặp mặt, thưa tướng quân Gandesblood. Xem ra ngài đã luôn chăm sóc Vill nhà ta.”

“Hả? Nói vậy thì ông là…”

“Ta tên Clovis Dodrens, ông––– đồng thời cũng là gia đình của Villhaze.”

“Tại sao người lại ở đây vậy ạ?!”

Khuôn mặt đỏ lựng như trái gấc, Vill phóng lên đứng chắn tầm mắt tôi.

Điều này khiến nhãn cầu tôi như muốn bay ra ngoài không khí.

Bởi nhỏ hầu biến thái vừa trưng ra một biểu cảm rất không nhỏ-hầu-biến-thái.

“Con đã bảo người đừng tới nơi con làm việc rồi mà! Người có còn là Thất Hồng Thiên nữa đâu, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi cho con!”

“Sinh nhật con mà, ta không tới làm sao được. Có điều… ta hiểu rồi, hóa ra bình thường con hay ăn bận như thế này hả. Trang phục hầu gái coi mòi hợp với con quá đó chứ.”

“Cá… Ngư… Sao lạ…!”

Nhỏ hầu sững người lại mà rên rỉ cái ngôn ngữ gì đó tôi nghe hoài chẳng hiểu.

Mà không, ngươi là đứa nào vậy hả? Trong kho dữ liệu của ta làm gì có cái biểu cảm này đâu?

“Komari-sama.” – Nước mắt lưng tròng, Vill xáp lại gần tôi – “…… Rốt cuộc tiểu thư đang mưu tính điều gì vậy ạ? Tại sao ojii-sama lại có mặt ở đây?”

“Thì ta nghĩ cứ gọi ổng tới vẫn hơn. Nay cũng mới là lần đầu ta gặp ông ấy, cơ mà nghe chừng ông dịu dàng ghê ha.”

“Komari-sama cũng được lắm. Em xin phép được phản kháng kịch liệt ạ. Đêm nay em sẽ chui vào trong chăn rồi sờ nắn mọi nẻo trên tấm thân ngọc ngà của tiểu thư.”

“Làm đếch gì?! Tin ta mách ông ngươi không?!”

“?!!”

Vill lập tức sững người lại như bị hóa đá.

Biểu cảm nhuốm màu tuyệt vọng. Bờ môi run lẩy bẩy mãi mới nặn ra được lời cầu xin khẩn thiết.

“Chuyện đó… em mong tiểu thư đừng làm…”

“Dừng là dừng thế nào. Để ngươi nắn bóp thì ta nhột hết cả người, không sao mà ngủ nổi mất.”

“Thú thật với tiểu thư, em vẫn đang giấu mấy chuyện thế này với ojii-sama.”

“? Ngươi nói thế là sao?”

“Có nghĩa là… em đang giấu chuyện mình hành động đồi phong bại tục thế này với ojii-sama ạ…”

Hóa ra cũng tự biết mấy chuyện này nó đồi phong bại tục cơ đấy.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, cái vụ này đảm bảo ổng biết từ lâu rồi ấy chứ. Mấy vụ quấy rối tình dục của Vill được báo chí đưa tin nhan nhản rồi còn gì.

Mà nói thế thôi, bộc lộ bản chất biến thái trước mặt người thân gia đình công nhận là cũng xấu hổ thật. Nghe ra cũng có nét giông giống Pitrina cơ mà… hừm,  không ngờ nhỏ hầu này cũng có thứ gọi là “thường thức”.

… Ấy mà từ từ.

Thế này há chẳng phải tôi đang nắm trong tay điểm yếu của Vill hay sao?

“Ha ha ha, thấy Vill làm việc đàng hoàng như vậy là ta an tâm rồi.”

“Người đâu việc gì phải lo lắng. Con đã là một Ma Cà Rồng trưởng thành rồi đấy ạ.”

“À phải, Vill cũng 16 rồi nhỉ… đúng là trưởng thành thật đấy. Chỉ mới khi trước thôi con còn thỏ đế tới độ không sao đi ngủ một mình được cơ mà. Cứ hôm nào có giông có sét là con lại bám víu lấy ta không rời, làm ta khổ tâm lắm đấy.”

“Người đừng có kể lại chuyện ngày xưa cũ rích đó nữa đi! Có khác gì ông già không cơ chứ!”

“Có sao đâu nào, dù gì hôm nay cũng là ngày đáng mừng.”

