• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hành trình đến chốn xa lạ

Độ dài 13,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 00:45:41

02df4ead-0814-4954-9f0e-a3e1ff6e50f5.jpg

   

Đánh mắt bốn bề nơi đâu cũng toàn cát là cát.

Nói mỹ miều hơn chút thì là một thế giới sắc thổ hoàng từng chút một bị bộ đôi mặt trời trên kia nướng chín.

Cồn cát nhấp nhô trải dài triền miên nom như kiểu từng bị bàn tay người khổng lồ nào đó vốc đi tương đối. Hình như trước mắt tôi có gì đó trông từa tựa vũng nước, nhìn hoài chả hiểu. Cảm giác như càng nhìn càng dễ phát rồ luôn ấy.

“Nóng quớ… chết mất… mới tháng Ba thôi mà… sao ông Trời ác với hikikomori thế…”

“Em sắp chết khát mất rồi nên có thể uống mồ hôi của Komari-sama không ạ?”

“Kinh bỏ xừ ấy nên thôi hộ…”

Còn chả đủ sức nổi xung lên mà sửa lưng con nhỏ này nổi luôn.

–––Còn bốn ngày cho tới cái chết định sẵn.

Hiện chúng tôi đang cưỡi lạc đà băng qua sa mạc.

Nghe đâu tọa lạc giữa Vương quốc Arca với Đế quốc Mulnite là Đế quốc Currid, một quốc gia khô hạn mà đa phần lãnh thổ nằm trên sa mạc. Có vẻ như muốn tới Mulnite thì băng qua sa mạc này là con đường ngắn nhất.

Tiện nói thêm, lạc đà là chúng tôi thuê ở cổng vào sa mạc.

Tôi với Vill một con, Estelle và Colette một con, và Nelia một mình một lạc đà.

Đã cuốc bộ suốt từng ấy thời gian rồi mà lạc đà chẳng có vẻ gì là mỏi mệt hết. Cảm giác áy náy dậy nên trong lòng khiến tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái bướu phủ lông mềm mại của nó.

“Charlotte giỏi thật nha… ước gì tao cũng khỏe được như mày…”

“Xin tiểu thư đừng tự tiện đặt tên cho lạc đà thuê ạ. Khi đến thành phố bên kia là ta sẽ phải trả lại đấy.”

“Thì có sao đâu, bạn đồng hành cả mà!”

Thứ hầu gái gì đâu mà khô khan. Mà trời nóng cháy da cháy thịt là thế mà con nhỏ này vẫn cứ ôm chầm lấy tôi không rời. Cái danh “con hầu biến thái” đúng là không phải để trưng.

Colette cưỡi con lạc đà bên cạnh thấy thế liền lườm tôi đầy oán hận. Chúng tôi đã tung đồng xu để xem ai sẽ đi cùng với ai, và con bé này ắt hẳn đã mong được cưỡi cùng Vill.

“Nelia này,” – Vừa lấy lưng Estelle lau đi mồ hôi trên trán, Colette cất tiếng hỏi – “phải mất bao lâu nữa mới tới Mulnite thế? Chắc không kịp tới nơi trong ngày đâu đúng không?”

“Dân bản địa Thường Thế như em sao lại đi hỏi dân dị giới như chị… Mà, theo bản đồ đây thì ta sẽ phải nghỉ lại một đêm. Trên đường có thủ đô của Đế quốc Curried đấy, ta có thể ghé vào đó.”

Quân địch vẫn còn đang ráo riết truy lùng chúng tôi.

Theo lời Nelia thì, “Đáng ra lúc đi qua cổng kiểm soát ta không nên giơ thẻ Phường hội ra làm gì.” Mấy ông viên chức canh cổng kiểm soát mà báo cáo lên trên là chúng tôi sẽ bị lộ ngay. Mặt khác, cố tình xông ra thì chúng tôi sẽ bị bắt giữ rồi đưa ra trước quân đội mất, nên nói chung là đường nào cũng chết.

Tiện nói thêm, khả năng cao cái thông tin “Câu lạc bộ Komari đang bảo vệ Colette” đã bị rò rỉ từ phía Phường hội. Có thể đã có một tên gián điệp lẩn vào trong hội bằng cách đăng ký làm lính đánh thuê đã báo cáo lại chuyện này.

Tôi trông lại thiếu nữ thanh thiên––– Colette Lumière.

Con bé này là Vu Nữ Cơ của Đế quốc Mulnite, một đứa trẻ đáng thương bị số phận trêu ngươi.

“–––Sao? Cứ nhìn chằm chằm mặt người khác thế bộ không thấy vô duyên hả?”

“Xin lỗi. Nhưng đằng nào cũng đang rảnh, chị muốn được nghe thêm về sự tình của nhóc. Ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy trốn, chẳng biết được gì về vị thế của Colette cả.”

“À, ra là chuyện đó.” – Chẳng rõ tại sao Colette lại bĩu môi – “Đúng như tờ báo đó nói thôi, tôi là Vu Nữ Cơ của Đế quốc Mulnite––– mà nói đúng hơn phải là Vu Nữ Cơ kế nhiệm. Khi Vu Nữ Cơ tại nhiệm giải nghệ thì tôi sẽ tới Đế Đô kế thừa công việc này.”

“Nhưng mà nhóc bị đem đi cho Arca mà ha?”

“Vu Nữ Cơ-sama đã đưa ra một lời tiên tri, cái gì mà––– ‘Chỉ cần đưa Colette Lumière cho Arca thì chiến tranh sẽ dịu bớt.’ Tiên tri cái khỉ gió, đảm bảo con mụ này chỉ nói nhăng nói cuội thôi.”

Nói nhăng nói cuội hay không thì tôi không rõ, nhưng phải công nhận là phi lý thật.

“Hừm…” – Vill siết chặt dây cương của Charlotte mà lên tiếng – “Tiên tri, nói cách khác chính là Giải Phóng Liệt Hạch đó phải không nhỉ? Có khi nào Colette-dono cũng làm được điều tương tự?”

“Giải Phóng Liệt Hạch? À, ý chị là Năng Lực––– Đúng đó, nhân lúc này em cũng thừa nhận luôn: Em là một Năng Lực Gia. Em nghĩ cứ bô bô chuyện này ra cũng chẳng hay ho gì nên mới giữ bí mật… Thật sự xin lỗi.”

“Ngài không việc gì phải xin lỗi cả. Tuy vậy thì phải nói là ngạc nhiên thật đấy, ai mà ngờ được Colette-dono cũng sở hữu sức mạnh kỳ lạ cơ chứ.”

“À tại, không dùng được Năng Lực thì đời nào được chọn làm Vu Nữ Cơ. Những năm gần đây dòng họ Lumière không có Năng Lực Gia nào phù hợp để trở thành Vu Nữ Cơ, đâm ra chỉ cần có chút tài năng thì một đứa họ hàng xa lơ xa lắc như em cũng có thể trở thành người kế vị.”

“Colette cũng tiên tri một phát thì chắc sẽ giải quyết êm đẹp thôi chứ?”

“Năng Lực của tôi lại không phải tiên tri, mà là một thứ rợn người hơn nhiều. Vốn dĩ tôi đâu có muốn thứ tài năng này… không làm Vu Nữ Cơ thì đời tôi đã yên bình hơn nhiều rồi…”

Giải Phóng Liệt Hạch không hề phụ thuộc vào nỗ lực hay tài năng của người sở hữu.

Việc năng lực ấy phát triển trong Colette, ắt hẳn phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó.

“… Thực ra ấy, đáng ra bạn thuở nhỏ của em mới là người dự định trở thành Vu Nữ Cơ cơ.”

“Bạn thuở nhỏ… ý ngài là cái vị tên ‘Villhaze’ giống tôi?”

Dường như tối hôm qua Colette đã kể hết mọi chuyện cho Vill nghe. Tiện nói thêm là con bé cũng kể cả cho Nelia với Estelle nữa. Theo lời con bé thì đây “cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm.”

“Vill thì… À, ý em là Vill bạn thuở nhỏ của em nhé, cậu ấy là người sở hữu năng lực mạnh mẽ bậc nhất từ xưa đến nay, thậm chí người ta còn bảo nhau rằng cậu ấy sẽ trở thành Vu Nữ Cơ dẫn dắt Mulnite đến với thời kỳ toàn thịnh… Có điều là cậu ấy lại không giỏi chịu đựng áp lực, lúc nào mắt cũng đẫm lệ hết, đâm ra em lần nào cũng phải lẻn sang an ủi cậu ấy. Dù gì cũng sống ngay gần đó mà.”

“Hai vị thân thiết quá nhỉ.”

“Ừm, bạn thân nhất luôn đó. Chúng em còn trốn khỏi làng để đi du hành nữa cơ. Cậu ấy bảo muốn được thấy biển, thế là chúng em chất đầy thức ăn vào cặp rồi khởi hành ngay sáng sớm hôm sau. Trên đường chúng em đụng độ phải gấu, bị sâu bọ châm chích, rồi còn suýt chút nữa là rơi xuống khỏi đồi nữa chứ. Vất vả lắm, nhưng đường chân trời lúc chạng vạng chúng em cùng nhau ngắm nhìn trông lại quá đẹp đẽ vô cùng khiến em có cảm tưởng như mình có thể làm được bất kỳ điều gì. Cậu ấy còn khóc nức nở luôn… Chán cái là đúng lúc này chúng em lại bị người lớn tìm thấy lôi cổ về, rồi sau khi bị mắng cho tơi bời khói lửa thì lại đến lượt em khóc nức nở chung với cậu ấy.”

Vũng nước trước mắt tôi đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó hình ảnh “Vill” và Colette nắm lấy tay nhau cùng hướng ra biển lại từ từ hiện ra.

“Vill” rụt rè tỏ ra e ngại, còn Colette nắm lấy bàn tay cô bé lại hết sức tràn trề sức sống. Hai cô bé vượt qua biết bao gian nan, liên tục rảo bước trên chuyến hành trình… Kỳ lạ thay, chẳng rõ tại sao hình bóng “Vill” lại dần trở thành nhỏ hầu Vill nhà tôi… Chết dở, nóng quá đâm ra đầu óc sôi sùng sục mất rồi.

“Có điều, hòa bình đó lại chẳng kéo dài được lâu.” – Colette thở dài, ra chiều buồn bã – “Cảnh chiến loạn thời ấy hết sức khủng khiếp. Làng bị thiêu rụi, nên chúng em phải cùng nhau chạy trốn. Nhưng sau đó chúng em bị lạc mất nhau trong cơn giông, để rồi bị chia cắt từ đó trở đi. Em đã luôn kiếm tìm cậu ấy… bất kể ngày đêm… vì cậu ấy là người bạn quý giá của em kia mà… Thế mà, lại chẳng thấy đâu cả… cuối cùng thì Vill bị coi là đã chết.”

“Đã chết ư? Sao lại thế?”

“Thì là, tìm mãi không thấy thì đành kết luận là như vậy chứ sao. Đương nhiên là tôi không thừa nhận chuyện đó đâu nhé. Người dân trong làng ai cũng bảo tôi ‘Thôi bỏ cuộc đi’ chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng đừng hòng tôi nghe theo… Thế rồi chẳng biết tự lúc nào, Năng Lực trong tôi đã thức tỉnh.”

Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh tâm hồn.

Tâm tư mạnh mẽ thật lòng mong muốn tìm kiếm thứ gì đó, sẽ trở thành nguồn động lực để thay đổi cả thế giới.

“Năng Lực tôi sở hữu là sức mạnh chiêu hồn, cho phép gọi lên linh hồn của những người đã chết. Nhiều khả năng là bởi thẳm sâu trong tim, tôi đã cho rằng ‘Có thể Vill đã chết rồi chăng’… Tôi từng thử dùng năng lực này để gọi Vill lên, nhưng không được. Từ đấy tôi mừng lắm, vì như vậy chứng tỏ Vill vẫn còn sống ở một nơi nào đó.”

“……………”

Chúng tôi không biết phải nói gì hơn.

Tâm tư của cô bé này dành cho “Vill” quá chừng mạnh mẽ, đến nỗi chúng tôi chẳng tài nào mường tượng ra nổi.