Clovis vỗ bồm bộp vào đầu Vill, báo hại nhỏ bốc khói như ấm nước sôi sùng sục. Bờ má vốn đã ửng hồng giờ lại càng đỏ gay đỏ gắt, nhỏ chỉ để lại đúng một câu “Con xin phép đi hái hoa” rồi biến đi như làn gió.

Sakuna đứng cạnh tôi chỉ biết lặng người á khẩu. Ngay đến tôi cũng chưa xử lý nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Ngờ đâu nhỏ lại có một mặt như vậy cơ chứ… Trong khi trước mặt tôi nhỏ ấy dứt khoát chẳng hành xử như thế bao giờ.

“Cho ta xin lỗi, thưa tướng quân. Từ khi còn nhỏ con bé đã dễ ngượng như vậy rồi.”

Clovis ôn tồn nói.

… Dễ ngượng? Nhỏ hầu đó á? Ông đang kể chuyện từ đường thế giới nào thế?

“Dù vậy, thật may mắn là con bé vẫn làm tốt công việc tại Đơn vị 7. Cho hỏi, tướng quân thấy con bé thế nào? Mong rằng con bé không gây rắc rối gì cho ngài.”

“Vill làm việc chăm chỉ lắm ạ. Không có nhỏ khéo cháu cạp đất thay cơm ba bữa từ lâu rồi chứ chẳng đùa.”

“Vậy sao vậy sao, tuyệt hảo.”

Ánh sáng hiền từ bập bùng trong ánh mắt ông lão, toát lên tấm lòng quan tâm thuần tuý dành cho cô cháu gái độc nhất.

Thấy vậy, tôi không khỏi cảm thấy ghen tị.

Gia tộc Gandesblood thì được mấy cơ hội ngồi chung với nhau trong một phòng.

“Ta vẫn luôn thấy con bé thật may phước khi được gặp gỡ tướng quân. Ở Học viện đã có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhược bằng ngài không dang tay giúp đỡ con bé, có khi Vill đã buông xuôi từ lâu rồi.”

“Toàn là nhỏ giúp đỡ cháu không à, thế nên cháu cũng biết ơn nhỏ đó lắm.”

“Thành thật làm sao, quả không hổ là Đại tướng quân đệ nhất thiên hạ––– Từ rày về sau mong ngài hãy tiếp tục chiếu cố cho Vill. Con bé không còn có thể cậy nhờ quá khứ, mà chỉ còn biết dựa dẫm vào tương lai thôi mà.”

“Tương lai? Ý ông là sao ạ?”

“Ôi trời,” – Clovis chơm chớp mắt vì bất ngờ – “hóa ra con bé chưa nói sao. Vậy mong ngài hãy vờ như chưa nghe gì nhé.”

“Chuyện gì vậy kìa… nghe tò mò ghê đó. Chắc không phải nhỏ lại làm chuyện đồi phong bại tục gì sau lưng cháu đâu nhỉ.”

“Đồi phong bại tục?”

“A, dạ, không có gì đâu! Vill trong sáng thuần khiết lắm á!”

Con nhỏ này mà “trong sáng thuần khiết” được tôi chết liền.

Dù vậy thì tôi vẫn hiểu cho mong muốn ra vẻ của Vill. Đến tôi cũng từng trưng thái độ “Bài tập toán ấy hả? Một ngón tay là chị xử được hết, làm sao?” trước mặt nhỏ em quý hóa kia mà. Thôi thì đành hợp tác bao che cho nhỏ vậy––– Ngay lúc tôi vừa hạ quyết tâm như vậy,

“Ha ha ha, Vill đúng là thích tướng quân thật đấy. Thật tốt là ngài có thể dịu dàng chấp nhận tình cảm của con bé như vừa rồi, nhưng nếu con bé làm phiền ngài quá thì ta không ngại mắng cho nó một trận đâu.”

“………”

Ê Vill… lồ lộ hết ra rồi kìa… Này có ổn không thế…?

Mà thôi thì sao cũng được, chuyện này có lan quyên gì đến tôi đâu.

Cứ như vậy, lần đầu gặp mặt giữa tôi và ông của Vill, Clovis đã đi đến hồi kết.

Quả là muôn vàn sự kiện chấn động, cơ mà… trước nhất cứ thân thiết với Vill hơn như ông ấy nhờ cái đã. Dù gì một khi còn duy trì cái nghề tướng quân thì tôi vẫn còn cần tới nhỏ.

Chỉ hiềm, có điều này khiến tôi không khỏi vướng mắc.

“Không còn có thể cậy nhờ quá khứ, mà chỉ còn biết dựa dẫm vào tương lai”––– Câu nói đầy thâm ý của Clovis cứ kẹt lại mãi trong đầu tôi, không sao xua đi được.

Mà thôi, có nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng ích gì. Để lát hỏi lại Vill là được.

Trong lòng ấp ủ suy tư lạc quan như thế, tôi lại chép miệng xuýt xoa trước món cơm cuộn trứng.

   

   

“–––Mục tiêu của ta là phá hủy Ma Hạch, mở ra cánh cổng đến với Thường Thế, từ đó lôi hết các hikikomori ra bên ngoài!”

Mùa đông, ngay sau khi vụ náo loạn tại Đế quốc Mulnite lắng xuống.

Tà Ác Sát Thần tuyên bố, cùng nụ cười như một đứa trẻ tâm đắc về trò nghịch vừa chợt nảy ra.

Sau vụ việc Khủng hoảng Hấp Huyết ngày hôm trước, Nghịch Nguyệt đã gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Các thành viên bị bắt giữ khai ra tuốt tuồn tuột về vị trí mọi căn cứ, để rồi quân đội các nước đã lên đường điều tra từng nơi một.

Để rồi hiện tại, chỉ còn đúng sáu thành viên Nghịch Nguyệt là còn sống sót, bao gồm Spica, Fuyao, Tryphon, Cornelius, Amatsu và một thành viên bình thường. Các thành viên còn lại người thì bị chính quyền các nước bắt giữ, người thì vẫn trốn chạy thành ra không biết đã đi đâu về đâu, trường hợp xấu nhất là có người đã vong mạng trong trận chiến khi ấy.

“Người dân Lục Quốc quá đỗi vô tri.” – An tọa trên ghế ngồi danh dự, Spica thì thầm đầy nghiêm khắc – “Bọn họ chấp nhận cái thế giới phản chiếu trong đôi mắt mình không chút ngờ vực. Hệt như đám ếch ngồi đáy giếng chẳng hề hay biết đại dương rộng lớn ra sao, hay như đám côn trùng kết thúc vòng đời trong mùa hè mà chẳng hề biết đến nét đẹp của tuyết trắng, nói cách khác là chỉ biết tận hưởng quãng ngày trôi qua trong chớp mắt mà chẳng thèm tiến thêm bước nào. Đồng ý là như thế hết sức con người, cực kỳ dễ thương, nhưng chẳng phải cũng tội nghiệp vô cùng hay sao?”

“Cô không định nói chuyện với bọn này hay sao vậy hả?”

“Fuyao!” – Tryphon vội vã lớn tiếng quở trách. Fuyao lại chẳng hiểu cớ gì mình lại ăn mắng. Amatsu ngồi đằng kia trông thì như đang lắng nghe chứ kỳ thực chẳng thèm để chữ nào vào tai, còn Cornelius thậm chí còn trải giấy bản thảo ra hí hoáy viết lách gì đó. Trông ra chỉ có mình Tryphon là nghiêm túc lắng nghe Công chúa tếu táo nãy giờ.

“–––Nói chung, ta muốn mọi người biết thêm về tình hình hiện tại. Cũng là để tiện hơn cho tương lai nữa.”

“Thế, mục tiêu của Nghịch Nguyệt là gì?”

“Phá hủy Ma Hạch! Ta đã nói thế ngay từ đầu rồi còn gì nữa!”

Spica phá lên cười, trong miệng vẫn ngậm viên kẹo màu đỏ.

“Mà mọi người có biết bản chất của Ma Hạch là gì không nào? Cornelius.”

“Hả? Ờ để coi… Nói chung thì đó là ‘Thần Cụ đặc biệt ban cho từng chủng tộc vô hạn ma lực’ ha.”

“Đó chỉ đơn thuần là tính chất bề nổi! Ma Hạch ấy nhé, là tạo tác do các chư thần kiến tạo nên từ ngàn xưa, xưa lơ xưa lắc còn trước cả khi ta ra đời! Đây cũng là vật chất tối thượng có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của người đưa ra điều ước. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng thế giới này được thành hình là nhờ Ma Hạch đó.”

Fuyao bốc một miếng aburaage trên đĩa lên mà ngẫm nghĩ.