“Nói chung là, sau khi Vill mất tích thì tôi được đưa lên làm Vu Nữ Cơ kế nhiệm, nhưng tôi hoàn toàn không hề phù hợp với vị trí này. Năng Lực của tôi còn chưa bằng được một góc của Vill nữa là…”

“Năng Lực của ‘Vill’ này là như thế này vậy?”

“Sức mạnh nhìn thấu tương lai.”

Nghe xong người tôi giật lên một cái.

Cả Vill lẫn Nelia đều thảng thốt nhìn lại Colette.

“Nhưng chi tiết thì tôi không rõ lắm. Do có luật không được phép sử dụng Năng Lực của Vu Nữ Cơ bừa bãi, mà cậu ấy lại tuân thủ luật này chặt chẽ hết sức, đâm ra tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến bao giờ. Có nài xin ‘Bói tương lai cho tớ đi’ bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn chỉ lặng lẽ lắc đầu.”

“…………”

“Trời ạ, lúc ấy Vill mà bói một quẻ thì làng chúng tôi đã thoát cảnh bi kịch rồi… Thôi, giờ có tiếc rẻ quá khứ cũng chẳng ích gì. Vill là một người nghiêm túc khi nào cũng tuân thủ chặt chẽ luật lệ, thế nên tôi mới thích cậu ấy.”

Nói xong, Colette khẽ nở nụ cười.

Về phần mình, tôi đung đưa trên lưng lạc đà cùng cảm xúc phức tạp trong lòng.

   

   

Chúng tôi đến được thủ đô Đế quốc Curried ngay trước khi mặt trời nấp mình sau rặng núi.

Bước qua cổng thành,  hương thơm phưng phức từ cà ri liền xộc thẳng vào mũi tôi từ khắp mọi nẻo đường, báo hại bụng tôi réo lên một tiếng “ọc ọc”. Theo lời Colette thì có vẻ người sáng lập ra Đế quốc Curried hết mực yêu thích cà ri, từ đó đã ban vương lệnh chỉ định cà ri thành món ăn quốc dân.

Chúng tôi băng qua những dãy nhà nâu đỏ được sắp xếp lộn xộn.

Trước tiên chúng tôi cần trả mấy con lạc đà đi thuê này đã.

Sau khi tới được cửa hàng, tôi liền đưa dây cương của Charlotte cho người phụ trách, sau đó Charlotte sẽ được dẫn về chuồng––– là điều tôi nghĩ, thế mà chẳng hiểu sao nó cứ dòm mặt tôi không rời.

“Sao thế Charlotte? Mau về chuồng nghỉ ngơi đi chứ.”

“Tôi không phải Charlotte.”

“Hả??”

“Tên tôi không phải Charlotte.”

“……………………”

Tôi ngưỡng vọng bầu trời, cứ ngỡ như Đức Chúa vừa trò chuyện với mình. Song, trên đó chẳng có gì ngoài bầu trời xinh đẹp nhuộm mình trong ánh chiều tà. Trong lòng chưa rũ bỏ được cảm giác huyền bí, tôi một lần nữa nhìn lại con lạc đà, để rồi mém chút nữa là ngã ngửa ngay khi nghe thấy giọng nói con người phát ra từ miệng nó.

“Cô chính là con gái Anh Hùng Chạng Vạng đó sao? Thật không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây…”

“–––Mấy cậu ơi?!?! Charlotte đang nói chuyện này?!?!?!”

Tôi hốt hoảng hét lên gọi mọi người, có điều bọn họ đã bỏ tôi lại rồi đi tìm nhà hàng tự lúc nào. Chỉ có mình Vill là ngoái lại rồi “Dạ?” một tiếng với vẻ khó tin.

“Komari-sama chắc bị say nắng rồi phải không ạ? Em hiểu rồi, vậy đằng kia có bán kem ốc quế vị cà ri, để em mua một cái rồi mình thay phiên nhau liếm láp nhé.”

“Không, quan trọng hơn…”

“Vill! Cứ để ý lùn tịt làm gì, mình mau đi thôi.”

Colette khoác tay Vill(!) rồi kéo nhỏ đi.

Nelia và Estelle thì có vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì. Tôi rón rén nhìn lại––– chỉ để thấy chú lạc đà tôi những tưởng là Charlotte vẫn đứng đó cùng thái độ điềm tĩnh.

“Cô là Terakomari Gandesblood, không sao chứ?”

“Đ-Đúng rồi đấy?! Ơ, cho hỏi, đằng ấy là…”

“Tôi là gián điệp từ nhóm lính đánh thuê Full Moon, đang ngụy trang thành lạc đà để quan sát tình hình chiến sự. Thật sự là ngẫu nhiên… à không, phải là chuyện tất nhiên phải xảy ra mới đúng. Cô quả tình là giống mẹ y đúc…”

Tôi nhìn sang người phụ trách đang cầm dây cương của Charlotte.

Ê có ổn không đấy? Lạc đà nhà mình đang mở mồm ba hoa chích chòe như đúng rồi kìa.

Thế mà anh ta lại chẳng hề nhúc nhích, chỉ đứng đó cười toe toét. Rõ ràng là đếch ổn tí nào.

“Cô không việc gì phải lo. Người này cũng là thành viên Full Moon, là thuộc cấp của tôi.”

“Bảo không lo là không lo sao được. Làm sao Charlotte lại nói chuyện được thế này?”

“Tôi nào có phải lạc đà bình thường, mà còn thuộc chủng Thú Nhân, nên tôi nói chuyện thế này cũng nào phải chuyện lạ lùng gì.”

Giờ thì tôi đếch thể phân biệt được lạc đà bình thường với Thú Nhân nữa rồi…

Cái kẻ này bị làm sao vậy chứ…

“Ờ… vậy là, đằng ấy biết tôi?”

“Còn hơn cả biết. Mẹ cô, Yulinne Gandesblood chính là sếp sòng của chúng tôi.”

“Hả? Yulinne… Mẹ?! Đằng ấy quen mẹ tôi?!”

“Đương nhiên. Nhóm lính đánh thuê Nguyệt cấp Full Moon là một tập thể chính nghĩa phân tán khắp mọi nơi trên thế giới để trấn áp cảnh chiến loạn, và thủ lĩnh của nhóm này chính là Gandesblood-sama.”

“Cái…………”

“Tôi đã nghe chuyện từ một thành viên tên Quilty. Có vẻ các cô đã bị cuốn vào hiện tượng vỡ vụn Ma Hạch của Yêu Tiên Hương ở phía bên kia và bị dịch chuyển tới bên này. Phía đằng đó có vẻ đang lập ra một đội tìm kiếm… ra là thế, cô bình an vô sự là tốt rồi. Sếp cũng lo lắng cho cô lắm đấy.”

Charlotte hừ mũi một cái, ra chiều an tâm từ tận đáy lòng.

Về phần mình, do trong đầu chưa kịp xử lý xong tình hình nên người tôi cứ sững lại như trời trồng.

Chỉ nghe được mỗi tiếng Nelia gọi lại phía đằng xa “Kìa Komari~! Mau đi thôi nào~!”

   

   

Charlotte bảo rằng “Để tôi gửi một con bồ câu đến cho sếp ở Mulnite”, dường như là muốn báo cho mẹ rằng tôi vẫn bình an.

Nhóm lính đánh thuê Nguyệt cấp Full Moon, nghe nói bọn họ đang hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực để đem lại hòa bình cho thế giới. Có những người vung kiếm chiến đấu giống mẹ tôi, lại có những người lẩn trốn để thu thập thông tin như Charlotte.

Mọi thông tin từ miệng chú lạc đà kia đều khiến tôi rung động mãnh liệt.

Đặc biệt, thông tin đảm bảo “mẹ đang có mặt tại Đế Đô” đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng trong con tim tôi. Giờ thì chúng tôi có thể thẳng tiến Mulnite mà không vướng bận gì nữa rồi. Chỉ cần đến được Đế Đô là chúng tôi sẽ tìm được cách xử lý tình thế khẩn cấp này ngay thôi.

Mà không phải chuyện gì nghe xong cũng an tâm được. Theo lời Charlotte thì–––

“–––Theo thông tin từ đồng đội tôi, có vẻ như quân đội Arca đang truy lùng Câu lạc bộ Komari. Bọn chúng mà lại đi thèm muốn Vu Nữ Cơ như thế, đúng là chuyện khó hiểu… nhưng đúng thực những kẻ này đang đánh đổ mọi thành phố trung lập từng cái một. Do hành tung của các cô đã bị rò rỉ từ chỗ cổng kiểm soát của Arca, nên ắt hẳn ngày mai hoặc ngày kia bọn chúng sẽ đến được thành phố này thôi.”

“Vậy bọn tôi phải làm sao bây giờ? Bọn tôi định đi ăn tối giờ đây, Charlotte đi cùng không?”

“Thôi, tôi xin phép không đồng hành cùng các cô thêm nữa. Đáng tiếc thay, thông tin tôi có thể chia sẻ lại không nhiều đến thế. Các cô cứ thẳng tiến Đế Đô như đã định là được. Chỉ cần gặp được sếp là các cô sẽ biết các trở về thế giới cũ thôi. Với cả tôi không phải Charlotte.”

“Vậy à… Mai tôi vẫn được cưỡi Charlotte chứ?”

“Nếu lịch của tôi cho phép. Với cả tôi không phải Charlotte.”

“Thế là gì?”

“Charles.”

Sau khi tạm biệt Charlotte, tôi nhập hội với mọi người.

Người này đã giúp cho chuyến hành trình của chúng tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chỉ cần đến được Đế Đô là sẽ thật sự có thể trở về––– Được nghe một người khác xác nhận chắc nịch như vậy khiến tôi càng thêm phần an tâm. Hôm nay ngủ chắc sẽ ngon lắm đây.

Dầu vậy, không phải tất cả mối lo trong tôi đều đã được giải quyết.

Hiện tại tôi vẫn có tới ba vấn đề chính cần suy ngẫm.

   

Đầu tiên, liệu có thể trở về thế giới cũ được hay không.

Thứ hai, liệu Colette có thể cướp Vill đi được hay không.

Thứ ba, làm thế nào để thoát khỏi định mệnh tử vong.

   

“… Hai cái sau hoàn toàn chưa đụng đến tí gì luôn.”

“Ôi kìa Komari-sama, trông tiểu thư không khỏe lắm thì phải. Để em mớm ít cà ri cho tiểu thư nhé.”

“ÓAAAAAAA!!! Ngươi ăn cay mà!! Ta ăn kiểu quái gì được?!”

“Vấn đề nằm ở đó chắc.”

Nelia điềm tĩnh sửa lưng cho chúng tôi.

Chúng tôi hiện đang ăn cà ri trong một tiệm cà ri tại Đế quốc Curried, trên một bàn sáu ghế ngoài trời. Sân khấu trước mặt thì có một số vũ công khoác lên mình trang phục dân tộc nhảy múa thật uyển chuyển. Bầu trời đã hoàn toàn nhuộm trong màu tía––– thế mà người dân vãng lai lại chẳng hề ngớt đi chút nào, hòa cùng tiếng nhạc trên sân khấu để tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

“Hóa ra là thế.” – Estelle dáo dác quan sát xung quanh, đoạn gật đầu một cái đầy thâm ý – “Ở Thường Thế thì không có chuyện mỗi quốc gia một chủng tộc. Ngay đến nơi này cũng có Ma Cà Rồng, Tiễn Lưu… và nhiều chủng tộc khác nữa.”

“Đúng hơn thì mỗi quốc gia một chủng tộc mới là lạ ấy.” – Colette nói, đoạn xúc một thìa cà ri – “Quan trọng hơn… Vill này, chị lúc nào cũng như vậy hả?”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Vill.

Nhỏ hầu biến thái thì tận dụng triệt để lọ sốt để viết chữ “Em iu Komari-sama nhứt ♡” lên đĩa cà ri của tôi. Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Dám rưới sốt lên đĩa người khác là chiến tranh như chơi đấy nhé đừng có đùa.

“…… Colette-dono, ý ngài ‘thế này’ là sao ạ?”

Chẳng hiểu sao Vill tự nhiên ngừng tay rồi hỏi.

“Ý em là cứ bám riết Terakomari như vậy chứ còn gì nữa! Em cứ ngỡ là cô ta ép chị làm vậy, nhưng càng ngày em lại càng thấy có gì đó sai sai!”