Nói cách khác thì đây là món bảo vật quý giá sở hữu sức mạnh hùng cường.

“Ma Hạch nguyên sơ là một ‘khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng’, nhưng nó sẽ thay hình đổi dạng để đáp ứng nguyện vọng của con người. Ma Hạch hiện đại đóng vai trò làm nền tảng của từng quốc gia vì các Ngu Giả đã thiết lập như vậy vào 600 năm trước. Chính bởi vậy mà Ma Hạch mới đáp ứng ý chí của bọn chúng mà trở thành công cụ khôi phục vô hạn như ngày nay. Tuy rằng sách sử ghi lại các Ngu Giả đã ‘cầu nguyện với Ma Hạch về một thế giới hòa bình’, nhưng thực ra toàn là ăn gian nói dối cả––– Cái đám này nào có kiếm tìm hòa bình. Bọn chúng chỉ muốn khóa lại cánh cổng dẫn tới Thường Thế mà thôi.”

Câu chuyện càng ngày càng khó theo dõi. Ba cái lý luận phức tạp thế này không phải thế mạnh của Fuyao.

Ấy thế mà Tryphon vẫn nhiệt tình lắng nghe từng câu từng chữ.

“Thường Thế… là cái chốn dị giới thần và Terakomari Gandesblood từng giao chiến đó sao?”

“Đúng là như vậy đấy Tryphon. Đó là thế giới sở hữu tuần trăng hoàn toàn trái ngược với nơi này––– 600 năm trước, mọi quốc gia đều có cho mình cánh cổng dẫn tới Thường Thế, nhưng đám Ngu Giả thời ấy lại ước với Ma Hạch để phong ấn những cánh cổng đó lại. Từ đó mà không ít người đã quên đi sự tồn tại của Thường Thế.”

Fuyao hồi tưởng lại những gì từng diễn ra tại Cung điện Mulnite.

Khi trên mặt dây chuyền của Terakomari xuất hiện vết nứt, ánh sáng từ đó tràn ra bên ngoài và dẫn lối những kẻ xung quanh đến với dị giới. Ắt hẳn là khi có gì đó bất thường xảy đến với Ma Hạch, phong ấn trên cánh cổng sẽ lỏng đi.

“Nói cách khác, vai trò hiện tại của Ma Hạch chính là để ‘phong ấn cánh cổng’, còn cơ chế khôi phục vô hạn để ban ma lực cho con người chỉ là thứ yếu. Đương nhiên là có nguyên do sâu xa và câu chuyện riêng đằng sau vấn đề này, cơ mà thôi, tạm thời ta sẽ gác chuyện ấy lại nói sau.”

Đầu óc cô dần trở nên rối loạn––– và nhận thức được điều này cũng chính là ngòi nổ.

Tưng. Mặt trước vứt bỏ suy nghĩ, mặt sau dần trồi lên.

“–––Nói cách khác! Chỉ cần phá hủy Ma Hạch là ta sẽ có thể qua lại Thường Thế phải không ạ?!”

“Chính xác! Và đó cũng là điều ta hằng theo đuổi!”

“Vậy Công chúa, đến Thường Thế rồi thì cô tính làm gì?”

Amatsu khoanh tay lại mà cất tiếng hỏi. Fuyao thấy thế bèn vểnh tai lên tỏ rõ vẻ cảnh giác. Tryphon vẫn thường xuyên ra rả với cô––– rằng “Hòa Linh đó nhất định đang toan tính phản bội chúng ta.”

“Thường Thế là vùng đất lý tưởng để tất thảy các hikikomori được sống trong hòa bình đó.”

“Nghe trừu tượng quá. Không giải thích cụ thể hơn một chút e là Fuyao sẽ không hiểu đâu.”

“Amatsu-dono? Ngài đang khiêu khích tôi đó sao?”

“Trời, đừng có đánh nhau mà.” – Spica cười – “Thế giới này––– cứ gọi là Hiện Thế đi, chẳng phải là ngập tràn trong đau thương tang tóc hay sao? Kẻ mạnh thì tự tung tự tác, còn kẻ yếu thì lại bị giẫm nát như cỏ dại ven đường. Chẳng nói đâu xa, Lục Quốc Đại Chiến hồi năm ngoái chính là ví dụ điển hình. Chính bởi vậy mà ta muốn tập hợp những kẻ có tư chất––– các hikikomori lại một nơi rồi di chuyển tất cả tới Thường Thế, từ đó tạo ra một vùng đất lý tưởng vắng bóng xung đột.”

“Tôi hiểu rồi. Nói vậy chướng ngại vẫn là Ma Hạch.”

Fuyao quan sát biểu cảm Amatsu. Trông anh ta rõ là chẳng hề bất ngờ trước thông tin vừa được tiết lộ.

“Có sáu cánh cổng dẫn tới Thường Thế, cùng với đó là sáu Ma Hạch dùng để phong ấn. Tiện nói luôn, phạm vi ảnh hưởng của Ma Hạch bao phủ khắp vùng đất lấy cánh cổng đó làm trung tâm, nên cho dù Ma Hạch có di chuyển thì phạm vi ảnh hưởng cũng không bị xê dịch.”

“Cánh cổng được đặt tại trung tâm đất nước sao?”

“Phải phải. Ở Mulnite thì là Cung điện tại Đế Đô, ở Arca thì là cựu Vương cung tại Thủ Đô. Ngoài sáu cái này ra thì trên thế giới vẫn còn vài cánh cổng khác, nhưng những cái đó phải nhờ tới phong ba bão táp may chăng mới mở ra được. Chưa kể những cánh cổng này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi sẽ biến mất ngay tắp lự, vì thế không thể sử dụng lâu dài.”

“Nhưng Người đã cô lập Hoàng đế Mulnite tại Thường Thế phải không nhỉ? Rốt cuộc Người đã làm thế nào vậy?”

“Đợt tập kích có xảy ra bão tuyết phải không nào? Tình cờ làm sao lúc ấy lại có một cánh cổng mở ra, thế là ta ném tọt ả ta sang đó thôi.”

“Hừm,” – Cornelius khoanh tay lại nom đầy hứng thú – “vậy là phá hủy một Ma Hạch sẽ mở ra được một cánh cổng ấy hả? Hóng được một lần nghiên cứu thứ này ghê.”

“Nhưng mà phá hủy một cái thôi là chưa đủ. Dám để lại dù chỉ là một viên Ma Hạch thôi là nhất định sẽ có kẻ dùng vào mục đích xấu liền. Đặc biệt là bọn Tinh…”

“Tinh?”

“… Không có gì.”

Spica nheo mắt lại, ra chiều ủ rũ.

“Công chúa,” – Amatsu nhăn mặt lại mà mở miệng – “cũng tới lúc cô cần đi tới kết luận rồi đấy. Hợp tác với cô thì chúng tôi sẽ được lợi gì?”

“Hì hì hì––– quan điểm như vậy là không đúng rồi Amatsu à. Đây không phải dã tâm có thể dùng lỗ lãi đo lường, mà là một câu chuyện tình yêu đấy nhé.”

Lại thêm một lời không rõ ý nghĩa khiến mọi người ngoài Tryphon lộ rõ vẻ ngao ngán.

“Rồi các anh chị sẽ sớm hiểu ra thôi. Mọi người ở đây trở thành Sóc Nguyệt bởi ai cũng có tư chất đồng cảm được với tư tưởng của ta. Mà thôi, đầu tiên thì, mục đích thật sự của Nghịch Nguyệt chính là ‘phá hủy Ma Hạch, rồi tạo dựng vùng đất lý tưởng ở Thường Thế’. Hôm nay ta chỉ muốn nói đến đây thôi!––– Nào, ta đi ăn tối thôi chứ?”

Spica kết thúc cuộc trò chuyện. Thấy thế Fuyao rối rít đứng dậy.

“Thưa Công chúa! Tôi cảm thấy vẫn còn chút khúc mắc! Người có thể giải thích về Thường Thế thêm chút nữa được không ạ?”

“Tưới quá nhiều nước thì hoa sẽ héo đi mất.”

Lại nữa rồi. Fuyao cho rằng chính cái thái độ ém nhẹm thông tin quá đáng này ở Spica mới là một trong những nguyên nhân khiến Nghịch Nguyệt sụp đổ.

Dù vậy, cô vẫn quyết định im lặng là vàng. Bí quyết trường thọ chính là luôn luôn khoác lên bộ mặt kẻ bầy tôi ngoan ngoãn dẻo miệng.

Fuyao ngồi bệt xuống mà mỉm cười.

“–––Tôi đã hiểu! Vậy tôi xin dùng cái đầu này để mà suy nghĩ!”