“Colette nói chuẩn đấy. Nhỏ này là nhỏ hầu biến thái mà.”

“Ngài hiểu lầm rồi Colette-dono ơi. Tất cả đều là mệnh lệnh của Komari-sama đấy ạ.”

“Đừng có mà gắp lửa bỏ tay người!!”

“Chỉ riêng mấy chuyện này là em không làm sao tin Vill nổi.”

Nói xong, Colette liền nhì~n Vill chằm chặp.

“Ự…” – Vill rên lên, đoạn đánh mắt đi để không nhìn con bé. Phản ứng này mới à nha… tôi cứ chắc mẩm nhỏ sẽ đáp kiểu “Ừ tôi là biến thái đấy, có sao không?” cơ.

“Mà thôi, cũng không quan trọng lắm.” – Colette thì thầm, đoạn rưới mayonnaise(?!) lên cà ri – “Có là biến thái đi nữa thì Vill vẫn là ân nhân cứu mạng em.”

“Cho phép tôi được thất lễ thưa Colette-dono, nhưng tôi tuyệt đối không phải biến thái. Tôi xin đảm bảo rằng ba người có mặt ở đây đều đồng tình với ý kiến này, phải không mọi người?”

“Biến thái còn gì nữa.” – Nelia nói.

“Biến thái là cái chắc.” – Tôi khẳng định.

“Ơ…” – Estelle ngắc ngứ, song chính phản ứng như vậy lại càng làm rõ ý kiến của cậu ấy về hành động của nhỏ hầu nhà tôi.

“Mọi người quá đáng lắm!”

Thấy vậy, Vill liền giở bài nước mắt cá sấu.

Nghĩ bọn này quá đáng thì sao không học tập Sakuna đi? Cậu ấy là định nghĩa sống của hai chữ “thuần khiết” đó nha.

“Thật tình,” – Colette lườm Vill một cái sắc lẹm – “nếu chị không muốn bị coi là biến thái thì nên thôi hành động kinh tởm như vậy ngay đi nhé… Kìa, chị đang gây phiền phức cho Terakomari đấy.”

“… Em xin lỗi Komari-sama, em thật vô ý quá.”

“Hở? À…”

Nói xong Vill liền tự tiện đổi đĩa của nhỏ sang cho tôi. Sau đó nhỏ dùng thìa xúc cà ri lên để xóa dòng chữ “Em iu Komari-sama nhứt ♡” đi.

Bất giác, một làn gió ấm áp mang theo cát bụi thoảng qua, khiến tôi khẽ nheo mắt lại.

Hoàng hôn ngày một sầm tối, bài nhạc trên sân khấu cũng đã được đổi thành ca khúc sôi động hơn, chiếu theo đó điệu nhảy của các vũ công cũng dần mãnh liệt hơn hẳn. Sau khi bọn họ thực hiện một màn nhào lộn trên không, phía khán giả liền nổ một tràng pháo tay như vạn sấm. Nelia lẫn Estelle cũng vỗ tay bôm bốp mà luôn miệng hét lên “Đỉnh ghê!!”

Trong khi giơ tay lên trời vỗ lấy vỗ để, tôi trộm liếc kiểm tra Vill và Colette.

Đây là lần đầu tiên nhỏ Vill này tự kiểm điểm vì đã quấy rối tình dục tôi.

Nói cách khác, Colette có khả năng biến nhỏ hầu biến thái này trở thành người bình thường.

Quả nhiên là vẫn thấy nôn nao đến lạ.

Tâm trạng để ngủ ngon giấc, thế là đã bay hơi hoàn toàn.

   

   

Màn đêm buông xuống. Do không làm sao thiếp đi được, tôi liền rời khỏi giường rồi bước ra ban công.

Xem ra dưới phố vẫn còn hết sức náo nhiệt, cùng với đó là giai điệu cuồng nhiệt không ngừng mơn trớn đôi tai tôi. Đế quốc Curried coi ra còn sảng khoái và náo nhiệt hơn bất kỳ quốc gia nào tôi từng biết.

Ngưỡng vọng bầu trời đầy sao, tôi lạc lối trong dòng suy nghĩ.

Tất cả những gì luân chuyển trong đầu tôi bao gồm: chuyện Thường Thế, chuyện về mẹ và… chuyện về Colette.

Colette Lumière đang khuấy đảo con tim tôi.

“–––Komari-sama, em khuyên tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Vill xuất hiện sau lưng tôi, trên người nhỏ khoác bộ đồ ngủ mỏng dính thuê của nhà trọ.

Chẳng rõ tại sao tôi lại thấy không mấy thoải mái, vội đánh mắt đi.

“… Nói thế mà sao ngươi không ngủ đi? Mai là phải xuất phát từ sớm đấy.”

“Không có gối ôm thì em không ngủ được ạ.”

“Đừng có ám chỉ ta là gối ôm tự nhiên như ruồi thế coi.”

“Thưa không, ý em là chiếc gối ôm hình chikuwa em hay dùng cơ ạ…”

“……………………………………”

……… Này, ngốc, con ngốc này nữa… Tại sao… Tại sao, rõ ràng là đồ hầu biến thái mà lại đi nói chuyện bình thường như vậy hả? Từ ngoài nhìn vào có khác gì ta tự nhiên đi gọi mình là cái gối ôm không chứ lại.

Trước nhất cứ làm như chuyện vừa rồi chưa xảy ra cái đã.

Nhỏ hầu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ bước lại đứng cạnh bên tôi. Khẽ nheo mắt lại trước khung cảnh náo nhiệt nơi Đế quốc Curried, nhỏ cất lời “Quân địch vẫn chưa tới nhỉ.”

“Đêm nay ta cứ thong thả nghỉ ngơi thôi. Nhiều khả năng ngày mai ta sẽ phải chiến đấu đấy ạ.”

“Chiến đấu cái khỉ khô. Ta té.”

“Tiểu thư than vãn như vậy mà được ạ? Estelle nghe thấy là sẽ dấy lên bạo động mất đấy ạ.”

“Estelle thì đời nào lại đi làm chuyện đó……”

Bất giác tôi nhìn lại căn phòng. Bạn bè tôi đang ngủ say như chết bên trong. Estelle ngủ trong tư thế cực kỳ chuẩn mực làm tôi mém nữa tưởng cậu ấy là xác chết được đặt trong quan tài, Colette thì ôm chặt lấy cổ Estelle mà ngáy khì khì, còn Nelia thì ngủ hở hết cả rốn, chân còn yên vị trên gối (nghĩa là cậu này đang ngủ ngược hướng). Cái tư thế ngủ quái đản gì thế này? Cậu ấy mà dính cảm là bọn tôi toi liền chứ có phải đùa đâu…

Nói chung là, chỉ có mỗi mình tôi với Vill là còn thức.

Sau khi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, tôi cất lời hỏi.

“Vill này, ngươi nghĩ sao về Colette?”

“Dạ?”

“À thì, không phải ta quan tâm đâu nhé. Ngươi có thân thiết với con bé ta cũng chẳng bận tâm gì đâu, mà đúng hơn, ngươi có thêm bạn thì ta lại càng mừng.”

Nghe xong, Vill cười toe toét.

… Cái vẻ mặt khỉ gió gì thế kia? Thích trêu ngươi nhau à?

“Có khi nào Komari-sama đang ghen tị không ạ? Tiểu thư đang lo rằng Colette-dono sẽ cướp em đi đó sao? Phải chăng tiểu thư đã yêu quý kẻ hầu em đây đến không làm sao kiềm chế được nữa rồi?”

“Ai bảo! Là thượng cấp nên ta chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi!”

“Mong tiểu thư chớ lo, em là hầu gái của Komari-sama kia mà. Cho dù đất trời có đảo lộn thì em cũng không bao giờ rời xa tiểu thư––– Ôi kìa…”

Đến đây, Vill mới nhìn rõ hơn biểu cảm của tôi.

Cá nhân tôi lại chẳng biết mình đang trưng ra biểu cảm thế nào hết ráo.

Chỉ biết rằng bầu không khí trêu ngươi người khác ở nhỏ hầu đã bốc hơi hoàn toàn, thay vào đó “Ôi trời.” – nhỏ nở một nụ cười gượng gạo.

“Hóa ra lại nghiêm trọng hơn em tưởng––– Không sao đâu, Komari-sama không cần phải lo nghĩ quá đâu ạ.”

“Nhưng mà…”

“Tiểu thư đã quên rồi sao? Chính Komari-sama đã cứu em ra khỏi nơi vực sâu thăm thẳm. Từ đó trở đi, em khi nào cũng ngưỡng mộ Komari-sama hết. Cảm xúc ấy, càng trải qua nhiều gian nan khổ ải lại càng mạnh mẽ hơn, vậy nên em nhất định sẽ không đi mất đâu ạ.”

“…………”

“Tiểu thư cứ nghi ngờ như vậy thì cũng khó cho em lắm… Nhưng tựu trung lại, em hiến trọn bản thân cho Komari-sama như bây giờ là bởi em bị tấm lòng dịu dàng chân thực của tiểu thư thu hút, đồng thời em cũng muốn được ở bên tiểu thư, để có thể chứng kiến cái ngày Komari-sama chinh phục thế giới.”

“Ta không có dịu dàng gì hết, mà cũng chẳng định chinh phục thế giới luôn.”

“Mấy ai biết trước tương lai ạ.”

Đến đây, “À phải rồi.” – Vill nói, như vừa chợt nhớ ra điều gì.

“Lại nói đến tương lai, cũng sắp tới thời điểm tiểu thư vong mạng theo như【Pandora Poison】tiên tri mất rồi nhỉ. Vậy vẫn như mọi khi thôi, em sẽ bảo vệ tính mạng của Komari-sama.”

“Có ổn không vậy? Ngươi đã thấy rõ cảnh ta thăng rồi đúng không…?”

“Thực ra từ trước tới giờ em đã thấy cảnh Komari-sama vong mạng khoảng năm sáu lần gì đó rồi ạ.”

“Thật luôn hả?!”

“Dù vậy thì em đã luôn tìm được cách tránh hết tất cả trước khi những tương lai ấy xảy ra. Lần này cũng vậy thôi, mặc dù cái khó là em không biết tiểu thư mất mạng như thế nào…”

Cảm giác bất ổn ghê luôn. Cơ mà Vill đã bảo không sao thì chắc không sao thật.

Vẫn còn chút thời gian cho tới thời điểm trong lời tiên tri, nên giờ có nhặng xị lên “Ta không muốn chết đâu!” cũng chẳng được tích sự gì.

Bất giác, tôi cười tự giễu. Đặt tôi ngày xưa vào vị thế như bây giờ thì kiểu gì con nhỏ đó cũng khóc nức khóc nở bù lu bù loa đòi trốn biệt vào trong phòng luôn cho xem. Xem ra tôi đã dần quen với dăm mấy sự kiện loạn lạc thế này mất rồi… nhưng đó cũng mới chỉ là một lý do. Lý do quan trọng nhất, đó là tôi đã có niềm tin vào bạn bè. Cá nhân tôi thấy, điều này quả tình là hạnh phúc vô ngần.

“… Vậy là ta không cần phải lo lắng điều gì nữa hả?”

“Đương nhiên rồi ạ, em yêu Komari-sama nhất vũ trụ này mà––– Khi chuyện ở Thường Thế đã giải quyết xong xuôi, ta cùng trở lại Mulnite ở phía bên kia nhé.”

“……… Thế hả. Cảm ơn ngươi.”

Đến lúc nhận ra, tiếng nhạc xập xình dưới thành phố đã tắt ngúm tự khi nào. Ắt hẳn đã tới giờ tắt đèn đi ngủ rồi.

Trước mắt tôi giờ đây là ánh mắt dịu dàng từ nhỏ hầu.

Sau một thoáng do dự, tôi quyết định nắm lấy bàn tay nhỏ.

“Hơ? Thưa, Komari-sama…?”

“Từ giờ trở đi trông cậy cả vào ngươi đấy. Ta buồn ngủ lắm rồi nên ngủ liền đây.”

“Ơ––– A, vâng.”

Tôi buông tay Vill ra rồi mau chân về phòng.

Chẳng rõ làm sao con tim tôi cứ đánh trống thình thịch. “Ta buồn ngủ rồi”, chém gió trắng trợn. Kỳ thực là mắt tôi còn đang mở thao láo không làm sao cụp xuống được đây này. Để rồi đến lúc nhận thức được rằng bản thân đang lâng lâng trong cảm xúc thì tôi mới thấy lộn hết cả ruột, bèn chui rúc vào trong giường nhắm tịt mắt lại rồi bắt đầu đếm cừu.

Lúc này, tiếng thì thầm của Vill ngoài ban công liền lọt vào tai tôi.

“Komari-sama… vừa dere ư…? Thế gian này cuối cùng cũng sắp diệt vong rồi sao…?”

Dere cái khỉ mốc. Cái đó người ta gọi là “trao trọn niềm tin cho thuộc cấp”.

…… Ngặt nỗi, do quá bận tâm đến Vill nên tôi chẳng hề nhận ra.

Rằng cái người chúng tôi cứ ngỡ là đã say giấc nồng bên cạnh Estelle, Colette bỗng nhiên trở mình. Đôi mắt con bé mở lớn vì bàng hoàng và bối rối.

   

   

Hôm sau, chúng tôi khởi hành từ lúc trời còn chưa tờ mờ sáng.

Do Nelia cứ nằm yên bất động như con rùa trên giường ngủ, miệng lẩm nhẩm “Một tiếng nữa đê~” mà chúng tôi phải mất cả tiếng mới đánh thức được, nhưng thôi, sai số cỡ này vẫn ở mức cho phép.

–––Còn ba ngày cho tới cái chết định sẵn.

Chỉ cần cuốc bộ trên sa mạc thêm một ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ tới được cổng kiểm soát dẫn vào Mulnite. Cái chốn địa phủ này vẫn cháy da cháy thịt hệt như ngày hôm qua. Hình như quân địch vẫn chưa đuổi kịp chúng tôi, và theo lời Nelia thì “Chắc bọn chúng không tấn công cả lãnh thổ Đế quốc Curried đâu nhỉ?”

Cuộc hành quân trên sa mạc đã kết thúc mà không gặp vấn đề gì đáng kể.

Chúng tôi đã đến được cổng kiểm soát trước khi mặt trời khuất bóng, trình thẻ Phường hội rồi rời khỏi Đế quốc Curried.

Từ đây trở đi sẽ là lãnh thổ Đế quốc Mulnite––– nói cách khác, là quê hương của Colette.

Khu vực xung quanh cổng kiểm soát đã trở thành một thành phố nhỏ.

Chúng tôi dẫn lạc đà tới tiệm cho thuê.

Tiện nói thêm, chả hiểu kiểu gì nguyên đoạn đường từ đầu chí cuối Charlottte chẳng mở miệng nói câu nào. Bất biết tôi có bắt chuyện “Này” “Nói gì đó đi chứ” “Hôm nay nóng ghê ha” biết bao nhiêu lần thì người này vẫn quyết tâm khóa chặt cái miệng lại, báo hại tôi bị người ta đàm tiếu là đứa dị nhân đi bắt chuyện với lạc đà. Quả là đắng lòng thay.

Tôi bảo mọi người rằng “Tớ phải chào tạm biệt Charlotte nên chờ tí nhé” rồi chạy lại quầy lễ tân.

Biết đâu anh chàng này có luật lệ “Không được nói chuyện trước mặt nhiều người” hay gì đó thì sao.

“… Này Charlotte, sao anh không nói chuyện gì hết vậy?”

“Tôi không phải Charlotte.”

Đấy biết ngay, nói chuyện bình thường được mà…

“Hừm.” – Anh ta hừ mũi một cái rồi tiếp tục nói vanh vách – “Cô hỏi tại sao tôi không nói gì thì là bởi tôi cần đảm bảo tính cơ mật. Tôi hiện đang đóng vai một con lạc đà bình thường để thực hiện hoạt động gián điệp, vậy nên tôi muốn hạn chế số người biết thân phận thật của mình càng ít càng tốt.”

“Biết ngay. Cơ mà nhỡ tôi bảo mọi người là ‘Anh này nói chuyện được đó!’ thì anh tính làm sao?”

“Lúc ấy chỉ có mình cô bị coi là dị nhân thôi.”

Ờ hén. Đúng quá không cãi nổi.

“Giờ thì––– chuyến hành trình dài như vậy, cô đã vất vả rồi. Tôi phụ trách mỗi Đế quốc Curried nên chỉ hộ tống cô được đến đây thôi. Nguyện cho con đường từ giờ cô bước đi sẽ ngập tràn vui thú và ý nghĩa.”

“Cảm ơn nhé.” – Tôi đưa tay lên xoa đầu Charlotte – “Nhờ có Charlotte mà tôi mới thấy được chút ít hy vọng. Giờ chúng tôi sẽ đi gặp mẹ đây… còn anh thì định làm gì?”

“Tiếp tục hoạt động gián điệp thôi. Tôi cần phải để ý cả hành tung của Vương quốc Arca lẫn Tinh Trại.”

“Tinh Trại?”

“Là một trong những nhóm lính đánh thuê Nguyệt cấp… À phải phải––– đáng ra tôi phải nói cho cô chuyện này nữa. Thường Thế loạn lạc thế này là do chiến tranh triền miên giữa các quốc gia, nhưng có vẻ như chính bọn Tinh Trại này đang đứng sau giật dây mọi chuyện.”

Nghe thế, tôi sững người lại.

Tôi của khi trước chắc chỉ “Hừm~” một cái là hết chuyện.

Song, tôi đã bắt đầu nâng cao khả năng để ý chi tiết sau thất bại tại Chiến tranh Hoa Chúc.

Tinh Trại.

Hình như tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi… À phải, là khi cuộc chiến tại Yêu Tiên Hương kết thúc, anh trai Karla bất thình lình xuất hiện và thì thầm cái tên này.

–––Thảm khốc làm sao. Cái bọn Tinh Trại này đúng là chẳng biết nương tay là gì.

“Nelzanpi? Là tổ chức của cô ta sao…?”

Charlotte chơm chớp đôi mắt to tròn.

“Đúng là thế. Tử Nho Rocha Nelzanpi là một thành viên của Tinh Trại, nhưng ả ta thì đã bị cô đánh bại. Vấn đề còn sót lại bây giờ là––– kẻ đầu sỏ Tịch Tinh. À không, có lẽ quan trọng hơn là kẻ vẫn còn trực tiếp hoạt động, Hài Tấu Tremolo Parcostella. Chúng tôi nghi ngờ rằng ả chính là kẻ đã khơi mào mọi cuộc giao tranh tại Thường Thế này.”

“Hả………?”

“Ả ta cực kỳ mạnh, mặc cho cả thế giới đã biết mặt biết tên rồi mà vẫn nhởn nhơ làm điều ác. Mục tiêu của ả chính là liên tục dấy lên những cuộc giao tranh vô nghĩa, tức lường gạt các yếu nhân của từng đất nước để kích động chiến tranh. Ả là một kẻ hết sức máu lạnh và hiếu chiến… Bất kỳ kẻ nào lọt vào mắt ả đều sẽ bị xé tan ra thành từng mảnh.”

Một cái tên hoàn toàn không ngờ tới bất ngờ xuất hiện khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Tremolo Parcostella, chính là vị pháp sư tỳ bà từng giải nguy cho chúng tôi ở thành phố đầu tiên.

   

   

Sau khi đã vượt qua được Đế quốc Curried, khung cảnh núi đồi thung lũng liền trải rộng ra trước mắt chúng tôi.

Lãnh địa sa mạc đột ngột kết thúc làm tôi tưởng chừng như vừa bước chân sang một thế giới khác. Cũng không lạ, bởi theo bản đồ đây thì chỉ có lãnh thổ Đế quốc Curried là bị phủ trong cát vàng sa mạc, chẳng hiểu kiểu gì. Giờ thì tôi bắt đầu tò mò không biết nguyên lý tự nhiên nào đã tạo nên đặc tính địa lý như vậy rồi á.

Năm người chúng tôi tiếp bước trên con đường gập ghềnh.

Không khí trong thung lũng sao mà thật mát mẻ, ắt hẳn là do có con sông chảy qua gần đây.

Thực lòng thì tôi muốn nghỉ lại một đêm gần cổng kiểm soát lắm, phải cái là trong cái tình thế trời mới biết khi nào quân Arca úp sọt thì cứ ngồi yên một chỗ như vậy đích thị là hạ sách. Nghe bảo cứ cuốc bộ đến đêm là sẽ tới được thành phố thung lũng nên chúng tôi quyết định sẽ cố gắng thêm chút nữa.

“–––Charlotte đã nói vậy thật mà. Tremolo là thành viên của một nhóm lính đánh thuê tàn ác tên Tinh Trại, là đồng đội của Nelzanpi đó.”

“Nhưng mà vị pháp sư tỳ bà đó đã cứu chúng mình đó thôi? Chẳng lẽ cậu nghĩ một con lạc đà biết nói không rõ lai lịch lại đáng tin hơn?”

“Ự…”

Hiện tôi đang dẫn đầu đoàn, song hành cùng Nelia.

Tôi đã giải thích ra rả về chuyện của Tremolo đến rã cả cuống họng rồi mà cậu ấy lại chẳng thèm tin tẹo nào––– huống hồ là còn phản biện lại nữa chứ. Ừ thì giờ có ai bảo tay pháp sư tỳ bà nom có vẻ tốt bụng ấy hóa ra lại là con quỷ sát nhân thì tôi cũng khó mà tin được thật.

Tiện nói thêm thì Vill với Colette đã bỏ chuyện này ngoài tai ngay từ đầu mà chơi trò giải đố sau lưng tôi. Tia hy vọng cuối cùng là Estelle thì lại đang trầm ngâm trước câu hỏi của Colette: “Cái ghế có bốn chân và một cái lưng là cái gì?”

“Chúng ta vẫn chưa rõ ai thù ai bạn, thậm chí còn chưa nắm được toàn cảnh tình hình––– vậy nên chỉ còn cách thẳng tiến Đế Đô mà thôi.”

Nelia thở dài một hơi mà nói.

Đúng là giờ có bận tâm chuyện Tremolo cũng vô ích.

Cho dù cô nàng có là kẻ ác thật đi chăng nữa thì lúc này chúng tôi có làm gì được đâu.

“… Cậu nói cũng đúng. Đến đấy rồi ta sẽ được gặp lại mẹ tớ mà.”

“Đúng đó. Không ngờ có thể gặp lại sensei, cứ như đang nằm mơ vậy.”

Nelia nom hạnh phúc tràn trề. Dù gì cậu này cũng từng là học trò của mẹ tôi hồi Vương quốc Arca mà.

“Đã được giao trọng trách chăm sóc Komari nên tớ muốn cho cô ấy thấy cậu trưởng thành ra sao lắm đó. Ừ thì hình thể chưa phát triển được miếng nào, nhưng nhất định sensei sẽ giật mình thon thót luôn cho coi.”

“Nelia thì sao?”

“Hả?”

“Khi gặp mẹ… khi gặp sensei, cậu tính làm gì?”

“Để xem.” – Nụ cười có phần gượng gạo, cậu ấy đáp lời – “Tớ sẽ kể chuyện tụi mình giành lại Arca rồi tớ lên làm Tổng thống. Tớ muốn đảm bảo rằng mình vẫn đang tuân thủ đúng những gì sensei từng dạy… dù là tớ vẫn hơi lo, không biết có bị nhiếc mắng không nữa.”

“Lo lắng làm gì cho mệt đầu. Đảm bảo thấy cậu bây giờ là mẹ tớ mừng quýnh lên luôn cho coi.”

Nelia ngây người ra nhìn tôi.

“Thì đúng vậy còn gì? Từ lúc nhậm chức Tổng thống, cậu lúc nào cũng nỗ lực hết mình hết. Ở Yêu Tiên Hương thì phá giải được thuật thao túng của Nelzanpi này, ở Thường Thế còn dẫn dắt tụi tớ này. Không có cậu thì cả bọn đã bị quân Arca úp sọt chết sạch rồi.”

“… Thôi đi mà, tự nhiên lại nói cái gì…”

Khuôn mặt thoắt đỏ lựng, Nelia đánh mắt đi chỗ khác.