“Ta sẽ cho cô một gợi ý.” – Spica vung vẩy cây kẹo mà ba hoa – “Có lẽ cô nên trở về quê nhà, tức Vương quốc Lapelico. Khi ấy, biết đâu cô sẽ phá giải được bí ẩn của thế giới này không chừng. Chà, thực ra quê nhà của cô ở đâu ta cũng chẳng rõ cơ! Lúc nào về nhớ mua quà lưu niệm nhé!”

   

Quê nhà Fuyao Meteorite tọa lạc tại ngoại ô Vương quốc Lapelico.

Tại chốn thâm sơn cùng cốc nằm dưới chân dãy núi ngoại ô này, các Thú Nhân hồ ly ngày ngày phải trải qua cuộc sống thôn dã nghèo nàn. Tên chính xác của nơi này là Làng Lunar.

Tuy vậy, ngôi làng ấy nay đã chẳng còn tồn tại.

Vài năm trước, ngay trước thềm lễ hội cúng tế thần mùa màng.

Khi ấy là khoảng giữa trưa, dân làng ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Fuyao nhớ cô đã nhào mochi làm lễ vật cùng gia đình.

Thốt nhiên, một Ma Cà Rồng xuất hiện và hủy diệt mọi thứ.

Kẻ đó chính là Thất Hồng Thiên Yulinne Gandesblood.

Ngọn lửa do ả thắp lên trong tích tắc đã nuốt trọn lấy ngôi làng. Fuyao khi ấy còn bé thơ đã bị dân làng nhấn vào trong nhà kho, trốn sau thùng rượu dùng trong buổi lễ mà lắng nghe thanh âm ngôi làng bị thiêu rụi. Đến lúc mặt trời khuất bóng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng chim hót lọt vào tai cô.

Khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà kho, đập vào mắt Fuyao là khung cảnh quê nhà cháy rụi xơ xác.

Đồng ruộng bị thiêu rụi, nhà cửa hóa mồ hóng, thi thể các hồ nhân nằm chồng chất lên nhau trên mặt đất.

Làng Lunar là một chốn khỉ ho cò gáy không hề biết đến Ma Hạch hiếm hoi trên thế giới, bởi vậy nên những người Fuyao trân trọng sẽ không bao giờ trở lại bên cô. Ba, mẹ và anh trai, tất cả đều đã ra đi chẳng còn một mống. Mọi chuyện đều là lỗi của Yulinne Gandesblood.

Từ đó trở đi, Fuyao bị kẹt lại trong một thế giới đơn sắc.

Không hỉ, không ai, mỗi ngày trôi qua chỉ biết vung kiếm như máy móc.

Kiếm tìm sức mạnh không khác biệt so với nghệ thuật là bao.

Hoạt động cách mạng nhuộm màu thế giới bằng máu tươi và tiếng hét. Cách duy nhất để Fuyao có thể lấy lại màu sắc chỉ có con đường phục thù kẻ kình địch và trở thành kẻ mạnh mang trong mình sức mạnh tuyệt đối–––

(Không được. Suy nghĩ thêm nữa sẽ thành độc dược đấy.)

Một giọng nói vang lên từ tận đáy ý thức cô.

Mặt sau hóa ra lại quan tâm cô đến bất ngờ. Chân không ngừng giẫm lên nền tuyết, mặt trước đáp lời.

(Biết rồi. Quá khứ là liều kịch dược để xốc lại tinh thần cho bản thân, nhưng đồng thời cũng là chất kịch độc ăn mòn đi tâm hồn.)

(Tốt lắm. Có thấy tình trạng hiện tại của làng Lunar cũng chớ có than trời than đất đấy nhé.)

(Giờ này mới than thở thì được tích sự gì. Đằng nào cũng thành tro bụi hết rồi.)

Sau khoảng ba tiếng đồng hồ đi bộ từ cổng gần nhất.

Càng bước đi, tuyết lại càng trắng muốt, làn gió se lạnh thoảng qua mơn trớn đôi tai khiến cô khẽ rùng mình một cái. Chuyến này mà hóa công cốc thì tức chết mất––– Vừa lúc rủa thầm trong tâm như vậy, bất chợt cô nhận ra.

Nơi này dễ đi lạ thường. Nhìn kỹ mới thấy, cô đang bước đi trên một con đường.