Phản ứng bất ngờ này khơi lên lòng hứng thú trong tôi. Vị Tổng thống màu đào chỉnh lại chiếc cặp đeo sau lưng rồi nhìn thẳng về phía trước, đoạn vừa nghịch nghịch tóc vừa bẽn lẽn nói.

“Tớ chỉ làm chuyện cần phải làm thôi. Nghĩa vụ của tớ mà…”

“Nhưng mà đỉnh thì vẫn cứ đỉnh chứ. Tớ chưa bao giờ hoàn thành mỹ mãn công việc được giao đâu nhé. Tớ muốn trở thành người có tài lãnh đạo tích cực như Nelia cơ…”

“ư…………”

Hình như do ngượng quá hay sao mà lời lẽ bị kẹt lại ở cổ họng cậu ta. Quả là một phản ứng rất không ra dáng Nguyệt Đào Cơ anh minh.

Và rồi, khi quan sát cẩn thận hơn, tôi mới chợt nhận ra.

“…… Đừng bảo là, Nelia không quen được khen ngợi thẳng thắn nhé?”

“T-Thì tại!” – Nelia khi nào cũng hết sức thật thà, vậy nên phải phản ứng như thế này mới phù hợp với cậu ấy – “Thì tại… xung quanh có ai nói thế với tớ đâu…”

“Vậy hở? Tớ lại tưởng Gertrude phải khen ngợi Nelia hết lời luôn chứ.”

“Chuyện này lại khác. Gertrude với Rainsworth là hầu gái của tớ, tán thưởng tớ là chuyện thường tình. Nhưng khi bạn bè bằng vai phải lứa như Komari nói thế thì… cảm giác ngứa ngáy sao ấy. Cậu tính đền thế nào đây? Mau nhận trách nhiệm đi chứ.”

Ra rứa ra rứa. Vị Tổng thống bé nhỏ này nghe ra cũng có sự tình riêng hén.

Giờ nghĩ lại thì trước giờ mình chỉ toàn gây phiền phức cho Nelia. Vậy phải cố gắng khen ngợi cậu ấy hết mình để trả ơn thôi chứ nhỉ––– Tôi nhoẻn miệng cười, đoạn đặt tay lên mái đầu sắc đào của cậu ấy.

“Nelia giỏi quá đi! Nỗ lực ghê luôn! Nhờ có Nelia mà hôm nay tớ lại được ăn đồ ngon đó! Cảm ơn Nelia nhiều nha––– Giỏi quá giỏi quá.”

“Cái… Cậu… Đ-ĐỪNG CÓ XOA ĐẦU TỚỚỚỚỚỚỚỚỚỚỚỚỚ!!!!”

Nelia ré lên một tiếng như mèo hoang rồi lùi lại vài bước.

Tay vẫn huơ huơ vào không khí, tôi đứng yên như trời trồng. Về phần Nelia, cậu ấy lườm tôi với khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt.

Có sao không đấy? Sụp hẳn hình tượng luôn rồi kìa.

“Cách cậu xoa đầu giống hệt sensei! Mang tiếng em gái mà cũng lớn gan ghê nhỉ!!”

“E-Em gái…? Tớ là em gái cậu hồi nào?!”

“Trước giờ tớ vẫn nói ra rả rồi còn gì. Con gái sensei thì cũng giống như là em gái tớ thôi.”

“Không không, nếu phải chọn giữa chị hay em thì rõ ràng tớ mới là chị! Dù gì tớ cũng trưởng thành hơn về mặt tinh thần… Mà ê! Đừng có xoa đầu tớ!”

“Ăn miếng trả miếng thôi!! Đã là em gái thì đứng yên đó cho chị xoa đầu đi! Rồi ngoan ngoan ngoan!”

Cái cậu này… xoa đầu tôi không chút kiêng dè luôn.

… Mà thôi kệ. Dù gì cũng sướng, cứ để Nelia xoa đến lúc nào thỏa mãn thì thôi vậy.

Bổn phận của người chị là để em gái được làm mọi chuyện mình muốn cơ mà––– Vừa nghĩ tới đây thì bất chợt Vill chen vào giữa hai chúng tôi, bờ má nhỏ phồng lên vì khó chịu.

“Xin hai người đừng chim chuột nữa đi. Thành phố đang ở ngay trước mắt rồi đấy ạ.”

Nghe nhỏ nói chúng tôi mới giật mình nhìn lên phía trước.

Tại khu vực có hơi bị chùng xuống kia, đúng là có không ít bóng tòa nhà.

Đây là thành phố đầu tiên chúng tôi tới được ở Mulnite, đồng thời cũng là nơi chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm nay.

Phía sau lưng, tôi nghe Estelle hét lên “Vốn dĩ câu hỏi đã sai rồi đúng không?!” Đáp lại, Colette phá lên cười mà nói “Giờ mới nhận ra hở?! Estelle tối dạ ghê nha!!” Hai đứa này hóa ra lại thân thiết bất ngờ. Lạy trời cho hai đứa nó không đánh nhau sứt đầu mẻ trán nào.

“–––Nào ta đi thôi Komari-sama. Đêm nay mình ngủ chung với nhau nhé.”

“Ngươi nói phải. Ngủ chung… hay không phải để ta suy nghĩ đã.”

“Ôi kìa? Thế là hết thời kỳ dere mất rồi sao?”

“Ngay từ đầu ta đã đếch dere phát nào hết! Đi nhanh!”

Đã gần tới lúc các vì sao tỏa sáng trên bầu trời.

Chúng tôi bước xuống con dốc, thẳng tiến thành phố.

   

   

Éo le thay, kỳ vọng của chúng tôi bị phản bội ngay tức thì.

Nơi đây đúng thật là một thành phố, song lại tuyệt nhiên không hề có hơi thở con người. Có đi nữa đi mãi cũng chẳng thấy một bóng người nào cả, thậm chí cả trên đường đi lối lại lẫn tòa nhà này kia đều xuất hiện chi chít các vết nứt––– nói cách khác, nơi đây đã bị phá hủy.

Tôi nhìn theo số sản phẩm xếp đều tăm tắp trong một cửa tiệm.

Rau củ cùng hoa quả đã thối rữa, tạo thành một thứ mùi không làm sao mà ngửi nổi. Xem ra cửa tiệm này chưa mở kinh doanh. Lúc thấy có ruồi bọ vo ve quanh đó Estelle liền hét toáng lên “HYAAAA!!!”

“T-Thưa… Đại tướng quân ơi? Đây có thật sự là thành phố không vậy ạ…?”

“Nhìn thế nào trông cũng giống một thành phố, cơ mà cảm giác như một thành phố bỏ hoang hơn…”

“Nhiều khả năng là vài ngày trước, nơi đây đã bị cuốn vào khói lửa chiến tranh.” – Nelia vừa xem bản đồ vừa nói – “Thực ra lúc ở cổng kiểm soát tớ có nghe phong phanh. Hình như quân Arca đang giao tranh với quân đội nước khác ở phía Nam Mulnite… đáng ra tớ phải điều tra thêm chút nữa mới phải.”

“Vậy là sao… ý cậu là quân đội nước khác đã tự tiện vào đây á? Thế thì lập cổng kiểm soát để làm gì?”

Tôi thất thần quan sát xung quanh.

Một phế tích được ánh trăng sao soi rọi. Đoán chắc đám quân đội đã phải cướp bóc chút đỉnh từ nơi đây. Cửa sau của mọi ngôi nhà đều đã bị tàn phá tan tành, thậm chí còn có cả dấu vết đột nhập. Cứ nghĩ tới việc quanh đây có thể có tử thi ai đó nằm lăn lóc là tôi lại thấy rùng hết cả mình.

“…… Giống hệt làng của em.” – Colette khẽ thì thầm – “Bọn chúng đột ngột xuất hiện, làm xáo trộn cả cuộc đời chúng em. Chính vì chúng mà đã có rất nhiều người phải chịu cảnh bi ai… cả em và ‘Vill’ cũng…”

“Colette-dono, có lẽ tôi không nên nói thế này, nhưng… cứ bận lòng mãi cũng chẳng ích gì đâu ạ. Hôm nay chúng ta nên nghỉ sớm thì hơn.”

Vill khẽ xoa lưng Colette, khiến con bé trầm ngâm một hồi rồi đáp “Ừm.”

Cơ mà bảo là “nghỉ” chứ… tự tiện đột nhập vào nhà người ta như vậy có ổn không nhỉ? Trông Estelle như muốn nói “Không trả tiền mà đã trọ lại như vậy là không được đâu ạ!” rồi định cắm trại đến nơi rồi kìa.

Đến đây, Nelia bỗng đưa ra đề xuất bất ngờ.

“Đằng nào cũng mất công tới đây rồi, hay mình vừa ngắm sao vừa ngủ đi? Tớ thó được mấy cái túi ngủ ở cửa hàng tạp hóa này.”

“Hở? Thó được?”

“Chết nhầm! Tớ nhặt được mấy cái túi ngủ ở cửa hàng tạp hóa này!”

Nghe ra cậu này đã chọn phương án cắm trại ngoài trời.

Nói chứ, dù là đột nhập trái phép hay ăn cắp thì cũng đều là phạm tội cả, cơ mà… thôi kệ vậy. Dù gì cũng chưa lọt tới tai Estelle.

Bầu trời đêm xứ Thường Thế đẹp đẽ hệt như một chiếc rương bảo ngọc, khiến cho con tim tôi cứ nhộn nhạo không yên.

   

Không được tắm táp thì cũng hơi khó chịu tí, cơ mà không nên được voi đòi tiên––– là điều tôi nghĩ, thế mà bất ngờ chưa, Estelle lại tìm được một thác nước nằm ở ngoại ô thành phố. Nhìn kỹ hơn thì bên cạnh hồ nước còn có cái gì trông như phòng thay đồ, nên có thể suy ra rằng cư dân trong thành phố thường dùng nơi này để tắm rửa.

Sau khi giặt giũ quần áo, chúng tôi kỳ cọ qua người.

Nửa chừng thì nhỏ Vill trần truồng tự nhiên ôm chầm lấy tôi, có cái này thì là chuyện thường ở huyện rồi nên tôi xin phép lược đi không kể. Ngặt một nỗi, thứ khiến tôi ám ảnh kinh hồn lại là ánh nhìn lạnh lẽo từ phía Colette. Đến cả nhỏ hầu biến thái còn phải tạm thời hồi phục lại được lý tính là hiểu vấn đề rồi.

Thế rồi, chúng tôi ngồi bên đống lửa mà nhìn ngắm sao trời.

Trông theo ánh lửa cháy lên bập bùng, chúng tôi nhấm nháp món cá (mà Estelle vừa dùng tay trần bắt được) để ăn tối. Gia vị thì chúng tôi mua từ Đế quốc Curried, hơi tê tê đầu lưỡi nhưng mà ngon.

“À! Tớ có mua ít bánh kẹo này, ai ăn không?”

Nelia lôi ra đủ thứ đồ ngọt ra từ trong cặp.

Sôcôla, marshmallow, neri-youkan, sukonbu… Thấy thế Colette liền hô lên “Hoan hô!” rồi bắt đầu lựa chọn. Bất giác, tôi trông lại Nelia.

“Mua lắm thế này có sao không thế? Tưởng ta đang khánh kiệt?”

“Đi dã ngoại với bạn bè thì phải ăn bánh kẹo là chuẩn quá rồi còn gì. Với cả––– giờ bình tĩnh mà nghĩ lại, mình việc gì phải trả nợ. Chỉ cần về lại thế giới cũ là bọn họ có mà đuổi đằng trời.”

Lối suy nghĩ lươn lẹo thấy ghê. Trông mặt Estelle nhăn như khỉ ăn ớt luôn rồi kìa.

“Tổng thống Cunningham… vay tiền rồi không trả là vi phạm pháp luật đấy ạ…”

“Gì nào? Mình có phải cư dân Thường Thế đâu? Việc gì phải tuân thủ luật phát của Thường Thế.”

“Em thì nghĩ là có đấy ạ! Đứng từ góc nhìn bình thường mà nói thì–––”

“Vậy sao được. Giả sử như, ở Đế quốc Curried hình như có một luật là ‘Mỗi ngày phải ăn ít nhất một bữa cơm cà ri’ thì phải. Nhưng chúng mình là dân ngoại quốc cơ mà, đâu nhất thiết phải tuân thủ làm gì.”

“Ngài nói đúng ạ… Ơ kìa?”

“Nói tóm lại, ta không cần phải nhất nhất tuân theo luật pháp của Thường Thế. Có quỵt nợ thì cứ giả câm giả điếc là được––– Nào, Estelle cũng làm tí sôcôla đi.”

“Không, thưa, ơ… Ủa? Ủa ủa??”

Estelle vừa gặm sôcôla vừa bày ra vẻ mặt khó hiểu. Xem ra đi đường dài như vậy cậu ấy cũng mệt rồi, chứ bình thường cậu ấy có bao giờ đoái hoài đến mấy lời ngụy biện của Nelia đâu.

“A!” – Thốt nhiên Colette hét lên.

Trên tay cầm một que kẹo, khuôn mặt con bé nhuốm màu nghiêm nghị.

“Có chuyện gì vậy? Ngài đang cầm kẹo mút vị dâu đấy nhỉ.”

“Đây là… món kẹo khoái khẩu của Hiền Giả-sama.”

“Mà, nếu phải chọn giữa thích hay ghét thì chị nghiêng về thích hơn thật.”

“Tự cho mình là hiền giả như thế bộ cô không thấy kỳ quái hả?––– Đó, hồi trước em có đề cập rồi còn gì. Hiền Giả-sama là Ma Cà Rồng từng bình định thế giới vào 600 năm trước đó.”

Giờ nghĩ lại thì hình như con bé từng nói thế thật.

Xem ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại hiền giả khác ngoài tôi.

“Nè, biết gì không? Que kẹo này có nguồn gốc từ làng tôi đấy.”

Thấy Colette tuyên bố đắc ý như vậy làm tôi không khỏi ngao ngán.

“Cái này thì chỗ nào chả bán…?”

“Chính Hiền Giả-sama đã khiến mọi nơi đều bán thứ này đó. Hiền Giả-sama cực kỳ khoái loại kẹo này nên đã lệnh cho mọi nơi trên thế giới đều phải sản xuất. Tiện nói thêm, nguyên gốc loại kẹo này được làm ra bằng cách thắng huyết dịch với đường, vì là dành cho Ma Cà Rồng mà. Xem ra bên ngoài Đế quốc Mulnite thì nó được làm thành vị dâu.”

Nói xong, chợt Colette vung vẩy que kẹo trước mặt Vill.

“Vill, chị có nhận ra cây kẹo này không? Ngày xưa em hay ăn cùng ‘Vill’ bạn thuở nhỏ lắm đó.”

Tự nhiên tôi thấy có gì đó không đúng.

Đôi mắt Colette trông như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

“Ở thế giới bên kia cũng bán loại kẹo này. Đồng thời, vì nhiều lý do mà tôi cũng từng tham gia chế biến.”

“Hừm.”

Chẳng hiểu sao con bé lại tỏ ra thất vọng rồi ngước nhìn trời đêm. Tôi thật sự chẳng hiểu trong đầu con bé này đang nghĩ gì nữa luôn.

Mà tạm gác chuyện đó qua một bên––– rốt cuộc Hiền Giả-sama này là ai vậy không biết.

Nói đến Ma Cà Rồng mê kẹo máu thì tôi chỉ nghĩ được có mỗi Spica. Có khi nào cô ta kỳ thực chính là vị thần sáng tạo ra Thường Thế? Đời nào có chuyện đó nhỉ. A ha ha.

“Rồi~thì,” – Nelia bốc một ít marshmallow lên rồi cười – “mình chơi gì đây? Đêm còn dài thế này cơ mà.”

“Cậu còn không mau ngủ đi. Ngày mai kiểu gì cũng lại ngủ lố cho coi.”

“Tớ chưa bao giờ quyết định giờ dậy, nên là từ xưa tới nay chưa bao giờ biết ngủ lố là gì.”

“Xạo ke! Tớ từng mém thăng chỉ vì thói ngủ nướng của cậu rồi đấy nhé!––– Đây này, mau học tập Estelle đi! Con ngoan trò giỏi đã ngoan ngoãn đi ngủ từ đời nào rồi đấy!”

“Sớm thế?! Mà đã đánh răng chưa vậy?!”

“Estelle chắc cũng mệt rồi, cứ để em ấy ngủ đi ạ. Còn chúng ta cùng thực hiện nghi thức truyền thống trong mỗi kỳ du lịch học tập, Tán chuyện tình yêu thôi. Tiện đây người em thích là Komari-sama ạ.”

“Đang yên đang lành tự nhiên đi tỏ tình với ta làm gì?!”

Và như vậy, đêm cứ dần trôi.

Estelle đã ngủ thẳng cẳng. Vill tự nhiên lên cơn rồi nghiêm túc hỏi tôi “Phải làm sao thì Komari-sama mới đổ em đây ạ?” Colette nghe được chuyện này liền xụ mặt ra. Tôi đáp “Ta biết thế đếch nào được con đần này” thì chả hiểu kiểu gì nhỏ lại quay sang tấn công Nelia “Vậy ta cùng nghe Cunningham-dono kể về người ngài ấy thích nào.” Thấy vậy, vị Tổng thống sắc đào liền đỏ lựng khuôn mặt mà nói “Tôi làm gì có ai!” rồi rơi vào trầm tư.

Thực sự là chẳng khác nào đi du lịch.

Quả là một trải nghiệm mới mẻ đối với thứ Ma Cà Rồng hikikomori như tôi.

Tôi trải qua đêm ấy cùng cảm giác mãn nguyện trong lòng. Chúng tôi ăn đồ ngọt, tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, để rồi khi ý thức dần mờ đi, cả bọn mới lững thững chui vào túi ngủ.

   

Phải tầm một tiếng sau thời tiết mới chuyển xấu.

Vô số đám mây đen dày dần xuất hiện trên bầu trời đêm, che đi ánh trăng và nhấn chìm thế giới trong bóng tối thăm thẳm. Đang nằm trong túi ngủ ngắm sao trời, phải tới lúc cảm thấy có giọt nước chạm vào mũi mình tôi mới giật mình dựng dậy.

“Lạnh thế?!––– Này mọi người ơi! Mưa mất rồi kìa!!”

Éo le thay, coi ra Vill, Estelle và Colette vẫn chưa nhận ra gì cả.

Thấy thế tôi liền lay người nằm gần mình nhất là Nelia dậy, thế mà cậu này lại đi lầm bầm nói mớ cái gì mà “Quá trời marshmallow luôn…” Sáng tinh mơ mà còn không dậy nổi thì đời nào có chuyện cậu đầu hồng này tỉnh giấc giữa đêm.

Nói là thế chứ đến lúc mưa tầm tã hơn thì lại là chuyện khác.

Trong lúc tôi còn đang nắn bóp mặt Nelia thì những giọt mưa khổng lồ mới bắt đầu buông xuống không ngớt. Vill và Estelle cảm nhận được liền hớt hải bật dậy. Colette ngơ ngác dựng người dậy hỏi “Gì zợ~?”, còn Nelia thì phải tới lúc để giọt mưa rơi vào miệng mới từ từ mở mắt.

“Hơ? Mưa…? À không… là mưa nước chanh ha…”

“Vẫn còn ngái ngủ hả trời?! Không mau dậy đi bị cảm tự chịu nhá!”

“Thưa Đại tướng quân! Em đã gói hết đồ rồi ạ! Nào ta đi thôi Colette-san!”

“Quả không mong đợi gì hơn ở Estelle. Komari-sama, ta mau lánh nạn vào nhà dân thô–––”

Bỗng nhiên, sấm chớp nổ lùng bùng trên bầu trời.

Ngay khi trong lòng tôi dậy lên nỗi bất an vì thời tiết chính thức chuyển biến xấu, thì chợt–––

Tôi để ý thấy toàn thân Vill chợt cứng đơ lại như dây kẽm.

“…… Ủa? Ngươi sao thế Vill?”

“T…… Thưa không… k-k-k-k-k-k-không có gì hết ạ…”

Bầu trời thoắt lóe sáng.

Trông cảnh này Vill khẽ thét lên một tiếng “HIU!” kỳ quái.

“… Nhìn kiểu gì cũng thấy có sao hết á. Bộ không khỏe hả?”

“Em khỏe! Khỏe như vâm luôn nên không có vấn đề gì đâu ạ! Nào ta mau vào trong–––”

Ngay lúc Vill cố tỏ ra là mình ổn rồi dợm bước,

UỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲNH!!!

Sấm sét giáng xuống, kéo theo đó là âm thanh như đất trời vừa bị phân đôi.

“KYAAAAAAAAAAAA!!!”

“OÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!”

Một chấn động va vào toàn thân, khiến tôi những tưởng mình vừa bị sét đánh trúng chết ngắc mất rồi.

Đến lúc hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình vừa bị nhỏ hầu biến thái đẩy xuống một vũng bùn.

Hả? Nhỏ này vừa cứu mình hả ta?––– Tôi nghĩ, nhưng có vẻ như là không phải. Dựa trên ánh sáng và âm thanh để mường tượng khoảng cách thì rõ ràng sét vừa đánh xuống một vị trí hoàn toàn khác, vậy nên bảo rằng tôi vừa bị nhỏ hầu tông trúng nghe chuẩn hơn nhiều.

Nhỏ cứ chúi đầu vào ngực tôi mãi không rời.

“Vill…?”

“… Không có gì đâu ạ.”

Nhỏ hầu từ từ ngẩng mặt lên.

Trên gương mặt nhỏ vẫn là vẻ lãnh đạm hệt như mọi khi, có điều trông lại có vẻ nghiêm nghị thế nào ấy. Thứ đang tuôn ra từ đôi mắt nhỏ trông không giống nước mưa cho lắm, hình như là nước mắt. Bầu trời lại vang lên những tiếng lùng bùng. Vill thấy thế liền nheo mày lại mà người run lẩy bẩy. Thôi thôi ngươi nặng bỏ xừ ấy nên đừng có run rẩy trên người ta giùm cái.

“Ko… Koma… Komakoma… Komari-sama… sấm sét…”

“À… giờ nghĩ lại thì ngươi sợ sấm sét nhỉ…?”

“Không phải sợ ạ… chỉ là em ghét thôi… từ xưa đến giờ…”

UỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲNH!!!––– Tiếng chớp giáng xuống lại một lần nữa nổ ra, khiến Vill thét lên “KYAAAAA!!!” nghe cực kỳ nữ tính mà bám chặt lấy tôi.

Ngay đến nhỏ hầu vô địch cũng phải có cho mình điểm yếu.

Đó chính là sấm sét. Xem ra nhỏ thật sự kinh hãi từ tận đáy lòng, thành thử đến tôi cũng không thể trêu chọc nhỏ “Êu ơi sấm chớp xợ quá~!!” nổi. Tội nghiệp lắm.

“Komari! Vào đây nhanh đi nào!”

Nhóm Nelia sau khi đã vào nhà xong xuôi liền lớn tiếng gọi chúng tôi.

Tôi khẽ xoa đầu Vill mà nói.

“Không sao đâu Vill. Có ta ở đây rồi, dăm ba cái sấm sét có gì mà phải sợ.”

“Thưa Komari-sama, em không có sợ hãi gì đâu ạ. Trần đời làm sao tồn tại thứ có thể làm em kinh hãi được cơ chứ. Đây chỉ là cơ thể em phản ứng theo phản xạ có điều kiện thôi ạ.”

“Vậy hả? Thế ta ra chỗ hội Nelia thôi.”

“………………………… vâng ạ.”

Tôi nắm lấy tay Vill mà đứng dậy.

Đã mất công tắm rửa đâu đấy rồi, thế mà giờ toàn thân tôi lại nhuộm trong màu nước mưa với bùn đất.

Điệu này là lại phải hơ trên đống lửa lần nữa thôi–––

Tưng

“… hả?”

Bất giác, một thanh âm quen thuộc vang lên, lẫn vào trong tiếng sấm rền.

Khi thanh âm ấy lọt vào tai, tôi liền ngoảnh đầu lại.