Nền tuyết đầy những dấu chân nhấn xuống, thậm chí còn có cả dấu vết trông như bánh xe ngựa.

(Kỳ lạ. Phía trước đâu có gì…)

(Có khí tức con người.)

(Ý ngươi là sao…?)

Mặt sau không đáp. Cảm nhận được điều bất thường, Fuyao nhanh chân rảo bước trên nền tuyết, băng qua vô số những thân cây trụi lá, để rồi khi đến được ngã tư, một tấm bảng lạ mắt bỗng hiện ra trước mắt cô.

〈Phía trước: Làng Lunar〉

Nơi Fuyao đặt chân tới, là một thôn làng lạnh lẽo.

Hoàn toàn khác biệt so với nơi chốn trong ký ức cô.

Cũng chẳng lạ. Làng Lunar đã bị thiêu rụi từ lâu rồi mà.

“Không thể nào… được xây dựng lại rồi sao…?”

Trông theo những ngôi nhà mái tranh xếp thưa thớt xung quanh ngôi làng, Fuyao lặng lẽ bước tiếp.

Bất giác, tiếng cười thơ ngây vang lên trong màng nhĩ cô.

Trên đồng ruộng băng tuyết đằng kia là một đám trẻ có tai cáo đang chơi ném tuyết.

Một khung cảnh yên bình khiến cô khó lòng liên tưởng được tới những bi kịch từng xảy ra ngày đó––– Trong một khắc, Fuyao đứng lặng như bị hút hồn.

Đám trẻ ban đầu còn mải chơi ném tuyết, nhưng ngay khi nhận ra kẻ xâm nhập, bọn chúng liền ngừng tay rồi săm soi nhìn cô, thái độ không khác gì quan sát một kẻ lạ mặt.

(–––Đằng kia. Nhà chúng ta ở ngay chính giữa ngôi làng.)

Nghe lời mặt sau thúc giục, Fuyao quay gót.

Không khí rõ là lạnh lẽo, vậy mà mồ hôi trên người cô lại tuôn ra như thác. Khác với cơn hưng phấn khi phải đối đầu với cường địch hay nỗi tuyệt vọng khi bị sức mạnh áp đảo đè nghiến––– đây chỉ đơn thuần là cảm giác kinh hãi.

“Là đây sao…”

Nơi đó tọa lạc gần giếng nước chung.

Quả nhiên ngoại thất không hề giống trong ký ức của cô.

Ấy thế mà, ngay lúc nhìn thấy bảng tên gắn trên cửa nhà, Fuyao không khỏi cảm thấy chóng mặt.

〈Meteorite〉

Tên họ hiếm có như thế này, còn có thể là ai khác ngoài gia đình Fuyao nữa chứ.

Tức là… Có nghĩa là… Nhưng mọi người rõ ràng đã chết cả rồi–––

“Ôi chà, nhà có khách.”

Cô lập tức đặt tay lên chuôi kiếm rồi quay người lại.

Để rồi, Fuyao cảm tưởng như mình vừa rơi xuống một vách đá dựng đứng.

Bởi lẽ hình bóng cái người trước mặt cô đây, đã khiến vết thương lòng xưa cũ trong cô một lần nữa rỉ máu.

“… Nii-san?”

Cô những tưởng mình vừa bước một chân tới thế giới sau cái chết.

Song, khi nhìn kỹ lại cô mới biết là mình đã lầm. Khuôn mặt anh trai cô không giống thế này. Chỉ có bầu không khí là xêm xêm nhau thôi.

“Cho hỏi cô là ai vậy nhỉ?”

“Tôi cũng muốn hỏi… anh là ai…?”

“Tôi là người sống trong ngôi nhà này. Hỏi câu đó có nghĩa là cô không phải dân làng Lunar phải không? Là họ hàng của gia đình nào đó chăng? Mà lại nói, cô mang theo món vũ khí tốt thật đấy. Có khi nào là quý quân nhân chốn Vương Đô…”

Bông tuyết lả tả rơi xuống từ trên bầu trời. Gam màu trắng muốt nơi làng Lunar ngày một thêm đục ngầu.

Dầu vậy, thế giới của Fuyao lại bị nhuộm trong thứ màu kỳ quái.

Cơn buồn nôn và chóng mặt dậy lên không dứt. Không còn chịu đựng được nữa, Fuyao liền lấy tay che miệng rồi quỳ xuống tại chỗ.

Thấy vậy, người đàn ông kia hớt hải cho cô mượn bờ vai.