Có ai đó đang bước tới đây từ cổng vào thành phố. Mà đâu phải “ai đó”, có hẳn một nhóm người đông đảo đang dấn qua nền đất lấm lem mà tiến lại gần đây––– ít nhất là tôi cảm thấy như thế.

“? Komari-sama? Có chuyện gì vậy ạ?”

Vẫn chưa chịu buông tôi ra, Vill khẽ nghiêng đầu ngờ vực.

Bỗng nhiên tôi có dự cảm xấu.

Tuy rằng không có gì đảm bảo, nhưng tôi vẫn cảm thấy một thứ định mệnh rợn người đang dần bao trùm lấy cả bọn.

Cuối cùng, những kẻ này cũng hiện nguyên hình dưới làn mưa.

“–––Chúc mọi người một ngày tốt lành. Đêm nay thời tiết thật đẹp làm sao.”

Nụ cười phơn phớt hồng, dải obi che khuất hai con mắt, đôi tay đút vào túi áo cà sa xuề xoà, sau lưng đeo một chiếc nhạc cụ tôi không mấy quen thuộc mang tên tỳ bà.

Một trong những thành viên thuộc nhóm lính đánh thuê Nguyệt cấp Tinh Trại, Hài Tấu Tremolo Parcostella.

Đồng thời, nếu như lời Charlotte nói là sự thật––– cô ả này còn là kẻ ác nhân tàn độc vô biên đứng sau tình hình chiến loạn của Thường Thế.

“Tremolo… tại sao cô lại ở đây…”

“Bần ni vừa nhận được liên lạc từ phía Nelzanpi-kyou. Kỳ thực là bần ni chẳng sao ngờ được––– rằng Terakomari Gandesblood-san hóa ra lại là kẻ cản đường Tinh Trại hoàn thành bi nguyện.”

Tremolo cất lời, nghe sao mà thân thiện đến quái gở.

Quả nhiên người này là kẻ địch. Nguyên do cô ta cứu chúng tôi hồi ở thành phố đầu tiên, nhiều khả năng là do không biết về Terakomari Gandesblood mà thôi–––

Hình như là do cảm thấy điều gì bất thường hay sao mà Nelia và Estelle vội vã phóng tới bên chúng tôi.

“Ái chà, nhiệt tình quá ta. Không ngờ cô lại hạ cố băng qua sa mạc chỉ để đuổi theo bọn này.”

“Hì hì.” – Tremolo nở nụ cười có phần kiều diễm – “Bần ni nào có băng qua sa mạc. Chỉ cần vòng qua Cộng hòa Tomorl thì chẳng cần chạm trán với Đế quốc Curried cũng có thể xâm nhập vào Mulnite được. Chà, kỳ thực thì bần ni cũng muốn xung đột lắm––– song các thí chủ xứ Arca lại mong có thể hạn chế thương vong vô ích.”

“Cô đang nói cái gì vậy hả…?”

“Thực ra bần ni chẳng định sát hại các thí chủ làm gì. Sát sinh bừa bãi là vi phạm giới luật mà… Khổ nỗi, bần ni lại được người ta nhờ dẫn đường tới chỗ Câu lạc bộ Komari.”

Tremolo đánh mắt ra sau lưng.

Vô số tiếng bước chân lọt vào tai khiến cả Vill lẫn tôi đồng loạt nín thở sững người lại. Để rồi chẳng mấy chốc, một quân đoàn giáp trụ lù lù xuất hiện phía sau làn mưa, số lượng khác một trời một vực so với lần trước. Trời quá tối nên tôi không nhìn được rõ cho lắm––– nhưng số lượng ước tính phải hơn một trăm binh là ít.

Nelia đặt tay lên chuôi cặp song kiếm mà thủ thế.

“Điên thật, đã đuổi kịp rồi cơ đấy…”

“Hì hì, chạy trốn được tới Mulnite chưa phải là an toàn đâu nhé. Chốn Thường Thế này không nơi nào là không có giao tranh––– và bần ni có thể cảm nhận được một hạt mầm giao tranh mới vừa được gieo xuống nơi đây đó.”

Binh đoàn giáp trụ lặng lẽ tiếp cận. Nhìn là biết đám người này chỉ nhăm nhe đồ sát chúng tôi.

Trong khi Vill vẫn chưa hết sững người vì sấm sét, tôi thoắt trốn ra sau lưng nhỏ rồi hét lên.

“C… Chờ chút đã coi! Ta đâu cần phải đánh nhau ở đây làm gì! Muộn lắm rồi đấy nhé!”

“Thí chủ quả tình là hài hước làm sao, có điều là bọn họ không còn giấu nổi cơn giận trong mình nữa rồi. Vu Nữ Cơ đã chạy trốn khỏi chính phủ Arca, chưa kể là còn cướp đi vàng bạc châu báu của triều đình nữa chứ. Sát sinh chỉ để giữ được thể diện cho bản thân, ôi còn gì hạ lưu hơn nữa không đây nhỉ.”

“Hả…?! Vàng bạc châu báu… thế là sao hả Colette?!”

“Tôi không biết!!” – Colette ló mặt ra từ tòa nhà mà hét lên – “Tôi không biết gì về chuyện đó hết! Lúc ấy tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thôi!!”

“Vậy sao? Thế mà châu báu trong triều đình chẳng biết tự lúc nào đã biến mất cả rồi đấy.”

“Cái quái gì…”

Trông đôi mắt thì có vẻ Colette không hề nói dối, mà cái xe ngựa đó cũng chẳng mang theo thứ gì như vậy cả.

Lúc này, tôi mới nhìn ra được, rằng Tremolo Paảcostella tàn nhẫn đến nhường nào.

Ả này––– nhiều khả năng ả đã cố tình gây tội để chọc giận Arca.

Nelia rút cặp song kiếm ra khỏi bao. Vill dù vẫn chưa hết run rẩy nhưng vẫn ráng siết chặt lấy thanh kunai. Estelle cũng nắm lấy sợi Chain Metal mà không giấu nổi vẻ căng thẳng.

Tremolo nở nụ cười nhàn nhạt mà tuyên bố.

“Công việc của bần ni đến đây là hết. Nào, các thí chủ xứ Arca––– xin hãy nỗ lực hết mình nhé.”

   

   

Đội quân giáp trụ hống lên một tiếng rồi lao vào tấn công chúng tôi.

“Cái bọn…! Mình đường đường là Tổng thống Arca kia mà…!”

Nelia vung cặp song kiếm, thành công thổi bay tên đầu tiên.

Cứ mỗi lần kim loại chạm nhau là thanh âm đinh tai nhức óc lại vang vọng.

Chuyến du lịch trường ban đêm thoắt cái đã biến thành chiến trường tanh hôi mùi máu.

Vill và Estelle vung vẩy vũ khí tấn công kẻ địch hết sức can trường. Kỹ năng của hội binh sĩ Arca xem ra cũng không đến nỗi quá cao, bởi ngay đến hội con gái còn đối phó được dễ dàng––– chỉ hiềm là số lượng lại quá chừng áp đảo.

Quân địch cứ lũ lượt xuất hiện, đánh bại bao nhiêu tên thì lại có bấy nhiêu tên xông vào thế chỗ.

Chênh lệch số lượng đến nhường này thì chỉ cần ngơi tay một chút thôi là chúng tôi sẽ lập tức rơi vào thế bất lợi.

“Komari-sama! Tiểu thư hãy tạm thời rút lui đ––– HYAAAAAA?!!”

Sấm chớp lại bùng lên khiến toàn thân Vill sững lại, đôi mắt nhỏ ầng ậc nước.

Lợi dụng sơ hở ấy, một tên giáp trụ giương kiếm lên mà nhào tới tấn công nhỏ.

“Vill-san!!”

“ẶC!!”

May mắn làm sao, Chain Metal của Estelle đã đánh bại hắn trong đường tơ kẽ tóc.

Thấy vậy tôi liền vuốt ngực thở phào. Xem ra Estelle cuối cùng cũng nghiêm túc. Đôi mắt sắc bén như dao cạo, cậu ấy lườm đám binh sĩ Arca mà hét lớn.

“Các người là cư dân Thường Thế! Nói cách khác, các người có nghĩa vụ phải tuân theo luật pháp Thường Thế! Ta đã kiểm tra trong thư viện Đế quốc Curried, và thấy rằng trên thế giới này có luật cấm hành động bạo lực bất thình lình! Có nghĩa là––– ta được phép chiến đấu vì tự vệ chính đáng!!”

Mặc dù không thể điều khiển vũ khí tự do vì không có ma lực, cậu ấy vẫn cực kỳ mạnh. Lưỡi gươm chết người được sợi xích dẫn lối cứ thế tung hoành ngang dọc thành phố hoang tàn với tốc độ xé gió, khiến mũ giáp rơi liểng xiểng xuống nền đất cùng vô vàn những tiếng la hét thất thanh.

Trông theo bạn bè phải khổ chiến gian nan, tôi siết chặt nắm đấm lại.

Đúng rồi, giờ nào có phải lúc bình chân như vại rồi giương mắt ếch quan sát như thế này chứ. Trong khi mọi người còn đang nỗ lực hết mình ngoài kia mà có một mình mình co ro run rẩy như thế này chẳng phải hết sức thảm hại hay sao––– Sau khi hạ quyết tâm trong lòng, tôi dáo dác quan sát xung quanh.

Cả Vill, Estelle và Nelia đều không rảnh tay.

Chó chết… Đến giờ mới nảy ra thì hơi muộn, nhưng chỉ cần bỏ máu vào lọ hay gì đó rồi mang theo người là được rồi còn gì. Sao cái chuyện đơn giản đến thế mà giờ mới nghĩ ra cơ chứ. Mình đúng là thứ đần độn, ngu ngốc, óc bã đậu hết thuốc chữa mà.

“–––Colette!”

Đúng lúc này, tôi thấy thiếu nữ thanh thiên đang trốn sau một cái thùng.

Giờ nào có phải lúc để mà càu nhàu. Tôi băng qua chiến trường loạn lạc để phóng tới bên Colette. Khi vừa cảm thấy có ai đến gần mình, con bé bỗng hét toáng lên “OÁI!!” một tiếng.

“Đừng mà! Đừng giết tôi! Tôi muốn về làng cơ!!”

“Bình tĩnh lại đi! Là chị Terakomari đây! Cho chị hút máu đi!”

“Terakomari…?! Mà máu á?! Đang lúc nguy ngập thế này mà cô lại nói nhăng nói cuội gì vậy hả?!”

“Chị mà được hút máu thì sẽ có thể phát huy siêu sức mạnh! Nói chung là chị có Giải Phóng Liệt Hạch… à không, là Năng Lực ấy!”

“Còn lâu còn lâu còn lâu còn lâu! Cút ra đằng kia! Quân địch tìm ra mình bây giờ!!”

“Cứng đầu hết biết!! Nhóc muốn để Vill phải chịu đau đớn thêm nữa hay sao hả?!”

Nghe đến đây, Colette liền nín thở.

Biết ngay cứ nhắc tới Vill là thái độ của con bé này sẽ thay đổi trăm tám mươi độ. Không còn thời gian chờ con bé đồng tình nữa. Phải nhân lúc Colette còn đang bối rối thế này rồi hút cái cho xong chuyện đi––– nghĩ đoạn, tôi vươn tay ra,

để rồi, chẳng thể hút được giọt máu nào cả.

“Hả–––”

Chẳng biết tự lúc nào, chất dịch bỗng phun ra từ bả vai Colette.

Do trời quá tối nên ban đầu tôi không biết được đó là gì. Cảm giác nhơm nhớp bám vào tay khiến tôi ngộ ra đây không phải nước mưa, để rồi nhờ có mùi hương đặc trưng mà tôi biết được rằng đây chính là huyết dịch.

“Này… Colette?!”

Colette lập tức ngã quỵ xuống đất.

Tôi để ý thấy có một thanh kiếm đâm xuyên qua chiếc thùng sau lưng con bé. Ắt hẳn cũng chính thanh kiếm đó đã đâm qua vai Colette. Sao lại có thể xui xẻo đến thế này–––

“–––Xem ra không chỉ có mình Vu Nữ Cơ thôi nhỉ. Thật là phí công làm sao.”

Tưng. Tưng. Tiếng đàn tỳ bà hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.

Tremolo Parcostella đã lù lù xuất hiện sau lưng chúng tôi từ bao giờ.

Cô ả không có vẻ gì là định tấn công. Ả chỉ dõi theo trận chiến trong thành phố cùng nét mặt buồn man mác.

Tôi cũng nhìn lại về phía các đồng đội.

Có một thanh đao đang cắm vào mé sườn Estelle. Chain Metal rơi liểng xiểng xuống mặt đất, kéo theo đó là Ma Cà Rồng tân binh tóc nâu đỏ cũng mất sạch sức lực mà quỵ ngã.

Nelia thấy vậy liền sững người lại trong một chốc. Cặp song kiếm trên đôi tay cậu ta bị đánh bật đi, tạo thành một vòng cung màu đào trên bầu trời. Đôi mắt cậu ấy mở lớn vì bàng hoàng, để rồi một tên binh sĩ vung cú sút thật lực vào mé sườn cậu ấy.

Tiếng sấm chớp lại một lần nữa nổ ra trên bầu trời đêm, khiến Vill định bụng chạy tới ứng cứu chuyển động lại chậm chạp thấy rõ.

Quân đoàn giáp trụ hống lên mừng rỡ, đoạn đồng loạt xông tới tấn công bọn họ.

“Xem ra đến đây là kết thúc rồi, Terakomari-san à.” – Tremolo cười khúc khích – “Như vậy, thế giới hưởng lạc này lại chìm sâu hơn vào vòng xoáy khổ đau.”

“………!”

Quan sát cảnh tượng trước mắt, tôi tức thì bị nỗi tuyệt vọng nuốt trọn––– là điều không hề xảy ra.

Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được. Tôi cần phải tái ngộ với mẹ, để rồi trở về thế giới cũ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho lũ đần độn tùy tiện kích động chiến tranh như thế này được cơ chứ.

Lườm ả pháp sư tỳ bà một cái, tôi lên tiếng.

“…… Đừng có hiểu lầm chứ Tremolo. Hôm nay đã phải ngày tôi thăng đâu.”

“Sao cơ?”

Tôi đưa bàn tay phải dính máu của Colette lên mà liếm một cái.

Sự biến đổi lập tức xuất hiện.

Thế gian bị nhuộm trong một màu đỏ hồng. Thứ vốn dĩ không hề tồn tại ở Thường Thế là ma lực đột ngột bùng phát. Xung động bạo lực dù có nếm trải bao nhiêu lần cũng chẳng thể quen nổi tức khắc được gieo mầm trong tôi.

Giải Phóng Liệt Hạch,【Phủ Tuất Cô Hồng】–––

Tôi bay vút lên như muốn xua đi cả làn gió giật trong mưa.

Thấy vậy, quân đoàn Arca mới tỏ ra kinh hãi mà ngã bệt xuống đất.

Phải rồi, cứ ngồi yên như thế nhé. Bí quyết để các ngươi trường thọ chỉ có một, đó là quên đi chuyện chiến đấu mà vui vẻ dùng bữa với nhau. Vậy nên là–––

“–––chết đi.”

   

   

Đến lúc tôi hoàn hồn thì trời đã sáng từ lúc nào, song trời vẫn còn mưa như trút nước nên cũng chưa gọi là sáng lắm.

Thành phố vốn dĩ đã hoang tàn giờ đây lại bị phá hoại đến nỗi chẳng thể nào nhìn ra được hình hài ban đầu. Mọi chuyện thành ra thế này, khả năng cao là do tôi đã giải phóng một loại ma pháp quỷ quái nào đấy.

Xung quanh tôi là một loạt binh lính giáp trụ Arca nằm la liệt.

Và rồi––– gần tiệm cây cảnh là Tremolo tơi tả khắp người, nằm lăn quay ra mặt đất mà bất tỉnh nhân sự. Tình trạng đấy rồi mà còn tấn công tôi được nữa thì chỉ có thể là quái vật.

“Ự…”

Một cơn đau sắc lẹm chạy dọc chân trái tôi. Nhìn ra mới thấy, có một vết cắt chạy dọc trên đó. Có lẽ tôi đã nhận phải vết thương này trong khi phát động【Phủ Tuất Cô Hồng】––– nhưng cơn đau cỡ này thì nhằm nhò gì.

Tôi lập tức kiểm tra tình trạng các đồng đội gục ngã dưới đất.

Colette đã mất ý thức. Coi ra vết thương trên vai con bé không quá sâu.

Mặt khác, Estelle lại có vẻ hết sức nguy kịch. Bụng cậu ấy bị xuyên thủng một lỗ, trông qua đã thấy đau đớn khôn cùng, khiến toàn thân cậu ấy run lên cầm cập, khuôn mặt lại ngày một tái mét đi. Tôi mà làm tốt hơn một chút thì đời nào chuyện này lại xảy ra… Vừa cảm thấy thương thay cho cậu ấy, vừa cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, nước mắt cứ thế rơi lã chã từ khóe mắt tôi.

“Xin lỗi, hai người…”

“Komari, ta phải mau lên đường thôi.”

Nelia lau đi hàng máu mũi rồi bước lại bên tôi.

Nelia hình như cũng bị đấm cho úp mặt vào tường, cơ mà thấy cậu ấy bảo vẫn vận động được bình thường làm tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Mình về cổng kiểm soát à?”

“Cứ đi tiếp có khi lại nhanh hơn đấy ạ. Thành phố tiếp theo cũng không xa nơi này cho lắm.”

Vill vừa kiểm tra bản đồ vừa thì thầm.

Nhỏ là người duy nhất tham gia chiến đấu mà lại không một vết trầy xước.

“Để tôi cõng Estelle, còn Colette thì nhờ cô nhé.”

“C-Chờ đã nào. Để tớ cõng cho. Ai lại để hai người gồng mình như vậy…”

Nghe vậy, Nelia lại nở một nụ cười dịu dàng.

“Cậu cũng bị thương đó còn gì. Những lúc thế này quan trọng là ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ… Mà, khi nào tớ không chịu nổi nữa thì đành nhờ Komari nhé.”

“Ừm…”

Sau khi sơ cứu cho những người bị thương, chúng tôi xuất phát rời khỏi thành phố đổ nát.

Cuộn xoáy trong con tim tôi là một nỗi tuyệt vọng u ám.

Tôi đã để các đồng đội phải chịu tổn thương. Thế này thì mặt mũi đâu mà gặp mẹ nữa chứ––– Bất luận là vậy thì tôi cũng không thể mãi lo lắng bồn chồn được.

Chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi.

   

Sau khi mặc áo mưa, chúng tôi không ngừng dấn bước trong tiết trời mưa như trút nước.

Chúng tôi không trò chuyện hơn mức cần thiết. Đang tâm trạng đi du lịch mà lại bị thực tại vả cho không trượt phát nào như vậy, chắc cả Vill lẫn Nelia đều đang đề cao cảnh giác.

Cơn đau dưới chân cứ ngày một nhói hơn.

Nhưng thế này có sá là bao so với những gì Colette và Estelle phải chịu đựng.

Tôi nghiến chặt răng, tiếp tục hành quân trên con đường gian lao trắc trở.

“…………”

Không biết có phải là do đã cuốc bộ trên con đường mưa như trút nước suốt một thời gian dài hay không mà trong tim tôi bắt đầu nảy sinh cảm xúc “Không muốn đi nữa đâu.”

Tôi nhớ căn dinh thự ở Mulnite. Tôi muốn náu mình trong phòng mà lăn lộn trên giường êm nệm ấm. Tôi muốn được đọc sách thỏa thích. Tôi muốn được viết tiểu thuyết một mình–––

“–––Komari-sama, tiểu thư có sao không ạ?”

Bất giác Vill hỏi tôi, đôi mắt nhỏ ẩn chứa vẻ quan tâm vô bờ. Vừa thấy được điều đó thôi mà mọi phiền não tích tụ trong tôi từ nãy tới giờ như thoắt bay về phương trời xa xăm nào đó. Quả không hổ là nhỏ hầu chuyên môn kéo tôi ra khỏi phòng mà. Tôi đáp lời nhỏ bằng một cái gật đầu.

“Ta không sao đâu. Cũng là nhờ có ngươi cả.”

“Dạ…? Nhưng em đâu có làm được điều gì.”

“Thì cũng đúng… mà cũng không đúng.”

“… Komari-sama kỳ lạ thật đấy.”

Vill lại quay về phía trước, hình như trong lòng vẫn chưa được thuyết phục.

Có nhỏ này ở bên là tôi có thể trở lại thế giới bên ngoài bất kỳ lúc nào. Mọi chuyện xảy ra từ trước tới nay đã chứng minh điều đó. Chỉ cần loại bỏ đi mọi suy nghĩ tiêu cực đi là xong.

Thốt nhiên, ánh sáng soi rọi.

Tôi giật mình ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng tuyệt đẹp len lỏi qua khe hở những hàng mây để rọi xuống mặt đất. Phải đến lúc này chúng tôi nhận ra mưa đã dần ngớt. Nghe ra mấy thanh niên mây mù cũng đã thấm mệt rồi.

“Oaaa!” – Nelia hét lên đầy vui thú – “Cuối cùng cũng tạnh! Lần sau mà còn mưa tiếp là xác định thành hai mảnh luôn đấy nhé!”

“Cậu định chém cái gì thế hả?”

“A––– Nhìn kìa Komari-sama ơi. Có tấm bảng của ngôi làng kế tiếp kìa.”

Thứ Vill đang chỉ tay là một tấm bảng có phần cũ nát. Do được viết bằng những ký tự kỳ quái nên hơi khó đọc––– nhưng hình như nó viết “Phía trước là làng Lumière” thì phải.

… Ủa? Lumière? Không phải họ của Colette đó sao?

“Kỳ lạ thật đấy.” – Nelia khẽ nghiêng đầu – “Theo bản đồ thì đây phải là làng Joule chứ. À mà đúng hơn là phải đi thêm chút nữa mới tới làng Joule cơ.”

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của tấm bảng mà bước vào một con đường rừng.

Hai bên đường là một loại ngôi am xếp thành hàng, bên trong mỗi cái là là một thứ trông như tượng hình người trấn tọa. Người ấy khoác lên mình trang phục vải đỏ trông y hệt vu nữ, có thể nào là tôn giáo đặc trưng của vùng này…?

Đến đây tôi nhận ra. Vill trông bồn chồn lạ thường.

“Ngươi sao thế? Lạnh hở?”

“Dạ không… có thể là do em tưởng tượng ra thôi ạ…”

Cuối cùng, khi tầm nhìn được mở rộng ra, lọt vào mắt chúng tôi là một ngôi làng nhỏ.

Kiến trúc bằng đá xếp san sát nhau thành hàng. Hình như là đã đến giờ ăn trưa hay sao mà nhà nào cũng nghi ngút khói mù bốc ra khỏi ống khói.

Trong lòng tôi chợt dậy lên cảm giác an tâm do “Cuối cùng cũng đến nơi” và “May không phải phế tích.”

Thế này là mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi rồi, bảo tôi không mừng sao được.

“Komari! Villhaze! Mau đi gọi người tới giúp thôi!”

“Ừm! Ta đi thôi Vill–––––– Vill?”

Tuy vậy, cảm xúc trong Vill có vẻ lại hoàn toàn khác biệt so với chúng tôi.

Nhỏ đứng yên như trời trồng, đôi mắt mở lớn. Loài bướm Thường Thế tôi đã từng thấy qua ở đâu rồi phấp phới bay qua đầu mũi, ấy thế mà đôi mắt màu phỉ thúy của nhỏ lại chỉ chăm chăm nhìn vào khung cảnh ngôi làng trước mặt.

“Sao thế? Ngươi mệt quá không đi nổi nữa hả?”

“… Thưa không, không có gì đâu ạ. Chỉ là em có cảm giác thân quen lạ thường.”

Trong lòng tôi dậy lên linh cảm cực kỳ xấu.

Thế nhưng, do Vill đã bảo “không có gì đâu ạ” rồi nên chắc là không có gì thật.

Sau khi chơm chớp mắt vài lần để giũ đi nỗi bất an trong lòng, tôi nắm lấy tay nhỏ rồi nối gót Nelia.

Bình luận (0)Facebook