“Cô thấy không khỏe sao? Chết thật, vậy trước nhất phải tới nơi nào âm ấm…”

Đến sức lực để phủi cánh tay kia đi cô cũng chẳng còn. Ken đặc trong não bộ cô bây giờ chỉ còn là cảm giác bối rối và sợ hãi, cùng với đó là những ký ức xa xôi hoài niệm.

Mặt sau rền lên.

(Hóa ra là vậy. Đây chính là hiện thực, là hiện thực đó… Làng Lunar của ta đã thật sự bị phá hủy. Lòng dạ Công chúa đúng là cực đỉnh khó lường. Việc ta bị ảo ảnh hoài cổ đùa nghịch như thế này nhất định cũng nằm trong dự đoán của Tà Ác Sát Thần. Quả là một thứ kịch dược, nhưng đồng thời cũng là một liều kịch độc.)

Fuyao cố gắng kìm nén dòng lệ tuôn khỏi khóe mắt trong khi được mời vào nhà Meteorite.

Cố hương cùng ngôi nhà khơi lên nỗi hoài niệm. Dầu rằng hình dạng có phần khác biệt so với những gì cô nhớ––– song bầu không khí lại giống y đúc không khác chút nào. Cảm nhận được hơi ấm cùng lòng hiếu khách, thế giới trắng đen trong mắt cô dần có lại màu sắc.

(Ra là vậy.)

Công chúa đã cho cô lựa chọn.

–––Nếu như lựa chọn sống như một thiếu nữ bình thường, mong muốn báo thù sẽ dần phai nhạt. Cô có thể nhuộm cả thế giới trong sắc anh đào. Khác với những người còn lại, cô vẫn còn những con đường khác để bước tiếp.

–––Nào, cô sẽ quyết định ra sao đây?

–––Đè nén sự thật và sống thảnh thơi tại làng Lunar, hay đối diện với sự thật và cùng ta chiến đấu? Dù cô có lựa chọn thế nào thì ta cũng sẽ không nổi giận đâu.

(Công chúa lại phải mất công ám chỉ như thế này… chẳng lẽ sự thật mình đang tìm kiếm lại vô giá trị đến thế…?)

Tưng. Tưng.

Thế gian chuyển mình.

Kể từ cái ngày làng Lunar bị cháy rụi, âm thanh “tưng” ấy cứ mãi vang vọng trong não bộ cô.

Mặt sau và mặt trước. Thiện và ác. Giả dối và sự thực––– Tiếng đàn tỳ bà xoay chuyển mọi thứ.

   

   

Cánh cổng đến Thường Thế đã được mở ra.

Kỳ thực là ta vẫn muốn chuẩn bị thêm chút nữa, nhưng thời khắc đã điểm rồi thì thôi cũng đành.

Việc cần phải làm chất chồng như núi.

Tận diệt Tinh Trại. Phong tỏa lối ra vào. Dựng xây vùng đất lý tưởng.

Và rồi, tái ngộ với người bạn thân bị chia cắt khỏi ta 600 năm trước.

《Sau khi mùa màng luân chuyển 622 lần, chúng mình sẽ gặp lại nhau thôi. Cùng với Bảo Thạch Thiên Đàng cạnh bên.》

Cậu ấy là vu nữ sở hữu năng lực nhìn thấu tương lai, vậy nên những lời đó nhất định là sự thật.

Chẳng còn bao lâu nữa, mùa màng sẽ luân chuyển 622 lần.

“Chờ tớ nhé. Tớ sắp biến nguyện vọng của hai ta thành hiện thực rồi.”

Miệng liếm que kẹo máu, ta dợm bước trên con đường lát đá nơi Kinh Sư, Yêu Tiên Hương.

Ta sẽ kéo những con người rên rỉ trong phòng kín ra bên ngoài.

Để cùng ta náu mình trong một thế giới không tồn tại đau thương.

Terakomari mà nghe chuyện này, nhất định sẽ quở trách ta vì quá bi quan.

Dầu vậy, để tâm hồn có thể bình yên, ta chỉ còn biết dùng tới cách này mà thôi.

Huống hồ, đây có thể còn là phương pháp tốt nhất để đạt được mục đích ấy chứ.

Chính vì thế, nhất định ta sẽ đạt được.

Cho dù có phải đảo lộn cả đất trời lên đi chăng nữa.

Bình luận (0)Facebook